Chương 6. Đêm mưa và những vết bầm



Mười sáu tuổi, cơ thể Lâm Nguyệt đã trở thành một lãnh địa bị xâm lấn và mỗi đêm tối là một phiên toà mà cô luôn là bị cáo. Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, Cường không còn giữ vẻ dịu dàng giả tạo nữa. Hắn chuyển sang thái độ sở hữu đáng sợ, sự quan tâm của hắn hoá thành dây thừng siết chặt mỗi ngày. Hắn không cần cô cho phép, không cần sự chấp nhận, hắn chỉ cần sự im lặng tuyệt đối.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, từng tiếng chuông khô khốc lọt qua lớp cửa sổ dính đầy hơi nước. Ngoài kia, cơn mưa trút xuống không ngớt, tiếng lộp bộp trên mái tôn nghe như hàng ngàn mũi kim châm vào không gian tĩnh mịch. Bà Lệ vẫn chưa về. Mẹ cô đã nhận một ca tăng ca đột xuất để có thêm tiền trang trải học phí cho Lâm Nguyệt và điều đó, một lần nữa, để lại cánh cửa số phận mở toang cho Lâm Nguyệt và con quái vật trong nhà.

Lâm Nguyệt đang ngồi ở bàn học, cơ thể gầy gò co rúm lại, không phải vì lạnh mà vì một cảm giác báo động quen thuộc. Cô cố tình mở nhạc to trong tai nghe, không phải để nghe, mà để át đi tiếng động và lừa dối chính mình rằng mình đang an toàn.

Tiếng chìa khóa lách cách mở cửa. Không phải bà Lệ về mà là hắn. Tiếng bước chân nặng nề, lạng choạng từ phòng khách đã xuyên qua lớp rào chắn âm thanh đó. Cường đã say. Mùi rượu nồng nặc và tanh tưởi như một làn khói độc, len lỏi qua khe cửa phòng cô.

Cốc… cốc… cốc.

“Nguyệt? Con ngủ chưa?” 

Giọng hắn khàn đặc, kéo dài, dính dớp sự ghê tởm. Hắn gõ cửa.

Lâm Nguyệt không trả lời. Cô nhắm mắt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cô cầu nguyện, van xin sự cứu rỗi từ bất cứ điều gì, ánh sáng từ vì sao của bố, hay chỉ là tiếng xe máy quen thuộc của mẹ. Nhưng đêm nay, chỉ có bóng tối và Cường.

Cô nghĩ cô chỉ cần im lặng. Giả vờ ngủ. Hắn sẽ bỏ đi.

“Bố biết con chưa ngủ đâu, Nguyệt. Đừng làm bố tức giận.” Hắn gõ cửa, lần này mạnh hơn, tiếng gỗ khô khốc va vào nhau. “Mở cửa. Nghe lời đi. Hay con muốn… bố tự vào?”

Lời đe dọa lạnh lùng. Cô không còn sự lựa chọn. Cô từ từ trượt xuống giường, tay nắm chặt nắm cửa lạnh ngắt. Cô mở hé, chỉ đủ lách người ra.

“Sao không trả lời? Hửm?” Hắn bước vào, chốt cửa lại bằng một tiếng cạch dứt khoát. Âm thanh ấy cắt đứt mọi hy vọng. “Tháo tai nghe! Bố đang nói chuyện với con đấy!”

Lâm Nguyệt run rẩy tháo tai nghe, hai bàn tay siết chặt dưới gầm bàn. 

“Bố… bố say rồi. Bố về phòng ngủ đi ạ.”

“Say? Bố không say! Bố chỉ muốn nói chuyện với con gái yêu của bố thôi. Con sợ bố à?” Hắn cười khùng khục, nụ cười méo mó, ghê tởm. Hắn bước lại gần, bàn tay thô ráp đưa ra túm lấy cánh tay cô.

 “Bố say rồi. Mẹ sẽ về sớm đấy. Bố về phòng đi.” Cô cố gắng nói lớn, tạo ra tiếng động, hy vọng ai đó hàng xóm sẽ nghe thấy.”

Nhưng hắn lại càng hung tợn hơn. 

“Mẹ mày? Mẹ mày đang cày tiền ngoài kia. Mày nghĩ tao không biết chắc?”

Hắn nắm lấy tay cô, siết mạnh. Lực đạo của người say không có chừng mực, đau đến thấu xương.

“Bố! Buông ra! Đau!” Nguyệt hét lên.

Lâm Nguyệt vùng vẫy, sự nhục nhã và sợ hãi dâng lên đến cực điểm. Cô dùng hết sức lực nhỏ bé của mình, đẩy hắn ra. 

“Đừng động vào con!”

Tiếng hét của cô bị tiếng mưa nuốt chửng. Hắn sững lại, gương mặt biến dạng vì giận dữ.

“Mày… mày dám đẩy tao?!”

Chát!

Một cái tát giáng xuống, mạnh đến mức đầu cô va vào cạnh bàn. Môi cô bật máu, vị tanh nồng của máu và sự choáng váng ập đến. Lâm Nguyệt ngã dúi xuống sàn, trong đầu chỉ còn lại tiếng ù ù và tiếng mưa gào thét.

“Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao? Tao đã cho mày một gia đình, đã cho mẹ mày niềm vui! Mày phải biết ơn! Mày phải ngoan ngoãn!” Hắn gầm lên, giọng nói vỡ vụn trong hơi rượu.

Cô ôm lấy đầu, nước mắt và máu hòa lẫn. 

“Bố… con xin bố….”

Sự kháng cự của cô chỉ làm ngọn lửa thú tính trong hắn bùng lên mạnh mẽ hơn. Hắn tháo dây nịt da, tiếng soạt khô khốc của nó cắt ngang tiếng mưa.

“Mày! Mày dám cãi tao?” Mắt hắn như sắp lòi ra. “Mày nghĩ tao là thằng ngốc à? Tao đối tốt với mẹ mày, với mày bao nhiêu năm, chỉ cần mày ngoan ngoãn một chút, mọi thứ sẽ yên ổn. Tại sao mày lại cứ phải chống đối?”

“Con… con không chống đối! Con chỉ… con chỉ muốn bố đừng làm thế nữa!” Nước mắt Lâm Nguyệt trào ra, cô cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng hắn đã nhanh hơn.

“Mày có biết ai đang nuôi mày ăn học không? Mày là cái thá gì mà dám nói đừng làm thế với tao? Mày phải học cách ngoan ngoãn.” Hắn gằn giọng, khuôn mặt méo mó vì cơn say và sự phẫn nộ.

“Bốp! Bốp!”

Hắn dùng dây nịt quất xuống. Lần đầu tiên, lần thứ hai… Những tiếng quất sắc lạnh cắt ngang không khí, găm vào lưng, vào bắp chân cô. Lâm Nguyệt co quắp lại như một con thú nhỏ bị thương, tiếng khóc của cô bị nén lại thành những tiếng nấc nghẹn, vô vọng. Cô không dám hét lên, vì cô biết tiếng hét của mình sẽ không cứu được cô, mà chỉ khiến hắn thêm hung bạo, và còn vì lời đe dọa vô hình mà hắn gán cho mẹ cô.

“Đừng… bố… con xin bố…” Cô lắp bắp.

“Im đi! Ai cho phép mày khóc? Im ngay!”

Hắn túm tóc cô, giật mạnh ngửa lên. Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh nhìn đầy nước mắt và tuyệt vọng đó, cô không thấy sự hối hận, không thấy sự thương hại, chỉ có một hố sâu tăm tối của sự ác độc và thú tính.

“Mày nghĩ mày là ai mà lên giọng dạy đời tao? Tao là người nuôi mày, Nguyệt! Mày phải nghe lời tao! Học cách im lặng đi con khốn.” Hắn gằn từng tiếng, mặt tối sầm.

“Nhớ lấy. Mày là của tao. Mẹ mày cũng phải dựa vào tao. Một lời nói thừa thãi, tao sẽ khiến cuộc đời hai mẹ con mày tan nát nếu mày muốn mẹ mày một lần nữa sống trong đau khổ. ” Hắn đe dọa, giọng khản đặc vì rượu và cơn thịnh nộ.

Lời đe dọa đó, chạm vào nỗi sợ sâu thẳm nhất của cô – mẹ. Nó là sợi xích vô hình trói buộc cô. Cô biết, chỉ cần cô lên tiếng, căn nhà này sẽ sụp đổ, mẹ cô sẽ một lần nữa mất đi chỗ dựa. Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của mẹ vì cô.

“Con… con không nói… con không nói đâu….” Cô thều thào, nước mắt thấm ướt sàn nhà.

Sau một hồi lâu, dường như cơn say đã làm dịu đi sự hung hãn, hoặc hắn đã thấy đủ. Cường buông cô ra, thở dốc.

“Nhớ lấy. Đây là cái giá cho sự cứng đầu.” Hắn nói, giọng trở nên trầm tĩnh một cách đáng sợ, như thể vừa làm một việc hoàn toàn hợp lý. Hắn chỉnh lại quần áo, liếc nhìn cô gái đang nằm co quắp dưới sàn với sự ghê tởm.

Hắn quay người, bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. 

Căn phòng trở nên im lặng đến rợn người. Lâm Nguyệt nằm co ro trong góc, hơi thở nặng nề. Lưng cô bỏng rát, cổ họng khô khốc. Cơn mưa vẫn trút xuống, như thể thiên nhiên cũng đang khóc than cho số phận bi thương của cô.

Cô bò dậy, lê lết vào phòng tắm. Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, đôi môi sưng vù, vết máu khô đọng nơi khóe miệng. Cô không dám nhìn xuống lưng. Cô chỉ xả nước lạnh, để nó cuốn trôi đi sự ô uế, sự bẩn thỉu vừa bị áp đặt.

Khoảng một tiếng sau, tiếng xe máy quen thuộc dừng lại trước cửa. Mẹ cô đã về.

Bà Lệ bước vào nhà, mệt mỏi sau ca đêm, nhưng bà đã ngay lập tức cảm nhận được sự im lặng bất thường. Bà thấy ánh đèn phòng Nguyệt vẫn còn sáng, bèn bước lên.

“Nguyệt ơi, con chưa ngủ à?” Bà mở cửa, kinh hoàng khi thấy con gái đang ngồi trên giường, tóc tai rũ rượi, một bên má sưng húp.

“Trời ơi! Sao thế này?” Bà Lệ chạy đến, hoảng hốt.

Lâm Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Cường, người vừa thay đồ, bước vào phòng, vẻ mặt tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra.

“Ôi, em về rồi à.” Hắn nói, giọng điệu bình thản. “Anh vừa định gọi em đây.”

Bà Lệ quay phắt lại, mắt mở to, đầy nghi ngờ.

“Có chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy?”

Cường thở dài, lắc đầu, đóng vai một người cha bất lực.

“Nó ngã đấy. Lúc nãy anh có lên phòng nó hỏi bài, thấy nó đang học hành lơ đãng thế nào ấy, lỡ lời mắng nó vài câu. Nó vùng vằng đứng dậy, không may trượt chân, va vào cạnh bàn.” Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai Bà Lệ, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng.

“Em xem này, cái cạnh bàn nó sắc thế cơ. Anh đã nói nó đi ngủ sớm mà nó cứ cố thức. Nó đang tuổi dậy thì, hay giận dỗi vớ vẩn ấy mà.”

Bà Lệ nhìn con gái, rồi nhìn người chồng. Ánh mắt bà đầy giằng xé. Bà biết, sâu thẳm bên trong, có điều gì đó không ổn. Vết bầm đó không phải là vết của cú ngã. Nhưng, bà cũng sợ sự thật, sợ sự đổ vỡ. Bà đã quá mệt mỏi để bắt đầu lại.

“Nguyệt… con nói cho mẹ nghe đi. Có phải con ngã không?” Giọng bà Lệ run run, gần như cầu xin con gái.

Cô nhìn sang Cường, hắn đang đứng đó, với nụ cười nhạt và ánh mắt sắc lạnh như dao, như một lời nhắc nhở. Cô nuốt nước mắt, hít một hơi thật sâu.

“Mẹ… con ngã thật. Con… con xin lỗi vì đã làm mẹ lo.”

Lời nói dối đó không chỉ là sự che đậy tội ác của Cường, mà là sự chấp nhận bi kịch của chính cô. Sự bình yên của mẹ đổi bằng sự im lặng của con.

Bà Lệ nghe câu trả lời, như một người sắp chết đuối tìm thấy được một cái phao. Bà thở phào nhẹ nhõm, mặc dù khóe mắt vẫn đọng nước.

“Thấy chưa? Anh đã nói rồi mà.” Cường nói, giọng bình thường.

Bà thở dài, quay sang Cường, nói với giọng có chút trách móc:

“Anh cũng đừng lớn tiếng với con bé quá. Dù gì nó cũng đang lớn.”

Cường bước đến, vòng tay ôm vai bà Lệ một cách trìu mến. 

“Anh biết rồi. Anh xin lỗi.”

“ Được rồi. Anh đi ngủ đi. Để em chăm sóc con bé.”

Cường gật đầu, nở một nụ cười thỏa mãn, rồi quay vào phòng. Cánh cửa phòng hắn đóng lại.

Bà Lệ ngồi xuống bên con, ôm lấy cô vào lòng, một cái ôm không đủ ấm, không đủ che chở.

“Con gái ngốc của mẹ. Sao lại để mình ngã đau thế này.” Bà thủ thỉ, giọng khàn đặc.

“Mẹ… bố có thương mẹ không?” Lâm Nguyệt hỏi, câu hỏi không liên quan.

Bà Lệ ôm cô chặt hơn, đôi mắt nhìn vào khoảng không. 

“Có chứ. Sao lại không? Ông ấy rất tốt với mẹ.”

Lâm Nguyệt đã hiểu. Trong thế giới này, hạnh phúc của mẹ được xây dựng trên sự im lặng của cô.

Đêm đó, Lâm Nguyệt không ngủ. Cô nằm đó, cảm nhận cơn đau âm ỉ ở lưng. Cô biết, mọi thứ đã bị chôn vùi trong bóng tối và sự im lặng.

Mười sáu tuổi, cô đã mất đi cả tuổi thơ, sự trong sạch, và cuối cùng, là tiếng nói của chính mình. Cô gái ấy, lặng lẽ, đã trở thành một thực thể của nỗi sợ giữa những bức tường mà lẽ ra phải bảo vệ cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout