Chương 32: Người thương bí mật
Sau khi dòng trạng thái trên mạng xã hội của Khang được cập nhật lại từ "độc thân" chuyển sang "đang tìm hiểu", đám bạn của cậu nháo nhào gửi tin nhắn hỏi han, điện thoại Khang cũng nổ thông báo liên tục khiến cuộc nói chuyện với anh An cũng bị gián đoạn.
- Sao em không trả lời điện thoại, chắc người ta cần gặp em gấp mới nhắn, gọi tới tấp như vậy đó.
Khang bực dọc muốn gọi bọn nó chửi một trận vì cái tội phá đám buổi hẹn hò lãng mạn của mình. Cậu quay qua, sắc mặt lập tức thả lỏng khi đối diện với anh An.
Đúng là khi An nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của Khang cũng có hơi sợ. Trước giờ, anh chỉ toàn chứng kiến gương mặt dịu dàng và ngoan ngoãn của Khang như mấy em cún Husky ngốc nghếch, vẫy đuôi nịnh chủ. Hôm nay chuyển sang Becgie làm anh hơi dè dặt.
An thích thú cưng nên có tìm hiểu vài giống chó, mèo nhưng anh thích nuôi chó hơn một chút. Trong một buổi mà Khang đã hóa thân thành ba giống cún khác nhau, từ Husky cho đến Becgie, còn bây giờ là Pomeranian.
- Anh cứ mặc kệ tụi nó, em khóa nguồn luôn để khỏi làm phiền tụi mình.
- Sao mà được? Thà em trả lời lại coi họ cần gì một lần cho xong, còn em không hồi âm có khi họ xuống tới đây tìm em cũng không chừng.
- Anh... nói cũng có lý! Gì chứ đám bạn em toàn mấy đứa có tiền, rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nếu tụi nó xuống đây thì mệt lắm!
Hai người dừng chân bên quán nước ven đường, nơi đây có bóng cây cũng dễ thở.
Vừa mở điện thoại, thông báo đã ập tới muốn đứng máy. Chuyện mình quen người mới có gì khó hiểu hay sao mà bọn nó lại phản ứng quá khích như vậy? Rõ ràng Khang đã chia tay dứt khoát với cô bạn gái trước, bây giờ tìm được người phù hợp hơn để bắt đầu mối quan hệ yêu đương thì có gì lạ?
"Ai có thể thay thế được cái bóng của chị dâu cũ vậy? Đúng là đáng nể!"
"Thay thế ai, cái bóng gì, chị dâu nào? Mày có tin tao chặn mày liền không?"
Người kia như thể chờ đợi phản hồi của Khang từng giây từng phút nên không lâu sau lại gửi thêm một bình luận.
"Bớt nóng đi anh bạn. Rõ ràng là lúc trước mày một, hai đòi cưới cô ta làm vợ chứ không phải là ai khác nên tụi tao mới ghẹo thôi. Tao biết bồ cũ của mày tệ mà, chỉ là tao không ngờ mày quên nhanh thật, đã vậy còn có người mới ngay."
"Yêu thì yêu nhưng người ta tệ với mình tiếc làm chi? Người tao đang tìm hiểu không phải cái bóng của ai hết, mày đừng nói vậy người đó thấy lại hiểu lầm."
Người bạn kia lập tức gọi điện thoại vì quá nôn nóng, tò mò nhưng nhắn tin thì lại tốn thời gian. Khang gượng gạo cười với anh An, anh cũng tinh tế nhìn sang chỗ khác để Khang tự nhiên nghe điện thoại.
- Cái thằng này, mày quan tâm tao hay nhiều chuyện vậy? Tao đang ở ngoài đường, mày cứ phải gọi cho bằng được hả?
Trong căn phòng rộng rãi với nội thất xa xỉ, những mô hình xe được xếp trên kệ cạnh mấy cái áo thể thao có chữ ký của cầu thủ được Tân để trong tủ kính.
Cậu ta nằm trên chiếc giường nệm rộng rãi có máy điều hòa phả ra mát rượi, trên tay là dĩa trái cây mọng nước từ dâu tây cho đến việt quất. Đôi chân Tân khẽ lắc lư qua lại, nhàn nhã trả lời Khang:
- Anh em quan tâm nhau chút xíu mà mày căng quá! Mày với thằng Hùng về quê là quên bạn quên bè rồi phải không? Tao chỉ thắc mắc là mày mê ai dưới đó mà tu tâm dưỡng tánh, không chơi bời nữa. Cô gái nhà lành nào vô phước vớ trúng mày vậy?
- Mày gọi để xỉa xói tao đó hả? Tao thay đổi rồi, yêu đương nghiêm túc, đàng hoàng. Thôi tao cúp máy nha, tao còn phải đi chợ Tết.
- Ê khoan, tao còn chưa hỏi là bồ mới của mày có trong danh sách bạn bè đúng không? Nếu vậy thì tao có biết người đó không ta?
Khang nóng máu, thiếu nhẫn nại nhìn anh An chỉ lo uống nước và ngắm dòng người qua lại chứ không hề nghe ngóng cuộc nói chuyện của mình. Cậu không có ý giấu giếm anh chuyện gì nhưng dính vào thằng Tân là lãng phí một nửa thời gian buổi hẹn.
Khang lớn tiếng trả lời. Ai không tinh ý cũng nhận ra thái độ khó chịu của cậu nhưng vì Tân mặt dày nên vờ như không nghe mà tìm hiểu cho bằng được.
- Mắc mớ gì mày biết? Mày biết thì có lợi gì? Mày chỉ cần biết người ta tốt dữ lắm, tới mức tao thấy mình còn không xứng. Vậy nên tụi bây cũng né ra giùm.
- Ê, tụi tao làm cái gì mà mày kỳ thị...
Tân chưa nói xong, Khang đã cúp máy cái rụp. Cậu ta lì lợm gọi thêm một cuộc nữa nhưng Khang đã khóa máy mất tiêu. Càng lấp lửng, Tân càng tò mò muốn biết. Cậu ta vẫn không bỏ cuộc, chuyển sang gọi điện thoại cho Hùng.
Khó khăn lắm Hùng mới chợp mắt được. Đang ngủ say sưa thì tiếng chuông điện thoại của mình reo lên inh ỏi. Hùng còn chẳng biết mình đang ở đâu, hồn vía chưa về kịp. Vừa tỉnh dậy, Hùng đã cằn nhằn chửi bới:
- Biết vậy hồi nãy khỏi sạc pin, cho nó khóa máy luôn để khỏi ai gọi. Gọi giờ này chắc không phải ba mẹ đâu...
Lúc nãy, Hùng đợi sạc điện thoại xong rồi mới đi ngủ. Cậu ta tính hoàn thành công việc để ngủ một giấc thẳng cẳng, nào đâu lại bị phá đám. Hùng lười biếng cầm điện thoại lên, lẩm nhẩm rủa ai mà ác ôn, gọi hoài không tắt. Nhìn lên màn hình là cái tên của thằng bạn trên thành phố, cả nhóm chơi chung nhưng Hùng với người này có thân thiết gì đâu mà gọi.
Hùng cảm thấy khó hiểu nên cũng nghe máy, đầu óc chưa được tỉnh táo đã nghe một tràng câu hỏi.
- Alô, Hùng hả? Cậu biết thằng Khang quen ai không? Tôi thấy nó thay đổi dòng trạng thái rồi còn đăng ảnh, video, làm thơ trên bảng tin nữa chớ. Hình như nó đang đi chơi với bồ. Mà bạn gái nó đẹp không, sao nó mê dữ vậy? Tôi hỏi thăm có chút xíu mà nó tỏ thái độ dữ lắm! Cậu về quê nó chắc cũng biết người này hả? Không hiểu có chiêu gì mà làm cho thằng Khang bỏ mặc bạn bè.