Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 31: Ân cần, săn sóc

Ăn một tô bánh canh, uống một ly cà phê sữa đá, trước mặt là người thương, xung quanh là sông nước mênh mông, ghe xuồng tấp nập. Còn gì sánh bằng nữa chứ?

 

Tiếng rao náo nhiệt làm lòng người nôn nao, hoa màu, trái cây phong phú, đồ ăn ê hề ngược xuôi, mọi thứ dường như đánh thức tất cả những giác quan của con người theo mùa xuân tràn đầy nhựa sống.

 

Chưa bao giờ, Khang có cảm giác tim mình đầy ắp nhiệt huyết, thất tình là gì, ăn chơi làm chi, ở đây mới là thiên đường, là nguồn sống mà mình ao ước.

 

Bên chiếc ghe đối diện, người phụ nữ đội nón lá, mặc áo bà ba màu lá cẩm và quần đen, cô uống một ngụm trà đường cho thấm giọng rồi bắt đầu cất lên câu hò mùi mẫn làm mấy du khách xung quanh ngất ngây, vừa trải nghiệm ẩm thực vừa thưởng thức văn nghệ.

 

An nhìn sang "vị khách đặc biệt" được mình dắt đi đang say mê ngắm nhìn xung quanh bằng đôi mắt sáng rực nên cũng thấy vui lây.

 

- Em thấy sao? Đúng là không uổng phí một ngày phải không?

 

Khang như đứa nhỏ được mở mang tầm mắt, khám phá một thế giới mới lạ đầy ắp những điều đẹp đẽ hơn tưởng tượng trong đầu mình. Cậu hớn hở trả lời:

 

- Dạ, em phải cảm ơn anh thiệt là nhiều luôn! Quê mình đẹp quá anh ơi! Em chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy. Năm nay là năm em ăn Tết vui nhất, vì được ngắm cảnh, vì bên cạnh... có anh.

 

Đang ở giữa một khung cảnh hữu tình thì làm sao có thể không bày tỏ cho được. Nhưng An thì ngại ngùng nên lúc nào cũng tránh né ánh mắt của Khang. Anh không chỉ vì cảm tình với Khang mà dắt em ấy đi khám phá mọi ngõ ngách ở quê mình mà anh còn muốn ôn lại vẻ đẹp và những nét đặc trưng nơi chôn rau cắt rốn. 

 

Tuy Khang háo hức được đi chợ nổi nhưng cậu có dấu hiệu say sóng nên nhanh chóng lên bờ. Khang có hơi tiếc nuối vì không được thưởng thức hết tất cả mọi món ngon bán ở đây nhưng vì chóng mặt nên được anh An ân cần chăm sóc. 

 

Anh dìu Khang vô quán nước ngồi, An tự trách mình vì rủ em đi mà không biết rõ tình trạng sức khỏe.

 

- Xin lỗi em, anh... sơ ý quá! Anh không biết em bị vậy nên còn rủ rê em.

 

Khang còn chẳng lo lắng tới tình hình của mình bằng việc anh áy náy, đổ lỗi cho bản thân. Anh An làm vậy, Khang càng đau lòng, càng thương con người hiền như cục bột, đẹp như bó bông.

 

Giọng nói của Khang nhẹ hều như vô cùng nâng niu và trân quý, sợ làm đau người con trai ấy.

 

- Nhờ anh An dắt em đi nhìn ngắm nhiều nơi, em mới vui như vầy. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Ngay cả tình trạng của mình mà em còn quên huống chi anh. Em cũng không nhớ thằng Hùng bị giống mình, thậm chí nó còn sợ sông nước mà hồi sáng em lại rủ nó đi. Em là bạn thân nhưng vô tâm, vậy nên anh đừng tự trách mình, em xót lắm!

 

Nghỉ ngơi một hồi, Khang cũng bớt chóng mặt. Hai đứa đi ra chợ Tết dạo một vòng. Nơi đây đông đúc còn hơn ngoài kia, ai yếu người thì khó mà chen nổi. An bị ai đó quẹt trúng lưng, anh loạng choạng suýt ngã nhào lên phía trước. Cũng may là Khang đi kế bên luôn quan sát anh, cậu đưa tay ôm anh An gọn hơ trong lòng. Mém chút nữa là cậu không bảo vệ được người thương rồi.

 

An cũng không quá thấp so với thanh niên trong xóm nhưng khi được chàng trai nhỏ tuổi hơn bao bọc, anh thấy mình nhỏ bé và an toàn. Tấm thân của người nọ tựa như một chiếc áo giáp, bảo vệ anh khỏi bất cứ lực tác động nào. Không ngờ một ngày, thằng con trai dầm mưa dãi nắng lại được một người nào đó đối xử như bông hoa chưng trong tủ kính, được nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng. An không có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh nghĩ mình đã gặp đúng người.

 

- Anh An có sao không? Anh cho em vòng tay qua vai anh nha, có gì em đỡ anh lại kịp. Tụi mình tới chỗ đằng kia thoáng hơn đi! Té là nguy hiểm lắm!

 

Làm sao anh không đổ gục được trước gương mặt và giọng nói đó. An không còn lý trí nổi, anh chẳng thể kiềm lòng giữ hình tượng làm một kẻ bình tĩnh, tâm không xao động bởi ái tình hay sắc đẹp. Giờ phút này, An chìm đắm trong mật ngọt, không cần biết nó ẩn chứa hiểm nguy gì. 

 

Suốt một đoạn đường, Khang vẫn luôn dùng cánh tay rắn chắc bao bọc bờ vai người kia. Dọc hai bên đường đều bán những món đồ liên quan đến Tết. Bọn họ dừng lại trước một cửa tiệm bán mứt Tết, hạt dưa, kẹo đậu phộng. Khang cầm hộp mứt tắc lên rồi bàn bạc với anh An.

 

- Món này thằng Hùng khoái ăn lắm, tụi mình mua tặng cho nó đỡ buồn. Năm nay, ba mẹ nó không về nước ăn Tết nên nó về quê em cho đỡ buồn. Em là bạn của nó mà em bỏ bê nó quá chừng, em thấy mình có lỗi lắm!

 

An vỗ nhẹ lên vai người cao hơn mình, Khang đối xử tốt với anh như vầy, không lẽ anh lại tiếc một lời an ủi chân thành.

 

- Anh nghĩ em và Hùng là bạn thân thiết, chắc em ấy không để bụng gì đâu. Chỉ có anh Thịnh là hay có thành kiến với Hùng. Thật ra, anh cũng ngại khi anh ấy cứ làm khó hai đứa nhưng... anh Thịnh từng trải qua một chuyện không vui trong quá khứ nên... 

 

Hiện tại, Khang không tỏ thái độ ghét bỏ khi nghe người thương nhắc tới kẻ khó ưa kia. Cậu đoán mò câu tiếp theo mà anh An sắp nói:

 

- Anh ta ghét những người giàu hơn hả anh?

 

- Không hẳn là vậy nhưng... cũng có một phần. Người con gái anh Thịnh từng rất thương lại quyết định bỏ rơi anh ấy để đi theo một chàng trai giàu có. Bởi vậy, anh Thịnh mới ghét lây những người có điều kiện hơn dù người ta chẳng có tội tình gì. Đúng là vô lý!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px