Chương 30: Chợ nổi ngày cận Tết
*Tâm sự trước khi vào chương:
Tác giả cực kỳ mê chợ nổi nhưng lại có một nỗi sợ vô hình khi đi sông nước vì bơi lội không giỏi. Mình chỉ toàn coi những video du lịch của người ta để thỏa niềm yêu thích và tham khảo nên những chi tiết trong truyện có thể sơ sót hoặc không chính xác 100% nha! Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và thông cảm!
-
Tối qua, tới tận nửa đêm Hùng mới nhớ gọi điện thoại về cho mẹ Khang, báo hai đứa ngủ lại nhà anh An hàng xóm.
Sáng nay về, mẹ Khang ân cần ra đón, ba cậu ấy còn đỡ Hùng vô nhà, ông bà Khang dưới bếp nấu nướng cũng lom khom lên hỏi thăm tình trạng cái chân của Hùng.
Từ hôm qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện, Hùng yếu lòng rưng rưng nước mắt. Gia đình Khang khiến Hùng tìm được hơi ấm của tình thân, điều mà ba mẹ cậu ta không thể mang lại được.
Hùng trầy trật cả buổi mới tắm rửa xong. Cậu ta cũng sợ làm phiền thằng bạn đang chuẩn bị đi hẹn hò nên đành tự lực cánh sinh. Hùng chỉ thấy mệt, cậu không thấy đói nên chẳng bỏ bụng món gì.
Cậu ta lủi thủi vô trong buồng ngủ một giấc tới chiều với mong muốn quên đi phiền muộn. Trái ngược với Hùng, Khang tíu tít như chim sáo sổ lồng, tung tăng như mấy đứa nhỏ cầm bịch bánh, cây kẹo trên đường làng.
Cứ tưởng Khang ăn bận sành điệu như chuẩn bị trình diễn thời trang nhưng cậu lại phối đồ cho mình giản dị nhất có thể. Khang diện nguyên một cây đen. Cái áo hoodie đen với mũ trùm đầu che đi màu tóc nổi bần bật giữa tiết trời nắng gắt. Quần jogger và giày thể thao càng làm dáng vẻ năng động của chàng trai này thêm rõ rệt. Tuy đơn giản nhưng hút mắt, cách ăn mặc không giấu được vẻ đẹp trai sau bộ trang phục kín như bưng.
An thì chẳng se sua nhiều. Cậu mặc áo thun như thường ngày, chỉ khoác thêm sơ mi dài tay và bận quần dài cho lịch sự khi ra đường. Anh đứng bên giàn hoa giấy mọc sum suê trước cửa nhà, nhìn ra con đường tấp nập người đi chợ Tết về.
Năm nay bên nhà ông bảy làm ăn khấm khá nên ăn Tết lớn dữ lắm. Sơ sơ thấy mấy xe ba gác chạy vô sáng giờ chở kiểng tới nhà ông. Trước cửa nhà ông bảy đủ thứ màu sắc như chợ bông. Mấy người đàn ông đỡ chậu mai xuống đất nhẹ nhàng, từ tốn, nâng niu như vàng bạc châu báu. Cây mai nhìn đã con mắt lắm, búp xanh mọc đầy cây, bảo đảm tới Tết nở ra rực rỡ sắc vàng.
An mê mẩn ngắm mà không hay Khang hớn hở chạy tới chỗ mình, đã vậy còn đưa ngón tay chạm nhẹ ngay chỗ má lúm đồng tiền của An làm hai má anh hồng hồng.
Khang thấy anh để đầu trần không đội nón nên giả bộ cằn nhằn vì xót ruột.
- Nắng quá trời mà sao anh không đội nón? Lỡ anh bệnh rồi sao?
- Anh quen rồi nên không sao đâu, đội nón rối đầu lắm! Mà em hết bệnh hẳn chưa?
Khang đưa tay ra che nắng trước trán anh. Hóa ra, anh An muốn xuất hiện chỉn chu trước mặt mình. Nhưng Khang không quan trọng điều đó, bởi cậu phải lòng anh vì dáng vẻ dung dị, mộc mạc lúc đứng bên mấy chậu vạn thọ cam, vàng. Khang thích anh vì chính con người anh, không phải do cách ăn bận.
- Em khỏe rồi ạ! Nhưng... anh phải đi nép gần người em nha! Em cao hơn anh nên để em che nắng cho!
Không ngờ lời nói của một thằng con trai nhỏ hơn mình mấy tuổi lại làm An động lòng vô kể. Đúng là dẻo miệng tới mức khiến anh mát ruột mát gan. Nói năng ngọt ngây có khác gì nước dừa không chứ?
An giả bộ ngó lơ để giấu khuôn mặt đỏ hây hây.
- Ý là em chê anh lùn đó hả? Nhỏ mà có võ đó nha!
Khang chiều lòng người này tới bến.
- Em không chê anh lùn đâu ạ, ngược lại còn khen anh nhỏ nhắn dễ thương. Em cao hơn nhưng còn phải đổ gục trước sức hút của anh An!
An nghĩ không chừng mình quen biết thằng nhóc này một tháng là tăng đường huyết. An phải nhịn ăn chè vì chưa tới Tết mà cứ ngỡ mình đã ăn một bụng bánh mứt rồi ấy chứ!
- Thôi đi mau lên, giờ này không chừng mấy cô chú bán buôn về sớm để lo nhà cửa rồi đó!
Khang ngoan ngoãn dạ vâng như một đứa nhỏ nghe lời. Vừa đẹp trai vừa lễ phép, ai mà không thương cho được? Nhưng nghĩ lại thì chỉ có anh An được hưởng "ưu đãi" này.
Quang cảnh chợ nổi trên sông mấy ngày cận Tết tập nập kẻ bán người mua. Mới sáng sớm đã đông nghẹt như thể họ đã thức dậy từ rất lâu rồi. Nông sản vận chuyển nhộn nhịp, bên trái là một ghe dưa hấu, bên phải là mấy chậu bông Tết đang được người ta khiêng lên bờ.
Chưa bao giờ Khang thấy quyết định về quê cùng ba mẹ là đúng đắn như lúc này. Về đây đúng là mở ra một chân trời mới.
Những thanh âm mùa xuân đang hòa lẫn với nhau. Lúc lên ghe, Khang bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, còn anh An thì như cá gặp nước. Bình thường, anh ít nói, hiền khô, nay như hướng dẫn viên du lịch, chỉ dẫn cho Khang từng li từng tí. Hóa ra, An mới là người bảo vệ cậu.
Hai đứa mặc áo phao, Khang chỉ việc ngồi đó ngắm cảnh sông nước, mọi thứ còn lại đều là anh An đảm đương. Anh kêu cái ghe kế bên bán bánh canh bột xắt, món này ở chỗ Khang ở ít thấy bán.
Khang lại thấy mình quyết định sáng suốt thêm một lần nữa. Cậu nhịn ăn sáng để chừa bụng đi chơi với anh An. Ở đây ê hề đồ ăn, món gì cậu cũng muốn thử hết trơn. Anh An truyền tay đưa cho Khang tô bánh canh bốc khói trước, còn dặn dò: "Coi chừng nóng nghen".
Khang cảm ơn anh một tiếng rồi bắt đầu hành trình trải nghiệm ẩm thực của quê mình. Nhìn nước lèo sền sệt khác với bánh canh trước đây mà Khang từng ăn làm cậu thấy tò mò. Múc một muỗng lên miệng thổi mấy cái, Khang không ngờ nó lại ngon hơn tưởng tượng. Vị ngọt thanh, béo ngậy của nước cốt dừa làm cậu phấn khích như được nâng tầm vị giác.