Chương 29: Những kẻ yêu nhau
Hùng chưa ngủ nên nghe rõ mồn một những lời của Thịnh. Cậu ta ngứa miệng nhưng không dám "bứt dây động rừng", kẻo lộ tẩy là mình giả bộ chợp mắt.
Không ngờ hắn chẳng chửi lén mà còn khen mình dễ thương. Một kẻ thô kệch như Thịnh cũng biết khen người khác à? Thời khắc này, Hùng còn xấu hổ hơn lúc kéo hắn chạm môi mình. Không lẽ... Thịnh khoái mình rồi ư?
Hùng không cần giả bộ ngủ nữa mà cậu ta chẳng ngủ được thật. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện nhưng chẳng có chuyện gì khiến lòng mình vui cả. Mở đầu chuỗi xui rủi là tin ba mẹ Hùng vẫn còn vướng bận công việc ở nước ngoài nên không về ăn Tết với mình được. Chỉ một chuyện này thôi đã đủ làm cậu ta trằn trọc cả đêm.
Phải tới gần sáng, Hùng mới chợp mắt. Một khi ngủ được lại ngủ mê man không biết trời trăng gì. Trái ngược với thằng bạn thân, hôm qua là ngày hạnh phúc nhất của Khang từ khi về quê tới giờ. Sáng thức dậy đã thấy cả người tràn đầy năng lượng, cơn cảm mạo cũng bay sạch sành sanh. Cả đêm nằm cạnh người thương ngủ một mạch tới sáng, chỉ có điều mở mắt ra đã thấy anh An đi đâu mất tiêu.
Anh An dậy sớm lắm, lúc Khang thức dậy đã thấy anh mua đồ ăn sáng để đầy ắp trên cái bàn dưới bếp. Ở nhà trên thì chỉ còn một mình Hùng ngủ nướng "khét lẹt". Không biết tên khó ưa kia đã biến đi đâu mà trên võng không có người. Nhưng như vậy cũng tốt, Khang đỡ phải khẩu nghiệp khi vừa mở mắt ra. Sáng sớm gặp hắn là thấy nguyên ngày u ám.
Khang lay vai kêu thằng bạn mình dậy, Hùng mở mắt không lên, cả người ê ẩm vì hôm qua rong ruổi cả ngày ở ngoài đường, phải tới gần sáng mới chìm trong giấc mộng. Cậu ta uể oải ngồi dậy, mơ màng thấy mặt Khang thành Thịnh nên giật mình tỉnh hẳn.
- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý.
- Mày bị sao vậy, xin lỗi vụ gì? Mày chưa tỉnh ngủ hả?
- Ủa... mày hả Khang? Tao... tưởng anh ta. Mà... thằng chả đi đâu rồi?
Khang trề môi, biểu cảm ghét bỏ, mỉa mai đáp lại:
- Ai biết. Tao là bảo mẫu của nó chắc? Bộ mày nhớ nó hả, sáng sớm là nhắc tên liền, tao nghe mà chướng tai. Thôi để tao mượn xe anh An chở mày về, Tết tới mà cẳng giò mày... Dù sao, tao cũng phải xin lỗi mày!
- Thôi, có gì đâu! Tao về đây cũng đem tới rắc rối cho mày, tao xin lỗi! Chắc sang năm, tao ở trên thành phố, một mình cũng quen!
Hai mươi bảy Tết mà mặt mũi đứa nào cũng chất chứa đầy tâm sự. Nhưng người có tình yêu lúc nào cũng tươi không cần tưới, Khang xốc lại tinh thần cho thằng bạn ủ dột.
- Bữa nay, anh An hứa dắt tao đi chợ nổi nè, mày đi chung không? Chắc mấy ngày này nhộn nhịp lắm!
Hùng chán chường, thờ ơ đáp lại:
- Thôi đi mày, chân cẳng tao đi theo chỉ vướng bận hai người. Đã vậy mày tính làm cho tao tủi thân đó hả? Đi chung làm kỳ đà cản mũi, thà ở nhà ngủ một giấc còn hơn.
- Vậy mày kiếm người yêu cho có đôi có cặp đi! Tao thấy Nhiên, em gái của anh An cũng dễ thương. Mày muốn làm quen không, tao mai mối cho?
Hùng lắc đầu. Sau khi thất tình, cậu ta cũng chẳng tha thiết gì với tình yêu. Cái bóng người bạn gái cũ quá lớn, rạn nứt không xuất phát từ hai đứa thì lại đến từ sự ngăn cản của người lớn. Cuộc đời của Hùng đã đủ lâm li bi đát lắm rồi, cậu ta không muốn rước thêm phiền muộn cho mình nữa. Tưởng đâu về vùng quê yên ả này sẽ trốn tránh được những chuyện không vui trên thành phố, nào đâu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Cái tên Thịnh kia vừa đáng ghét vừa phiền toái, nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ đeo bám tâm trí Hùng hoài.
Hùng quyết định rồi, sau khi cái chân lành lặn sẽ hậu tạ cho hắn. Rồi tiếp nữa sẽ tránh mặt Thịnh tới khi về lại thành phố. Coi như ơn nghĩa trả xong, mọi thứ sòng phẳng không vướng bận gì.
An ra vườn bông vạn thọ lúc sáng sớm, phụ giúp ba má mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Bé Nhiên thì theo má ra chợ mua thịt mỡ với hột vịt về kho. Khổ qua nhà trồng chắc cũng đủ nấu canh nên tiết kiệm được một ít tiền.
Khang đỡ Hùng ra ngoài, hai đứa thấy anh An ngồi cần mẫn ngoài vườn bên mấy cây bông vạn thọ vàng, cam, Khang không nhịn được "nịnh nọt" lấy lòng.
- Anh An ơi, anh ngồi đó làm cho em không biết đâu là bông, đâu là anh luôn!
Hùng nghe xong mà chân muốn hết đau để đi về một mình. Bởi vậy, cậu ta từ chối không đi chợ nổi với đôi gà bông này là quyết định sáng suốt. Hùng không có nhu cầu coi phim tình cảm sến súa khi mình đang cô đơn.
An ngại ngùng, bẽn lẽn càng làm Khang nổi hứng trêu ghẹo "trai nhà lành". Hùng thấy mình như người vô hình, cậu ta không chấp nhận để hai người này "thồn thính vô họng."
Hùng giành nói trước để bản thân nhanh chóng về nhà tịnh tâm.
- Anh An, em cảm ơn anh vì tối qua đã cho em ở lại! Bây giờ em nhờ Khang chở em về, một lát nó quay lại với anh ạ!
An sợ Hùng hiểu lầm rằng mình chiếm bạn thân của cậu ta làm của riêng nên lật đật giải thích.
- Tụi em cứ thong thả đi, anh không gấp gáp gì đâu. Mà hai đứa không ở lại ăn sáng hả? Anh có mua hủ tiếu rồi kìa!
- Dạ, anh An với Khang ăn đi ạ, em còn buồn ngủ quá nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi! Em về trước!
- Ờ, em nghỉ cho khỏe để Tết đi chơi thả ga nghen! Một lát, anh với Khang đi chợ nổi sẽ mua quà về cho Hùng.
Hùng vui vẻ gật đầu trong khi thằng bạn mình bịn rịn còn hơn phân cảnh chia ly, kẻ đi xa xứ, bỏ người ở lại. Chỉ đi về nhà có chút xíu thôi, cũng không phải là cách xa ngàn dặm.
Khang bắt đầu làm lố khiến Hùng đứng kế cũng phải nổi da gà, da vịt.
- Em về nha người đẹp! Về thay quần áo bảnh tỏn mới xứng đôi với anh An.
Hùng đánh giá thằng bạn mình bằng ánh mắt sặc mùi chế giễu. Nhưng cậu ta chẳng ngờ là anh An cũng bị thằng bạn mình "lây bệnh" rồi.
- Anh biết rồi nè cục vàng! Anh cũng phải chải chuốt cho trẻ trung để xứng với người yêu trẻ tuổi hơn mình nữa chứ!