Chương 28: Tình yêu nở rộ
Mọi chuyện đâu vô đó, màn đêm tạm thời tĩnh lặng như dáng vẻ ban đầu của nó.
Tới khi thu xếp chỗ ngủ xong xuôi, dù có chịu hay không thì cũng không thể chống được cơn buồn ngủ giày vò.
Khang vừa có được danh phận là ríu rít như mấy con chim sẻ lúc sáng sớm. Buồng đã đóng cửa nhưng từng tiếng xì xầm cứ lọt vào trong lỗ tai Thịnh. Hắn nằm trên võng, tay vắt trên trán, bộ dạng chán đời, sầu não không thể tả.
Trong khi thằng bạn thân sầu não thì Khang vui như Tết. Cậu được ở chung với anh An, chẳng khác gì chuột sa hũ nếp, dù chỉ cần ngồi ngắm anh thôi cũng được. Điều này chứng tỏ Thịnh là kẻ thua cuộc, Khang ấu trĩ, hả hê chỉ vì chuyện cỏn con này.
- Anh An ơi, em còn cảm nhẹ nên không dám nằm gần anh đâu. Em sợ mình lây bệnh cho anh ạ! Anh cho em mượn cái mền để trải dưới đất nằm cho đỡ lạnh nha?
Thấy bạn trai nhỏ tuổi của mình hiểu chuyện tới đau lòng, An nhỏ nhẹ cất giọng như vuốt ve thính giác của cái người đứng khúm núm ở cửa.
- Có sao đâu, em muốn trở thành bồ anh mà sao nói năng xa cách vậy? Em còn đang bệnh thì càng phải lên giường ngủ chứ nằm đất hút hơi lạnh vô người rồi sao? Em lên trên đi, anh ở dưới.
- Dạ?
Người nói vô tình, người nghe có ý. Lời nói bình thường của một người đứng đắn như An lọt vô tai của một kẻ đen tối như Khang thì lại mang một ý nghĩa khác xa một trời một vực.
Thấy thằng nhóc kia cứ đực mặt ra đó, An nhíu mày hỏi nó:
- Em sao vậy, đang nghĩ gì mà không nghe anh nói. Anh kêu em lên giường ngủ đi, anh nằm dưới đất, anh trải thêm cái chiếu cũng được. Em đừng sợ lây bệnh cho anh, sức đề kháng của anh mạnh lắm nên không sao đâu!
Con người ta đúng là có lòng tham, "được voi đòi tiên". Khang bỗng dưng muốn mình được nằm kế bên anh An, cảm nhận hơi ấm của anh mặc dù trời không lạnh. Nếu anh An đã không sợ mình lây bệnh, vậy sao anh không ngỏ lời để hai đứa nằm chung?
Khang muốn nói nhưng rồi lại thôi, cậu không dám đòi hỏi quá mức sợ anh An khó xử. Hai người cứ theo vậy mà làm. Khang nằm trên giường nhưng cứ lăn qua lăn lại tới mức An nghe được, hỏi han:
- Em không ngủ được hả? Chắc tại lạ chỗ đúng không?
- Dạ, cũng hơi hơi. Em thấy áy náy vì để anh ngủ dưới đất. Hay là... em xuống đất nằm với anh nha?
An nghe xong thì đỏ mặt. Anh hồi hộp như lúc nãy chuẩn bị hôn vậy. Yêu cầu của Khang không quá đáng, anh cũng không nỡ từ chối em ấy quá nhiều lần.
Nhận được sự đồng ý của anh An, Khang háo hức lết xuống đất nằm kế anh. Mặc dù dưới sàn nhà không mềm mại và êm ái như trên giường nhưng được nằm cạnh anh, Khang đã thấy không có gì sánh bằng.
Khang không dám táy máy tay chân, chỉ dùng ánh mắt đượm tình nhìn An. Bao nhiêu đó cũng đủ làm anh mất ngủ.
- Sao em còn chưa ngủ? Hay để đọc thơ cho em nha, tại anh hát không hay.
- Dạ, miễn là giọng của anh thì cái nào cũng hay.
Khang ngay lập tức đồng ý, cậu muốn mình được khám phá từng sở thích, từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh.
An bắt đầu tằng hắng, chuẩn bị cho hai câu thơ lục bát mình vừa sáng tác.
- Thương em chẳng dám nói ra. Anh đành đem giấu tình ta trong lòng.
- Em đây thì chẳng lòng vòng. Suốt đời một dạ một lòng thương anh.
Có lẽ, anh Thịnh thật sự đã "trông mặt mà bắt hình dong". Khang có vẻ ngoài thời thượng và chơi bời, An cũng không nghĩ em ấy còn có thể đối thơ, gieo vần không tệ. An thấy tự hào vì mình có một người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi.
Khang học rất khá, chỉ do trước đây cậu ham chơi, lười tiếp thu. Trí óc nhanh nhạy giống mẹ, dáng người cao ráo giống cha. Chỉ có cá tính là không biết từ đâu ra. Bởi vậy người ta mới có câu "cha mẹ sanh con, trời sanh tánh".
- Anh không ngờ em còn biết làm thơ, đúng là người thương của anh... giỏi quá!
- Dạ... em cảm ơn anh! Em phải mừng vì mình được trở thành bồ của anh mới đúng. Em cũng muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật, truyền thống của quê mình nữa ạ. Tết này em sẽ phụ mọi người gói bánh tét!
An vui vẻ tới mức quên cơn buồn ngủ.
- Nếu em có hứng thú trải nghiệm quê mình nhiều hơn, vậy ngày mai anh sẽ dẫn em đi chợ nổi nghen?
- Dạ, em vui lắm luôn! Em yêu quê mình lắm, yêu mọi thứ ở đây... nhất là anh.
Thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn nhưng dẻo miệng làm tim An rung rinh, rộn ràng quá trời. Không lẽ nguyên đêm nay thức trắng vì sợ ngủ quên rồi trong mơ không đẹp bằng ngoài đời?
Ở nhà trên vắng lặng như tờ, mạnh ai nấy tập trung vô chuyện chính là ngủ, hoàn toàn không nói với nhau câu nào. Nhất là Hùng, cậu không ngủ được nhưng cũng giả bộ nhắm mắt lại vì sợ đối diện với Thịnh sau cái hôn đột ngột vừa rồi.
Càng nghĩ tới càng thấy mắc cỡ, hành động kỳ cục đó cứ đeo bám, gặm nhấm cậu ta từng chút một. Thân thể đã mệt rã rời nhưng tâm trí vẫn không thể chìm trong giấc ngủ vì Hùng cứ tự trách bản thân, giày vò chính mình.
Một nửa muốn giải thích, muốn nói lời xin lỗi vì mình đã "trả ơn" cho người giúp mình kiểu đó. Nhưng nửa còn lại thì không dám mở miệng.
Thịnh cũng cùng hoàn cảnh, hắn nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Thứ hắn thấy là vòng lặp nụ hôn của Hùng, đã vậy còn tua chậm khiến tim hắn đập thình thịch dù chẳng hề vận động.
Điều khiến Thịnh không thể ngờ chẳng phải là nụ hôn từ một thằng con trai lại còn là kẻ mình ghét. Mà hắn bỡ ngỡ là vì chính mình không hề ghét bỏ nó, ngược lại còn thấy có chút gì đó khoái chí.
Sau bao năm mất niềm tin về tình yêu, trong lòng Thịnh như mảnh đất khô cằn, nứt nẻ. Vậy mà hôm nay cảm giác tươi mới ấy trở lại như một khu vườn có muôn hoa bung nở, tràn ngập không khí xuân về, căng tràn nhựa sống.
Hắn ta thấy Hùng nằm im ru, nghĩ cậu ngủ rồi nên mới dám mở lời.
- Tới lúc ngủ mới ngoan. Cái thây nằm co ro có chút éc, đâu ai biết hung dữ, lớn tiếng, không phải dạng vừa. Nhưng nếu không mở miệng, nhìn cũng thấy cưng!