Chương 27: Ăn miếng trả miếng
Thịnh cũng không chịu thua, nhất quyết ăn miếng trả miếng với "kỳ phùng địch thủ".
- Chắc cậu tưởng tôi khoái ngủ kế bên cậu lắm à? Thở chung bầu không khí thôi đã thấy ngột ngạt. Cậu tưởng mình có giá lắm chắc? Vậy tôi thách cậu ra chuồng gà ngủ đó, có ngon thì làm thử mới ngầu!
- Anh có một chiêu cũ mèm lấy ra xài hoài không chán hả? Hết thách người này rồi đến người kia. Tôi không có ngu đâu, người ra chuồng gà là anh mới đúng.
Trong sân nhà An nháo nhào như cái chợ. Kể cả khi có mặt người lớn ở đây, bọn họ vẫn không nhường nhịn nhau được đôi ba câu, cứ như thể thù oán từ nhiều kiếp trước.
Ông A không ngủ được còn gặp "đám vịt" làm ông càng thêm đau đầu. Cho tới khi một tiếng quát lớn làm hai người đang đấu khẩu im re, bọn họ còn ngó qua ngó lại nhìn nhau coi giọng của ai mà quyền lực thế?
- Mọi người tìm gì vậy? Là tôi nè! Tôi mệt lắm rồi, thôi thì cứ để tôi với anh Thịnh ở nhà trên, anh An với Khang ở chung đi.
Khang cảm động vô cùng vì sự hy sinh, nhượng bộ của Hùng. Cậu ta chấp nhận chịu thiệt, cắn răng miễn cưỡng ở gần với kẻ thù chỉ để tác hợp cho đôi uyên ương mặn nồng, để thằng bạn thân hả lòng hả dạ khi được chung buồng với người trong mộng.
Dù sao thì sự sắp xếp này vẫn tốt hơn là để "hai con ngựa chiến" ở cùng nhau, có khi sau một đêm là cái nhà bay mất nóc.
Duy nhất chỉ có một mình Thịnh vẫn ấm ức với quyết định này. Vậy thì chẳng phải đúng ý thằng nhóc kia quá rồi hay sao? Nhưng đứng đây đôi co mãi cũng không phải là giải pháp tốt, ngược lại chỉ gây phiền hà giấc ngủ của gia đình An và hàng xóm láng giềng.
Hắn dằn tâm mình lại, biểu hiện cũng từ từ xuôi theo, không còn chống đối dữ dội. Dù sao, Hùng cũng ít xấc xược hơn thằng bạn thân của cậu ta nhiều, chỉ hơi đanh đá kiểu trẻ con nhưng vẫn dễ dỗ ngọt.
Có điều là nụ hôn vừa nãy vẫn còn cảm giác rất mới, Thịnh nghĩ lại mà thấy nóng bừng.
Hùng nhận thức được chuyện điên rồ nửa tiếng trước đúng là quá bốc đồng và xấu hổ. Bây giờ cậu không biết đối diện với Thịnh như thế nào.
Khang thỏ thẻ vào tai Hùng, dặn dò từng chút như má ruột nói với con gái trước khi gả đi.
- Tao cảm ơn mày nhiều lắm! Ơn nghĩa của mày tao sẽ không bao giờ quên đâu! Mai mốt Tết, tao lì xì cho mày gấp đôi năm rồi! Nhưng mày phải cảnh giác, không được lơ là! Nếu tên đó có làm gì mày, mày cứ la làng như hồi nãy. Cái chân què thì mình còn tay. Nói chung đừng nằm im chịu trận là được.
- Tôi nghe đó nha! Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người! An mới là người nên cảnh giác con cáo già như cậu!
Thịnh liếc nhìn con người đang nói lén "trắng trợn" kia. Khang làm ngơ không thèm đôi co, tiếp tục dặn dò Hùng từng li từng tí.
Thấy hai đứa nó cũng câu giờ mất thời gian, Thịnh cũng ghé vào tai An nói nhỏ:
- Em cũng phải cẩn thận đó! Đừng có tin tưởng một thằng ất ơ mới quen mà đã muốn hôn. Anh ở nhà trên, có gì em cứ la lên là anh chạy vô liền. Nhớ giữ khoảng cách với nó, đừng có dễ dãi, nghe chưa?
An thở dài gật đầu, anh biết Thịnh có ý tốt, lo lắng cho mình. Nhưng dù sao anh cũng là thằng con trai gần ba mươi tuổi đầu, đâu phải con gái mới lớn. Thật ra, An chỉ lành chứ không "hiền" lắm, khi nào đụng chuyện mới biết.
Ông A thấy tụi nó cãi qua cãi lại mà chóng mặt muốn rối loạn tiền đình. Ông lom khom đi vô nhà, đứng ngoài đây như kẻ dư thừa, bỏ xó.
Khang nói xong mới để ý Thịnh sáp sáp lại gần người yêu của mình. Cậu nổi cơn ghen, An là ngoại lệ còn tên này là "ngoài lề", Khang không thèm khách sáo mà nói thẳng.
- Ê, ê... Anh An là hoa đã có chủ rồi, anh đừng có nhào nhào vô người yêu của tôi nha! Tôi không nể anh lớn tuổi hơn đâu! Tôi có danh phận đàng hoàng đó. Anh An nói cho người ta biết đi ạ!
Đôi mắt của Thịnh như kính chiếu yêu, nhìn Khang một cái là biết giả tạo, nịnh nọt lấy lòng. Chỉ tức một điều là An nhẫn nại và bao dung với thằng nhóc này quá, bởi vậy nó mới có gan lên giọng với mình.
An cũng quá mệt mỏi khi cứ đứng giữa hai kẻ oan gia ngõ hẹp, một chín một mười. Anh không bênh vực ai mà nói một lần cho rõ ràng.
- Anh Thịnh là người anh hàng xóm tốt tánh, mặc dù anh ấy hơi nóng nảy một chút nhưng không có ý xấu đâu. Còn Khang thì cũng là người quan trọng đối với anh, anh biết Khang đối xử đặc biệt với anh hơn những người khác nhưng... em đừng phân biệt như vậy nữa nha! Mọi người đều quen biết với nhau mà! Hai người nể anh... mà làm hòa được không? Nếu cứ gặp là cãi thì anh không thèm nhìn mặt ai luôn!
Nghe An tâm sự một tràn dài, Hùng cũng đồng tình tiếp lời:
- Đúng đúng! Tết tới rồi, bỏ qua chuyện cũ đi! Hãy lạc quan, vui vẻ như Hùng nè!
Sở dĩ Hùng lên tiếng ủng hộ là bởi vì cậu ta chỉ muốn Thịnh quên đi nụ hôn nông nỗi mà mình chủ động ban nãy thôi. Không biết tối nay, cả hai sẽ ở chung kiểu gì, có khi giống như một cặp vợ chồng trong cuộc hôn nhân sắp đặt.
Thịnh bỏ một mạch đi vô nhà, còn An giúp Khang đỡ Hùng một bên. Nhà trên có một cái võng, một cái ghế dài để kế bàn đón khách. Khang đỡ Hùng ngồi xuống ghế, An vô trong buồng lấy thêm mền gối cho hai người kia.
Mặc dù Khang với Thịnh không ưa nhau nhưng cả hai cứ "bắt nhịp" cùng lúc. Một người lén nhìn đứa em hàng xóm sắp sửa vô "hang cọp", kẻ còn lại không cam lòng "giao trứng cho ác" khi để bạn thân mình ở lại với "một con sói già".