Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 26: Tranh giành ở chung

Thịnh đứng hình mấy giây mới kịp hoàn hồn. Các giác quan của hắn dường như chẳng thể cảm nhận được gì ngoại trừ một cảm giác mềm mại chạm vào môi. "Không tệ lắm." Câu đầu tiên lóe lên trong dòng suy nghĩ đang bị "ngắt điện" của Thịnh chính là như vầy.

 

Nhưng Thịnh tìm lại được sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại. Gương mặt phóng đại trước mắt mình là ai, là kẻ thù không đội trời chung, là bạn thân của cái tên "lưu manh giả danh tri thức."

 

Hắn đẩy mạnh Hùng ra khỏi bờ môi mình, tay tung lên cú đấm nhưng An và Khang đã kịp thời chạy tới ngăn cản. Suýt chút nữa, Hùng đã thương tích đầy mình.

 

- Anh Thịnh, anh bình tĩnh đi, đừng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. 

 

An không muốn những ngày cận Tết lại xảy ra bao chuyện phiền toái. Riêng Khang thì như ngựa non háo đá, lúc nào cũng trong trạng thái hiếu chiến. 

 

Không cần biết sai hay đúng, lý lẽ của Khang chỉ có ghét và thương.

 

- Anh đừng có mà động tay động chân ở đây nghen! Không phải anh là người thách thức Hùng trước hả, sao bây giờ lại quạu quọ? Đừng nói là anh sợ mất nụ hôn đầu nha? Nhìn anh cũng lớn tuổi... mà còn là trai tân hả?

 

Thịnh rất dễ nổi nóng. Hắn ta khô khan, thô thiển từ xưa tới giờ. Thịnh thấy mình chẳng khác gì trò đùa để hai đứa đó "kẻ tung người hứng" nên hắn chỉ biết chửi cho đã miệng vì không thể làm được gì khác!

 

- Hai đứa bây đúng là... vật họp theo loài. Đùa cợt người khác hả hê lắm hay sao? Mày... xuống xe!

 

Hùng giật thót, kẻ đầu xỏ bây giờ lại trở thành thỏ đế. Cậu ta chơi thân với Khang một thời gian, tuy không "quậy" bằng nó nhưng cũng bị "nhiễm" chút ít. Lần này Hùng "miệng nhanh hơn não", không biết ăn trúng cái gì lại làm liều hôn kẻ mình ghét cay ghét đắng.

 

Cậu ta loay hoay trầy trật mãi không xuống xe được vì cái chân bên đây đau nhức, vướng víu. Khang cố kiềm cơn sóng dữ trong lòng mình vì sợ nó ảnh hưởng người vô tội. Cậu bước tới đỡ thằng bạn mình xuống, sẵn tiện phun ra mấy câu "phản đòn" nhẹ nhàng nhất có thể:

 

- Chửi hơi bị nặng rồi nha ông bạn, vật gì, loài gì? Tôi đứng ở đây ngang hàng với anh, chúng ta là đồng loại. Tôi là con gì, anh là con đó! Anh An nghe không, anh ta là người khiêu khích trước rồi bây giờ đổ tội cho tụi em!

 

An nhức đầu không biết đứng về phía nào. Một bên là bồ, là người thương, bên còn lại là bạn bè, anh em kết nghĩa. 

 

Chợt có tiếng cửa nhà mở ra, là ông A, cha của An. Ông A già cả nên hay khó ngủ, thức giấc giữa chừng nghe ngoài sân ồn ào như cái chợ. Tưởng đêm hôm khuya khoắt có ai cự lộn nên đi ra coi thử, hóa ra đúng thiệt là nhà mình.

 

Một đám đực rựa đứng tụ tập trong sân giờ này còn lớn tiếng, không phải là rủ rê chơi bời đó chứ?

 

Ông A lập tức lôi con trai mình ra chất vấn trước nhất.

 

- An, giờ này mày không đi ngủ mà đứng đây bè bạn cả đám vậy? Tụi bây tính làm cái gì mà không để cho ai ngủ? Con cái ai đi về hết cho tao, không thôi tao lấy chổi chà đập bây giờ!

 

Bị phụ huynh bắt gặp, mặc dù không làm gì sai nhưng An cũng lật đật giải thích.

 

- Dạ không có gì đâu cha! Mọi người đều là bạn bè của con hết mà! Có anh Thịnh làm vườn cho nhà mình nè, cha nhớ không? Còn đây là Hùng với Khang, hai người ở trên thành phố xuống. Khang là cháu ngoại bà Xuân, tính ghé nhà mình ngủ lại. Còn Hùng thì đi băng bó chân nên tiện đường ghé qua. Tụi con nói chuyện hơi ồn ào, con xin lỗi cha nghen cha!

 

Ông A nghe vậy thì thả lỏng cơ mặt, buông bỏ cảnh giác để bộc lộ cái tánh nhiệt tình, xởi lởi như mọi ngày. Nếu là bạn bè của con trai thì chẳng khác gì người thân trong nhà. Ông cười híp mắt, nói với từng đứa:

 

- Vậy bữa nay tụi con ở lại ngủ một đêm đi rồi mai về. Giờ này cũng khuya, ở đây đèn đuốc thiếu thốn, tối hù nguy hiểm lắm! Mà nhà bác hơi chật, để bác tính vầy. Cái buồng của thằng An có thể chứa thêm một đứa nữa, còn lại hai đứa chắc phải lên nhà trên ngủ đỡ nghen! Trời nực mà, ngủ ở ngoài đó cũng mát!

 

Thịnh đã dắt xe chuẩn bị đi về nhưng nghe vậy thì đứng lại. Hắn chắc chắn một điều là cái đứa sẽ được chễm chệ ngủ chung buồng với An là thằng nhóc tóc đỏ! Nhưng Thịnh lại không muốn nó đạt được mục đích xấu xa kia. Khang mà vô được trong buồng chẳng khác gì "hổ mọc thêm cánh." Nó sẽ bắt đầu giở trò đê tiện trong khi An thì khờ khạo, tin người, dắt sói vô nhà mà không hay biết.

 

Ba người con trai, trong đó có hai người là "giành suất" được ở chung với An.

 

Đây là cơ hội ngàn vàng, Khang thấy người phù hợp nhất được vô buồng với anh An không ai khác ngoài mình. Vì bây giờ cậu đã có danh phận là người yêu, chẳng lẽ để bồ mình ở chung với thằng đàn ông khác. Thằng Hùng còn đỡ chứ cái tên kia thì tuyệt đối không!

 

Khang lên tiếng nắm thời cơ trước:

 

- Con ở chung với anh An ạ! Con là bạn thân nhất của anh An!

 

Thịnh lập tức tiếp lời: 

 

- Không được, cậu đang bệnh, ngủ chung với An thì lây cảm rồi sao? Cậu nên ra ngoài ngủ cho thoáng mát rồi tâm sự với Hùng, bạn thân cậu kìa!

 

Xong chuyện này lại tới chuyện khác, An thở dài ngao ngán. Lại nữa, anh cứ như mỹ nhân hiếm có trên đời khiến bao gã đàn ông si mê, tranh giành sứt đầu mẻ trán. Bây giờ đứng về phía người này thì phật lòng người kia, đúng là tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. An uể oải đáp:

 

- Vậy thôi anh ngủ một mình. Ba người ngủ ở nhà trên đi, ngoài đó rộng lắm!

 

Tới lượt ba An phản đối:

 

- Con làm vậy coi sao được? Khách tới nhà mà đối xử gì kỳ cục! Tụi bây coi nhường nhịn nhau chút xíu cho êm chuyện. Có thằng bé này nãy giờ im re, hay là cho nó ở chung với thằng An đi!

 

Hùng có phần không cần gì lo nhưng cậu ta an phận, không hơn thua vì không muốn bị thương tật ở vị trí khác nữa. Hùng quá hiểu thằng bạn thân, dễ gì nó chịu từ bỏ cơ hội quý giá này cho mình. Chưa kể tới việc để Khang với Thịnh ở chung chắc ẩu đả sập nhà.

 

Nhưng Hùng chưa kịp lên tiếng, Khang đã kịch liệt phản đối:

 

- Bác ơi, không được đâu! Thà con ngủ ngoài chuồng gà còn hơn là chung chỗ với anh ta!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px