Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 25: Nụ hôn "lãng xẹt"

Thằng nhóc tinh ranh này thấy An có vẻ đã xiêu lòng vì mình nên được nước lấn tới. Lời đồng ý ngầm của An cứ như vị thuốc tiên, bồi bổ thân thể cực kỳ hiệu quả. Trái tim là thứ hấp thu "vitamin tình yêu" nhiều nhất, nó hoạt động sung sức, rộn ràng mãnh liệt hơn ngày thường. 

 

Sau khi uống thuốc đủ cử và biến chuyện rủi biến thành may, Khang đã thấy cơ thể mình khỏe hơn nhiều. Nhưng có một ý tưởng táo bạo nhen nhóm trong đầu cậu, đó là đêm nay ở lại nhà anh An. Nếu bây giờ phải rời xa "vitamin tình yêu" của mình, chắc bệnh cũ của Khang lại tái phát nữa cho coi.

 

Kỹ năng trình diễn bắt đầu phát huy, Khang khom lưng xuống một chút để trán mình ngang tầm mặt anh. Gương mặt đẹp trai đó bắt đầu làm đủ trò nhõng nhẽo, hết phụng phịu rồi bĩu môi, tóc mái lòa xòa trên trán nhưng lại thấy lả lơi quá trời! Khang như con mèo lười biếng, không có xương sống, cứ cà dựa vào người anh An. 

 

Cậu gục đầu xuống, để khuôn mặt mình vùi vào hõm cổ anh, giọng nói nghèn nghẹn như ấm ức, tủi thân lắm vậy.

 

- Anh ơi, em mệt quá à, chắc em không đi về nổi. Em bệnh mà chạy đi tìm anh, thế nào về nhà mẹ cũng chửi một trận. Anh An ơi... anh cho em ngủ ké nhà anh đêm nay nha... nha!

 

An đang gồng cứng người vì bản thân không phải là một vật vô tri vô giác. Con cáo có bề ngoài sắc sảo này cứ dụ hoặc mình bằng dung nhan động lòng của nó. Anh cũng là người trần mắt thịt, làm sao vô cảm trước cái đẹp kề bên? Lời của Khang nói ra cũng như mật rót vào tai, hôm nay được anh "bật đèn xanh" thì cậu càng thêm bạo dạn, động chạm da thịt tùy tiện không kiên dè. 

 

Anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Khang làm hõm cổ mình vừa nhột vừa ngứa ngáy. Lúc An ngó xuống, đôi mắt đầy tình ý của Khang ngước lên nhìn anh. 

 

Má ơi! Rõ ràng là nó đang giả bộ đáng thương đây mà! Đôi mắt cứ ngây thơ mà ẩn giấu tội lỗi, lôi kéo anh phạm sai lầm và có thể vấy bẩn sự trong trắng của một chàng trai chưa từng có một mảnh tình vắt vai! Nhưng mà... hình như An cũng không thấy phản cảm, ngược lại còn rất hợp tác. Nếu đôi mắt ấy là nam châm hút An về phía nó thì anh cũng là một vật kim loại đó thôi. 

 

An thích hoa màu từ lâu nên cũng khó lòng chối từ trước cái đẹp. Nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để cậu trai này phá vỡ những lớp phòng bị kiên cố trong lòng mình. Lỡ như hoa đẹp không tỏa hương mà có độc thì sao?

 

Khang thấy anh chần chừ, "con nai vàng" trong người cậu chuyển sang "sói hoang." Khang cần sự rõ ràng chứ không phải mập mờ, lấp lửng.

 

Lúc An né tránh ánh mắt của Khang, cậu nhẹ nhàng đưa tay quay mặt anh lại, bắt anh phải nhìn mình. Đôi môi Khang hé mở như gọi mời một nụ hôn lãng mạn trong đêm. Chẳng biết An bị ai xúi giục, anh không phản kháng mà để đôi tay thon dài ấy kéo gáy mình lại gần. Từng chút, từng chút một sa vào cám dỗ.

 

- Cậu đang làm cái trò gì với An vậy?

 

Hùng ngăn không kịp cái miệng nhanh nhảu của Thịnh khi vừa bắt gặp cảnh tượng này. Hắn ta có khác gì "kỳ đà cản mũi" đâu, ngay cả người ngoài cuộc như Hùng còn thấy bức xúc giùm thằng bạn thân. Hắn phá hỏng chuyện tốt của nó, mối thù của hai người này chắc kéo dài tới tận mấy đời.

 

Lúc đi giữa đường, Hùng đã gặp và nói mẹ Khang về trước vì giờ này trời cũng đã khuya, đi bộ đáng sợ hơn đi xe gấp nhiều lần. Mẹ Khang tin tưởng Hùng nên an tâm giao con trai mình, dặn dò cậu ta đưa nó về an toàn. Hùng hiểu tánh tình thằng bạn thân, nó "trúng hệ" rồi là có quỳ lạy nó cũng không về!

 

Thịnh tính bước xuống xe ngăn cản Khang vì cho rằng thằng này dụ dỗ đứa em hàng xóm thật thà. Nhưng Hùng níu tay hắn lại, bây giờ chân cậu ta què rồi, nếu buông tay thì người chuẩn bị thương tật là Khang. Thịnh to bự gấp đôi nó, chiều cao thì nhỉnh hơn một chút, chỉ cần bàn tay của hắn tác động vào mặt Khang thì nó chỉ có kết cục húp cháo.

 

- Anh làm gì vậy? Chỗ người ta hẹn hò lãng mạn mà anh phá đám là vô duyên lắm đó! Anh tính trở thành người thứ ba hả?

 

- Người thứ ba cái gì? An quen đàn ông cũng chẳng sao nhưng tuyệt đối không được cặp bồ với cái thằng trẻ trâu bạn cậu.

 

Thật ra, từ khi Thịnh cất tiếng là nụ hôn kia đã bị đứt đoạn giữa chừng. Môi còn chưa kịp chạm, An đã bị dọa một phen hú vía, còn Khang thì tiếc hùi hụi. Cậu tức muốn lộn ruột nhưng vì có anh An ở đây nên mới đóng giả "trai ngoan."

 

Hùng lại tiếp tục đấu khẩu với người kế bên mình. 

 

- Cái nết anh kỳ cục vậy, anh An thích ai thì anh ấy hôn người đó! Anh An lớn rồi, anh cũng có phải là cha mẹ người ta đâu? Hay là anh ghen tị? Nếu vậy thì để tôi hôn anh nha?

 

- Cậu bị què chân chứ có bị sảng đâu, nói cái gì vậy? An quen ai cũng được nhưng trừ thằng bạn cậu ra. Mấy cậu thích chơi đùa người khác lắm chứ gì, tôi thách cậu hôn tôi đó!

 

Khang tức nhưng không thể làm gì, cậu chỉ biết quay qua nhìn anh An rồi lắc đầu, ý nói mình không phải người như vậy.

 

Còn Hùng tự dưng ngồi không cũng bị vạ lây. Mới hồi chiều, cậu ta còn thấy mình bớt ác cảm với hắn, bây giờ hắn lại ngựa quen đường cũ, cái miệng tiếp tục đi tạo nghiệp, phán xét người ta.

 

- Sao anh hay quơ đũa cả nắm vậy? Bộ hồi đó anh bị người nào đá nên anh cay cú rối đánh đồng tụi tôi hả? Nếu anh cứ giữ cái quan điểm này thì đúng rồi đó, tôi còn hơn thằng Khang luôn! Tôi không chơi đùa, tôi làm thiệt! 

 

Vừa dứt lời, Hùng mạnh tay kéo cổ áo Thịnh để hắn chạm môi mình trong sự ngỡ ngàng của hai con người ở đằng kia. Nụ hôn lãng mạn không thành nhưng lãng xẹt thì lại nhanh tới mức không ai cản được. Đúng là trớ trêu! 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px