Chương 24: Tỏ tình trong đêm
Tám, chín giờ tối, chó sủa inh ỏi con xóm nhỏ. Những căn nhà nơi đây thường tắt đèn, đóng cửa đi ngủ từ rất sớm. Nghe văng vẳng tiếng dép lẹp xẹp của Khang, mấy con chó đang ngủ vểnh tai lên nghe ngóng rồi tưởng là ăn trộm.
Lúc ở trên thành phố, Khang quen đường quen xá, có khi thâu đêm suốt sáng còn bên ngoài vui chơi với đám bạn bè lêu lổng. Giờ về đây cái gì cũng lạ, cậu thấy trong lòng mình hơi dè dặt bất an.
Đường đi tối hù, ếch nhái, ễnh ương kêu trong bụi rậm. Khang băng qua khỏi những căn nhà nuôi chó thì bọn chúng mới dừng sủa, quay đầu đi trở vào trong. Tới lượt mấy con mèo đêm hôm rình mò bắt chuột, trong ngóc ngách nào đó lại có tiếng "meo, meo."
Mở đầu những bộ phim kinh dị mà Khang hay coi thường có âm thanh mèo kêu. Cậu thở mạnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khang sợ thứ gì đó không hình không dạng nhảy ra từ bóng tối mà không phải con mèo, chắc lúc đó cậu bất tỉnh ba ngày.
Khang bỏ xa mẹ một đoạn dài, cậu không biết mẹ đi theo mình. Cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe máy của hai người kia đâu. Ráng một chút nữa là tới nhà anh An, cậu sẽ làm mình làm mẩy cho anh dỗ, còn bây giờ phải cố vượt qua chặng thử thách này.
Cuối cùng, Khang cũng thành công tới nhà anh An. Giờ này nhà anh đã cửa đóng then gài, khoảng sân tối thui không có bóng dáng ai. Nếu bây giờ lớn tiếng làm phiền giờ nghỉ ngơi của người ta thì đúng là bất lịch sự, nhưng chẳng lẽ công sức lặn lội tới đây trở thành công cốc ư?
Cũng may là ông trời còn thương một kẻ lết cái thân yếu ớt đi tìm người thương, cửa nhà An khẽ mở ra, khe hở đủ để một người chui lọt. Là anh An! Dường như anh không ngủ được nên mới ra ngoài hàng ba ngồi nhìn lên trời. Chắc chắn là anh đang chất chứa nhiều tâm sự có liên quan đến chuyện coi mắt mà Hùng nói. Có phải, anh cũng chẳng cam lòng đúng không?
Khang như đứa trẻ bị ức hiếp, khi nhìn thấy chỗ dựa tinh thần là phô bày hết sự yếu đuối cho người kia dỗ. Cậu nhỏ giọng gọi, âm thanh nghẹt mũi làm cho Khang như vừa mới khóc.
- Anh An ơi! Anh mở cửa cho em đi!
Giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng dế và muỗi kêu, bỗng dưng có tiếng người làm An thót tim, giật nảy mình một trận. Anh nhìn ra cửa rào thấy cái bóng cao cao, ốm ốm, quen quen thì mở đèn pin trên điện thoại rọi thử.
Khi thấy rõ mặt mũi vị khách tới nhà tìm mình lúc đêm hôm, An càng hoảng loạn. Anh lật đật ngồi dậy, vào nhà lấy chìa khóa mở cửa ngõ. Hành động đầu tiên của anh khi đối diện với Khang là đưa tay sờ trán rồi hỏi han người nọ tới tấp.
- Ủa Khang, có chuyện gì hay sao mà em kiếm anh giờ này vậy? Trán em còn hầm hầm, sao em không ở nhà nghỉ ngơi?
Bình thường, Khang sẽ nâng cao tông giọng của mình rồi bày ra những cử chỉ phồng má, chu môi như mấy đứa nhóc dễ thương dù cái dáng người không hề ăn khớp. Nhưng lần này, cậu không hề diễn, nghĩ tới cảnh tượng anh An gật đầu đồng ý cưới con gái người ta, Khang vừa tủi thân vừa ấm ức. Giống như mình bị bỏ rơi, muốn dỗi một trận cho anh dỗ.
Người chưa khỏe hẳn nên khó ở, cộng thêm ghen tức nên Khang xụ mặt, giậm chân, mè nheo. May là trời tối không ai thấy cái dáng vẻ lố lăng này của cậu.
- Anh... An... Em nghe nói anh mới coi mắt ai hả? Vậy là... anh sắp cưới vợ rồi đúng không? Mai mốt đám cưới anh, chắc em không dự được đâu, em gửi thiệp thôi. Tại em buồn lắm...
Hai chữ "anh An" ngân dài tới tận xóm trên. An giật mình, khó xử, biểu cảm trên mặt cứng đơ, không biết thể hiện ra sao. Chẳng lẽ vì chuyện này mà Khang tới tìm anh ngay giờ này. Anh lấy vợ làm cậu nhóc ấy không vui, điều này có nghĩa là Khang đang ghen tuông ư?
Tim An đập mạnh nhưng vẫn hỏi lại cho chắc. Lỡ như lý do Khang buồn là vì em ấy thích cô gái kia thì sao?
- Ai... đồn nhanh vậy? Mà anh... từ chối khéo rồi, anh không có tình cảm với người ta thì cưới về cũng không hạnh phúc. Nhưng anh đám cưới thì tại sao em buồn, em phải chúc phúc cho anh mới đúng chứ? Hay là em... thương cô gái đó?
Cơ thể không khỏe nên dễ yếu lòng, Khang có cảm giác thiếu an toàn, sợ đánh mất anh nên làm liều, cái gì cũng dám nói, miễn là cậu nghe được câu trả lời rõ ràng từ chính miệng anh.
- Anh bị ngốc rồi hả? Em còn không biết cô gái đó là ai thì làm sao thương được? Sao anh không nghĩ là... em tương tư anh nên em ghen, em tức, phải tới tìm anh liền để hỏi cho rõ ràng. Anh nói thiệt đi, anh có... thương em không? Nếu không... cũng chẳng sao hết. Anh hạnh phúc là em mãn nguyện rồi, không cùng với em... cũng được!
An là một người nhân từ, hiền lành, thấy đứa nhóc trước mặt còn chưa khỏe hẳn, mặt mũi đờ đẫn, bơ phờ đi một đoạn dài tới nhà mình vì bất an, anh thấy xót xa.
Vốn dĩ, An cũng đã có cảm giác khác lạ với Khang từ khi em ấy đem chè tới cho mình, nhưng anh không dám mở lời vì cho rằng Khang chỉ mến mình theo kiểu anh em, bạn bè. An cho rằng một người bình thường như mình có điểm gì đặc biệt để lọt vào mắt xanh của một chàng trai thành phố không thiếu sự lựa chọn.
Khang ăn bận thời thượng như người nổi tiếng, còn anh quanh năm suốt tháng lấm lem, tay chân bùn đất. Giữa hai người như hai thế giới đối lập, An không xem thường xuất thân của mình nhưng có vẻ anh không phải hình mẫu lý tưởng của Khang.
Nhưng hôm nay Khang đã thổ lộ tiếng lòng, An cũng không lừa mình dối người nữa. Nếu Khang đã không câu nệ giàu nghèo, sang hèn thì An cũng đâu có lý do gì để tự làm khó chính mình.
- Em... có biết mình đang nói gì không? Anh nhạt nhẽo lắm, có gì thú vị đâu mà em để ý?
Khang hấp tấp, luống cuống nắm tay anh, bàn tay cậu toát mồ hôi lạnh toát, run rẩy như cụ già chín mươi. Trai phố một thời chẳng sợ gì, bây giờ chỉ sợ anh trai miền quê chất phác, thật thà nói lời từ chối. Tuy những lần xuất hiện trước mặt anh đều có một chút giả nai, nhưng tình cảm của cậu là thật, không phải sói đói dụ thỏ vào tròng.
- Em đang rất tỉnh táo, em sợ mình không nói ra, mai mốt về lại thành phố rồi anh đi cưới vợ, tụi mình bỏ lỡ nhau cả đời. Vừa gặp anh, em đã có cảm tình. Anh cười duyên lắm, lại hiền lành nữa. Dạo này em tu tâm dưỡng tánh rồi ạ, em không uống nước có ga hay rượu bia gì hết, em chỉ uống nước lọc thôi. Tuy nó không có nhiều hương vị nhưng nó tốt cho sức khỏe! Nên là... anh đừng sợ mình nhạt nhẽo ạ!
- Em nói thiệt đúng không? Em đừng gạt anh tội nghiệp, anh dễ tin người lắm. Nhưng mà... gia đình em... có chấp nhận chuyện này không?
- Em nói thiệt mà... Đúng là nhìn em có vẻ ăn chơi nhưng em có thể chứng minh hiện tại mình là trai ngoan, không lêu lổng như trước nữa. Ba mẹ em thoáng lắm, miễn là em đừng sống buông thả. Hay là... anh tuyển em làm nhân viên cho vườn hoa của nhà anh đi, em sẽ chăm chỉ làm việc cho anh thấy em có đủ khả năng lo cho anh... cả đời ạ!
An cúi mặt cười thầm, để lộ chiếc má lúm lún sâu như sự say mê của chàng trai kém tuổi này vậy. Trái tim anh đã sớm gật đầu lia lịa đồng ý rồi, chỉ có ngoài mặt là giả bộ bình thản ghẹo người ta thôi. Chưa có danh phận mà hứa hẹn đủ điều, thằng nhóc này chắc cũng dẻo miệng dữ lắm đây! Nhưng chẳng sao cả, vì anh là người thích ăn đồ ngọt.
- Đừng có nói trước, anh tin em mà! Nhưng... em đẹp trai vầy, để em làm công việc nặng nhọc... anh xót lắm!