Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 23: Năn nỉ nũng nịu

Thịnh đậu xe ở ngoài hẽm, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Xuống xe." Hai đầu chân mày của Hùng nhíu lại, cái môi giật giật chuẩn bị "nói lời yêu thương."

 

- Sao không chạy vô trong hẽm luôn vậy cha nội? Cái chân tôi bị què như vầy rồi, lết vô tới trong đó chắc sụi luôn. Anh giúp người phải giúp cho trót chứ, sao bỏ con giữa chợ vậy?

 

Thịnh vẫn bình thản, nhướn mắt đáp lại:

 

- Tôi nhớ cái chân cậu bị què chứ đâu có ảnh hưởng tới đầu óc đâu. Sao cậu không nghĩ trước khi nói, tôi vô trong đó gặp bạn thân của cậu để xảy ra ẩu đả hả? Cậu ta với tôi có ưa nhau đâu!

 

Hùng "ồ" một tiếng, thì ra là vậy. Dạo này, cậu thấy mình hồ đồ quá, toàn là rào trước đón sau, suy bụng ta ra bụng người. Nhưng mà bây giờ cậu cũng đâu thể lết cái chân đau nhức này đi tới căn nhà nằm gần cuối hẽm được, vận động mạnh có khi nó lại sưng to. Thôi thì cũng không còn cách nào khác, đành nhờ hắn tiếp vậy. 

 

Hiện tại, Hùng là kẻ sa cơ thất thế, dựa dẫm người ta nên phải dùng lời ngon tiếng ngọt.

 

- Tôi... tôi xin lỗi, tôi ẩu quá! Anh giúp tôi thêm lần này nữa nghen? Tôi biết anh tuy xấu người nhưng đẹp nết, miệng hỗn nhưng tâm hiền. Có khi giúp tôi lần này, anh sẽ tích phước, được đẹp trai hơn thì sao? Anh đừng có lo về thằng Khang, tôi sẽ bảo vệ anh, nói những lời tốt đẹp về anh cho nó nghe.

 

Thịnh mở to mắt, đây là khen hay chê vậy trời? Lấy lòng theo kiểu vừa đấm vừa xoa, dụ dỗ con nít lên ba đó hả? Thôi thì còn một chút nữa, giúp cho xong để còn về lo chuyện nhà. "Lo chuyện thiên hạ như vầy, không biết có làm ơn mắc oán hay không?" Hắn nghĩ thầm.

 

- Ai nói tôi sợ thằng nhóc trẻ trâu bạn cậu? Cậu lo cái thân của cậu kìa, người như con khô mà bảo vệ ai. Thôi được rồi, giúp lần này nữa thôi đó!

 

Hùng hít sâu rồi thở ra, cậu ta cố kiềm chế để mình không hơn thua với cái tên thô lỗ này. Đó là lý do mà Hùng không hòa nhã được với hắn, bởi vì câu nào của hắn cũng có lọt lỗ tai đâu.

 

Xe dừng trước cửa hàng rào nhà ông bà ngoại Khang, mẹ Khang đang quét sân thấy vậy nên đi ra mở cửa. Nhìn cái chân Hùng băng bó trắng toát, bà sốt sắng hỏi han:

 

- Cả ngày hôm nay con đi đâu vậy Hùng? Chân con bị sao vậy? Thằng Khang nó lo cho con lắm!

 

Hùng chưa kịp trả lời thì đã bị Thịnh "ăn cơm hớt." Lúc không cần thì lại nhiệt tình quá mức, Hùng có bị thương ở miệng đâu mà hắn phải trả lời giùm.

 

- Dạ, Hùng đang đi thì bị té. Con thấy vậy nên chở Hùng đi bác sĩ bó bột rồi dì! Không sao đâu ạ, chỉ cần tránh vận động mạnh thôi!

 

- À...ờ, dì cảm ơn con nghen! 

 

Khang ở trong nhà đi ra ngóng mười phút một lần, trán vừa bớt nóng là muốn chạy ra đường tìm bạn thân thất lạc. Nào đâu lần này cậu thấy Hùng bình an trở về, Khang bất chấp cái thân bũn rũn như cọng bún thiu để gặp mặt thằng bạn thân. Nhưng đời không như là mơ, niềm vui trong mắt phút chốc chuyển thành những câu chửi thề chực chờ ngay cửa miệng. Cái tên kia đeo bám anh An chưa đủ, bây giờ còn làm thằng Hùng bị thương. Hôm nay có bệnh, Khang cũng phải tay đôi với hắn!

 

Khang liều mạng lao ra, cơ thể yếu ớt không ngăn được bản tính ngông cuồng.

 

- Ê, thằng hèn! Mày có ghét tao thì mày tính sổ với tao chứ sao trút lên đầu thằng Hùng? Ỷ mạnh hiếp yếu hả, tao phải cho anh An biết bộ mặt thật của mày!

 

Má Khang sững sờ, bà lật đật buông cây chổi chà sang một bên để kéo thằng con trai háo thắng của mình lại. Dù mấy đứa này có hiềm khích gì bà không rõ, nhưng cách hành xử của Khang đúng là lưu manh, bà và chồng chưa bao giờ khuyến khích con trai ăn nói như vậy.

 

- Khang, có gì từ từ nói! Con làm cái trò gì khó coi vậy? Cậu ấy là người chở Hùng tới bác sĩ rồi về nhà an toàn đó! Con... mau xin lỗi người ta đi!

 

Khang nhận ra mình "đi hơi xa" nhưng cậu cũng phải giữ thể diện cho mình nên nhất quyết không xin lỗi, đã vậy còn đánh trống lảng sang chuyện khác.

 

- Hùng, hắn ta có làm gì mày không? Mày nói đi, đừng sợ, tao bảo kê cho!

 

Mặc dù Hùng không ưa Thịnh cho lắm nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cậu ta không thể đổi trắng thay đen. Trước đây, hắn đáng ghét thật nhưng hôm nay hắn giúp mình nhiều lắm, điều này không thể phủ nhận.

 

Hùng nói được làm được, cậu ta giữ lời hứa với Thịnh nên chỉ toàn nói những lời có cánh về hắn khiến thằng bạn thân tức muốn bốc khói trên đầu.

 

- Khang nè, tao biết mày lo cho tao nhưng... anh ta giúp tao thiệt. Tao vừa đi vừa lơ đễnh nên mới vấp té. Mày chưa khỏe mà, vô nhà nghỉ đi!

 

- Mày nói xạo, bình thường mày cũng ghét nó, sao bữa nay mày đứng về phía nó? Có phải mày thích nó rồi hay là nó dụ ngọt gì mày. Mày... mày bị trúng bùa yêu rồi hả?

 

Thấy thằng bạn mình "quê xệ" tới mức ăn nói tầm bậy tầm bạ, vu oan giá họa cho người ta, làm phiền hà hàng xóm, Hùng không còn cách nào khác ngoài việc lôi người mà Khang tin tưởng ra để củng cố niềm tin cho nó.

 

- Anh ta giúp tao thiệt mà, có anh An ở đó làm chứng nữa. Lúc đó, anh An tính giúp tao mà em gái ảnh gọi điện thoại tới, hình như anh An phải về nhà coi mắt nên gấp lắm!

 

Đúng là cách này có hiệu quả thật, nó không những khiến Khang lập tức chuyển sự chú ý mà còn phản tác dụng luôn. Gương mặt hung hăng của cậu lúc nãy còn không đáng sợ bằng gương mặt hoang mang, thất thần tột độ.

 

- Mày nói cái gì? Anh An đi coi mắt? Coi mắt ai? Vậy là mai mốt anh An sẽ đám cưới với người đó hả? Tao phải tới đó liền, tao không chịu đâu!

 

Mặc kệ những lời can ngăn của mẹ và bạn thân, Khang bỏ ngoài tai hết. Chẳng màng trời sập tối và nhiệt độ cơ thể còn âm ấm, cậu kiên quyết đi gặp anh An cho bằng được. Phải chính miệng anh thừa nhận, Khang mới chịu tin. 

 

Mẹ Khang lật đật chạy theo con trai, Hùng cũng không thể làm ngơ, lại tiếp tục níu lấy cánh tay Thịnh cầu cứu. Lần này, đôi mắt cậu ta lấp lánh trong đêm như những vì sao. Dáng vẻ yếu thế, đáng thương của người này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

 

Nếu Khang là kiểu thiếu chín chắn của những thằng nhóc ngông nghênh hay ra vẻ ta đây, thì Hùng lại là một đứa con nít dễ hờn, dễ giận và... dễ thương hơn nhiều.

 

- Anh Thịnh ơi, anh... anh giúp tôi một lần này nữa thôi, mai mốt anh muốn gì tôi cũng hậu tạ. Anh chở tôi theo sau thằng Khang đi. Tôi biết anh ghét nó nhưng anh cũng lo cho anh An mà đúng không?

 

Thịnh quay mặt đi chỗ khác, sợ mình mềm lòng vì cái sự nũng nịu từ cái tên lớn xác này. Thật ra, người hắn lo là Hùng mới đúng, làm bạn với một thằng tính tình chẳng ra gì, không sớm thì muộn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng người mới gặp như hắn có tư cách gì khuyên nhủ người ta chấm dứt tình bạn lâu năm? 

 

Thịnh thấy mình bắt đầu lo chuyện bao đồng nên cố dứt ra, lấy lại lý trí đáp:

 

- Đi thì đi, dù tôi với An không có gì với nhau nhưng tôi sẽ không để một đứa em hàng xóm hiền lành va phải một thằng như bạn cậu. Ít ra, cậu còn đỡ hơn nó nhiều. Còn chuyện hậu tạ, để tối nay... tôi về suy nghĩ coi mình muốn gì.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px