Chương 22: Đường vào xóm nhỏ
Chiếc xe cũ kỹ của chàng trai thô kệch bon bon trên đường mòn dẫn vào con xóm nhỏ. Lúc hai người họ ra về đã là tờ mờ tối, sắc cam nhạt của hoàng hôn còn vương lại ở đường chân trời. Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi hôm, gần sáu giờ, trong không gian vẫn còn dư âm tia sáng cuối ngày. Mùa xuân ở quê khoác lên một gam màu hoài niệm khiến những người ở nơi xô bồ khó mà tận hưởng trọn vẹn.
Hùng ngồi đằng sau lưng "kẻ thù không đội trời chung", cảm giác cũng không quá chán ghét như mình nghĩ. Sau khi để bác sĩ kiểm tra thấy tình hình chân không nghiêm trọng lắm, tuy nhiên cũng cần hạn chế vận động mạnh kẻo nó tồi tệ hơn. Cậu ta ngồi sau xe với cái chân bị băng bó trắng toác, không biết nó có hồi phục kịp Tết hay không? Nghĩ tới đây, Hùng lại bực bội, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thịnh - cái người chẳng có nửa điểm tốt. Đã không đẹp trai mà còn ăn nói vô duyên.
- Sao im re vậy, công tử bột? Mới ngồi xe hai bánh chút xíu mà đuối sức rồi hả? Vậy sao hồi nãy cậu không đặt xe bốn bánh?
- Anh không mở miệng, tôi không nói anh... chưa đánh răng đâu. Từ hồi gặp anh, tôi thấy cuộc sống của mình đen như đít nồi. Mà thôi, dù gì anh cũng giúp tôi! Cảm ơn!
Cũng nhờ cơn gió chiều mát rượi thổi qua mới làm cho tâm tình của Hùng dễ chịu. Kể từ khi về quê Khang tới giờ, cậu chưa có dịp ngắm nhìn khung cảnh quê hương mộc mạc mà yên bình, từng ngóc ngách đều khiến người ta thấy gần gũi. Không xa hoa, tráng lệ nhưng lại thân thuộc như gia đình.
Đưa mắt nhìn đại một ngóc ngách đã thấy cây ăn trái sai trĩu quả. Bên sông có cây dừa, trong nhà một người dân nào đó cũng có cây xoài, cây ổi ra trái mọc ngang tầm mắt. Sân nhà ai cũng rộng thênh thang, trồng rau củ quả ê hề, tới giờ cơm là hái xuống sơ chế, khỏi cần ra chợ cho cực. Cây nhà lá vườn vậy mà tiện lợi, nếu không phải vì Hùng còn nhiều hoài bão muốn thực hiện thì đã sớm về quê ở ẩn cho khỏe tấm thân.
Đúng là không thể "đánh giá sách qua bìa", mấy căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng phía trước được trang hoàng lộng lẫy. Nhìn vào là thấy không khí Tết, khó kiềm lòng không ngoái lại nhìn. Thịnh ngó kiếng xe, thấy người ở đằng sau như đứa con nít lần đầu được mở mang tầm mắt. Biểu cảm sống động và thú vị của cậu ta khiến Thịnh cũng thấy lòng mình phấn khởi. Hắn nhớ về bản thân của những năm tháng khờ dại lần đầu lên thành phố, đôi mắt lấp lánh bởi những tòa nhà cao tầng và ánh đèn lung linh trong đêm. Những thứ đẹp đẽ đến mức vô thực!
Thịnh cố tình giảm ga chạy chậm để Hùng có thể ngắm nhìn từng thước phim của Tết quê. Chậu mai ra nụ xanh mơn mởn, một vài cánh hoa màu vàng nôn nao không chờ được Tết đến mà nở sớm. Còn ai háo hức bằng tụi nhỏ, khi người lớn tất bật lo liệu việc trong nhà thì bọn nó xung phong trang trí những dây treo màu đỏ, có câu chúc năm mới và cả mấy bao lì xì. Tuy ngày thường lười biếng, ba má có kêu khô cổ cũng hiếm có đứa nào chịu cầm cây chổi quét dọn nhà cửa, vậy mà bữa nay tụi nó siêng năng bất chợt, lấy giẻ lau từng ngóc ngách của những cái ghế gỗ chạm khắc hoa văn.
Thịnh vu vơ nói mấy câu, không chủ ngữ, vị ngữ nhưng còn nói với ai khác ngoài cái người đang trầm trồ ở đằng sau, quên luôn cả việc tấm thân mình đang giao phó vào tay kẻ đáng ghét.
- Ở đây bình thường đã vui, Tết tới còn rộn ràng hơn nữa. Về sớm quá, bỏ lỡ mấy trò vui thì uổng lắm đó.
Vốn dĩ ngay từ đầu, Thịnh chỉ mong cho người con trai này về lại thành phố càng sớm càng tốt. Hắn đã từng có trải nghiệm không vui trước đây nên vô cớ quy chụp những người có xuất thân và phong cách bên ngoài như đôi bạn Khang và Hùng. Nhưng hắn càng ghét lại càng nhận ra người này xuất hiện thường trực trong tầm mắt, đã vậy đứa cháu nhỏ còn có thiện cảm với người mình không ưa. Thịnh cho rằng đây là "quả báo", tất cả những gì hắn làm bây giờ là vì muốn bé Mứt không giận mình nữa. Kể cả việc dùng lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục cậu trai này đừng rời khỏi đây.
Hắn chưa từng có cảm tình với Hùng nhưng ở thời khắc hiện tại, cơn ác cảm theo gió vơi đi một nửa. Thịnh lấy lý do Tết sắp tới, thôi thì hoan hỉ bỏ qua mấy chuyện cũ không vui để đón chào một khởi đầu tươi tắn. Ban ngày gây khó dễ cho người khác thì tới lúc đêm về, tâm mình cũng đâu có được bình an.
Hôm nay trong rủi có may, Hùng cứ tưởng nó sẽ là ngày tệ nhất trong đời nhưng hóa ra là ngày vui nhất mới đúng. Mọi giác quan của cậu đều được hưởng thụ những tinh hoa của nơi này. Giống như vừa được trải nghiệm một gói "premium" của thiên nhiên với giá khuyến mãi. Cuộc sống này còn rất nhiều điều tươi đẹp mà mình chưa khám phá lắm, chẳng qua là vì trước đây cậu ta bị những điều không vui giới hạn tầm nhìn.
Vì tinh thần của Hùng đang rất tốt, cậu ta quên cả cái chân đau của mình và cả hiềm khích trước đây với Thịnh. Tông giọng Hùng cao vút, bởi vì vui nên nhìn đâu cũng thấy đẹp. Kể cả người mình từng ghét không muốn nhìn mặt, bây giờ cũng muốn dòm hắn bằng đôi mắt dịu dàng.
Hùng vu vơ đáp lại, để gió thay mình tìm địa chỉ người nghe.
- Ít nhất cũng phải qua Tết tôi mới về nhà! Tôi phải lòng nơi này rồi! Nếu có cơ hội, tôi sẽ thuyết phục ba mẹ mua đất ở đây xây nhà.
Thịnh cười thầm, người này đúng là vừa có tiền vừa tùy hứng, thích gì là làm liền không do dự. Hắn dư sức biết câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo nhưng vẫn muốn chọc ghẹo Hùng cho đỡ chán.
- Tới lúc đó, cậu có mời tôi tới nhà chơi không? Dù sao, hôm nay tôi cũng chở cậu ngắm cảnh một vòng mà! Tốn tiền xăng không ít đâu!
Tuy Hùng đang đắm chìm vào trong thế giới riêng chỉ toàn là xuân về hoa nở, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, những việc Thịnh làm cho cậu ngày hôm nay cũng chỉ là lấy công chuộc tội mà thôi. Chẳng phải hắn là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu trở thành một người què à?
- Không! Tôi chỉ cho bé Mứt tới thôi! Tiền xăng của anh thì tôi sẽ trả sau. À, tới mùng một Tết, tôi với anh đừng có gặp nhau, mắc công đầu năm đầu tháng chửi lộn không may mắn!