Chương 21: Trẻ con chưa lớn
Một lớn cõng một nhỏ đi bon bon trên đường làng, dưới ánh nắng chiều hơi ran rát. Thỉnh thoảng, có mấy người hiếu kỳ đi ngang qua dòm ngó làm Hùng chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Cái cảm giác tiếp xúc gần gũi với người mình ghét đúng là kỳ cục, không diễn tả được bằng lời. Thịnh cõng Hùng trên lưng nhưng cậu ta không hề muốn chạm vào người hắn. Hai tay Hùng chẳng đặt lên vai người kia, cậu ta giả bộ nhìn đông ngó tây để vơi đi sự xấu hổ cùng chán ghét.
Hùng không chạm tới một xăng - ti - mét nào trên người Thịnh, sợ hắn sẽ gắn mác cho cậu ta cái tội xàm sỡ. Nhưng khi có một con chó băng ngang, Thịnh như chiếc xe thắng gấp, Hùng suýt chút nữa là bật ngửa ra sau rồi "tiếp đất" nhẹ tênh vì ngoan cố cách xa hắn "tám mét."
Cũng may là Thịnh cảm nhận được người trên lưng mất thăng bằng, hắn vòng hai cánh tay thô kệch của mình ôm lại. Bàn tay to lớn và đầy chai sần của hắn vô tình chạm trúng thứ gì đó mềm mại, sau đó là một tiếng hét như sét đánh ngang tai.
- Tay của anh đang để ở đâu vậy hả? Anh đừng có thấy tôi bị thương mà giở thói dê xồm nha! Anh có tin tôi đồn cho hết cái xóm này biết là anh... xàm sở tôi không hả, đồ biến thái?
Thịnh giật mình, rụt tay lại. Cậu ta đúng là chỉ bị thương ở chân nên cái miệng vẫn còn hoạt động sung sức lắm. Hắn không hề bị điếc mà người này la oai oái, tông giọng như con vịt đực sát bên tai. Thịnh thấy mình đúng là "làm ơn mắc oán", đỡ cho Hùng không ngã sòng soài mà còn bị nghĩ là người chẳng đàng hoàng, tử tế.
- Cái miệng cậu lớn quá, lỗ tai tôi sắp điếc rồi đó. Cậu bớt nằm mơ giữa ban ngày đi, ai mà thèm đụng chạm cậu làm chi. Tôi không đỡ là cậu nằm dài dưới đất rồi. Tay cậu không vịn mà còn đổ thừa cho người khác, cậu có tin tôi quăng cậu xuống đất không?
Hùng cũng không chịu thua, cậu ta vẫn cãi chem chẽm khiến người nọ nhức nhức cái đầu:
- Anh quăng đi, tôi đăng một bài "bóc phốt" anh liền luôn. Mang tiếng giúp người nhưng thật ra là tư thù cá nhân, không những bỏ mặc người bị thương giữa đường mà còn dê xồm nữa!
- Cậu...! Nếu không phải vì cháu tôi, cậu nghĩ tôi sẽ rước họa vô người như vầy hả? Dính tới cậu đúng là kiếp nạn cuối năm, cậu không những vô ơn mà còn ảo tưởng nữa! Tôi không hề hứng thú với cậu một chút nào hết, làm ơn nhớ giùm!
- Anh nói ai vô ơn? Tôi có nhờ anh đâu, là anh tự nguyện giúp rồi bây giờ kể lể. Anh tưởng tôi thích dính dáng tới anh lắm hả? Gặp anh là tôi thấy xui rồi! Anh khỏi cần nói gì nữa hết, xong đợt này tôi về lại thành phố, không thèm ở đây vì ghét cái bản mặt của anh!
Cuối cùng họ cũng đi tới chỗ đậu xe. Thịnh cõng Hùng không mệt nhưng nghe cậu ta lãi nhãi bên lỗ tai mà muốn tàn nhẫn bỏ mặc người này luôn, không làm người tốt nữa.
- Cái miệng cậu không im được mười giây hả? Sau này ai làm vợ cậu chắc mệt lắm, lèm bèm còn hơn mấy người say rượu. Cậu bớt nói giùm tôi mấy câu thôi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn nếu không, chắc tối nay tôi mất ngủ vì ám ảnh giọng nói như con vịt đực của cậu luôn!
Hùng tức tối, lấy chân đá mạnh vào bắp đùi hắn. Nhưng người Thịnh như bao cát, cậu ta làm vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, cái chân lành cũng biến thành què, thành ra cả hai chân đều đau.
Thịnh vẫn tỉnh bơ nhìn Hùng tự biên tự diễn rồi bật cười, hắn lên xe ngồi vặn chìa khóa, chuẩn bị đạp số, đưa cái nón bảo hiểm màu tím cho Hùng.
- Đội nón rồi ngồi cho ngay ngắn đó, có té ngã cũng không được đổ thừa tôi à nghen. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi!
- Ai thèm ngoan ngoãn với anh hả con trâu nước già chát kia? Sao anh không đưa tôi cái nón màu đen mà lại đưa cho tôi cái màu tím xấu quắc này?
- Nón của má tôi đó, tôi chưa thấy ai nhiều chuyện như cậu. Màu tím thì sao, quan trọng là an toàn kìa!
Hùng miễn cưỡng lấy nón đội mà mặt nhăn như khỉ. Thịnh bất ngờ vặn tay lái làm chiếc xe nhích một cái. Hùng hoảng hồn tưởng mình rớt từ trên yên xe xuống đất do chưa ngồi chắc chắn. Cậu ta theo phản xa chộp lấy những gì có thể giữ cho mình không té ngã. Và cái chỗ dựa vững chắc hiện diện trước mắt chỉ có mỗi một tấm lưng đồ sộ để mình níu lại. Hùng vòng tay lên phía trước, ôm hắn không một khe hở, mặt cậu còn áp vào cái áo thun giãn có màu cà phê của Thịnh.
Thịnh cười như được mùa, đúng là chọc ghẹo người này còn vui hơn Tết. Cậu ta mạnh miệng như hổ gầm nhưng thật ra lại nhát cáy như thỏ đế. Tính ra, Hùng có vẻ dễ nắm thóp hơn Khang, bởi vì người kia khôn ngoan không để lộ cảm xúc thật còn Hùng cứ như "ruột để ngoài da", yêu ghét đều trưng hết trên mặt.
Có lẽ chọc Hùng nổi giận như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi đã trở thành niềm vui mới của Thịnh.
- Bây giờ cậu nhìn coi ai dê xồm ai? Tay cậu đang đặt ở đâu vậy?
Hùng trợn lớn mắt, lập tức ngồi nhích ra xa. Rõ ràng là cậu ta bị hắn gài bẫy để trả đũa, chứ không đời nào Hùng muốn đụng vào người kia.
- Anh cố tình chứ gì? Đúng là nhỏ mọn, anh phải hại tôi một cái gì đó thì anh mới ăn ngon, ngủ yên hả? Anh cũng đừng có mà ảo tưởng tôi thích đụng chạm người anh. Mà nè, mai mốt anh nên xài nước hoa đi, cái áo anh chua lè chua lét, ai mà quen anh một ngày là chạy mất dép.
Thịnh chẳng hề tức giận, hắn luộm thuộm từ xưa tới giờ, không đặt nặng vẻ ngoài cho lắm. Không lẽ mần ruộng mà xịt dầu thơm cho trâu, bò hửi? Hắn thà để dành số tiền đó mua mấy món sơn hào hải vị ăn cho đã miệng.
- Tôi không có nhiều tiền như cậu đâu mà xài nước hoa này nọ. Nhưng tôi có kêu cậu hửi đâu?
Hùng thấm mệt nên không thèm nói nữa, hắn thơm hay hôi cũng chẳng liên quan tới mình. Chiếc xe máy cà tàng băng qua cánh đồng lúa mênh mông đung đưa trong gió chiều, phía chân trời là ánh hoàng hôn cam nhạt, có đàn cò trắng cất lên tiếng kêu đặc trưng trên đường bay về tổ. Càng ra ngoài lộ, dòng người càng đông đúc, kẻ bán người mua cũng tấp nập hơn. Tiếng còi xe và tiếng người hòa lẫn vào nhau náo nhiệt, không còn yên ả như trong xóm nhỏ.
Thịnh thấy người kia im lặng đột ngột, suốt cả đoạn đường chẳng nói tiếng nào. Hắn tưởng cậu ta đau quá ngất xỉu hay ngủ gật nên hỏi thử:
- Nè vịt đực, xỉu rồi hả? Té một cái là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.
- Vịt đực cái đầu anh, con trâu nước già chát. Anh lo chạy xe đi, kiếm chuyện với tôi chi vậy?
Xe bỗng dưng thắng lại đột ngột, cả người Hùng lại nhào lên phía trước, cậu đánh mạnh vào lưng Thịnh một cái nhưng đối với hắn cũng như mèo cào, còn cậu ta thì đau tay. Hùng bức xúc chửi bới:
- Anh giỡn mặt hả? Lái xe mà cũng không nghiêm túc hay do tay lái anh dở ẹc? Anh tính hại tôi đau tim đúng không?
- Hại cái gì? Cậu không thấy chiếc xe đằng trước tự nhiên dừng lại hả? May là tôi chạy chậm đó, cậu ngồi không vững mà còn chửi tôi.
Hùng nhận ra mình hiểu lầm, trách oan cho người ta nên lập tức im bặt không nói nữa. Không phải cậu ngồi không vịn mà là không muốn. Đụng vào người Thịnh rồi hắn lại nói mình dê xồm nữa thì sao? Nhưng dường như Thịnh đọc được suy nghĩ của người ngồi sau nên lên tiếng:
- Chợ chiều đường đông lắm, cậu đừng vì ghét tôi mà ngồi cách xa, cậu làm vậy chỉ hại bản thân thôi!
Sau một cuộc đấu tranh tâm lý, dằn xé nội tâm thì Hùng cũng quyết định nhích vào gần hắn một chút, sau đó dùng hai ngón tay nắm một góc áo nhỏ xíu, miễn là không chạm vào người Thịnh.
Thịnh ngồi đằng trước lén lút cười, hắn chở người này nên chạy chậm như rùa bò, miệng nói thầm một câu mà chỉ có bản thân nghe được: "Đúng là trẻ con chưa lớn."