Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 20: "Kẻ thù" giúp đỡ

Hùng bất lực, buông thõng tay, ngồi bẹp dưới đất, không có ý định đứng dậy. Cậu ta muốn ngồi luôn ở đây, mặc cho quần áo dính đầy đất cát và bụi bẩn. Ngày hôm nay còn có thể tệ tới mức nào nữa, Hùng hoàn toàn muốn buông xuôi tất cả.

 

Thịnh chạy tới nơi rồi khuỵu gối xuống, do dự lấy tay đỡ Hùng đứng dậy. Nhưng hắn chưa kịp chạm đã bị người kia hất ra. Rõ ràng là Hùng không đứng dậy nổi, cậu ta cảm thấy chân mình đau nhói nhưng vẫn cố chống tay xuống, nâng cả người lên khỏi mặt đất nhưng rồi cũng sụp đổ. 

 

Hùng cố gắng không khóc nhưng vành mắt đỏ hoe, cậu chẳng muốn để lộ dáng vẻ sa cơ thất thế của mình cho cái người đáng ghét này cười nhạo. 

 

- Tôi không mượn anh giúp, anh đang rủ lòng thương hại đó hả, giả bộ tốt bụng cho ai coi? À, thì ra là có anh An ở đây nên anh mới giả nai.

 

Hùng nói nhưng không nhìn mặt Thịnh, cậu tình cờ trông thấy bóng dáng An hớt hải chạy tới, anh dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình như thể bản thân đang bị gì nghiêm trọng.

 

- Em có sao không Hùng? Khang đang lo cho em lắm! Em ấy đang bệnh, không đi tìm em được nên nhờ anh. Em đứng dậy nổi không?

 

Có thêm sự xuất hiện của một người, Hùng thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu ta ghét phải đối diện với Thịnh ở một nơi chỉ có hai đứa, thậm chí ghét thở chung bầu không khí với hắn. Hùng lắc đầu, chỉ giao tiếp với anh An, hoàn toàn xem người kia như vô hình.

 

An gấp gáp nói tiếp:

 

- Vậy anh với anh Thịnh đưa em tới trạm y tế gần đây nha? Chắc em bị trật chân rồi, đi không nổi đâu.

 

Hùng bướng bỉnh, nghe nhắc tới tên của người kia thôi đã thấy chán ghét chứ đừng nói chi là nhờ vả. Cậu ta thấy bứt rứt trong lòng, chỉ có thể năn nỉ anh An:

 

- Một mình anh An đưa em tới trạm y tế thôi được không ạ? Em không muốn làm phiền nhiều người.

 

An đưa mắt nhìn sang Thịnh một cái, chỉ thấy hắn không bày tỏ biểu cảm gì. Anh không rõ hai người này đã xảy ra mâu thuẫn ra sao mà không muốn chung đụng. Nhưng bây giờ tình huống cấp bách, An không có thời gian hỏi han cặn kẽ chuyện riêng tư của họ. Anh đành chiều theo ý Hùng.

 

- Ừ, cũng được. Vậy để anh đỡ em đứng dậy. Nhưng Tết sắp tới rồi, có chuyện gì thì mọi người bỏ qua cho nhau nha! 

 

Không ai trả lời làm An hơi ngượng. Anh khó khăn đỡ Hùng đứng dậy. Thằng nhóc này tuy vẻ ngoài ốm, cao nhưng lại nặng xương. An thì lại nhỏ con hơn nó nên khi cả người Hùng đổ về phía mình, An thấy mất sức. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần của anh reo lên, có lẽ là ai đang có việc gấp nên đổ chuông một lúc lâu không tắt. An đành tạm ngưng đỡ Hùng để nghe điện thoại trước, nhìn trên màn hình thấy Nhiên gọi tới.

 

"A lô, anh hai đang ở đâu vậy? Nhà mình có bác bảy với con gái bác tới chơi. Ba má đang tiếp hai người đó rồi đợi anh về nói chuyện kìa."

 

"Chờ anh về làm chi, anh có dính dáng gì đâu?"

 

"Bên đó tự nhiên qua ngỏ lời muốn mai mối con gái người ta cho anh. Mà em thấy ngộ đời ghê, anh có quen con gái bác bảy không?"

 

Vừa nghe xong là An thấy đầu mình choáng váng, hay là anh ngất xỉu ở đây rồi cùng với Hùng tới trạm y tế. Sao tự dưng đang yên đang lành lại bàn chuyện cưới hỏi, Tết tới chưa thấy vui mà đã thấy mệt.

 

"Anh còn không biết mặt cô gái đó luôn. Hay là em nói anh bận công chuyện gì đi, anh sợ mấy vụ mai mối lắm, không thương làm sao về ở chung được?"

 

"Hồi nãy, em cũng nói với bác bảy như vậy nhưng bác nói để bác ngồi chơi chút xíu rồi hôm khác ghé tiếp. Họ muốn gặp anh cho bằng được. Hai người đó đợi cũng lâu lắm rồi, mà em thấy ba mẹ mình thân thích với nhà bên đó lắm."

 

An thở dài, nếu vậy thì anh phải về, trốn tránh chỉ là giải pháp tạm thời, có khi còn làm ba mẹ khó xử. Nhưng An đã dự tính trong lòng, bằng mọi giá anh sẽ từ chối, bởi vì anh đã có người mình thương.

 

"Ừa, vậy em nói họ đợi chút xíu, anh về liền!"

 

An tắt máy, cả người như bị rút cạn năng lượng. Lúc nãy, anh đã dìu Hùng không nổi, bây giờ nghe xong cuộc điện thoại này càng thấy bủn rủn tay chân. Không chỉ An mà cả Hùng cũng não nề, chán nản bởi vì nghe anh có việc gấp phải về. Nơi đây lại chỉ còn kẻ khó ưa kia. Cậu ta không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân rồi ép anh An nán lại với mình. 

 

Nhưng không chờ Hùng quyết định, Thịnh đã nói giùm:

 

- Em có công chuyện thì cứ về nhà trước đi, để anh chở cậu ta tới trạm y tế. 

 

Hùng vẫn không chấp nhận được sự thật là mình sắp sửa rơi vào tay kẻ thù. Cậu ta vò đầu bứt tóc tìm mọi cách thay thế. Ở đây, Hùng không quen ai, Khang thì đang bệnh, mở điện thoại lên chỉ thấy một màn hình tắt nguồn đen thui vì hết pin, y hệt như ngày hôm nay của cậu ta vậy.

 

Hùng biết rằng không còn cách nào khác, nếu lì lợm ngồi luôn ở đây thì cái chân của cậu ta sẽ sưng lên to đùng, Tết tới nơi mà không được tự do bay lượn như cánh én mùa xuân thì còn gì vui nữa? Hùng đành im lặng, ngầm đồng ý, bất đắc dĩ lắm mới "giao trứng cho ác", để kẻ khó ưa này giúp mình. Hùng còn có suy nghĩ rằng hắn sẽ đá cậu ta ra bụi cỏ, sau đó để cho tự sinh tự diệt. Nghĩ tới giả thiết này, cơn lo lắng lại xâm chiếm tâm trí Hùng.

 

Thật ra, An không hề thấy phiền khi giúp Hùng, bây giờ anh về nhà bàn chuyện mai mối còn khổ tâm hơn. Nhưng biết làm sao đây, anh không thể để ba mẹ gánh vác chuyện của mình. An miễn cưỡng đáp lại:

 

- Dạ, vậy anh Thịnh đưa Hùng tới trạm y tế giùm em nha. Anh về nha Hùng, à mà Khang lo cho em lắm, hai đứa đừng giận nhau nữa!

 

Hùng gật đầu yếu ớt, bây giờ nỗi bận tâm của cậu ta không phải là mối quan hệ của mình và Khang mà là với cái tên bự con, độc mồm độc miệng này. Nhưng bây giờ, Hùng có khác gì kẻ tàn phế đâu, không biết đường xá nên phải phụ thuộc vào hắn, cậu ta quyết định mặc cho số phận.

 

Khi An đi khỏi, bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt tới nơi. Hùng không mở miệng, dù có bị thương cũng không cúi đầu cầu xin người này giúp.

 

Mặc dù Thịnh cũng không ưa thái độ vô ơn của người này, nhưng cháu gái hắn đã nhăn nhó với hắn suốt một buổi trời, nói rằng phải kêu "anh dễ thương" tới nhà thì nó mới ăn cơm. Thịnh không muốn chiều hư con bé nên nhất quyết nói "không", sau đó Mứt không thèm nhìn mặt hắn.

 

Rốt cuộc, Thịnh cũng chịu thua mà mở miệng trước.

 

- Quay qua đây, lên lưng tôi cõng, xe đậu ở đằng kia.

 

Hùng vẫn làm bộ như không nghe thấy, vẻ mặt vênh váo dù cái chân nhức nhối khiến trán cậu ta rịn mồ hôi. 

 

Thịnh thấy người này và cháu mình không khác chút nào, lì lợm, bướng bỉnh, giận dai. Nhưng Thịnh sẽ không chiều chuộng người mình ghét, hắn chỉ nói thêm một lần nữa, nếu cậu ta không nghe thì thôi, chẳng ai rảnh mà năn nỉ trong khi Hùng mới là người cần giúp.

 

- Bây giờ cậu có đi không, không đi thì thôi, đừng có mà làm giá!

 

Hùng vẫn cứng đầu không trả lời, chẳng phải mọi chuyện đều do hắn gây ra hay sao? Nếu cậu ta không gặp hắn, có khi hôm nay đã không tệ như thế này. 

 

Thịnh hết kiên nhẫn nên nhổm người dậy, Hùng theo bản năng sợ người ta bỏ mình ở lại nên vội lao tới ôm cổ hắn cứng ngắc như con Koala. Thịnh lén lút cười, sau đó vòng tay ra sau đỡ người kia. Hắn lẩm bẩm:

 

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ương bướng quá, ai mà chiều cho nổi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}