Chương 19: Nửa ngày tồi tệ
Nửa ngày tệ hại của Hùng trôi qua, cả người vừa mệt vừa đói, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.
Về nhà thì sợ bản thân khiến Khang chướng tai gai mắt, ra đường thì trở thành tâm điểm của biết bao ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những cái chỉ trỏ, những tiếng xì xầm, như thể Hùng là một kẻ lập dị hay gây ra tội lớn đáng bị hứng chịu những lời gièm pha, chỉ trích. Vẻ ngoài của cậu ta thật sự khó coi lắm ư? Chưa bao giờ Hùng muốn quay trở về căn nhà trống trải trên thành phố như lúc này, ít ra nó còn bình yên và thoải mái.
Hùng đưa điện thoại lên nhìn, ngón trỏ dừng lại tại danh bạ của ba mẹ. Cậu ta muốn ấn gọi nhưng lại ngập ngừng cả buổi trời. Hùng muốn khóc lóc kể cho họ nghe mình vừa bị một tên khó ưa ức hiếp, vừa xảy ra xích mích với bạn thân nên bây giờ vẫn đang lang thang ngoài đường như kẻ không nhà. Hùng chỉ muốn nghe giọng ba mẹ an ủi mình một chút thôi, không cần gặp mặt trực tiếp thì cũng đã giúp cho một ngày xám xịt của Hùng bừng sáng. Nhưng liệu họ có kiên nhẫn lắng nghe mình hay sẽ bực dọc cho rằng mấy chuyện ruồi muỗi, ngớ ngẩn đó cũng làm lãng phí thời gian của họ?
Hùng quyết định tắt máy, cậu hoàn toàn có khả năng đặt vé để bay tới chỗ ba mẹ đang công tác, nhưng cậu ta không làm vậy. Bởi vì Hùng không muốn mình trở thành vật cản ngáng đường làm trì trệ sự nghiệp của họ. Hùng nghe nói năm xưa mẹ vì mang thai cậu ta mà phải bỏ hết đam mê để ở nhà tịnh dưỡng.
Nhưng điện thoại vừa tắt bỗng đổ chuông, Hùng chẳng tin vào mắt mình là mẹ gọi. Không lẽ mong mỏi trong lòng cậu đã biến thành sự thật rồi ư, Hùng mừng rỡ bắt máy, níu lấy cọng rơm cứu mạng mong manh.
"A lô, con chào mẹ, mẹ và ba khỏe không ạ? Công việc bên đó vẫn tốt chứ ạ?"
Hùng muốn nói mình nhớ họ lắm nhưng kết quả là vẫn không dám mở miệng. Ba mẹ là những người làm ăn, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Những chuyện như tình cảm sướt mướt họ sẽ không để tâm. Thế nên, Hùng chỉ đành hỏi về công việc của họ.
Đầu dây bên kia, mẹ Hùng từ tốn đáp lại:
"Ba mẹ vẫn bình thường. Lần này, mẹ gọi để nói cho con biết là Tết năm nay ba mẹ không về được, công việc vẫn còn chưa giải quyết xong. Con chịu khó ăn Tết một mình nhé, mẹ sẽ chuyển tiền về để con thích mua gì thì mua. Nhớ đừng tụ tập, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Nếu thấy buồn thì ghé qua nhà Khang. Qua Tết, ba mẹ mua quà về cho con."
Hùng rơi vào khoảng không, đầu óc trống rỗng. Niềm hy vọng cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Mọi chuyện không những chẳng tốt lên mà còn tệ thêm. Mặt mũi cậu ta sa sầm, tinh thần trì trệ, xung quanh như tối lại, dòng người qua lại đông đúc Hùng cũng chẳng nghe được âm thanh gì. Cậu ta chỉ thấy một mớ hỗn độn trước mắt, chẳng cảm nhận được không khí rạng rỡ của mùa xuân mà chỉ như đêm tối mịt mù, ngộp thở.
Hùng thấy tâm trí mình như một cái máy bị quá tải thông tin, bản thân như bị bỏ lại một mình trơ trọi giữa thế gian rộng lớn, không một ai cần tới cậu ta cả. Mọi lần, Hùng sẽ muốn nghe giọng nói của ba mẹ thật lâu để tưởng tượng họ đang ở bên cạnh mình nhưng lần này, cậu ta nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, tắt luôn cả tia sáng le lói trong tim mình.
"Dạ... con biết rồi ạ. Con... tắt máy đây."
Đầu dây bên kia mẹ tặc lưỡi, cứ nghĩ con trai mình sợ gián đoạn cuộc vui nên không thể nói chuyện lâu, trong khi ở đây Hùng đang khổ sở vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Giây phút ấy, Hùng đã nghĩ mình chẳng thể nào chịu nổi nhưng khi cả tầm mắt cậu ta choáng váng, cơ thể suýt ngã ra phía sau, bỗng dưng có ai đó đỡ lại nhẹ tênh.
Hùng vẫn còn nhận thức được những gì đang xảy ra, cậu ta ngoái đầu lại nhìn, sau đó càng thêm kích động. Hùng vừa ngã vào lồng ngực của kẻ thù, người đã góp phần làm cho cơn kích động đã ngủ quên trở nên bừng tỉnh.
Hùng đẩy Thịnh ra xa, tránh né hắn như thể tránh tà.
Bên ngoài ai cũng thấy Hùng luôn vui vẻ vô tư, thật ra là cậu ta đang cố che đậy những tổn thương sâu thẳm.
Lần này Thịnh không mỉa mai, chọc ngoáy nữa mà là hắn thật sự quan tâm.
- Cậu... bị sao vậy? Trong người cậu không khỏe hả, có cần tôi kêu người giúp không?
- Không cần. Tôi không muốn mắc nợ ai hết, không thôi kiếp sau phải trả, phiền phức lắm!
Thịnh không rõ là người này bị gì nhưng hắn lại cảm thấy mình có một phần lỗi nên muốn chuộc tội. Hùng nói xong thì bỏ đi một mạch nhưng Thịnh cảm thấy có gì đó bất an trong lòng nên lẻn theo sau. Hắn nấp sau mấy cây dừa trên đường đi để nếu người kia có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ kịp thời có mặt.
Ở nhà, Khang ăn xong rồi uống một cử thuốc cảm, cậu thấy cơ thể bớt nóng nhưng vẫn còn uể oải lắm. Tuy vậy, Khang không chịu nằm nghỉ mà lại đi ra trước cửa trông ngóng như hòn vọng phu, lo lắng cho thằng bạn thân bỗng nhiên biến mất. "Nó có thể đi đâu khi cái gì cũng lạ nước lạ cái?" Trong lòng Khang bồn chồn, thấp thỏm không yên.
An chuẩn bị về thì thấy Khang đứng dựa người vào cánh cửa, anh tỏ ra khó hiểu nên bước tới gần hỏi cậu:
- Sao em không đi vô buồng nghỉ mà lại đứng đây?
Vẻ mặt Khang nhợt nhạt, cộng thêm ánh mắt lo lắng càng làm vẻ đẹp trai vốn có trở nên tiều tụy. Cậu xuống sắc quá rõ, cứ như một cái cây đang tươi rói bỗng bị thiếu nước héo khô khiến An xót xa.
Khang như một đứa nhỏ tội nghiệp, phụng phịu nói với anh:
- Hồi sáng, em cãi lộn với thằng Hùng, bây giờ nó bỏ nhà đi chưa thấy về. Em không biết nó có đi lạc không nữa, em lo quá! Thấy vẻ ngoài nó như vậy chứ trong lòng yếu đuối lắm, em... em phải đi kiếm nó.
Khang tiến ra sân mặc cho cả người ê ẩm, nhức mỏi. Cậu lo cho Hùng nhưng An lo cho cậu, anh lật đật đi theo ngăn lại. Người Khang yếu xìu như cọng bún thiu mà đi ra ngoài, có khi ngất xỉu giữa đường.
- Em đang bệnh mà, còn Hùng biết ở đâu mà kiếm? Anh nghĩ cái xóm nhỏ xíu như vầy sao Hùng đi lạc được? Bây giờ sẵn tiện anh về, để anh đi tìm cho!
Khang mừng rỡ, anh giống như vị cứu tinh tỏa ra hào quang trước mắt mình, cậu muốn nhào tới ôm anh nhưng chợt nhớ lại mình đang bị cảm. Khang sợ lây bệnh cho anh nên đứng tại chỗ, truyền tình yêu mãnh liệt qua ánh mắt rồi dành hết những lời có cánh cho anh.
- Em... em cảm ơn anh. Anh đúng là người nhân từ, độ lượng. Trời Phật sẽ phù hộ cho anh ngày càng đẹp trai, giàu sang phú quý, tìm được người yêu chung thủy. Những bước đi sau này đều có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió.
An bật cười, má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh kia như tỏa sáng dưới nắng chiều vàng nhạt. Anh như bông hoa mùa xuân rực rỡ, mọi cảnh vật xung quanh đều chỉ làm nền. Gió xuân thổi nhẹ qua tóc anh, thoang thoảng mùi cỏ cây mộc mạc. Gió cũng muốn ôm anh vào lòng, quả nhiên là người mà đến cả thiên nhiên cũng ưu ái.
Khang đứng đó, tạm quên đi sự mệt nhoài, anh như liều thuốc tiên lấy lại sức sống tươi trẻ cho một người ốm đau bệnh tật.
- Thôi anh về nha, em vô nhà đi. Đứng ngoài đây dễ trúng gió lắm đó.
Khang vẫn đứng nhìn theo bóng lưng An đi khuất, cậu ghen tị với gió vì mình không đủ can đảm để ôm trọn lấy anh.
An đi giữa đường thì gặp Hùng đang lê lết từng bước nặng nhọc về nhà. Cậu ta thẫn thờ như người vô hồn, đi mà không nhìn đường nên vấp phải cục đá, té nhào lên phía trước. An lật đật chạy tới, anh bỗng thấy Thịnh từ đâu lao ra, đỡ người kia trước mình một bước.