Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 18: Ai dễ thương hơn?

Cảm giác áy náy trong lòng hắn lập tức tan biến mà thay vào đó là cơn thịnh nộ:

 

 

- Đúng rồi, cậu không thèm đòi nợ là tại vì nhà cậu giàu, cậu khinh thường người nghèo chứ gì!

 

 

Hùng tự dưng bị "nhét chữ vào miệng", cậu ta cảm thấy oan ức nên nổi điên lên, mặt mũi đỏ lựng "ăn miếng trả miếng":

 

 

- Ê, anh đừng có ngậm máu phun người nha! Lỗ tai nào của anh nghe tôi khinh người nghèo, anh nên đi khám tai mũi họng là vừa. Chẳng qua do tôi ghét nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của anh nên tôi mới không thèm đòi. 

 

 

- Chứ không phải người như cậu chỉ chơi thân với con nhà giàu thôi à?

 

Hùng cảm thấy trên đầu mình có luồng khói vô hình bốc lên ngùn ngụt, cái tên này đúng là kiếm chuyện rõ ràng, toàn là suy đoán bậy bạ, nếu ai không rõ ngọn ngành còn tưởng cậu là kẻ không ra gì.

 

 

Hùng bỏ qua phép lịch sự mà chỉ tay vào mặt hắn, mặc dù trong lòng cậu ta yếu đuối, nhạy cảm nhưng cái vỏ bọc này đã trở thành một lớp phòng thủ từ rất lâu rồi, cộng thêm khoảng thời gian làm bạn thân với Khang nên Hùng cũng chẳng hiền lành để người ta bắt nạt. 

 

 

Hùng hất mặt lên trời, dù chiều cao không bằng người đối diện nhưng cậu ta cũng chẳng để mình lép vế.

 

 

- Ê cái thằng kia, ăn bậy chứ không được nói bậy nha! Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!

 

 

Thịnh không những không tức giận mà còn bật cười mỉa mai, thành công khiêu khích "một con ngựa non háo đá."

 

 

- Lộ ra bản chất thật rồi! Vậy mà trước đó còn nói năng lịch sự lắm, hóa ra chỉ là loại người nịnh nọt, làm bộ diễn trò. Mứt thấy chưa, cậu ta là người xấu đó, con đừng làm bạn với cậu ta.

 

 

Hùng tức giận tới mức muốn khóc, tròng mắt nổi lên tơ máu đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Cậu ta siết chặt bàn tay tới mức nổi gân guốc. Nếu Thịnh không ẳm bé nhỏ, có khi Hùng đã mất kiểm soát mà động tay động chân với hắn rồi.

 

 

Cúc đứng trong nhà thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, hai người lớn như sắp đánh nhau tới nơi, em bé tội nghiệp thì sợ sệt, ứa nước mắt vậy mà họ cứ hiếu thắng, hơn thua tới cùng. Cô lấy hết can đảm bước ra ngoài, lên tiếng can ngăn:

 

 

- Hai anh bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, con bé đang sợ kìa! "Bà con xa không bằng láng giềng gần." Tết tới nơi rồi, có gì mình bỏ qua đi ạ! Mà hai anh còn chửi lộn trước cửa tiệm của mẹ em, rồi ai dám tới mua?

 

 

Hùng từ từ thả lỏng, tuy vậy cậu ta vẫn đang dùng ánh mắt căm phẫn, thiêu đốt, sắc như dao găm để nhìn kẻ đã gây sự trước với mình bằng những lời khó nghe đó.

 

 

Nhưng trái ngược với Hùng đang có "cục tức" nghẹn uất ở cổ họng, Thịnh lại nhởn nhơ bình thản, thậm chí còn có vài phần đắc ý, hả hê giống như khiêu khích, muốn chọc cho Hùng lên cơn điên.

 

 

Hắn ta nhỏ giọng đáp lại lời cô gái bán tạp hóa:

 

 

- Xin lỗi cô nha, tôi sơ ý quá! Nhưng tôi với người ta không phải là hàng xóm. Mà cô cũng chứng kiến cách hành xử của ai thô lỗ rồi đó. Tôi chỉ nói chuyện bình thường chứ không hề giở thói lưu manh, bụi đời.

 

 

Lần này, Hùng không nhịn được tức tối mà bật khóc tức tưởi. Điều mà Thịnh chẳng thể ngờ được lại xảy ra khiến hắn cảm thấy việc mình chọc giận người này không còn vui nữa.

 

 

Lần trước, Thịnh nhìn thấy nụ cười gượng gạo cùng với ánh mắt buồn tủi của Hùng, hắn đã áy náy suốt mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ, tới lượt giọt nước mắt của một kẻ mà mình cho là lưu manh cuối cùng cũng rơi ra, đồng nghĩa với việc Thịnh đã chạm tới giới hạn trong lòng người nọ. Hắn thấy mình quá đáng nhưng cũng đã muộn màng. Lời nói ra như ly nước đã đổ, có hốt cách mấy cũng không đầy như cũ.

 

 

Đối với Hùng, cậu ta không phải kiểu người dễ rơi nước mắt, nhất là trước mặt kẻ thù. Hùng giấu sự yếu đuối vào trong, chỉ khóc khi ở một mình trong góc tối và vì chuyện gia đình. Cậu ta không muốn lãng phí nước mắt vì những chuyện không đáng. Nhưng lần này là bởi vì có quá nhiều chuyện dồn nén tích tụ, cảm xúc kích động lấn át khiến Hùng không kiềm chế được nữa. Sự nhạy cảm đang bộc phát mãnh liệt, cậu ta cho rằng người kia nói mình là kẻ lưu manh, bụi đời, chẳng khác gì là không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng. 

 

Hùng giữ lại tia lý trí cuối cùng bỏ đi, tiếng nấc nghẹn khiến cậu ta không thể nặng lời, chửi rủa người kia nhưng Hùng đã thực hiện hết thảy những điều này ở trong đầu. 

 

 

Thịnh đứng đó dỗ cháu mình nín khóc, trẻ con mau quên nên có khi sang ngày mai và có món đồ chơi mới là tươi cười vui vẻ. Nhưng người vừa đi khỏi đây thì khác, cậu ta bị tổn thương lòng tự trọng và cũng chẳng có ai vỗ về cả.

 

 

Mặc dù Thịnh thấy ân hận vì những lời mình vừa nói nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không thể hiện thái độ hối lỗi cho người khác biết.

 

 

Cúc đứng đó nhìn theo bóng lưng của chàng trai tóc vàng, trong lòng cũng thấy ấm ức thay cho cái người vừa rơi nước mắt kia.

 

 

- Tôi không biết hai người có hiềm khích gì với nhau từ trước, nhưng... tôi thấy anh nói chuyện cũng hơi nặng lời. Anh vừa chọc tức, vừa đánh giá người ta. Tôi thấy anh ấy rất thân thiện, không hề kiêu ngạo như anh nói. Anh nghĩ oan cho người khác, ai mà không tức?

 

 

Nghe cô gái đứng cạnh trách cứ mình, Thịnh có cảm giác mình đúng là kẻ xấu thật. Nhưng hắn không hề có ý định tự kiểm điểm bản thân vì tính tình bảo thủ. Thịnh phớt lờ cảm giác có lỗi trong lòng, hắn cho rằng mình làm vậy là để cậu ta biết thân biết phận, đừng tưởng có tiền sẽ làm chủ mọi thứ. Thịnh không đồng tình với ý kiến của Cúc, ngược lại còn nói tiếp:

 

 

- Đó là do cô chưa nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta thôi. Loại người như vậy lúc nào cũng kiêu ngạo, coi những người như tụi mình chẳng ra gì đâu. Nhìn cậu ta là biết không đàng hoàng, cô đừng bị vẻ ngoài đánh lừa. Có khi cậu ta đang đi tìm gái nhà lành để chơi đùa đó.

 

 

Cúc thật sự không hiểu nổi, sao người này lại áp đặt định kiến phiến diện lên một chàng trai vừa gặp thế kia, chẳng lẽ vì đố kỵ? Cũng may là người đó không có ở đây, cô là người ngoài cuộc nhưng lại thấy bức xúc giùm. Cúc biết mình không thể khuyên một người thay đổi những suy nghĩ đã ăn sâu vào máu, nhưng cô cũng không muốn để chàng trai kia phải chịu tiếng oan.

 

 

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhưng tôi không thấy anh ấy là loại người gì khác mình. Tôi chỉ có cảm giác anh tự phân biệt bản thân với người ta rồi hạ thấp chính mình. Anh nói tôi đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhưng chính anh cũng đang đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Mà thôi, tôi còn phải đi công chuyện nữa, anh có mua gì không để tôi đóng cửa tiệm?

 

 

Sau khi hứng chịu những lời chỉ trích của cô gái này, Thịnh cũng chẳng còn tâm trạng để mua gì nữa. Hắn lắc đầu, quay người bỏ đi, cảm giác bây giờ chắc cũng giống như Hùng lúc nãy. Bị người khác nói những lời không hay về mình, hắn nhận ra quả báo tới sớm. 

 

 

Mứt thấy cậu út của mình im lặng nên cũng dè dặt không dám đòi hỏi gì, cho tới khi cậu nó dừng lại rồi bất ngờ hỏi một câu:

 

 

- Mứt thấy người con trai hồi nãy với cậu út, ai dễ thương hơn?

 

 

Con bé chớp chớp mắt, trẻ con có gì nói đó, không sợ mích lòng. Thịnh chờ đợi câu trả lời, nghe xong thì muốn bật ngửa.

 

 

- Anh đó dễ thương hơn, còn cậu út dữ lắm, cậu út làm anh khóc!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}