Chương 17: Oan gia ngõ hẹp
Giữa trưa nắng gắt chói lòa cả mắt, Hùng thấy da thịt mình bỏng rát. Cậu ta lật đật ra ngoài vì trong lòng bứt rứt, cứ thấy ngột ngạt, bí bách sau trận cãi nhau với Khang. Lần này không đơn thuần là những lời bông đùa thẳng thắn của hai thằng bạn nữa, mà là Khang giận thật.
Hùng có lý lẽ của riêng mình, cậu ta muốn gác lại những ước mơ vào tận sâu dưới đáy lòng để có thể trở thành một đứa con ngoan trò giỏi được ba mẹ để tâm. Nhưng Khang thì khác, một kẻ từ nhỏ đã ngang bướng, thích làm theo ý mình do trước đây được ba mẹ nuông chiều, dung túng. Khoảng thời gian học cấp ba, Khang đổ đốn, nổi loạn, mẹ cậu ta buộc phải khắt khe hết mức, nếu Khang vẫn không thay tâm đổi tánh thì họ coi như chẳng có đứa con này. Khi mọi thứ "căng như dây đàn", Khang mới miễn cưỡng bớt chơi bời vì sợ trở thành một kẻ vô gia cư, không có một xu dính túi.
Tới tận hôm nay, cái tính ngông cuồng ấy vẫn còn dư âm, chưa thật sự nhổ bỏ tận gốc.
Hùng biết Khang có ý tốt muốn khuyên nhủ mình, nhưng tính cách mỗi người mỗi khác, điểm chung duy nhất của hai đứa có lẽ là bề ngoài "trông có vẻ không đàng hoàng" như lời nhiều người nói.
Hùng chạy vào trong cái mái che của tiệm tạp hóa gần đó đứng cho mát một chút, có lẽ nước da trắng trẻo mà người ta thường gọi là "công tử bột" sẽ sớm sạm đen, rám nắng sau khoảng thời gian này.
Trước mặt Hùng đầy ắp hàng hóa, những bịch bánh đa dạng hương vị cùng màu sắc treo trên cao. Lúc nhỏ, Hùng ít khi ăn vặt lắm, bởi vì ba mẹ rất nghiêm khắc trong chuyện ăn uống của cậu ta. Nếu bây giờ, Hùng kể cho những đứa nhỏ ở đây biết được mình chưa từng thưởng thức qua những loại bánh này, có phải tụi nó sẽ cười vô mặt Hùng và còn nói cậu ta có "tuổi thơ bất hạnh"?
Hùng tự ngẫm nghĩ rồi tự cười một mình. Ở đây chẳng có ai quản lý mình hết, tự do bay lượn như cánh chim xổ lồng. Nhưng Hùng cũng chẳng biết mình là chim xổ lồng hay là chim lạc đàn nữa mà tâm trạng chẳng hề thấy vui.
Một cô gái ngó chừng khoảng độ tuổi mười tám, đôi mươi nhìn thấy Hùng đứng trước cửa tiệm ngắm tới ngắm lui không biết mua gì thì tự nhiên đỏ mặt. Thiếu nữ mới lớn chưa nắm tay ai nên không tránh khỏi cảm giác bẽn lẽn, thẹn thùng khi tiếp xúc với một chàng trai ưa nhìn lại còn hợp gu.
- Anh... anh mua gì ạ?
Hùng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ta cười cười càng làm nhịp tim cô gái ấy tăng nhanh.
- Em lấy cho anh hai bịch bánh vị tôm hùm kia nha!
Trong khi cô gái lấy bánh xuống cho mình, Hùng bỗng nhớ ra lời hứa của bản thân với đứa nhỏ kén ăn lúc sáng. Cậu ta đã nói sẽ tặng quà cho nó nếu nó ăn ngoan. Một đứa trẻ to xác đi dỗ ngọt một đứa trẻ nhỏ hơn. Hùng ngập ngừng chẳng biết mình nên mua gì, ở đây tràn ngập hàng hóa càng khiến cậu ta choáng ngợp. Trong lúc suy nghĩ, cô gái ấy đem ra hai bịch bánh, sau đó hỏi thêm:
- Của anh hết mười ngàn, anh có mua gì nữa không ạ?
Nếu thường ngày đi cùng với Khang, Hùng sẽ quay đầu lại bàn bạc với nó, nhưng bây giờ cậu ta đi một mình nên phải đành nhờ cô chủ tiệm tạp hóa tư vấn giúp mình:
- À, anh tính mua một món quà tặng cho một bé gái khoảng chừng ba, bốn tuổi. Em nghĩ... anh nên tặng gì thì bé sẽ thích?
Cúc lộ vẻ bất ngờ và lúng túng khi "trai đẹp" bắt chuyện với mình. Cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì về chăm trẻ nên đành trả lời theo những gì mình biết.
- Dạ... chắc là bánh kẹo, em thấy mấy đứa con nít trong xóm tới đây toàn mua mấy món này.
- Nhưng mà trẻ em ăn bánh kẹo nhiều sẽ bị nhức răng. Em bé đó lại còn nhỏ nên chắc không ăn những món ăn vặt cứng được.
Cúc gãi đầu, cô cũng chẳng biết mình nên gợi ý gì cho anh trai kỹ tính này. Bỗng nhiên Cúc phát hiện "vị cứu tinh" từ xa đi tới, cô mừng rỡ reo lên:
- A, anh hỏi anh đó đi. Ảnh có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lắm!
Hùng theo bản năng quay đầu lại, điều cậu ta không thể ngờ được là chốn này lại nhỏ như thế. Hùng lại gặp kẻ mà mình không muốn gặp. Chẳng lẽ cái câu "ghét của nào, trời trao của đó" là thật ư? Vậy chẳng lẽ bây giờ Hùng phải thích hắn thì hai người mới không đụng mặt nhau nữa. Chưa bao giờ, cậu ta cảm thấy duyên phận lại không hề mang theo ý tứ lãng mạn, tốt đẹp như phim ảnh mà mình từng coi.
Thịnh đang ẳm một bé gái, con bé nhỏ xíu còn hắn thì bự như con trâu nước. Hùng liếc hắn một cái rồi nhanh chóng quay đầu lại, nói với cô gái bán tạp hóa:
- À vậy thôi anh về trước, cảm ơn em nha! Để khi nào anh nghĩ ra rồi hôm khác ghé!
Cúc cười cười gật đầu, cô chuẩn bị chào đón vị khách tiếp theo ghé tiệm của mẹ mình vào buổi xế chiều.
Thịnh lập tức nhận ra Hùng qua cái màu tóc vàng rực dưới nắng. Mặc dù trong lòng hắn áy náy vì những lời của mình lúc sáng, nhưng hắn cũng không muốn mở lời nói chuyện với người này.
"Nếu cậu ta ghét mình thì càng tốt, sau này ít gặp, bớt nghe những lời giả tạo." Thịnh nghĩ thầm.
Thịnh muốn coi Hùng là người dưng nhưng không thể ngờ được đứa cháu nhỏ lại nhận ra Hùng là người quen. Con bé bập bẹ vài chữ "anh, anh ơi" làm Thịnh đứng hình.
Hùng nghe tiếng gọi thì cũng tò mò quay lại xem có phải gọi mình hay không? Lúc nãy, cậu ta chưa để ý kỹ, thấy "khắc tinh" thì chỉ muốn tránh ngay lập tức, nhưng bây giờ Hùng mới phát hiện con bé đang gọi mình là đứa nhỏ kén ăn lúc sáng. Hùng phải khâm phục nó vì trí nhớ siêu tốt, nhận ra mình trước khi mình kịp nhớ nó là ai. Nhưng cậu ta cũng chán chường vì sự trùng hợp lần nữa, bé gái này là con của hắn ta hay sao? Chẳng lẽ quanh đây toàn là bà con thân thích?
Hùng gượng cười, đứng im tại chỗ. Không biết mình nên đi về hay đứng lại. Nếu làm ngơ con bé thì mình đúng là nhỏ mọn. Cậu ta ghét người lớn chứ không chấp nhặt trẻ con. Còn nếu Hùng đứng đây thì lại phải nghe những lời xỉa xói của cái tên già đầu kia.
Cho tới khi con bé ấy gọi lại lần nữa, Hùng mềm lòng quay trở lại nói chuyện với nó mà chẳng thèm liếc nhìn Thịnh nửa cái.
- Chào em nha! Em giỏi quá, em nhận ra anh hả? Hồi sáng, em có ăn hết cháo không nè?
Mứt gật đầu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Hùng như đang chờ đợi người này thực hiện lời hứa. Thịnh cũng không thèm nói chuyện với Hùng, hai người lớn nhất quyết cạch mặt, không ai chịu thua ai. Hắn nhẹ nhàng hỏi cháu gái:
- Mứt quen người này hả?
Con bé lại gật đầu, nhưng lần này nó cất giọng non nớt đáp lại lời cậu mình:
- Anh hứa tặng quà cho Mứt!
Thịnh cũng không thể tin được cái tên tóc vàng này không những tiếp cận hắn mà còn quen biết cháu gái của hắn. Thịnh đưa mắt nhìn Hùng trân trân nhưng không bắt chuyện mà chỉ nói với cháu gái.
- Mẹ dạy Mứt làm sao? Không được nhận đồ của người lạ, sao Mứt cãi lời mẹ?
Con bé bắt đầu nhăn nhó, chuẩn bị mè nheo, khóc lóc. Còn ác cảm của Hùng đối với Thịnh ngày càng tăng chứ không giảm. Người gì mà khô khan, cứng nhắc như cục đá, sau này ai dám lấy hắn làm chồng? Hùng chửi thầm trong đầu nhưng vẻ ngoài lại tươi cười, nhỏ nhẹ với bé gái:
- Em tên Mứt hả? Tên nghe ngọt ngào, dễ thương chứ không đắng nghét, chua lè như ai kia. Em thích quà gì, anh tặng liền luôn nè!
- Em muốn chơi cúp bế!
Mứt háo hức bao nhiêu thì cậu nó khó chịu bấy nhiêu, Thịnh giống như giậm trúng phân bò lúc sáng sớm. Hắn ta không nhịn được nữa nên lên tiếng trước:
- Cậu đừng chiều hư nó, tôi không muốn mắc nợ ai hết!
Không ngoài dự đoán của Hùng, Thịnh sẽ chẳng đời nào mở miệng ra nói được một câu êm tai. Nó vô lý như chuyện Hùng sẽ ngừng ghét hắn vậy. Lần này, cậu ta cũng chẳng thèm diễn xuất lấy lòng nữa mà bộc lộ tính cách thật luôn!
- Tôi tặng con bé chứ có tặng anh đâu. Mà anh đừng lo, anh mà nợ tôi, tôi cũng không thèm đòi!