Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương 16: Ngoại lệ

Ban trưa không khí vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy xa xa. Nắng vàng rực chói mắt, nền trời tô điểm một sắc lam không xen tạp bất cứ gam màu nào. Xuân về sáng bừng như khoác lên người một trang phục mới tinh, lâu lâu có gió thổi nhẹ đung đưa ngọn cây cau cao chót vót, sừng sững thẳng tắp đón khí trời. 

 

Cái máy phát thanh rè rè của ông ngoại Khang để trên bàn, bên cạnh là bình trà bằng gốm sứ có những hoa văn truyền thống. Ông ngoại nằm trên võng đưa qua đưa lại, đôi mắt lim dim thưởng thức bài cải lương mà ông đã nghe tới mức thuộc lòng. 

 

Bà ngoại nằm trên cái ghế xếp phe phẩy cái quạt mo, hai người tâm đầu ý hợp say sưa nghe lời ca giọng hát của những người nghệ sĩ gạo cội một thời.

 

An vẫn chưa về nhà, anh ngồi ngoài hàng ba đợi Khang và mẹ đi khám bệnh về. Hùng chẳng biết rong chơi ở đâu mà chẳng thấy bóng dáng trong nhà. Ba Khang không quen ngủ trưa nên chậm rãi bước ra ngồi gần An. Trong lòng ba có rất nhiều thắc mắc nhưng tới bây giờ mới có dịp hỏi thăm, phải đợi khi Khang không có ở đây, ba mới bắt chuyện với người bạn mới của con trai mình.

 

- Con là An hả? Hình như con là người ở đây chứ không phải ở xa tới đúng không?

 

An giật mình, quay ngoắt ra đằng sau. Thường ngày, anh sẽ ngủ trưa nhưng hôm nay lại ngồi đây đợi Khang về nên chưa quen, suýt chút nữa là ngủ gật rồi ngã nhào ra sân. Cũng may là ba Khang cất giọng lên kịp lúc, giúp An tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng. Cảnh đẹp hữu tình, gió hiu hiu thổi, xung quanh yên bình làm tâm hồn dịu lại, An chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc tới chiều, hạnh phúc cũng chỉ như vậy thôi.

 

An ngại ngùng gãi đầu, anh đưa tay dụi mắt mấy cái cho bớt cảm giác cay cay thèm giấc ngủ ngày. An ngồi thẳng lưng lấy lại vẻ tỉnh táo rồi lễ phép đáp lời ba Khang:

 

- Con là An ạ! Nhà con ở ngoài lộ, chỗ vườn vạn thọ mà mọi người hay ghé qua chụp hình. Con ngồi ngoài đây mát quá nên buồn ngủ, mà sao chú không ngủ trưa ạ?

 

Ba có vẻ giống như phiên bản điềm đạm và chững chạc của Khang. Khang thừa hưởng vẻ phong độ từ ba ngày còn trẻ, dù bây giờ ông ấy đã bước sang độ tuổi trung niên nhưng cũng không lu mờ được đường nét bảnh bao trên gương mặt. Khang giống ba nhiều hơn mẹ, chỉ khác là cậu pha một chút tinh ranh, ngạo mạn của tuổi mới lớn, còn ba là phong thái của một người doanh nhân. Ba Khang đưa tay đẩy gọng kính lên, nở nụ cười khiến người ta an tâm, tin tưởng.

 

- Chú không có thói quen ngủ ngày, mà sao con không vô trong nhà nghỉ ngơi? Chú thấy con ngồi một mình buồn quá nên tính ra đây hỏi thăm một chút, không biết có làm phiền con không?

 

An lật đật lắc đầu, anh là khách tới nhà họ nên người hỏi câu đó phải là anh mới đúng. An nhanh nhảu trả lời lại:

 

- Không phiền đâu chú! Con tính ngồi đợi cô với Khang về. Con tới đây được mọi người tiếp đãi chu đáo là con mừng lắm. Chú có chuyện gì muốn hỏi con vậy ạ?

 

- Chú tò mò không biết tại sao thằng Khang mới về đây mà hai đứa lại quen biết? Trước giờ, nó ít khi chơi thân với ai, chỉ có một mình Hùng là bạn tốt. Mà nhìn con hiền khô, nó có... ăn hiếp con không?

 

An lại tiếp tục lắc đầu như cũ, lập tức phân trần để Khang không mang tiếng xấu.

 

- Dạ không ạ, Khang dễ thương lắm. Hôm bữa, Khang tới nhà con xin chụp hình với mấy chậu bông nên tụi con biết nhau luôn. Khang hòa đồng, thân thiện còn hơn con nữa. Có lần, em lặn lội đem chè đậu xanh qua nhà cho con làm con ngại quá chừng!

 

Ba Khang không để lộ biểu cảm gì, chỉ gật gù lắng nghe nhưng trong lòng ông thì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Công tử bột" lại có ngày đích thân đem đồ ăn cho một người bạn mới quen, trong khi ba và mẹ nó có việc cần sai biểu thì nó lại lười biếng, cằn nhằn rồi mới làm. Vậy rốt cuộc người trước mặt ông quan trọng tới mức nào mới khiến thằng Khang viết tên lên tường ở chỗ ngủ, hạ thấp cái tôi cao chót vót để lấy lòng?

 

Ba Khang không thể không có những suy đoán trong đầu nhưng lúc này ông sẽ từ từ thăm dò, không nên gấp gáp mà làm bể chuyện. Dù sao, đây cũng không hẳn là chuyện đáng lo, nó thay tâm đổi tính trở nên tốt hơn, người làm ba phải mừng mới đúng.

 

- Vậy là nó quý mến con lắm nên mới nhiệt tình như vậy đó, chứ bình thường nó lạnh lùng, khó gần lắm. Nếu Khang có làm gì sai thì con nhắc nhở nó một tiếng giúp chú, nhiều khi ba mẹ nói nó không nghe nhưng nó nghe lời người khác. Cũng giống như thằng cháu của chú không sợ ai mà chỉ sợ một mình vợ thôi! 

 

Ba của Khang vừa nói vừa cười, còn tim của An thì run lên một cái như điện thoại có thông báo mới. Có lẽ là trong lòng anh đã nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm câu nói ấy, chỉ một chữ thôi nhưng cũng khiến An nóng bừng cả người. "Vợ" ư? Chú ấy lấy ví dụ như vậy làm cậu liên tưởng tới mối quan hệ giữa mình và Khang cũng tương tự với cặp đôi kia. Nhưng cậu chỉ là bạn thôi, nghĩ tới cảm giác có một danh phận mới, lòng An chộn rộn như có bướm bay dập dìu. 

 

Cảm xúc của anh xáo trộn và lẫn lộn như một dĩa gỏi ngó sen có đủ vị mặn, ngọt, chua, cay. Tự nhiên An ghen tị với cô gái nào được làm vợ Khang nhưng lại ngại ngùng khi tưởng tượng mình ở vị trí đó. Cũng may là ba của Khang nói mấy câu rồi đi vào trong nhà, không thôi ông ấy sẽ thấy An ngồi dưới mái nhà mát mẻ mà mặt mũi đỏ ké như đi ngoài trời nắng. Rốt cuộc là anh muốn cái gì, ngay cả bản thân cũng không trả lời được.

 

An vẫn còn đang rối rắm với tình cảm của chính mình thì nghe có tiếng xe ngoài cửa. Là Khang về tới, anh lập tức đứng dậy, trông chờ câu trả lời về tình hình sức khỏe của Khang. Khang gỡ nón bảo hiểm nhưng vẫn đeo khẩu trang, đôi mắt rưng rưng nhìn An nhưng không phải vì nhõng nhẽo mà là xót anh ngồi cả buổi đợi mình.

 

An gật đầu chào mẹ Khang, sau đó lo lắng bước tới, nhỏ giọng hỏi em trai hàng xóm:

 

- Trán em nóng quá, bác sĩ nói sao? Mà thôi, em đi vô nhà nghỉ ngơi trước đi. Em đang mệt mà anh còn hỏi nhiều nữa.

 

Khang nắm lấy tay anh, thân nhiệt cậu đang cao nên tỏa ra hơi nóng hừng hực. Không biết là do cậu đang bệnh và đi ngoài trời nắng về hay là vì chạm vào da thịt của người mình thương?

 

- Anh ơi, em chỉ bị cảm thông thường thôi. Mà sao anh không về nhà ngủ trưa, anh ngồi đây đợi em lâu lắm rồi đúng không? Em xin lỗi anh, anh có đau lưng không ạ? Để mai mốt em hết bệnh, em ghé nhà xoa bóp cho anh nha!

 

Mẹ đứng kế bên nghe không sót một chữ nào. Mí mắt bà giật giật, hai đứa này đang đóng phim tình cảm giữa ban ngày ban mặt à? Lần đầu tiên nghe con trai mình nói ra những câu sến súa và ướt át tới mức bà phải nổi da gà dù đang nóng nực. Mẹ Khang trề môi, chế nhạo con trai như thường lệ.

 

- Cái gì vậy trời? Sao anh không tội nghiệp cho người chở anh một đoạn đường dài lúc trưa trời trưa trật? Đúng là phân biệt đối xử mà, hèn chi lúc còn ở chỗ khám bệnh đã giật ngược giật xuôi đòi về nhà. Thì ra là có người đợi.

 

An mắc cỡ tới mức da dẻ anh đỏ như tôm luộc, không biết người bị bệnh là Khang hay mình nữa. An cứ thấy người nóng ran, tim thì đập nhanh. Anh quên cả việc mình là khách để lật đật chạy xuống bếp, trước khi quay đi còn nói với con gái và cháu ngoại của chủ nhà:

 

- Cô với Khang vô nhà nghỉ cho mát, để con xuống bếp rót nước cho hai người uống.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px