Chương 15: Tình bạn rạn nứt
Gương mặt của Khang xanh xao, màu môi tái nhợt nhưng Hùng lại chẳng thấy đáng thương chút nào. Không phải do cậu ta phũ phàng mà là do người kia nhìn chẳng hề có chút gì gọi là sa cơ thất thế. Cái dáng vẻ ngông nghênh, cợt nhả làm cho một đứa bạn thân lâu năm như Hùng cũng không ưa nổi.
Hùng đẩy vai Khang một cái, chỉ chạm nhẹ thôi mà nó đã không gượng nổi rồi ngã ra giường. Hùng bĩu môi, buông lời chế giễu:
- Người mày bây giờ yếu như cọng bún thiu, nghỉ ngơi không lo mà lại mưu kế, tính toán. Tao thật không hiểu nổi mày, mày đem cả sức khỏe của mình ra để đổi lấy tình yêu luôn đó hả? Sao lần này mày mù quáng, lụy tình vậy?
Khang vẫn còn cười nổi. Tình yêu cậu dành cho anh An sẽ không bao giờ suy kiệt, dù cơ thể này héo úa, tàn tạ thì con tim vẫn hừng hực, mãnh liệt. Bây giờ, Khang đã không còn là thằng nhóc loi choi "thay người yêu như thay áo" nữa. Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, cậu nhận ra điều mình cần tìm đó là sự ổn định và yên bình. Dù đôi lúc những cá tính cũ vẫn trỗi dậy theo bản năng nhưng từ khi trở về quê, Khang khám phá ra một khía cạnh dịu dàng tiềm ẩn trong con người mình. Và nó chỉ xuất hiện khi tiếp xúc với anh An.
Khang không có sức giải thích hay đôi co với Hùng, cứ để thằng bạn mình càu nhàu như ông cụ non đi, vì cậu biết nó nói một đằng nhưng làm một nẻo. Chửi thì chửi nhưng vẫn sẽ giúp. Khang chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:
- Lần này, tao thật lòng thích một người nên muốn theo đuổi tới cùng.
Hùng thở dài, ngoài mặt Khang thì nghiêm túc thật nhưng trong lòng nó nghĩ gì chỉ có bản thân nó biết. Mà Khang yêu ai, thích ai là chuyện riêng tư của nó, Hùng cũng chỉ là người ngoài cuộc, có góp ý ra sao thì nó cũng chẳng để tâm. Bởi vì ngay cả ba mẹ Khang còn phải hao tổn sức lực thì làm sao nó chịu nghe một đứa bạn đồng trang lứa?
Những mối tình trước, Khang cũng quyết tâm chinh phục người mà cậu để vào mắt. Nhưng khi quen chính thức rồi thì lại lạnh nhạt. Dường như cậu chỉ thích trải nghiệm cảm giác chiến thắng, đắc ý với "thành quả" mà mình gặt hái được. Bởi vậy, Khang mới nổi tiếng với biệt danh là "trai đẹp nhưng tồi". Xung quanh khu họ ở và vui chơi không ai mà không biết. Chẳng qua bây giờ Khang về quê, không người nào biết được quá khứ nổi loạn của cậu một thời trên thành phố.
Hùng chẳng đoán được bước đi tiếp theo của thằng bạn mình là gì? Nó tùy hứng, cả thèm chóng chán, chỉ tội cho anh An thật thà, chất phác như vậy lại xui rủi bị thằng đểu để ý. Mặc dù Hùng chơi thân với Khang nhiều năm nhưng cậu ta phải công nhận điều đó. Và cái mái tóc đỏ rực kia cũng chỉ là một phần trăm thể hiện cá tính của Khang mà thôi.
So về độ chơi bời thì Hùng vẫn còn kém xa, cậu ta thấy mình chỉ là hàng nhái. Sở dĩ, lớp vỏ bọc này là do Hùng cố tình tạo ra để ba mẹ quan tâm và hơn hết là che giấu một khía cạnh yếu mềm trong lòng. Hai đứa có thể trở thành bạn là bởi vì Khang thấu hiểu được con người thật của Hùng. Công tâm mà nói, Khang là một thằng bạn trai rất tồi nhưng nó lại là một người anh em rất tốt. Dù Khang ngông nghênh và kiêu ngạo như vậy, đôi lúc lại suy nghĩ rất sâu sắc.
Nhớ lại những lần Khang ở bên cạnh lắng nghe và an ủi Hùng khi buồn bã vì chuyện gia đình mà không hề cười cợt hay phán xét, Hùng cũng muốn khuyên bạn mình vài câu để nó không đi vào lối cũ.
- Tao mong là lần này, mày thật sự nghiêm túc với anh An. Mày đã hai mươi mấy tuổi rồi, đừng có cái kiểu chơi đùa tình cảm nữa. Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà mong manh. Mày bỏ người ta, mày vẫn tỉnh bơ, còn người ta thì đau lòng lắm đó!
- Tao có nói là mình chơi đùa anh An đâu mà mày lo dữ vậy? Tao biết rồi, tao muốn bắt đầu lại từ bây giờ, chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên đi. Ba mẹ cũng buồn lòng vì tao nhiều quá, năm nay tao sẽ báo hiếu chứ không báo hại nữa! Còn mày thì sao, mày có dự định gì chưa?
Hùng đăm chiêu nhìn xuống đất, cậu ta chẳng có mong muốn gì cho bản thân, chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi được ăn bữa cơm nhà cùng ba mẹ mà còn chưa thực hiện được.
- Chắc qua Tết, tao tới công ty của ba thực tập. Lêu lổng quá lâu rồi, tao chỉ muốn ba mẹ biết rằng con trai của họ có năng lực, không phải vô dụng, bất tài.
Khang ngồi bật dậy, xương cốt ê ẩm. Cổ họng nuốt nước bọt vào hơi đau rát nhưng vẫn gằn giọng nói:
- Nhưng lúc trước mày nói mày mê ẩm thực, ước mơ của mày là mở một nhà hàng có các món ở quê nhà. Sao bây giờ mày lại gò ép bản thân vào khuôn khổ của công ty và mấy cái máy móc toàn là chữ số?
Hùng chỉ cười nhẹ, mỗi lần cười nhẹ tênh như cơn gió nhưng lại là gió bấc, lạnh tê tái lòng người.
- Lúc đó, tao chỉ muốn làm theo cảm xúc thôi, còn bây giờ tao nhận ra mình không thể cứ theo ý bản thân được. Còn nhiều thứ... quan trọng hơn lắm.
Khang vừa mệt vừa tức, lúc bị bệnh, cậu còn ương bướng hơn ngày thường. Giọng của Khang khàn khàn, nói càng ngày càng lớn, vọng ra ngoài khiến mọi người nghe được.
- Mày giỏi khuyên tao lắm mà, vậy sao mày coi bản thân mày chẳng ra gì vậy? Mày muốn tới công ty làm là bởi vì mày mong ba mẹ quan tâm đúng không? Mày từ bỏ ước mơ, sống theo ý người khác. Nói như vậy thì chắc sau này mày được thăng chức trong công ty đó, mày cũng không muốn làm bạn với một thằng thất nghiệp như tao chứ gì?
Khang nói xong thì thở hồng hộc, đưa tay ôm ngực. Hùng thấy bạn mình mất bình tĩnh thì bước tới gần đưa tay đỡ nó, nào đâu bị Khang phũ phàng hất ra. Hùng bất lực giải thích:
- Mày nhạy cảm quá rồi đó. Tao biết cái gì là tốt cho tương lai của tao, mày làm sao hiểu được?
Khang ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì giận:
- Ý mày là người ngoài cuộc như tao không có quyền nói chứ gì? Vậy sau này tao cũng không thèm xía vô chuyện của mày nữa. Mày muốn làm gì kệ mày, không liên quan tới tao.
An và mẹ Khang nghe tiếng cự cãi ngày càng lớn thì lật đật chạy sang. Hùng khó xử nhìn họ, không biết nói gì.
Khang cúi gằm mặt xuống, chỉ nghe tiếng bước chân mà không biết ai tới. Bỗng mẹ cất giọng:
- Hai đứa có chuyện gì vậy? Lại cãi lộn nữa hả? Có gì từ từ nói, mẹ ở sau hè mà còn nghe văng vẳng. Nhưng Khang bị bệnh sao không nghỉ ngơi, uống thuốc men gì chưa?
Cậu nghe Hùng trả lời giúp mình.
- Khang chưa uống thuốc đâu ạ. Chắc do hồi tối, nó ngủ võng để nhường giường cho con nên mới bị cảm lạnh. Mà trước đây tụi con cũng hay cãi nhau hoài, không có gì nghiêm trọng đâu cô. Vậy thôi, cô với anh An nói chuyện với Khang ạ, con đi ra ngoài.
Nghe tin có An tới, Khang lật đật nằm xuống trùm mền lại. Nào đâu mẹ cậu bước tới bên giường, giật cái mền ra. Khang chưa kịp lấy tay che mặt đã bị mẹ phát hiện rồi la lớn:
- Mặt con nổi mẩn đỏ gì vậy? Phải đi khám bệnh liền với mẹ.
- Con chỉ bị muỗi cắn thôi mà mẹ!
- Không nói nhiều, đeo khẩu trang, mặc áo khoác rồi ra xe mẹ chở tới trạm y tế gần đây.
Khang đành uể oải đứng dậy lấy tay che mặt như cũ, lúc đi ngang qua còn thấy anh An đứng trước cửa nhìn mình. Khang đưa ánh mắt tội nghiệp như cún con bị bắt nạt để nhìn anh, trông đáng thương vô cùng. An cũng không hề phòng bị trước, ngay lập tức mủi lòng, muốn ôm đứa nhóc này vào lòng vỗ về. Hai người giao tiếp bằng mắt, không hé miệng nửa lời nhưng lại hiểu nhau.
"Anh An ơi, em bị mẹ la rồi, anh phải bênh vực em đó."
"Khang cố lên nha! Đi khám xong, uống thuốc là sẽ hết bệnh thôi. Anh ở nhà đợi em về."