Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Chương đặc biệt: Góc nhìn của Thịnh

Tôi ra ruộng mà cứ ngóng lên bờ coi có ai đó tới kiếm mình không? Tôi thích nuôi mèo nhưng dạo này, tôi khoái chọc ghẹo "con mèo vàng" kia hơn. Có lần, nó xù lông lên, hung dữ muốn dùng móng vuốt để cào cấu người ta tơi tả.

 

 

 

Cuộc đời của tôi nhạt nhẽo lắm, vậy mà bây giờ có cậu ta xuất hiện nên cũng sôi động lên một xíu! Bề ngoài của nhóc tóc vàng đó thì cũng ưa nhìn nhưng cái nết đáng ghét, đặc biệt là cái miệng hỗn cực kỳ, ương bướng, cứng đầu, nhiều lúc chỉ muốn dạy dỗ cho biết mặt! Kiêu ngạo như vậy, phải khuất phục thì tôi mới thấy hả dạ. Bởi vậy, mấy ngày nay tôi hay chủ động gặp mặt Hùng để cuộc sống đỡ nhàm chán. 

 

 

 

Tôi đứng dưới trời nắng mà tự nghĩ tự cười một mình như thằng điên, nào ngờ cái giọng chua lè, chói tai đó cất lên nhưng tôi lại thấy mừng rỡ ngay lập tức! Hùng đứng trên bờ, ra ruộng mà mặc đồ màu sáng trưng, vàng khè từ đầu tới áo. Cậu ta lúc nào cũng ăn mặc phô trương, chắc nghĩ ở đây là thảm đỏ chắc?

 

 

 

Tôi biết Hùng tuy mạnh miệng nhưng dễ ngại, thế nên tôi mới giả bộ lưu manh, trêu chọc mặc dù cậu ta cũng chẳng hiền lành.

 

 

 

- Nắng nôi mà đi đâu ra đây vậy, cục vàng?

 

 

 

Tôi thấy mặt cậu ta đổi sắc, khóe miệng giật giật chuẩn bị "đọc rap". Nhưng tôi thấy vui lắm vì mình lại chọc cho "con mèo này" xù lông.

 

 

 

- Anh bị khùng hả, ai là cục vàng của anh? Cháo này của bà ngoại Khang nấu rồi kêu tôi đem cho anh chứ tôi không có rảnh mà hầu hạ anh đâu. Thôi, tôi đi về, sau này đừng có mà miệng nhanh hơn não!

 

 

 

Hùng bỏ đi một mạch, tôi bị chửi mà bật cười. Thì ra ghẹo người này mắc cỡ vui hơn là chọc cậu ta giận. Nhìn vẻ ngoài ăn chơi, lêu lổng vậy chứ như đứa con nít dễ đỏ mặt, có lúc cũng... dễ thương!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px