Chương đặc biệt: Góc nhìn của Hùng
Tôi cam đoan với mọi người rằng tôi lặn lội từ nhà ra ruộng giữa trời nắng chang chang chỉ vì không muốn mắc nợ cái tên bự con thô lỗ kia. Hôm qua, Thịnh chở tôi về giùm một đoạn đường, tôi tiện tay múc một cà mên cháo mà bà ngoại Khang nấu để đem cho hắn ăn.
Hôm qua, tên đó nói với tôi rằng hắn sẽ ra ruộng vào sáng mai, trùng hợp bữa nay là Valentine nhưng ai thèm quan tâm chứ! Tôi với hắn có là gì với nhau đâu mà sợ, không có gì mờ ám để gây hiểu lầm cả. Hắn giúp tôi việc gì, tôi sẽ báo đáp lại ngay lập tức, bởi vì tôi không muốn mang ơn một kẻ khó ưa!
Tôi bôi kem chống nắng lên tay chân hệt như chuẩn bị đi biển rồi tự tin ra đường. Chỉ mới sang xuân mà thời tiết nắng nóng, tôi nheo mắt vì chói. Suốt con đường làng, tôi liên tục gật đầu chào mấy cô, chú trong xóm. Mọi người nơi đây dường như đã quen mặt tôi, họ đáp lại bằng nụ cười niềm nở chứ chẳng phải những ánh nhìn xa lạ và ngầm đánh giá.
Tôi mặc cái áo cùng màu với tóc, nổi bật sắc vàng như sợ người ta không biết mình nôn nao Tết. Không hiểu sao tâm trạng tôi hôm nay vui hơn mọi ngày, không lẽ là do tôi với hắn đã bớt mấy lời khó nghe khi gặp nhau ư? Tôi lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ tào lao đó, không đời nào tôi thấy vui khi làm hòa với Thịnh. Hắn chứng nào tật đó, không tự nhiên mà tốt tính, chắc chắn là đang có kế hoạch gì chuẩn bị chơi xấu tôi. Cái miệng vô duyên và thô lỗ của hắn chẳng nói được hai câu tốt đẹp. Câu trước vừa xoa, câu sau đã đấm vào tai, mỉa mai, bóng gió, nghe là tự ái!
Tôi dự tính là mình sẽ đi ra ruộng gặp Thịnh đưa cháo rồi về liền, nán lại lâu là kiểu gì cũng phải "khẩu nghiệp", tôi không muốn mình bị "tổn phước" vì người này.
Hắn kia rồi, cái tên to con, già chát đang cầm cái cuốc, bên cạnh còn có chiếc xe đạp hôm qua Thịnh chở tôi về, hình như là của bà năm. Tôi đứng ở trên lớn tiếng gọi hắn, không có chút dịu dàng hay kiên nhẫn nào cả.
- Ê, anh rảnh không vô đây, tôi có cái này muốn đưa cho anh nè!
Thịnh nghe tiếng tôi thì quay đầu lại nhìn, hắn đứng xa quá nên tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn. Tôi cứ tưởng hắn sẽ để cho tôi đứng đợi ở ngoài nắng, nào đâu Thịnh bước vào, mặt mày lem luốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
Hắn không bực bội mà còn nhỏ nhẹ hỏi tôi:
- Nắng nôi mà đi đâu ra đây vậy, cục vàng?
Tôi cứng họng, não không biết xử lý thông tin này ra sao. Trời nắng quá, hắn bị "chập mạch" hả? Tự nhiên kêu tôi là cục vàng, tôi đẩy mạnh cái cà mên vào tay Thịnh, ngoe nguẩy như con đuông dừa rồi chửi bới um sùm:
- Anh bị khùng hả, ai là cục vàng của anh? Cháo này của bà ngoại Khang nấu rồi kêu tôi đem cho anh chứ tôi không rảnh mà hầu hạ anh đâu. Thôi, tôi đi về, sau này đừng có mà miệng nhanh hơn não!
Tôi quay lưng đi mà ngượng chín mặt. Thà hắn nói mấy lời khó nghe như trước đây có khi tôi còn chịu được. Một lời ngọt ngào thốt ra từ miệng của kẻ khó ưa, tối nay chắc tôi không ngủ được vì nghĩ hắn có cảm tình với mình.