Chương đặc biệt: Góc nhìn của Khang
Tôi đã dành cả một buổi sáng chọn bộ đồ mình ưng ý để đi gặp anh An và ra chợ một tiếng đồng hồ chỉ để lựa những cành hoa hồng đẹp nhất.
Hôm nay là Valentine, dù tôi và anh chưa là một đôi nhưng tôi vẫn muốn mượn bó hồng này để thay lời muốn nói.
Tôi xịt nước hoa đắt tiền, vuốt tóc bảnh bao, bước ra đường với bộ dạng như một minh tinh. Mấy người đi ngang đều ngoái lại nhìn, nhưng tôi thấy mình lạnh lùng như một nam chính trong phim tình cảm vậy.
Tôi vẫn như thường lệ gọi "Anh ơi", anh An lập tức chạy ra, đón tôi bằng một nụ cười mà trái tim này chẳng bao giờ cưỡng lại được. Tôi muốn tặng anh ấy những thứ giá trị và xa xỉ nhất, nhưng tôi biết anh An sẽ không nhận đâu. Thôi thì cứ để bó hồng đỏ rực như màu của trái tim thay tôi nói tiếng yêu với anh ấy.
Anh An cất giọng hỏi tôi, sau đó tôi thấy nụ cười trên môi anh thu lại đột ngột.
- Em đi đâu mà ăn bận đẹp vậy? Em... đi hẹn hò hả?
Tôi chẳng muốn giấu anh một điều gì cả, tôi muốn phơi bày hết cảm xúc trong lòng mình cho anh An thấy và để tôi biết anh có rung động giống tôi không?
Nhưng tôi lo được lo mất, không dám hấp tấp, sợ dọa anh bỏ chạy. Vậy nên tôi sẽ từ từ chiếm lấy thiện cảm của anh.
- Em ăn mặc đẹp... để tới gặp anh An ạ! Em có mua bó bông hồng này tặng anh, mong anh sẽ thích... nó!
Suýt chút nữa tôi đã lỡ lời, bẻ lái thành "mong anh sẽ thích em."
Tôi thấy gò má anh ấy ửng đỏ, không đậm bằng màu hoa hồng nhưng làm tôi say đắm. Tôi muốn vuốt ve, khẽ chạm vào nơi đó. Dường như tôi chẳng biết đâu là hoa hồng thật!
Tôi thấy anh tươi tắn trở lại rồi trả lời:
- Anh cảm ơn Khang nha! Nhưng hôm nay là ngày gì mà em lại tặng anh?
Tôi bất ngờ lắm khi anh không biết hôm nay là ngày gì. Nhưng trong lòng tôi cũng mừng thầm vì có lẽ anh chưa yêu đương nên mới không quan tâm đến ngày Valentine.
Nhân dịp đặc biệt này, tôi có dự định sẽ đổi hình nền điện thoại. Tôi bèn nói với anh:
- Em thấy bông đẹp nên muốn mua tặng anh! Mà... anh chụp với em một tấm ảnh được không ạ?
Anh An luôn dễ tính với tôi, anh gật đầu đồng ý. Tôi cố kiềm chế bản thân mình để không ôm anh vào lòng. Tôi đứng cạnh anh An, chụp một tấm ảnh, sau đó lén lút đặt màn hình chờ có hình ảnh thật của anh thay cho chữ "An" mà tôi đã đặt trên điện thoại.
Hình nền cũ có hai ý nghĩa, một là tôi mong cho tâm mình luôn được bình an và bởi vì đó là tên người tôi thương. Nhưng bây giờ tôi quyết định đặt ảnh thật của anh và mình làm hình nền, bởi vì anh chính là bình an mà tôi muốn có.