Chàng trai dáng người cao ráo một mét tám mươi lăm đang cố gắng nấp sau lưng thằng bạn thấp hơn mình. Chắc có lẽ, Khang nghĩ bản thân nhỏ nhắn như đứa trẻ tiểu học chưa đến tuổi dậy thì nên mới dùng cách thức ngớ ngẩn này để trốn tránh. 

Nhà ngoại Khang trong con hẽm nhỏ, quay qua quay lại cũng là nhà dân và những bức tường gạch. Xầm xì thỏ thẻ hay tiếng bước chân khe khẽ cũng đủ khiến người ta nhận ra. An nghe có động tĩnh sau lưng thì ngoái lại nhìn, trên tay anh ôm một cặp vạn thọ nhà trồng tới đây biếu cho gia đình Khang. 

Vẫn như lần đầu gặp, An nở nụ cười với đôi bạn đang đứng đối diện mình. Dường như anh biết đó là thế mạnh của bản thân, là điểm thu hút chí mạng khiến người ta si mê, thầm thương trộm nhớ nên mỗi lần gặp ai, anh đều cười xã giao, để lộ cái răng khểnh và lúm đồng tiền duyên dáng.

Tiếc là hôm nay Khang rất thiếu tự tin, cậu ta đứng sau lưng Hùng, khổ sở lấy tay che mặt. Nhưng mấy hành động mờ ám như đang che giấu điều gì càng làm cho người ta để ý. An đưa mắt nhìn ra đằng sau khiến Khang lúng túng.

- Hai đứa... mới đi đâu về hả? Hôm nay anh rảnh nên ghé qua nhà Khang nè, mà... Khang bị sao vậy?

Khang không trả lời, cứ ấp a ấp úng khiến Hùng bất lực. Đúng là chuyện bé xé ra to, vài phút trước cậu ta tưởng thằng bạn thân đã trưởng thành, còn khuyên răn mình đủ kiểu, vậy mà bây giờ có khác gì một đứa con nít đang xấu hổ rồi giấu giấu diếm diếm đâu.

Hùng thay bạn mình trả lời câu hỏi của anh hàng xóm:

- Tụi em đi mua đồ ăn sáng về ạ! Thằng Khang bị cảm nên nó sợ lây mọi người. Anh An vô nhà chơi, để em tiếp đãi anh giùm nó!

Khang hài lòng với pha nói dối không chớp mắt của thằng bạn chí cốt. Bịa chuyện như vậy cũng hợp lý, cậu sẽ trốn ở trong chỗ ngủ cho tới khi anh An về, nhưng tiếc là phải bỏ lỡ cơ hội quý giá để được kéo gần khoảng cách với anh. Khang vừa nghĩ vừa tiếc đứt ruột, tuy vậy cậu vẫn coi trọng thể diện hơn. Nếu có cơ hội tiếp xúc gần, Khang muốn mình phải ở trong một diện mạo chỉn chu và trạng thái tốt nhất, không thì mất hứng lắm!

Thấy anh An lo lắng nhìn mình, Khang lại day dứt trong lòng. Anh là người tốt, vậy mà cậu với thằng bạn thân nỡ lòng qua mặt. Tuy trước đó Khang tồi thật, nhưng trong vòng một năm trở lại đây, cậu nghe đầy lỗ tai những lời giáo huấn của mẹ thì cũng đã thuộc nằm lòng.

Tính cách con người là thứ khó thay đổi, cái dáng vẻ ngạo mạn đó vẫn còn là thương hiệu của Khang. Ai đối xử đàng hoàng với cậu, cậu sẽ hết lòng hết dạ, còn nếu đụng tới giới hạn hay chơi xấu sau lưng thì Khang cũng không ngại mà bộc lộ cá tính thật. Có lúc cậu chững chạc, có khi lại ấu trĩ và hơn thua, ngông nghênh và hiếu thắng, không vai nào là cậu chẳng diễn được.

An không nghi ngờ gì cả, anh đơn thuần và dễ tin người nên lập tức hỏi thăm Khang:

- Em thấy trong người sao rồi, có đi khám rồi mua thuốc uống chưa? 

Nghe anh quan tâm mình, Khang đắc ý trong lòng. "Phóng lao thì phải theo lao", cậu chấp nhận diễn tròn vai này tới cùng để đổi lấy sự thương hại và săn sóc của An. Tuy rằng cách này hèn thật nhưng Khang cứ mặc kệ, bởi vì bằng mọi giá cậu phải "tán đổ" anh cho bằng được. 

- Em bị cảm nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát là khỏe ạ. Xin lỗi anh nha, rủ anh tới mà không đón tiếp chu đáo được, để bữa nào có dịp em mua cái gì đó tặng anh!

- Em khách sáo quá, tặng quà cáp làm chi cho tốn kém. Nhà tụi mình cũng đâu xa lắm, còn có nhiều dịp ghé lại nữa mà. Vậy thôi em nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng uống nước đá lạnh nha, dễ đau họng lắm!

Tình cờ ông ngoại và ba Khang đi chợ về, thấy ba chàng trai trẻ đứng trước cửa, ngoại thắc mắc hỏi:

- Ủa bạn thằng Khang tới chơi hả? Sao tụi con không vô nhà, nắng nôi đứng ngoài đây làm chi cho cực vậy?

An lễ phép cúi đầu chào rồi nhỏ nhẹ trả lời lại:

- Dạ con ghé qua thăm Khang với sẵn tiện biếu cho ông bà cô chú một cặp vạn thọ chưng Tết lấy hên. Chúc cả nhà sang năm mới phát tài phát lộc, tiền vô như nước ạ!

Ông ngoại Khang bật cười, răng ông rụng gần hết chỉ còn một, hai cái. Nhưng nét đẹp lão của những người già luôn khiến cõi lòng con cháu cảm thấy bình yên. Nụ cười đôn hậu và dung dị làm An bồi hồi nhớ lại ông nội mình. Ông nói với chàng trai trẻ:

- Tới chơi là vui rồi, mai mốt đừng mua gì hết. Mà thôi cảm ơn con nghen, không có công chuyện gì thì ở lại ăn bữa cơm nhà với ngoại đi. Lâu lâu mới có dịp, càng đông càng vui!

Vốn dĩ An tính đi về nhưng nghe ông nhiệt tình đón tiếp làm anh không nỡ từ chối. Dù sao hôm nay, An cũng không bận bịu gì, cho nên anh quyết định ở lại ăn một bữa cơm với gia đình Khang.

- Dạ, con cảm ơn ngoại, vậy bữa nay con làm phiền nhà mình một bữa rồi ạ!

Ba Khang đứng đằng sau cũng vui vẻ, hồ hởi, bước tới choàng vai bá cổ An như con cháu trong nhà.

- Phiền cái gì mà phiền, bạn của thằng Khang cũng như con trai chú. Thôi đi vô nhà, có gì từ từ nói chuyện. Ủa mà con bị gì vậy Khang, sao cứ lấy tay che mặt?

- Dạ... con bị cảm, ho nên sợ lây bệnh cho mọi người ạ!

- Chắc do thức khuya chơi máy chứ gì? Mà con có mua thuốc chưa?

Thấy ông ngoại và ba lo lắng cho mình, cảm giác tội lỗi của Khang và Hùng còn nhân lên gấp đôi. Nhưng "một lời nói dối sẽ dẫn đến nhiều lời nói dối khác", cho nên cậu đành diễn tiếp kịch bản cũ.

- Dạ, con mua rồi ạ. Thôi con vô nhà nghỉ ngơi trước, chúc mọi người ăn uống ngon miệng!

Dù trốn, Khang lại mừng thầm trong lòng vì ông ngoại và ba đều có thiện cảm với "cháu dâu, con dâu tương lai". Nghĩ tới cảnh họ chấp nhận cho mình và anh An đến với nhau mà không có bất kỳ rào cản hay thái độ kỳ thị gì, Khang sẵn sàng bỏ hết mấy thú vui xa hoa, ăn chơi hưởng lạc để về đây cùng anh trồng bông vạn thọ. Nơi miền quê yên ả và êm đềm khiến một tay chơi như Khang cũng muốn quay đầu làm lại. Suy cho cùng, cảm giác bình an là điều mà cậu luôn tìm kiếm.

Khang ở trong buồng, thở phào. Nhưng cậu vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa thấy tiếc hùi hụi. Một đứa ham vui như Khang lại phải tạm rời xa tiệc tùng để trốn ở đây. Hay là cậu cứ mặc kệ rồi ra ngoài nhập cuộc, nhưng nghĩ lại thì mình vừa mới dựng lên một màn kịch nên phải diễn tròn vai, không thì lộ ra sơ hở là mình và thằng bạn nói xạo, lúc đó mất điểm trong mắt anh An và làm ba giận.

Cậu ngả lưng xuống giường, cơn nhức đầu từ đâu ập tới. Mình mẩy bất ngờ ê ẩm, sáng sớm có nắng nhưng Khang lại thấy lành lạnh. Cậu cố gượng dậy khép cửa sổ lại, tắt quạt máy đang thổi phà phà rồi leo lên giường trùm mền kín mít.

Khang ngủ quên lúc nào không hay, lúc Hùng đi tới là nửa tiếng sau đó. Cậu ta thấy lạ khi thằng bạn mình lại đi ngủ tiếp. Hùng lay người đánh thức Khang nhưng lúc chạm vào cánh tay của nó thì mới giật mình, hoảng hốt.

- Sao người mày nóng hổi vậy? Tao nói xạo mà mày bệnh thiệt hả? 

Khang khó khăn mở mắt ra, đôi mắt tinh anh bây giờ lại đờ đẫn, lộ rõ vẻ uể oải, đuối sức. Cậu tự đưa tay sờ trán mình, đúng là nóng thật. Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả khi lừa dối mọi người ư? 

Cái mặt đẹp trai bây giờ ngốc nghếch, ngờ nghệch, vậy mà vẫn rặn ra được một nụ cười đắc ý. Dường như Khang cảm thấy chuyện này không hề xui rủi mà còn theo đúng kế hoạch một cách trơn tru.

Hùng cau mày, khó hiểu hỏi:

- Mày bệnh xong khùng luôn rồi hả? Bị bệnh mà mừng dữ vậy?

Khang đáp lại một cách chẳng liên quan:

- Anh An về chưa, mày dìu tao ra gặp anh ấy đi. Nhìn tao bây giờ chắc đáng thương lắm nhỉ? 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px