Anh ơi, em ghé chơi nhà!

Ký ức thời thơ ấu


Hùng nói địa chỉ nhà Khang cho anh phụ quán, còn một mình cậu ta đi tới đoạn đường vắng người. Hùng dừng chân lại, đá mạnh vào viên sỏi nhỏ dưới đất. Cậu ta lấy tay đấm vào thân cây, mặt mũi trở nên u ám chứ không hề tươi cười như lúc nãy. Cũng phải thôi, nụ cười của Hùng có lúc nào là thật đâu, nó chỉ như một trang phục khoác ngoài đắt tiền nhưng thực chất bên trong lại là bộ quần áo cũ mèm, rách nát nên cậu ta không muốn cho bất kỳ ai thấy khía cạnh tệ hại của mình. Nhiều người biết thì có lợi gì chứ?



Chỉ có những người thân thiết như Khang và gia đình của cậu ấy mới thật lòng thấu hiểu và sẻ chia. Trong khi những kẻ mang danh là bạn nhưng thật ra chỉ là "bè", lúc gian nan thì lặn mất tăm, lúc trải lòng thì bị cười cợt, xem nhẹ cảm xúc. "Ông bà già mày giàu vậy mà sao mày than khổ? Một mình tự do không ai quản lý thì còn muốn gì nữa?"



Những câu đó Hùng nghe đầy lỗ tai, mấy đứa nói được những lời như thế có phải không có khái niệm về gia đình? Hùng chơi bời thật nhưng cậu ta biết thân người mình có được do đâu, ăn chơi cũng chỉ là cái cớ để ba mẹ chú ý rồi gọi điện thoại kêu mình về nhà. Ấy vậy mà cả năm qua, trong nhật ký cuộc gọi chỉ có hai, ba cuộc của họ thôi, mỗi lần còn cách nhau nhiều tháng.



Không ngờ một kẻ tiếp xúc với mình chưa được mấy lần mà đã lập tức đánh giá mình. Giá trị của con người chỉ được khẳng định qua vẻ ngoài thôi sao? Khó khăn lắm mới tìm được một người hiểu rõ bản chất thật của Hùng, nhưng ngặt nổi là gia đình cô ấy lại mang định kiến nặng nề, hà khắc, khiến hai đứa phải xa nhau. Bây giờ về đây, cậu ta lại gặp một kẻ khó ưa, nói ra câu nào cũng cay nghiệt, mặt mũi suốt ngày hằm hằm như ai lấy mất sổ gạo. Hùng nghiến răng, nghiến lợi, tự chửi bới một mình:



"Mình có giựt bồ hay ăn hết của nhà thằng cha đó đâu mà lúc nào cũng xỉa xói mình vậy? Người gì đâu cộc cằn, xác định là ế tới già, chơi với dế. Người nóng tánh như anh ta kiểu gì cũng táo bón."



Hùng chửi xong một trận mới thấy nguôi giận, trùng hợp là điện thoại trong túi đổ chuông. Cậu ta chưa kịp mở miệng thì đã nghe Khang hỏi tới tấp:



"Mày ở đâu vậy Hùng, thằng đó có làm gì mày không? Tao kêu người tới hỗ trợ mày nha?"



Hùng từ tức tối chuyển sang mệt mỏi với thằng bạn.



"Nó làm gì được tao, mà giờ này mày gọi cũng như không. Nếu thằng đó muốn đánh tao thì bây giờ mày phải đi tới trạm y tế hỏi mới đúng. Mày chỉ lo bỏ của chạy lấy người, đồng đội như vậy đó hả? Tao đang trên đường về, tới chỗ có hàng rào xanh xanh rồi. Mà mày ăn gì chưa, tao không có mua bánh canh cho mày đâu đó."



"Xin lỗi mày, tao ghét đụng mặt tình địch nên không muốn gặp thôi. Tao ăn mì gói rồi. Mà nó có làm khó mày không? Nếu có là tao tính sổ với nó liền."



"Thôi đi mày, mày đánh lộn rồi gây rắc rối cho gia đình mày nữa đó. Nó không có làm gì tao hết, chỉ nói chuyện khó ưa thôi."



Từ đằng xa, Khang đã vẫy tay ra hiệu với Hùng. Thấy thằng bạn ra đón, Hùng tắt điện thoại, uế oải bước tới.



Khang nhận ra tâm trạng Hùng không tốt, hồi sáng líu lo như sáo, bây giờ lại im re không nói gì nữa. Khang có linh cảm rằng đã có chuyện gì xảy ra, cậu dò hỏi thằng bạn mình cho bằng được.



- Mày nói thiệt đi, thằng đó hâm dọa mày cái gì đúng không? Chứ sao nhìn mày bực bội vậy?



Hùng thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn trả lời:



- Tao nói rồi, thằng đó chỉ nói chuyện khó lọt lỗ tai thôi. Nếu nó làm gì tao giữa ban ngày ban mặt lại còn ở chỗ buôn bán thì chẳng khác gì đá chén cơm của chính mình hết. Tao đi bộ mệt rồi, mau về nhà đi, mày hỏi hoài tao càng nhức đầu!



- Mày không giấu tao cái gì đúng không?



Hùng nhăn nhó gật đầu, tuy vậy nhưng Khang vẫn để bụng chuyện này. Nếu không có gì thì tại sao Hùng chỉ đi mua đồ ăn sáng mà tốn gần cả tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ miệng Hùng kín như bưng, có hỏi cũng lấy cớ mệt mỏi rồi không trả lời. Vậy thì Khang sẽ tự tìm hiểu xem rốt ruộc giữa bạn mình và người kia đã xảy ra chuyện gì khó nói?



Bảy giờ sáng, nắng đã dát vàng lên con xóm nhỏ sáng trưng. Dòng người đi lại tấp nập, nói năng chuyện trò rôm rả, tràn ngập hơi thở mùa xuân và cuộc sống lao động hăng say. Hùng nhìn thấy một bé gái đang được mẹ đút cháo, hai cái chân nhỏ xíu đung đưa, con bé nhìn mấy con gà đang mổ thóc ngoài sân. Bé gái cứ quay tới quay lui, tránh né cái muỗng đang đưa tới miệng mình.



Hùng dừng chân nhìn vào trong sân nhà người ta khiến Khang cũng phải đứng lại theo. Mẹ cô bé tình cờ thấy người con trai tóc vàng mỉm cười dịu dàng thì bà cũng cười đáp lại dù không quen biết. Bà nói với con gái mình:



- Ăn cháo giỏi đi con, để anh la đó!



Con bé khoảng chừng ba, bốn tuổi, hiểu được mẹ mình đang nói gì nên nhìn chằm chằm hai người con trai với màu tóc nổi bật. Bé gái ngồi im thin thít ăn cháo giống như đang ngắm hai nhân vật hoạt hình trên màn ảnh. Hùng cũng cất lời dụ ngọt con nít:



- Em ăn ngoan rồi mai mốt anh ghé qua tặng đồ chơi nha!



Con bé gật đầu, mẹ kêu nó cảm ơn nhưng nó sợ người lạ nên không dám nhúc nhích. Mẹ bé gái cười cười, tính bắt chuyện với chàng trai thân thiện này nhưng quay lại thì thấy hai người đó đi đâu mất tiêu. Người phụ nữ ấy nói với con gái nhỏ:



- Mứt, sao bình thường con nói nhiều lắm mà hôm nay im re vậy? Còn không chịu cảm ơn anh nữa!



Con bé lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn tự cầm muỗng múc cháo ăn, không chờ mẹ đút cho mình nữa. Có lẽ, nó nghe anh trai nào đó hứa sẽ tặng quà chăng?



Đi được một đoạn, Khang mới háo hức, tò mò hỏi Hùng:



- Mày thích con nít hả? Lúc trước tao nhớ mày nói tụi nó phiền mà?



Hùng không trả lời ngay mà chỉ cười cười, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu không liên quan:



- Nếu bây giờ tao quay lại lúc nhỏ, mày nghĩ ba mẹ có đút cháo cho tao ăn như vậy không? Hồi năm, sáu tuổi là tao toàn được cô giúp việc chăm sóc. Có kén ăn, ba mẹ cũng không thèm ép.



Khang trầm ngâm, đau lòng cho thằng bạn của mình. Từ khi Hùng về quê, cảm nhận không khí gia đình và hơi ấm tình thân nên cứ gợi cho cậu ta nhớ lại những chuyện cũ về ba mẹ. Khang cũng chẳng biết an ủi ra sao nhưng chưa kịp nói gì đã thấy nó cười, còn động viên ngược lại mình.



- Tao giỡn thôi, mày đừng có nghiêm trọng vậy chứ? Tết tới rồi, phải vui vẻ lên, cứ nhăn nhó hoài không may mắn. Xin lỗi mày vì tao cứ nhắc lại mấy chuyện không vui làm mày tụt cảm xúc.



Khang nhìn thằng bạn mình gượng cười khó coi hết sức, có khác gì sắp khóc tới nơi đâu. Rốt cuộc thì cậu cũng không thể bỏ mặc nó. Khang vạch trần thẳng mặt Hùng:



- Mày bớt diễn lại đi, có buồn thì cứ thể hiện ra là mình buồn. Bây giờ mày về đây thì mày cứ tận hưởng không khí nhộn nhịp hết mình, nghĩ nhiều làm chi cho mệt? Biết đâu sau này, mày tìm được ai đó quan tâm mày từng miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc hơn bảo mẫu luôn thì sao? Còn nếu không có ai thì mình tự thương thân, theo đuổi đam mê là được rồi!



Ánh mắt Hùng lấp lánh nhìn Khang như thể đang trầm trồ ngưỡng mộ. Đúng là không thể "trông mặt mà bắt hình dong", Khang có vẻ ăn chơi mà lại nói năng sâu sắc đến thế.



Khang giả bộ lùi lại, dè dặt nói với Hùng:



- Mày đừng nhìn tao kiểu đó, tao sợ lắm. Tao có người trong lòng rồi.



Hùng trề môi, mỉa mai:



- Mày đâu phải gu tao, mày là bạn tốt thôi chứ làm bồ thì tồi lắm!



Hai đứa đồng loạt bật cười, nói năng chẳng hề câu nệ gì nhưng cũng rất hiếm khi giận nhau. Bỗng dưng Khang dừng cười, vẻ mặt chuyển sang nghiêm trọng.



- Ê mày, ai ở trước cửa ngõ nhà mình nhìn quen quen, phải anh An không?



- Ừ đúng rồi, mày cầu được ước thấy, người thương tới tận nhà tìm kìa.



Cứ tưởng Khang sẽ hào hứng, phấn khích như đứa nhỏ thấy mẹ đi chợ mua bánh trái về, nào đâu cậu luống cuống tìm chỗ trốn, hoảng hốt như thấy chủ nợ tới đòi.



- Làm sao bây giờ mày ơi? Tao chưa chuẩn bị tóc tai, đồ đạc gì hết, đã vậy cái mặt đẹp trai còn bị muỗi cắn. Không biết anh An có chê tao xấu không nữa?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px