Đầu dây bên kia thì hỏi tới tấp nhưng chẳng lọt được câu nào vào trong lỗ tai Khang. Bao nhiêu sự tập trung của cậu đều dồn hết cho người ở đằng đó vẫn vô tư cười nói, không biết có một ánh nhìn xuyên da thấu thịt đang hướng về phía mình.
Đây mới gọi là Tết đến xuân về, là hoa màu nở rộ, là ánh nắng đầu năm. Khang cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ đang lan tràn trong lồng ngực. Nụ cười ấy đẹp quá, một vườn hoa khoe sắc cũng chỉ làm nền thôi. Bỗng dưng cậu thấy về quê cũng vui, mùa xuân cũng đẹp.
Người nọ khựng lại khi thấy cậu con trai lạ mặt nào đó cứ nhìn mình chằm chằm, đôi mắt như say sưa, đắm chìm và mê mẩn. An đoán cậu ta là người ở trên thành phố xuống, ăn bận rất hợp mốt, nhìn là thấy sành điệu, bảnh bao.
Cậu trai đó diện áo khoác da màu đen ở ngoài, bên trong là áo thun trắng đơn giản. Bên dưới là quần jean rách gối bạc màu, nhìn rất bụi bặm, cá tính. Giày thể thao màu trắng càng tôn lên vẻ trẻ trung, năng động đúng với lứa tuổi của cậu ta. Màu tóc là nổi bật nhất, đứng dưới nắng càng thấy một màu đỏ chói mắt, trông chẳng khác gì bao lì xì. Đứa em gái mười tám tuổi của An đứng phía sau, bẽn lẽn thì thầm vào tai anh:
- Ai mà đẹp trai vậy anh ba? Nhìn giống thành viên nhóm nhạc em khoái ghê!
Con bé phấn khích còn hơn là lúc mẹ mua cho nó một bộ áo dài cách tân màu vàng tươi, nhìn cứ như bông hoa mai nhỏ. Nó cứ xoay tới xoay lui, luống cuống cứ như con lăn quăn trong mấy vũng nước đọng.
- Ai biết đâu, chắc người ta tới chụp hình thôi!
Thấy ánh mắt người nọ đang dừng lại trên mặt mình, Khang vui mừng không thể tả. Cậu cúp máy cái rụp, bên kia không biết trời trăng gì. Thịnh cũng không bỏ cuộc mà gọi lại thêm một lần nữa, kết quả là Khang phũ phàng tắt máy rồi khóa nguồn luôn. Tám chuyện để sau đi, bây giờ "thả thính" mới là việc quan trọng.
Khang tự tin vào vẻ đẹp trai của mình, thậm chí sở trường cũng là dẻo miệng, có ai mà qua được mấy lời đường mật của "tay chơi" này đâu. Gái trai gì cũng đổ đứ đừ, Khang thấy ai hợp mắt là ngỏ lời, nhưng với cái tính cả thèm chóng chán của cậu thì chẳng quen ai lâu dài cả.
Mấy ngày trước nói là thất tình chứ thực chất là Khang cũng chẳng tiếc nuối hay bi lụy gì lâu, chỉ có hơi tức tối vì bản thân là người bị "cắm sừng". Tuy cậu đào hoa, đa tình thật, nhưng khi bước vào mối quan hệ với ai thì chỉ có người đó, không trăng hoa bay bướm, chẳng bắt cá hai tay.
Khang vuốt tóc ngược ra phía sau, để lộ đường nét tuấn tú trên gương mặt của mình. Sống mũi cao thẳng, môi cứ nhếch lên nụ cười nhẹ đối lập với đôi mắt to tròn như sói đội lốt cừu. Dáng người cao ráo một mét tám mươi lăm, cậu bước tới gần chỗ người kia đang đứng, cất giọng:
- Anh ơi, anh là chủ vườn hoa này đúng không?
An vẫn luôn nhìn cậu ta. Người con trai này cao hơn mình dù khuôn mặt có phần non nớt hơn. Anh cao một mét bảy mươi lăm, em gái cao một mét năm mươi tám càng trở nên nhỏ bé so với người này.
An cười cười, lịch sự đáp lại:
- Anh là con trai của chủ vườn, có gì không em?
Khang cười thầm, cậu ta bắt đầu phô diễn thế mạnh. Cậu nở nụ cười tỏa nắng, để lộ hàm răng trắng có chiếc răng nhọn lấp ló ở góc bên phải, như một điểm đặc trưng duyên dáng của người con trai vốn đã không một điểm chê. Khang hòa đồng, thân thiện nói chuyện với anh dù vẻ ngoài của cậu có phần tự cao, kiêu ngạo.
- Không có gì đâu anh, em chỉ muốn khen vườn hoa đẹp quá. Mẹ em thích lắm nên chụp hình ở đằng kia. Mà anh tên gì vậy? Còn cô gái này là...
Khang muốn thăm dò trước rằng người con gái đang nép sau lưng anh một cách e thẹn, ngại ngùng có phải bạn gái của anh không? Nếu phải thì cậu rút lui ngay lập tức.
An cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cậu trai này thân thiện, hòa nhã, nói chuyện rất dễ thương chứ chẳng hề tỏ thái độ khinh thường những người tay lấm chân bùn. Anh vui vẻ trả lời lại:
- Anh tên An, nhỏ này là Nhiên, em út của anh. Còn em tên gì, em là người ở trên thành phố xuống hả?
- Em tên Khang. Em với ba mẹ về đây thăm ông bà. Mà tên hai đứa mình hợp nhau ghê, nghe là thấy Tết. À anh ơi, nhà anh ở đây luôn hả? Bữa nào rảnh, em ghé chơi được không? Em thích ngắm hoa lắm, tại ở đây đẹp quá!
Một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh ơi" làm An thấy thân thương quá chừng, cứ như đứa em đang nhõng nhẽo với mình. Mà giọng cậu ta ngọt sớt, anh là con trai mà nghe còn êm tai huống chi là mấy em gái mới lớn chưa có mảnh tình vắt vai như bé Nhiên nhà mình.
Thấy Khang cũng không có đòi hỏi quá đáng gì, hai đứa lại là đồng hương, thái độ hào sảng, nhiệt tình còn hơn anh. Đã vậy ánh mắt ấy tha thiết chờ đợi càng làm người ta không nỡ từ chối. Em gái An thì cứ đứng đằng sau nhỏ giọng thúc giục:
- Đồng ý đi anh ba!
An mỉm cười gật đầu, anh chỉ mới cười nhẹ mà lúm đồng tiền đã lộ ra, càng nhìn gần càng làm Khang mê mẩn.
- Nhà anh ở đây, em muốn ghé chơi lúc nào anh cũng chào đón. Còn vườn bông vạn thọ ba anh để cho bà con tới chụp hình thoải mái, miễn đừng ngắt cành, bẻ bông là được.
Bước đầu thành công làm Khang mừng húm, cậu ta cứ cười suốt, không ngậm miệng lại được.
Nhiên im lặng từ nãy tới giờ, hai gò má con bé đỏ hây hây. Nó cứ ngượng ngùng, thập thò, lấy tay khều lưng anh ba ra hiệu. Nhưng An không hiểu ý của nó nên hỏi thẳng:
- Gì vậy? Có gì em cứ nói đi, cứ khều hoài không biết người ta nhột hả?
- Anh... anh ba, anh xin anh Khang cho em chụp hình chung được không, tự nhiên em thấy giống thần tượng của em quá à!
Khang đứng kế bên nghe rất rõ, cậu chẳng thích chụp hình với người lạ nhưng bây giờ không muốn từ chối vì cậu đang cố gắng ghi điểm trong mắt anh.
Khang lại nhoẻn miệng cười, mỗi lần cười là làm trái tim của thiếu nữ mới lớn rộn ràng như trẩy hội.
- Em cứ chụp ảnh với anh thoải mái, không cần xin xỏ gì đâu. Mà anh chỉ là người bình thường thôi, không nổi tiếng.
- Dạ, dạ, em cảm ơn anh. Anh đẹp trai lắm luôn, giống ca sĩ em thích.
Con bé hào hứng lấy điện thoại trong túi áo ra, đưa cho An chụp giùm mình. Nó sửa soạn tóc tai, để bím tóc một bên vai, cởi nón lá ngược ra sau. Nhiên mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của con gái miền quê, hôm nay nó mặc trên người bộ áo bà ba màu tím làm nổi bật nước da trắng ngần như bông bưởi. Ba anh em nhà này thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, hai đứa còn một người chị hai lấy chồng trên thành phố. Riêng tính cách của An lại giống ba, điềm đạm, nhã nhặn, nói năng từ tốn.
An cầm điện thoại chụp ảnh cho em gái mình với Khang. Hai đứa đứng gần trông xứng đôi vừa lứa quá. Một cao một thấp, lại còn trai đẹp gái xinh, nhìn mà ngưỡng mộ.
Khang giữ khoảng cách với cô gái nhỏ, cậu đứng thẳng lưng, cứng đờ như pho tượng, chỉ có đôi môi là nở nụ cười nhẹ. Nhiên giơ tay "thả tim", xong xuôi thì ríu rít cảm ơn.
Tới lượt Khang, cậu ta lật đật lấy điện thoại trong túi quần ra, mở nguồn thấy năm cuộc gọi nhỡ. Cậu vuốt sang một bên dẹp bỏ, mở camera trước rồi bước đến gần An, háo hức như đứa nhỏ chuẩn bị vòi vĩnh mẹ điều gì.
- Anh ơi, anh ơi, anh đợi một xíu. Anh... chụp với em một tấm ảnh được không? Tại em nói xạo với thằng bạn là ông chủ vườn hoa muốn chụp hình với em nên giờ phải gửi cho nó coi.
An bật cười rồi gật đầu, anh cũng không câu nệ gì mấy chuyện này. Chỉ là chụp chung một tấm ảnh đâu có gì to tát. Đã vậy em gái mình còn mới xin chụp với người ta.
Anh bước lại chỗ Khang đang đứng, sau lưng là vườn bông vạn thọ rực rỡ sắc cam, sắc vàng xen lẫn. An cảm thấy có đôi tay choàng qua vai mình, khoảng cách người kia gần anh đến mức nghe được cả mùi dầu thơm nam tính.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận