Không biết từ đâu, tin đồn Minh Đức và Linh Trang có tình cảm với nhau lan truyền nhanh như tên bắn. Mấy bạn nữ đi ngang qua Minh Đức cứ nhìn lén rồi xì xào to nhỏ. Mọi người chỉ biết tới Minh Đức vì thấy cậu ấy thường xuyên xuất hiện bên cạnh thầy cô và theo dõi sát sao các bạn thuộc trung đội mình, còn chẳng ai biết Linh Trang là ai, ngoại trừ những người đã tiếp xúc với bạn.
Linh Trang không hay biết chuyện này, Minh Đức cũng vậy.
“Ối dồi ôi Hà Linh Trang! Mày ra đây bọn tao kiểm điểm.” Giọng Ngọc Dung cao vút, hùng hổ lao vào giữa phòng, phía sau là mấy người khác.
Linh Trang có phần hoảng hốt, vội vàng leo từ trên giường xuống, nghiêm mặt lắng nghe. Những người khác, có người đã nghe được tin đồn, có người chưa nắm được chuyện gì, tất cả cùng tò mò nhìn Ngọc Dung.
“Chúng nó đồn ầm lên thằng Đức với mày yêu nhau kìa.”
“Ai đồn? Sao tự dưng lại đồn thế?” Quỳnh Vân chen vào, gương mặt đã có một tia khó chịu.
Ngọc Dung thở hổn hển, vì đuối sức do chạy hộc tốc về phòng, ngồi bệt xuống sàn, “Thằng Phong ở trung đội 9, nó bảo đêm qua đi trực ban thấy chúng mày ngồi với nhau.”
Linh Trang nín thở, cả người cứng đờ, không biểu lộ cảm xúc. Bạn không giải thích thêm gì, từ từ ngồi xuống giường của Quỳnh Vân, im lặng. Cả đám không hiểu chuyện gì, cũng không hiểu Linh Trang làm sao, đồng loạt nhìn sang Quỳnh Vân. Nó lắc đầu, sau đó nhỏ giọng kể cho mọi người nghe.
“Vãi, thế là nó tin đồn bẩn, lúc đấy Linh Trang ngủ vắt lưỡi, có biết gì đâu.” Ngọc Dung lớn tiếng, định bụng chạy lên tầng ba tìm bằng được cậu bạn kia mà hỏi cho ra nhẽ, giải thích rõ ràng để minh oan cho Linh Trang. Nhưng cả bọn kéo nó lại, làm vậy chỉ khiến tin đồn lan xa hơn, có khi Linh Trang còn bị mang tiếng là chột dạ.
Cả bọn ngồi quanh Linh Trang, động viên bạn rằng mọi chuyện không có gì đáng lo, những chuyện lặt vặt kiểu này chỉ vài ngày là tự động biến mất, bị phủ bụi trong góc.
“Mà hai đứa mày đều bình thường thì sợ chó gì đứa nào dám ý kiến.”
Biết là vậy, nhưng không ai không biết người để ý Minh Đức nhiều đến mức nào. Cậu ấy mang hình tượng một người con trai gần như hoàn hảo mọi mặt, vừa có khả năng lãnh đạo, vừa tốt tính, lại biết chơi thể thao. Suốt thời gian học vừa rồi, dù không dài nhưng Minh Đức nhận được biết bao nhiêu tin nhắn làm quen, cái nhìn hâm mộ mỗi khi xuất hiện và cả những ánh nhìn mang đầy vẻ cảm mến.
“Mày sợ cái gì? Mày cũng đâu thua kém chúng nó, hơn nữa Minh Đức còn chủ động bắt chuyện với mày cơ mà.” Quỳnh Vân vỗ vai bạn, vẻ mặt đầy sự tự hào về cô bạn thân của mình, những người khác cũng gật đầu đồng ý. Linh Trang thở dài, bây giờ thì đúng là không thể gặp mặt Minh Đức rồi.
Bạn nằm dài trên giường, nghe những lời động viên của mọi người cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn, chỉ là không biết Minh Đức nghe được tin đồn này sẽ ra sao. Bạn cứ thở dài, trong lòng như trào lên từng đợt sóng vỗ.
“Linh Trang ngủ chưa?” Minh Đức gửi tin nhắn cho bạn.
“Tớ chưa.”
Minh Đức cũng mới nghe được thông tin này từ mấy cậu bạn cùng phòng. Không khó để Minh Đức biết được ai là người nói ra chuyện này, nhưng chẳng dễ dàng gì để ngăn chặn được tin đồn lan xa hơn.
“Chuyện mọi người nói, tớ xin lỗi nhé, tại tớ ra ngoài nên mới bị Phong để ý.”
“Không sao mà, không tại tớ làm phiền cậu thì cậu ấy đã không nói vậy, tớ mới phải xin lỗi Minh Đức chứ.”
Minh Đức thở dài, vò đầu, không biết phải giải thích sao với đống tin đồn đó. Cậu nhìn dòng tin nhắn, đắn đo một hồi lâu, nhấn vài chữ rồi lại xóa đi, cứ như vậy một lúc mới dám gửi đi.
“Cậu đừng để ý nhé, có chuyện gì nói với tớ.”
Linh Trang suy nghĩ, mãi vẫn không hiểu ý nghĩa của câu này. Tin đồn cũng dần dần tan biến, chẳng ai còn nhớ tới chuyện này, chủ yếu là do không ai tận mắt chứng kiến trừ cậu bạn kia.
Vài ngày tiếp theo đó, Minh Đức dường như đang tránh mặt Linh Trang. Cậu ấy không thể hiện rõ nhưng bản thân Linh Trang cảm nhận được điều đó. Khi đi cạnh nhau, Minh Đức không còn nhìn bạn và cười thay cho lời chào mà chỉ tập trung nói chuyện với mọi người. Khi Linh Trang hỏi, Minh Đức cũng đáp qua loa, và chẳng còn ghé sát vào bạn như trước, chỉ đứng cách một khoảng. Điển hình là hôm trước, Linh Trang hỏi Minh Đức về lịch lao động khi họ gặp nhau ở căn tin, cậu không đáp lại mà chỉ âm thầm gửi lịch vào nhóm chung. Còn Tuấn Duy không thấy Minh Đức nhắc về chuyện này nên bỗng nhiên có nhiều cơ hội tiếp xúc với Linh Trang.
Linh Trang cảm thấy có chút buồn, không biết là do Minh Đức bỗng dưng cư xử kì lạ với bạn hay vì bạn đã quen với sự xuất hiện của Minh Đức. Tâm trạng bạn không mấy phấn chấn, cứ vậy mà ỉu xìu. Quỳnh Vân cũng nhìn ra điều đó, nó sốt ruột, không biết phải an ủi bạn ra sao. Nhưng nó không phải kiểu người ngồi yên chờ thời cơ, chính nó sẽ tạo ra cơ hội.
“Ăn tối xong gặp nhau dưới sân trước nhà kho nhé.”
“Gửi nhầm cho Duy à?” Minh Đức khó hiểu, cậu và Quỳnh Vân chưa từng nhắn tin cho nhau, thậm chí còn không kết bạn, hôm nay nó chủ động hẹn gặp, lại là một nơi kín đáo như vậy, chắc có lẽ đã nhầm lẫn.
“Nói cậu đó Lê Minh Đức.”
Minh Đức dự cảm không lành, nhưng cũng tới chỗ hẹn sau khi rửa bát xong. Quỳnh Vân ngồi ở ghế đá một mình, cắm cúi nhìn điện thoại, thấy cậu bước tới mới ngẩng đầu lên. Minh Đức càng thấy lo hơn, bình thường nó hay nói hay cười, lúc nào cũng ồn ào, chưa bao giờ lại nghiêm túc thế này.
“Sao tự dưng cậu lại lạnh lùng với Linh Trang? Trước đó là cậu chủ động làm quen với nó, bây giờ lại thái độ như này, tồi tệ vậy? Muốn làm bạn tôi buồn mới hài lòng à?” Quỳnh Vân nói một tràng dài, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ thế mà tuôn ra. Nó tức giận vì không cam lòng nhìn Linh Trang phải bước vào một mối quan hệ độc hại.
Minh Đức có chút ngạc nhiên. Cậu không có mục đích đối xử tệ với Linh Trang, cũng không có ý định trêu đùa bạn, cậu thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu Linh Trang.
“Tớ không có ý đó.” Minh Đức xua tay, lắp bắp giải thích, có lẽ thái độ của Quỳnh Vân khiến cậu hơi e dè, “Tớ sợ tin đồn kia làm ảnh hưởng Linh Trang, nên mới giữ khoảng cách với cậu ấy để mọi người không hiểu nhầm.”
Quỳnh Vân hơi khựng lại. Lý do nó tức giận thay bạn là vì nó có cái nhìn khá tốt về Minh Đức, cảm thấy cậu ấy là người tốt, không phải loại con trai đểu cáng trêu đùa tình cảm người khác nên mới yên tâm để cậu ấy tiếp cận Linh Trang. Nếu cậu ấy dám lợi dụng Linh Trang mà lừa dối bạn, Quỳnh Vân thề sẽ không để cậu ấy yên. Nhưng nghe Minh Đức giải thích, nó cảm thấy hình như mình suy nghĩ chưa sâu xa.
“Cậu nên nói với Trang để nó biết, mấy hôm nay nó buồn lắm đấy.”
“Vì tớ à?” Minh Đức lo lắng hỏi lại.
“Chứ không lẽ vì tôi, khùng hả? Với cả, cậu như vậy, Tuấn Duy sẽ có cơ hội thân thiết với Linh Trang, khi đấy đừng kêu tôi không cảnh báo trước.” Nó liếc Minh Đức một cái đanh đá, sau đó cả hai cùng bụm miệng cười, Quỳnh Vân vẫn thế, chẳng ngại công khai tình cảm của mình.
Minh Đức cảm ơn Quỳnh Vân, sau đó cả hai về phòng. Quỳnh Vân chần chừ nhưng vẫn quyết định nói cho Linh Trang về chuyện vừa rồi, nhìn bạn phải cố tỏ ra vui vẻ để che đậy đi hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn trong đầu, nó bực mình chết mất.
“Vãi, sao mày lại nói thế? Lỡ Minh Đức thấy tao phiền thì sao?” Linh Trang mân mê tờ giấy trắng trong tay.
“Nó thấy mày phiền thì tao đi đầu xuống đất, nó mới đang sợ phiền mày ý.”
Linh Trang bĩu môi, gác chân lên Quỳnh Vân, hai tay vẫn vò nát tờ giấy.
“Mày còn nói là không có tình cảm đi, có mỗi vậy mà như bánh bao thiu.”
“Ai bảo cậu ấy làm vậy với tao. Mày biết mà, tao dễ bị người khác thao túng lắm.”
Linh Trang thở dài, Quỳnh Vân cũng gật gù đồng ý. Nó nói hết những gì vừa gặp mặt Minh Đức, còn miêu tả thêm cả biểu cảm của cậu ấy ra sao, rồi đoán mò hành động tiếp theo của cậu.
“Nhưng mà Minh Đức giải quyết vậy không hay lắm.”
“Ừ, làm bạn tao hiểu nhầm quá trời.”
Quỳnh Vân nháy mắt một cách cợt nhả, sau đó nhướn mày ý chỉ điện thoại của Linh Trang. Bạn khó hiểu nhưng cũng cầm lên xem. Quỳnh Vân bảo bạn thử nhắn tin cho Minh Đức, xem thái độ cậu ấy đã thay đổi chưa, nếu còn dám chưa, nó sẵn sàng chạy vụt lên tầng ngay lập tức, xả một tràng tức giận cho cậu ấy. Linh Trang lắc đầu từ chối.
“Còn lâu, tao không muốn bị bơ nữa đâu.” Bạn nhăn mũi, dòng tin nhắn cuối cùng từ ba ngày trước mà Linh Trang gửi không hề có phản hồi, chỉ hiện một dòng chữ ‘đã xem’.
“Bạn tao có giá quá, đúng, phải cứng lên để bọn đàn ông phải sợ.” Cả hai ôm bụng cười nắc nẻ, nhờ Quỳnh Vân mà tâm trạng Linh Trang cũng được kéo lên phần nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên Linh Trang cười một cách vô tư như vậy suốt mấy ngày ôm suy tư vừa qua.
Cả hai đang cười vui vẻ, bỗng đoạn chat của Linh Trang và Minh Đức hiện dòng chữ ‘đang nhập’, cả hai người im lặng, căng mắt nhìn dòng chữ cứ ẩn rồi hiện, chứng tỏ đối phương nhắn rồi lại xóa. Dòng chữ đó kéo dài rất lâu, cứ hiện lên khiến hai người họ tò mò rồi lại biến mất khiến cả Quỳnh Vân và Linh Trang đều nhíu mày suy nghĩ.
Rồi dòng chữ ‘đang nhập’ đó biến mất hoàn toàn, trạng thái hoạt động của Minh Đức cũng không còn dấu chấm màu xanh lá, thay vào đó là một phút, rồi hai phút trước. Quỳnh Vân nhìn chằm chằm điện thoại, trong đầu thầm mắng chửi Minh Đức rốt cuộc đang làm gì, có nghe hiểu những gì nó nói không hay lại nước đổ đầu vịt. Linh Trang vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu, bây giờ lại cảm thấy có chút khó chịu.
“Không quan tâm!” Bạn quăng điện thoại vào góc giường, dứt khoát kéo chăn lên trùm đầu, không thèm để ý cậu ấy.
Minh Đức hắt xì ba cái liên tiếp, mọi người trong phòng nói cậu ấy chắc bị cảm. Nhưng Minh Đức biết rõ sức khỏe của mình, cậu đang khỏe mạnh bình thường, sao tự dưng lại hắt hơi như thể bị bệnh. Cậu dựa vào tường, nhìn chăm chú vào bức ảnh đại diện của Linh Trang. Bức ảnh chụp khi bạn đi biển, bạn mặc một chiếc váy trắng, dài, mái tóc buông xoã tự nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng. Phía sau bạn là một màu xanh xa tít tắp, không thấy điểm dừng của bầu trời và nước biển. Minh Đức thở dài, nghĩ về lời nói của Quỳnh Vân khi nãy. Có lẽ cậu quan tâm tới Linh Trang, lo sợ những lời nói xì xào ngoài kia sẽ ảnh hưởng tới bạn, nhưng cậu không nghĩ hành động của mình lại khiến Linh Trang không vui. Vậy chẳng phải chính Minh Đức là lý do khiến Linh Trang buồn hay sao.



Bình luận
Chưa có bình luận