Sáng nay là ngày cuối tuần, họ không phải thể dục cũng không phải xếp hàng đi ăn sáng, Linh Trang ngủ ngon lành một mạch tới tám giờ sáng. Khi thức giấc, bạn nhớ tới hành động tối hôm qua, hai má lạ đỏ ửng lên, gượng gạo. Linh Trang xoa xoa hai má khiến nó nóng ran lên, sau đó vùi đầu vào gối mà kêu la ầm ĩ.
“Nhỡ Minh Đức nghĩ mình nghiện còn ngại thì sao? Cậu ấy có nghĩ mình dễ dãi quá không? Ài, Linh Trang ơi là Linh Trang, giờ còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy đây.” Bạn lẩm bẩm, hai chân cứ đạp loạn xạ lên, hai tay thì vò đầu khiến nó xù lên hết như tổ chim.
“Mày khùng hả? Sập mẹ giường bây giờ.” Quỳnh Vân nằm giường dưới, đang gác chân lên tường mà xem phim trên máy tính, nghe tiếng uỵch uỵch từ giường trên mà cau có.
Linh Trang chỉ đáp lại một câu rằng sẽ quay lại ngay, rồi vội vàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khoảng vài phút sau, bạn lôi Quỳnh Vân dậy, bắt nó đi ăn sáng cùng mình. Quỳnh Vân không hiểu chuyện gì mà sáng nay Linh Trang lại hành động kì lạ như vậy, chỉ tiếc nuối tắt máy tính, cùng bạn ra ngoài.
“Hôm nay mày sao thế? Ấm đầu à?” Quỳnh Vân đứng khựng lại, áp lòng bàn tay lên trán bạn, vẻ mặt hơi lo lắng.
Linh Trang không đáp, tiếp tục kéo tay nó xuống căn tin, chọn một bàn ở trong góc, dõng dạc gọi hai phần xôi thập cẩm. Đợi khi hai đĩa xôi nóng hổi, thơm phức được bê ra, bày trước mắt, Linh Trang mới dám mở miệng.
“Tối qua tao đi trực ban ấy, xong tự nhiên Minh Đức đi xuống.” Linh Trang vừa nhai miếng xúc xích vừa kể.
“Xong sao nữa má? Mỗi vậy thôi hả? Có khi nó bị mộng du á.” Quỳnh Vân chẳng quan tâm, tiếp tục nhâm nhi bữa sáng ngon lành, còn mua thêm hai cốc sữa đậu còn ấm nóng.
“Cái tao buồn ngủ quá, mà tao không biết…” Bạn ngập ngừng, nhìn trước nhìn sau, rướn người lên trước, Quỳnh Vân cũng thấy có điều hay ho nên đồng thời ngừng ăn, chăm chú lắng nghe, “Tao dựa vào vai cậu ấy ngủ.”
“Vãi cả đạn! Thánh thần thiên địa ơi, vậy mà còn chối gì nữa, mày bạo hơn tao nghĩ đó.” Quỳnh Vân đập bàn, phấn khích thể hiện rõ ra mặt, cười phớ lớ. Nó xúc thêm một miếng xôi, không ngừng cảm thán rằng cảnh tượng đó giống y như trong bộ phim ngôn tình học đường mà nó và Minh Ánh đang xem.
“Điên à, tao không biết mà, tao có cố tình đâu.” Linh Trang trợn mắt nhìn nó, cãi lý.
“Thế nó có vui vẻ không? Có thái độ với mày không?”
Linh Trang lắc đầu nhưng gương mặt thì xụ xuống, chán nản. Bạn nói suy nghĩ của mình cho Quỳnh Vân nghe rằng liệu Minh Đức có cảm thấy ghét bỏ hay xa lánh mình không. Dù chính bản thân Linh Trang và những người xung quanh đều nhìn thấy rõ Minh Đức đang công khai chiếm một vị trí trong lòng bạn, nhưng Linh Trang vẫn không dám tin, vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng.
“Thì tí xem thế nào.” Quỳnh Vân nói, đưa điện thoại ra trước mặt bạn, đoạn chat của Quỳnh Vân và Tuấn Duy hiện lên. Nó nhắn rủ cậu ấy xuống căn tin ăn sáng, Tuấn Duy cũng đồng ý lập tức, chắc là do đang buồn chán. Linh Trang đang than vãn bỗng dưng im bặt, nhăn nhó nhìn nó, kêu rằng sẽ rất ngượng ngùng, không còn can đảm mà đối diện với Minh Đức.
Quả như những gì Quỳnh Vân nghĩ, trong tin nhắn không hề xuất hiện tên Minh Đức nhưng người đang bước vào căn tin lại cả cậu ấy và Tuấn Duy. Minh Đức thấy Linh Trang đang lười biếng hút sữa đậu từ cốc mà không lỡ cầm lên, cứ cúi đầu mà uống một hơi. Cậu nhếch môi cười. Tuấn Duy bên cạnh không mấy vui vẻ vì trong đầu cứ mập mờ hình ảnh đêm qua, khiến cậu ấy khó lòng ngủ ngon, sáng nay không thể dậy sớm.
Linh Trang nghe Quỳnh Vân nói hai người họ đang mua đồ, ánh mắt liếc sang Minh Đức, sau đó lại thu về rất nhanh, cứ như đang làm việc xấu. Minh Đức và Tuấn Duy loanh quanh mua đồ, chọn lựa bữa sáng để bù vào những ngày qua phải ăn mỳ tôm.
“Tí nữa bao tao.” Quỳnh Vân đứng lên, chỉ vào đĩa xôi cùng cốc sữa của mình, bỏ Linh Trang ở lại rồi bước về phía hai người họ.
Nó ngó vào kệ để hàng đống loại bánh đóng gói, nơi Tuấn Duy và Minh Đức đang phân vân chọn lựa, hoa hết cả mắt vì quá nhiều loại.
“Cái này ngon nè.” Nó chỉ vào một chiếc, bên ngoài bao bì là chiếc hamburger được kẹp nhân là thịt bò và rau xà lách.
“Thật à? Vậy bọn tớ thử cái này.” Tuấn Duy mỉm cười với nó, lấy một cái đưa cho Minh Đức, “Nhưng mà một cái thì hơi ít.”
Minh Đức không để tâm vào đó nữa, nhận một chiếc bánh từ Tuấn Duy rồi tự lấy cho bản thân một hộp sữa hạt. Phía sau, Quỳnh Vân vẫn liến thoắng về các loại bánh, dùng hết kinh nghiệm của việc thử xem loại nào ngon nhất mà nói với Tuấn Duy. Minh Đức định lên tiếng gọi cậu thì bị Quỳnh Vân ngăn lại.
“Tớ kiến tạo rồi, việc sút vào lưới của Minh Đức nhé.” Nó nháy mắt tinh nghịch, hất cằm về phía Linh Trang đang ngồi một mình ngoài bàn ăn, cười một cái trêu chọc cậu, “Cậu chơi bóng đá mà nên hiểu đúng không?”
Bàn tay Minh Đức đang định vỗ vào vai Tuấn Duy rụt về. Cậu gật đầu với Quỳnh Vân thay cho lời đã nhận được tín hiệu từ nó, bước nhanh về phía bạn.
Linh Trang vừa ăn, tay kia vẫn lướt điện thoại, mắt dính chặt vào đó. Minh Đức tới gần, gõ nhẹ vào bàn khiến bạn giật mình, sau đó ngạc nhiên nhìn cậu. Thì ra lời Quỳnh Vân vừa nói là bạn trả công cho nó vì đã giúp bạn có thêm cơ hội giải đáp khúc mắc trong lòng.
“Sao thế? Tối qua phải trực ban nên ngủ không ngon à?” Minh Đức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Linh Trang, liếc thấy đĩa của Quỳnh Vân ở đối diện nên càng chắc chắn mà ngồi ngay cạnh bạn. Linh Trang đen mặt, sự xấu hổ lại ùa về khiến bạn chỉ biết tiếp tục hút sữa không ngừng.
“Xin lỗi Minh Đức, tối qua tớ làm phiền cậu nhiều rồi.” Linh Trang lắp bắp, gương mặt hiện rõ lên sự áy náy, giọng nói lí nhí, trong lòng thấp thỏm đợi chờ phản ứng của Minh Đức.
Minh Đức nhìn bạn cúi đầu, thầm nghĩ Linh Trang chính là điển hình cho sự suy nghĩ quá mức. Tối qua bạn đã xin lỗi vì điều này, Minh Đức cũng chẳng để tâm tới vì bản thân cậu ấy còn nóng lòng mong thời gian trôi lâu hơn một chút, để mùi hương nhè nhẹ ấy có thể sưởi ấm tâm hồn cậu khỏi cái lạnh của quá khứ đau thương.
“Nếu tớ nói tớ không thấy phiền thì sao? Linh Trang có thể đừng trách mình nữa không?”
Đầu óc Linh Trang như đóng băng lại, không suy nghĩ được thêm gì, cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy. Giọng Minh Đức trầm ấm, không phải tông giọng như những người đàn ông trung niên, mà vừa mang sự nhẹ nhàng của vẻ nuông chiều, vừa mang sự tươi sáng của tuổi trẻ.
“Thật à?” Bạn ngước đầu nhìn Minh Đức, cậu ấy chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng là sự chắc chắn khiến Linh Trang thoải mái hơn.
Hai người im lặng một hồi, tiếp tục bữa sáng của mình. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một tia nắng lạ thường, vừa êm dịu vừa ấm áp.
Quỳnh Vân cùng Tuấn Duy ngồi đối diện, chủ yếu là Quỳnh Vân nói và tìm cớ bắt chuyện với cậu, còn Tuấn Duy chỉ biết đáp lại. Minh Đức nhìn Quỳnh Vân hai mắt sáng rực, luôn miệng nói khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào. Cậu biết Linh Trang và Quỳnh Vân là bạn thân của nhau nhưng không biết Quỳnh Vân lại nắm rõ chuyện như người trong cuộc. Lời nó nói khi nãy, cậu có thể coi như là một sự đồng ý của Quỳnh Vân, cho phép cậu tiếp cận Linh Trang.
Minh Đức giải quyết hai chiếc bánh gọn gàng và nhanh chóng, lắc lắc hộp sữa. Linh Trang thấy, sự tò mò khiến bạn không rời mắt khỏi hộp sữa đó. Linh Trang rất thích uống sữa, loại nào cũng có thể uống ngon lành, đặc biệt là sữa hạt. Khi vào khu quân sự, trong đống đồ của bạn có hẳn một túi giấy to đùng đựng tới bảy, tám vỉ sữa. Người bình thường chỉ uống mỗi ngày một hộp, có khi là vài ngày mới uống nhưng với Linh Trang, bạn có thể uống hẳn mấy hộp một ngày. Loại sữa mà Minh Đức đang cầm trên tay là sữa hạt óc chó đậu đen Hàn Quốc, giá cả không hề thấp, Linh Trang chẳng dám bỏ tiền túi ra mua.
“Cậu thích loại này à?”
“Nó loại nào cũng thích á, người nó 70% là sữa.” Quỳnh Vân chen vào.
Minh Đức cắm ống hút vào và đẩy tới trước mặt Linh Trang, nhướn mày thay cho lời nói.
“Minh Đức uống đi, tớ vừa uống sữa đậu rồi.” Linh Trang xua tay từ chối, rồi chỉ vào cốc sữa đậu nành đã cạn của mình.
Từ đầu đến cuối, mọi hành động và lời nói của hai người đều nằm trong tầm nhìn của Tuấn Duy. Cậu không vui nhưng cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao. Vì Minh Đức là bạn thân cậu, hay vì Linh Trang là người trong lòng, cậu chẳng có câu trả lời. Tuấn Duy lén gửi cho Minh Đức một tin nhắn nói rằng cậu về phòng trước, Minh Đức cũng kiếm cớ để về, mặc Linh Trang và Quỳnh Vân vẫn còn cắm cọc ở đó. Minh Đức tiếc nuối rời đi, nhưng cũng tốt cho cả hai người. Họ chưa rõ ràng với nhau, để người khác nhìn thấy lại đồn thổi không chính xác.
Minh Đức và Tuấn Duy tập luyện các kĩ năng bóng đá trong sân cỏ, xung quanh cũng có vài người đang luyện tập. Họ cứ im lặng mà tập từng bài tập, không ai nói câu nào. Tuấn Duy vì không để ý mà bị bóng của một cậu bạn đập mạnh vào lưng, ngã khuỵu xuống đất. Minh Đức vội vàng dừng lại, tới gần.
“Có sao không? Cần xuống phòng y tế không?” Cậu đưa tay ra.
“Không sao.” Tuấn Duy phì cười, phủi bụi ở đầu gối, nhìn bàn tay của Minh Đức ở giữa không trung, chờ đợi để kéo cậu dậy. Tuấn Duy đập vào tay cậu ấy rồi tự mình đứng lên.
Cả hai ngồi nghỉ ở góc sân, mồ hôi đã làm ướt tóc, dính vào trán.
“Mày thích Linh Trang à?” Tuấn Duy hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh, đôi mắt hơi nheo lại.
“Ừ.” Minh Đức uống một hớp nước lớn, trả lời cụt ngủn.
“Nếu tao cũng có tình cảm với bạn ấy thì sao?” Tuấn Duy quay sang nhìn cậu ấy.
Minh Đức vuốt tóc mái bị dính trên mặt lên, nhìn cậu ấy chừng mấy giây, trên mặt không biểu hiện cảm xúc, “Tao biết mà.”
Tuấn Duy không bất ngờ cũng không hỏi thêm gì, vì chính cậu cũng biết hai người thân thiết với nhau từ lâu, chút tình cảm này không khó để Minh Đức nhìn thấu. Tuấn Duy hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra, giật mạnh chai nước từ tay Minh Đức.
“Đấu tranh công bằng.” Cậu nói, rồi tu một hơi dài.
“Được.” Minh Đức tự tin trả lời, sau đó ngập ngừng nói thêm, “Quỳnh Vân chắc là có tình cảm với mày.”
Tuấn Duy hơi cúi đầu, nghĩ tới cô bạn nhiệt tình và năng động hệt như mùa hè rực rỡ. Quỳnh Vân đối với Tuấn Duy giống như một viên đá làm lay động mặt nước, khiến sự yên tĩnh trong cậu như được thêm một nốt nhạc nhưng lại trở thành một sự vui tươi chứ không hề lạc quẻ.
“Đừng làm bạn ấy buồn.” Minh Đức vỗ vai Tuấn Duy, nhắc nhở cậu bạn mình. Dù thế nào, Quỳnh Vân vẫn là một cô gái dám tự tin công khai theo đuổi tình cảm nhỏ bé của mình, không ai được phép chà đạp lên tình cảm ấy mà khiến một cô gái phải tổn thương.
“Tao biết rồi, trông tao tồi thế hả?”
“Cũng giống lắm.”
Cuộc nói chuyện cứ thế chuyển từ giãi bày tâm tư mà trở thành chí choé ầm ĩ.




Bình luận
Chưa có bình luận