11.



Minh Đức mở điện thoại, bất giác mở vào Messenger. Cậu nhìn đoạn chat với Linh Trang, trạng thái hoạt động của Linh Trang đang có một chấm xanh lá. Minh Đức chợt nghĩ ra, có lẽ bạn ấy đang trực ban. Linh Trang là người nghiện ngủ, có thể ngủ được lúc nào là không để vụt mất thời gian quý đó, nên chắc hẳn giờ này bạn đang làm nhiệm vụ. Minh Đức do dự, định nhắn cho Linh Trang một tin nhưng lại thôi, tắt màn hình điện thoại và nhẹ nhàng leo xuống đất. Cậu cẩn thận mở cửa ra ban công đằng sau, lau mặt cho tỉnh táo và để che giấu đi gương mặt đã ướt vì nước mắt. Tuấn Duy nghe tiếng động từ giường trên nên mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy Minh Đức đang lò mò ở phòng tắm với ánh sáng yếu ớt từ điện thoại.

“Mày đi đâu à?” Tuấn Duy hỏi khi thấy cậu với tay lấy chiếc áo khoác trên giường. 

“Tao ra ngoài một tí, không ngủ được.” Minh Đức nhỏ giọng, giọng cậu hơi lạc đi.

Tuấn Duy nghe giọng cậu, lờ mờ hiểu được Minh Đức đang không vui. Cậu chơi thân với Minh Đức, tới giờ cũng đã vài năm, dù con trai với nhau ngoài mặt như không quan tâm nhưng thật ra, hai người họ coi nhau là anh em thân thiết, có chuyện luôn chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện năm xưa của Minh Đức, Tuấn Duy đã nghe cậu ấy giãi bày vào một lần họ liên hoan đội bóng, khi ấy Minh Đức uống hơi nhiều, không giữ được cảm xúc mà rơi nước mắt, kể với Tuấn Duy. Tuấn Duy không mang chuyện Minh Đức khóc lóc ra để trêu chọc cậu, vì cậu hiểu Minh Đức đã phải chịu đựng sự đau lòng biết nhường nào. Đặt mình vào câu chuyện đó, có lẽ Tuấn Duy cũng không thể giữ được bản thân mạnh mẽ. 

“Lại mơ à?” 

Minh Đức khẽ “ừ” một tiếng nhỏ, sau đó bảo cậu ấy cứ ngủ đi, không cần lo cho mình. Khi trước, bố mẹ Minh Đức luôn lo lắng rằng cậu sẽ không thoát khỏi sự dằn vặt trong lòng mà nghĩ quẩn, xảy ra chuyện gì không hay. Nhưng Minh Đức thương bố mẹ, luôn cố gắng hết mình để họ và cả em trai tự hào. 

“Có gì gọi cho tao nhé.” Tuấn Duy nhắc nhở cậu, tiện tay với lấy chiếc khăn choàng cổ màu nâu đậm ở góc giường đưa cho Minh Đức, “Giờ này lạnh lắm đấy, tao sợ mày chết cóng.” 

Minh Đức cười, nhận lấy chiếc khăn, đeo vào cổ rồi khẽ khàng mở cửa ra ngoài. Cũng may cho cậu là trung đội trưởng, thầy cho phép ra ngoài để tiện theo dõi mọi người trong ca trực, tránh trường hợp mọi người xảy ra chuyện mà không ai biết. Nếu không, Minh Đức khó có thể đi xuống tầng một cách thản nhiên, tránh được sự chú ý của cậu bạn đang ngồi ngay bên ngoài. Cậu bước xuống từng bậc, cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem người trực ban bên dưới có phải Linh Trang không. Khi nhìn thấy bóng dáng bạn đang ngồi ở cầu thang, co ro trong chiếc áo phao to phồng, cắm cúi nhìn điện thoại, Minh Đức mỉm cười. Cậu sợ sự xuất hiện thình lình của mình dọa bạn ấy sợ, nên gửi cho Linh Trang một tin nhắn. 

“Cậu đang trực ban à? Tớ đang ở đằng sau.” 

Linh Trang quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, bạn cười. 

“Tớ ngồi đây nhé.” Minh Đức bước xuống gần bạn, chỉ vào chỗ ngay cạnh bên. 

“Ngồi đi Minh Đức.” Linh Trang gật đầu. 

Cậu nhìn bạn, vẫn là vẻ ngoài mang cảm giác lười biếng đó. Minh Đức dừng ánh mắt vào chiếc quần bông màu vàng nhạt, họa tiết quả chanh của Linh Trang, khóe miệng nhếch lên cười, hình như đây là phong cách quen thuộc và yêu thích của bạn. 

“Sao Minh Đức thức muộn thế?” Linh Trang nhìn điện thoại, bây giờ đã là hai giờ kém năm phút.

“Tớ không ngủ được.” 

Linh Trang nhìn Minh Đức, trong đầu thầm nghĩ hình như cậu ấy có chuyện buồn. Dù Minh Đức không thể hiện rõ ra ngoài, vẫn luôn cười với bạn từ lúc xuất hiện nhưng Linh Trang cảm nhận được điều đó, cậu đang cố che đi nỗi buồn bằng nụ cười gượng gạo ấy. 

“Cậu có chuyện không vui à?” 

“Tớ nằm mơ thôi, không sao cả.” Minh Đức bật cười nhẹ. Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài chừng ba, bốn phút gì đó. Minh Đức không nói gì, chỉ hướng ánh mắt ra xa, nhìn vào một khoảng không đen kịt. Có lẽ như mọi lần, Minh Đức sẽ luôn bắt chuyện với Linh Trang để kéo gần khoảng cách giữa hai người nhưng hôm nay, nỗi đau ấy cứ bủa vây lấy cậu, khiến cho Minh Đức dường như chẳng còn tâm trí nào mà vui vẻ nói cười. Linh Trang hiểu được điều đó, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi cạnh cậu, nhìn ngắm bầu trời rộng lớn. 

Vài phút sau, Linh Trang bị cơn buồn ngủ làm phiền mà không thể mở mắt nổi, cứ ngáp liên tục, hết dụi mắt lại quay trái quay phải. Đó là lý do mà bạn sử dụng điện thoại, để những trò chơi thú vị giúp bạn tỉnh táo hơn. 

“Cậu ngủ đi, tớ ngồi đây với cậu.” Minh Đức nhìn Linh Trang đang cố mở to mắt nhưng không thành, cứ từ từ nhắm lại. 

“Không sao, tớ mà ngủ thì Minh Đức buồn lắm.” Linh Trang trả lời. Bạn biết Minh Đức chưa sẵn sàng và đủ tin tưởng với một người mới quen để có thể tâm sự những chuyện khó nói, thứ cậu ấy cần lúc này là một người bên cạnh, cùng cậu ấy bước qua sự buồn bã này. Vậy nên Linh Trang vẫn luôn cố gắng tỉnh táo để là chỗ dựa cho Minh Đức ngay lúc này. Minh Đức nghe bạn nói vậy, phần trăm cảm mến trong lòng càng tăng thêm. Dù họ quen nhau chưa lâu nhưng Linh Trang không hề cảm thấy cậu phiền phức mà ghét bỏ, bạn chỉ lặng lẽ bên cạnh cậu, chờ đợi cậu thoát ra khỏi bóng tối u ám. 

“Tớ không sao thật mà, tớ ngồi canh giúp cậu, ngủ đi.” Minh Đức cười, nụ cười ấy mang vẻ ấm áp đến lạ, khiến Linh Trang có cảm giác yên tâm. 

“Nhưng mà Minh Đức có mách thầy không?” 

“Tớ không làm vậy với cậu đâu.” Minh Đức vừa nói vừa đưa tay kéo khóa áo phao của Linh Trang lên cao hết mức. Bạn có chút giật mình nhưng không né tránh, chỉ tròn mắt nhìn cậu ấy. Lồng ngực Linh Trang lại như đập trống thình thịch, cứ loạn nhịp cả lên khiến bạn lo sợ sẽ bị Minh Đức phát hiện. Linh Trang quay mặt đi, giả vờ nhắm mắt nhưng thật ra cố tỏ ra bình tĩnh, không muốn Minh Đức thấy mình đang xấu hổ. Minh Đức cười, hơi nghiêng đầu để nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của bạn vùi trong áo. 

Linh Trang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cái đầu nhỏ cứ nghiêng ngả. Bạn gật gù, chẳng may va nhẹ vào tường, giật mình tỉnh giấc. Nhưng sau đó lại tiếp tục ngủ say sưa ngay lập tức. Minh Đức nhìn Linh Trang hệt như một con gà nhỏ, cứ lắc lư, lâu lâu lại mở mắt rồi nhắm lại ngay, không kìm được mà cười tươi. Cậu đưa tay ra, định giữ lấy bạn, giúp bạn dựa vào vai mình. Nhưng lại nhanh chóng thu tay về. Minh Đức sợ mình quá vội vàng, sợ mình chưa có danh phận, sợ rằng sẽ khiến Linh Trang xa lánh, khiến Linh Trang nghĩ cậu kì quặc và vô ý. Sự xuất hiện của Linh Trang tuy là một sự vô tình trong cuộc sống của cậu nhưng bằng cách nào đó lại trở nên quan trọng và khiến tâm trí cậu rung động. Cô gái vô tình va phải, vô tình bên cạnh nhau dưới chiếc ô nhỏ khiến cho một cậu thanh niên tuổi mười tám bỗng dưng lay động. 

Linh Trang ngủ say, nghiêng về phía Minh Đức. Cậu không dám đỡ lấy bạn, chỉ ngồi nhích lại gần một chút. Linh Trang tựa đầu vào vai Minh Đức nhẹ nhàng, không hề bị tỉnh giấc, tiếp tục say giấc nồng. Minh Đức như bị kéo dây cót, ngồi thẳng lưng, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Cậu cúi đầu nhìn Linh Trang đang ngủ ngon lành trên vai mình, đôi môi hơi hé, hàng mi khẽ rung rinh. Minh Đức ngồi nghịch điện thoại, lâu lâu lại nhìn bạn. Mùi thơm của hoa quả trên người Linh Trang phảng phất quanh cậu, lần này cậu không phải ngửi thấy mùi hương hòa vào trong không khí mà trực tiếp từ người đang ngồi sát bên. Mùi hương này không quá nồng, có chút ngọt ngào và mát mẻ của mùa hè, khiến Minh Đức lần đầu tiên cảm nhận đã thấy vô cùng dễ chịu. 

Đã gần hai rưỡi, Tuấn Duy không thấy Minh Đức quay lại phòng, cậu có chút lo lắng. Tuy cậu hiểu rõ rằng Minh Đức biết cách bảo vệ bản thân an toàn nhưng ban đêm là khi con người khó tỉnh táo nhất, dễ dàng hành động theo cảm tính mà mặc kệ lý trí. Vả lại Minh Đức là trung đội trưởng, thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của các thầy cô nên có phần nghiêm khắc, nhiều khi khiến những người khác không vừa mắt. Tuấn Duy lo Minh Đức xảy ra chuyện. Cậu khoác tạm cái áo khoác, đi ra ngoài. Nhưng cậu bạn trực ban bên ngoài không cho Tuấn Duy xuống dưới, bảo cậu quay lại phòng ngay, nếu không sẽ ghi tên cậu vào sổ. 

“Bạn tớ ra ngoài được nửa tiếng rồi chưa thấy về phòng, tớ đi tìm cậu ấy.” Tuấn Duy nài nỉ. 

“Lê Minh Đức, trung đội trưởng trung đội 8 đúng không? Cậu ấy vẫn ở tầng dưới.” Cậu bạn kia đáp lại, ngó xuống dưới tầng. 

Tuấn Duy để chắc chắn cũng xin khéo cậu ấy cho mình được nhìn. Cậu bạn cũng đành đồng ý. 

Khi Tuấn Duy đứng từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng mà cậu bắt gặp lại là cảnh tượng cậu không muốn nhìn thấy nhất. Minh Đức chống hai khuỷu tay lên đùi, lướt điện thoại trong im lặng. Bên cạnh là Linh Trang dựa vào vai cậu ấy, ngủ say. Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, nếu người ngoài không biết đây là sự vô tình, chắc hẳn sẽ đoán họ là một đôi. Tuấn Duy quay lưng đi thẳng vào phòng, trong lòng vô cùng rối bời. Tuấn Duy cảm thấy Linh Trang luôn giữ khoảng cách với cậu, khác hoàn toàn khi tiếp xúc với Minh Đức. Nhưng cậu chắc chắn hai người họ chưa chính thức bước vào mối quan hệ, vậy tại sao Linh Trang lại có sự ưu tiên hơn với Minh Đức. Lẽ nào Linh Trang cũng có tình cảm với Minh Đức như cậu ấy đối với bạn? 

Tuấn Duy nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu không thể xóa bỏ hình ảnh khi nãy. Cậu trở mình liên tục, cứ cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn bã, không thể nào nhắm mắt ngủ ngon. 

“Mày chưa về phòng à?” Tuấn Duy gửi tin nhắn cho Minh Đức, rất nhanh nhận được phản hồi từ cậu. 

“Tao không sao đâu, yên tâm ngủ đi nhé, tí tao về.” 

Tuấn Duy thở dài, đặt điện thoại sang một bên, cố ngủ. 

Ba giờ kém mười, Minh Đức nhỏ giọng gọi Linh Trang dậy để về phòng, gọi người khác ra thay ca. Bạn mơ màng thức giấc, nhận ra mình đã ngủ một giấc sâu trên vai Minh Đức, không che được sự xấu hổ vô cùng, hai tai đỏ ửng lên. 

“Xin lỗi Minh Đức, tớ làm phiền cậu quá.” Linh Trang bấu ngón tay vào áo, giọng điệu nhỏ nhẹ do còn ngái ngủ, không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy. 

“Không phiền, về phòng đi, tớ lên đây.” 

Điệu bộ ngại ngùng của Linh Trang khiến Minh Đức chỉ muốn tiến tới xoa đầu bạn nhưng không thể, đành tiếc nuối nói ra vài chữ. Linh Trang thì mặt mày nóng bừng lên, không biết từ mai phải nhìn mặt cậu ấy như nào. Chính bản thân bạn là người chưa xác định được tình cảm với Minh Đức nhưng lại vô thức hành động thân mật như một cặp đôi. 

“Minh Đức.” Bạn khẽ gọi khi cậu ấy quay lưng đi lên tầng. Cậu quay lại, nâng khóe môi cười thay cho câu hỏi. 

Linh Trang gãi đầu, “Đừng suy nghĩ nữa nhé, ngủ ngon.” 

Khóe môi Minh Đức nâng cao hơn, tâm trạng cũng tốt lên đôi phần. 

“Linh Trang ngủ ngon.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout