“Nóng hổi, nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.” Thùy Dương gần như hét ầm lên, mới chỉ tới cầu thang, mọi người ở trong phòng đã nghe được tiếng của nó.
Mọi người đều đang làm việc riêng, nghe tiếng nó hấp tấp cũng tò mò mà hỏi lại. Khi này, Linh Trang đang trong nhà tắm. Nhà tắm và nhà vệ sinh của phòng nằm ở ban công đằng sau, tách riêng với phòng ở. Vậy nên mọi chuyện mà cả phòng bàn luận, Linh Trang đều không thể nghe được rõ.
“Tao thổi nguội rồi, nói đi.” Ngọc Dung ngồi giữa phòng với chiếc vali màu đen to oạch, quần áo bên trong bị bới lộn xộn.
Thùy Dương ngồi xuống ngay cạnh Ngọc Dung, mọi người xung quanh đang làm việc cũng nhẹ tay lại, lắng nghe nó.
“Sáng nay thằng Đức ngồi với Linh Trang, xong nói chuyện nữa đấy.” Nó vừa dứt lời, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, pha thêm sự hào hứng, cả đám nháo nhào vào hỏi.
Quỳnh Vân cũng tham gia, nó tận mắt nhìn thấy hai người họ thỏ thẻ nói chuyện với nhau, còn ngồi sát rịt như thể có chuyện gì bí mật. Thế là Quỳnh Vân với Thùy Dương được đà, thay nhau kể chuyện, vừa kể còn vừa đoán già đoán non không biết họ đã nói gì với nhau. Những người khác không giấu được sự phấn khích, đảo mắt từ bên Quỳnh Vân sang bên Thùy Dương, không để bỏ sót mất thông tin nào. Hai đứa nó thì như được bật trúng công tắc nói, cứ liến thoắng, cùng nhau kể lại chi tiết những gì mà mình thấy.
Linh Trang vừa ở phòng tắm ra, đuôi tóc còn ướt nhẹp, được búi qua loa bằng chiếc dây chun. Bạn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm chậu quần áo đứng trơ mắt nhìn. Mấy người thấy Linh Trang ló đầu ra, không hẹn mà cùng nhau im bặt, ai làm việc người nấy. Bạn cũng không để ý, đặt chậu quần áo xuống một góc, đi tới giường của mình. Giường của Linh Trang ngay sát cửa ra vào, ở tầng hai, nên Quỳnh Vân bảo bạn để mấy đồ hay dùng ở giường của nó cho tiện lấy. Linh Trang ngồi xuống giường của nó, định rằng sẽ xem điện thoại một chút rồi mới đi giặt quần áo.
Minh Đức từ trên phòng đi xuống phòng A201, đứng nép một bên cánh cửa, gõ nhẹ vài tiếng vào đó. Nếu là phòng nam, cậu sẽ không ngần ngại mà đi thẳng vào phòng hoặc đứng ngay giữa cửa. Nhưng với các phòng nữ, chắc chắn phải có sự khác biệt, nên cậu ấy không tiện nhìn vào trong phòng, chỉ đứng một bên để gọi. Linh Trang ngồi ngay đó, nghe tiếng gõ cửa liền ló đầu ra ngoài. Hai người nhìn nhau, chỉ có một cánh cửa ngăn cách giữa họ. Minh Đức không hiểu ngại ngùng vì điều gì, lắp bắp chào bạn một câu. Có lẽ vì mái tóc còn đang rỏ nước, buộc lơi lả của Linh Trang, cùng với đôi mắt chớp chớp liên tục do không đeo kính nên khiến cậu bối rối.
“Tớ vào phòng được không?” Minh Đức ngập ngừng, trên tay đang cầm một quyển sổ, chỉ vào phòng.
“À được.” Linh Trang đảo mắt quanh phòng, chắc chắn an toàn thì gật đầu, đẩy nhẹ cánh cửa ra cho Minh Đức đi tới, bản thân thì lại ngồi xuống vị trí lúc nãy.
Minh Đức cẩn trọng, ngó nghiêng vài cái mới dám đứng ngay trước cửa phòng. Mọi người thấy cậu ấy, dừng mọi việc đang làm, bật chế độ hóng hớt. Trong số họ, chắc hẳn có người đang thầm nghĩ vụ lén lút bỏ bữa tối và tụ tập ăn uống của cả phòng đã bị thầy phát hiện nên sự xuất hiện của Minh Đức là một thông báo cho hành động bị bại lộ của họ.
“Ai cho mày vào đây?” Ngọc Dung bất ngờ lớn tiếng, tay cầm chiếc thìa nhựa mà chĩa thẳng vào người Minh Đức. Cậu đang nhìn quyển sổ, chưa kịp lên tiếng đã bị Ngọc Dung làm cho một phen hú hồn. Cả phòng cũng bị nó dọa cho giật mình, ngơ ngác nhìn nó. Minh Đức hoảng hốt, cứ tưởng mình đã vô tình nhìn thấy cảnh không nên thấy, vội vàng cầm quyển sổ che mặt, quay lưng lại.
“Xin lỗi, tao không có ý gì.” Minh Đức hắng giọng, đứng cứng đờ tại cửa. Linh Trang nhìn Ngọc Dung, nó đang khúc khích cười, thì ra chỉ là một trò đùa, ai ngờ khiến cậu ấy lo lắng như vậy.
Mấy người khác nhận ra, không kiềm được mà cũng bật cười. Trung đội trưởng trong mắt họ vẫn luôn nghiêm túc, lại có phần kiệm lời, chỉ khi ở cùng với mấy cậu bạn thân mới vui vẻ nói cười. Vậy mà lần đầu tiên xuống tới phòng A201, lại bị Ngọc Dung nghịch ngợm trêu cho một vố điếng người. Minh Đức đang trong trạng thái cả người bất động, chẳng thể nghe nổi những tiếng cười của họ. Cậu ấy không có ý nghĩ xấu như vậy, cũng không có mục đích gì khác ngoài việc xuống đây để giao nhiệm vụ cho mọi người.
“Không có gì đâu Minh Đức, Ngọc Dung trêu cậu thôi.” Linh Trang vỗ nhẹ vào vai cậu khi thấy cậu chuẩn bị rời đi. Minh Đức quay người lại, nhưng vẫn chưa dám hạ quyển sổ còn đang che trước mặt xuống, Linh Trang phì cười, đưa tay chạm vào quyển sổ, đẩy sang một bên. Minh Đức khi ấy mới đủ tự tin nhìn quanh ở phòng lại một lượt, chắc chắn không có gì như Ngọc Dung đã nói, thở phào một cái. Cậu quay sang nhìn Linh Trang, bạn ấy đang cười vì sự hốt hoảng lại thêm ngại ngùng của cậu. Minh Đức nhìn bạn chăm chú, lần đầu tiên Linh Trang cười một cách vô tư, thoải mái như vậy với cậu.
“Có chuyện gì thế?” Như Thùy lên tiếng, kéo Minh Đức khỏi cái hố chìm nghỉm trong điệu cười rạng rỡ của Linh Trang.
Cậu lật một trang trong quyển sổ, đưa cho Như Thùy, những người khác cũng tiến tới theo dõi.
“Hôm nay đến phòng bạn trực ban, bạn phân công mọi người đi trực theo từng ca nhé. Mỗi ca phải kí tên vào cột này, sáng mai đưa lại cho tớ.” Minh Đức chậm rãi nói.
Cả phòng bắt đầu náo loạn lên, người hứng thú, người chán nản. Minh Đức nhắc nhở thêm về nội quy khi trực ban, sau khi chắc chắn mọi người đã nắm rõ mới trở về phòng. Cả đám ngồi tập trung vào giữa phòng, bàn luận sôi nổi. Mỗi ngày có bảy ca trực, mỗi ca một người, đứng ở cầu thang nối các tầng. Như vậy thì họ chỉ cần đứng ngay sát phòng. Ca đầu và ca cuối sẽ là một tiếng rưỡi, còn năm ca còn lại là một tiếng. Đa phần mọi người đều tranh nhau ca đầu tiên, vì khi đó cơn buồn ngủ chưa kéo tới, các phòng vẫn có người thức, phù hợp với những người nhút nhát.
“Thế thì Khánh Uyên, Hà Trang lần này không phải trực vì tuần này phải dọn phòng rồi, nghỉ ngơi một tí nhé. Với cả Mai Anh đang bị đau lưng thì thôi luôn, để lần sau vậy.” Như Thuỳ nói, mọi người cũng đồng ý. Tiếp theo là chia ca, nó chọn lên mạng tìm một web để phân chia theo vận may, tránh trường hợp tranh giành. Linh Trang lần đầu tiên đi trực ban bị quay trúng ca từ hai giờ đêm đến ba giờ. Bạn cười nhưng miệng đã méo xệch. Linh Trang không sợ ma quỷ như mọi người đồn đoán vì tầng trên, tầng dưới và cầu thang bên kia đều có người, bạn chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa. Nhưng Linh Trang không nghĩ mình có thể tỉnh táo suốt ca trực.
“Hai giờ sáng, đang ngủ ngon mà trời.” Bạn than vãn, mặt nhăn nhó, mặc kệ Quỳnh Vân đang hát hò líu lo vì được trực ca đầu tiên, từ chín rưỡi tối tới mười một giờ.
Minh Đức và Linh Trang đặc biệt có duyên với nhau, kể cả vị trí giường, kéo theo đó là cả Tuấn Duy và Quỳnh Vân. Minh Đức ngồi trên giường của Tuấn Duy, đang chờ nước sôi từ ấm siêu tốc để tắm. Cậu cầm điện thoại trong tay, mân mê một lúc lâu. Màn hình điện thoại hiển thị đoạn chat với Linh Trang nhưng cậu mãi không gửi tin nhắn. Trạng thái hoạt động của bạn từ đang hoạt động chuyển sang hoạt động một phút trước, rồi hai phút. Minh Đức thở dài, hình như không đủ can đảm để nhắn tin cho Linh Trang. Siêu nước reo lên, xì hơi nóng ra rồi tắt đèn, Minh Đức quăng điện thoại lên trên giường của mình, một tay cầm siêu nước, một tay ôm quần áo vào phòng tắm, còn dòng tin nhắn đã bị xóa.
Tối hôm đó, Linh Trang ngủ từ sớm để mong sao không bị ngủ gà ngủ gật trong lúc trực ban, vì trong nội quy không cho phép. Linh Trang nghe nói phòng bên hôm trước có bạn ngủ quên trong ca trực, kết quả bị thầy quản lý lên kiểm tra bất ngờ nên bị phạt, trừ điểm chuyên cần.
Minh Đức cũng ngủ từ sớm, chỉ tầm mười giờ hơn đã buông điện thoại xuống, trùm chăn kín mít. Nhưng đêm nay, Minh Đức ngủ không ngon. Tầm một rưỡi đêm, khi mọi thứ im ắng chìm trong màn đen, chỉ còn tiếng kêu nho nhỏ của côn trùng và tiếng gió thổi ù ù, khiến cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch, Minh Đức vì mơ ngủ mà tỉnh giấc, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.
Minh Đức vốn có một người em trai kém bốn tuổi, vô cùng thân thiết. Cậu rất thương em trai, từ nhỏ đã luôn chiều chuộng và bênh vực em. Tưởng như gia đình họ bốn người sẽ luôn hạnh phúc, hai anh em hòa thuận thì biến cố xảy ra, là sự dằn vặt lớn nhất trong lòng cậu. Năm năm trước, khi Minh Đức và em trai về quê chơi, lúc bố mẹ đang bận, họ bị một con chó dữ tấn công. Con chó to và hung dữ, cứ lao vào họ mặc cho họ chạy nhanh cỡ nào. Minh Đức luôn chạy phía sau em trai, đến khi cậu leo lên được một cái cây, còn em ấy chạy vào bên trong sân một ngôi nhà. Em ấy đóng cổng, cố gắng đóng nó lại nhưng không thể, con chó không tấn công được Minh Đức liền chuyển sang em ấy, lao mạnh vào cánh cổng bằng tôn, khiến em ấy ngã nhào ra đất. Em trai cậu vừa bị đau do ngã, vừa hoảng sợ tột cùng nên hai chân mềm nhũn, không thể đứng lên chạy, miệng cũng lắp bắp không hét thành tiếng. Minh Đức dù cố hết sức leo nhanh từ trên cây xuống, chạy thục mạng về phía em trai, trên tay cầm theo chiếc chổi lấy được ở ven đường, không ngừng hét lớn kêu em mau chạy đi. Con chó tấn công em ấy, tiếng khóc ré lên cùng tiếng kêu thất thanh của em thu hút được sự chú ý của chủ nhà. Nhưng khi mọi người ra tới nơi và Minh Đức cũng chạy tới bên em, em ấy đã bị cắn nhiều nhát trên người, máu chảy không ngừng, từng vết cào, vết cắn hiện rõ. Em ngất đi trong vòng tay của Minh Đức. Dù được đưa vào viện ngay lập tức và điều trị nhiều ngày, em ấy vẫn không qua khỏi, rời xa Minh Đức và bố mẹ vào một buổi sáng đẹp trời.
Từ đó, đây luôn là nỗi đau day dứt trong lòng cậu, dù thời gian đã trôi qua lâu, Minh Đức vẫn không ngừng trách bản thân mỗi khi nghĩ tới. Bố mẹ nén đau buồn, an ủi Minh Đức rằng cậu cũng đã cố gắng cứu lấy em nhưng không thể, động viên Minh Đức hãy sống tốt để em ấy có thể luôn tự hào vì có một người anh trai như em đã từng.
“Anh Đức ơi, em đau lắm.” Trong mơ, hình ảnh em trai nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy vết xước, dấu răng còn đỏ không ngừng kêu về sự đau đớn mà em phải trải qua. Khi ấy em mới chỉ chín tuổi, sao em có thể chịu được nỗi đau thấu tận xương tủy này. Minh Đức rơi nước mắt, sau đó bật tỉnh, mi mắt còn ướt nhoè. Cậu dựa vào tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa, một ánh sáng lẻ loi chiếu vào phòng.
“Giá như anh có thể chịu đựng thay em.” Minh Đức thì thầm, nước mắt lại rơi xuống, ướt đẫm hai bên gò má.



Bình luận
Chưa có bình luận