Việt Dũng ngồi cách Minh Đức một khoảng không xa, đang trò chuyện với Thùy Dương một cách công khai, đường đường chính chính cho mọi người thấy rằng họ là một đôi. Thùy Dương ngồi bên nhìn thấy Linh Trang và Minh Đức hệt như cặp đôi mới lớn, cứ bẽn lẽn không nói lên lời. Nó phải nghiêng đầu mấy lần để thấy được biểu cảm của Linh Trang vì Minh Đức to quá, chắn hết tầm nhìn của nó.
“Ê ở phòng anh có thấy thằng Đức nhắc tới Linh Trang không?” Thùy Dương kéo Việt Dũng lại gần, dí sát vào tai cậu ấy hỏi.
Việt Dũng nhíu mày, cố nhớ ra một chút gì đó ấn tượng về Linh Trang, hình như chưa bao giờ thấy Minh Đức nhắc tới, trong phòng cậu ấy cũng chẳng có ai để ý. Cậu lắc đầu.
“Sao thế? Hai đứa nó yêu nhau à?”
“Không hẳn, nhưng mà hình như có gì đó, nhìn kìa.” Việt Dũng nghe theo lời Thùy Dương, hơi liếc nhìn hai người họ ngồi gần đó, nhưng với cái đầu gỗ của cậu, chỉ là hai người bạn bình thường đang làm quen. Thùy Dương “chẹp” một tiếng chán nản, nhìn thế nào nó cũng thấy hai đứa có cảm tình với nhau.
Quỳnh Vân ngồi phía bên kia, cũng để ý cô bạn của mình không kém. Nó thấy có vẻ như Tuấn Duy cũng cố rướn người lên để nhìn, chắc là đang sốt ruột lo sợ người trong lòng bị thằng bạn thân lấy mất. Nhưng Quỳnh Vân chả quan tâm, Linh Trang đã chắc nịch rằng bạn không có tình cảm với Tuấn Duy, vậy nên cậu ấy sẽ luôn không có cơ hội tiếp cận bạn như Minh Đức. Trái lại, hình như Linh Trang đã thoải mái hơn phần nào với Minh Đức. Họ ngồi nói chuyện với nhau, chỉ là những câu chuyện linh tinh, hỏi nhau những thông tin làm quen cơ bản nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy bước đầu thành công tiến gần tới Linh Trang.
Phía này, Minh Đức và Linh Trang bị hai bên chú ý không khác gì hai chiếc camera chiếu thẳng vào người, nhưng họ không phát hiện ra. Minh Đức nói rằng cậu biết giọng của mình không phù hợp cho việc hô hiệu lệnh, chưa nói đến phải nói trước hàng trăm người, không thể nào tránh được có những ý kiến không tốt. Nhưng đó là nhiệm vụ bắt buộc của Minh Đức, cậu ấy không thể để mọi người giúp đỡ mình mãi, cũng không thể tìm một người lên thay cậu ấy. Linh Trang lắng nghe, trong lòng không những cảm thông cho Minh Đức mà còn thấy thầy cô chọn cậu ấy hoàn toàn có lý do chính đáng. Minh Đức coi trọng nhiệm vụ, dù bản thân làm không tốt nhưng vẫn luôn cố gắng, không phàn nàn, cũng không muốn mọi người vì mình mà phải cố gắng thay phần.
“Minh Đức đừng suy nghĩ nhiều. Vì cậu phải nói trước nhiều người nên họ mới để ý tới điều đó, còn họ chỉ nói cho vài người nghe nên đâu ai biết đâu.” Linh Trang động viên cậu, sau đó gãi đầu ngại ngùng, “Sáng sớm giọng tớ còn hơn con vịt nữa.”
Minh Đức bật cười.
“Thế nên chỉ nhìn tớ chứ không nói gì à?” Cậu nói, ánh mắt vẫn không rời Linh Trang.
Bạn ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài, sau đó là sự xấu hổ bao trùm lấy khắp gương mặt. Linh Trang nhớ lại khoảnh khắc ấy. Khi đó bạn vẫn đang thầm cảm thán tại sao Minh Đức lại có thể chuẩn bị trang phục chỉn chu một cách nhanh chóng như vậy, lẽ nào cậu ấy mặc nó đi ngủ. Vả lại cách cậu ấy đứng dựa vào cột, ung dung lướt điện thoại, giống hệt như khi nãy, nhìn vừa mang chút nghịch ngợm vừa mang chút gì đó rất cuốn hút. Kèm theo đó là đôi chân dài của cậu ấy, khi sơ vin vào sẽ khiến chiều cao của Minh Đức càng thêm nổi bật.
Thấy bạn không đáp lại, Minh Đức cũng không trêu bạn ấy nữa.
“Được rồi, tớ quên là Linh Trang phải đeo kính, chắc tưởng tớ là cái cây.”
Linh Trang cười tươi, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Bạn nói chuyện với Minh Đức vài lần nhưng chủ yếu là những câu nói rời rạc, đôi khi chỉ là cái lắc đầu hoặc gật đầu. Lần đầu tiên ngồi sát bên, mặt đối mặt, lắng nghe được rõ hơn, Linh Trang mới biết cậu cũng hay pha trò như vậy.
Nếu là Quỳnh Vân chắc chắn nó sẽ tự nhận rằng bản thân quá đỗi xinh đẹp khiến Linh Trang không thể rời mắt, cứ dính chặt ánh mắt lên người nó.
Trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo tới, ngang nhiên chiếm chỗ của mặt trời. Rồi vài hạt mưa tí tách rơi xuống, sau đó mưa dày hơn, biến thành một cơn mưa rào xối xả. Cả đám đang ngồi trong lán, tiếng mưa rơi xuống mái tôn khiến mọi âm thanh như biến mất, chỉ còn là tiếng rào rào.
“Mưa to nhỉ?” Linh Trang buột miệng nói. Khi sáng trời vẫn hửng nắng nhẹ như ngày hôm qua, tưởng chừng sẽ kéo dài thêm được sự ấm áp nhưng không ngờ, một cơn mưa lại kéo tới bất ngờ như vậy.
Minh Đức không nghe rõ, chỉ biết bạn vừa nói gì đó, liền ghé sát vào bạn. Linh Trang ngạc nhiên tột độ, tròn mắt nhìn cậu. Trong lòng bạn không kiểm soát được nhịp, cứ như đang đánh trống thình thịch. Khoảng cách hai người gần đến nỗi Linh Trang có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu ấy. Mặt bạn đỏ lên, tay luống cuống chẳng biết đặt vào đâu, chỉ đành bó gối lại.
“Tớ bảo tự dưng mưa to nhỉ?”
Minh Đức gật đầu. Cậu nhận ra Linh Trang đã xấu hổ tới nỗi mặt đỏ ửng cả lên, giọng nói cũng lắp bắp. Minh Đức đánh trống lảng, lơ đãng nhìn trời mưa, để bạn ấy cảm thấy thoải mái.
Trời mưa chưa có dấu hiệu ngừng, vài người tò mò đứng ra sát ngoài bậc, đưa tay hứng nước mưa. Chỉ cần bước chân ra khỏi lán, xung quanh toàn là đất đá và cây cối rậm rạp. Minh Đức đành phải tới nhắc nhở họ, tránh trường hợp nô đùa quá trớn lại trượt chân, gây mất an toàn. Cậu chuẩn bị đứng lên, Linh Trang biết rõ cậu ấy định làm gì, liền níu lấy tay áo cậu. Bạn chỉ nắm lấy một góc nhỏ nhưng đủ để Minh Đức nhận ra, cậu ấy lại ghé sát tai vào bạn.
“Minh Đức đừng nói lớn quá, cẩn thận đau họng.” Cậu mỉm cười rồi gật đầu, bây giờ tới lượt Minh Đức đỏ tai, là do mùi hương trên người Linh Trang, là mùi hoa quả mà cậu ấy đã ngửi thấy lần trước nhưng vẫn khiến cậu ấy dễ chịu.
Minh Đức vừa rời đi, Tuấn Duy cũng đứng lên đi theo. Họ gia nhập ngay một nhóm bạn nam đang nói chuyện gì đó rất rôm rả. Minh Đức muốn quay lại chỗ ngồi, nhưng cậu biết Linh Trang hay ngại ngùng, chắc không muốn bị nhiều người nhìn thấy. Quỳnh Vân ngay lập tức sát lại gần bạn, không giấu được nụ cười có phần nham hiểm.
“Sao? Thấy thế nào?”
“Chả biết nữa.”
“Nói chuyện hợp không?”
“Cũng được.”
Quỳnh Vân cười ha hả như trúng số, cứ dựa vào vai Linh Trang mà lắc trái lắc phải. Sau đó nó nhớ ra điều gì, ngồi bật dậy, gương mặt nghiêm túc.
“Tuấn Duy cũng để ý đấy.”
“Biết sao giờ? Tao cũng ngại lắm.” Linh Trang nhăn mặt. Tình huống này xảy ra, lâu dài có khi không những khiến bạn và Quỳnh Vân khó xử, mà còn kéo theo cả Minh Đức và Tuấn Duy.
“Kệ đi.”
“Có gì mày phải nói với tao nhé.” Linh Trang nhìn nó, bạn sợ rằng Quỳnh Vân sẽ giấu giếm bạn khi có chuyện gì xảy ra. Quỳnh Vân bên ngoài hay tíu tít, nhanh nhảu là thế nhưng không hay chia sẻ, cứ giấu hết mọi chuyện trong lòng rồi tự mình đối mặt.
“Tao biết rồi, yên tâm.” Nó đấm nhẹ một cái vào vai bạn, hai người lại lặng yên nhìn trời mưa. Chẳng biết từ bao giờ, tình bạn của họ lại ngày càng khăng khít như vậy. Dù thời gian quen biết nhau chưa lâu, nhưng trong lòng mỗi người đều đã coi đối phương là người bạn tốt nhất của mình. Cả hai bù trừ cho nhau những điểm khuyết thiếu, cùng nhau bắt đầu một hành trình mới tại một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cùng nhau kề vai chinh phục từng cột mốc mà họ phải đi qua.
Tiếng mưa nhỏ dần, rồi dừng hẳn. Một cơn mưa bất ngờ ập tới khiến không khí vốn đã không mấy ấm áp, bây giờ lại thêm phần lạnh lẽo. Cả trung đội lần lượt xếp hàng rồi trở về, chuẩn bị tớ giờ ăn trưa.
Sau bữa ăn, Linh Trang và Quỳnh Vân xuống căn tin bê nước cho cả phòng. Họ đi ngang qua Minh Đức đang hướng xuống phòng y tế. Cả hai người đều chung một suy nghĩ, rằng nếu bên cạnh Minh Đức là Tuấn Duy, có lẽ cảnh tượng lúc này ngượng ngùng đến mức nào. Thấy hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cậu ấy chỉ gật đầu thay cho lời chào, rồi lại lắc nhẹ chiếc điện thoại của mình. Linh Trang chỉ cười mỉm rồi kéo Quỳnh Vân đi. Quỳnh Vân thấy hành động khó hiểu đó, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho bạn, cả dọc đường cứ léo nhéo bên tai bạn. Linh Trang bất lực, đành kể cho nó nghe.
“Ôi trời, quan tâm nhau vậy sao?” Quỳnh Vân cười tươi, giả vờ làm điệu bộ hâm mộ, chọc cho Linh Trang ôm bụng cười không ngừng.
“Cậu ấy đang kiếm cớ nhắn tin với tao à?”
“Chứ sao. Ôi, cuối cùng bạn tao cũng khôn ra rồi.” Nó xoa đầu bạn, giọng nói hệt như người mẹ đang dạy con gái.
Minh Đức xuống tới phòng y tế, đưa hình ảnh loại thuốc mà Linh Trang tìm cho cậu cho cô y tế. Cô gật gù rồi mở tủ lấy cho cậu một vỉ giống y vậy.
“Loại này dùng cũng tốt đấy, em dùng thử xem có hiệu quả không, không được thì xuống lấy loại khác.” Cô vừa nói, vừa xé một tờ giấy note nhỏ, ghi liều uống rồi dán lên trên vỉ thuốc.
Minh Đức cầm thuốc trở về phòng. Mấy người bạn tò mò tới xem.
“Sao bảo có bao nhiêu loại thì lấy hết?” Một bạn nam hỏi.
Minh Đức không đáp lại, chỉ tiếp tục lấy nước để uống thuốc, trong lòng đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Tuấn Duy ngồi gần đó, biết rõ lý do vì sao nhưng không lên tiếng. Cậu nhìn Minh Đức, không phải cái nhìn của sự ganh ghét, tức giận mà là một sự tiếc nuối khó tả. Tuấn Duy là bạn thân nhất của Minh Đức, đương nhiên nhìn ra được tình cảm nhỏ bé này của cậu ấy đối với Linh Trang. Cậu ấy chắc chắn mong bạn thân của mình sẽ tìm được người mà cậu ấy yêu mến, nhưng Tuấn Duy chưa từng nghĩ rằng, họ lại nhìn trúng cùng một cô gái.
Minh Đức nằm dài trên giường, căn phòng vừa mới ồn ào tiếng nói cười, bây giờ lại lặng như tờ. Người thì tập trung cao độ vào ván game, người đang chép bài, giường dưới là Tuấn Duy đang chợp mắt nghỉ ngơi. Minh Đức không dám trở người mạnh, sợ chiếc giường tầng lại phát ra tiếng cọt kẹt làm phá vỡ giấc ngủ trưa của Tuấn Duy.
Cậu chụp một bức ảnh vỉ thuốc rồi gửi cho Linh Trang nhưng mãi không thấy phản hồi. Chiều nay họ bắt đầu buổi học muộn hơn một tiếng so với mọi ngày vì thầy cô vẫn phải họp, Linh Trang không để mất cơ hội hiếm có được ngủ trưa. Bạn cuộn mình trong chiếc chăn lông mỏng, ngủ ngon lành. Bên cạnh là Quỳnh Vân cũng đang chen chúc nằm cùng. Giường ở đây là giường đơn nhưng khi nãy, nó leo lên bằng được tầng trên để ngủ cùng bạn do quá lạnh.
Tới khi vào lớp học, yên vị được tại một vị trí đẹp, Linh Trang mới mở điện thoại ra xem.
“Khi nãy tớ ngủ trưa nên không để ý.” Bạn nhắn lại, kèm theo thả một trái tim nhỏ vào bức ảnh mà Minh Đức gửi.
“Không sao, tớ gửi cho cậu xem thôi.”
Linh Trang ngước đầu lên nhìn cậu ngồi ở bàn đầu tiên, đang trò chuyện với mấy bạn nam xung quanh, trong lòng lại thấy có một niềm vui lạ thường, hình như bạn thật sự mở lòng với Minh Đức rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận