8.



Sáng sớm chắc chắn không thể thiếu phần thể dục tập trung, đây là điều đặc trưng của kì học quân sự. 5 giờ rưỡi sáng, tiếng kẻng đã kêu vang khắp tòa nhà A, các phòng bắt đầu rải rác sáng đèn. Tiếng kẻng kêu ngày càng dồn dập như đang thúc giục các đồng chí mau chóng thức giấc, lấy lại tinh thần tỉnh táo và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. 

Linh Trang uể oải ngồi dậy, bần thần nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bên ngoài trời còn tối mù, gió rít qua từng khe cửa hở, bạn rùng mình rồi vớ lấy chiếc áo phao màu trắng dưới góc giường và mặc vào. 

Tối hôm trước, nếu có thể đi ngủ đúng giờ như quy định, chính xác là 21 giờ rưỡi, thì việc dậy sớm như này không thành vấn đề. Nhưng những sinh viên trong này nào chịu nhắm mắt nghỉ ngơi sớm như vậy. Họ hí hoáy với chiếc điện thoại cá nhân, người xem phim, người đọc truyện, có khi tới tận nửa đêm vẫn chưa chịu rời. Thế nên sáng sớm, chẳng ai đủ minh mẫn để thức dậy nhanh chóng, ai cũng mang theo gương mặt ngái ngủ, cùng sự lờ đờ, mệt nhoài. 

Linh Trang xuống dưới sảnh của tòa, bắt gặp Minh Đức đang đứng dựa vào cột nhà, lười biếng bấm điện thoại. Trên người cậu ấy là bộ quân phục đã được mặc chỉn chu, khoác bên ngoài là chiếc áo bomber màu đen. Minh Đức không thể nhìn được rõ ai trong bóng tối dù không bị cận, chỉ có cảm giác có ai đó đang đứng ngay trước mình, cách khoảng vài bước chân. Cậu ấy ngẩng đầu, xoay chiếc điện thoại lại để ánh sáng lờ mờ từ máy giúp cậu ấy nhìn rõ hơn. Khi thấy người đó là Linh Trang, bạn đang nhìn cậu với khuôn mặt không cảm xúc, có lẽ là chưa tỉnh ngủ, Minh Đức chỉ cười nhẹ rồi làm cử chỉ ra hiệu cho bạn xuống sân xếp hàng. 

Linh Trang vừa đứng vào hàng, vừa không khỏi thắc mắc tại sao Minh Đức lại có thể mặc trang phục được nhanh như vậy. Trong khi xung quanh, ai cũng mặc những bộ quần áo ngủ thoải mái, duy chỉ có Minh Đức đứng ở trên sảnh, cao hơn hẳn mọi người, mặc sẵn quân phục như thể đã được chuẩn bị từ lâu. 

Lý do cũng dễ hiểu, Minh Đức là trung đội trưởng, đây là nhiệm vụ của cậu ấy. Khi thể dục lúc sáng sớm, các trung đội trưởng của các trung đội sẽ thay phiên nhau gõ kẻng và hô hiệu lệnh để mọi người tập trung và thực hiện. Thật ra đã tới lượt của Minh Đức từ lâu, nhưng lúc sáng sớm tỉnh dậy, giọng Minh Đức rất trầm, khi gắng sức để nói lớn sẽ bị rát ở trong cổ họng, vậy nên các bạn khác cũng thay nhau giúp đỡ. Nhưng cũng không thể để họ làm hộ mình mãi được, nên Minh Đức đã nhận nhiệm vụ của ngày hôm nay. Minh Đức đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị các thứ và đứng ở đây chờ mọi người xuống. 

Suốt quá trình tập thể dục, Minh Đức đã phải cố hết sức để nói lớn khiến cổ họng hơi khó chịu. Tuy nhiên, cũng có vài lần giọng cậu ấy bị đứt quãng, những người đứng ở phía xa không thể nghe được, liền lên tiếng chỉ trích. 

“Người ta cố hết sức rồi, giỏi thì lên mà làm đi.” Tuấn Duy bực dọc phản bác lại những lời la ó ở phía sau, tiếng ồn cũng giảm đi, chỉ còn vài lời xì xào to nhỏ. 

“Thật ấy, sáng sớm ra giọng mấy người thì hay lắm à mà nói nhiều vậy.” Ngọc Dung được đà tiếp lời. Vừa mới tờ mờ sáng, ai cũng đang ngái ngủ, thế nên rất dễ mang theo khó chịu vào người. Ngọc Dung không phải nam giới không sợ trời đất gì như Tuấn Duy, nhưng đụng tới bạn học cùng lớp của nó thì nó không thể nào đứng yên nhìn. 

Những tiếng nói lầm rầm cũng hết hẳn, Minh Đức giơ ngón cái cho hai người, thầm cảm ơn họ đã lên tiếng giải oan. Linh Trang đứng ngay đó, cũng muốn lên tiếng bênh vực cậu ấy nhưng không đủ can đảm, vả lại hai người cũng chưa quá thân thiết. 

Minh Đức về phòng, nghe mấy người cùng phòng tức giận nói những người kia mà bật cười. Bọn họ không biết rõ người lên giọng nói Minh Đức là ai nhưng mỗi người đều bất bình thay cậu, chỉ hận trời không sáng bừng lên để họ bắt được những người đó, cho một trận no đòn. 

“Bọn tớ sẽ nhắc nhở các bạn trong trung đội, Đức đừng để tâm nhé!” Là tin nhắn của các bạn trong nhóm chat riêng của trung đội trưởng, Minh Đức đọc cho cả phòng nghe. 

Dưới phòng A201, mấy cô gái, người thì ăn tạm chiếc bánh vì bữa sáng dưới nhà ăn không hợp khẩu vị, người đang chải tóc, người thì loay hoay gấp chăn màn sao cho vuông vức. Linh Trang đang dùng hết sức nhét chiếc áo phao bồng bềnh của mình vào tủ, bên cạnh là Quỳnh Vân vẫn đang soi gương, tự cảm thán vẻ đẹp của bản thân. 

“Khi nãy Ngọc Dung ngầu quá.” 

“Chuyện, tao mà lại. Bạn tao sai thì tao nhắc, chứ bạn tao đúng mà đứa nào dám nói xấu, tao xẻo mỏ.” Nó cầm chiếc lược, làm động tác cứa ngang qua cổ, mắt trừng lên, hừng hực sức chiến đấu. 

“Tuấn Duy cũng ngầu nữa.” Quỳnh Vân vừa uốn éo trước gương vừa thêm vào, cả bọn quay ra bĩu môi nhìn nó, bày ra một loạt sự kì thị bằng ánh mắt. Linh Trang cũng không phải ngoại lệ, nhìn nó như thể nhìn một vật kì lạ. 

“Minh Đức thì chả ngầu tí nào.” Ngọc Dung nhún vai, vừa dứt lời liền lén nhìn biểu cảm của Linh Trang. Bạn không để tâm, vẫn đang chăm chú dọn chiếc tủ của mình. 

“Giọng Minh Đức trầm trầm nghe ngầu mà, Linh Trang nhỉ?” Quỳnh Vân đẩy nhẹ bạn một cái, sau đó không nhịn được cười mà phá lên. Mọi người cũng hùa theo, cứ đi gần Linh Trang mà lặp đi lặp lại câu nói đó. Bạn bất lực, thở dài một cái. Thật ra lúc đó, Linh Trang không để ý lắm đến mọi việc xung quanh, chỉ vừa tập vừa ngáp ngắn ngáp dài, nên bây giờ hỏi vậy, Linh Trang cũng không biết trả lời ra sao. 

Tiết học hôm nay ai cũng hào hứng, lý do là vì thầy phải đi họp nên chỉ đứng lớp khoảng hai tiếng đồng hồ, sau đó là luyện tập và nghỉ ngơi tại chỗ. Minh Đức ngồi xuống bên cạnh Tuấn Duy, cạnh Tuấn Duy vẫn như bình thường là Quỳnh Vân, sau đó là Linh Trang. Thấy cậu vừa ngồi xuống, Quỳnh Vân đã nhanh tay chọc vài cái vào đùi bạn, mắt nháy liên tục. Linh Trang nhăn mặt vẻ kì thị nó. 

“Thuốc đau họng ấy, xuống bảo cô thế.” Chả biết Minh Đức nói gì mà Tuấn Duy lại đáp vậy, hình như cậu ấy chưa đỡ cơn rát họng vì phải nói lớn tiếng vào lúc sáng nay. 

“Loại nào?” 

“Không biết, mua hết đi.” 

Quỳnh Vân thì thầm với Linh Trang, bảo bạn sang ngồi cạnh Minh Đức, nhưng bạn lắc đầu, làm như vậy thì kì quặc lắm, với lại Linh Trang cũng chả muốn mình phải chủ động, lỡ đâu lại khiến cả hai khó xử. Quỳnh Vân nghe nói xong, gật gù đồng ý. Linh Trang khác nó, sẽ từ từ quan sát, khi nào chắc chắn mới tiến tới bước tiếp theo. Còn nó, khi đã thích, sẽ không bao giờ để bản thân trong thế bị động, luôn là người làm trước, nói trước.

Minh Đức đứng lên và đi đâu đó. Quỳnh Vân thấy vậy, thầm tiếc thay cơ hội nói chuyện riêng hiếm có của cô bạn mình. Nó không phải vì thích Tuấn Duy mà mong Linh Trang nhanh chóng thành đôi với Minh Đức, nó thật lòng muốn Linh Trang có thể tìm được người tốt mà bạn cũng cảm mến, như vậy Linh Trang mới có thể bước ra khỏi sự hụt hẫng của mối tình trước đó. 

Chỉ khoảng năm phút sau, Minh Đức trở lại, nhưng chỗ ngồi đã bị vài bạn nữ ngồi. Cậu ấy có hai lựa chọn: một bên là tiếp tục cạnh Tuấn Duy nhưng khá sát với những bạn nữ kia; một bên là cạnh Linh Trang, cách đó một khoảng là Việt Dũng và Thùy Dương. Minh Đức chẳng suy nghĩ gì nhiều, quyết định lựa chọn đứng dựa vào cột. Cậu ấy lướt lướt điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy Linh Trang và Quỳnh Vân đang rúc rích nói chuyện với nhau. 

“Giữ nam đức quá nhỉ?” 

“Mày nói bé thôi.” 

Quỳnh Vân cứ huých vào tay bạn, ra hiệu gọi Minh Đức lại ngồi. Nhưng đáp lại chỉ là cái lườm nguýt của Linh Trang. Bạn chả dám gọi, thỉnh thoảng hơi ngoảnh lại nhìn cậu ấy, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ thản nhiên. Quỳnh Vân chả buồn nói nữa, với chủ nghĩa thích là phải nhích của nó, nhìn Linh Trang chỉ khiến nó sốt ruột thêm. Nó nhảy số nhanh, nghĩ ra vài câu chuyện lặt vặt để bắt chuyện với Tuấn Duy. Tuấn Duy đang ngồi không, mấy bạn nữ cạnh bên nhìn cậu ấy rồi nói gì đó khiến da mặt cậu nóng ran. May sao Quỳnh Vân xuất hiện, gạt những lời nói khỏi đầu cậu, họ cứ vậy mà làm quen với nhau. 

Linh Trang hơi nghiêng đầu, lén lút liếc Minh Đức một cái. Thế nào từ nãy không bị phát hiện, lần này lại bị cậu ấy bắt được. Minh Đức khoanh tay trước ngực, một chân vắt chéo trước, đứng dựa vào cột một cách vô tư. Khi Linh Trang lén nhìn, Minh Đức cũng đang nhìn bạn ấy. Bạn như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng quay lên, giả vờ nhìn điện thoại. Linh Trang cúi gằm mặt, trong đầu chỉ thấy thật xấu hổ, không biết Minh Đức có nghĩ bạn kì lạ không nữa. 

“Sao thế? Sao tránh mặt tớ?” Minh Đức gửi tin nhắn cho bạn, không quên đính kèm một nhãn dán buồn bã. 

“Đâu có.” 

“Có đó.” 

“Không mà.” 

“Thế tớ ngồi cạnh cậu được không?” Minh Đức chẳng ngại ngần, gửi ngay dòng tin này cho bạn, âm thầm quan sát biểu cảm của bạn. 

“Được.” Linh Trang chần chừ một lúc lâu, định bụng không đồng ý, nhưng rồi thấy bản thân nhỏ nhen nên đổi lại. Bạn quay mặt sang hướng khác khi Minh Đức tiến tới ngồi ngay cạnh. Tuấn Duy ngồi đầu kia thấy vậy, trong lòng không vui nhưng chẳng biết làm sao. 

Linh Trang không nói gì, cũng không nhìn cậu, chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Thật ra bạn đang rất ngại, tuy không phải lần đầu tiếp xúc với Minh Đức, nhưng chưa bao giờ họ ngồi sát nhau như vậy. 

“Vậy mà nói không tránh tớ à?” Tin nhắn từ Minh Đức gửi tới, Linh Trang nhìn cậu ấy một cái, rồi không dám nhìn thẳng, ánh mắt cứ đảo xung quanh. 

Minh Đức quay mặt đi ho vài cái, cổ họng không thoải mái khiến cậu ấy khò khè mãi trong họng. 

“Minh Đức đau họng à?” Linh Trang nghiêng đầu hỏi, gương mặt tò mò. 

“Ừm, tớ hơi rát. Lát nữa xuống phòng y tế lấy thuốc.” 

Linh Trang biết chuyện này từ khi cậu cùng Tuấn Duy nói, im lặng một hồi, ngón tay lướt trên màn hình tìm kiếm gì đó trên mạng. Bạn đưa điện thoại ra trước mắt Minh Đức, màn hình hiển thị một loại thuốc. 

“Minh Đức thử loại này xem, tớ thấy cũng tốt ý.” 

Minh Đức nhìn qua, sau đó lấy điện thoại của mình chụp lại. Cậu cười thầm, Linh Trang khi nãy còn giả vờ mặc kệ, vậy mà cũng quan tâm tới cậu ấy. 

“Cảm ơn cậu nhé! Tí tớ tìm xem sao.” Linh Trang gật đầu nhẹ một cái, tiếp tục nói rằng cậu ấy đừng tin tưởng vào bạn quá, vì thuốc có tác dụng khác nhau với mỗi người, lỡ đâu Minh Đức sử dụng lại không có hiệu quả, khi ấy Linh Trang không biết phải giải thích thế nào. 

“Khi nào lấy được, tớ gửi cậu xem nhé.” Minh Đức ho nhẹ, câu nói của cậu ấy vừa giống như một lời hỏi ý kiến, vừa giống như một lời thông báo. Linh Trang nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên, đây chẳng phải là kiếm cớ nhắn tin sao, vậy mà bạn cũng chẳng bắt thóp cậu ấy, chỉ nhỏ giọng “ừ” một tiếng. 

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout