Linh Trang ngẩn người, ánh mắt chẳng dừng vào một thứ nhất định, một chiếc lá bay ngang qua, một bạn nào đó cười lớn dưới sân, hay một giọt nước từ mái nhà rơi xuống, đều rơi vào ánh nhìn của Linh Trang nhưng không lưu lại trong tâm trí.
Nhắc đến chuyện tình cảm, Linh Trang chưa thực sự dám tự tin bước vào. Mối tình trước đó tan vỡ, không khiến cho bạn quá u sầu hay mất niềm tin vào những mối tình khác, nhưng đủ là một bài học đầu tiên về cảm xúc thơ ngây của tuổi niên thiếu, là một lần mở lòng nhưng chưa được hoàn hảo khiến Linh Trang cảm thấy lo lắng, e dè về những mối quan hệ tiếp theo.
Với cảm quan của Linh Trang, Minh Đức khác xa so với người trước. Cậu ấy đôi khi trầm lặng như dòng suối mát, chỉ lặng lẽ trôi êm ả giữa dòng đời tấp nập; đôi khi lại sôi động, náo nhiệt như một thành phố đông đúc về đêm. Nếu để dùng một nơi để miêu tả về Minh Đức, có lẽ Linh Trang sẽ chọn Đà Lạt - một sự yên bình, tĩnh lặng và một sự nhộn nhịp, tấp nập.
“Tao cũng không biết nữa.” Linh Trang khẽ nói, chống một tay lên mặt, giọng nói có đôi phần ủ rũ.
“Nhưng mày có thái độ tốt với cậu ấy mà.”
“Ừ, nhưng là thích thì cũng không phải, mà cũng chẳng phải là không ưa.” Linh Trang thở dài, cảm xúc lẫn lộn. Bạn bỗng nghĩ tới Minh Đức. Cậu ấy vốn dĩ là một người hoàn toàn xa lạ, lần đầu chạm mặt không để lại chút vương vấn gì với Linh Trang, ngay cả họ tên. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Minh Đức lại chậm rãi mà từ tốn bước vào cuộc sống trong khu quân sự của bạn, để cho mỗi khi nhìn thấy hình bóng cậu ấy, trong lòng Linh Trang lại trào lên một thứ cảm xúc khó tả.
“Tao hiểu rồi, thế với Tuấn Duy thì sao?” Quỳnh Vân tiếp tục hỏi, nó không dò hỏi về suy nghĩ của bạn mà chỉ muốn chắc chắn hơn về cảm tính của mình, và dù sao, cũng muốn chắc hơn về mối quan hệ rối rắm này.
Linh Trang im lặng một lúc. Tuấn Duy đối với bạn không có gì quá đặc biệt, nhưng mà không phải về ngoại hình hay tính cách. Chỉ là so với Minh Đức, Linh Trang không cảm thấy gần gũi với Tuấn Duy, không biết là do đâu. Tuấn Duy cũng rất tốt, lại hay nói hơn Minh Đức, vẻ ngoài cũng không thua kém gì nhưng có lẽ, Linh Trang không có duyên với cậu ấy.
“Tao không thích Duy đâu.” Bạn nói như càng thêm khẳng định về mối quan hệ này, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, “Ý là không có tình cảm chứ không phải tao ghét cậu ấy.”
Quỳnh Vân mỉm cười, nhìn Linh Trang vẫn đang thẫn thờ đắm chìm trong suy tư của mình. Nó biết sau lần chia tay với người bạn trai cũ, Linh Trang đã không còn sự tự tin ban đầu của một cô gái tuổi mới lớn. Bạn luôn khép mình lại, tự bọc bản thân trong một chiếc kén để ngăn mình tiếp xúc và rung động với một người khác. Vì Linh Trang sợ, người ta lại bỏ rơi bạn một lần nữa, lại vì những điều mới mẻ, kì thú khác mà không ngần ngại quay gót đi, bỏ mặc Linh Trang tiếp tục vùng vẫy trong nỗi buồn của quá khứ.
“Nhưng mà mày không định thử một lần nữa sao? Tao thấy Minh Đức cũng được mà.”
“Tao không chắc, mới tiếp xúc mấy lần mà.” Bạn lắc đầu.
“Nhưng nếu Đức không có gì với mày thì sao lại tốt với mày thế?” Quỳnh Vân hơi cao giọng, chắc vì muốn kéo Linh Trang ra khỏi chiếc kén bảo vệ đó. Nhưng Linh Trang không còn chắc chắn điều này nữa rồi. Người cũ của bạn đối tốt với tất cả mọi người, coi những hành động đó là điều hiển nhiên, không phải sự ưu tiên. Và lỡ đâu, những gì Minh Đức đối với bạn cũng chỉ là sự giúp đỡ thông thường của một người bạn đồng niên, một người giữ chức trung đội trưởng thì sao? Nếu Linh Trang coi trọng những hành động ấy quá mức, vì những thứ nhỏ nhặt đó mà rung động với Minh Đức thì chẳng phải là bước lại vào vết chân cũ hay sao.
“Vì cậu ấy là trung đội trưởng.”
“Ôi tao không biết nói gì với mày nữa. Mày đề phòng quá rồi, bọn tao nhìn thấy rõ hết, có mày cứ khăng khăng nghĩ vậy thôi.” Quỳnh Vân thả chiếc lá bàng trên tay, để nó rơi tự do xuống dưới sân, hạ cánh chính xác vào chiếc ghế đá ở dưới.
Quỳnh Vân kéo Linh Trang vào phòng, trời càng tối muộn thì không khí lạnh càng nhiều, họ phải mặc thêm áo ấm vào. Vừa quay lưng đi, Minh Đức từ dưới tầng đi lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của bạn. Phòng của Linh Trang ngay đầu cầu thang, vì vậy rất dễ để cậu nhìn thấy và nhận ra người vừa quay đi đó chính là Linh Trang. Trong phòng mấy người đang đứng tập trung quanh giường của Thuỳ Dương, bàn tán gì đó rất hứng thú. Hai người tiến lại gần, kịp bắt được tần số của câu chuyện.
“Bạn Việt Dũng kia đang hẹn Dương nhà mình để tặng quà sinh nhật.”
Thùy Dương đỏ mặt trông không khác gì quả cà chua, miệng cứ cười mãi không ngừng. Vốn dĩ là họ hẹn nhau xuống dưới sân đằng sau tòa nhà cho kín đáo, nhưng chưa kịp tiến hành kế hoạch thì đã bị mọi người bắt thóp.
Trên tầng, phòng A302 cũng đang náo nhiệt không kém. Minh Đức vừa từ dưới phòng của thầy giáo lên đã thấy cả đám đứng như trời trồng ngoài hành lang, còn xì xào to nhỏ gì đó như đang ủ mưu.
“Việt Dũng định xuống tặng quà cho Thùy Dương mà bị bọn tao túm lại được, phải kiểm điểm đồng chí này thôi Đức ạ.”
“Tao tưởng tao kín tiếng lắm mà.” Việt Dũng giả vờ khóc, tru tréo lên. Minh Đức nhìn hộp quà màu hồng nhạt, bên trên được buộc chiếc nơ to đùng, kèm theo đó là bó hoa tulip được gói tinh tế trong những tờ giấy màu trắng ngà, sau đó chỉ biết cười trừ.
“Cầm công khai như này mà bảo kín tiếng. Tao thấy mày đang muốn xuống cầu hôn cái Dương thì đúng hơn.” Minh Đức gác tay lên vai Tuấn Duy, vừa nói vừa quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới trên người Việt Dũng. Cả mấy người ôm bụng cười nắc nẻ, chỉ có Việt Dũng mặt bí xị như trẻ con vừa bị mắng.
Sau khi loanh quanh tầm mười phút, cuối cùng Việt Dũng cũng cầm theo hộp quà và bó hoa của mình đi xuống dưới. Đang định bụng chạy thật nhanh xuống sân để đến chỗ hẹn ban đầu, thì tới tầng hai, Thùy Dương đã đứng ngay đó, ánh mắt ngơ ngác. Nhưng bên cạnh Thùy Dương còn có rất nhiều người, cụ thể là chín người còn lại trong phòng A201. Việt Dũng ngượng chín mặt, tay chân luống cuống, bước đi không được mà đứng lại cũng không xong. Mấy bạn nam cùng phòng không thấy động tĩnh gì bèn chạy xuống xem sao. Minh Đức từ chối vì vừa phải đi lại hơi nhiều nhưng bị Tuấn Duy kéo đi không thương tiếc. Vậy nên cảnh tượng lúc này chính là hai mươi người nhìn nhau bất ngờ, mười cô gái đứng ngay cửa phòng và mười cậu trai đứng trên cầu thang.
“Nói đi nhanh lên!” Một bạn nam nhỏ giọng thúc giục, nếu để ai đi ngang qua thấy tình huống này sẽ không biết giấu mặt đi đâu mất.
Mấy bạn nữ cũng đẩy nhẹ lưng của Thùy Dương, sau đó lùi vài bước về phía sau, im lặng hóng chuyện.
Việt Dũng hít một hơi lấy lại tự tin, tiến đến gần Thuỳ Dương. Cả bọn giả vờ quay đi làm việc riêng nhưng thật ra vẫn không khỏi dán ánh mắt trên người họ. Minh Đức nhìn Linh Trang, mái tóc dài ngang vai được xõa ra tự nhiên, vài lọn còn bay lộn xộn vì gió. Mặt Linh Trang hơi đỏ, không biết do lạnh hay do ngại ngùng thay bạn mình. Bạn rời ánh mắt đang nhìn Thùy Dương, bỗng dưng chạm phải ánh mắt của Minh Đức. Những lời nói khi nãy của Quỳnh Vân bỗng ùa về, khiến Linh Trang gượng gạo mỉm cười với cậu. Minh Đức giơ điện thoại lên, lắc nhẹ vài cái. Linh Trang cũng hiểu ý, rút chiếc điện thoại trong túi áo ra. Tuấn Duy nãy giờ vẫn luôn nhìn Linh Trang, thấy bạn hành động như vậy liền quay sang nhìn Minh Đức, quả thật cậu ấy đang nhắn tin. Tuấn Duy trùng mắt, lảng tránh sang chuyện khác.
“Mặt cậu hơi đỏ. Vừa nãy cậu uống gì à?”
“Không phải đâu, chắc do lạnh thôi.”
Tin nhắn của Minh Đức và Linh Trang cụt ngủn, không đầu không đuôi, là tin nhắn thứ hai sau lần lấy sách. Họ cứ thế mà nhìn dòng chữ ‘đã xem’ của đối phương. Cứ nghĩ vậy là hết, ai ngờ điện thoại của bạn lại kêu lên một tiếng.
“Mặc thêm áo vào đi, đừng để bị ốm.”
Linh Trang không tự chủ được mà bật cười khẽ trong miệng, nhìn Minh Đức đang không để ý mình, liền huých nhẹ vào tay Quỳnh Vân, đưa điện thoại tới trước mặt nó. Quỳnh Vân đọc xong dòng tin nhắn, gật đầu một cái hài lòng như thể chắc chắn rằng lời nói của nó là đúng.
“Tí tớ mặc.”
“Luôn đi.”
“Tí nữa.”
“Luôn đi Hà Linh Trang.”
“Một tí nữa mà Minh Đức.”
Linh Trang đang sốt ruột hóng hớt chuyện của Thùy Dương, bạn chưa bao giờ được xem một cặp đôi tình cảm ngay cự ly gần như vậy, không thể bỏ lỡ được một tình tiết nào. Vậy mà Minh Đức hình như không quan tâm tới bạn mình lắm mà chỉ để tâm tới chuyện Linh Trang đang lạnh tới mức khuôn mặt đỏ ửng như say xỉn. Chưa kịp tắt màn hình điện thoại, một cuộc gọi từ Messenger đã hiện lên, Linh Trang vội vàng tắt chuông, may sao mới kêu được một nhịp nên chưa làm gián đoạn tới không khí của buổi hẹn hò này. Bạn nhìn màn hình, là Minh Đức gọi. Linh Trang ngước đầu nhìn cậu ấy đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu thang, thấy bạn nhìn, Minh Đức liền mỉm cười như không có gì xảy ra, trong tay vẫn cầm điện thoại nhưng không nhấn tắt cuộc gọi.
Linh Trang gửi một nhãn dán tức giận cho Minh Đức, sau đó dứt khoát cất điện thoại vào túi áo, lườm cậu ấy một cái. Minh Đức không sợ, chỉ thấy cô gái này mang theo một chút dễ thương, không kìm được mà cười một cái với Linh Trang.
Bên dưới, Việt Dũng với Thùy Dương cuối cùng cũng nói chuyện xong, nhưng vấn đề là giải tán đám người hóng chuyện này bằng cách nào.
“Hôn đi! Hôn đi!” Ngọc Dung lớn tiếng, kèm theo vài cái vỗ tay, cả đám đông như có hiệu ứng domino liền vỗ tay theo, không quên hô theo tiếng của Ngọc Dung.
Thùy Dương xấu hổ, giấu mặt vào bó hoa tulip. Linh Trang không nhịn được cười mà vỗ tay theo một cách hào hứng. Minh Đức ngồi phía trên, hơi cao hơn một chút, tầm nhìn vừa đủ để đặt Linh Trang vào mắt, cũng thầm cười theo bạn ấy.
Việt Dũng ôm Thùy Dương một cái, sau đó thì thầm gì đó, rồi cả hai nhanh chóng quay về phòng, kéo theo cả đám người ồn ào này. Cuộc vui cũng cứ thế tan dần, ai về phòng đó, nhưng chắc hẳn câu chuyện này còn kéo dài hơn nữa.
“Cậu mặc thêm áo chưa đấy?” Minh Đức nằm dài trên giường, mặc kệ mọi người đang đùa cợt nhau.
“Rồi mà Minh Đức.”
“Đâu?”
Linh Trang đọc đi đọc lại dòng tin mà không biết phải làm gì tiếp theo. Bạn gọi Quỳnh Vân đang nằm ở giường bên dưới, giơ điện thoại ra trước mắt nó.
“Là muốn gặp tao hay sao?”
“Mày mơ hơi nhiều rồi đấy.”
Nó leo lên giường bạn, hai người thì thầm to nhỏ.
“Ý là muốn mày gửi ảnh đấy.”
“Vãi, mặt đang như xác sống.”
Quỳnh Vân bĩu môi nhìn bạn, cũng không sai. Sau đó bạn nghe theo lời nó mà chụp một tấm đủ để thấy đã mặc thêm một chiếc áo phao, không thấy mặt, vì Quỳnh Vân bảo như vậy mới bí ẩn.
“Được rồi, ngủ ngon.”
Linh Trang không đáp lại, chỉ thả một hình trái tim nhỏ vào dòng tin nhắn ấy. Quỳnh Vân thì hào hứng, cứ lắc qua lắc lại người bạn, trêu chọc khiến mặt bạn lại đỏ lên như khi nãy.
“Trời ơi vậy mà kêu không có gì? Nè, mặt mày sắp hiện chữ thích rồi đó.”




Bình luận
Chưa có bình luận