“Ôi, pizza tình yêu đời tôi đây rồi.” Ngọc Dung hú ầm cả phòng lên, vội vội vàng vàng lấy kéo cắt băng dính thùng.
“Ôi trà đào chanh dây của tôi, tôi nguyện hiến con Dung để đổi lấy mười cốc.” Quỳnh Vân bắt chước giọng điệu của Ngọc Dung, lỉnh kỉnh bê theo mấy chiếc cốc thủy tinh.
Linh Trang cười không kéo được khóe miệng xuống, í ới gọi mấy người đang loanh quanh ở phía ban công đằng sau. Cả đám mỗi người một tay, bày biện hết đồ ăn và nước uống ra chiếu. Họ chen chúc nhau ngồi vào giữa phòng, càng thêm ấm áp.
“Thế sao? Có tẩu thoát thành công không?” Minh Ánh vừa lựa cho mình một chiếc cánh gà thơm phức, vàng óng màu bột chiên giòn, vừa hỏi.
“Không thành công thì giờ xuống bốc đất mà ăn.” Khánh Uyên vỗ cái ‘đét’ vào đùi nó.
Như Thùy khúc khích cười một mình, sau đó nháy mắt với Linh Trang, ra hiệu cho bạn hỗ trợ để bắt đầu câu chuyện. Linh Trang hắng giọng, sau đó quay sang Quỳnh Vân, gãi đầu giả vờ.
“Ê mày biết bạn Việt Dũng không?”
“Biết tên chứ không nhớ mặt.” Quỳnh Vân vừa uống một hớp đầy nước, vừa gật gù.
Thùy Dương đang tranh nhau miếng dứa ở trên lát pizza với Hà Trang, nghe Linh Trang nói vậy liền ngẩng mặt, hai tai bất giác hồng lên, miệng mấp máy không nói ra câu.
“Sao thế?”
“Bạn thân Thùy Dương.”
Quỳnh Vân cười phá lên, cả phòng nhìn nó khó hiểu, không biết vì nguyên nhân gì mà chọc phải dây thần kinh cười của nó. Ai cũng tò mò, quay sang hỏi nó lia lịa. Quỳnh Vân bình thản, tiếp tục nhai miếng xúc xích trong miệng.
“Lấy cho sếp tí tương ớt, sếp kể cho nghe.”
Cả đám nháo nhào lên, cầm chai tương ớt xịt đầy miếng pizza ở trong đĩa nó, miếng pizza từ màu vàng nhạt của phô mai trở nên đỏ lừ một màu. Thùy Dương lén nhìn Quỳnh Vân, trong lòng có chút lo lắng, không rõ điều nó sắp nói là gì.
Quỳnh Vân lau tay, chống một chân lên hệt như mấy bà hàng xóm hay ngồi đầu ngõ, kèm theo mái tóc màu xanh đen đã hơi phai màu của nó, nhìn không khác gì người chuyên hóng hớt chuyện của thiên hạ. Cả đám chúi đầu vào gần nó, dỏng tai lên nghe.
“Mấy hôm trước tao thấy thằng nào ấy mua bánh mỳ cho cái Dương.” Nó hất cằm về phía Thùy Dương.
“Uầy! Vãi cả chưởng.” Cả đám hò reo ầm ĩ, may sao Như Thùy kịp làm động tác ‘suỵt’ để tiết chế tiếng ồn lại, nếu không may sẽ bị thầy quản lý lên túm cả bọn, khi đó có mười Minh Đức cũng không giải oan được cho họ.
“Nhưng mà khi đó tao không theo dõi nó nên không để ý lắm, giờ chúng mày kể tao mới nhớ ra.” Quỳnh Vân vừa nói vừa nhăn mũi nhìn miếng pizza đầy tương ớt của mình, nó có khả năng ăn cay tốt nhưng nhìn đống chất lỏng màu đỏ này, nó không nghĩ mình đang ăn pizza.
Cả bọn gật gù, vẫn chưa ngừng cảm thán câu chuyện tình yêu của hai đứa. Thùy Dương khi nãy còn xấu hổ, bây giờ lại bình tĩnh hơn vì căn bản, nó không hề muốn giấu giếm chuyện tình cảm, chỉ là nó cũng chưa đủ dũng khí để công khai cho mọi người, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới cả hai người.
“Ô thế chúng mày yêu nhau từ khi nào?”
“Bọn tao học cùng cấp ba, bắt đầu từ đầu năm lớp 12 rồi.” Thùy Dương gãi đầu, không thể che đi được nụ cười hạnh phúc treo trên khóe môi.
“Thích quá, cho yêu cùng với.” Ngọc Dung cảm thán. Cả mấy người nghe vậy liền quay sang nhìn nó, sau đó không hẹn mà cùng nhau cười ầm lên, ai mà không biết câu đó là lời trêu đùa đang nổi rần rần trên mạng xã hội.
Linh Trang cười, nhưng từ từ tách khỏi sự vui vẻ đó, lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn. Quỳnh Vân liếc nhìn bạn, nhưng chính nó biết, bạn đang nhớ về câu chuyện tình cảm cũ của mình. Hồi cấp ba, cụ thể là năm lớp 11, Linh Trang cũng có một người đồng hành. Họ đã cùng nhau cố gắng trong học tập, cùng nhau trở về nhà trên con đường quen thuộc sau giờ học. Tưởng như tình cảm nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu ấy sẽ kéo dài trong sự nỗ lực của mỗi người, bạn nam đó đã thay lòng khi bước chân vào môi trường học mới mẻ, tiếp xúc với nhiều mối quan hệ và dần quên đi mất lời hứa với Linh Trang, quên mất đi cô gái tuổi 17 đã cùng cậu ấy hết mình suốt quãng thời gian của tuổi thanh xuân. Ba tháng trước, cũng là khi họ mới nhập học, bạn nam đã nói lời kết thúc mối quan hệ với Linh Trang. Bạn không khóc, không làm loạn, không gặng hỏi lý do mà chỉ bình tĩnh nói lời đồng ý, sau này gặp lại chỉ là bạn học cũ.
Khi đó, Quỳnh Vân mới biết Linh Trang chưa lâu, nhưng nhìn cô bạn mới quen của mình hôm qua còn vui vẻ làm quen, hỏi đủ thứ chuyện; hôm sau lại lặng lẽ ngồi một góc, đôi mắt có quầng thâm vì thiếu ngủ, nó biết có chuyện chẳng lành. Sau khi biết chuyện, nó tìm được mạng xã hội của bạn nam kia, thấy cậu ấy đã ngay lập tức đăng bức ảnh cùng một bạn nữ khác, Quỳnh Vân bất bình thay Linh Trang, chỉ hận không thể ra mặt thay bạn để dạy cho cậu ấy một bài học.
Nhưng Linh Trang cũng không mấy để tâm chuyện này, có lẽ bạn cũng nhận ra rằng người ấy dễ bị cám dỗ bởi những thứ mới lạ, không một lòng chân thành với người bên cạnh, nên rời đi sớm để Linh Trang bớt phiền lòng. Vì vậy, bạn rất nhanh chóng lấy lại tâm trạng, chỉ là khi nhắc lại vẫn thấy hoài niệm về một khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò.
“Thế hôm đấy mày theo dõi ai?” Hà Trang hỏi tiếp, làm mồi cho câu chuyện của Quỳnh Vân.
Nó liếc sang bạn, Linh Trang cũng cảm nhận được điều gì kì lạ, quay sang nhíu mày nhìn nó.
“Tao theo dõi bạn Linh Trang của tao.”
Linh Trang mắt chữ A, miệng chữ O, thông tin này còn khiến bạn bất ngờ hơn chuyện của Thùy Dương. Bạn không nghĩ rằng Quỳnh Vân suốt ngày líu lo như con chim tập hót bên tai bạn, dù đi đâu cũng kéo bạn đi cùng bằng được lại có lúc theo dõi bạn.
“Hì hì, hôm mà Minh Đức dạy Linh Trang học nằm bắn súng ý.”
Hai tai đỏ ửng như biết di chuyển, đã đổi từ Thùy Dương sang Linh Trang, kèm theo đó là hai tay xua liên hồi như muốn từ chối mọi lời nói tiếp theo sắp được họ bàn tán.
“Ê nhưng mà cũng lạ đấy, sao hai đứa mày tự dưng lại thân thế?” Như Thuỳ chồm người về phía bạn, giật lại miếng gà rán mà bạn đang định ăn, nhất quyết phải trả lời trung thực mới được mơ tưởng đến những miếng gà mọng nước này.
“Tao chả biết. Minh Đức giúp tao thì tao đáp lại thôi, phép lịch sự tối thiểu mà.” Linh Trang nhún vai, ra vẻ không hiểu gì cho lắm, nhưng sau đó bạn chợt nhớ ra, hình như trong những ngày học vừa qua, toàn là Minh Đức giúp đỡ bạn, còn bạn chỉ là đứng bên cạnh và nói câu cảm ơn. Nghĩ tới đây, hai tai bạn vừa dịu xuống được phần nào lại phản chủ mà đỏ ửng lên.
“Eo ơi, phét. Mày mà không có ấn tượng hay gì đó với người ta, làm sao mày thoải mái như vậy được?” Ngọc Dung bĩu môi, nó cam đoan là bản thân hiểu phái nữ nhất trong số hội này dựa vào kinh nghiệm hơn hai năm bói bài tarot, nếu không cho cơ hội thì làm gì có chuyện đối phương được phép tiếp cận như vậy. Chưa nói đến việc, Linh Trang cũng khá trầm tính khi tiếp xúc với người lạ, chỉ khi người ta chủ động với bạn, cộng thêm việc bạn bật đèn tín hiệu mới có thể rút ngắn dần khoảng cách.
“Ê thật á, hôm đó mày còn từ chối Tuấn Duy cơ mà, cậu ấy cũng muốn giúp mày đó.” Quỳnh Vân chen vào, dù khi đó nó cũng cảm thấy phấn chấn một chút trong lòng vì cách cư xử của Linh Trang, bạn vạch rõ ranh giới với ‘đối tượng’ của bạn thân mình, không khiến đôi bên hiểu lầm.
Cả phòng cười vì điệu bộ của Quỳnh Vân, kiểu lên tiếng minh oan cho Tuấn Duy nhưng ngoài mặt không giấu được vẻ hài lòng khó tả. Mấy đứa trong phòng làm gì có ai không biết Quỳnh Vân thích Tuấn Duy ngay từ lần đầu gặp mặt, tụi nó còn trêu Quỳnh Vân là nhất kiến chung tình với cậu ấy rồi. Nhưng có lẽ ngoài nó và Linh Trang ra, không ai biết rằng Tuấn Duy có chút tình cảm nhỏ bé với bạn. Hoặc cũng có thể là Minh Đức, vì hai người họ luôn kè kè bên nhau, Minh Đức chắc đã nhìn ra được phần nào tâm tư của bạn mình.
Bữa ăn tiếp tục với những câu chuyện linh tinh, vụn vặt, không có sự chuẩn bị trước. Nhưng xen vào những câu chuyện đó, cũng có vài lời nhận xét dựa trên ý kiến cá nhân về Tuấn Duy và Minh Đức. Chắc có lẽ cả phòng A201 đều đang hào hứng hóng trọn bộ phim tình cảm học đường này của hai cô bạn, nhưng cũng không mong muốn họ vì quan hệ nam nữ mà gặp phải nhiều muộn phiền, ảnh hưởng tới cuộc sống và học hành.
Hôm nay không phải lượt dọn dẹp của Linh Trang và Quỳnh Vân, hai người đứng ngoài hành lang, vừa hóng gió vừa trông tai mắt của thầy quản lý, phòng khi bị kiểm tra đột ngột.
“Mày thích Tuấn Duy thật đấy à?” Bạn lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài suốt năm phút vừa qua. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ù ù ngay bên tai Linh Trang, như muốn bạn không được nghe câu trả lời của Quỳnh Vân.
“Ừ.” Nó chẳng nói thêm gì, vì nó nghĩ không ai tin trên đời có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ có trong phim mới có tình huống đó xảy ra.
“Tao không chắc về cảm giác của tao, nhưng nếu thật, tao không muốn bọn mình khó xử vì cậu ấy.” Bạn thở dài, hơi quay đầu sang nhìn nó. Quỳnh Vân bên ngoài là người năng động, vô lo nhưng sâu bên trong nó là những suy nghĩ không bộc lộ, khiến người khác khó nhìn ra được.
“Mày hâm à? Kể cả là mày thích Tuấn Duy, bọn mình vẫn là bạn thân, còn cậu ấy thích ai thì đó là lựa chọn của cậu ấy.” Quỳnh Vân búng nhẹ vào trán Linh Trang, bật cười thành tiếng.
“Cơ mà tao không nghĩ tao thích Duy đâu.”
Quỳnh Vân không mấy ngạc nhiên vì câu nói này, chắc là do nó nhìn ra được tâm tư của Linh Trang. Nó cảm thấy bạn giữ mối quan hệ trong mức cho phép, chỉ dừng lại ở bạn bè bình thường với Tuấn Duy không đơn thuần là vì cậu ấy là người trong lòng của mình, mà còn vì Linh Trang không thật sự có tình cảm gì vượt mức với cậu ấy. Nhưng đồng thời, Quỳnh Vân biết rằng Linh Trang đã mở lòng một chút với Minh Đức. Linh Trang không phải người dễ mở lời nhờ vả hay bắt chuyện với người lạ, cũng không dễ cho người khác tiếp cận mình. Nhưng với Minh Đức, cậu ấy luôn có mặt khi bạn cần, là người khác giới đầu tiên nói chuyện với bạn và luôn nhận được nụ cười không chút gượng ép ấy.
“Mày có thích Minh Đức không?” Quỳnh Vân bất ngờ hỏi, Linh Trang cúi mặt, trong đầu bất giác nghĩ về cậu ấy.
“Mới vài ngày mà, sao tao biết được.”
“Tao không biết người khác thế nào, nhưng tao tin vào việc có ấn tượng với ai đó từ lần gặp đầu tiên.” Quỳnh Vân nói, tay vẫn nghịch chiếc lá bàng đã ngả màu vàng úa, được những cơn gió mùa đông đưa tới trước cửa phòng A201.



Bình luận
Chưa có bình luận