5.



Tối đó, cả phòng A201 náo nhiệt hệt như nhà có cỗ bàn linh đình. Mười cô gái đến từ hai khoa khác nhau, tính cách khác nhau, gốc gác khác nhau nhưng khi có duyên vô tình gặp gỡ và cùng nhau sống chung trong vỏn vẹn một tháng lại hợp đến lạ. 

Ngay từ khi có thông tin phải học ghép cùng với khoa khác, Linh Trang luôn có cảm giác không yên tâm trong lòng. Bạn sợ việc phải cố hòa hợp và nhường nhịn nhau, phải luôn tỏ ra thân thiện và hiểu chuyện với những người xa lạ để giữ hòa khí cho đôi bên. Nói thật, Linh Trang không phải người quá bạo dạn và có phần đanh đá như Quỳnh Vân, nhưng cũng chẳng phải là người dễ bị bắt nạt. Theo cách miêu tả của Quỳnh Vân, bạn là kiểu người sẽ nhún nhường và luôn trong thế hòa hoãn với mọi người nếu trong giới hạn, còn khi đã vượt quá sức chịu đựng mà bạn tạo dựng lên, Linh Trang sẽ sẵn sàng tạo lên chiếc vỏ bọc bên ngoài và không để bị bắt nạt. Tuy nhiên, đối với Quỳnh Vân, Linh Trang vẫn là đứa hiền như cục đất, hay nhịn và hiếm khi có xích mích với người khác. 

Trái ngược lại, Quỳnh Vân thì không dễ bị đụng vào. Nó luôn luôn trong trạng thái có thể lao vào bất chấp ai không vừa mắt nó và những người thân xung quanh. Dù vậy, nó không phải là một đứa không hiểu chuyện. Quỳnh Vân vốn dĩ có bản chất là một cô gái nhẹ nhàng, điệu đà không thua kém Linh Trang. Nhưng vì những vấn đề cá nhân mà nó phải đối mặt, nó phải dựng lên cho mình một chiếc áo giáp cứng cáp và mạnh mẽ như vậy. Khi gặp và dần dần trở nên thân thiết với Linh Trang, bạn luôn là chỗ dựa và là người lắng nghe, thấu hiểu nó, Quỳnh Vân mới có thể mở lòng, và trở lại với những gì mà nó vốn có. 

Lần gặp gỡ vô tình này, không ai ngờ họ lại có thể hòa hợp với nhau như vậy. Dù trong lúc học và sinh hoạt chung, không thể tránh được những điều khó hài lòng nhau, nhưng họ vẫn luôn vui vẻ và giúp đỡ, phá bỏ suy nghĩ ban đầu rằng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. 

“Chúng mày ơi, sắp đến giờ xuống tập trung ăn cơm rồi.” Mai Anh hô to, nó đang vừa xem phim trên máy tính, vừa mân mê lau từng chiếc cốc thủy tinh. 

“Giờ sao? Tao đang tắm.” Ngọc Dung từ trong phòng tắm nói vọng ra. 

Cả đám nhìn nhau, mắt trợn tròn. Họ đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng rằng 18 giờ sẽ giao tới, bây giờ xuống xếp hàng có thể bị lỡ mất đơn hàng. Mười người, mỗi người một việc riêng, người thì đang lau nhà, người thì đun nước đợi tới lượt tắm. Linh Trang đang lau phần đuôi tóc bị ướt sau khi tắm xong, còn Quỳnh Vân thì vẫn loay hoay với chậu quần áo to oạch ngoài ban công đằng sau.

“À, Minh Đức bảo chỉ cần vài người xuống điểm danh hộ thôi là được.” 

Mai Anh nhấn dừng bộ phim đang dở dang, Quỳnh Vân để nguyên bàn tay đầy bọt xà phòng đi vào phòng, Hà Trang đang kiểm tra chốt cửa cũng ngừng tay, tất cả mọi người đều tạm dừng công việc cá nhân của mình, sát lại gần Linh Trang. 

“Minh Đức nói với mày?” 

“Hả? Gì cơ? Không!” Linh Trang đảo mắt xung quanh, né tránh ánh mắt của cả đám, lờ đi câu hỏi của mọi người bằng việc tiếp tục lau tóc. 

Ngọc Dung vừa từ nhà tắm đi ra, chỉ tạm nghe được qua loa câu chuyện từ Quỳnh Vân. Nó vỗ mạnh một cái vào tủ để đồ khiến cả bọn giật mình, quay ra nhìn. 

“Tao cá hai đứa này có gì mập mờ với nhau.” 

“Mày điêu, sao mày biết được?” Linh Trang vội phản bác. 

“Tao biết xem bài tarot đấy, tao nhìn là tao biết.” Nó nháy mắt tinh nghịch. 

“Mày giỏi phét thì có.” Quỳnh Vân bôi một ít bọt xà phòng vào tay nó, cười phá lên. 

Mọi người không bỏ qua cho bạn, lại tiếp tục hỏi Linh Trang đến khi có câu trả lời thích đáng mới thôi. Không phải họ không biết, Minh Đức và Linh Trang hay nói chuyện và giúp đỡ nhau. Mọi việc hai người làm đều công khai trước mắt, có mờ mắt mới không thấy. Để mà nói thì cũng không phải điều xấu, dù sao họ cũng là bạn học, lại có cơ hội chạm mặt nhau giữa dòng người tấp nập, ít nhiều cũng đã là cái duyên. 

“Sáng nay tao hỏi Minh Đức.” Linh Trang chịu thua, đành nói sự thật để thoát khỏi vòng vây của cả phòng. 

Chưa kịp để ai lên tiếng, điện thoại của Như Thùy đã vang lên, là số của người giao hàng. Từ khi vào học, tất cả mọi người đều đồng ý để Như Thùy làm phòng trưởng, quản lý và quán xuyến những công việc chung của cả phòng, cũng như đại diện cho A201 trong những lần sinh hoạt. 

“Khoảng hai mươi phút nữa mình tới nơi nha! Bạn xuống sớm một chút giúp mình với, ngoài cổng khu quân sự hay bị đuổi lắm.” 

Tiếng nói của anh giao hàng vang lên, cả bọn nhìn nhau. Họ biết rõ điều này, nếu người thân gửi đồ cho người học bên trong phải được kiểm tra cẩn thận từ cổng mới được phép mang vào. Còn nếu muốn ra ngoài cổng, phải có sự đồng ý của thầy quản lý tòa nhà hoặc của trung đội trưởng. Đó cũng là lý do các bạn trong tòa A đều cảm thán sự bạo dạn của phòng A201. Đa phần mọi người không lựa chọn bỏ bữa ăn và mua đồ ăn bên ngoài vì sợ bị kiểm điểm, chỉ khi học được một thời gian, họ mới dám làm vậy. 

“Thế này đi, Hà Trang, Minh Ánh với Ngọc Dung xuống điểm danh hộ cả phòng. Tao, Linh Trang với Thuỳ Dương xuống nhờ thằng Đức xem thế nào rồi lấy đồ luôn.” Như Thùy lên tiếng. 

“Sao lại tao?” Linh Trang lườm nó. 

Cả bọn lại cười phá lên, vang cả một góc hành lang. 

“Bọn tao biết khắc chế cứng của thằng Đức rồi.” Như Thùy tiếp tục nói, kéo tay bạn và Thùy Dương đi ra ngoài, không quên ngoái lại nhắc nhở những người còn lại chú ý đợi tin, nếu có gì bất trắc phải ứng cứu kịp thời, không được để bị tịch thu mất đồ ăn, cũng như không được để bị kiểm điểm cả đám. 

Khi điểm danh, Minh Đức cũng không làm khó ba bạn nữ của phòng A201. Dù họ cố giả giọng nhưng ai cũng biết mục đích của họ. Những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, nhưng có lẽ họ không biết mình đang diễn dở mức nào. Minh Đức chỉ biết cười bất lực. 

“Ba đứa kia bị sao ấy nhở? Có phải không ai biết đâu.” Một bạn nam lên tiếng hỏi. 

“Các bạn ấy biết Minh Đức bị ngố nên phải làm vậy.” Tuấn Duy đang khoác vai Minh Đức, trả lời sau đó cười cợt nhả. 

“Mai xuống cắt cỏ nhé.” 

Tuấn Duy ngẩn người nhìn cậu ấy. Vì chính Tuấn Duy biết Minh Đức không đùa, đó không phải là lời đe dọa mà là lời thông báo. Minh Đức có thể thẳng tay ghi tên cậu vào sổ lao động, sau đó cũng có thể không niệm tình cảm bạn bè mà ghi ba chữ “không hoàn thành” vào đó, đồng nghĩa với việc, Tuấn Duy phải lao động lại. 

“Đừng mà, tao nói nhầm, tao nói Việt Dũng bị ngố.” Tuấn Duy níu tay Minh Đức, mặc cho cậu ấy đang đi và đằng sau là nhiều người đang đi cùng, cậu vẫn ôm tay Minh Đức mà ỉ ôi. 

Cậu bạn tên Việt Dũng đi phía sau, nhíu mày khó hiểu, bất đắc dĩ trở thành người bị ngố. 

“Đức ơi!” 

Như Thùy đứng từ xa gọi, bên cạnh là Linh Trang và Thùy Dương. Minh Đức nghe thấy tên mình liền quay đầu lại, Tuấn Duy cũng theo cậu mà nhìn về hướng đó. Thấy Linh Trang đứng đó, Tuấn Duy cũng định bước tới. Nhưng chưa kịp phản ứng, Minh Đức đã nhanh chân đi trước. 

“Mày lên ăn trước đi.” 

Tuấn Duy đành ngậm ngùi bỏ đi, dù sao cậu cũng chẳng có lý do để đi theo Minh Đức, càng không có lý do để tới đứng cùng Linh Trang. 

Minh Đức chạy tới, chưa kịp hỏi vấn đề thì Như Thùy đã ngay lập tức giải thích. 

Linh Trang đứng bên cạnh, im lặng không nói câu nào, chỉ nhìn cậu ấy. Minh Đức khá cao, dáng người hơi gầy nhưng chắc do hay chơi thể thao nên nhìn vẻ ngoài không quá yếu đuối. Để đánh giá về phong cách của cậu ấy, Linh Trang cũng khó có thể nhận ra được. Minh Đức là kiểu người vừa thư sinh, nhẹ nhàng; vừa năng động, hoạt bát; nhưng cũng vừa nghiêm túc, trưởng thành. Có lẽ cậu ấy sẽ tùy vào từng lúc mà biến hóa một hình tượng phù hợp với bản thân. Giống như ban ngày đi học, Minh Đức mặc lên người bộ quân phục màu xanh lá, đội theo chiếc mũ tai bèo cùng màu, khi ấy nhìn cậu ấy toát ra một vẻ mạnh mẽ và kỉ luật như một người lính thực thụ. Đến tối, khi kết thúc giờ học, trở về với những bộ quần áo bình thường, Minh Đức lại trông tinh nghịch, vô tư đúng với độ tuổi mười tám của một cậu sinh viên năm thứ nhất. Như ngay lúc này, trước mặt Linh Trang, cậu ấy mặc một chiếc áo sweater màu đen trơn đơn giản cùng chiếc quần shorts màu nâu sẫm. 

“Không biết Minh Đức giúp phòng Linh Trang một tí được không nhỉ?” Thùy Dương hỏi, không quên kèm theo nụ cười trêu chọc. Linh Trang lén lút nhéo vào cánh tay nó, sau đó lườm một cái ‘cháy mắt’. 

“Được chứ, đi thôi.” 

Khoảng cách từ tòa A ra cổng trường không gần, phải khoảng trên dưới một cây số, đó là lý do ngày đầu tiên tới đây, Linh Trang đã phải tốn mười nghìn để taxi chở bạn qua cổng. 

Minh Đức đi một mình đằng trước, phía sau là Linh Trang cùng hai cô bạn. 

“Trông bọn mình giống như bị thằng Đức đưa ra tòa quá ha.” Như Thùy vừa nói vừa bụm miệng cười, cả ba lại khẽ phát ra những tiếng cười rúc rích không ngừng. 

“Mà ai phối cho nó thời trang trên đông dưới hè vậy?” Thùy Dương thêm vào.

Minh Đức đi phía trước, cách chỉ tới bốn, năm bước chân, đương nhiên nghe lọt những gì họ đang bàn tán.

“Việt Dũng đấy, vừa nãy nó bảo tao là mặc như này đẹp hơn.” Minh Đức ngoái đầu lại, Thùy Dương nghe xong thì hai tai đỏ ửng không biết vì sao, tiện chân đá một phát vào bắp chân cậu ấy. 

Như Thùy và Linh Trang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết Minh Đức đang bày ra khuôn mặt giễu cợt, nhìn là muốn đánh, còn Thùy Dương thì bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa là lao vào cho cậu ấy một trận. 

“Là sao? Việt Dũng phải bạn học cùng mình không?” Linh Trang nghiêng đầu hỏi. 

“Đúng rồi, Việt Dũng là bạn thân đặc biệt của cái Dương.” Minh Đức cười lớn, không quên nháy mắt ra hiệu với Linh Trang và Như Thùy. Hai người họ hiểu ra, quay sang hợp sức với cậu để trêu chọc Thùy Dương. 

“Hay quá! Lát nữa phải kể cho bọn tao nghe đấy.” 

“Lê Minh Đức! Tao hận mày!” Thùy Dương gào lớn, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng về phía cậu ấy vẫn đang cợt nhả cười. 

Tới cổng trường, Minh Đức chủ động tiến tới ngay cửa phòng bảo vệ, lấy chiếc thẻ từ trong túi quần ra, hình như là thẻ của trung đội trưởng, sau đó nói vài câu gì đó với bác bảo vệ. Bác gật đầu, mở cổng cho họ ra ngoài. 

Minh Đức giúp họ bê thùng đồ ăn vào bên trong, cả đám không quên cảm ơn bác bảo vệ. Linh Trang chợt nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn cậu ấy, tay cũng đặt lên thùng đồ. 

“Minh Đức quay lại ăn tối đi, để bọn tớ bê cho.” 

“Không sao, tớ bê hộ các cậu.” 

Như Thùy và Thùy Dương nghe thấy, cũng gật đầu đồng ý, giành lấy chiếc thùng các tông trong tay cậu ấy. Minh Đức đành đặt xuống sân, nhìn ba cô gái cùng nhau hợp sức bê đi. 

“Cẩn thận nhé.” 

“Cảm ơn Minh Đức.” Linh Trang cười mỉm rồi ngoảnh đầu đi. Cậu ấy cũng nhanh chân chạy theo đường tắt tới nhà ăn, nếu chậm thêm một chút, chắc chắc sẽ bị đám kia mang đi dọn mất. 

Thùy Dương khẽ phát ra một tiếng ‘ồ’, Linh Trang ngượng ngùng cúi đầu. 

“Được rồi đi thôi Minh Đức và Việt Dũng.” Như Thùy lớn tiếng, kéo cả hai người khỏi bầu không khí mờ ám. 

Hai người họ cùng lúc trợn tròn mắt nhìn nó, sau đó cả đám khệ nệ bê chiếc thùng chứa đầy đồ ăn và nước uống về phòng, vừa đi vừa thở hổn hển nhưng không quên chọc cười nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout