4.



Sáng nay, trời đã hửng nắng, dù không phải cái nắng chói chang như mùa hạ, nhưng đủ để sưởi ấm những gì mà mùa đông đã đem tới. Từng tia nắng lẻ loi chiếu sáng lờ mờ xuống những tán lá cây đã úa vàng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng lìa cành, hạ cánh xuống nền gạch.

Linh Trang mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng màu xám nhạt bên trong, bên ngoài là chiếc áo xanh quân phục quen thuộc. Trời hé nắng khiến chiếc áo khô nhanh hơn, cũng đem mùi hương của buổi nắng mai vào theo đó.

Quỳnh Vân đang lật tung mấy thỏi son mà nó mang theo ở trong chiếc túi đựng đồ cá nhân màu vàng gà con, vừa lục lọi tìm đồ vừa càm ràm.

“Trời nắng thế này phải đánh một màu tươi tắn tí, ôi, cuối cùng tôi cũng thấy ấm hơn rồi.”

“Chiều lại mưa á.” Ngọc Dung nói, tay vẫn đang liên tục tết từng lọn tóc cho Mai Anh.

“Đùa, mày tụt hứng thế.”

Cả phòng A201 ùa xuống dưới sân, Linh Trang vừa đi vừa soi mình trong camera điện thoại. Trái ngược với Quỳnh Vân, bạn thích mùa đông hơn vì phần nào khiến mái tóc của bạn kéo dài thời gian phồng lâu hơn, hôm nay trời hơi nắng, bạn lo lắng tóc mái của mình sẽ bết dính lại, nhìn mất thẩm mỹ vô cùng. Tóc mái của Linh Trang là kiểu mái pháp phổ biến, chỉ cần mặt ra dầu hoặc mồ hôi sẽ khiến nó mất form ngay.

“Vãi chưởng chưa kìa! Chúng mày mặc áo đôi à?” Quỳnh Vân huých vào tay bạn, hất cằm về phía Minh Đức đang đứng nói chuyện với Tuấn Duy. Linh Trang cau có ngẩng đầu lên, ngay lập tức tròn mắt nhìn nó, Minh Đức đúng là đang mặc một chiếc áo màu xám nhạt bên trong giống hệt bạn.

“Mày ơi, tao lên phòng thay lại đây.” Bạn núp sau lưng nó, kéo kéo ống tay nó lại, ngận ngự không muốn bước tiếp.

“Điên à? Muộn học đấy, mày kệ đi, vô tình thôi mà.”

Linh Trang đành vừa đi vừa lấm lét đằng sau Quỳnh Vân, bạn cố tình kéo chùm tóc của mình về phía trước, che đi chiếc áo bên trong.

“Cậu không khỏe à?” Tuấn Duy hỏi khi thấy bạn đứng mấp mé phía sau lưng Quỳnh Vân, cùng với đó là gương mặt với biểu cảm khó hiểu.

“Không, không phải.” Bạn xua tay.

Quỳnh Vân hơi nhíu mày nhìn vẻ mặt quan tâm của Tuấn Duy, nó dám chắc với suy nghĩ của mình là đúng, cậu ấy ắt hẳn có gì đó mờ ám với Linh Trang. Nhưng nó chẳng suy nghĩ nhiều quá, nó tự tin là người hiểu Linh Trang nhất trung đội này, với tính cách của bạn, nếu không có ấn tượng thì sẽ không có chuyện tiếp xúc gần.

Buổi học sáng nay là tháo lắp súng, kiến thức không có gì quá khó khăn, ngoài việc súng ở đây đã sử dụng nhiều lần khiến chúng bị kẹt, không dễ dàng tháo lắp trơn tru.

Trong lúc học, Tuấn Duy bị kẹp ngón tay cái, sứt một miếng da nhỏ, máu chỉ chảy ra một chút, tình trạng không đáng ngại. Nhưng thời tiết vẫn hơi se se lạnh, vết thương để lâu khiến cậu ấy cảm thấy buốt nhẹ. Đang định bụng mặc kệ vết thương thì Quỳnh Vân rụt rè đưa cho cậu một chiếc băng cá nhân. Chưa kịp phản ứng lại, nó đã nhướn mày, ra hiệu cho cậu ấy dán vào chỗ bị đau.

“Cảm ơn nhé.” Tuấn Duy nhìn Quỳnh Vân đang nói chuyện phiếm với mọi người, trong lòng chỉ thầm nghĩ cô bạn này cũng khá nhiệt tình. Cậu hướng mắt về phía Linh Trang đang học ở trong góc, đang định tiến tới thì Minh Đức xuất hiện.

Linh Trang loay hoay vì chiếc súng bị kẹt, nãy giờ đã có vài người giúp bạn nhưng Linh Trang vẫn chưa thể tự mình thực hiện. Minh Đức thấy vậy, ngồi xuống bằng bạn, nhỏ giọng hỏi.

“Có cần tớ giúp không?”

“Không cần đâu Minh Đức, tớ muốn tự làm.”

Minh Đức im lặng, ngồi nhìn bạn ấy khó khăn thực hiện, cứ lắp được bộ phận mới vào thì bộ phận khác lại bị rơi ra. Cậu không vội vàng, cũng không thúc giục, chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn. Nhưng sau đó, vì mỏi chân, Minh Đức đứng lên. Linh Trang không biết vội vã vì điều gì, khi thấy cậu ấy chuẩn bị rời đi thì lại lên tiếng.

“Minh Đức.”

Cậu ấy không đáp, chỉ quay lại ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười mỉm rồi giúp Linh Trang. Cậu vừa làm vừa nói, dùng hết những gì mình học được để nói cho bạn ấy nghe.

Linh Trang nghe nhưng không lọt tai hết, bạn ngượng ngùng, gật gật đầu cho qua. Linh Trang lo lắng Minh Đức để ý điều nhỏ khi nãy, chính bạn cũng không hiểu tại sao mình lại sốt sắng như vậy. Chỉ là khi đa số mọi người đều không đủ kiên nhẫn để nhìn bạn làm một cách luống cuống và mất thời gian, thì duy có Minh Đức luôn yên lặng nhìn bạn, sau đó đợi bạn lên tiếng là ngay lập tức giúp đỡ mà không hề phàn nàn. Nhưng mà Linh Trang cũng không rõ, rằng cậu ấy có thực sự thoải mái không, hay chỉ vì cậu ấy là trung đội trưởng phải làm đúng nhiệm vụ.

“Cậu không khỏe à?” Minh Đức ngừng nói, lo lắng hỏi khi thấy bạn mất tập trung, ánh mắt mông lung nhìn vào vô định.

Linh Trang giật mình, cười trừ.

“Không phải, tớ không sao, đang nghĩ linh tinh thôi.”

“Cậu nghỉ một lát đi, đừng cố quá.”

Linh Trang gật đầu, vừa ngồi xuống vừa lau chiếc kính vào vạt áo. Bạn nhìn theo Minh Đức đang khoác vai Tuấn Duy, nói chuyện vui vẻ. Khi Linh Trang rời chỗ ngồi và chuyển sang bên cạnh Quỳnh Vân, Minh Đức mới dám nhìn bạn. Thật ra ngay từ khi Linh Trang đứng cạnh cậu, cậu đã nhận thấy họ mặc cùng màu áo. Nhưng Minh Đức không lấy chuyện đó ra để trêu chọc bạn, vì có lẽ họ chưa có gì hơn hai chữ ‘bạn bè’, Linh Trang cũng cố che đi sự trùng hợp đó, chắc vì lo sợ hiểu lầm không đáng có.

Khi cả trung đội ăn xong bữa trưa, họ chỉ có khoảng nửa tiếng để sửa soạn lại và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Minh Đức vội vàng vớ lấy chiếc áo màu đen, kéo rèm phòng lại và thay cho chiếc áo màu xám nhạt ban sáng.

“Tự dưng hôm nay lại thay áo thế mày?”

“Thấy hơi nóng.”

Cậu bạn cùng phòng Minh Đức nhíu mày khó hiểu, rõ ràng hai chiếc áo giống hệt nhau, chỉ khác mỗi màu, lý do này có hơi không được thỏa đáng cho lắm.

12 rưỡi trưa, Linh Trang cùng các bạn từ từ đi xuống sân, về đúng vị trí tập trung của trung đội 8. Bạn nhanh chóng xếp hàng, đứng ngay cạnh Minh Đức, không quên chào cậu ấy một tiếng nhỏ xíu.

“Sao chúng mày tìm được chỗ nhanh thế?” Như Thùy nhăn nhó, nó đi tới đi lui vẫn chưa nhớ được chỗ đứng của mình, trừ khi có người nhắc nó.

Linh Trang cười nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn Minh Đức. Cậu ấy đang nói chuyện với Tuấn Duy, hình như về bóng đá. Bạn không hiểu, chỉ lặng lẽ để ý tới chiếc áo màu đen bên trong. Linh Trang hơi tò mò nhưng cũng nhanh chóng bỏ suy nghĩ lại phía sau đầu, tiếp tục câu chuyện với đám bạn.

“Bạn tao khách vip, chỗ đứng ngay cạnh cán bộ.” Quỳnh Vân nghiêng đầu, ý chỉ Minh Đức.

Linh Trang véo nhẹ vào tay nó.

“Còn tao, được hưởng ké.” Nó khoác vai bạn, chỉ ngón cái về phía mình, gương mặt nhỏ nhắn hất lên ra vẻ sĩ diện.

Mấy đứa con gái phá lên cười. Quỳnh Vân đang cười to, bỗng hướng mắt sang Tuấn Duy đứng bên trên nó, cậu ấy đang nói gì đó, mái tóc màu nâu đậm khiến cậu ấy nổi bật hơn dưới ánh nắng nhè nhẹ. Tuấn Duy chưa thay băng cá nhân, ngón tay vẫn dán chiếc băng màu trắng của Quỳnh Vân.

“Cậu nhớ thay urgo đấy.” Nó nhẹ giọng nhắc, rời cánh tay đang đặt trên vai Linh Trang.

“Phải thay à? Tớ định tối sẽ bỏ đi.”

Minh Đức cũng rời khỏi cuộc nói chuyện với Tuấn Duy, nhường lại khoảng riêng tư cho hai người họ. Cậu đang đứng bơ vơ, chưa biết làm gì, cũng không nghĩ ra nổi chuyện gì để bắt chuyện với Linh Trang. Đang đứng ngẩn người nhìn vào vô không thì bạn ấy quay lại, rụt rè gọi.

“Minh Đức, tớ hỏi này.”

Minh Đức không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu để nghe được tiếng bạn.

“Tối nay bọn tớ không xuống nhà ăn, liệu có được không?”

“Được, cậu xuống điểm danh rồi lên phòng là được.” Minh Đức vừa nói, tay vừa vuốt mái tóc rũ xuống mắt.

Linh Trang gật đầu. Tối nay phòng bạn mua đồ ăn ngoài, vừa để tổ chức sinh nhật cho Thuỳ Dương, cũng là cơ hội để mọi người gần gũi nhau hơn.

“Hôm nay sinh nhật Thùy Dương.” Linh Trang nói, sau đó nhận ra điều gì thì ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Minh Đức khẽ bật cười, cậu ấy không hỏi thêm vì đã biết, thông tin này được mấy thằng con trai nói cả buổi hôm nay. Mấy phòng khác còn cảm thán rằng A201 thật dũng cảm, vì kì học chưa diễn ra được bao lâu, chưa ai lại dám bỏ bữa tại nhà ăn và tụ tập trong phòng. Nhưng Minh Đức cũng không ngờ Linh Trang lại chủ động giải thích với cậu, chứng tỏ Minh Đức đã dần dần có chút ảnh hưởng với bạn ấy rồi. Linh Trang cũng vậy, bạn cũng không nghĩ tới cái miệng mình lại nhanh nhảu như thế, chưa ai hỏi đã vội vàng trình bày.

Cả trung đội di chuyển tới phòng học lý thuyết, hành lang trước phòng học khá nhỏ, chỉ đủ để hai hàng đi vào. Minh Đức biết trước điều này nên đã dặn dò mọi người phải đi đúng thứ tự, dồn từ bốn hàng thành hai hàng. Tuy nhiên, mọi người chưa nhớ vị trí của mình, cùng với việc không tránh khỏi tình trạng chen lấn, đùn đẩy nhau. Lý do họ tranh nhau vào trước vì không ai muốn ngồi ở bàn đầu. Trừ Minh Đức bắt buộc phải ngồi bàn một, kéo theo đó là Tuấn Duy thì mọi người được tùy ý chọn chỗ. Vậy nên cả đám người xô đẩy nhau, tranh giành những chỗ ngồi tránh khỏi ánh nhìn của giáo viên.

Linh Trang hoang mang, bỗng dưng một đống người chen vào trước bạn, ngăn cách bạn khỏi Quỳnh Vân. Kèm theo đó là những người khác từ phía sau đẩy lên, không ai chịu nhường ai. Linh Trang vừa đi vừa kiễng chân tìm hình bóng Quỳnh Vân trong đám đông hỗn loạn, bất ngờ bị đẩy sang một bên. Chưa kịp bình tĩnh lại, Minh Đức đã kéo bạn lại hàng. Cậu ấy giữ cánh cửa sổ, vì vậy Linh Trang tránh được việc bị đập người vào cửa. Minh Đức nhẹ nhàng kéo tay áo bạn, sau đó đi ngay sát sau lưng.

“Cẩn thận một chút.” Cậu nhắc nhở. Dù đang bị chen chúc trong hàng, nhưng với khoảng cách gần, Minh Đức với ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, giống như mùi các loại quả, và mùi hương đó chắc chắn là từ Linh Trang.

“Ừm.”

Khi vào tới phòng học, đi ở trên Linh Trang đã thấy Quỳnh Vân chễm chệ ngồi ở bàn thứ sáu, bạn cũng thầm hài lòng. Là người không thể bỏ được giấc ngủ trưa, cùng với đó là mất năng lượng làm việc nếu không được ngủ trưa, Linh Trang không hoan hỉ nếu phải ngồi bàn đầu.

“Cảm ơn Minh Đức.” Bạn hơi nghiêng người về phía cậu ấy, rồi mau chóng chạy tới bên cạnh Quỳnh Vân.

Minh Đức chỉ kịp nhìn theo bạn, sau đó ngồi vào chỗ.

“Sao tao phải ngồi với mày?” Tuấn Duy càm ràm, nhăn nhó nhìn Minh Đức.

“Đấy là vinh hạnh của mày.”

Tối đó, như mọi người đang tự học tại phòng, Linh Trang cũng ngồi yên vị trên giường, ấm áp cùng túi sưởi hình con gấu trúc của mình. Nói là tự học, thực chất là hạn chế sinh viên ra khỏi phòng và gây mất trật tự. Bỗng điện thoại cả phòng vang lên, là thông báo tin nhắn mới, Linh Trang lười biếng thoát khỏi TikTok, nhấn vào tin nhắn.

“Mọi người chú ý lần sau xếp hàng đi học cẩn thận nhé! Đi đúng thứ tự đã sắp xếp, không chen lấn như hôm nay, ảnh hưởng tới người khác.”

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout