“Vì số lượng súng có hạn nên thầy mời 4 bạn nam lên đây học trước, sau đó hướng dẫn các bạn trong trung đội thực hiện, có gì không rõ cứ hỏi thầy.” Thầy dạy thực hành nói, sau đó ra hiệu cho Minh Đức chọn giúp thầy. Minh Đức gọi tên 4 bạn nam lên, trong đó có Tuấn Duy, rồi bảo những người khác ngồi xuống đúng vị trí, giữ trật tự.
Sau khoảng gần nửa tiếng học bài đầu là nằm ngắm bắn, thầy rời đi sang khu vực khác, tiếp tục bài giảng cho trung đội bên kia. Minh Đức nhắc nhở mọi người giữ trật tự, lần lượt đi lên học, mỗi người một lượt, hết lượt thì quay lại từ đầu.
Quỳnh Vân huých nhẹ vào tay của Linh Trang, hất cằm về phía Tuấn Duy. Bạn hiểu ý nhưng giả vờ tỏ thái độ né tránh.
“Mày tự mà đi.”
“Mày đợi Minh Đức chứ gì.” Quỳnh Vân đáp lại nhanh chóng, chưa kịp nói thêm gì đã bị Linh Trang nhào tới bịt miệng lại, cả hai nằm nhoài ra sân.
“Hà Linh Trang, Phan Quỳnh Vân, giữ trật tự!” Minh Đức nghiêm giọng nói. Cả hai mau chóng đứng dậy, cúi đầu thay cho lời xin lỗi rồi đùn đẩy nhau đi lên.
Linh Trang nhường Quỳnh Vân học trước, bạn ngồi bên cạnh, tai không lọt những gì Tuấn Duy đang ra sức nói, mắt cũng chẳng thèm liếc lấy nó một lần. Bạn đang mải nhìn Minh Đức, cậu ấy đang chăm chú nghe cậu bạn kia hướng dẫn. Khi nãy, Linh Trang biết cậu ấy không tức giận, chỉ là nhắc nhở hai người nhưng đủ khiến cho bạn thấy rằng, cậu ấy hoàn toàn phù hợp với chức vụ này. Mới tối qua là cậu thanh niên tuổi 18 năng động, vô tư trong chiếc hoodie rộng rãi, vậy mà sáng nay lại có thể trở lại hình dáng một người nghiêm túc trong bộ quân phục màu xanh.
Tới lượt Linh Trang, bạn lóng ngóng không biết phải làm từ đâu, như thế nào, ngay cả cầm súng tay nào, bạn cũng không rõ. Vì khi nãy thầy hướng dẫn, Linh Trang vẫn mơ màng trong giấc ngủ dở dang, nhiều lần gục đầu phải để Quỳnh Vân nhắc nhở.
“Hai cậu…” Tuấn Duy ậm ừ, gãi đầu ngại ngùng, “Sao không biết chút nào vậy?”
“Xin lỗi Duy, tớ chỉ hợp đến bước nằm, còn các bước sau thì tớ không rõ.” Linh Trang đáp, cố che đậy đi sự xấu hổ của cả bạn và Quỳnh Vân.
Tuấn Duy phì cười, nhìn cô bạn đang loay hoay trước mắt, chật vật với chiếc súng khá nặng. Cậu ấy bất giác nghiêng đầu để nhìn rõ hơn gương mặt của bạn. Linh Trang ngại ngùng, sợ làm mất thời gian của những bạn khác nên nhanh chóng làm cho xong rồi trở về chỗ ngồi.
“Hóa ra cũng không khó lắm, có vậy tao cũng biết làm.” Quỳnh Vân vừa nói vừa giơ ngón cái với mấy người ngồi bên dưới, ra hiệu mọi thứ đều dễ dàng.
“Dễ á? Tao còn chưa nhớ gì.” Linh Trang bất lực đáp lại.
Lời nói của bạn đủ để Tuấn Duy và cả Minh Đức ngồi gần đó nghe được. Minh Đức nhìn theo bạn trở về hàng, thầm nghĩ trong đầu cô bạn này thật sự không hợp với vận động mất sức.
Tuấn Duy nghe Linh Trang nói vậy, khóe môi hơi cong lên.
Hàng người đi lên học vẫn tiếp tục dài, có lẽ ai cũng lo lắng không làm tốt sẽ khiến bài kiểm tra bị điểm thấp. Linh Trang và Quỳnh Vân cũng xếp hàng lên nhưng bạn không định hỏi Tuấn Duy, vì dù sao đó cũng là đối tượng của Quỳnh Vân. Ngoài mặt nó cứ chối đây đẩy nhưng bạn biết nó để ý tới Tuấn Duy rồi.
Tuấn Duy thấy Linh Trang đang đứng trong hàng, tâm trạng cũng có phần vui lên, hình như cậu ấy có chút ấn tượng tốt với bạn. Nhưng Linh Trang lại gật đầu với Quỳnh Vân một cái, rồi tách hàng, đi sang chỗ Minh Đức đang ngồi nhìn mọi người học.
“Minh Đức.” Bạn nhẹ giọng.
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn bạn, ánh mắt chăm chú ngay lập tức chuyển sang sự dịu dàng lạ lùng.
“Sao thế?”
Linh Trang chưa biết phải nói như nào, sợ Minh Đức cảm thấy bạn phiền, sợ Minh Đức sẽ phũ phàng với bạn, bạn chả biết mình đang dè chừng điều gì. Chưa kịp lên tiếng, Tuấn Duy đứng cách đó vài bước chân đã nói.
“Qua đây, tớ hướng dẫn lại cậu.”
Linh Trang cười trừ. Thật ra khi nãy học, bạn đã thấy Tuấn Duy ngẩn người ra một lúc, sau đó bị bạn gọi mấy lần mới lấy lại được trạng thái nên bạn không có ấn tượng lắm, cảm giác như cậu ấy không tập trung hướng dẫn. Vả lại, Linh Trang quen với Minh Đức nhiều hơn, cậu ấy có lẽ cũng biết cách làm, chắc là sẽ giảm được sự ngại ngùng.
Bạn xua tay ra hiệu từ chối, sau đó quay lại nhìn Minh Đức.
“Ra kia đi, tớ hướng dẫn cậu.” Minh Đức liền hiểu ý, lập tức đứng lên, chỉ ra một góc trống.
Cậu ấy thuận tay lấy chiếc súng từ tay cậu bạn đứng gần đó, vỗ vai rồi cười một nụ cười vô cảm.
“Mượn nhé, ra lấy tạm cành cây mà học.”
“Ô hay, cái đồ thấy của ngon bỏ bạn.” Bạn nam kia đấm một nhát không đau vào lưng Minh Đức, rồi ném cho cậu một cái lườm cháy mắt.
Minh Đức trải chiếu ra, làm mẫu một lần cho Linh Trang nhìn rồi bảo bạn thực hiện.
“Cậu cứ làm đi, đến đâu sai thì tớ nhắc.”
Từ đầu tới bước nằm sấp xuống đối với bạn không khó, nhưng sau đó phải nhìn vào đâu để ngắm bắn, Linh Trang chỉ biết mỉm cười cho qua. Minh Đức chỉ vào vị trí cần nhìn, sau đó lại chỉ tới cái lon nước màu đỏ phía xa, bảo bạn phải ngắm được trúng vào đó. Nhưng dù có cố gắng liếc trái liếc phải, Linh Trang cũng không thấy rõ, trước mắt bạn chỉ là một lớp màng gì đó màu đục.
“Hay cậu thử bỏ kính ra xem.” Minh Đức nói khi thấy gương mặt bạn ấy méo xệch, đầy sự chán nản.
Linh Trang cũng ngầm đồng ý, đang loay hoay với chiếc súng thì Minh Đức đã tiến tới gần, giúp bạn tháo kính ra. Linh Trang bất ngờ, bạn chỉ cận ba độ, với cự ly gần như vậy, vẫn hoàn toàn thấy được khuôn mặt của Minh Đức, cậu ấy đang cười với bạn. Linh Trang không rõ vì sao, bỗng dưng hai tai đỏ ửng, liền cúi đầu xuống như đang trốn tránh.
Cuối cùng, Linh Trang cũng đã thấy được điểm cần ngắm bắn, dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể đảm bảo thành công.
Bạn tiếp tục cố nhớ những gì khi nãy cả Minh Đức và Tuấn Duy hướng dẫn để có thể đứng dậy đúng cách. Linh Trang vặn vẹo, tay chân đạp loạn xạ, chiếc súng cũng bị bạn kéo thành nằm nghiêng. Minh Đức ngồi cạnh bật cười, tư thế này nhìn bạn ấy như một con sâu đang bò. Cậu vô tình nhìn thấy chiếc áo của Linh Trang đang bị co lên chút một do sự di chuyển của bạn. Với góc nhìn từ trên xuống của vài bạn nam đang đứng quanh đó có lẽ không phù hợp lắm. Minh Đức giả vờ ho, nhắc nhở họ ngồi xuống.
“Chúng mày ngồi xuống tí đi, chắn hết nắng của tao.”
Mấy cậu bạn kia cũng ngồi xuống, không quên nhìn Minh Đức một cách khó hiểu.
Linh Trang vẫn mải mê với tư thế trườn bò của mình, cứ không thể đứng lên là lại trườn xuống làm lại từ đầu. Quả là chỉ có Minh Đức kiên trì với bạn, nếu là Quỳnh Vân chắc nó sẽ trêu bạn suốt.
Minh Đức thấy Minh Ánh - bạn cùng lớp cậu cũng là bạn cùng phòng của Linh Trang đi qua, liền gọi lại.
“Mày nhắc Linh Trang chỉnh lại áo đi.” Cậu ghé vào tai nó.
“Đang buồn vệ sinh lắm rồi, mày nói đi.”
“Điên à, tao nói thì khác gì biến thái.” Minh Đức lôi tay áo Minh Ánh lại, không cho nó cơ hội chạy mất.
Nó đành nén lại, ngồi xuống nói nhỏ với Linh Trang. Bạn giật mình, vội vàng kéo lại áo, nhận ra nó chưa bị kéo lên quá cao, bạn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Minh Đức thấy bạn chỉnh lại trang phục liền quay mặt đi, không muốn khiến bạn ấy xấu hổ.
“Ê mặt trời sáng chưa?” Cậu quay đi, kéo theo mấy bạn nam cùng quay đi bằng cách nói những câu ngớ ngẩn.
“Điên hả bố, chứ mặt trời nào tối thui như mặt mày.”
Linh Trang chịu thua, nhổm dậy bình thường không dễ hơn hay sao, tại sao phải chân này đưa lên trước, tay kia chống lên, thật đau đầu. Bạn nằm rạp xuống chiếu, thở dài ngao ngán.
“Minh Đức.”
Cậu ấy quay lại khi nghe tiếng bạn gọi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia mà không hề cảm thấy khó chịu. Cậu ấy cười, không biết Minh Đức có nhận ra không, chỉ cần là tiếp xúc với Linh Trang, lần nào cũng khiến cậu ấy cảm thấy vui vẻ.
“Để tớ làm cùng cậu.” Cậu ấy nói rồi nằm xuống ngay bên cạnh bạn. Linh Trang thấy cậu nhiệt tình như vậy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó lạ lùng, giống như là một thứ tình cảm đặc biệt.
“Ngoài đất bụi lắm, cậu dịch vào đây chút đi.”
“Cậu nghĩ tớ có thể nằm vừa à?” Minh Đức chỉ vào chiếc chiếu, đó là chiếu đơn, chỉ đủ một người nằm, Linh Trang và cậu ấy dù có khép nép cỡ nào cũng không thể vừa.
Minh Đức làm từ từ theo kịp với tốc độ của bạn, tới đâu khó liền nhắc nhở bạn ấy cẩn thận.
Từ xa, Tuấn Duy nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút không vui, rõ ràng cậu mới là người biết rõ từng động tác nhưng không khiến bạn tin tưởng.
Ngược lại, hội người phòng A201 đang ngồi tụm lại, bụm miệng cười với nhau. Không rõ họ đang cười Linh Trang không biết thực hiện hay cười vì hai người này sao lại dính nhau như sam vậy, nhưng chắc chắn tối nay, Linh Trang sẽ bị trêu cho ngượng chín mặt.
Tới thao tác gần cuối phải chống khuỷu tay lên, Linh Trang lóng ngóng khiến khuỷu tay bị trượt, suýt đập đầu xuống nền gạch, may sao Minh Đức kịp thời đỡ lấy cậu.
“Cẩn thận, có đau không?” Cậu hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng, dù không đeo kính, Linh Trang vẫn thấy rõ được cậu ấy đang lo lắng cho mình.
“Không sao, cảm ơn Minh Đức.” Linh Trang lại cười với cậu, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết.
Sau khi hoàn thành xong, Minh Đức đưa kính lại cho bạn. Linh Trang nhìn cậu ấy lấy kính từ trong túi áo ra, bất ngờ vì nó được bọc trong một tờ giấy lau mỏng màu trắng.
“Tớ sợ để trong túi áo bẩn nên quấn một tờ khăn giấy.” Cậu ấy giải thích khi thấy bạn có vẻ ngạc nhiên, “À, cậu yên tâm, tờ giấy này sạch lắm.”
Minh Đức phân trần.
“Không, không phải, ý tớ là, Minh Đức cẩn thận thật đấy.” Linh Trang vừa nói vừa đeo kính lên. Bạn không ngờ rằng cậu ấy lại tinh tế vậy, khiến bạn có cái nhìn tốt hơn về cậu.
Gần trưa, thầy giáo quay lại, hỏi xem mọi người đã nắm rõ bài học chưa. Thầy gọi vài bạn lên kiểm tra để chắc chắn hơn.
“Thầy sẽ gọi một bạn nữ nhé.” Thầy đảo mắt quanh một lượt. Linh Trang run run, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt thầy. Nếu không may gọi trúng bạn, không chỉ bạn mà cả Minh Đức và Tuấn Duy cũng sẽ bị vạ lây. May mắn thay, thầy gọi một bạn nữ đầu hàng, khi ấy, Linh Trang mới dám thở phào.
Trên đường đi về tòa A, Tuấn Duy quay lại hỏi bạn, Linh Trang hơi ngượng vì khi nãy đã mất mặt với cậu ấy, hơn nữa, ở giữa bạn và Tuấn Duy chính là Quỳnh Vân.
“Cậu đã làm tốt chưa? Có cần tớ hướng dẫn chỗ nào không?”
“Không cần đâu, Minh Đức hướng dẫn tớ được rồi.”
Tuấn Duy gật gật đầu nhưng thật ra không cảm thấy hài lòng, liền quay lên, tiếp tục đi. Quỳnh Vân thấy vậy, nó hơi nghi ngờ rằng Tuấn Duy có cảm tình với Linh Trang, nếu không tại sao buổi học hôm nay lại để ý tới bạn như vậy.
Minh Đức nghe câu trả lời của bạn ấy, trong lòng phấn chấn đến lạ, quay đầu sang hướng khác, lén cười.
Bình luận
Chưa có bình luận