2.



Sáng sớm hôm sau, mới chỉ 5 rưỡi sáng, trời còn chưa tỉnh giấc, nắng còn chưa kết thúc giấc mơ, tiếng kẻng đã kêu inh ỏi cả tòa nhà A. Linh Trang mơ hồ ngồi dậy, đầu tóc bù xù, miễn cưỡng thay bộ đồ quân phục, khoác thêm chiếc áo phao màu kem để sẵn sàng chống chọi với cái lạnh buốt của buổi sớm.

Cả phòng đi ra, cơn gió nhẹ cùng không khí mùa đông bao phủ lấy họ, xen vào từng lớp áo. Quỳnh Vân khoác chặt lấy cánh tay phải của bạn, hai hàm răng của nó đập vào nhau lập cập.

“Lạnh vãi chưởng!” Ngọc Dung thốt lên, siết chặt chiếc khăn quàng cổ màu xám chặt hơn một chút.

Sau khi thể dục, ăn sáng và vệ sinh cá nhân, cả bọn lại loay hoay chuẩn bị trang phục để bắt đầu buổi học đầu tiên. Theo lịch, ngày hôm nay mới chỉ giới thiệu các bài học nhưng vẫn phải theo thời gian trong quân sự. Những ngày tiếp theo sẽ là sáng học thực hành, chiều học lý thuyết. Linh Trang thở dài. Bình thường bạn ngủ trưa tới hai, ba tiếng, bây giờ không cả kịp nằm xuống, bạn biết đối mặt với bốn tiếng lý thuyết khô khốc thế nào đây.

Phòng nữ ở khu quân sự lúc nào cũng có một điểm chung, đó là lâu hơn các phòng nam. Mấy người họ thay nhau tết tóc, thoa kem chống nắng, tô một chút son cho gương mặt có sức sống. Trong khi đó, phòng A302 - phòng của Minh Đức đã tập trung ở dưới sân. Họ ồn ào bàn tán về những gì mình sắp phải đối diện, không biết thầy nào sẽ đứng lớp bọn họ, thầy có dễ tính không, có cho nghỉ giải lao không.

Một vài bóng dáng của các bạn nữ đã xuất hiện, Minh Đức đánh ánh mắt một lượt, không thấy Linh Trang đâu. Những người bạn cùng phòng bạn ấy đã láo nháo đứng trong hàng, duy chỉ có bạn ấy chưa thấy mặt. Minh Đức không biểu hiện gì nhưng trong đầu đã có hàng trăm thắc mắc.

“Tìm tớ à?” Bỗng một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng cậu. Linh Trang cười tinh nghịch mang theo chút trêu chọc cậu. Bạn nữ này thấp hơn Minh Đức phải tới hơn một cái đầu, so với các bạn đồng giới thì không quá thấp, nhưng với cậu thì vừa phải.

“Hả?” Minh Đức bị chính chủ hỏi trúng tim đen thì giật mình, chỉ kịp thốt ra một chữ không nghĩa.

“Trang A201 có mặt.” Linh Trang cười. Bạn đã nghe mọi người trong phòng kể về chuyện tối qua, bất giác cảm thấy cậu bạn này cũng khá cẩn thận và để ý mọi người.

“Trang cái gì mà Trang.” Minh Đức thầm nghĩ, còn không biết tên thật của bạn ấy là gì, lẽ nào nói dối tên với mình. Cậu hơi nghiêng đầu, ngó chiếc thẻ sinh viên của bạn nhưng tiếc là, nó bị lật vào trong.

Minh Đức đếm lại thành viên của trung đội, xác nhận đã đủ liền tiến hành xếp hàng cho họ. Cả trung đội xếp thành 4 hàng, tương ứng với 4 tiểu đội, người đứng đầu hàng sẽ là tiểu đội trưởng. Còn cậu sẽ đứng một mình một hàng ngoài cùng, bên cạnh người đứng giữa hàng.

Sau khi chật vật xếp hàng xong, Linh Trang mới nhận ra vị trí của bạn chính là giữa hàng của hàng ngoài cùng. Và mặc nhiên, người đứng cạnh bạn là Minh Đức.

“Trùng hợp thật.” Bạn lẩm bẩm.

Nhưng sự trùng hợp này là do Minh Đức tạo ra. Tối qua, cậu ấy cùng các anh em trong phòng sắp xếp vị trí cho mọi người, đồng thời chọn ra các tiểu đội trưởng. Minh Đức không biết vô tình hay cố ý, viết tên Linh Trang ngay bên cạnh mình. Vậy là trong chiếc sơ đồ được viết nham nhở đó, chữ “Trang” đã xuất hiện ngay bên cạnh chữ “Đức”.

Buổi sáng hôm đó không có gì nặng nề, thầy đứng lớp của trung đội 8 là một người nghiêm khắc nhưng không hề khó tính, thầy chia sẻ những câu chuyện thú vị trong khu quân sự, lắng nghe những thắc mắc ngớ ngẩn của đám sinh viên.

“Trong đây có ma không ạ thầy?”

“Ban đêm làm ồn có bị bắt dậy hít đất không ạ?”

“Thi có dễ không thầy?”

“Tắm ở đây xong có bị ghẻ không hả thầy?”

Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh cuộc sống ở đây khiến thầy bị họ quay như chong chóng. Minh Đức im lặng, nhìn bọn họ nháo nhào lên hỏi. Cậu hướng ánh mắt sang Linh Trang, người đang tựa đầu vào vai Quỳnh Vân, tủm tỉm cười. Minh Đức không hiểu lý do, nhưng khi nhìn sang Quỳnh Vân thì đã có câu trả lời. Nó đang nói chuyện với Tuấn Duy, cái nét mặt ngại ngùng thế kia, chắc hẳn là đang làm quen với cậu ấy.

Tuấn Duy là bạn cùng phòng cũng là bạn thân của Minh Đức. Năm lớp 11, Tuấn Duy chuyển trường tới học cùng cậu. Khi mới vào lớp, Tuấn Duy không quen biết ai, lúc nào cũng lủi thủi ngồi một mình. Minh Đức khi đó đã chủ động tới làm quen với cậu, rủ cậu cùng đi đá bóng. Dần dần, nhờ cầu nối của Minh Đức, Tuấn Duy cũng hòa đồng được với lớp. Hai người họ cứ thế mà trở thành bạn thân của nhau, tới khi lên đại học cũng thuê cùng một căn trọ.

“Tớ là Tuấn Duy, tớ ở trên 302 á.”

“Tớ là Quỳnh Vân.”

Linh Trang hơi ngước mặt lên nhìn cậu ấy, hóa ra đây chính là người mà bị Minh Đức cho vào sổ hai lần vì lấy áo giúp bạn. Tuấn Duy với Minh Đức có chiều cao ngang tầm nhau, mái tóc cũng có phần giống, chỉ khác là tóc của Minh Đức màu đen, của Tuấn Duy màu nâu đậm, và Minh Đức là mắt hai mí rõ rệt.

Tới chiều, cả trung đội tập trung ra sân, ngồi nghe cô giáo giới thiệu về các bài học lý thuyết.

“Các em phải chép bài đầy đủ, phần nào cô bảo đánh dấu trong sách thì thôi, còn không phải chép vào vở. Trước khi thi kết thúc học phần sẽ kiểm tra vở của các em, ai ghi thiếu quá 20% sẽ không đủ điều kiện thi.” Cô nói.

“Ối giời ơi cứu.” Quỳnh Vân than vãn, nhắm mắt giả bộ ngất xỉu, dựa vào vai Linh Trang.

Linh Trang thở dài. Bạn cứ nghĩ quyển vở phát về chỉ để đúng hình thức, ai ngờ nó thực sự dùng để ghi bài. Bạn vô thức nhăn mặt giả vờ khóc, ngẩng đầu lên bắt gặp ngay Minh Đức. Cậu ấy nhìn bạn cười, thể hiện rõ sự bất lực. Minh Đức đã trải qua một mùa huấn luyện quân sự vào kì nghỉ hè năm cấp ba, vậy nên những quy định này đối với cậu không quá mới mẻ.

Hết giờ, cả bọn nháo nhào chạy về, không còn theo hàng lối như lúc ban đầu. Bỗng có tiếng tuýt còi từ xa, kèm theo là tiếng gọi của thầy Thắng - thầy quản lý tòa A. Tiếng gọi dõng dạc của thầy khiến các trung đội khác đang đứng gần đó cũng tò mò ngoái nhìn theo.

“Trung đội 8, tập trung.”

“Thôi ăn phạt rồi.” Tuấn Duy nhìn Minh Đức đang vội vã chạy tới chỗ thầy.

“Cố lên nhé đồng chí.”

Trung đội bị phạt chạy quay sân trường 5 vòng vì di chuyển không đúng quy định. Khi sáng may cho họ là không bị thầy cô nào để ý tới nên thoát tội một lần, nhưng tới chiều thì hết vận may, thầy Thắng nổi tiếng là người làm việc theo quy định nên hình phạt này không thể bác bỏ.

Các trung đội đứng xung quanh nhìn họ đầy e ngại. Bây giờ đã là 17 giờ, 18 giờ phải tập trung đi ăn tối, họ phải nhanh chóng, nếu không sẽ tiếp tục bị phạt.

Cả đám bắt đầu chạy, vừa chạy vừa nhắc nhau để ý hàng lối, nếu bị thầy phát hiện lần nữa, chắc chắn sẽ không phải con số 5.

Linh Trang thở không ra hơi, bạn vốn dĩ là người không yêu thích vận động nhiều. Năm đó thực sự bị bố ép, Linh Trang mới có thể hoàn thành khóa học bơi mùa hè.

“Đời này không ai khổ bằng tao!” Ngọc Dung nói lớn, cả trung đội cười như bị chọc phải dây thần kinh cười. Tiếng cười chưa dứt được bao lâu thì lại bị Quỳnh Vân châm thêm một mồi lửa.

“Nhìn bọn mình giống chó nghiệp vụ nhỉ?”

Linh Trang không buồn nhếch môi cười, bạn mệt tới sắp rời chân tay khỏi cơ thể.

“Đưa tớ cầm hộ cho.” Minh Đức nói khi thấy Linh Trang đang từ từ chạy chậm lại, khiến hàng bị thụt lại phía sau. Bạn cũng thuận theo lời nói, đưa cho cậu ấy quyển vở và sách của mình.

“Cảm ơn Minh Đức.”

Kết thúc 5 vòng, cả bọn ngã nhào ra sân cỏ, ai nấy thở hổn hển như những con cá bị thiếu nước. Tuấn Duy bảo mọi người cố gắng đi bộ một chút, đừng dừng lại ngay lập tức như vậy, không tốt. Quỳnh Vân nhìn cậu ấy, giơ một ngón cái.

“Cậu đỉnh thật.”

Thầy Thắng đứng từ xa vẫy, Minh Đức liền đi mất. Linh Trang kéo Quỳnh Vân dậy để về phòng thì nhận ra, sách vở đều bị cậu ấy cầm theo rồi.

“Sách vở mày đâu?” Như Thùy hỏi.

“Minh Đức cầm đi rồi.” Bạn đáp.

Ngay lập tức, cả bọn ầm ầm lên như một cái chợ, 9 người 9 cái miệng, riêng Quỳnh Vân và Ngọc Dung phải góp mỗi người hai cái. Họ hỏi liên tiếp không ngừng khiến Linh Trang chỉ biết lắc đầu cho qua.

“Cầm hộ thôi mà, có gì đâu mà mọi người sốt ruột thế.”

“Vãi! Tự dưng làm gì có ai cầm hộ.”

Linh Trang bịt mồm Ngọc Dung lại, để những người khác nghe thấy được lại không hay. Cá nhân bạn thấy điều đó không có gì lạ, Minh Đức sức khỏe tốt hơn nên giúp đỡ bạn, khi nãy cậu ấy vội quá nên quên mất, cầm theo đi.

“Mày đừng có bép xép gì đấy.” Linh Trang chỉ Ngọc Dung.

“Tí tao đi đồn.”

Bạn á khẩu với nó.

20 giờ tối, Linh Trang mò được Facebook của Minh Đức liền kết bạn, nhắn cho cậu ấy một tin rằng bạn có thể lên lấy sách không. Thấy đối phương thả tim tin nhắn, bạn quẳng điện thoại sang một bên, nhanh chóng chạy lên tầng mà không để ý tới tin mà Minh Đức gửi ngay sau đó.

“Để tớ mang xuống cho cậu.”

Minh Đức lục tìm mấy quyển sách vở trên giường, quả thật là có của bạn ấy. Lúc chiều cậu không nhớ mình cầm hộ bạn ấy nên tiện tay mang về phòng. Cậu cầm theo sách vở của Linh Trang đi ra ngoài. Bên ngoài cửa, bạn ấy đã đang đứng đợi Minh Đức. Cậu ngạc nhiên nhìn bạn, mới vậy mà đã lên tới trên này rồi.

Mấy bạn nam ở phòng khác chắc vừa tắm xong, chưa kịp mặc áo đã chạy khắp hành lang, gọi nhau í ới. Linh Trang biết các cậu ấy không ngại nhưng bạn thì có, một mình con gái đứng đây, xunh quanh toàn là nam giới mặc mát mẻ như vậy, bạn chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất.

Minh Đức hiểu ý, liền đứng chắn trước mặt bạn, với chiều cao của cậu ấy, đủ để che đi tầm nhìn của Linh Trang.

“Không thấy lạnh à mà ăn mặc vậy.” Cậu ấy lớn tiếng nhắc nhở mấy bạn nam kia.

Linh Trang nhìn cậu, đường nét khuôn mặt rất đẹp, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn thư sinh có thư sinh.

“Sách của cậu này. Lúc nãy tớ không nhớ nên đi trước, xin lỗi cậu nhé.”

“Không sao không sao, Minh Đức giúp tớ cầm mà.”

Cậu ấy cười, nhìn Linh Trang một lượt. Áo phao màu kem, chiếc quần bông màu hồng với họa tiết quả đào, cùng đôi dép crocs màu trắng, nhìn tổng thể toát ra một vẻ gì đó rất ‘lười biếng’.

“À mà, cậu không định nói tên thật cho tớ à?” Minh Đức chợt nhớ ra.

“Tớ tên Trang, tớ nói rồi mà.”

“Nhưng mà người tối hôm ấy Ngọc Dung chỉ đâu phải cậu.”

Linh Trang ngơ ngác nhìn, rồi nhanh chóng hiểu ra. Bạn nhìn Minh Đức, chiếc hoodie màu xám cùng mái tóc hơi rối, khác xa với vẻ nghiêm túc khi mặc quân phục.

“Đâu phải mỗi tớ tên Trang.” Không đợi cậu ấy nói thêm gì, bạn tiếp tục giải thích. “Tên của tớ, ở trang cá nhân có rồi, Minh Đức xem lại nhé.”

Minh Đức ngẩn ra, vậy là cậu đã hiểu lầm bạn ấy một cách vô lý. Linh Trang phì cười, vẫy tay với cậu rồi chạy về.

Minh Đức nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn mà bạn gửi, cái tên Hà Linh Trang cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi.

Linh Trang trở về phòng, khi ấy mới đọc được tin mà cậu ấy gửi, bất giác nở nụ cười. Thông báo tin nhắn từ nhóm chung của trung đội kêu lên, cả phòng ấn vào xem, là tin nhắn của Minh Đức gửi.

“Cả tòa có cả nam và nữ nên các bạn nam lần sau đi ra khỏi phòng chú ý cách ăn mặc nhé, đừng để tớ phải nhắc lại.”

Linh Trang cười, một chi tiết nhỏ như vậy mà cậu ấy cũng ghi nhớ. Bạn gõ một dòng tin nhắn gửi cho cậu, coi như trả lời dòng tin khi nãy bị bỏ lỡ.

“Cảm ơn Minh Đức.”

“Không có gì đâu Linh Trang.”

Cả hai cùng đọc lại tin nhắn của đối phương mà mỉm cười. Không hiểu lý do gì, trong lòng mỗi người đều thấy vui vẻ lạ thường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout