“Không thể tin được, tao thật sự phải đi học quân sự rồi, không thể nào!” Tiếng hét của Quỳnh Vân hệt như tiếng cá heo qua loa điện thoại, khiến cho Linh Trang đang lúi húi gấp quần áo cũng phải giật mình, vội vàng giảm âm thanh. Giờ này mà làm ồn gây ảnh hưởng phòng khác, Linh Trang chắc chắn rằng sẽ bị cô chủ trọ tống khứ ra ngoài cùng đống đồ lộn xộn này.
“Mày bỏ học đi, có ai cấm đâu.” Linh Trang kéo khóa vali lại, lười biếng vứt nó tại chỗ, không buồn kéo ra góc phòng. Bạn mở báo thức lên, suy nghĩ một lát rồi đặt đồng hồ 6 giờ sáng mai, tiện thể ném cho Quỳnh Vân một câu phũ phàng và tắt máy.
“Tao đi ngủ đây, mày nằm đấy mà kêu, mai dậy muộn thầy phạt chết mày.”
Linh Trang nằm lên giường, với tay tắt đèn phòng, nhưng cái tối của căn phòng không khiến bạn cảm thấy buồn ngủ. Lạ thật, bình thường chỉ tầm 22 giờ là mắt bạn như muốn đình công, vậy mà đã hơn 23 giờ rồi, Linh Trang vẫn thấy tỉnh táo.
“Sáng mai sẽ ăn bánh sandwich và uống sữa fami.” Linh Trang lẩm bẩm.
Bạn cầm điện thoại lên, đọc lại dòng tin nhắn của lớp trưởng nhắc nhở trong nhóm lớp.
“Sáng mai đúng 7 rưỡi có mặt ở khu quân sự nhé mọi người, ai đi muộn quá 15 phút sẽ bị phạt đấy. Chúc mọi người kì học quân sự vui vẻ và an toàn.”
Linh Trang là sinh viên năm nhất của ngành Kĩ thuật sinh học, trường Đại học Kĩ thuật. Rời xa gia đình để một mình lên thành phố xa lạ học tập và sinh sống, Linh Trang mang trong lòng đầy sự lo lắng và bỡ ngỡ. May mắn sao Linh Trang làm quen được Quỳnh Vân, một cô bạn cởi mở và có phần mạnh mẽ.
Linh Trang thuê một phòng trọ nhỏ đủ cho một người hoạt động trong chiếc ngõ nhỏ gần trường. Mỗi ngày bạn đều đi bộ đi học với chiếc ô hình chú gấu nâu quen thuộc của mình. Đã 3 tháng học đầu tiên trôi qua, Linh Trang làm quen được với nhiều bạn mới hơn, dần hòa nhập với môi trường học đường khác xa so với hồi phổ thông, thích nghi được với nhịp sống tại thành phố này.
Như hầu hết các trường Đại học khác, Linh Trang phải tham gia kì học quân sự - một trải nghiệm mới mẻ và nhiều thử thách với mỗi sinh viên. Trường của bạn có phần khác biệt với đa số các trường khác, thời gian học của bạn kéo dài tới 1 tháng.
“Cố lên, 1 tháng nữa nghỉ Tết dương rồi.” Linh Trang thầm nghĩ. Bây giờ đã là cuối tháng 11, cái lạnh của miền Bắc thật sự thích hợp với việc học quân sự, bạn vùi mình vào chiếc chăn ấm, từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
8 rưỡi sáng, Linh Trang đang loay hoay lau dọn chiếc giường nhỏ của mình, đồng thời nói chuyện và làm quen với các bạn cùng phòng. Phòng của bạn có 5 bạn là cùng lớp, trong đó có Quỳnh Vân và 4 bạn nữ khác thuộc ngành Kĩ thuật ô tô.
Danh sách xếp trung đội theo lần lượt từng khoa, Linh Trang cùng 5 bạn nữ này là những người cuối bảng của khoa sinh học, hiển nhiên phải học ghép với những bạn tên đầu bảng của khoa ô tô.
“Vãi, kĩ thuật ô tô á? Sao các cậu giỏi thế, tớ chưa thấy bạn nữ nào học luôn, siêu thật!”. Giọng của Quỳnh Vân vang khắp phòng, Linh Trang ngại ngùng che mặt đi.
“Bọn tớ cũng bình thường thôi, Vân nói vậy bọn tớ ngại lắm.” Một bạn nữ lên tiếng đáp lại, có lẽ họ chưa quen với tính tình bộc trực của nó, nói cách khác là có chút sợ hãi.
“Mày nói to quá, mày là cái loa à?”
“Tao phải là dàn loa đám cưới. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung toé thanh niên hòa ca…” Quỳnh Vân hát ầm lên, cả phòng nhìn nhau cười nắc nẻ, chắc mẩm rằng nó sẽ cây hài thực thụ cho phòng A201 rồi.
“À quên không giới thiệu nhỉ, tớ là Vân khỏi nói, 5 bạn này lần lượt Linh Trang, Hà Trang, Bảo Trân, Khánh Uyên, Như Thùy. Bọn tớ học sinh học.” Nó kéo cả đám xếp thành hàng ngang giữa phòng, lần lượt giới thiệu, thật giống như đi xin việc làm.
“Bọn tớ là Minh Ánh, Thùy Dương, Mai Anh với cả bạn vừa đi ra ngoài á, là Ngọc Dung.” Minh Ánh nói. Vừa dứt lời, một tiếng nói cao chót vót ở ngoài cửa vọng vào, một bạn nữ tay cầm mấy chiếc giẻ lau đi vào.
“Đây đây đây, Dung đây Dung đây, có phải A201 tìm Dung không?”
Linh Trang mỉm cười, nhận chiếc giẻ màu xanh lá từ Ngọc Dung rồi tiếp tục lau giường và chiếu của mình. Bạn đoán được phần nào cuộc sống ở đây rồi, chắc chắn Ngọc Dung và Quỳnh Vân sẽ là dàn loa đám cưới thực thụ. Với tính cách giống nhau đôi phần như vậy, có lẽ A201 không sợ không có tiếng nói cười, chỉ sợ ồn quá mức cho phép.
“Trung đội 8 tập trung, xin nhắc lại, trung đội 8 tập trung.”
Linh Trang cùng mọi người trong phòng vội vàng chạy xuống sân. Các bạn nam ở tầng trên cùng trung đội với bạn cũng nhanh chân đi xuống. Linh Trang bị đám đông tách khỏi Quỳnh Vân, nhưng vẫn nhanh chóng di chuyển, ở khu quân sự không thể lề mề được.
Bỗng một bạn nam va phải bạn khiến bạn bị đập một bên tay vào tường, Linh Trang chỉ kịp nhìn qua rồi tiếp tục chen chúc trong đám đông.
“Tớ xin lỗi nhé!” Một giọng nam phát ra từ phía sau lưng bạn. Khi xuống tới sân, Linh Trang đang xếp hàng theo mọi người vào đúng khu vực của trung đội mình, có tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ của người xếp sau bạn.
Linh Trang quay đầu lại, là một bạn nam cao ráo, ước chừng hơn 1m70, mồ hôi đầm đìa làm ướt cả mái tóc. Bạn nam khẽ cười nhẹ với Linh Trang, chưa kịp đợi bạn đáp lời, cậu ấy đã chạy lên trước.
“Chen hàng sao?” Bạn nghĩ.
Cậu ấy chạy nhanh về phía thầy đang đứng đợi, đôi chân dài của cậu ấy chỉ cần chạy 5 bước là tới, còn với Linh Trang, có thể là 15 bước. Không hiểu cậu ấy nói gì với thầy, chỉ thấy thầy khẽ gật đầu, sau đó ghi ghi gì đó vào quyển sổ màu đen.
Sau khoảng gần 2 tiếng nhắc nhở và hướng dẫn một số nội quy, cách học và nhiệm vụ cần thực hiện trong kì học, cả trung đội di chuyển về phòng, tiếp tục cất dọn đồ đạc.
Tới 13 giờ chiều, trời bắt đầu có mây đen, ánh nắng cũng bị mây chiếm chỗ. Vài cơn gió thoảng qua làm lá rụng đầy sân, bay tá lả. Linh Trang cùng mọi người đứng ngoài hành lang hóng gió, nhìn ngắm khung cảnh sẽ trở nên quen thuộc trong những ngày tháng sắp tới.
“Ơ kia là lớp mình à? Bọn mình xuống giúp đi.” Thùy Dương lên tiếng, chỉ vào khoảng gần 10 bạn nam đang chạy ngược chạy xuôi dưới sân, người thì cầm chậu, người thì bê ghế. Linh Trang theo tay của Thùy Dương nhìn xuống, là các bạn nam cùng trung đội với bạn, chắc là họ đang lấy đồ cho cả trung đội.
“Linh Trang xuống không? Hóng hớt tí.”
“Đi. Bọn tao xuống một tí nhé, chúng mày nằm nghỉ đi.” Linh Trang nói với mấy người còn lại, tiện tay với lấy chiếc ô được cuộn gọn trong góc giường.
Bạn cùng Quỳnh Vân đi xuống, theo bước những cậu bạn kia, đi tới kho để đồ đang được các thầy cô phân chia đồ đạc.
“Ôi không cần các cậu xuống đâu, có chút đồ dùng thôi mà, bọn tớ bê về cho rồi các cậu nhận sau.” Một bạn nam nói khi thấy mấy người con gái loay hoay bê đồ về.
Quỳnh Vân ngẩng đầu nhìn cậu bạn ấy, bỗng dưng trong lòng nó như lóe lên một tia sáng, bạn nam này, thật sự để lại ấn tượng sâu sắc với nó.
“Để tớ bê cùng cậu.” Nó nói rồi cầm đại một vài cái xô, đi theo cùng cậu ấy, để lại Linh Trang đang đứng nhìn. Bạn khá chắc rằng cậu bạn đó đúng gu của Quỳnh Vân, cao hơn một chiếc đầu, tóc màu nâu trầm và mắt một mí. Đúng rồi, là tiêu chuẩn của Quỳnh Vân.
Trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên xuống, không phải cơn mưa rào, chỉ là lất phất vài hạt nhưng đủ để ướt cả một khoảng sân. Linh Trang vội vàng mở ô, hướng ánh mắt về phía nhà kho. Bạn nhìn thấy bạn nam lúc sáng va phải mình đang giấu chồng sách vào trong lòng, dùng chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt khoác ngoài để che mưa cho chúng. Cậu ấy chạy nhanh, cố để không bị nước mưa làm ướt sách. Linh Trang che ô chạy tới phía cậu ấy, che chắn cho cả hai người và chồng sách.
“Không cần đâu, cậu mau về trước đi, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn rồi đấy.” Cậu ấy nói, hất cằm về phía tòa nhà.
“Nhưng mà sách thì cần đấy.” Bạn đáp lại.
Cả hai cùng nhau về tới sảnh tòa A, cậu ấy kiểm tra lại đống sách, bạn vẩy vẩy chiếc ô cho ráo nước.
“Sách để học à?”
“Ừ, lát nữa sẽ phát về phòng.” Cậu ấy nói, tay vẫn lật mấy quyển sách để chắc chắn rằng nó không bị ướt.
“Cảm ơn cậu nhé.”
Vài tiếng sau, trời ngừng mưa, những tia nắng lại he hé chiếu sáng, hong khô những thứ vừa bị mưa làm ướt. Trung đội 8 kéo nhau xuống kho để nhận quần áo. Trong nhà kho là cả 6 chiếc kệ gấp đầy quân phục, Linh Trang đi một lượt, bắt tay vào tìm đồ. Mỗi người được 2 bộ và 1 chiếc mũ. Bạn định rằng sẽ lấy 2 chiếc áo của nam để mặc. Linh Trang cảm thấy hơi ngại khi mặc áo dành cho nữ, nó ngắn và hơi bóp eo. Bạn biết chiếc áo đó khi mặc rất phù hợp nhưng lúc học cần hoạt động nhiều nên cứ mặc rộng một chút cho thoải mái và an toàn.
Tuy nhiên, khi ghi tên, cô quản lý ở đó không cho phép bạn lấy 2 chiếc áo này.
“Các bạn nữ phải lấy áo của nữ, sao em lại lấy áo nam? Mang vào đổi đi.”
“Nhưng mà thưa cô…”
“Nhanh lên!” Cô ngắt lời, thúc giục bạn.
Linh Trang ủ rũ quay lại, bắt gặp bạn nam kia đang đi ra ngoài.
“Sao thế?”
Bạn lắc đầu, tay siết chặt chiếc áo lại. Cậu ấy nghe thấy lời cô quản lý vừa nói, nhưng không nghĩ người bị nhắc nhở lại là Linh Trang.
“Đưa cho tớ.”
Linh Trang tròn mắt nhìn nhưng cũng đưa áo cho cậu ấy. Bạn nam cầm 4 chiếc áo đi ra ngoài, Linh Trang đi theo, đứng ở một góc.
“Lê Minh Đức, trung đội 8, lấy 4 cái cho cả Nguyễn Tuấn Duy.”
Có lẽ cậu bạn tên Duy kia đang hắt hơi liên tục trên phòng, cũng may cậu ấy lấy từ sớm, tên đã được ghi ngay từ trang đầu nên cô quản lý không biết.
“Áo của cậu.”
“Cảm ơn Minh Đức nhé.” Linh Trang cười, vui vẻ nhận lại 2 chiếc áo của mình. “Nhưng mà thầy cô thấy có phạt tớ không?”
“Không sao đâu, cậu cứ bảo xuống muộn, hết áo nữ nên phải lấy áo nam.”
Linh Trang gật đầu, dù không biết gì về cậu ấy ngoài tên Lê Minh Đức, bạn vẫn tin tưởng cậu ấy tuyệt đối.
“Cậu tên là gì? Cậu cùng trung đội với tớ mà phải không?”
“Tớ là Trang.”
Vài câu hỏi làm quen cơ bản cũng đủ để cả hai về tới tòa A. Lên tới tầng hai, Linh Trang rẽ vào phòng, không quên quay lại vẫy tay với Minh Đức.
“Cảm ơn Minh Đức, tớ vào phòng đây.”
Minh Đức khẽ cười thay cho đồng ý, sải bước lên tầng trên. Cậu có chút ấn tượng với bạn ấy, từ lúc vô tình va phải, đến chiếc ô khi mưa và cả chiếc áo lúc nãy, có lẽ bạn ấy và cậu có duyên.
18 giờ tối, cả trung đội tập trung xuống sân, xếp hàng chuẩn bị tới nhà ăn. Minh Đức đếm số lượng người, thấy còn thiếu 2 bạn, trong đó không có bạn ấy đâu liền lên tiếng hỏi.
“Bạn Trang phòng A201 đâu?”
“Ái chà trung đội trưởng của mình oai thật, mới ngày đầu đã biết tên các bạn rồi.” Đúng vậy, Minh Đức là trung đội trưởng của trung đội 8, được thầy cô tin tưởng giao trọng trách nhờ vào giấy chứng nhận huấn luyện quân sự năm lớp 11.
“Trang A201 đây rồi thây.” Ngọc Dung chỉ vào một bạn đứng gần cuối hàng, nhưng đó là Hà Trang, bạn cùng phòng.
Minh Đức khẽ nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì lắm. Có nghĩa là bạn nữ đang đứng xếp hàng kia tên Trang, vậy còn bạn nữ đã vô tình gặp phải cậu tới 3 lần suốt ngày hôm nay là ai? Chưa kịp có lời giải thích thì Linh Trang với Quỳnh Vân đã vội chạy xuống.
“Xin lỗi cả nhà mình nhé, tớ đang giặt dở đống quần áo.”
“À quên mất, mới quen chưa nhớ hết các bạn.” Ngọc Dung gãi đầu cười trừ.
Minh Đức thấy bạn, lông mày cũng dãn ra.
Cả trung đội nối đuôi nhau tới nhà ăn, tiếng nói cười rôm rả. Dù thuộc hai khoa khác nhau nhưng vẫn không thể cản được những câu chuyện trên trời dưới biển của họ.
“Ê cậu bạn kia là trung đội trưởng à mà đi đầu thế?” Quỳnh Vân khều Ngọc Dung hỏi.
“Chuẩn con mẹ nó rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận