Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ánh My

Thuở xưa ấy là thế...  Những mảnh ký ức tưởng chừng  như  ngày hôm qua...  Để rồi, hôm nay chỉ để lại một khoảng trống dai dẳng mà chẳng có nỗi nhớ nào có thể lấp đầy. Lão ngước lên, tiếp tục rít một hơi sâu. Làn khói rồi cũng nhả ra thật dày để mong sao những ký ức ấy có thể trở lại lần nữa. Mà trở lại... Cũng chỉ khiến hơi cay càng đỏ khoé mắt, mùi khói nồng nặc càng sặc cả mũi. Nhưng thế, lão vẫn châm thuốc...

  • Đáng lẽ ra bây giờ khu rừng sẽ phải nhộn nhịp như vậy... 

Ông vừa nói vừa xoa đầu bé bọ trên đùi mình. Giọng vẫn khàn, nhưng cái chất rõ, dõng dạc đến say mê trên từng câu chữ dường như đã bị biến mất bởi thứ gì đó. Có lẽ hơi khói... Ừm! Chắc là mùi khói đã nghẹn lại ở tận cuống họng, khiến cho mỗi câu chữ như thể bị đè bởi sức nặng quá khứ của những ngày huy hoàng xưa kia. Tuy vậy, lão vẫn tiếp tục châm thuốc...

Ông vừa nói vừa xoa đầu bé bọ trên đùi mình. Giọng vẫn khàn, nhưng cái chất rõ, dõng dạc đến say mê trên từng câu chữ dường như đã bị biến mất bởi thứ gì đó. Có lẽ hơi khói... Ừm! Chắc là mùi khói đã nghẹn lại ở tận cuống họng, khiến cho mỗi câu chữ như thể bị đè bởi sức nặng quá khứ của những ngày huy hoàng xưa kia. Tuy vậy, lão vẫn tiếp tục châm thuốc...

  • Đáng lẽ ra  nhóc này sẽ tham gia lễ hội đấu vật ấy... Dù có lẽ không trở thành nhà vô địch... Nhưng ít ra nó sẽ tìm thấy được một nàng thơ của riêng nó để rồi cả hai đứa cùng sinh con đẻ cái, sống trọn vẹn đúng như một con bọ hung vàng...

Lão bế bé bọ lên. Nơi ánh mắt màu tím hướng về làn nắng rọi xuống cả hai... Mặt đối mặt. Nhưng chỉ đôi mắt dưới ánh xế chiều lại gửi gắm tất cả những gì mình tự hào mà lão  có thể tìm thấy ở phía đối diện kia. Ông vẫn ngước lên. Màu tím nhẹ nhàng lướt qua thân hình bé bỏng có thể sẽ không bao giờ phát triển to hơn. Để rồi, ngón tay dịu dàng lướt lên lớp vỏ vàng choé mà nghịch xuống lấy những cặp chân cứng cáp lúc nào cũng nũng nịu, muốn vui đùa, bò lên người lão. Và cuối cùng, cái ngón tay đen màu gỗ ấy dừng lại chóp đỉnh của chiếc sừng duy nhất... Không dài hay toát lên vẻ dũng mãnh, lão vẫn mân mê. Chậm chậm lẻn ngón tay vào khe hở  của đầu sừng hình chữ “T” in hoa và rồi đến giữa các ngạnh nhọn tí hon mà lướt nhẹ trên từng chiếc. Bao nhiêu những ký ức ùa về... Từ trứng nở cho đến là con duy nhất bò lên mặt đất. Lão đã ở đó... Chừng ấy thập kỷ... Từ ấu trùng yếu ớt cho đến khi bé bọ cảm nhận hơi ấm đầu tiên của ánh nắng ở phía trên kia. Lão đã ở đấy, quan sát hết tất cả. Và với bé bọ, lão là người đầu tiên, cũng là người bạn duy nhất.

Nhưng người bạn duy nhất chắc sẽ mãi là người bạn duy nhất... Bởi vì sau mùa hè này, sẽ không còn mùa hè nào nữa. Nhắc đến ấy... Tiếng thở của lão nên nặng nề. Nặng nề đến mức, mỗi làn khói lão thả ra đáng lẽ phải bay lên nhưng lại hoá thành tro tàn mà là đà xà xuống cỏ. Từng cái rồi từng cái... Tụp và tụp mà vỡ ra. Như thể hơi tàn ấy đã hoá thành hạt nước ngay cái khắc mà nó chạm vào làn xanh lục ấy. Nhưng thế thì vô lý quá đúng không? Làm sao tàn tro, thậm chí đến khói lại có thể biến thành hạt nước như vậy được? 

Hoặc... Có lẽ tôi đã lầm. Bởi vì chẳng thật sự có thứ nước nào đang rơi cả. Chắc là do mùi khói chết tiệt ấy cũng làm mắt tôi cay theo. Tuy thế... Âm thanh tụp rồi tụp... Từng tiếng lại từng tiếng mà lăng tăng và lăng tăng hết giọt này đến giọt khác. Tôi cá lão cũng nghe thấy. Nhưng lão ông vẫn phì phèo tẩu thuốc đang ngậm trong khi đưa ánh mắt tự hào nhìn về bé bọ. Cứ vậy, một lúc lâu rồi đến một lúc lâu nữa. Từ từ và từ từ nhưng chẳng thể nào được nhẹ nhàng. Một dòng lệ rồi cũng lặng lẽ rời xa, chảy dài trên gò má hóp mà thấm qua bộ râu dài bạc phơ của mình. 

Vậy... Tro tàn vẫn rơi xuống. Nhưng lão không còn phì phèo. Dòng lệ bỗng nhiên tắt đi. Lão khịt mũi, hơi thở càng lúc lại càng nặng nề đến mức cả hai đôi tay đang bế bé bọ bỗng nhiên run rẩy. Và rồi, chúng thả bé bọ xuống. Không phải vì  nặng nề hay hơi thở... Mà là một thứ gì đó khiến cho lão nắm chặt đôi tay của mình lại, giữ xiết tới nỗi những nét vân gỗ sần sùi bỗng nứt ra tượng trưng cho các đường gân nổi lên khi một ai đó tức giận đến đỉnh điểm. Nhưng tức giận vì điều gì chứ? Tôi tự hỏi... Mà mãi chẳng tìm được đâu là lỗi, đâu là lầm. Và nếu có là vụ vừa nãy thì... Tôi chưa kịp xin lỗi... Sự tức giận ấy bỗng nhìn về phía mình.

Lão cắn chặt tẩu thuốc. Đôi mắt màu tím to cỡ bàn tay  đã thôi che giấu dưới cái mũ vành hình nấm ấy, mà trừng tôi. Tựa hệt viên đạn đã lên nòng và việc trừng tôi chỉ là phát súng đầu tiên cố tình xước ngang qua mình như lời tuyên bố rằng lượt tiếp theo chắc chắn sẽ trúng. Đó đã không còn chỉ sự tức giận đơn thuần nữa... Mà là một thứ gì rất hận thù khi đôi mắt màu tím ấy dần lặng đi, không chút run rẩy, chẳng tí gì yếu đuối từ dòng lệ chưa kịp khô. Và ánh nhìn lặng đó cũng từ từ lạnh lẽo khi lão ông chậm rãi làm một hơi cuối cùng.

  • Đáng lẽ mọi chuyện sẽ vẫn thế... Nếu như không có lũ con người tụi mày!

Lời vừa dứt cũng như cái khắc mà giọt lệ cuối cùng đã hoà vào tàn thuốc và rớt xuống. Tách!!! Chỉ một tiếng duy nhất... Vẫn là trên chiếc lá cỏ đã làm những tro tàn trước ấy vỡ tan thành từng mảnh. Và mọi thứ  bỗng nhiên xám xịt hẳn đi khi giọt nước đó rơi xuống. Không còn tiếng gió... Chẳng còn âm thanh của mỗi chiếc lá xào xạc rơi nào. Chỉ còn lại là một màu xám  lão già ấy lấy từ đống tro tàn mà dần tô lên hết tất cả. Từ sắc xanh của dải lụa mềm từ thảm cỏ dưới chân... Cho đến màu vàng của những chiếc lá rơi bỗng chốc hoá thành bụi tro mà rơi xuống mũi mình. Màu xám xịt ấy vẫn lan ra, chậm đến mức tôi có thể nhìn thấy nó đang dần nuốt chửng lấy từng ngọn cỏ dưới chân. Thời gian dường như dừng lại. Tựa hệt một chiếc đồng hồ mà kim giờ lẫn phút và giây đã chẳng còn ranh đua với nhau. Để rồi, cái im lặng ấy bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một cơn chấn động rung chuyển cả khu rừng. Lão giáng thật mạnh cây gậy mình đang chống xuống. Mọi thứ như dậy sống, dần dần chằng chịt vết nứt to, nhỏ xuất hiện khắp nơi làm cho mặt đất tưởng chừng sẽ sụp xuống bất kỳ lúc nào.

Tôi chẳng nói, chẳng rằng liền kéo Mai với Ru ngồi lên chổi bay mà cùng nhau thoát khỏi khu rừng này. Nhưng cơn rung chuyển ấy... Cây cối xung quanh, kể cả những đại thụ, đều  ngã rầm như hiệu ứng đô - mi -  nô. Hết cây này rồi đến cây khác, chồng chất lên nhau mà đổ xuống bụi đất bay tứ tung mịt mù. Tôi không thể xác định hướng bay. Bởi vì sau cơn rung chuyển ấy, màu xám xịt của lão đã làm cho bầu trời tối hẳn đi. Cũng với việc phải lách qua lách lại, né tới né lui trong điều kiện tầm nhìn hạn chế thế này, khiến cho việc xác định phương hướng càng lúc càng trở nên bất khả thi. Tôi chỉ biết kêu  Ru với Mai bám chắc vào, cầu nguyện cho cả đám không có cây nào ngã trúng mình. Để mà, chỉ cần bay nhanh về phía trước, hy vọng có thể thoát ra...

Nhưng cầu nguyện mà không đến tai của Thượng đế... Thì cũng chỉ mãi là lời cầu nguyện. Ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng rằng đã thoát khỏi ấy, thì  một cây lớn khác bỗng khắc ngã xuống từ làn bụi mịt mù trước mặt. Thân to lắm...  Dường như với chúng tôi, chỉ là những kẻ tí hon trước nó.  Bay lên không được vì ấy quá cao. Mà né qua trái, phải cũng chẳng thể... Thân cây đồ sộ giống hệt  quả núi khổng lồ. Và khi ngã xuống, mọi thứ chốc trở nên chậm lại. Nhưng những điều nhỏ nhặt vô cùng quan trọng như nhịp tim và hơi thở lại trở nên nhanh hơn, gấp gáp đến mức bản thân dần khó cảm nhận được. Bởi vì sức nặng ấy đã tước hết tất cả... Cây chậm nghiêng dần, thì áp lực khủng khiếp đang từ từ xé toạc cả màn bụi mù mịt lẫn làn không khí ít ỏi còn lại. Thậm chí chậm đến mức tôi cảm thấy dường như nó cố tình làm thế khi có thể nhìn rõ từng mảng vỏ già đang nứt ra, từng nhánh cây đan chéo rít lên những tiếng ken két nặng nề. Tất cả đang đổ ập xuống... Âm thanh gầm rú bỗng vang lên như một con thú khổng lồ bị thương nặng, đang gào tiếng cuối cùng thật lớn nhất có thể. Và tiếng gào điếc cả tai chắc cũng là âm thanh cuối cùng cả đám được nghe nếu như tôi không làm gì...

  • Aegis!!!!

Nhìn Ru với Mai... Vật thì ở trước, người thì ở sau. Nhưng cả hai đều ôm chặt lấy tôi. Mắt chẳng dám mở. Thậm chí tai cũng cố giả vờ không nghe... Vì vậy, từ “Aegis” phải bắt buộc cất lên. Một vầng xanh dương bỗng sáng chói từ cây đũa phép mà liền dựng lên tấm khiên để che chở cho cả ba đứa. Chỉ còn  mỗi thế... Tấm khiên dần dần to lên, đứng sừng sững trong tư thế sẵn sàng. Và rồi, nó cũng đến. Ngay khoảnh khắc thân cây chạm vào tấm khiên, tôi cứ tưởng rằng phép của mình sẽ chống đỡ được. Tuy nhiên, mọi thứ đã lầm... Vì chưa đến nỗi một giây, sức nặng khủng khiếp ấy đã suýt nữa làm vỡ tấm khiên nếu như tôi không kịp giằng sức lại. Mỗi nhịp thở khó khăn trôi qua thì lại thêm một sức nặng như tầng nhà tiếp tục  đè xuống. Không khí vẫn bị tước đi. Những mảng vỏ già vẫn tiếp tục vỡ ra mà rớt xuống từng tiếng ken két nặng nề xuống tấm khiên đã miễn cưỡng chống lại... Nhưng được bao lâu?

Mọi nỗ lực rồi cũng dần trở nên công cốc. Khi những vệt nứt bắt đầu xuất hiện trên tấm khiên cũng như với đũa phép mình cầm... Tôi bắt đầu thấy đuối sức trong khi hai tay đã đỏ rát vì dùng sức giữ chặt tấm khiên. Mặc dù thế, vẫn không thể ngăn được những vết nứt dần chi chít trên bề mặt. Trên lá chắn, kể cả đũa thần, đường to hay nhánh nhỏ đều lan ra đến mức gần như chằng chịt. Mồ hôi đã tuôn xuống. Những giọt ấy rồi cũng thấm qua đôi tay đỏ ửng... Như từng vắt chanh nhỏ xuống mà sát lên mỗi vết thương bởi tất cả nỗ lực mình làm. Nhưng vậy... Cũng không thể nào chịu thua được! Tôi tiếp tục nắm chặt cây đũa phép. Vết thương càng đau vì những đường nứt trên đũa càng khiến cho bản thân càng kiên định. Và tôi hét lớn với Mai lẫn cả Ru:

  • Mai! Mai! 

Nhưng Mai có vẻ sợ quá nên có lẽ không nghe thấy. Tôi đành phải nhờ Ru đang bám chặt vào ngực mình.

  • Ru này! Em có nghe thấy chị nói không?

Lời nói như một hạt nước nhỏ xuống trên phần lông trắng giữa chiếc trán màu đen nhung bù xù. Em cũng đã mở mắt và đáp lại câu trả lời ấy bằng cái gật đầu:

  • Nghe nè em! – Tôi nói tiếp – Giờ em cùng Mai giữ chặt lấy nhau để chị thổi cả hai bay ra xa chỗ này nhất có thể...

Ru nghe... Nó hiểu... Nhưng giữa khung cảnh như cả thế giới đổ xuống, dưới chân thì bốn mét mặt đất và trên đầu là thân cây khổng lồ. Nỗi sợ là điều dễ hiểu... Tuy vậy, bất chấp thân hình nhỏ bé ấy đang rung bần bật. Ru vẫn gật đầu, không một chút phản đối nào trong ánh mắt nhìn chị mình. Và nó liền nhảy ra phía sau tôi, cắn nhẹ vào Mai khiến cậu ấy phải mở mắt ra. Nhờ vậy, tôi có thể thuận lại tất cả mình nói vừa nãy cho Mai.

  • Nhưng... Nhưng... Mà... Đội... Đội... Trưởng...

Nhưng Mai vẫn sợ. Đôi ngọc đen ngấn lệ từ từ ngước lên với sự ngờ vực khó sao mà che giấu. Tôi không chắc đó là nước mắt bởi nỗi sợ... Hay cảm giác có lỗi vì lòng nặng trĩu nghi ngờ mặc dù mình đã cố hết sức rồi. Nhưng giờ đâu phải lúc quan tâm đến chuyện đó...

  • Không nhưng nhị gì hết! Nhanh lên! 

Tôi quát thẳng khiến Mai sợ mà liền ôm chặt lấy Ru. Và rồi, một cột gió bỗng  chốc hiện lên, phát ra từ chiếc đũa phép đang gồng mình chống đỡ thân cây to như quả núi. Tôi liền bùng phép, thổi bay cả hai ấy ra khỏi chổi thần. Để cũng chính nhờ cột gió ấy mà giúp bọn họ đều hạ cánh an toàn. Nhưng thân cây vẫn đổ xuống... Ngay khoảnh khắc tôi vừa thổi bay họ đi, thì áp lực từ sức nặng khủng khiếp đã ép đến mức đâu đâu cũng là chi chít vệt nứt trên một bề mặt bị biến dạng. Tấm khiên chắc chỉ một giây nữa thôi là sẽ vỡ đi mất...  Tận dụng những gì giây ngắn ngủi ấy ban lại, tôi liền nhảy khỏi chổi.

Bất kể bốn hay năm mét, tôi liều mình mà nhảy xuống... Và giây phút ấy, tấm khiên đã vỡ ra. Mọi thứ đều ào xuống tức khắc, chẳng có thứ gì ngăn cản được. Nhưng ngay lúc cây chuẩn bị đè mình, tôi liền lấy chân chặn lại. Rồi từ cái thế ấy mà đẩy bản thân ra, một phát phép triệu hồi ra cột gió và bắn bay tôi ra khỏi đó. 

Tiếng rầm đổ ầm... Âm thanh gầm rú cuối cùng  cũng tắt liệm hẳn sau khi tiếp đất hoàn toàn của thân cây. Nhưng sóng dư chấn từ cú va chạm khổng lồ đó đã hất bản thân văng xa đến cả chục mét. Tôi dường như đứng dậy không nổi. Khắp người... Chỗ nào cũng đau. Vì bị văng đến độ cả người bị lộn vài vòng cho đến khi dừng hẳn. Ừm! Đó chẳng phải là cú hạ cánh an toàn gì cho cam. Nhưng cũng không phải là lúc mình nằm nghỉ để đợi những cơn đau  vơi đi. Bởi còn Mai... Còn Ru nữa... Nghĩ tới hai người đó, tôi bắt buộc phải đứng dậy, bất chấp cơ thể đang gào hét, mà chạy đi tìm họ ngay.

  • Mai ơi... Ru ơi... Hai người đâu rồi? Lên tiếng đi chứ?

Nhưng chẳng ai đáp lại cả. Giữa màn bụi mịt mù từ những chiếc cây xung quanh liên tiếp đổ xuống, tôi tiếp tục tìm và tìm. Tuy nhiên, vẫn chẳng ai đáp lại... Tất cả giờ chỉ là tiếng gió lạnh gáy rít lên sau mỗi  âm thanh nặng nề lần lượt ngã xuống.

  • Mọi người ơi! Đừng... Đừng... Có làm cho My sợ mà...

Lời nói cũng như tiếng gió lướt qua. Chẳng ai phía đầu bên kia đón lấy để mà thổi ngược về. Mọi thứ dường như chỉ còn bản thân mình với mỗi tôi giữa một thế giới đang từ từ sụp đổ bởi sức nặng của màu xám xịt đang bao trùm cả nơi này. Để rồi, giọng nói bắt đầu rưng rưng, muốn hoảng lắm... Nhưng cũng cố cho mình phải thật bình tĩnh. Bởi vì mình là cô gái phù thủy mà. Tuy vậy... Cô gái phù thủy cũng chỉ là một trẻ con mà thôi. Có vui thì sẽ vui. Buồn rồi cũng sẽ buồn. Và sợ hãi là điều không bao giờ có thể tránh khỏi trên khuôn mặt hồn nhiên ấy... Nếu lỡ lạc mất Mai thì sẽ ra sao?

Bà cậu ấy sẽ buồn lắm... Rồi mẹ tôi sẽ la mình nữa mà xem. Và còn Ru nữa... Nghĩ đến đó, tôi chẳng dám tưởng tượng được thêm nếu về nhà mà không có hai người đó bên cạnh. Mẹ đã dặn phải ở trong phòng làm bài. Mà mình lại lén dắt Ru với Mai đi chơi... Giọng không còn giữ nổi được bình tĩnh nữa và bắt đầu nhỏ ra từng hạt lệ tí xíu. Càng nghĩ tới cảnh đó, tôi chẳng dám dừng một bước để nghĩ thông mà tiếp tục vừa chạy vừa hô lên tên của họ. Và kết quả cũng không khác gì so với lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba.  Tôi rồi cũng bắt đầu khàn. Từng bước chân dần trở nên mỏi đi trong nỗ lực vô vọng tìm kiếm. Để rồi, những hạt lệ càng lúc càng dưới sức nặng của mặc cảm mà chảy thành dòng rớt xuống chân. Tôi không thể dừng chúng... Chỉ biết gọi với gọi, bước đi và bước đi giữa màn bụi đang dần một cách nào đó biến thành bầu sương mù dày đặc. Bỗng rồi từ sương mù xám xịt ấy, ở chỗ cây khổng lồ đã nằm im, một âm thanh nhỏ khẽ xuất hiện, cất lên như một tia sáng nhỏ cuối cùng.

  • Là Ru... Là Mai... Đó sao? 

Tôi liền hướng lại gần đó. Nước mắt, nước mũi chảy lòng thòng hy vọng sẽ tắt đi nếu thật sự là hai người ấy. Nhưng rồi... Đó không phải Ru hay Mai. 

Ừm! Đó không phải Ru... Cũng chẳng phải Mai. Nhưng âm thanh ấy rùng rợn đến mức khiến những dòng lòng thòng chợt tắt hẳn đi, mà thay thế bằng nỗi kinh hoàng dần hiện rõ trên khuôn mặt. Tựa tựa tiếng oà khóc... Không phải một mà là nhiều, hàng vạn của những sinh linh bé nhỏ hình như bị mắc kẹt dưới thân cây khổng lồ. Lúc đầu chỉ là âm thanh thỏ thẻ... Nhưng càng lại gần, tiếng oà lại càng to hơn như thể hét thẳng vào bên tai. Như đang cào, đang cấu bởi những ngón tay đã sứt mất phần móng vì mãi cầu cứu trong vô vọng. Để rồi khi có người nghe thấy, chúng liền trở lại. Tiếp tục cấu, tiếp tục cào bằng những phần móng đã bị sứt mẻ, mà nghệch ngoạc lên những dòng chữ đỏ thẫm một màu đau đớn. “Làm... Ơn... Hãy... Cứu... Tụi... Tôi... Khỏi... Những... Bóng... Đen... Người... Cưa... Ấy...”. Tất cả... Chỉ mỗi mình tôi có thể nghe thấy được. Nhưng tôi không hiểu... Tại sao mình phải cứu khỏi những bóng đen? Và mấy bóng đen người cưa đó là ai? Bao nhiêu chừng ấy câu hỏi... Tuy nhiên, cũng chẳng mấy được trả lời. Mặc vậy, tôi vẫn nuốt  sự kinh hãi ngược lại trong, mà cố cứu người. Bởi cô gái phù thủy sẽ làm thế!

Tôi đập đập cây đũa thần trên tay, mà hô phép tạo ra một cái hố đơn giản để có thể giúp những sinh linh bé nhỏ thoát khỏi sức nặng của thân cây. Nhưng càng đào, tôi nhận ra đó không phải là người... Mà dưới bóng tối ấy, những ánh vàng bỗng lóe lên khi nguồn sáng màu xanh từ cây đũa đang niệm phép rọi vào. Chúng là bọ... Bọ hung chăng?

Ừm! Là bọ hung vàng. Bộ giáp vàng choé với những cặp sừng dài dũng mãnh. Nhưng sự dũng mãnh ấy bây giờ lại rất kỳ lạ khi đến nỗi một bước tiến tới còn chẳng dám nhích lên. Ánh sáng rọi đến đâu, tụi chúng lùi càng sâu. Như thể đang sợ điều gì... Là tôi sao?

  • Đừng có sợ. Tụi em lại đây... Chị giúp...

Đúng là lúc đầu tôi săn tụi nó... Nhưng tình cảnh như thế, tôi chẳng còn ý định ấy ngoài việc giúp đỡ. Và biết đâu có thể tụi nó sẽ giúp mình tìm Ru với Mai thì sao? Tuy vậy, tôi càng cố, lũ bọ ấy vẫn nhất quyết chẳng chịu ra. Chúng không sợ tôi... Mà sợ một thứ gì đó từ làn sương mù ngoài kia. Những bóng đen... Như một loại thần giao cách cảm, tôi lại hiểu được tụi nó mặc dù chúng chẳng biết nói tiếng người. Và vẫn câu hỏi đó... Mấy bóng đen ấy là ai? Chưa kịp có thể thêm manh mối về câu trả lời thì chợt nhiên tất cả bị xé tan đi bởi âm thanh rú lên như từ một quái vật đã đến lúc săn mồi.

Tụi bọ trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Và tiếng gầm khàn đặc cứ văng vẳng lại văng vẳng. Để rồi, chừng ấy đọng lại, nặng trĩu như thể  mấy giọt nhớt rớt xuống từ những tiếng va chạm gừ gừ của dây xích đã khởi động lên một vũ khí răng nhọn chỉ dùng cho cưa với xẻ. Giọt nhớt cũng rơi trúng tôi. Từng chấm và từng chấm, lạnh lẽo cắt tới tận xương cho dù đã có lớp áo che. Mà rồi, tôi quay lại... Khi âm thanh cưa máy khàn đặc những tiếng gầm gừ, cái lạnh lẽo thấu xương ấy suýt nữa đã biến thành mùi đất lẫn màu đỏ tanh nếu như tôi không kịp tránh ra...

Nó giáng xuống cách bất thình lình. Không  một lý do, chẳng một lời giải thích... Nếu chẳng tránh kịp, có lẽ bản thân mình đã nằm với mùi đất lẫn cùng màu đỏ tanh mất rồi. Và âm thanh rùng rợn kia lần nữa đã cất lên. Tiếng oà lớn, tiếng hét to lần lượt nữa tiếp tục, mà rồi đột ngột dừng hẳn như thể bị thế lực nào đó tóm lấy.  Bởi một bàn tay gớm ghiếc đến từ cánh chi ốm, dài ngoằng đến tận cùng của cái chân... 

Sinh vật đó cao lắm. Đen xì từ trên xuống với thân người lòi cả xương sườn như gã nghiện lâu năm, bị mắc chứng bệnh gù lưng. Và chỉ sau cú bổ bằng đầu vừa nãy...  Sinh vật kia bắt đầu đứng lên. Cái lưng gù ấy từ từ thẳng ra khiến thân hình người lêu nghêu như thể đã vươn tới hơi mười mét. Ngước lên mặc dù chỉ thấy mờ mờ. Nhưng vẻ đáng sợ chỉ có trở nên càng rõ rệt khi lớp sương mù ở độ cao mười mét ấy lại là ngòi bút tô đậm màu vàng khè đến tận chân răng của một cái hàm miệng nham nhở đầy vết sâu. Hắn rồi ngước xuống. Chẳng mắt... Không phải vì dị tật bẩm sinh, mà thứ hắn dùng để thấy ấy đã bị che mất bởi một máy cưa cũ đội trên đầu. Ừm... Sinh vật đó thật sự đội cái thiết bị cắt gỗ trên đầu. Hay là lưỡi cưa dài ấy mọc từ trên trán, to đến mức bao trùm gần như cả khuôn mặt, mà chỉ chừa mỗi hàm răng sâu vàng khè? Tôi cũng không biết nữa... Nhưng có một điều bản thân có lẽ biết rằng hắn không nhìn mọi thứ xung quanh bằng mắt. Tuy vậy, sinh vật vẫn tiếp tục ngước xuống thân cây như thể đã phát hiện ra tất cả. Mà rồi, lưỡi cưa là đôi mắt, là chiếc mũi định vị con mồi và cũng như là thứ vũ khí để xẻ, cắt mọi thứ.

Tụi bọ ấy đã cố gắng im nhất có thể ngay từ khi sinh vật kia tiến lại gần. Nhưng  giọt nhớt vẫn ở đó... Từng chút và lại từng chút nhỏ trên thân cây từ lưỡi cưa đang khởi động dây xích bằng âm thanh gầm gừ của mình. Rồi cuối cùng, chẳng một chút giây chần chừ, tiếng gầm lại rú lên cũng là lúc lưỡi cưa ấy hạ xuống như cách nó bổ khi vừa gặp tôi.

Và rầm!!!! Chẳng còn nơi nào cho tụi bọ có thể núp nữa. Đôi bàn tay gớm giếc cùng lưỡi cưa rỉ thứ nhớt đen xì đã xé toạc mất chỗ trốn rồi. Mọi mảng lớn văng ra cùng với vụn gỗ. Con này rồi đến con khác... Từng đứa lại từng đứa đều bị tóm gọn dưới cặp vuốt sắc liệm, cong như dao quắm. Tôi không thể làm được gì hơn, ngoài việc bất lực nhìn tất cả tụi chúng dù có cố bay nhanh đến mấy thì cũng chẳng tài nào thoát khỏi đôi bàn tay gớm ghiếc kia. Tuy vậy, một con bọ có vẻ may mắn trốn được. Và cũng như tôi, thay vì bị thương ở chân bởi cú bổ bằng đầu vừa nãy, thì nó đã mất đi một bên đôi cánh rồi. Nhưng thế, chú bọ với chiếc sừng hình chữ Y in hoa vẫn cố bò về phía tôi. Hết chân nọ và đến chân kia... Đều chậm chạp, nặng trĩu những hy vọng tới mức dù chỉ một lần vấp nhỏ thôi cũng có thể khiến mấy bước còn lại chẳng còn đi được nữa. Tất cả chỉ vì muốn nắm lấy sợi dây thừng từ lời ngỏ ý giúp đỡ vừa rồi... Nhưng liệu nó có biết rằng người từng ngỏ ý đó giờ đã trở nên vô dụng trước tình cảnh. Đũa phép không còn trong tay... Vì phải né vừa nãy mà nó văng ở một góc cỏ mất rồi. Và cũng bởi pha tránh ấy, chân trái tôi có lẽ  bị trật. Tuy vậy... Chú bọ hung vàng cuối cùng từ thân cây kia vẫn cố hết sức bò, dùng tất cả gì còn lại những thớ cơ bắp đang run rẩy mà ráng lết về phía mình. 

Tôi... Cô gái phù thủy sẽ làm thế! Cũng như nó, tôi vì vậy ráng vươn tay ra. Chỉ  chút nữa... Ừm! Một tí xíu thôi...  Chỉ vài xăng - ti - mét là ngón tay có thể với tới. Thì cái bàn tay gớm ghiếc kia đã bắt kịp. Tôi gần như chạm được vào chiếc sừng hình chữ Y in hoa đó. Nhưng đã quá trễ... Bàn tay đã bóp nát lấy cái hy vọng ấy, để lại những giọt kinh hoàng theo sau khi từ từ kéo chú bọ về phía sinh vật đầu máy cưa kia. Ừm... Chẳng thể làm được gì hết! Tôi rồi lại lần nữa, chỉ biết bất lực. Chỉ có thể để những sự kinh hãi ấy, từng giọt và từng giọt bắt vào mắt trong khi nhìn những gì mình muốn cứu đang chậm chậm bị nuốt chửng sau hàm răng nham nhở kia.

Âm thanh đó vẫn cất lên. Tiếng gào khóc vẫn tiếp tục cào xé... Lần này thì lại nằm trong cái bụng to ra của gã sinh vật đó. Và cũng từ bóng tối, nhiều âm thanh khàn đặc của những động cơ lớn di chuyển cùng với vô số tiếng cây đổ theo sau. Tôi lau đi những giọt kinh hoàng vừa rồi. Và càng lau, tôi càng nhận ra mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Dưới chân mình, đã chẳng còn bãi cỏ xám xịt đã từng xanh tươi. Phía xa xa kia, sau làn sương mù đang tan biến, dần dần xuất hiện các cột khói chọc trời từ những bóng cổ máy khổng lồ như xe tăng đang ủi phẳng mọi thứ. Tất cả nơi chúng đi qua, đều in mấy vết lằng của dải xích thép nặng nề chẳng mầm xanh nào có thể mọc được.

Khu rừng giờ đã bị san phẳng. Những gì tôi đang đứng chỉ còn là những gì còn sót lại của một nơi từng tràn ngập sự sống. Không tiếng chim hay ngọn gió xào xạc qua mỗi chiếc lá. Chẳng còn  những chú bươm bướm sặc sỡ hoặc âm thanh sôi động từ một sinh vật... Từng cái cây, hầu hết loại cây thông mà loại bọ hung vàng thường trú ngụ, đã bị chất thành từng đống trên vô số cổ xe khổng lồ ùn ùn tiến tới trên nền đất chỉ toàn vết lằng từ dải xích thép cùng  dấu chân của những sinh vật đầu cưa kia với cái bụng đầy ắp những bọ hung vàng.

Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được cụm từ tại sao... Lý do lão già đó lại nổi giận. Nếu con bọ đó là Ru, em mình, bản thân cũng sẽ tức giận lắm. Nhưng vậy, tôi vẫn không muốn tin chúng ta chính là nguyên nhân cho sự tận diệt đấy. Chẳng thể nào đôi tay của chúng ta lại làm ra tội ác đầy trời đó được. Đúng không... 

  • Không đâu! Tất cả là lỗi của tụi bây đấy...

Lời gió bỗng thổi đến. Giọng khàn đục nhưng đầy oán trách mà thầm thì bên tai. Và rồi đột ngột biến mất... Khiến tôi vô thức nhìn lại đôi tay -  Cái  đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố từng bước lau hết những giọt kinh hoàng vừa rồi. Thì bỗng nhận ra cả hai chúng đang run rẩy đến chừng nào. Không phải sợ hãi... Mà thứ gì đó... Căm phẫn và phẫn nộ.  Bắt đầu từ những giọt kinh hoàng sót lại đang dần dần  lan qua mắt trái – Cái mắt to mà tôi đã luôn nghĩ là khác biệt. Từ từ, từ từ, tràn xuống phần tròng trắng, nơi màng mí không thể che tới được vì quá to... Và rồi, từng chút, từng chút thấm đậm những lằng máu xung quanh mà đỏ loét cả một vùng như thể bị viêm. 

Ừm! Nó đau... Giống hệt li ti những ngạnh giâm nhọn bay vào, chỉ biết lấy tay che, chịu đựng. Và rồi, từ cơn đau chảy xuống hạt nhỏ long lanh hoà lẫn với những thứ nước kinh hoàng còn dính lại... Nỗi căm phẫn đã theo màu đỏ loét trên mắt trái ấy, bùng lên một ngọn lửa dữ dội trong lòng mà trước đây bản thân chưa từng cảm thấy bao giờ. Mắt càng đau. Thì ngọn lửa lại càng đỏ hơn... Đỏ đến mức  từ các lằng máu chi chít như bị viêm, những hạt lệ cũng đã bắt đầu thôi nhỏ xuống mà thôi thúc bản thân lau đi tất cả chúng. Từng hạt, từng hạt... Nhưng nỗi đau vẫn cứ đau, vẫn cứ cay xè cả mắt trong khi tôi chẳng thể làm gì được. Tại sao... Tại sao? Ngay cả việc rơi nước mắt để dịu đi cơn đau cũng không cho phép... Bởi bản thân vô thức lau chùi đi tất cả đó. Kì lạ phải không? Bản thân... Đáng lẽ mình phải ngồi ghế điều khiển nó. Tuy nhiên, cớ hiểu sao tôi không thể làm vậy. Bất bình chồng chất với các câu hỏi cứ thế ập tới... Như một chất đốt cùng  nỗi đau mà giữ sức cho ngọn lửa phẫn nộ tiếp tục bùng cháy ánh đỏ của mình.

  • Aaaaaaaaa!

Tôi không chịu đựng được nữa. Tiếng hét rồi cũng sẽ vang lên khi ngọn lửa đạt tới đỉnh điểm cũng như nỗi căm phẫn đã cháy tận đáy lòng. Cơn đau không còn diễn nổi bằng từ... Và lời cũng chỉ thể được cất lên với tiếng hét nặng trĩu vì đau. Đôi tay từ từ nắm chặt lại sau khi đã lau những giọt nước mắt còn sót trên mắt trái. Rồi tiến tới... Bước này đến bước khác,  hết dấu chân kia và dấu chân nọ. Từng giây rồi từng giây càng lúc càng nhanh dưới sức nóng của ngọn lửa  có lẽ không thể nào dập tắt bây giờ được. Vì trước mắt nó chỉ có toàn màu đỏ của phẫn nộ và căm phẫn. Cơn đau chỉ khiến nó tiếp tục tiến tới - Lấy cả những hơi thở mệt nhọc vì ấy mà lao đến đốt rụi tất cả sự thật trước mặt. 

  • Ignissss!!!!

Ừ! Tôi muốn thiêu cháy tất cả từng tụi chúng. Lũ sinh vật đầu cưa cao lêu nghêu ấy sẽ phải tan biến như tro tàn của một cái cây khi đã bị đốt rụi đến tận rễ. Mấy cái cỗ máy khổng lồ đang ủi phẳng mọi thứ kia cũng sẽ dưới sức nóng kinh hoàng của căm phẫn mà biến thành đống sắt vụn đến mức chẳng ai thèm để tái chế. Và sau đó, chính tôi sẽ bóp nát tất cả bằng chính đôi tay nhỏ bé này. Bàn tay đã không còn phải che con mắt trái to đặc biệt của mình nữa, mà thay vào, cây đũa phép giờ được triệu hồi trở lại. Tiếng “Ignis” hô lên. Không đứt quãng, chẳng tí vấp... Như một âm thanh từ cơn lốc xoáy vọng tới ngút trời. Và cũng từ trời, xé toạc qua  lớp mây hay sương bụi mịt mù mà bắn xuống những cột lửa cao ngất nhắm thẳng da thịt của lũ người đầu cưa trước mặt kia. Một tên trong số chúng đã trúng trực diện, nhấn chìm hắn trong thứ đỏ cháy rực như thể hoàng hôn đang buôn xuống những tia nắng cuối cùng ... Tiếng la thảm thiết của ngọn lửa hét lên khi chính  nó đang thiêu đốt làn da đen xì ấy. Rồi làn nhiệt cũng đã thổi đến tôi. Dòng mồ hôi, giọt nào cũng nặng hạt như hột xoàn, đầm đìa lại khiến mắt lần nữa trở nên cây xoè. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục đốt rụi tụi chúng, dù sức nóng đã báo động cho cơ thể phải tránh xa. Và  trong cái cơn lốc của ánh lửa cuồn cuộn chỉ toàn đỏ rực cùng cam chói, màu đen xì của tội ác kia chắc chắn đã hoá thành tro với bụi.

Nhưng lạ lắm... Trong biển lửa nóng kinh hoàng mà  cái bóng đen vẫn trông như chẳng có chút đau đớn nào. Gã vẫn đứng đó, chĩa mũi cưa về phía bản thân mình. Tôi không thể tin được... Ngọn lửa tưởng chừng đang thêu đốt trên làn da đen thui ấy. Nhưng hoá ra với hắn, cơn lốc kia chỉ là làn gió khô nóng vô tình thổi vào mặt.  Để rồi sau tiếng gầm rú lần nữa cất lên từ động cơ của máy cắt gỗ kia, sinh vật cao lêu nghêu đã cắt cột lửa làm đôi chỉ với duy nhất một đường cắt. Tàn lửa từ từ cũng rớt xuống, bùng cháy ở chỗ đất cằn cỗi mà dần lụi tắt đi... Để lại cho tôi sững sờ đến dần sợ hãi trên khuôn mặt. Từng hơi thở trở nên gấp gáp cho tới cả hai đôi mắt kinh hãi, không dám chớp lấy một lần... Lũ sinh vật đầu cưa đó thật sự là thứ gì vậy?

Vừa rồi... Ignis, một trong những phép mạnh nhất của mình, thì chẳng có tác dụng gì với hắn. Và điều đáng sợ hơn, gã quái vật đầu cưa lại không phản ứng với tôi. Hắn chỉ tiếp tục đứng đó. Như bao kẻ khác ở đây, tiếp tục đào bới rồi đào bới, lục soát mọi ngóc ngách có thể chạm vào. Hết những sỏi đá này cho đến các hang nhỏ dưới lớp đất bụi đã che... Dường như với lũ bọ vừa bắt, vẫn chưa thỏa mãn được cái bụng phì to ra bởi được lấp đầy. Chúng vẫn còn đói. Tiếng bụng cứ mãi cồn cào. Và hàm răng nham nhở vàng khè ấy vẫn muốn được đòi ăn thêm. Bụng đói dẫn chúng điên dại mà phải lục dưới các cục đá cuội đến cả hòn nhỏ nhất để tìm những gì sót lại từ lũ bọ mình đã bắt. Tiếng cồn cào khiến cho tụi nó phải đào tới phần đất sâu nhất để tìm mấy rễ cây thông còn sót mà múc lấy nhựa mật ít ỏi... Vỏ cây không tha. Thậm chí đến cả ngọn cỏ non may mắn ẩn trú kịp dưới lớp bụi cằn cỗi cũng chẳng thể thoát được. Và phía xa kia, những cỗ máy khổng lồ cũng như tất cả lũ quái vật đầu cưa này, tiếp tục càn quét mọi thứ trước mặt.

  • Dừng... Dừng lại!!!!

Tôi tiếp tục tung những phép khác. Từ gọi thêm lửa, hô ra sấm và thậm chí triệu hồi thêm những cột gió xoáy cuồn cuộn chỉ để tiêu diệt bọn sinh vật đầu cưa kia. Nhưng mọi đòn phép, đối với tụi nó, đều vô dụng không gây ra một chút sát thương nào.

  • Dừng lại... Dừng lại đi mà!

Tụi quái vật ấy vẫn lục tìm. Những ngón tay gớm giếc vẫn tiếp tục cào bới chỗ đất hoang tàn chẳng còn gì nữa ngoài chỉ toàn sỏi với đá đó. Gậy phép cũng đã tung hết những gì mình có... Nhưng tất cả chẳng được bao nhiêu. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ thành. Một tiếng bùm nhỏ bỗng chốc phát nổ. Vì không thể nào tiếp tục được khi liên tục phải truyền tải như vậy... Cây đũa phép đã gãy làm đôi. 

  • Dừng lại đi... Làm ơn...

Đôi tay tôi run rẩy. Chỉ sau ánh màu xanh vừa vụt sáng qua... Đũa thần đã rớt xuống. Tiếng gầm rú vẫn vang lên và âm thanh của động cơ tiếp tục khàn đặc, đều lấn át những gì tôi đang cố. Nhưng tôi chẳng thể dừng được. Không thể...  Chỉ cần bản thân nhắm mắt lại, chạy đi. Tìm Ru, tìm Mai và cùng thoát ra khỏi đây... Chỉ cần vậy thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Dẫu thế , tôi lại chẳng thể... Mỗi từ “Dừng lại”, từng tiếng “Làm ơn” tựa những gì căm phẫn còn sót trong lòng mà tiếp sức cho lần lượt cú đấm tung thẳng vào tên quái vật gần mình. Tôi đấm... Tôi cào... Tôi đá... Làm hết tất cả những gì có thể. Nhưng đấm mãi rồi cũng sẽ đau. Tay tôi đã lần nữa ửng đỏ lên cùng với từng dòng đang từ từ rơi xuống... Là lệ chỉ đơn thuần từ đau? Hay cũng là những giọt căm phẫn cuối cùng đang dần biến thành nỗi bất lực đến tuyệt vọng khi nhìn nắm đấm của mình đang lặng lẽ chậm đi? Và rồi khoảnh khắc cặp rưng rưng đó ngước lên cũng là bàn tay gớm giếc vô tình quơ trúng. Nó tát bay tất cả mọi thứ. Tuyệt vọng, phẫn nộ và nước mắt... Cùng với cơ thể mình mà văng tít cả xa.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px