Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ánh My

  • Đội... Đội... Trưởng!!!

Lời gọi vụng về từ bóng tối xa lạ nhưng lại trông thân quen vô cùng mà nhỏ nhẹ từng giọt vào tai tôi... Tôi lờ mờ nhận thức, cảm thấy bản thân đang dựa  một cái gì đó êm êm. Tựa như đặt đầu mình trên  chiếc gối mềm mại, mang hơi ấm dễ chịu của nơi nhà, mà thổi qua dưới làn da nha cảm ở gáy cổ mình. Nhưng chưa đủ tỉnh lại ngay... Để rồi, ở trên cành cao kia, một chiếc lá lần nữa từ từ lại từ từ hạ xuống. Như con thuyền nhỏ đã đi chặng đường dài mà lấy bên mắt trái tôi làm trạm dừng  cuối cùng. Và thêm chiếc nữa...

  • Ắt xì!!!! -  Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên đùi Mai.

  • Đội... Đội... Trưởng... Dậy... Dậy... Rồi!!!

  • Chào Mai...

Tia sáng đầu tiên đã rọi vào. Và điều đầu tiên tôi thấy... Là nụ cười ngốc nghếch của một người bạn khi cuối cùng cũng nhìn được đôi mắt tri kỉ ấy lần nữa mở ra sau những giây phút chờ đợi mòn mỏi. Nhưng tôi không vội, cũng chẳng vàng để đáp lại nụ cười đó... Chỉ muốn tiếp tục nằm, dựa đầu trên chiếc gối đùi mềm mại trong khi vẫn mãi ngắm tia nắng từ nụ cười ấm áp mà Mai dành tặng cho mình.

  • Đội... Đội... Trưởng... Nhột... Nhột... Mai...

Nhưng tôi không nghe, cố mà hít hà hít thở lấy cái hơi từ chiếc gối đùi tựa như mùi hoa... Hoa gì tôi chả rõ. Chỉ là nhè nhẹ thơm thơm, không nồng như bông trong lọ và cũng chẳng sắc sảo như nước hoa người lớn. Mà tựa tựa hương hoa sứ đầu mùa khi thoảng qua hàng rào của một ai đó... Không cố níu nhưng lại giống mùi kem tươi mới quết, pha chút với trái cây chín mọng khiến người ta chỉ muốn dừng chân, mãi tận hưởng cái vị ngọt nhẹ nhàng ấy chẳng chịu rời. Và Ru từ phía sau Mai bỗng nhào tới.

  • ÔI! Ru...

 Giờ bé cáo lông xù mới chịu xuất hiện. Ôi! Em trai của tôi... Nhìn thấy cục bông đen xì quen thuộc nhào đến, tôi liền bật dậy khỏi đùi của Mai mà ôm chầm lấy vào lòng.

  • Ru! Nãy  giờ em đâu thế?

Ru trong lòng rồi mà bế em. Mặt đối mặt, ánh nhìn gặp ánh nhìn qua hai cặp ngọc biếc xanh đang hướng về phía nhau. Không một lời, chẳng một câu... Chỉ ánh nhìn với ánh nhìn của chị em, tôi đã nhớ hết mọi chuyện. 

Nhưng tôi không hỏi về con bọ đã bắt được chưa hay coi mình có bị sao gì...  Mà rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cái vần trán đen hơi tròn và lướt ngón tay thẳng xuống theo đường lông màu trắng dẫn đến chiếc mũi nhỏ xinh xinh của nó. Vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy. Vẫn là những chiếc răng nanh li ti mới lớn, cặp dài cặp ngắn mọc thẳng tắp và đều nhau như hàng búp non tinh mơ vừa nhú khi mặt trời dần ló dạng. Để cùng với nụ cười, đôi mắt ngọc xanh thì tít lên mà lè  cái lưỡi to và dài rồi liếm lấy liếm để trên đôi má của tôi.

  • Thôi mà! Ru... Nhột chị...

Nhưng nhờ thế, tôi mới có thể thở phào khi em mình vẫn ổn đây vụ thả bom tầm gần ấy... Tuy vậy, lúc bản thân ngất, chuyện gì đã thật sự xảy ra? Và con bọ hung vàng choé đó đâu rồi? Nhưng chưa kịp để có thêm một câu để hỏi, thì bỗng giọng nói xuất hiện, cắt ngang qua tất cả:

  • Tỉnh rồi à?

Ba từ đơn giản... Một lời hỏi... Từ phía sau của nơi bóng tối nào đó thuộc khu rừng mà lặng lẽ thổi đến trong chất giọng trầm khiến tôi rùng cả người. Tiếng xào xạc trở nên dần lấn át đi. Và mỗi chiếc lá trên những cành cây xung quanh càng lúc càng rơi xuống nhiều. Như thể báo hiệu điều gì đó không hay sắp tới mà chúng tôi chẳng hề hay biết một chút nào.

Để rồi, gió ngừng thổi. Xào xạc cũng trở nên yên ắng. Và tần suất lá rơi đã thưa dần. Tôi lần nữa nhìn xung quanh... Thì bỗng nhiên, từ đâu gửi đến, cạch, cạch và lại cạch ... Hình như là tiếng gậy ấy! Cái âm thanh liên hồi mà tôi đã nghe trước khi ý thức mình dần chìm trong bóng tối... Là thật sao? Cạch, cạch rồi lại cạch. Tiếng gậy của ai đó đang tiến tới, cứ bước và bước, vang vọng từ bãi cỏ cho đến những rễ cây cuồn cuộn bên đường. Và một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, tôi định quay lại, thì hắn đã đứng ngay sau lưng mình.

Làn hơi như cơn gió sương đêm mà hà vào muốn rợn người. Tôi từ từ quay lại, chỉ thấy được đến phần hông của hắn ta. Rồi chầm chậm ngước lên... Gã lớn lắm!  Ngước đến tận cổ và thậm chí có cả ánh nắng lẻn qua từ phía trên kia, cả đám cũng không thể nào nhìn thấy hết được khuôn mặt.

  • Nè... Nè... Đội... Đội... Trưởng... Đội... Trưởng...

Mai kéo tay áo tôi, muốn nói một điều gì đó. Nhưng khổ nỗi, vì quá sợ cộng với cái bệnh cà lăm của mình, chẳng có một câu chữ ra hồn thốt lên từ cái miệng ngốc nghếch đó cả. Và tôi chưa kịp để nghĩ ra điều mà Mai muốn nói, hắn ta từ từ sáp lại gần.

Gã từ từ cúi xuống. Cả thân hình khoác bên ngoài cái áo choàng màu nâu cũ một vẻ huyền bí, mà chỉ lộ ra mỗi bộ râu bạc dài tận chân và chiếc mũi to tổ chảng đầy mụn. Để rồi, hướng mặt lại gần... Lão chẳng vội nói gì. Có lẽ vì lưng gù của tuổi xế chiều mà lúc vừa cúi xuống, gã chỉ biết khịt mũi, thở ra những tiếng khó chịu. Nhưng vậy thôi, cũng đã khiến tôi muốn són cả ra. Còn Ru với Mai chỉ trốn ra sau, không dám ho he một tiếng.

  • TỈNH... RỒI... À?

Lão cũng chịu mở lời. Nhưng khác với chỉ là một lời gió thổi qua như cái trước, là lần này lại trở nên rõ ràng hơn trong chất giọng vừa trầm vừa khàn, mang  chút cộc cằn gì đó giống hệt của lão già khó tính. Tuy vậy, tôi vẫn khó thể buông câu đáp... Bởi chân thì run, miệng giờ cũng đã giống như của Mai, cứ lắp bắp không đáp lại được.

  • Ta nhớ là ta nói Tiếng Việt mà ta...

Gã khó hiểu, cánh tay như cành cây khô mà khịt khịt lấy cái mũi to của mình. Và rồi, từ cái mũ áo choàng che khuôn mặt đó,  một con mắt sắt tím chợt lộ ra mà trừng tụi tôi. Ừm... Lại chỉ với ánh nhìn gặp ánh nhìn. Không lời nói thêm, chẳng hành động bạo lực nào. Một màu tím  huyền  bí to bằng bàn tay từ phía bên trái,  mà trừng tôi như ánh lửa của viên đạn vừa trượt ngang qua mặt mình. Và nếu tôi không đáp lại nữa thì có lẽ viên đạn ấy sẽ chẳng trượt nữa đâu...

  • Dạ... Dạ... – Tôi gật đầu lia lịa.

  • Đó thấy chưa? Ta biết là ta đang nói Tiếng Việt mà.

Lão cười khẩy lên. Nhưng nó nghe lại giống tiếng ho hơn là với một giọng cười. Để rồi, từ cái nâu cũ kỹ  gã đang mặc, bỗng chuyển  xanh... Xanh lắm! Như các mầm non đâm chồi từ dưới đất lên, trải ra những li ti bông hoa trắng sữa trên thảm cỏ dài đến bát ngát...  Và tất cả chỉ trong một cái áo choàng! Lão gõ cây gậy đang chống giống hệt phần thân của cây dù. Để sau từng tiếng cạch, cạch và cạch, giáng xuống, một gốc cây to bỗng nhiên chồi lên, tựa như  chiếc ghế cho lão ngồi dựa lưng lên,  rồi nhìn tôi:

  • Mấy đứa nhóc này là con nhà ai mà dám bén lẻn tới khu rừng của ta thế?

Lão vẫn cao hơn  tôi. Giọng lão vẫn khàn, vẫn trầm. Từ tốn mỗi con chữ, chậm rãi từng thanh điệu... Lúc này, tôi mới để ý rằng bộ dạng lão đã thay đổi so với vừa rồi. Cái mũ áo choàng đã cởi xuống... Được thay bằng nón khác như đỉnh của một quả nấm, đã che hết tất cả bằng cái vành màu đỏ chấm bi trắng ngoài trừ bộ râu với chiếc mũ bự tổ chảng kia. 

  • Dạ... Dạ... Tụi con...

 Tôi chưa kịp giới thiệu. Thì gã Tí Vua hàng đểu ấy đã châm ngòi tẩu thuốc dài móc từ túi ra, thổi phì phèo. Khói xanh đến khói nâu, hết mùi thúi này đến bụi thuốc khác từ bộ râu bạc dài đến tận chân, tôi khó tài nào có thể giới thiệu được bởi liên tiếp những cơn ho sặc sụa vì chúng...

  • Ông... Ông ơi....

Mùi khói dần làm tôi cây xòe mắt. Nhưng tiếng rít từ tẩu thuốc cứ vậy được thở ra và hắn tiếp tục từ tốn với lời nói ấy trong cùng chất giọng vừa trầm vừa khàn. Tôi đã biết rằng nó không đơn giản chỉ câu hỏi bản thân tụi này là ai...

  • Tụi bây là ai?

Lão lại tiếp tục hỏi. Tuy nhiên, lần này không còn lịch sự hay chậm rãi. Mà giờ cái cộc cằn đã thay thế, ngự trị trong lời nói. Không từ tốn dài dòng, lê thê... Chỉ bốn từ đơn giản “ Tụi”, “ bây”, “ là”, “ai” trong chất giọng trầm rõ ràng đó thôi, bầu không khí đã thôi đóng kich mà  từ từ lộ ra cái căng thẳng vốn dĩ phải có ở lúc đầu.

Tụi mình đã làm gì sai... Tôi tự hỏi. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết đâu là lầm... Để rồi dưới chân của lớp áo choàng xanh mướt ấy, một cái bóng nhỏ nhỏ cỡ như con mèo bỗng từ từ bước ra. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cũng hiểu tại sao lão lại cộc cằn đến vậy?

Là con bọ hung ấy! Chú bọ hung vàng choé mà chúng tôi cố bắt ban nãy... Nhưng giờ trông chú khá sợ hãi, chỉ ló mặt với cặp sừng dài ra của nó, còn lại thì một bước nữa cũng chẳng dám nhích lên.

  • Sao vậy bé con?

Từ cộc cằn với tôi, lão dịu dàng bế bé con đó lên đùi mình.

  • Sao đau lắm hả con?

Lão chậm rãi vuốt ve, vừa nói vừa xoa, không dám nhanh làm nhanh vì sợ những vệt trầy mà Ru đã gây lên trên lớp vỏ vàng óng ánh. Chắc hẳn đau lắm! Kể cả vật và... Tôi cũng không biết gọi lão ta là gì. Và nếu chú bọ đó có tuyến lệ hoặc giọng rưng rưng tựa con nít, tôi cá rằng nó sẽ nhào vô lòng lão, mà mếu máo méc đủ thứ.  Ừm... Vì em mình cũng sẽ làm như vậy. Và tôi cũng sẽ sót giống thế. Rồi nhìn Ru, trông nó không khác gì mấy với con bọ đang nằm trên đùi ở bên kia. Đều là hai đứa trẻ sợ hãi, chờ đợi hơi ấm từ người lớn hơn để mà dựa vào. Nếu có khác, thay vì mấy tiếng rừ rừ khẽ vang lên như âm thanh thì thầm của một chiếc xe máy cũ kỹ đang nổ máy ở chế độ cầm chừng... Thì bên đây, lại là những lần rung lên bần bật bởi nỗi sợ. 

Ừm! Ru vẫn sợ. Trong khi cặp sừng ở phía đối diện  mãi  tiếp tục cạ vào lớp cỏ của áo choàng để nũng nịu, thì đôi tai nhọn hoắt đây lại cứ cụp xuống, run rẩy với thân hình nhỏ nhắn mà trốn sau chân tôi, không dám ho he gì.  Rồi em nhìn tôi. Đôi ngọc lại ngước lên, long lanh ánh xanh mà mếu máo khóc như muốn nói điều gì nhưng chẳng thể được. Vì ẻm biết mình là người có tội... Là đứa gây tất cả những tổn thương đó. 

Tôi ẩm Ru lên. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên chiếc vầng trán nhỏ không dám ngước vì làm sai. Để rồi khi em không còn cúi đầu xuống nữa, tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên ấy thay cho lời thầm thì rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn... Vì đã có chị nó ở đây mà! Và tôi cũng vỗ về như vậy với Mai mà kêu cậu ấy tiếp tục nấp sau lưng để mọi chuyện lại cho mình.

  • Ông... Ông... Ơi!!! – Tôi mạnh dạn gọi lão đó.

Nhưng gã khổng lồ đó không đáp lại ngay, chỉ tiếp tục với việc lão đang làm. Chầm chậm rồi chầm chậm... Hết vết thương này và vết thương khác mà đột ngột ánh lên một hào quang xanh lá chói loà. Để rồi dưới những ngón tay đen kịt kì diệu ấy, tất cả đã dường như đang từ từ đang lành lại hết như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

  •  Nó là loài bọ hung độc đáo nhất trên thế giới. Không chỉ lớp vỏ chói lóa như vàng ròng của mình mà cũng là con có cặp sừng dài và cứng nhất trong họ hàng của mình...

Không đáp lại “Ông ơi” từ tôi, lão chỉ nhìn trìu mến với chú bọ trong lòng mà rồi từ từ ngước lên những tầng lá xanh ở trên kia và nói tiếp: 

  • Ừm! Đúng! Cứ mỗi sau chục năm, khu rừng lá kim này từng là biến thành lễ hội đấu vật của bọn chúng. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm sống trong bóng tối, hơi ấm  đã có thể chạm vào những bộ giáp vàng choé dưới ánh nắng từ phía trên kia...

Lão rồi làm một hơi thật sâu từ tẩu thuốc  ở tay phải và thả ra làn khói trắng mịt mù trong khi nụ cười vẫn nở trên đôi môi đang luyên thuyên về các ký ức ấy. Thuở ngày xưa trong làn khói... Những kỷ niệm về mấy con bọ đã từng ngự trị ở đây, trên mấy cây thông lá kim vàng mà thứ mật ngọt của nó chỉ mỗi loại côn trùng đó chiết xuất được. Lấy thân cây làm sàn đấu, làn nắng từ phía trên kia làm ánh đèn rọi chiếu cho nơi tụi nó sẽ so tài. Để rồi, đứng giữa sàn đấu ấy, nhà vô địch đã bước ra. Bước chân mạnh mẽ cùng cặp trước với đôi sau như muốn chấn động cả cây đại thụ, hiên ngang  tựa giống những cột trụ vững chắc được tôn luyện bằng sắt thép. Mà cũng đúng... Nhà vô địch có lẽ là con lớn nhất ở đây rồi. Bốn cặp chân to cuồn cuộn với mớ bắp thịt, nâng đỡ cái thân hình độ sộ như xe tăng chủ lực thì chắc đã chứng minh được. Nhưng bộ giáp dù có sáng bóng hay cứng cáp cỡ mấy thì  sẽ chẳng bao giờ uy nghiêm, khiến cho mọi kẻ địch đều khiếp sợ nếu không có một thứ vũ khí dũng mãnh bên cạnh. Và đó là thứ làm cho nó trở thành nhà vô địch.

Nhà vô địch như  vị tướng của đội quân một người. Chẳng cần những đồng đội hay chiến hữu sát cánh. Chỉ với bảo khí mình luôn kề bên, biết bao kẻ thù đang nằm xuống dưới lưỡi kiếm của chiến binh đơn độc ấy... Nhà vô địch cũng vậy. Bộ giáp vàng choé, cứng cáp bọc toàn thân thì phải có món vũ khí tuyệt chiêu của mình. Và cặp sừng dài trên đầu nó  là một thứ gì đó mà cả đời tôi chưa từng thấy bao giờ.  Không những dài mà còn cứng... Hai chiếc sừng cong như vầng trăng đầu tháng, đã thế mỗi bên đầu đều có những ngạnh nhọn. Và chỉ cần bị kẹp với sức mạnh có thể ủi một gốc cây to... Tôi không dám tưởng tượng  tình cảnh đối thủ lúc đó sẽ ra sao...

Để rồi hiên ngang giữa sàn đấu, nơi ngọn đèn   phía trên cao rọi vào, nhà vô địch bước ra. Như tiếng gầm vang của vị tướng đơn độc trước khi ra trận... Nó đứng đó, giang rộng đôi cánh khổng lồ được giấu trong bộ giáp cứng cáp của mình. Dưới ngọn đèn  rọi vào mà ánh lên sắc màu qua lớp màng trong suốt của pha lê... Âm thanh va đập  vụt vụt vào khoảng không như chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh... Nhà vô địch đã sẵn sàng.

Quả đúng vậy... Kẻ thách thức đã đến. Cũng là bộ giáp vàng choé với cặp sừng dài. Nhưng hèn hạ hơn!  Kẻ thách thức không bước ra một mình. Cũng phải thôi... Dù gì cả bọn ấy trông nhỏ hơn nhiều so với nhà vô địch. Kẻ thách thức bước tới. Đi cùng bên cạnh, lần lượt trái đến phải, thằng mập và gã ốm. Thằng mập, người béo với dẹp giống hệt hai chiếc bánh dày cỡ lớn đang kẹp miếng chả lụa ở giữa. Còn gã ốm, cả thân thì dài lêu nghêu như thể được gộp lại bởi vài cành cây nhặt bên đường mà buộc vào. Nhưng vậy, chẳng đứa nào toát ra vẻ một đối thủ mạnh cả. Đứa thì mập quá nên cặp sừng cụt ngủn. Thằng còn lại, sừng tê giác thì dài thật... Nhưng vì ốm quá nên trông nó không khác gì một que củi là mấy. Thậm chí nếu cả hai thằng gộp lại cũng chẳng chắc thắng được kẻ thách thức. Và rồi, chắc chỉ vài giây thôi, trận đấu sẽ bắt đầu.

Tiếng đập cánh của nhà vô địch lần nữa cất lên. Khắp xung quanh bỗng trở nên im ắng. Không hẳn vì sợ hãi... Mà là tất cả ánh mắt của khu rừng đều hướng về nhà vô địch. Từ nhóc sóc đang bận mài răng bằng quả hạt dẻ bên tay... Cho đến những chú chim mải mê với bản hoà âm líu lo mà dừng lại. Thậm chí tới cả mấy trận so găng của các bọ khác gần đó cũng tạm hoãn để coi. Bởi vì đó là nhà vô địch của họ. Và trong số ấy, có một cô nàng khiến cho nhà vô địch luôn để mắt đến.  Dáng người nõn nà, không dũng mãnh vì chả có sừng... Nhưng nét đầy đặn của phái mạnh chẳng bao giờ thiếu trên  bộ giáp vàng choé ấy. Để rồi, cô nàng thơ nhẹ nhàng cất cánh lên. Đôi ria cứ mãi đắm đuối về phía ấy như thể nhà vô địch của mình  luôn kết thúc trận đấu với chiến thắng trong tay và sẽ không bao giờ thua với những kẻ hèn hạ như thế được.

Nhưng chưa kịp đáp lại đôi mắt đưa tình đó... Thì lũ hèn hạ ấy đã cùng nhau ra đòn trước. Thằng mập lao lên, với tốc độ của một chiếc xe tải hạng trung chạy trên đường xa lộ mà đâm thẳng vào. Tôi không hiểu tại sao... Một con bọ trông béo cỡ  hai chiếc bánh dày lớn, lại có thể tăng tốc nhanh đến thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được? Và rầm!!! Không kịp tránh... Tiếng nức bỗng rắc lên một âm thanh cực kỳ nặng nề như thể có gì đó vừa gãy. Hy vọng đó không phải xương hay bộ giáp... Tuy vậy, đó chỉ là khởi đầu trong liên hoàn những cú tiếp theo. Bởi ngay sau thằng mập húc, gã  ốm liền phóng đến. Như cách ra đòn Lý Tiểu Long trong bộ phim Tinh Võ môn được tái thế trong cơ thể của một con bọ... Chỉ bằng chiếc sừng dài duy nhất của mình, nhiều cú đấm tung ra với tốc độ siêu thanh đến nỗi mắt chẳng tài nào rõ. Trái rồi phải...  Lại đến phải rồi trái, hết quyền này tới quyền khác, những tiếng “vụt” cùng “ bốp” liên tiếp xoẹt qua như đạn bắn mà chẳng có cách gì chặn đứng được.  Nhà vô địch ăn trọn từng cú ấy. Âm thanh “vụt” như muốn gãy xương. Tiếng “ bốp” liên hồi suýt chút nữa là nứt giáp nếu như không gồng sức kịp... Và tưởng chừng như đã kết thúc đợt tấn công đầu. Nhưng không...

Thằng mập với gã ốm tiếp tục lao đến. Không cho một nhịp nào để cho nhà vô địch có thể hồi phục, cả hai nhanh chóng kết hợp, triển khai tuyệt chiêu “xe buýt hai tầng”. Gã ốm liền nhảy lên người của thằng mập mà cùng nhau tạo nên giống chiếc xe buýt to có hai tầng. Và phương tiện đồ sộ ấy chẳng cần động cơ đắt tiền để khởi động hay một nhóm người siêu phàm nào thúc đẩy. Chỉ trong khoảnh khắc gần như tích tắc, chiếc xe ấy đột ngột tăng tốc đến chóng mặt. Một tốc độ trên cả phi thường như con trâu điên được gắn mã lực hì hục cùng những bước chân nặng nề, mà tông thẳng vào với chiếc sừng uy mãnh của mình.

Rầm!!! Lần nữa... Nhà vô địch không kịp tránh. Và lần này, âm thanh đau đớn không còn là tiếng va chạm khô khốc. Mà là một thứ gì đó nặng nề... Như thể cả sàn đấu vừa nức ra dưới cú tông thẳng vào đó. Quả đúng thế thật! Sàn đấu đã rớt ra từng mảnh gỗ. Và ngọn đèn chiếu sáng từ phía trên kia cũng rung lắc dữ dội mà rủ vô số chiếc lá thông li ti rơi xuống như mưa phùn. Cơ thể bọc giáp vàng choé bị húc văng đi, nứt vỡ từng mảnh rớt xuống sàn. Những cặp chân cứng cáp đã khụy xuống, bỗng chốc ra không ít chỗ gãy tưởng chừng khó thể gồng dậy lên được. Nhưng nhà vô địch vẫn là nhà vô địch. Dù bộ giáp có vỡ vụn bao nhiêu, thì vẫn đứng lên. Dù cặp chân gãy thành từng khúc, thì vẫn gồng dậy không chịu bỏ cuộc. Tất cả vì những tiếng reo hò cỗ vũ xung quanh và ánh mắt cô bọ mà mình phải lòng đang nhìn mình... Nhà vô địch bắt đầu phản công trở lại. Những cái chân khụy xuống giờ bỗng  quay về vẻ săn chắc như ban đầu mà chống đỡ trước sự ép kinh hoàng từ tuyệt chiêu “xe buýt hai tầng” đó. Hai cặp sau tựa chắc khe nứt của chỗ sàn đấu vừa vỡ ra, để tạo cơ hội cho đôi trước có thể chồm tới với thân hình đồ sộ của mình. Dùng địa hình làm thế, lấy sức mạnh tì đè... Hết bước rồi đến bước khác... Nặng nề mà in rõ trên mặt sàn từ dấu chân phi thường của nhà vô địch đang từ từ đẩy lùi được cả hai thằng mập và ốm.

Xung quanh đều cháy trở lại. Những cặp mắt theo dõi suốt cả trận đấu đã không còn một chút gọi là nghi với ngờ. Vì nhà vô địch của họ đã quay trở lại. Và trong những tiếng hò hét cùng ánh mắt mong chờ chiến thắng đấy, có lẽ cô nàng thơ đã phải lòng kia là đặc biệt nhất. Nàng vui mừng nhảy cẫng đến suýt nữa té xuống dưới nếu không có bạn giữ kịp. Nhưng nhiêu đó thôi cũng chẳng ngăn được nàng tạm thời bỏ phăng đi tính yêu kiều rụt rè của thiếu nữ, mà hò hét cỗ vũ lớn nhất có thể bằng đôi cánh trên lưng mình khiến cho ai cũng phải ganh tị. Những điều đó càng lúc càng khiến cho nhà vô địch trở nên hăng lên, tiếp tục tì mạnh hơn kể cả những vết nứt, chỗ gãy đang bắt đầu kêu gào lên vì đau đớn. Mà từ từ rồi từ từ... Với sức mạnh phi thường của mình, nhà vô địch đang bắt đầu nhấc lên thằng mập, gã ốm lên từng bước. Cái tuyệt chiêu “xe buýt hai tầng” đó giờ đã trở nên vô dụng và đang chuẩn bị biến thành đống sắt ve chai khi cái cặp sừng dài cong như vầng trăng trước rằm ấy vào thế có thể kẹp vào. Chỉ một chút nữa thôi, chiến thắng sẽ đến. Mọi người càng lúc càng nhiệt và hò reo to lên như tiếng trống của múa lân khi đến đoạn cao trào. Nhưng tụi hèn hạ đó chỉ chờ có thế thôi...

 Bởi vì mọi ánh mắt đều vô tụi nó với nhà vô địch mà quên mất rằng kẻ thách thức vẫn còn ở đây từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ. Hắn đứng đó, không di chuyển và cũng chẳng có chút động tĩnh gì. Đúng! Chỉ đứng đó, cặp mắt dán chặt vào mọi hành động của nhà vô địch, chờ đợi rồi lại chờ đợi... Hắn đang chờ đợi cái gì thế? Tôi không hiểu... Bằng thân hình kiểu đấy,hắn hoàn toàn có thể đọ găng được một lúc với nhà vô địch mà. Nhưng rồi, tôi nhìn kỹ lại thì bỗng nhận ra rằng bộ dạng đó không chỉ là mỗi chờ đợi. Đôi chân trước duỗi thẳng trong khi những cặp sau cứ lùi dần tìm một điểm tựa chắc chắn nào. Để rồi, tất cả ấy vì chiếc sừng, thứ vũ khí dài và sắc bén như hai mũi nhọn của cây kéo cắt tóc khổng lồ đang hướng về nhà vô địch. Nhưng hắn không đâm ngay. Chỉ chờ đợi và chờ đợi... Như thể có một kế hoạch. Mà rồi, bỗng nhiên, kẻ thách thức lại mở rộng phần giáp ở lưng ra, đập đôi cánh mình thật mạnh xuống.

Chỉ một lần thôi! Âm thanh vỗ của  đôi  cánh ấy vang tựa hệt tiếng pháo nổ khiến cho mọi thứ xung quanh đều giật mình. Và cũng tương tự với nhà vô địch... Tiếng vỗ lớn ấy đã làm nó từ đang thế thắng mà bỗng nhiên bị trượt chân, làm cho cặp sừng cong của mình trật hướng. Và tụi nó chỉ đợi có vậy thôi. Nụ cười dường như đã hiện trên  mặt, kể cả những tiếng cỗ vũ có lấn át mình đi nữa. Để rồi ngay khoảnh khắc nhà vô địch bị hớ, gã ốm liền tách ra chóp lấy thời cơ, chọc ngay cái sừng dài vào dưới bụng. Không phải đòn đâm chí mạng... Mà là một cú dích lên trực tiếp! Cái sừng dài thẳng hơi cong nhẹ về trước đã đem lại nhiều lợi thế cho gã ốm để có thể nhấc đối thủ lên. Nhà vô địch dùng sức trụ lại... Nhưng vì đã mất thế khiến cho hai cặp cẳng sau không còn chỗ dựa để bám vào. Nên rồi từ từ bị nâng lên... Nhà vô địch vẫn cố vùng vẫy, mà lấy răng cố cắn gãy cái sừng. Nhưng tụi nó tuyệt đối không cho điều đó xảy ra. Vì ngay khoảnh khắc nhà vô địch bị nhấc lên chỉ còn cặp sau là bám lại, thằng mập liền húc thân vào, cùng với gã ốm tước hết tất cả cơ hội đang có. Và rồi, khi mọi người xung quanh nhận ra thì đã quá trễ... Tiếng hò hét cỗ vũ dần mất đi nhiệt. Tất cả đều nhường chỗ lại cho nét lo âu đang từ từ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi khán giả. Chẳng lẽ nhà vô địch sẽ có thất bại đầu tiên sao... 

Không! Họ không tin! Ít nhất là đối với cô nàng bọ thơ đã phải lòng... Nàng chẳng muốn tin. Vì lần nào cũng vậy – Nhà vô địch của nàng vẫn luôn thắng. Đôi mắt trông mỏi sẽ mãi đón nhận ánh hào quang của chàng hiệp sĩ đó khi chiến thắng quay về. Nàng càng cỗ vũ nhiệt hơn. Có khi còn mạnh hơn so với lúc giành lại lợi thế... Đôi cánh mỏng của nàng đập càng lúc càng mạnh, như thể chỉ cần hò hét to hơn một chút là có thể truyền hết sức mạnh sang cho nhà vô địch. Nhưng tất cả đều vô ích... Vì có cố bao nhiêu, mấy cặp chân đứng trước sự ép bất ngờ cũng khó tài nào bám chắc vào mặt đất. Để rồi chẳng còn gì nữa... Những cơ hội ít ỏi còn lại cũng đã bị tước hết đi khi các cặp chân vững chắc ấy giờ chỉ biết vùng vẫy mà mình từ từ cách xa mặt đất một cách vô vọng.  Nhà vô địch đã bị nhấc lên. Và kẻ thách thức chờ giây phút này quá lâu rồi.

Hắn đã ở tư thế “ngắm bắn”  từ đầu trận đến giờ chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Ngay cái lúc mà nhà vô địch bị nhấc bổng lên một góc gần chín mươi độ... Mọi khán giả đều không tin chuyện đang xảy ra. Nhóc sóc vừa ăn hạt dẻ vừa xem thì cuối cùng phải bỏ đi vì không muốn nhìn thấy kết quả thua cuộc. Các anh chị chim líu lo thay vì hót mà chỉ muốn bịt mắt mình lại để chẳng thể tiếp tục coi những gì sẽ xảy ra. Và đến các cậu bọ cùng họ còn không thèm buồn  đến trận khác vì trận trước mặt đang dần chìm trong kết quả thua cuộc rồi. Ừm... Nhưng vậy, tiếng cỗ vũ vẫn còn đó, bùng cháy hết mình với những hy vọng ít ỏi sót lại. Vì đấy là nhà vô địch của nàng. Dù tình thế có ngặt nghèo đi nữa, nàng vẫn tin nhà vô địch có thể lật được...

Nhưng rồi tất cả ấy đều trở nên vô nghĩa... Như một ngọn nến yếu ớt đã bị nhẫn tâm tước lấy chút không khí ít ỏi còn lại. Tiếng đập cánh lần nữa lại vỗ lên thật lớn từ kẻ thách thức. Hai thằng mập với ốm đã thôi  chơi đùa mà dồn lực hất văng nhà vô địch ra phía sau. Tựa hệt một tấm bia tập bắn bị ném giữa không trung và người bạn cùng đã giương vũ khí mình lên từ trước chỉ để chờ cho khoảnh khắc này. Rồi vụt...  Tiếng cung lao vun vút,  xé toạc cả  một khoảng không mà để lại một âm thanh im ắng đến rợn người. Chẳng một lời cỗ vũ hay giọng hò hét nào ... Chỉ còn những tiếng xào xạc của vô số chiếc lá  li ti vàng rơi xuống. Và ngọn đèn chiếu rọi cho sàn đấu đã vụt tắt  sau vụ va chạm kinh hoàng. Chắc có lẽ để không cho mọi người nhìn thấy viễn cảnh hãi hùng ấy. Nhưng có ích gì được... Khi mọi người đã chứng kiến tất cả? Ánh mặt từ những ngọn lửa cháy bỏng vì trận đấu mà trở nên tắt ngúm đi, chỉ còn lại một màn tối vô hồn chứa đựng toàn nỗi kinh hãi. Vì họ không tin được rằng... Nhà vô địch đã bị xử ngay trước mắt.

Đây giờ không còn chỉ một trận đấu thắng hay thua bình thường. Mà là cuộc chiến sinh tử, nơi ai chiến thắng sẽ giành hết được tất cả. Còn không thì... Nhà vô địch chẳng còn cử động được nữa. Thân xác đồ sộ âý kịp giãy dụa một cách đau đớn mà rồi ngã gục xuống dưới cặp sừng sắc nhọn đã đâm xuyên qua mình. Ừm... Xuyên qua và găm thẳng vào sàn đấu. Đúng hơn là thân cây... Mà còn có quan trọng nữa đâu nhỉ? Mọi thứ đã kết thúc. Nhà vô địch đã...

Chẳng còn ai có thể vẽ nổi một vẻ tích cực trên mặt. Tất cả chỉ là sự im lặng nhường chỗ cho âm thanh tanh tách của những hạt lệ đang rơi xuống từng giọt. Và còn gì có thể đau khổ hơn khi nhìn thân xác người mình yêu bị hành hạ, làm trò tiêu khiển cho màn ăn mừng một cách hả hê đến từ những kẻ hèn hạ đấy. Nàng là đau nhất... Khoé mắt cay xòe khi phải nhìn hai thằng mập với ốm nhảy chu mông trêu chọc trước mặt khán giả. Lòng cõi tan nát khi chứng kiến bộ giáp vàng choé mình từng ngưỡng mộ đang rơi dần từng mảng. Và rồi, lúc kẻ thách thức dứt phăng cái đầu của nhà vô địch ra, đội nó lên như vương miện chiến tích... Cặp mắt vô hồn, chỉ còn mỗi một bên, vẫn mở to nhìn vào nàng bọ. Nhưng liệu có đúng là vậy... Hay chỉ là do nàng tưởng tượng ra hoặc vô tình đứng ngay trên tầm nhìn của nó hướng về khoảng không tối sầm mà thôi? Càng nghĩ đến đó, nàng bọ càng đớn đau...  Như thể ai đó vừa bóp nghẹt lại, làm cho mỗi nhịp thở dần trở nên nặng nề đến mức mỗi giây trôi qua tựa hệt búa bổ mà giáng xuống lòng. Khóc nấc không được. Mà chịu đựng cũng chẳng xong... Hạt lệ rồi lặng lẽ trào ra, nhưng cũng vội đọng lại trên khóe mắt vẫn còn cay xòe. Và nàng thôi sụt sùi, lau đi những giọt long lanh ấy mà quyết ăn thua đủ với tụi nó.

Cả ba tụi nó vẫn ăn mừng. Nhưng vì hành động tự mãn ấy từ kẻ thách thức khiến cho cả hai thằng mập với gã ốm cảm thấy hơi khó chịu. Không hẳn bởi đó là nhà vô địch... Mà nhìn hắn tự nhận hết công lão về mình, làm tụi nó bắt đầu ngứa mắt,cãi nhau to. Lợi dụng đó, nàng bọ rời khỏi chỗ ngồi. Cho dù bạn bè, mọi người xung quanh có cản nhưng đã quá trễ để nàng có thể nghe thấy rồi. Nàng đáp xuống. Không sừng, chẳng bộ giáp cứng cáp hay mấy cặp chân săn chắc như của khác giới... Chỉ mỗi cái đầu trơ trọi cùng với đôi ăng ten và cặp mắt tràn ngập ngọn lửa hận thù, quyết tâm đòi lại tất cả từ những kẻ đang làm nhục người mình yêu. Đứng trước ba thằng hèn hạ đang bận cãi nhau, nàng mở phần giáp ở lưng ra, vỗ tiếng cánh thật lớn giống như cách người mình yêu mỗi khi bắt đầu trận đấu. Và điều đó khiến cho cả ba bọn chúng giật mình tưởng chừng nhà vô địch đã quay trở lại. Nhưng không... Chỉ là một đứa con gái chân yếu, tay mềm ngây thơ nghĩ rằng mình có thể chọi lại với ba đứa thanh niên khỏe mạnh. 

Tụi nó cười phá lên. Và điều gì đến cũng sẽ đến. Nước da vàng óng ánh trên nét cong đầy đặn của dáng người nõn nà ấy khiến cho ba thằng hèn hạ đều hứng. Bọn chúng sáp lại một cách nhẹ nhàng, cố không muốn dọa cho nàng sợ bỏ đi. Bước này rồi bước khác, tinh tế và lịch lãm như những quý ông vừa khoác lên hào quang của áo choàng chiến thắng. Nhưng hết bước nọ đến bước kia, từng cái và từng cái, đều trĩu xuống những dấu chân mang đầy ham muốn thể xác khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi lẫn ghê tởm. Dù vậy, nàng bọ vẫn cố không lùi bước, từng một đòn húc bất ngờ vào bản mặt hèn hạ của kẻ thách thức. Tuy nhiên, hắn chẳng đau. Thường bị dính cú móc hàm bất ngờ như vậy ít nhất cũng sẽ cảm thấy ong ong... Nhưng với hắn, chỉ một chữ khoái chí diễn rõ trên khuôn mặt thích thú mà nhìn lại ánh mắt ghê tởm của nàng... Và chùi mép, lấy sừng rồi hắn vụt một cú thật mạnh. Nàng chẳng thể tránh vì nó quá nhanh. Cú tát đánh thẳng vào thái dương khiến nàng bay xa cả mét nhưng không đủ đến văng ra khỏi cây. Bạn  bè xung quanh đều rời khỏi chỗ, muốn giúp. Nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị thằng mập với gã ốm liên thủ chặn lại rồi. Nàng bọ khó thể đứng dậy. Đầu óc vẫn còn ong ong sau cú tát như trời giáng ấy. Và để khi có thể chệch chạc bò dậy được, nàng chốc nhận ra khuôn mặt mình đang dần rơi ra. Lớp vỏ cứng đã nứt vỡ, rớt xuống thành nhiều mảnh nhỏ. Nếu không nhờ nó thì chắc lẽ đã chẳng còn khuôn mặt nữa. Nhưng nàng khó thể làm gì thêm được. Chẳng chạy được vì từ cú văng xa cả mét, nửa số chân đã gãy mất rồi. Và cũng không chống cự thêm... Bởi sau đòn ấy, mỗi can đảm còn sót lại đã chả còn nữa. 

Ừm! Nàng run rẩy, cố gắng đứng lên... Chỉ để nhìn những bước chân nặng nề ham muốn xác thịt trên từng nhịp thở đang từ từ tiến tới. Không vội, cũng chẳng vàng gì... Kẻ thách thức chỉ muốn chơi đùa, tận hưởng từng giây phút của mỗi cử chỉ hay cảm xúc trên khuôn mặt sợ hãi đấy. Nàng nhắm mắt... Lỗ tai cũng bịt kín lại để không phải nghe hay thấy nữa. Nhưng tiếng chân vẫn từng bước đến từng bước,  nhỏ giọt dần rồi nhỏ giọt dần trên một thứ âm thanh liên hồi vang vọng tựa như một cái chuông sẽ không bao giờ ngừng rung cho đến khi nào thời khắc đã điểm. Và những bước chân đó đã đến. Nàng vẫn cố nhắm mắt lại. Nhưng giờ không còn chỉ mỗi sợ hãi... Đan xen ấy, là hào tưởng về những ngày tháng tươi đẹp khi nhà vô địch của nàng vẫn còn vô địch. Tranh đấu biết bao nhiêu trận, so tài với vô số kèo. Kẻ yếu cũng có, thằng mạnh cũng chơi... Đến cuối ngày, tất cả đều đại bại dưới cặp sừng của người hùng trong lòng nàng. Và dù có thương tích đầy mình sau mỗi trận đấu thì chàng vẫn sáng chói trong bộ giáp vàng đó với nụ cười rạng rỡ nhất có thể mỗi khi gặp nàng. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày định mệnh ấy... Cái ngày quan trọng mà mọi cô bọ trẻ như nàng đều ao ước... Khi người hùng trong lòng sẽ cùng mình cắn qua lớp thân cây thông để mà thứ chất si rô màu cam đặc trưng ấy tuôn ra.  Hương mộc từ đất mẹ ngàn năm màu mỡ cùng lượng tinh bột nuôi cây đã  chuyển hoá thành đường sau đông và xuân đến... Một thứ ngọt tuyệt hảo được sản sinh ra, mang cái hương dịu thanh của đất với vị tinh hoa từ trời, mời gọi cho cặp đôi đến. Để sau  bữa tối lãng mạn chỉ mỗi hai người, một nụ hôn nồng thắm... Lần đầu tiên cũng là duy nhất, nàng sẽ trao thứ tuyệt đẹp nhất của mình cho chàng. Rồi từ đó, một hạt giống sự sống đã gieo trồng xuống, được đất trời nuôi dưỡng để thế hệ mai sau có thể tiếp nối cái truyền thống tốt đẹp này. Ừm! Có lẽ nó sẽ thành hiện thực nếu như chàng thắng... Nghĩ đến đấy, một dòng lệ long lanh từ mi chợt chảy ra theo vết nứt trên khuôn mặt mà chảy xuống. Và hắn, kẻ thách thức, đã liếm tất cả ấy, từng giọt rồi từng giọt.

Hết giọt này và đến giọt khác... Hoà vào làn nước bọt mà nuốt ực ực vào cổ họng. Hắn liếm miệng. Từng những thứ cảm xúc tươi đẹp ấy... Không dám sót một chút nào. Vì với kẻ thách thức, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy một thứ mỹ vị nào ngon như này. Chưa bao giờ miệng có thể thèm khát tới thế. Và cũng chưa bao giờ chiếc bụng lại cồn cào những tiếng lớn mà đòi thêm đến vậy. Tựa như ở hoang mạc, chỉ biết sỏi với cát... Hoặc lâu lâu nếu cố gắng đủ thì mới hái được những cây xương rồng đã lâu rồi chưa thấy cơn mưa. Rồi giờ đây khi nếm thứ mỹ vị đấy, vị ngọt ngào tinh tế tựa hệt  trái cây của vườn địa đàng nhưng lại có chút mặn mà, chua sót từ những ước mơ còn dang dở khiến hắn chưa bao giờ cảm thấy sức sống tràn trề như bây giờ. Cơn khát giờ đang thiêu đốt trên chiếc lưỡi mà dẫn đến tận xuống chiếc bụng cồn cào vì những dòng cảm xúc ấy. Hắn muốn thêm và thêm nữa. Những chiến thắng vì vinh quang hay mấy giọt siro nhựa cây chẳng tài nào thỏa mãn được cơn khát rạo rực. Các ham muốn bởi sắc dục cũng không còn có thể mà lấp đầy được chiếc bụng đói sùng sục. Hắn muốn những giọt cảm xúc thuần khiết đó, nhiều rồi nhiều hơn nữa. Cơn ham muốn đã dẫn con bọ ấy trở nên điên loạn. Khiến kẻ thách thức nhận ra rằng nếu như chỉ thế đã ngon vậy thì mình mạnh bạo nữa chắc sẽ còn ra nhiều hơn nữa. Nghĩ tới đó, con ngươi đen, to vì khoái chí vừa nãy mà bỗng trở nên sắc tợn, hung dữ của mãnh thú. Hắn cạ cặp sừng vào lớp giáp ngoài của nàng đến mức trầy xước hiện cả vết nứt. Rồi hắn mạnh tay lật người nàng lại, nơi chỉ một lớp vỏ bảo vệ mà tiếp tục cạ xuống. Đâm xuyên qua tới tận phần thịt mềm, nhưng lại không quá sâu đến mức nguy hiểm cả tính mạng. Kẻ thách thức chỉ nhún lên rồi nhún xuống. Cặp sừng tiếp tục đâm và đâm, chậm chậm kéo ngạnh nhọn mà rạch thêm đến mức chất dịch màu trắng từ trong cơ thể bắn tung toé. Nàng đau... Nàng khóc... Nước mắt từ những giấc mơ xa vời trộn lẫn với máu của sự thật hiện tại. Và tất cả, kẻ thách thức đều uống sạch. Hắn nhào tới như một con chó hoang đã không ăn uống gì nhiều ngày, đến liếm lấy liếm để hết những gì đang chảy xuống chỉ vì muốn được sống. Tuy nhiên, đây đã đâu còn là bản năng sinh tồn. Mà giờ đã là thú vui... Một thứ tiêu khiển bệnh hoạn đang hành hạ trên thân thể  thiếu nữ  chỉ để thỏa mãn cơn hoang dại của mình. Nỗi đau từ  máu thấm dần trên chiếc lưỡi thèm khát. Những giọt cảm xúc từ nước mắt chảy xuống dần cái bụng muốn được lấp đầy. Kẻ  thách thức đã nếm tất cả...

 Từng giọt... Từng giọt... Hắn liếm miệng.  Tiếng ực ực chưa bao giờ nghe sảng khoái tới thế. Âm thanh hít hà thở ra cũng chưa bao giờ trông có vẻ nhẹ nhàng đến vậy... Và rồi, hắn cúi đầu xuống. Không phải liếm thêm những giọt cảm xúc... Mặt đối mặt. Nhưng ánh nhìn lại gặp không nhau. Tuy nhiên, kẻ thách thức chẳng bận tâm, mà tiến sát lại gần bên tai của cô thiếu nữ đang cố nhắm chặt mắt mình. Hắn thì thầm. Ừm... Cảm ơn theo cách thầm thì. Một lời cảm ơn như thể xuất phát từ tận đáy lòng. Vì từ trước đến nay, lúc khi còn chỉ một ấu trùng yếu ớt phải hấp thụ dinh dưỡng từ cây thông để sinh tồn, nó luôn nghĩ rằng nếu như mình đã mọc đủ lông đủ cánh thì sẽ được cảm thấy sống chăng? Nhưng không... Vừa trồi lên mặt đất, bao nhiêu trận thua, bao nhiêu những lần đại bại đến mức đối thủ còn chẳng thèm để nhớ. Kẻ thách thức chỉ muốn một lần được cảm thấy sống vì tin rằng vinh quang sẽ đem lại. Nhưng giờ đây ngay cả giành  chiến thắng cùng với những người đồng cảnh ngộ  khác, hắn vẫn không cảm nhận được gì ngoài cô đơn. Một nỗi cô độc chỉ có kẻ yếu mới nhìn thấy và nó luôn tồn tại từ khi còn là ấu trùng. Để rồi lúc nhận ra, thì cái cô đơn đã ăn sâu như rễ cây, len lỏi vào mỗi hơi thở, từng suy nghĩ khiến kẻ thách thức không còn cảm thấy điều gì sau chiến thắng đáng lẽ ra phải cho hắn một lối thoát. Kẻ thách thức rồi giật cái đầu của đối thủ mình vừa hạ, đội nó lên. Hắn bắt chước từ phong thái đến dáng đi, thậm chí tới cả cách ăn mừng với nói chuyện. Tất cả... Hắn làm vậy vì muốn được như nhà vô địch. 

Không phải để trở nên... Mà muốn giống được  như chàng vô địch ấy.  Luôn chấp nhận hết lời thách đấu này đến lời thách đấu khác và chưa bao giờ nhận thất bại. Luôn nhận những lời cỗ vũ nhiệt tình với tình yêu thương của mọi người, thứ mà hắn chẳng bao giờ trải nghiệm kể từ còn ở trong trứng. Và mỗi khi nhà vô địch nở nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng, một sức sống mãnh liệt từ ánh sáng vinh quang , nhẹ nhàng thổi làn hơi ấm như lần chạm của sáng mặt trời đầu tiên ngay cái khoảnh khắc hắn chỉ vừa trồi lên khỏi mặt đất tối tăm kia. Được sống như thế... Kẻ thách đấu muốn lắm. Tuy nhiên, đâu phải chỉ muốn với cố gắng là được... Vì vụng về với bắt chước,  nên mỗi hành động cử chỉ lại khiến người ta tưởng rằng hắn đang làm nhục trên thân xác nhà vô địch. Nhưng thế, cũng tốt.... Bởi ít nhất, trong mắt mọi người, hắn đã là thứ gì đó mà không phải vô hình với họ. Một kẻ biến thái, bỉ ổi cũng được... Nhưng trớ trêu, chẳng một lời nào cả. Không âm thanh la ó. Chẳng có tiếng chửi rủa nào... Tất cả chỉ là một bầu không khí im lặng, tiếc thương từ vô số hàng lệ chảy xuống vì cái chết của nhà vô địch. Họ chẳng thèm để màn  đến kẻ thách thức. Trong ánh mắt mọi người, chiến thắng, thậm chí đến những cử chỉ bị hiểu lầm trêu đùa cũng không là gì cả. Chỉ lại là cái cảm giác ấy... Cái cảm giác cô đơn giữa bóng tối lạnh lẽo chẳng một ai quan tâm lại lần nữa xuất hiện. Giống hệt như lúc khi còn là ấu trùng dưới lòng đất... Y hệt như khi chỉ biết chẳng lấy nổi một trận thắng nào ngoài thua với thua.

Kẻ thách thức không hiểu. Tất cả những điều mình làm... Chỉ nhận về con số không tròn trĩnh thôi sao? Cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng nước mắt vẫn không sao có thể rớt xuống được. Để khi bị thằng mập với gã ốm lèm bèm, hắn ta đành vịnh cớ đấy, chỉ biết chửi và chửi. Chửi cho phun hết cay đắng... Chửi cho những giọt lệ phẫn nộ có thể... Và rồi, nàng bọ đáp xuống.

Tiếng đập cánh của nàng khiến hắn chợt bừng tỉnh từ những giây phút phẫn nộ, cay đắng ấy. Với cách nàng một mình xuống dám đối mặt mình trong ánh mắt căm thù... Kẻ thách thức đã nhận ra đó là ai. Cuối cùng, cũng có người để ý hắn! Và còn gì tuyệt hơn khi đó là nàng yêu dấu của gã vô địch mình vừa hạ. Hắn thích thú. Những phút giây cay đắng , phẫn nộ dường như đã tạm thời quên đi mất từ khoảnh khắc nàng xuất hiện. Lúc đầu, kẻ thách thức cứ tưởng rằng chỉ đơn thuần cảm xúc ham muốn thể xác của mùa giao phối. Nhưng sau cú húc bất ngờ, một điều nào trỗi dậy trong người kẻ thách thức mà hắn không biết rõ đó gì. Để rồi khi những giọt cảm xúc mãnh liệt từ nàng thấm dần trên chiếc lưỡi khô cằn, chảy xuống vào khoang dạ dày đang cồn cào từng tiếng lớn... Kẻ thách thức cuối cùng cũng đã hiểu ra được tất cả.

Kẻ thách thức rồi đặt cái đầu nhà vô địch xuống bên cạnh nàng. Một lời cảm ơn... Và lại đến một lời khác... Hắn cảm ơn nàng vì tình yêu mãnh liệt với nhà vô địch mà khiến cô có dũng khí xuống đây trả thù. Hắn cảm ơn nhà vô địch vì đã nhận lời thách đấu này. Vì nếu không... kẻ thách thức chẳng có được cơ hội  ấy mà vẫn luôn mãi kẹt trong bóng tối dưới thân phận người vô hình. Rồi cuối cùng, trước khi chuẩn bị hành hạ để có thể thêm nhiều giọt cảm xúc mãnh liệt, hắn hứa rằng sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt từ nàng với nhà vô địch. Vì chính hai người đã ban tặng một lý do, đúng hơn, cảm giác sống mà kẻ thách thức luôn khao khát tìm kiếm. Hắn sẽ tận hưởng từng giọt, từng giọt, từng phút giây cho đến khi nào nàng ra đoàn tụ thanh thản  với nhà vô địch. Và còn tuyệt vời hơn nữa, thân thể nõn nà của nàng sẽ không bị lãng phí một phần nào. Từ những giọt tinh túy nhất cho đến mấy mảnh vụn nhỏ rơi ra từ giáp ngoài... Hắn sẽ gìn giữ hết tất cả trong thân xác hèn mọn mà mình đã luôn nghĩ không nên tồn tại này. Vì làm như thế, hương vị sự sống ấy, những cảm xúc tình yêu mãnh liệt từ nàng chắc chắn khắc sâu mãi trong ký ức của kẻ thách thức, không bao giờ phai nhòa đi được. Rồi sau nàng với nhà vô địch, hắn sẽ tìm những con mồi tương tự giống vậy, rồi tiếp tục làm rồi làm. Điều đó giờ và sẽ là cách hắn thực sự sống. Một lối sống như một kẻ săn mồi với chiếc lưỡi thèm khát cùng cái bụng luôn đói lên tiếng cồn cào, ham muốn các cảm xúc mãnh liệt. Để rồi, những giọt lệ phẫn nộ cuối cùng cũng chảy ra, nhẹ nhõm lăn dài từng hàng, từng hạt trên khuôn mặt biểu cảm của hạnh phúc. Kẻ thách thức cũng cảm ơn vì mấy giọt lệ ấy, mà giương cặp sừng đã đâm xuyên nhà vô địch và lòng nàng...

Và phập!!! Giờ khắc đã điểm. Máu đã... Mọi người, bạn bè  của nàng vì bị cả bởi hai thằng mập với  gã ốm nên chỉ có thể đứng nhìn dòng dung dịch  màu trắng ấy bắn ra, chẳng thể làm gì được. Và dĩ nhiên, tụi nó cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chỉ có điều mà cả hai đều không hiểu... Sao âm thanh la một cách  đau đớn lại nghe chẳng tựa tựa gì đến từ nàng bọ, mà đúng hơn, là giống như của thằng đồng bọn kia? Đã vậy, bầu không khí của khán giả bỗng rồi từ ảm đạm đau thương mà dần trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Như có gì đó vừa mới xảy ra... Chúng liền quay lại. Thì người có máu bán ra không phải là nàng bọ. Mà lại chính từ kẻ thách thức.

Tại sao... Tại sao ư? Vì có ai đó đã thọc mạnh ngay sau lưng bằng cặp sừng dài cong của mình. Chẳng ai biết đó là ai và làm sao gã đó lại có thể chuyển ra đằng sau thế trong khi cả hai thằng mập, ốm vẫn còn canh chừng sờ sờ? Tuy nhiên, khán giả chả quan tâm điều đó cả. Vì trước mắt mình, dưới ngọn đèn từ trên tán cây lần nữa rọi xuống, là dáng người lạ nào nhưng lại nhìn rất quen thuộc đã cứu nàng một bàn trông thấy khi nhấc bổng lên kẻ thách thức mà kẹp bằng cặp sừng cong dài của mình. 

Kẻ thách thức không hiểu và chắc chẳng ai giải thích được nổi lý do. Thậm chí đến cả tôi sau  khi nhìn sự xuất hiện ấy cũng chỉ biết ngớ họng ra... Bởi trước mắt mình lại có một gã bọ nhanh đến mức có thể mò ra sau, thoát khỏi tầm nhìn của hai thằng đồng bọn kia mà móc một cú thật mạnh vào thẳng đằng sau kẻ thách thức... Và chàng hiệp sĩ đó là ai? Là bạn của nàng hay một cao thủ giấu mặt nào đã đến giải nguy? Mà cú đòn kẹp này quen lắm... Đã từng cảm nhận nhiều lần rồi... Liệu có phải nhà vô địch không? Hoang đường! Vì xác của chàng vẫn còn ở một bên trong khi cái đầu ở chỗ nọ. Nhưng sao nó lại cảm giác giống đến vậy được...  Cũng như tôi, ý nghĩ tiếp nối ý nghĩ nhưng chẳng giúp kẻ thách thức đi được đến đâu. Cặp sừng của chàng bí ẩn giờ đã kẹp, ghì chặt thân thể. Và nó làm cho mọi người gợi nhớ đến một độc chiêu mà nhà vô địch thường hay sử dụng. Không phải tự nhiên ai cũng sợ cái thứ vũ khí chết người đó. Với cặp sừng dài cong  có những ngạnh nhọn hoắt ở phần lưỡi, đã thế còn được mệnh danh là “máy kẹp thủy lực”. Một khi đã lọt vô tầm rồi, thì chỉ dùng chút sức thôi, bộ giáp của mọi đối thủ đã nứt vỡ hoàn toàn và dung dịch màu trắng cũng  tuôn ra trước lực ép kinh hoàng ấy. Kẻ thách thức càng vững vẫy thì cặp sừng càng kẹp chặt. Chặt đến mức những ngạnh nhọn đã bắt đầu cắm sâu vào trong nội tạng khiến cho máu phun ra còn nhiều hơn và tiếng la chỉ dần trở nên nặng nề vì đau đớn. Người ta thường gọi đó là “ cú kẹp tử thần”...

Thằng mập với gã ốm liền bay tới yểm trợ... Vì gã ốm nhanh hơn nên lao đến cùng tuyệt chiêu “Lý Tiểu Long” lúc nãy. Nhưng không hiểu sao gã bọ ấy lại có thể đoán trước được, như thể đã từng trải qua đòn đó. Chàng lạnh lùng tới dứt khoát kẹp chặt kẻ thách thức đến mức mắt bên trái lòi chảy cả máu rồi liền quăng hắn ra khỏi sàn đấu. Và ngay khoảnh khắc chiếc sừng dài với tốc độ siêu thanh tới, chàng lại dùng tuyệt chiêu “cú kẹp tử thần”, bắt trọn gã ốm ngay. Thật sự không thể tin được! Với tốc độ siêu thanh, di chuyển như đường bay của viên đạn lại có thể bị bắt gọn chỉ trong cùng một tuyệt chiêu. Gã ốm vùng vẫy bằng đôi cánh để bay ra nhưng chẳng tài nào thoát được ngoài việc chỉ biết cự quậy mấy cặp chân, chờ đợi thằng mập tới giải nguy. Nhưng cứ thể từng trải qua cái tuyệt chiêu xe vận tải hạng trung phóng trên đường xa lộ của thằng mập... Biết tốc độ như thế nào và sức công phá nó ra sao, chàng hiệp sĩ bí ẩn lùi lại. Không phải để chạy... Mà dùng sức đối đầu sức! Lùi bước để mà vận nội công, chàng kẹp càng lúc càng chặt cái sừng dài đã và đang đâm về mình, mà nhấc thẳng lên, giữ nguyên gã ốm theo nửa góc  chín mươi như cách một cậu cầu thủ bóng chày cầm chắc cây gậy phía bên phải chuẩn bị thế sẵn sàng. Khi quả bóng lao đến, ánh mắt kiên định gặp gỡ với một tốc độ xé gió mà không cần phải lùi  thêm. Cặp chân rắn chắc, lộ ra những thớ cơ đen ánh bóng đạp rồi một bước tới, đạp nứt cả mặt sàn. Không run, cũng chẳng lệch... Chỉ một hơi thở trầm đến sâu như muốn kéo cả không khí của khu rừng tụ lại nơi lồng ngực. Và rồi, vụt!!!

Ầm!!! Ngay khoảnh khắc va chạm giữa vật thể to lớn gặp gỡ sức mạnh luôn kiên định, một chày, một cú và rồi một âm thanh tựa như tiếng pháo vừa nổ. Thằng mập bay xa cả chục mét. Gã ốm sau khi bị ép làm cây gậy để vụt thì cũng gãy mất chiếc sừng dài của mình vì vụ va chạm mà gục, rớt xuống dưới kia. Và chẳng có dấu hiệu gì ba thằng đó sẽ trở lại. Trận đấu đã kết thúc rồi sao? Trải qua bao nhiêu kịch tính, thăng trầm... Và cuối cùng, người còn đứng vững trên sàn đấu lại là kẻ lạ mặt từ đâu đến trong vai người hùng. Là ai thế... Mọi người đều hỏi câu đó, kể cả tôi. Nhưng với nàng thì không... Bởi trông dáng hình tưởng như xa lạ ấy, nàng cảm thấy rất quen thuộc. Từ dáng đi với những món đòn mà nhà vô địch hay xài... Thậm chí ăn mừng cũng giống! Bởi cú vụt ấy, dường như đã rút hết năng lượng khiến bước đi chật vật dần. Và đau đớn bắt đầu rõ trên khuôn mặt chàng. Tuy vậy, chàng vẫn hướng về nàng bọ. Nụ cười vẫn in rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời từ trên kia rọi xuống cho dù những bước chân đang dần khó  thể chật vật đi tiếp được. Và chàng bọ bí ẩn ấy ngã xuống. Nàng liền chạy đến đỡ. Không phải ân tình... Mà bởi đó là người mình yêu... Là nhà vô địch của nàng. Vì dù có chuyện gì đi nữa, nụ cười ấy nàng vẫn nhận ra.

Nhà vô địch ngã vào lòng nàng. Không còn bộ giáp vàng choé, cũng chẳng còn vẻ uy nghiêm dũng mãnh của một con bọ hung bất khả chiến bại. Giờ chỉ lớp vỏ mỏng đen xì như vừa mới tạo ra  nhưng lại chi chít gân nổi, những vết trầy lớn nhỏ không sao đếm xuể được. Và đến cặp sừng, thứ vũ khí kiêu hãnh nhất của chàng cũng bị mất một bên đầu. Chắc có lẽ vì cú vung vừa nãy... Nhưng nàng không hỏi lý do tại sao và cũng chẳng muốn nghi vấn với câu làm thế nào.  Dù chính mắt mình đã thấy nhà vô địch bị đâm xuyên qua... Xác của chàng bị làm nhục trước mặt... Thậm chí cái đầu lúc nãy kẻ thách thức đặt xuống kia thì cũng vẫn còn ở đó, nhìn về nàng... Biết bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng cuối cùng, nàng lại chọn không. Bởi tất cả đó đâu còn quan trọng nữa. Vì chàng đã ở đây, nằm ngủ đối diện với mình như một đứa trẻ trong khi vẫn nở cười rạng rỡ tựa hệt ánh nắng trên kia chiếu xuống. Và kỳ lạ thay... Ừ! Điều đó kỳ lạ đến mức nàng cũng không sao hiểu nổi... Dù  có cố như thế nào thì những giọt nước mắt của hạnh phúc cũng chẳng lần nữa mà rơi thêm. Vậy, nàng vẫn cười. Thậm chí cười rất tươi nữa cơ. Rồi nhà vô địch cũng vì ấy, tỉnh dậy. Và chàng cũng bật cười theo. Ừm... Dưới làn nắng li ti những bụi vàng phản khuất mấy chiếc lá theo chiều gió thổi xuống, không lời, cũng chẳng nói... Chỉ là hai chiếc mũi của đôi uyên ương khẽ chạm vào nhau, khanh khách thứ âm thanh trong veo nhỏ xíu như thể vừa được sinh ra cho đến khi còn mỗi nụ cười trên mặt. Mọi người cũng không cỗ vũ nồng nhiệt thêm. Vì có ai mà nỡ lòng nào vậy được... Ngay cả, một thằng điên như kẻ thách thức  cũng đành lòng nhìn  hai người ấy mà chờ đợi khi chật vật bò lên từ dưới kia.

Hắn có thể nhảy vô tiếp tục trận đấu. Lần nữa đâm xuyên nhà vô địch và tiếp tục với cảm giác hành hạ nàng bọ... Kẻ thách thức đã có thể làm thế. Nhưng hắn lại không làm vậy, ngoài việc đứng đó nhìn. Thằng mập với gã ốm cũng bò lên lại và mặc dù cả hai đều què quặc nhưng sẽ sẵn sàng xông lên nếu muốn. Tuy nhiên, kẻ thách thức vẫn không làm, mà kêu tụi nó đừng. Chẳng ai hiểu tại sao hắn làm vậy... Để mà khi nhà vô địch cảm nhận được sự hiện diện của ba thằng mà liền quay lại thủ thế, thì kẻ thách thức cũng chỉ đứng đó, chăm chăm vào cả cái thân hình đen xì chằng chịt vết thương vẫn cố gắng bảo vệ  mình yêu. Rồi điều tiếp theo khiến mọi người, nhà vô địch lẫn cả mập với ốm đều bất ngờ, hắn chỉ giật phăng cái nhãn cầu đang lòi lòng thòng vì cú siết chặt ban nãy rồi ăn nó. Ừ... Hắn thật sự ăn nó. Không đau đớn nhưng cũng chẳng vẻ ngon lành gì. Và kẻ thách thức vẫn nhai nó một cách lạnh lùng khiến cho ai chứng kiến đều gợn cả gai ốc. Ừm! Chẳng ai hiểu sao hắn lại làm... Vì thất bại hay đơn thuần là bởi hắn cảm thấy thích làm thế? Chỉ có bị điên mới hiểu được... Để rồi sau khi ăn hết, chẳng bỏ xó lại giọt nước mắt hay mẫu thịt vụn, kẻ thách thức nhẹ nhàng dìu hai thằng mập với ốm đang bị thương nặng rồi lặng lẽ rời khỏi sàn đấu. Trước khi hoàn toàn rời khỏi, kẻ thách thức chững lại chút, đập đôi cánh một tiếng thật to như lời hẹn ngày mai nào đó sẽ tái đấu. Cứ tưởng rằng sẽ không lời đáp lại. Bởi vì một kẻ như hắn làm bao giờ được đối xử như vậy. Cô độc vẫn mãi cô độc... Nhưng ngờ đâu, tiếng đập ấy lại được bằng âm thanh vỗ phía sau và không ai khác ngoài nhà vô địch. Kẻ thách thức bất ngờ, chậm chậm ngoảnh đầu để bên mắt duy nhất còn lại có thể nhìn... Và vẫn thấy nụ cười  nở ra từ nhà vô địch, rồi gật đầu hẹn một ngày có thể tái đấu lại.

Không ngờ sẽ một ngày hắn sẽ được như thế... Một sự công nhận... Một sự công nhận có lẽ đã quá méo mó. Nhưng kẻ thách thức vẫn nhận lấy mà gật đầu, mỉm cười. Để sau rồi ,cả bộ ba đã hoàn toàn rời khỏi. Mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Ngọn gió cũng đã đưa làn nắng đến những khoảnh khắc cuối cùng của ngày. Không ai biết mai sẽ ra sao? Trận đấu thư hùng liệu sẽ tiếp tục... Hay nhà vô địch sẽ có lần đầu tiên ngỏ lời yêu với nàng bọ mà  cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn? Nhưng ai cũng đồng tình rằng đó là một trong những kí ức đáng nhớ nhất khi có người nhắc về loài bọ hung vàng ấy... 

Thuở ngày xưa và rồi cũng kết thúc khi làn khói mà lão thổi tan biến. Chúng tôi dần quay trở lại hiện tại.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}