Ánh My – Cô Phù Thủy Nhỏ và Những Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Ảo

Chương 8: Một ngày mới của mùa hè lại đến


Ánh My

...

Lạch cạch rồi lại lạch cạch... Từng tiếng và từng tiếng... Thổi qua mái trần cũ rồi lại hoà nguyện cùng với hạt trưa vàng từ khẽ hiên nhà mà rơi xuống miệng lu cũ gần. Tôi ngỡ như đang ngồi bên trong lòng. Và từng giọt rớt xuống là mỗi tiếng “tanh tách” rót nhẹ vào mặt  phẳng lặng đó mặc dù không thật sự có tí nước gì đang rơi cả. Ừm... Tất cả chỉ là tưởng tượng... Từ một đứa trẻ như tôi, chẳng có gì làm ngoài việc ngắm bầu trời xanh cùng với em mình.

Ờ! Tôi, Ru, giờ đang ngồi kê ghế gần ban công, dưới mái hiên cũ thuộc nhà kho nằm phía bên phải của sân thượng chung cư. Một người, một vật dựa ngực vào thành mà ngắm cảnh phố trước nhà... Ừm! Không có một phiêu lưu nào trong ngày hôm nay cả. Chỉ một mình tôi giữa tiếng ve râm ran mùa hè, thở dài với mấy từ “ừm” và “ừm” nối tiếp với nhau vì buồn chán với những gì đang xảy ra.

Việc nhà thì xong. Và đống bài tập như chất núi cũng đã hoàn thành chỉ sau một vài giờ hì hục làm. Nhưng Lộc hôm nay lại không có nhà... Còn mẹ thì vẫn như mọi khi – Kể cả chủ nhật, vẫn xách đít đi làm. Thế mà nói sẽ dẫn mình đi chơi này nọ nếu học giỏi nhất lớp. Giờ thì lại vậy. Nhưng tôi không trách được... Bởi người lớn, cho dù  có thất hứa đi chăng nữa thì  con nít chẳng thể nào trách họ hoàn toàn. Và tôi cũng tựa bao đứa con nít, chỉ biết ngồi ngắm nhìn cảnh phố, nhớ về cái ngày mà mẹ đã hứa với mình như thế.

Ngày ấy cũng như hôm nay. Là một buổi hạ gió nhẹ, mang hơi thở từ làn nắng gay gắt cùng với tiếng ve dai dẳng đặc trưng trong mùa. Và cũng chính tại nơi đây, ngay dưới mái hiên cũ kỹ này, mẹ với tôi đã ngồi đó, cạnh trước ban công quen thuộc. Để rồi những tiếng lạch cạch  lại cất lên giữa trần nhà ấy, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau trên những quả bọt xà phòng ngốc nghếch của trò chơi thổi bong bóng mà cả hai cùng chơi vào ngày hôm đấy.

 Được bốn năm rồi nhỉ? Ừm... Đó cũng là lần cuối  mẹ còn rảnh , chơi với mình trong một trò con nít... Và cười đùa y như những người bạn thân thân cùng nhau mà có lẽ tôi sẽ khó bao giờ được như thế lần nữa. Ừm... Lại một tiếng “ừm” thở ra, kéo dài tựa hệt lũ ve kêu ngoài kia mong muốn kiếm ai đó để bắt chuyện. Nhưng làm gì còn ai?

Lộc đi học ở nhà thiếu nhi, tuốt tận Quận 1... Và mẹ chắc tới khuya  mới về. Tôi ngồi đó với chai dung dịch phòng tự chế trong tay. Nhưng cũng chẳng thèm để buồn thổi... Chỉ ngồi, đung đưa qua lại chai nước mà ngắm nhìn lớp bọt xà phòng trắng xóa như ì oạp từ những con sóng dập dờn vỗ từng đợt vào thành bờ.

Và không vì gì cả, tôi nhúng tay vào dòng nước mát lạnh từ cái lu kế bên, lặng lẽ xoa cái trán mềm mịn bởi lớp lông màu đen của Ru rồi từ từ duỗi thẳng lên hai đôi tai nhọn hoắt rung rinh theo từng nhịp thở. Làm thế vui lắm! Và em chỉ  quay lại nhìn một cái mà rồi tiếp tục ngước lên phía trước. Đôi ngọc xanh thẳm be bé ấy lại  chạm vào ánh biếc bao la của bầu trời. Tôi tự hỏi sao mà đôi mắt nó cứ mãi chăm chăm vào phía ngoài kia đến thế? Để rồi lại lạch cạch, lạch cạch, từng tiếng tiếp tục từng tiếng… Thổi qua theo dòng gió mà hòa tan vào bầu trời. Tôi cũng nhìn vào khoảng xanh ấy – Một khoảng xanh biếc bao la với những đốm trắng ánh bay xung quanh, như tấm lụa mềm mại được điểm những bông hoa tuyết khổng lồ. Ừm…  Hôm nay bầu trời trông hơi khác thì phải?

Vẫn là bầu trời của thường ngày. Nhưng có một nét gì từ nó khiến tôi cảm thấy lạ. Chắc có lẽ vì điều ấy mà bản thân quên đi buồn chán. Rồi tôi hỏi Ru:

  • - Ru nè! - Tôi ngồi vắt vẻo chân trên chiếc ghế nhựa đỏ, vừa dựa ngực vừa xoa cái trán trần trụi của em - Bầu trời hôm nay chị thấy hơi lạ. Còn em chắc cũng giống chị đúng không?

Ru nhắm mắt, vẫn mãi mê như bé cún nằm gọn trong lòng. Vừa ngoe nguẩy đuôi, vừa thè đầu lưỡi tận hưởng theo mỗi cái vuốt ve chải xuống trán, em cứ vậy the thé những tiếng kêu kỳ lạ chỉ có ở loài cáo mà chẳng để màng gì đến câu hỏi. Tôi không nói gì, chỉ thấy ẻm dễ thương quá nên thôi.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục trông vào bầu trời xa xăm ấy. Có gì lạ về nó mà bản thân không sao tài nào hiểu được… Thường ngày, tôi cũng hiếm khi ngắm – Vì mỏi. Tuy nhiên, màu xanh của hôm nay lạ lắm. Cái biếc xanh thẳm ấy như cả một thế giới được thu nhỏ dưới đôi mắt mình. Nhìn đám mây trắng đó kìa! Bồng bềnh và trầm lắng – Mỗi chúng trông như những con thuyền dập dềnh theo các con sóng chỉ có mắt trời mới thấy được. Tôi tự hỏi ai đang lái tụi nó vậy và họ ra khơi để làm gì. Để đánh bắt cá? Hãy chỉ du ngoạn giữa biển xanh như cách tôi đang ngắm nó bây giờ… Các con thuyền dần căng buồm hướng về phía trước, lướt băng băng theo cơn gió mà để lại làn bọt trắng xóa trên đường đi. Từ đó, đàn cá heo bơi theo. Chúng ngụp xuống, rồi phóng lên, lăng tăng mấy giọt nước tóe thẳng trên boong tàu. Tôi cuối cùng cũng thấy được họ…

Những thủy thủ đoàn, thân hình vạm vỡ như thể được chạm khắc từ các vị thần trong các câu chuyện cổ tích mẹ thường kể. Vì xa quá nên tôi không rõ – Chỉ thấy làn da xanh biếc gần như hòa làm một với bầu trời và những đôi tay rắn chắc đang hì hục đưa con thuyền tới phía trước. Người thì kéo dây giương buồm, người thì xác định phương hướng. Người thì tay giữ bánh lái, tay còn lại cầm ly trà đá nhâm nhi bên cạnh… Nhưng cái điều tôi để ý nhất thì lại nằm ở phía đuôi thuyền. Hầu như thuyền nào cũng có. Một anh chàng ngồi dựa lưng vào vách, vắt vẻo đôi chân qua lại hướng về mặt biển. Cũng như mọi thủy thủ đoàn khác trên thuyền… Không miệng, cũng không mũi. Chẳng mắt, cũng chẳng tai – Chỉ mỗi làn da xanh mướt và một cái đầu trọc lóc, vần ánh như quả cầu thủy tinh khi làn nắng rọi vào. Anh không được vạm vỡ. Đúng hơn, trông gầy y hệt tôi. Người nhìn có vẻ dài lêu khêu khi vắt chân xuống biển. Nhưng kỹ lại thì đôi chân ấy chỉ được hơn một mẫu là cùng, nên tôi có thể đoán ra rằng anh ta lùn. Lùn thường đi đôi với nhỏ con và với trường hợp này, thì nó chẳng hề sai tí đâu. Anh nhỏ, người mảnh khảnh tựa tờ giấy mắc giữa cột buồm, thuận gió chiều nào thì phất theo chiều đó. Chắc vì vậy, người thủy thủ ấy không tham gia cùng bọn họ, mà ngồi đó ngắm trời, ngó biển như tôi đây. Rồi anh ta bỗng rút một vỏ ốc to làm bằng vôi từ trong người ra, bắt đầu thổi…

Đại dương cất tiếng hát… Lời ca của ngọn gió thì thào từ nơi xa xăm, vút đi trên cánh buồm. Để rồi theo sau, các con sóng sâu thẳm mang hơi thở biển cả mà vỗ vào mạn thuyền. Từng nhịp, từng nhịp… Tôi mới nhận ra cái xa xăm và sự sâu thẳm ấy phát ra từ cái vỏ ốc to anh chàng đang thổi. Sóng tiếp tục vỗ, hòa cùng tiếng sáo mà rót vào tai. Rồi từ tai rớt xuống miệng, mang một vị mặn nồng trên chiếc lưỡi đã khô đi vì oi bức của mùa hè. Cái mặn vừa lạ, cũng vừa quen thuộc. Trong cái tương tư ấy, tôi nhận ra rằng đó là vị muối ăn thường ngày. Thật kì diệu! Làm sao những hạt muối li ti lại có thể làm mặn cả đại dương bao la đó nhỉ? Tôi không biết nữa… Chưa một lần nào đến đó cả. Màu xanh biếc của đại dương tiếp tục đập những con sóng vào bãi cát vàng mịn. Để rồi trên làn bọt trắng xóa ì ào ấy, tôi nhặt lấy vỏ ốc, lắng nghe lại tiếng hiu hiu thì thầm kể một câu chuyện về anh chàng thủy thủ du ngoạn cùng đoàn giữa biển cả bao la. Những cánh buồm căng phồng kéo chiếc thuyền vút bay cùng đàn cá trên làn sóng ì ào. Mọi người trên đó cứ thế hì hục tiến về phía trước. Tuy nhiên trái ngược tất cả, ở cuối đuôi thuyền, một anh chàng ngồi bơ vơ thổi những bài sáo qua vỏ ốc mình cầm. Tôi tự hỏi sao anh không bỏ vỏ ốc qua một bên và tham gia cùng họ, dù gì ảnh cũng thuộc thủy thủ đoàn mà?

Anh trông cô đơn làm sao… Dường như mọi thứ không hề để tâm đến người thanh niên ấy và có vẻ thiếu ảnh cũng chẳng mất mát gì với con thuyền. Hệt một bóng ma trên boong tàu, anh vẫn ngồi đó, với chiếc vỏ ốc mình mà tiếp tục thổi. Niềm vui, nỗi buồn hay một điều muốn nói trong những điệu nhạc lắng đọng ấy nhưng khổ thay, chẳng ai nghe cả. Tất cả chắc chỉ mỗi mình tôi… Lời sáo như tiếng thở dài của biển  cả. Hoặc cũng có thể là lời thì thầm từ nỗi cô đơn anh thuỷ thủ đang phải gánh chịu. Tôi tự hỏi rằng phải chăng anh chàng đã mất đi một điều gì đó quan trọng mà  khiến mình lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này? Tiếng sáo dần khẽ đi và khi tôi tỉnh lại, con thuyền đã lái đi mất hút.

Không thấy nữa… Giờ chỉ còn mỗi lũ ve thay phiên nhau inh ỏi cả tai. Tôi ngước lên, đăm đăm về phía li ti đốm trắng đang dần khuất bóng sau ánh vàng. Tự hỏi, chắc anh chàng đó đi xa rồi nhỉ? Tôi cá rằng tiếng sáo vẫn cất lên. Nhưng liệu có ai ngồi nghe không? Hay chỉ đăm đăm về phía trước mà bỏ anh bơ vơ một mình, muốn thổi gì thì thổi? Và rồi tôi mới nhận ra bản thân giống anh chàng thủy thủ đến chừng nào – Đều bơ vơ giữa cái oi bức mùa hè này. Mai chắc giờ vẫn đang ngủ, còn mẹ thì vẫn thế, luôn bận bịu với những việc của bà. Lúc nào cũng vậy. Ừm…  Tôi vô thức giơ tay lên. Một ngọn gió chợt nhiên thổi qua, li ti những hoa bàng rơi từ phía trước mà là đà xuống nhà. Là một dấu hiệu báo điều gì đó sắp đến chăng? Nếu vậy, xin hãy là cánh tay của anh chàng kia dẫn tôi lên mấy con thuyền ấy. Mỗi làn gió mang hơi mặn thổi vào theo từng nhịp sóng vỗ vào tai, tôi sẽ ngồi đó, lắng nghe điệu sáo cô đơn của anh và cùng nhau đi tới những phương trời xa xăm. Nơi mà có các dãy núi cao sừng sững, dòng suối xanh róc rách từ các khe đá, đàn chim líu lo trên hang cây xum xuê quà vặt. Và trên bãi cỏ mềm mại xanh mướt, tôi sẽ nằm trên ấy – Hễ khi khát thì lại dòng suối bên cạnh mà húp từng ngụm mát lạnh, hễ khi đói thì hái một món quà trên cây mà đưa lên miệng nhâm nhi… Nhưng chẳng gì xảy ra cả.

Không một con thuyền hay người thủy thủ nào đưa tôi đến đó. Tiếng ve đã thổi bay rồi. Những ảo mộng vẩn vơ ấy, tất cả chỉ là cái nóng mùa hè rọi vào trên cánh tay đang dần dần nắm lại. Làm được gì nữa? Tôi thở dài… Và từ “thở dài” ấy có lẽ Ru đã nghe thấy. Em quay lại, chồm lên người tôi, liếm lấy liếm để bằng chiếc lưỡi ướt át mà không cho có một sự buồn chán được phép in rõ trên mặt chị mình.

  • - Ru! Thôi nè...Con nhóc này... Chị nhột...

Ừ! Tôi nhột. Và cũng vì vậy, tôi cũng bật cười mà liền trả đũa lại em ấy bằng một trận cù lét khác:

  • - Này thì dám chọc chị nè! Cho em cười đến xỉu luôn!

Tôi cù, tôi lét, chọc vào chỗ mềm mại, dễ nhột nhất của Ru khiến nó rên không thôi mà phải cắn nhẹ cố vùng vẫy ra. Nhưng sức của chú cáo con đời nào mạnh bằng một con người. Cù có tí ngay phần bụng trắng trẻo thôi là ẻm cười tít cả mắt, rên rỉ những tiếng he he tưởng chừng muốn hết hơi rồi. Thiệt... Em ấy thật sự rất dễ thương! Và từ sự dễ thương đó, tôi ẵm Ru lên không trung. Mắt cùng mắt, mặt đối mặt... Cặp sắc cùng màu trời lại gặp gỡ ánh biếc từ đôi ngọc xanh của làn nước trong trẻo ấy. Ngọn gió tiếp tục lướt qua.  Lạch cạch, lạch cạch từ trần nhà lại cất lên, hoà vào với tiếng ve inh ỏi mà rơi từng giọt nắng trên trán của chú cáo đang he he tít mặt cười.

  • - Em biết không Ru? Nhìn em làm chị nhớ  với cái ông tướng kéo quần cao đến vú kia. Bữa sau mà gặp ổng, tụi mình sẽ ghẹo ổng cho đã mới được.

Tôi cũng không biết sao hình ảnh của cậu ấy lại đột ngột xuất hiện trong tâm trí mình. Và Ru nghe xong, cũng khoái chí mà ve vẩy cái đuôi qua lại trông đáng yêu muốn xỉu đi được. Đúng là chị nào em nấy… Tôi nựng nó. Và nó liếm lấy con mắt trái đặc biệt của tôi. Nụ cười cứ vậy mỉm theo đôi môi dưới ánh hè rọi chiếu cả hai.






Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px