Ánh My – Cô Phù Thủy Nhỏ và Những Chuyến Phiêu Lưu Kỳ Ảo

Chương 7: Kết thúc của một buổi phiêu lưu


Ánh My

0

...

0

Lại một chuyến phiêu lưu nữa thất bại toàn tập...

0

Cả bọn cuối cùng cũng đã trở lại sân sinh hoạt số một đầu hẻm nhà Lộc.  Và lần này vẫn giống mọi chuyến phiêu lưu khác, thất bại toàn tập... Đã thế còn trắng tay mà chẳng được cái tích sự gì. Tôi thở dài với cái bức vẽ hòn đá nguyện ước mình đang cầm, rồi tiếp tục chán nản:

0

Sao lúc nãy mình không ở nán lại lâu hơn để đi tìm kho báu tí nhỉ? Trời ạ! Giờ cũng đã trễ lắm đâu. Với lại, gã ác ma cũng đâu còn nữa. Trời...

0

Tôi tiếp tục thở dài. Để rồi, ngước lên nhìn bầu trời trên kia... Nghĩ lại cũng không phải là còn sớm lắm nhỉ? Màu xanh trời lúc đi vẫn còn biếc, trong vắt đến mức có thể nhìn xuyên mãi vào vô tận. Và bây giờ thì bầu trời ấy đã dần ngả sang vàng như nét cọ sơn dầu của gã hoạ sĩ rỗi nghề, chỉ giỏi nhất ở mỗi việc tô màu, còn những cái khác chẳng biết gì cả. Gã không vẽ. Dường như chẳng biết vẽ. Nhưng những đường cọ của hắn lại mang kiểu rất thơ mà tôi khó thể nào có thể diễn tả bằng lời. Giữa một tấm lụa rực sắc xanh trải dài về nơi loang loáng ánh nắng mặt trời vẫn còn sót lại,  không cần phác thảo, cũng chẳng cần đường nét. Gã chỉ cần đè vào, chậm rãi đánh rồi đánh trên những vệt sáng trưa đã chuyển mình gần thành ánh chiều nhè nhẹ màu vàng. Đôi bàn tay hoạ sĩ già yếu bởi thời gian và thậm chí đôi lúc còn run lên khi đang cầm cọ. Nhưng vậy, lão vẫn tô. Vệt nắng của bầu trời được đè lên mà nhẹ nhàng kéo dài thành những dải vàng mơ hồ, đậm rồi từ từ thành nhợt. Ánh vàng gặp sắc xanh... Hệt nước gặp mực, lan dần từng chút và từng chút như tấm gương phản chiếu những gợn sóng lăn tăn vàng ánh trên mặt hồ xanh lặn. 

0

Nhưng buổi chiều có bao giờ đợi một ai. Nhát cọ rồi cũng trở nên chậm đi, mỏi mệt theo những cử chỉ đưa qua đưa lại của một kẻ đã trải qua gần hết một ngày dài. Nắng vàng cũng không còn rực rỡ... Và bầu trời xanh đã dần nhạt đi sắc biếc. Đám mây trên ấy giờ cũng chỉ là mấy chiếc ghe nhỏ  chèo qua, lặng lẽ đem đi hết tất cả màu vàng ấy về phía tây, nơi giờ đã dần hóa thành biển lửa đang chìm vào giấc ngủ dưới ánh chiều tà. Lão ngồi một góc  như tôi... Một góc nào đó mà bị ánh ngả sang cam rọi trúng vào. Cả hai chúng tôi đều lặng im... Cùng ngắm nhìn bóng chiều đang soi  rọi dòng người qua lại trên con đường về nhà của họ.

0

Lại một thất bại nữa... – Tôi đành thở dài, mà rồi tiếp tục gạch ngang số lần mình thất bại ghi trên sổ.

0

Bà lại thở dài nữa à?

0

Một giọng nói trầm quen thuộc bỗng cất lên. Cuối cùng Lộc cũng đã về cùng Ru với bao ni lông đựng đống xì nách xách bên tay mình.Nhưng thay vì an ủi phần nào, cậu vẫn ác miệng như mọi khi:

0

Bà biết đấy! Mặt bà trông béo hơn mỗi lần bà vậy. Nhìn giống mặt  buồn bực của mấy con heo không có gì ăn...

0

Nhưng chưa kịp để cu cậu dứt lời, tôi sút một phát đến nỗi những câu từ ác mồm ấy biến thành tiếng la ai oái cho bay luôn cái tật vô duyên đó đi mặc biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ chừa được.

0

Do ông đấy! Cái đồ con trai đáng ghét... – Tôi phồng má, rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác.

0

Gì mà do tôi?

0

Sau khi ăn trọn cú đá ấy, Lộc vẫn ngơ người, chẳng hiểu lý do tại sao lỗi lại là mình. Trái ngược với Ru, em đã hiểu ra mà liền cắn hờn vào tay cậu ấy. Nhưng rồi cũng nhanh chóng sợ sệt mà chạy vào lòng tôi.  Ừm... Thì lỗi của Lộc là cũng đúng. Nếu không phải cậu kêu về thì tôi lại có thêm thời gian. Và lỡ đâu tìm thấy hòn đá ước nguyện rồi sao?

0

Tại ông kêu về... Chứ không thì có lẽ... Mà thôi...

0

Nghĩ lại, mình có hơi quá lời... Dù sao mình cũng là người làm phiền Lộc... Chỉ là  nếu tìm  được hòn đá ấy hoặc ít nhất một chút manh mối về nó thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Nhưng vậy, cũng không nên nói Lộc là đồ đáng ghét...

0

Tui... Tui...

0

Tôi không biết phải nói sao... Nhưng cũng khó thể nào buông một lời xin lỗi vì đó được. Con gái mà xin lỗi nhiều với con trai hay ngược lại thì chẳng phải sẽ mất đi giá trị lắm sao. Nhưng mà... Nhưng mà... A a a!

0

Hì hì...

0

Sao tự nhiên ông... Ông...

0

Mình lại vậy nữa rồi. Cứ mỗi lần như thế, bản thân lại lúng ta lúng túng, câu chữ thì vấp va vấp vũng, chẳng từ gì lên nổi câu nào khiến tôi chợt ngượng đến đỏ mặt trước chàng trai kế bên cạnh. Nhưng cậu chàng trai ấy cũng chỉ lắc đầu cười hì hì mà rồi đưa tôi đống bánh đó:

0

Đây! Bà chọn cái nào? Ở đây, tôi có  xì nách Poca dạng khoai tây chiên vị muối, rồi xì nách oishi vị pho mai nướng rồi đến Poca vị tôm hùm...

0

Lộc đưa ra xanh, đỏ, tím. Lần lượt từng chúng được xếp theo thứ tự đó trong chiếc bịch vàng cậu đang cầm. Nhưng không hiểu sao bản thân mình lại lạ lắm. Thường thì tôi sẽ liền chọn lấy cái màu xanh mà chẳng chút do dự gì. Tuy nhiên... Nụ cười ấy... Lúc đầu có khiến tôi đỏ mặt đến ngượng ngùng cho dù cố giấu đi. Nhưng rồi, từ hì hì mà  mỉm nhẹ dưới ngọn gió  lặng lẽ đưa ánh tà rọi chiếu vào khi cậu ta đưa đống xì nách cho. Kỳ lạ... Tôi chốc không còn cảm thấy đỏ mặt. Tuy vậy, vẫn ghét vì Lộc đã cười mình.

0

Nè! Alo! Cô phù thủy còn đầu dây bên đó không? – Lộc vừa nói vừa xốc bao những tiếng lạch xạch của mấy bịch xì nách va vào nhau.

0

Nhưng tôi vẫn cứng đầu, chẳng đáp và cũng không thèm ngoái lại nhìn.

0

Không cất máy là tôi ăn nhe!

0

Lộc vừa nói xong... Là tay phải liền bốc lái bịch màu đỏ tôm hùm. Cái vị tôi thích nhất... Nhưng thật xấu xa thay, Lộc không liền xé ra, mà lần nữa xốc nó  từng cái rồi từng cái. Lạch xạch và lại lạch xạch, những miếng bánh nhỏ va đập vào nhau trong cái bịch màu đỏ chứa đầy không khí ấy,  hết này rồi đến khác như cái lục lạc của lời mời ăn khiến bụng tôi đã bắt đầu đánh trống dần. Để từ từ, cậu ta chậm rãi xé nhẹ, chỉ một góc nhỏ bên phải thôi. Thì mùi hương mô phỏng cái vị từ cái thứ hải sản mà cả đời tôi chưa bao giờ được ăn, đã  nốc ao liền cái mũi mình rồi.

0

Thơm ngon mời bạn cùng ăn nhé. Tôi đây không chờ bạn nữaaaa. Giờ tôi ăn liền!

0

Khônggg!

0

Bịch bánh bị mở toang ra. Lộc nhẹ nhàng thò tay vào. Nhưng chưa lôi miếng nào ngay... Mà chỉ rút tay ra, cậu mút lấy từng ngón tay đã thấm đầy những giá vị mặn đậm đà ấy. Để rồi, Lộc thò lại vào.  Khoảnh khắc miếng bánh hình tam giác nhỏ chuẩn bị rơi tọt vào họng cậu, tôi chẳng thể chịu nổi được nữa mà liền ngăn lại ngay. Vì miếng bánh đầu tiên đó phải là của tôi. Nhưng không kịp mất rồi...

0

Ùm... Nhăm nhăm nhăm nhăm... Trước giờ chưa ăn miếng bánh nào mà nó ngon đến cỡ vậy luôn đó.

0

KHÔNGGGG!!! Miếng bánh đầu tiên của tui...

0

Đã quá trễ... Miếng bánh lẽ ra phải nằm trong miệng mình.. Nhưng giờ thì lại chui tọt vào họng cậu chàng trai kia. Để sau đó, cường điệu nhấn rồi lại uống theo nhịp  của những tiếng nhăm nhăm trông rất lố bịch từ Lộc. Tôi biết cậu ta đang cố tình trêu... Tuy vậy, nó phải rất ngon. Đúng không nhỉ? Dù đã bị che bởi điệu nhăm nhăm lố bịch đó, nhưng khoảnh khắc giòn tan khi đôi hàm trên dưới cùng cắn phải miếng bánh bim bim hình tam giác... Ôi! Rụm những tiếng rộp rộp của mỗi miếng vụn bị nhai đi nhai lại nghe thật đã tải làm sao. Đã thế, từng lần cắn là từng ấy gia vị mặn mà vỡ ra trên chiêc lưỡi  đang tận hưởng cái muối đậm đà đang thấm qua... Tôi lần nữa thèm muốn rớt nước miếng.

0

Nhưng đâu thế mà trơ trẽn xin một miếng được. Mình là người giận trước mà. Nếu xin thì còn đâu là danh dự của một cô gái... Còn đâu là danh xưng cô gái phù thủy nữa. Nên tôi chỉ nhìn  lần cuối thôi, rồi cố nhịn lại quay mặt sang chỗ khác, quyết tâm không để bị khuất phục bởi thứ cám dỗ ngon tuyệt đó được!

0

Rẹt... Rẹt... Rẹt....

0

Chết nữa rồi... Nó lại kêu... Tưởng rằng tinh thần sẽ một lần nữa cứng như thép, không bao giờ khuất phục trước những thứ ngon tà ác đó. Nhưng... Chưa đến năm giây sau, bụng mình lại đánh trống. Tiếng réo còn hơn cả chuông kêu. Từ đang nghiêm túc mà rẹt rẹt to đến mức Lộc đang ăn cũng phải giật mình. Còn tôi...

0

Mặt tôi đỏ. Đỏ còn hơn cả vừa rồi. Lần này ngượng quá... Ngượng đến mức không dám quay mặt lại dù chỉ một chút. Phải chi có phép độn thổ lúc này để tôi có thể trốn xuống đó. Chứ xấu hổ chết đi được... Nhưng mình làm gì mà biết phép đó. Còn...  Lộc thì nghe được. Còn rất rõ nữa...

0

Thôi nè!  Tôi không giỡn nữa đâu!

0

Tiếng xì nách lạch xạch tiếp tục phát ra khi Lộc từ từ đưa bịch bánh gần phía tôi. Tôi nhìn Ru đang ngồi trong lòng và ánh mắt màu xanh biếc ấy đã tiếp cho mình động lực để quay lại nhận lấy nó. Tuy vậy, nói thế thôi... Chứ tôi vẫn đỏ mặt , chỉ đưa tay lấy, không dám  mặt đối mặt để mà nhận. Và òm...

0

Ôi mai cớt! Nó ngon quá đi...

0

Miếng bánh vàng hình tam giác phủ đầy lớp bột muối mỏng màu cam bên ngoài. Và chỉ một tiếng rộp thôi.... Cái muối đậm đà như đang ở ngoài biển cả nhưng lại không quá mặn để khiến tôi phải sặc ra. Giữa đại dương đầy gia vị, tựa như bản thân mình đang được lặn trong màu xanh ấy. Bơi qua tầng lớp san hô sắc màu, để rồi trên tảng đá nơi sinh sống của mỗi chúng, mọc lên những càng tôm đỏ gạch mang vị mặn ngọt khẽ chạm vào bờ môi. Nhưng tôi không cảm thấy phiền hay khó chịu. Mà như lời mời gọi để tôi cắn vào nó. Từng cái rồi từng cái... Hệt như miếng bánh Poca, giòn rụm đến sướng cả mồm. Và cũng kỳ lạ, càng tôm hùm không bao giờ cụt hết. Chúng mọc lại rồi tiếp. Làm tôi cứ ăn mãi và ăn mãi, chẳng biết ngừng là gì. Mặn mặn đậm đà trên mỗi cái rộp rộp sướng mồm, ngọt dịu theo từng miếng thịt tôm chắc thịt nhai mãi chẳng bao giờ muốn nó tan hết. Và tiếp nữa rồi tiếp nữa...

0

Ngon chứ?

0

Tôi nhìn xuống hỏi Ru, đứa đang ngồi dựa đầu vào mình mà nhăm nhăm miếng bánh trong lòng. Và nhìn nó tận hưởng từng tiếng rộp rộp đến mức chẳng thèm để ý, tôi đã biết câu trả lời rồi. Mà hình như  mình quên cái gì đó... À! Đúng rồi... Lộc! Tôi liền quay người lại. Thì cậu ta đã mở bịch bánh khác, vừa ngồi ăn vừa chằm chằm nhìn vào tôi, chẳng thé lên một câu nào cả.

0

Tự tự lại chăm chăm vào tui tui nữa? 

0

Tôi lại hơi đỏ mặt một chút. Nhưng rồi cũng nhanh chóng thôi đi. Chắc có lẽ cậu nhìn vào bịch bánh Poca... Dù sao cậu cũng là người mua và nó lại rất ngon, nên tôi đồng ý cùng Ru mà sẻ chia với Lộc:

0

Ăn cùng tui nhé!

0

Nhưng Lộc lại lắc đầu và xốc bịch bánh màu xanh đang cầm trên tay:

0

À! Tôi có rồi. Bà khỏi cần lo cho tôi.

0

Vậy sao nãy giờ ông  chăm chăm nhìn nhìn tui nhiều đến thế? Bộ bộ mặt mặt tui có dính gì hay sao? Hay mắt trái tui lại bị gì rồi?

0

Lại là mắt trái... Con mắt trái to gấp rưỡi bên còn lại... Vì  khó thể nhắm che hết được, nên nó thường sẽ đỏ lên khi có bụi hay cái gì đó dính phải. Và cái lạ thay, nhiều lúc, bản thân lại không cảm thấy... Bởi vậy, sợ mắt trái mình bị gì đó, tôi hoảng mà vội sờ lên để kiểm tra.

0

Không có gì thật mà! Với lại, tay bà bốc bánh thế kia. Cay mắt rồi khổ.

0

Lộc liền tay chặn khéo tôi lại và rồi quay đi tiếp tục với bịch xì nách khoai tây đang cầm. Tôi không biết phải nói gì hay làm sao tiếp theo. Chỉ còn mỗi chằm chằm vào cậu ấy... Trớ trêu nhỉ? Nói người ta chằm chằm vào mình, giờ thì bản thân lại làm điều tương tự với Lộc. Mà còn chưa đến một phút... Và rồi, Lộc cũng phát hiện ra. Nhưng ngược thay, cậu không hỏi lại như tôi, một câu cũng khó... Mà chỉ lặng lẽ xốc bịch bánh lên, rồi đưa lại gần:

0

Ờ... Cảm ơn ông.

0

Cậu vẫn không nói gì... Như một cái cây dưới ngọn gió thổi qua, lặng lẽ đung đưa trái ngọt rớt vào tay mình. Và tôi đành nhận lấy, bốc một miếng trong bịch rồi ăn:

0

Ngon không? – Lộc giờ mới hỏi.

0

Miếng bánh rộp rộp lên từng tiếng nữa. Là những miếng khoai tây chiên mỏng được rắc một  chút muối của hương vị mộc mạc từ những vùng quê yên bình. Không phát ra tiếng lớn và cũng chẳng đậm đà bằng... Âm thanh lại  giòn thanh, thấm đều vị muối nhẹ nhàng trong từng lớp vàng rụm khi cắn phải:

0

Ừ! Ngon lắm!

0

Ngon  thì bà lấy hai bịch ăn đi.

0

Lộc nè...

0

Tôi hơi ngại vì lòng tốt ấy. Dù sao cả ngày mình chỉ làm phiền cậu và giờ còn được cả đống xì nách, cảm thấy rất ngại là đằng khác. Tôi trở nên ngượng lần nữa, nét mặt đỏ ửng đến tai, muốn trả lại đống bánh này nhưng không thể... Vì ngon quá:

0

Chắc tôi gọi bà là cô gái cà chua thay cho cô gái phù thủy quá. Ngượng đến đỏ cả mắt trái luôn này.

0

Cái ông này – Tôi  lấy bịch bánh che mặt lại, chẳng cho cậu ấy thấy vẻ ngượng nghịu của mình nữa. Nhưng bịch bánh lại che không hết... 

0

Cậu cười tỉm. Còn tôi xấu hổ muốn chết đi được... Nhưng rồi ánh tà lại thổi qua, chiếu hẳn lên cái vầng trán mà bịch bánh và mái tóc vàng của tôi không che hết nổi. Tủm tỉm đã hết, chỉ để lại một nụ cười mãn nguyện trên môi khi Lộc thở dài ra, giải tỏa một điều gì đó đã đè nặng cậu:

0

Nhưng bà biết không? Tôi vui lắm! Cảm ơn bà!

0

Nụ cười ấy nhanh chóng vụt mất. Như ngôi sao băng chói qua ngay khoảnh khắc tôi vừa để bịch xì nách xuống. Nhưng lời cảm ơn ấy vẫn còn đọng lại... Hệt như màu cam của chiều tà, chói rực một lần cuối cùng để mà giữ mãi và giữ mãi cho đến khi mặt trời đã chìm vào giấc ngủ say. Và rồi trên đôi môi, tôi nở nụ cười. Một nụ cười khiến cho tôi với Lộc cũng phải mỉm theo.

0

Không có chi!!! Đó là bổn phận của cô gái phù thủy như tui mà – Tôi lại tiếp tục bế Ru lên theo mà vỗ ngực tự hào khiến cho Lộc lắc đầu, giấu nụ cười như mọi khi.

0

Và giữa dòng xe qua lại, tiếng leng keng từ chú bán cà rem quen thuộc lần nữa rung lên  cái chuông cũ của mình để về nhà. Chúng tôi cũng đã ăn xong hết số bánh mà rồi gửi lời chào tạm biệt hẹn hôm khác gặp lại.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này