Chắc không... Nắng vẫn chưa lên. Và có lẽ mặt trời đã lăn bánh qua đỉnh đầu rồi. Lời ru của làn gió lặng lẽ đưa mọi thứ chìm vào giấc trưa say nồng. Lũ ve cũng đã ngủ... Và trên con đường quen thuộc chúng tôi đang đi, chỉ vài đôi xe máy thỉnh thoảng chạy xuôi ngược qua, chẳng dám gồ mạnh vì sợ phải đánh thức giấc ngủ say ấy. Nhưng dù vậy, vẫn nực.... Ừm! Cái nực đến sởn cả gáy tóc và chỉ đi trên đoạn đó chưa được đến chục phút thôi, cũng đã khiến cho cả tôi với Ru đều mỏi mệt cả đôi chân:
Lộc đi trước với cái bản đồ trên tay, định hướng cùng chiếc hộp la bàn để có thể tới hẻm người nấm lùn. Và vì một lý do nào đó, cậu ta giờ lại sung sức hơn mặc cho tôi là người rủ...
Nhưng xa thiệt mà – Mặc chỉ trong khu phố nhưng trời nực khiến cho chân tôi trở nên nặng nề, cứ như mỗi bước chạm vào mặt đường là từng nấc gạch bị nun bởi dòng nhiệt gay gắt từ trước khi nắng đã tắt đi.
Ừm... Đúng là vậy. Mặt tôi cũng dần đỏ lên. Không hẳn nóng vì bên ngoài mà là ngượng nghịu từ phía trong lòng. Và khổ nổi, nó quá đúng khiến tôi chẳng thể nào có thể phủ nhận lại được. Ừm... Để rồi, tôi vô thức xoa bụng. Tiếng cồn cào bỗng rung lên từ đấy. Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa có gì bỏ vào bụng...
Vì mãi nghĩ chuyện của mẹ rồi phiêu lưu mà quên mất khuẩy rằng mình chưa ăn trưa nên sức chẳng còn tí nào để đi nhanh. Tôi vịnh theo lý do đó để bào chữa cho mình:
Đấy do tôi đói thôi.... Ru nó cũng vậy nè chứ có riêng mình tôi đâu. Và chắc ông cũng vậy thôi.
Tôi vừa nói vừa bế Ru đang đi dưới chân mình vào trong lòng. Mặc dù nó vẫn còn ngơ ngơ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cái cục bông di động đáng yêu vẫn gật đồng tính cùng chị. Tuy nhiên với Lộc thì khác:
Thôi! Tôi no lắm. Với lại, bà mới vừa hốc cả một cây bánh oreo với bịch kẹo rồi mà.
Nhưng tụi tui vẫn đói. Bánh với kẹo đâu có lấp đầy được bữa trưa. Với lại, một phù thủy như tôi thì ít nhất mỗi ngày phải sáng một ly sữa và một bát phở to không hành, trưa là một dĩa cơm thật to với sườn heo hoặc heo quay giòn rụm và canh chua ăn kèm. Rồi chiều tối là tô mì gõ hai vắt đặc biệt rồi kết thúc ngày bằng một ly kem thật lớn... Thế mới đủ đô với tôi.
Nghĩ đến thôi, nước dãi đã tuồn từng dòng trong miệng mà tôi phải cố lắm giữ chúng lại được. Nhưng ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ. Ảo tưởng cũng chỉ là giấc mơ của hôm qua mà chẳng biết bao giờ ngày mai nó sẽ đến khi nào cả. Cái bụng rỗng lần nữa réo lên, như tiếng trống chợt gõ lên từng nhịp sấm vào giờ tan trường. Tôi bủn rủn, lờ đờ từng bước đi loạng choạng và rồi vấp phải cục đá té ập xuống:
Ui... Cái đầu gối của tui – Tay thì kịp chống lại xuống đất nhưng đầu gối thì không được may mắn như thế, mà đập thẳng vào mặt đá khiến tôi ôm quằn quại, nước mắt muốn ào ra – Thôi! Không chịu đâu!!! Không đi nữa!!!!
Tuy rằng ống quần vừa đủ dài nên đã phần nào tránh được những vết trầy xước nhưng đầu gối bị đập mạnh vào nền đường thế, như thể dòng điện tê liệt khiến cho chân phải tôi mà ngã khụy xuống. Có lẽ bầm rồi. Tôi từ từ vén lên, màu tím nhạt chợt hiện ra dưới vệt đỏ ửng tựa như máu chảy. Chẳng lẽ... Thôi không đi nữa đâu!
Lộc thở dài... Nhưng tiếng thở dài ấy lại không mang dấu huyền của sự khó chịu hay than phiền gì. Cậu cất chiếc hộp la bàn trong một góc rồi lặng lẽ đến gần. Gần với chú cáo nhỏ đang cố làm dịu cơn đau từ đầu gối của cô chị vừa mới té đập thẳng đá, rồi Lộc hỏi:
Nhưng chưa kịp để tôi trả lời, Lộc đã đỡ dậy, dìu dắt mình lại gần thềm nhà kế bên, chỗ mà cậu để bản đồ với la bàn. Và có lẽ cảm giác ngượng ngùng khi con trai tiếp xúc với đối tượng khác giới vẫn còn đó, tuy nhiên, cậu ta đã vượt qua tất cả, cẩn thận nâng đỡ vết thương của tôi. Đôi vài ngón tay lặng lẽ phủi những lớp bụi trên quần với áo từ lần vấp vừa nãy xuống như ngọn gió hè hiu hiu thổi qua, cố không gây ra khó chịu gì. Để sau đó, cậu nâng niu cái chân bị thương lên. Từ từ và từ từ, cái gầy gò hơi rám nắng từ đôi bàn tay ấy khẽ chạm làn da trắng hơi sẹo mà chậm rãi kéo nhẹ ống quần. Tôi hơi lúng túng, rút lại chân một chút. Không hẳn vì đau.. Mà cử chỉ ân cần khi chạm vào da thịt khiến tôi hơi đỏ mặt bởi nhột. Chắc thế...
Tôi không thể nói hết câu. Cố cách nào nữa thì cái lúng túng đầy ngượng nghịu ấy trở nên lớn dần. Như một miếng kẹo cao su nhai mãi chỉ khiến nó to hơn, nghẹn cả cổ họng và chẳng chữ nào có thể thoát ra được trơn tru hay nguyên vẹn. Một đứa con gái lại để cho một cậu con trai sờ chạm vào chỗ nhạy cảm của cơ thể mình. Đã vậy còn không phải người mình thích nữa chứ... Mặc dù Lộc đang cẩn thận coi vết thương cho tôi, nhưng vậy vẫn xấu hổ lắm. Hai cai tai cũng đã hòa cùng màu với đôi má thẹn thùng.
Trời ơi cái ông này! Tôi tung cước thẳng vào cái mồm vô duyên ấy. Nhưng oái!!! Cái chân đau vẫn còn đó. Vì cơn giận bùng phát bất chợt và giờ đây người lăn ra không phải là Lộc. Mà là tôi... Với cái đầu gối đã đau giờ còn đau hơn nữa... Đã vậy, cậu ta còn cười.
Lộc ngây ngô tiếp tục cười. Trong khi tôi bĩu môi,ôm cái chân què quặt. Tuy vậy, nụ cười ấy vẫn như sao băng... Và sao băng ấy lần này không vụt qua, mà nán lại sáng đến khi mà cậu ta chẳng thể cười được nữa. Tôi tiếp tục bĩu môi. Không hẳn vì đau, mà một chút gì đó trong lòng khiến tôi cảm thấy ghen tị với nụ cười ấy:
Chắc chọc tui như vậy khiến ông vui dữ lắm ha? – Tôi phồng đôi má như thường lệ của mỗi khi Lộc chọc mà hờn dỗi quay mặt ra chỗ khác.
Tôi cũng chỉ biết thở dài, ngán ngẩm... Vì đánh cậu ta chỉ tổ thiệt cho mình thôi. Và thường thì Lộc giỡn không lâu. Trò đùa ấy cũng như bao trò khác, nó đều nhanh chóng kết thúc trước khi tôi kịp nhận ra. Lộc không còn giỡn thêm nữa, mà rồi kéo nhẹ lên phần còn che vết thương. Tuy nhiên , lớp vải quần dày chỉ mới vô tình trượt qua thôi, chân tôi đã co giật lên rồi. Chẳng lẽ nó bị nặng đến vậy sao? Tôi lo lắng mà hỏi Lộc:
Nè... Tui còn tiếp tục được không? – Không phải vì sợ đau.... Chỉ rằng hôm nay tôi không muốn mình phải về nhà, trở về cô đơn với đống bài tập chất chồng như núi và linh tinh việc vặt khác.
Nếu tôi nói bị nặng đến mức không đi tiếp được nữa thì bà có chịu không?
Dĩ nhiên là không. Nếu tui có què thì tui cũng bắt ông dìu tui đi phiêu lưu cùng. Bởi kiểu gì về nhà thì ông cũng trốn trên gác ngủ thôi. Tui biết cái tính ông quá mà...
Ừm... Đúng vậy. Tôi biết là Lộc nói xạo. Và kiểu gì với mấy cơ hội thế này, cậu ta cũng sẽ viện cớ để trốn về nhà ngủ thôi. Làm bạn với nhau cũng chỉ mới được một năm. Nhưng cái tính lười nhác ấy, tôi cũng đã quá hiểu rồi. Cho nên Lộc à! Còn ở cạnh tôi thì không đời nào ông được phép lười nhác đâu.
Thật chẳng còn cách nhỉ - Lộc lắc đầu, thở dài trong nụ cười gượng buông bỏ tất cả những hy vọng có thể được về nhà sớm. Để rồi sau đó, cậu cẩn thận xoắn ống quần tôi.
Ừ là thuốc... Thấy tôi vẫn còn một chút khó xử còn sót lại trên mặt mình, Lộc nhẹ nhàng an ủi mà nói:
Không sao đâu... Nó chỉ mất miếng da bên ngoài thôi. Cái quần bà nó dày quá nên cũng chê bớt đi phần nào rồi.
Nhưng mà... Nhưng mà... – Dù Lộc nói như vậy để khiến cho mình yên lòng một chút, nhưng tôi vẫn lo.
Ý bà là bị bầm tím? – Chưa dứt hết câu, Lộc đã đoán gì đó mà xua tan những gì tôi vừa nghĩ - À! Không có đâu. Do bà lúc nào cũng quỳ gối mà lười rửa chân nên vết thâm mà bà thây không phải là bầm mà bụi dơ tích lâu ngày dấy.
Bụi dơ sao... Thay vì mừng đó chỉ là nhìn lầm, tôi ngượng. Ừm... rất đỏ mặt là đằng khác. Lúc trước, đúng hơn trước khi gặp Lộc, tôi thường chẳng mấy bận tâm đến vấn đề ấy. Bởi đối với một cô gái phù thủy, tinh thần phiêu lưu là quan trọng nhất, còn mấy thứ khác thì mặc kệ. Nhưng rồi sau một thời gian làm bạn với cậu , không hiểu sao tôi lại bắt đầu thay đổi dần. Những chuyện như thế thì mình bỗng trở nên… Ừm thì… Mắc cỡ. Đã vậy bị cậu ta phát hiện mà không nói…
Tôi khẽ nhẹ đá vào vai Lộc, ầm ừ một cách yếu ớt như chút hờn dỗi cho cái tính vô duyên ấy để mà hứa sau này mình sẽ tốt hơn, không cho cậu con trai đó có cơ hội như vậy nữa.
Lộc nhìn tôi, mà từ từ chuyển hướng qua vết thương trên đồi gối. Sau xin lỗi cho vui vui ấy, cậu ta không nói gì thêm nữa rồi lặng lẽ đi tới chỗ túi đồ và lặng lẽ lấy ra vật dụng linh tinh. Hầu hết là đồ y tế. Nào là cồn, chai rửa khuẩn. Nào là bông gòn, băng keo cá nhân, Kể cả băng gạt với dầu gió cũng có... Và tất cả ấy đều đựng trong chiếc hộp nhựa nhỏ cùng chiếc khăn màu đen được xếp trên. Tôi nhớ rằng là trước khi đi, mình đâu có đem theo thứ đó. Chắc là Lộc bỏ vào...
Quào. Ông tự mua hết tất cả à – Tôi ngạc nhiên đến tròn mắt, nhìn cậu ta mở chiếc hộp mà sắp xếp ra từng cái ra để chữa trị vết thương cho mình.
Vết thương cũng đâu có nhanh tự lành được đâu. Với lại, đi với bà, còn mạng để băng bó là phước lắm rồi.
Cái ông này! Ông làm như tui đẩy ông vào sinh ra tử không bằng vậy – dù có đúng như vậy nhưng làm gì nhiều đến mức đó... Chỉ một hai lần thôi. Chắc thế...
Ừ! Chắc không đâu ha – Cậu nói như thở dài mà rồi thể hiện gương mặt ớn lạnh khi nhắc những lần đó – Chứ không phải ai đã lôi tôi trèo lên mái nhà mà suýt ngã sấp mặt hôm kia à. Còn hôm bữa ai đã kéo tôi vào chọc chó, nhầm, mấy con cẩu quỷ để rồi tụi nó rượt cho té đái... Và còn bữa nọ, ai đã khịa mấy thằng nghiện, à nhầm nữa, mấy thằng Zombie để rồi tụi nó cầm ống tiêm dí hai đứa chạy muốn tụt quần. Và đó chỉ là một phần nhỏ trong số đó thôi đấy.
Lộc càng nói, khuôn mặt cậu ta càng trở nên nhăn nhó hơn. Và cứ mỗi lần nhắc lại những ký ức ấy, mồ hôi lạnh dần đổ xuống theo biểu cảm vẽ trên nét mặt cực kỳ tởn đến già. Nhưng thế mà vẫn bị xách đầu đi với mình đó chứ! Tôi bật cười... Bởi trái ngược hoàn toàn với tởn đến già như cậu ấy, tôi cảm thấy vui. Nghiện là đằng khác. Bởi có kịch tính, gay cấn mới là phiêu lưu. Nghĩ đến mấy lần mạo hiểm ấy, cả người tôi bỗng ngứa ran , y hệt cảm giác của dòng điện chợt chạy qua mà kích thích mỗi tế bào trong cơ thể mình muốn bùng nổ. Adrenaline sao? Có lẽ thế... Nhưng rồi... Oái!!!!
Cái gì thế? – Vết thương chỉ mới vừa ngừng âm ĩ một chút thôi rồi giờ bỗng tiếp tục tái lại cơn đau và tôi nhận ra rằng đó là Lộc làm – Cái ông này!!! Tui đang trong mốt mà.
Mốt??? Mốt thời trang? - Lộc trơ mắt ra với vẻ mặt khó hiểu – ý bà là mood?
Ở! Mốt với múc như nhau cả – Tôi vốn không giỏi tiếng anh. Nhưng mốt với múc đọc na ná với nhau mà.
Trời ạ... Buổi nào tôi phải rèn bà lại cách phát âm mới được.
Lộc lẩm bẩm trong miệng, chẳng biết nói gì thêm ngoài chữ thở dài. Mà rồi, cậu lấy thứ nước gì đó từ từ đổ vào vết thương của mình.
Thôi! Đau... Đừng có đổ nước lên nữa – Cơn đau hệt như kim tiêm bỗng chích vào da thịt khiến tôi không chịu nổi mà co giò lại.
Không rửa lấy gì tôi sát khuẩn cho bà – Cậu ta vừa nói vừa lấy chiếc khăn đem theo mà lau nhẹ vết bẩn xung quanh – Ráng chịu đi! Cô gái phù thủy gì đâu mà yếu thế.
Cái ông này... Nhưng Lộc cười cũng đúng. Chỉ với vết thương cỏn con như thế thôi đã chịu thua thì còn đâu xứng danh với danh hiệu “ Cô gái phù thủy vô địch thiên hạ” nữa . Tôi ôm Ru trong lòng để gồng ma lực lên, nín đau mà nhìn Lộc đang rửa xung quanh vết thương. Lộc không vội, cũng chẳng dám làm mạnh tay. Thay vào, từ chiếc khăn to ấy, cậu cũng chỉ dám lấy một phần nhỏ mà khẽ chạm. Chấm cùng chấm và lại chấm... Từ từ nhẹ nhàng vuốt lên mà rồi đánh xuống, cậu ta cẩn thận chùi quanh mép vết thương, tránh tiếp xúc thẳng để không làm tôi đau. Và như thế, bụi bẩn nhìn giống bị bầm đấy cũng biến mất dần, để lại một lớp bọt nhẹ xì xèo những tiếng nhỏ xung quanh. Nhưng bỗng, Lộc chợt dừng lại.
Sao thế? Tui chịu được mà – Dù có hơi rát, tôi vẫn thấy ổn. Chỉ là vết bẩn vẫn còn đó, chút xíu, mà cậu ấy đột ngột dừng lại.
Nhưng Lộc không nói gì, mà chỉ lấy hai viên kẹo big babol trong túi ra đưa cho tôi...
Ôi! Kẹo!!! – Ngay khoảnh khắc cậu đưa kẹo, tôi hí hửng cả hai mắt mà lấy cho cả em lẫn mình - Thăng kiều ông nha!!!
Ừ thì bà nhìn đi. Vết thương nhỏ mà. Do bà làm quá lên thôi.
Tôi nhìn lại vết thương, nơi giờ được bảo vệ bởi cục bông nhỏ với miếng băng y tế xinh xinh che lên tất cả. Và thêm lần nữa, Lộc lại làm tôi bất ngờ. Vết thương được xử lý một cách cẩn thận. Thậm chí cẩn thận đến mức, nếu chỉ nhìn thoáng bên ngoài cũng khó đoán ra mới vừa bị té xong. Như vậy, chắc có lẽ mẹ sẽ không để ý đâu nhỉ... Tôi đánh cậu nhẹ một cái:
Thì cũng đau mà... – Tôi mỉm cười mà rồi xé viên kẹo ra - Nè cho ông nửa viên này”.
Tiếng cười giòn giã lại vang giữa con đường chỉ thỉnh thoảng xe chạy qua. Và Lộc cũng bắt đầu cũng mỉm theo cười khi chúng tôi sẻ chia cùng. Một viên kẹo... Không
... Hai nửa của cùng một viên kẹo. Để mà khi hai đứa đều bỏ mỗi chúng vào miệng, cái vị dâu lại tan chảy ra trong những nụ cười say mê mà chỉ có đồ ngọt mới đem tới đó. Rồi Lộc bỗng lần nữa nhìn tôi. Mắt gặp mắt... Nhưng chỉ thoáng qua mà rồi lặng lẽ liền quay ra hướng khác nên mặt không đối mặt được.
Sao thế? Mắt trái tui lại dính gì nữa à? – Tôi hỏi trong khi vẫn cùng Ru vui vẻ nhai miếng kẹo cao su trong miệng.
Vậy bà nghĩ lần này bà sẽ tìm thấy thứ bà cần tìm chứ? Hòn đá nguyện ước?
Ừ... Nếu mình may mắn. Mà tôi nghĩ sẽ tìm thấy trong hôm nay. Bởi hôm qua trong giấc mơ, tui thấy mình tìm được nó trong một cái rương kho báu. Chắc chắn là kho báu của người lùn rồi. Là điểm báo của định mệnh đấy.
Tôi nói xong rồi nhanh như cắt liền lấy một bức tranh trong sổ phiêu lưu từ balo ra:
Ông biết đấy. Mà thôi chắc cũng ông quên rồi nhỉ... Nếu như tui tìm thấy được nó thì điều đầu tiên cũng là điều duy nhất tui ước là mẹ tui sẽ không còn phải đi làm bận tối ngày nữa, mà ở nhà đi chơi, đi phiêu lưu với tụi tui thôi.
Ừm thì nếu được thêm điều ước nữa thì tui sẽ ước ngay và luôn...
Tôi cười một chút. Để rồi, một lần nữa, nụ cười nhỏ nhoi ấy lại thắp sáng trong cái giấc mơ ban trưa hy vọng về ngày nào đó sẽ thành hiện thực... Nếu có viên đá ấy! Ừm... Từ phía sau của ánh đèn rọi chiếu lên giấc mơ chưa thể thành hiện thực được, tôi tiếp tục mở mắt ra:
Ông biết không? Một ngày trời nóng như thế này, được mẹ dẫn đi ăn kem chắc sẽ tuyệt lắm ông nhỉ?
Ừm... Chắc sẽ rất tuyệt! Tôi ngâm nga giai điệu của mùa hè, bài ca mà lũ ve vừa hát trước khi chìm giấc trưa bây giờ. Mà rồi lẽ tự nhiên, tôi quay sang nhìn Lộc. Cậu ta vẫn ngồi đó, nhìn vào bức vẽ nguệch ngoạc về hòn đá tròn như viên ngọc, mang sắc tím đỏ vàng của một bầu trời hoàng hôn đang buông mình xuống từ từ. Lộc không nói gì hay hỏi thêm tiếp về tôi sẽ làm gì nếu tìm thấy viên đá ấy. Thậm chí kỳ lạ hơn, cậu cũng chỉ gật đầu cũng được, khác xa so với phản ứng thường ngày khi thấy một bức tranh không đẹp. Và rồi, làn gió từ phương Tây Bắc thổi đến, lộ ra những tia nắng từ những đám mây trên kia mà rọi sáng lên màu sắc của viên đá tròn như ngọc, cậu ta gấp bức tranh lại, tiếp tục đi.
Lộc không đỡ tôi hay em Ru dậy... Và cũng chẳng một cái ngoảnh mặt lại phía sau chỉ để chờ câu trả lời. Bởi vì cậu ta biết tôi là cô gái phù thủy mà. Nên vậy, chỉ thay vào, của những bước chân chậm rãi theo tiếng hiu hiu thổi đến phía trước. Lộc tiếp tục đi rồi đi. Và chúng tôi cũng thế - Đều đứng dậy mà cùng nhau vượt qua cậu..



Bình luận
Chưa có bình luận