Lộc hỏi với chai nước trong tay chỉ mới vừa vơ đi một phần. Cậu ta lại tiếp tục tục ngã lưng hẳn vào cái hàng rào rỉ sét của sân sinh hoạt số một mà chẳng vẻ lo gì nó có nguy cơ sập.
Ông thẳng người lên đi. Ông không sợ nó sập mà ngã vào sân luôn sao? Rồi người lớn thấy rồi la nữa?
Tôi cũng nét mặt hơi lo chút. Bởi hàng rào lưới đó được dựng lên, bao quanh để ngăn không người ngoài vào sân sinh hoạt tùy tiện. Và sân sinh hoạt địa chỉ số một này, tôi nghe nói, nó được xây trước khi Lộc sinh ra. Có nghĩa nó đã ở đây trước năm 2001. Và nhìn màu sơn trắng vốn có đã bị đè lên gần hết bởi lớp nâu rỉ sét dưới nét cọ của ông hoạ sĩ thời gian, tôi còn nghĩ nó còn xưa hơn nữa cơ. Nhưng Lộc bỏ ngoài tai, vẫn dựa lưng vào rồi nói:
Thật ra cái sân này cũng chẳng mấy ai quan tâm đâu. Dù bề ngoài là sân sinh hoạt chung của phường, nhưng mấy ông phường lúc nào cũng khoá cửa cổng và bỏ xó nó làm chỗ vứt mấy đồ cũ không ai thèm dùng tới. Ghế cũ, rồi tài liệu, thùng giấy, vớ va vớ vẩn. Thậm chí cái xe Jeep công an từ đời Napoleon còn cởi chuồng tắm mưa bị bỏ xó đến độ lốp chảy nhựa ra mà chẳng ai thèm ngó đến. Nên nếu có sập thì tôi nghĩ cũng không ai để ý lắm đâu... Với lại bà nhìn xung quanh thử đi thì cũng biết mà...
Lộc nói đến, tôi giờ mới để ý. Qua những ô hình thoi nhỏ của hàng rào, cái sân sinh hoạt ấy có vẻ đúng như lời cậu ta nói. Sân chắc đã không được ai chăm sóc suốt cả năm trời. Và cỏ cũng đã bắt đầu mọc lên, lú những chồi xanh mà tạo ra những vết nứt lớn nhỏ trên sân. Mặt đất dường như đã trải qua cơn chấn động, dậy sóng mấy chỗ nhấp nhô gồ ghề hệt dãy núi thấp của các vùng sơn nguyên thường thấy. Lá vàng, rác giấy lấm tấm phủ đầy sân, chất chồng thành những quả đồi suốt mấy tháng. Và hễ khi có cơn gió thổi thoáng qua, mấy đám ấy lần nữa bị cuốn bay, xoay vòng theo cơn lốc mà đáp xuống ở góc nào, rồi lại tiếp tục chất chồng thành một đống khác. Chưa kể,cái xe Jeep đời 90 cũ bị bỏ xó dưới mấy đồ linh tinh và lá cũ ở góc trên phía bên phải của sân sinh hoạt…Lần nữa, Lộc nói đúng. Nhìn thoáng qua, thì cũng không khác gì bị bỏ hoang hay khung cảnh của một câu chuyện hậu tận thế - Nơi mà có lẽ phần lớn nhân loại đã hòa mình cùng với đất rồi. Nhưng chắc cũng vì vậy, thảm thực vật ở đây phát triển mạnh mẽ hơn so với mọi nơi khác của khu phố...
Rồi Lộc gõ vào hàng rào. Đôi vài ngón tay khẽ xuyên qua các ô hình thoi rỉ sét mà nhẹ nhàng đánh lên từng chúng. Lưới rào tựa hệt dây đàn và bàn tay gân guốc nhưng thon gọn như của gã nghệ sĩ nghiệp dư, gảy những tiếng kim loại khi ngón tay cào nhẹ trên đấy. Lộc nói tiếp:
Với lại nhìn thế thôi. Hàng rào này nó chắc lắm. Có lần tôi thấy mấy ông dân quân vì không có chìa khoá mà phải trèo rào vào trong. Và bà thấy đấy, trông nó vẫn đứng ngon chán. Nên tôi dựa thì chắc trời sập thì nó mới sập.
Tôi liền nhân cơ hội mà ghẹo Lộc, trả đũa cho mọi khi. Nhưng cũng như mọi khi, Lộc không khó chịu mà thản nhiên cười đáp lại:
Và chắc có lẽ tôi cũng sẽ nổi đóa lên như mọi khi. Nhưng không... Thay vì ấy, tôi chỉ thở dài, chẳng thèm buồn giơ tay đánh cậu ta:
Thôi được rồi! – Tôi ra hiệu kêu Lộc - Lại đây bàn với tôi đường đi nè!
Tôi từ từ lấy cuốn sổ ra. Nhưng nói cuốn sổ có lẽ hơi quá. Bởi đúng hơn, nó là một sấp giấy bao gồm loại A4 và từ tập vở, xếp chúng lại với nhau mà được buộc bởi chiếc nơ trong túi nilon để tránh bị ướt hay gì. Tôi lấy ra, cẩn thận tháo chiếc nơ hồng trên hai cái bìa gỗ đang giữ xấp giấy lại. Nhưng bỗng đâu đến, từ phía xa ở góc khuất của con đường bên tay phải mình, một gã quái xế trên xe Dream Thái cũ phóng tới giống mã phi thân, vụt qua như tên lửa mà xé toạc cái bầu không khí tĩnh lặng chỉ có ve kêu và ngọn gió thổi. Tiếng nẹt pô gầm lên hệt của muôn thú. Xấp giấy từ tay mình, chợt bay ra từng cái mà là đà theo hướng bụi khói từ gã quái xế Dream kia để lại.
Thằng chó!!!!! - Tôi giật bắn người vì tiếng nẹt pô ấy mà chửi đổng lên, nhưng rồi cũng nhận ra cuốn sổ trên tay đã rơi khỏi mình - Thôi! Chết...
Chết là đúng... Ngọn gió vẫn thổi qua dưới ánh hạ rọi trên đường phố. Những tờ giấy từ là một sấp, giờ đã hoà cùng với nhịp điệu mà tứ tung bay. Đứa quanh quẩn ở lề đường đối diện, chờ đợi dưới cây cột điện phía trước cổng của một quán cà phê đóng cửa vì giờ nghỉ ngơi. Những thì loanh quanh giữa trái và phải nhưng lại chọn điểm rơi là mấy bịch rác gần đó. Không thì cũng là bãi sình lầy chỉ mới vừa khô... Tôi hoảng lên, vội co giò chạy lụp lại mấy tờ giấy. Nhưng khổ nỗi! Nhiều quá... Làm sao lụm hết được chúng bây giờ?
Thằng chó khốn khiếp!!! - Tôi hướng cái thằng xế điên kia nhưng hắn ta đã quẹo mất bóng vào con đường khác rồi.
Sao đây... Tôi loay hoay cùng Rủ nhặt lại từng đống ấy. Nhưng vẫn nhiều quá... À! Đúng rồi – Còn Lộc! Lo chửi với nhặt mấy tờ giấy, tôi quên mất cái cậu con trai lập dị kế bên mình:
Tôi chưa kịp dứt câu... Thì Lộc đã nhặt được khá khá rồi. Cậu ôm cả sấp, kể cả hai cái bìa gỗ và vẫn tiếp tục thấy tờ nào rơi là nhặt tờ đó, kể cả ở trên bịch rác hay trong vũng sình.
Ừm! Cũng đúng... Tôi cũng vội gom hết chúng. Ru thì ngồi giữ đồ, canh cho gió đừng thổi bay đi . Còn tôi thì chỉ cần lo nhặt hết thôi. Cũng may, vì là trời chỉ mới vừa lăn bánh đến giữa trưa, nên gần như không có người qua lại ngoài trừ cái thằng điên khốn kiếp kia. Và may hơn nữa, bởi hầu hết xấp giấy đều rơi ngay giữa đường nên với Lộc giúp, chúng tôi nhanh chóng thu lại được đến tờ giấy cuối cùng.
Và xong! Tờ cuối cùng cũng là một trong cái to nhất. Bởi nó là A3 không phải loại A4 hay từ tập. Và dù nó bay hơi xa tí nhưng đã xong. Đợt ánh hè lần nữa tắt đi theo lời chào của đám mây bồng bềnh bay đến, chúng tôi cuối cùng cũng đã gom đủ lại tất cả chúng thành một sấp hoàn chỉnh như lúc đầu. Mặc dù có số trang bị dơ nhưng thủ hồi được lại đầy đủ, chẳng sót tờ nào. Và còn không nhất thiết phải sử dụng phép thuật nữa chứ... Tôi mỉm cười nhẹ rồi quay sang người mà đã giúp mình hầu hết việc:
Tuy nhiên, Lộc cũng không đáp lại một nụ cười hay gì mà chỉ hỏi tôi:
Sao bà không mua cuốn tập gì đó to đi ? Buộc cái này cũng bất tiện mà?
Lộc hỏi xong rồi lặng lẽ lấy xấp giấy từ tay tôi, phủi những hạt bụi, vết sình dơ còn sót lại trên mỗi chúng... Và tôi cũng không hẳn ý kiến đó là sai. Chỉ là:
Thì tui biết mà. Nhưng kiếm đâu ra một cuốn tập to cỡ giấy A3, A4 bây giờ? Tập bình thường thì không đủ chỗ vẽ bản đồ. Mà nếu có kiếm được cái to cỡ đó thì cũng phải mắc tiền lắm... Tụi mình con nít sao mua nổi?
Ừm... Đúng thiệt. Xuất phát từ gia đình phải phấn đấu, việc mua quà vặt không phải là chuyện của mỗi ngày rồi. Thì với giá tiền của một cuốn tập cỡ A4, A3 và việc là một đứa con nít, câu chuyện mua được nó lại càng xa vời hơn. Thậm chí đến mấy loại giấy đó cũng đâu dễ kiếm gì cho cam... Tôi chỉ biết thở dài trong từ ừm. Tay ôm Ru trong lòng mà nhẹ nhàng lướt những chỏm lông trắng mọc trên trán của cái đầu đen nó như một điều an ủi vì đã cố gắng và lời hứa hẹn cho tương lai ngày mai. Ngày mai có thể sẽ xa lắm... Nhưng trong đôi ngọc xanh biếc đang ngước lại vì những điều an ủi nhỏ nhỏ ấy, tôi nghĩ rằng cô gái phù thủy sẽ làm được thôi. Và rồi, tôi nhìn lại Lộc, cậu chàng trai vẫn ngồi dựa lưng vào hàng rào, lật từng trang giấy mà tiếp tục chùi đi vết bẩn từ vụ lộn xộn vừa nãy.
Tôi định kêu Lộc dừng lại... Nhưng những tờ giấy đã ố vàng một góc và giờ đây, còn thêm chút vệt bẩn với bụi, chẳng hiểu sao lại khiến cậu ta hăng say đến mức vậy. “ Lộc à. Nó không như vết sơn dính trên áo lúc nãy đâu mà chà sao hết được? Càng chà có khi rách giấy đấy...” Tôi định nói thế với Lộc. Nhưng những tiếng ma sát cứ rit rít từng cử chỉ của ngón cái cậu ta miệt mài chùi vào khiến bản thân không nỡ. Chẳng phải sẽ bất lịch sự lắm sao? Để rồi, tôi đành phải khen cậu:
Sạch lắm rồi đấy! Tui nghĩ ông nên dừng ở đây được rồi… Sạch thêm nữa chắc giấy nó rách mất!
Nghe tôi khen một cách mỉa mai như vậy, Lộc cũng hiểu ra ý đồ thực sau qua câu nói đó rồi lấy hơi mà thổi bụi xuống lần cuối cùng. Và sắp xếp chúng cẩn thận lại, Lộc liền đưa chúng lại. “ Cảm ơn ông...” Tôi thầm thì trong ý nghĩ mà không dám nói ra. Mặc dù có lẽ chẳng giúp ích gì mấy với những vết dơ đã in hình trên đó, cuốn sổ đã được sạch hẳn ra. Những tờ giấy đã không còn có cảm giác nhám trên bề mặt của mỗi khi bụi bám vào. Và nói chẳng ngoa, có khi chúng còn sạch hơn so với lúc còn bị bọc trong bao ni lông. Ừm... Tôi cũng nên tập giống cậu ấy, giữ cho mình sạch sẽ một chút lại. Rồi không chần chừ thêm vì điều nào khác, chúng tôi bắt đầu bàn nơi mình dự định đi tới.
Tôi mở cuốn sổ, lấy ra hai trong số tờ A3 đã được đánh dấu chữ MV ngoài. “M” thì viết tắt cho chữ “Mappa”, còn “V” thì tắt cho chữ “Vinicia”. Cả hai trong tiếng Latinh có nghĩa là “ bản đồ khu phố”. Ừm... Đúng thế. Tôi mở ra hai tờ ấy, cẩn thận chúng trên cặp bìa gỗ đã kẹp chúng mà rồi đặt mấy hòn đá nhặt gần đó cùng em Ru lên ngăn không cho gió thổi bay đi. Loay hoay vài phút cuối cùng xong... Hai tờ giấy A3 đã được đặt một cách ngay ngắn để cho hai đứa đều có thể xem bản đồ, chẳng bận tâm những cơn gió phá đám đến. Và may mắn hơn, có lẽ sẽ không một gã nào gầm tiếng xe mình mà phóng vụt qua như tên lửa đâu nhỉ? Tôi đang mỉm cười vì điều ấy, thì Lộc bỗng hỏi:
Ừm... Thấy sao tui giỏi không? – Tôi khểnh cái mũi, vỗ ngực tự hào về thành tựu ấy.
Hình như Lộc nhìn có vẻ không tin cho lắm. Cậu nhướn mày, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại như thể đang xác nhận điều đó có phải sự thật? Nhưng không... Cặp mắt dụi xuống dưới bàn tay gân guốc, mảnh mai của người họa sĩ, cậu nhướn một phần mép trên lộ ra ít răng với lỗ mũi bên trái nhỉnh lên cùng. Như mới vừa ăn quả ớt khiến cho mặt nhăn nhó có chút nét giống hệt của một con khỉ... Tôi trĩu môi một tí, má hơi phồng mà bảo vệ thành tựu của mình:
Ông không tin à? Tui tự vẽ đấy. Nè nè nét chữ của tui nè...”
Hai tờ bản đồ nằm cạnh nhau trên cặp bìa gỗ hệt một cuốn sách lớn và thứ giữ tất cả chúng lại thì chỉ là em Ru với những cục đá ven đường được đặt ở bốn góc cạnh. Tôi vừa nói vừa đưa ngón tay theo các con chữ nguệch ngoạc, dọc trên những đường chì chi chít mà mấy vết ố vàng từ cũ kỹ không thể nào có thể che được. Một hệ thống chi tiết của những con đường, ngõ hẻm và các căn nhà mà chúng tôi đã đặt chân hoặc đi qua... Mặc dù chỉ giới hạn giữa phường 5 và phường 11 nhưng cả hai tờ giấy A3, nhưng tôi chỉ có thể vẽ được từ đường nhà mình đến nhà Lộc. Và vậy, tôi vẫn tự hào. Tuy nhiên, Lộc vẫn...
À! Không phải... Mà đó là bản đồ thật sao – Lộc vẫn nhướn mày mà hỏi.
Ờ! Đúng rồi... Sao thế? – Tôi cũng khó hiểu rồi hỏi lại ý của cậu ấy là gì.
Chỉ là nó hơi quá xấu để gọi là bản đồ sao? Chưa kịp để tôi nói, thì Lộc đã ngăn lại bằng lời nói khác - Thì bà coi thử đi – Lộc vừa nói vừa lấy một cành cây nhặt được mà chỉ những thiếu sót, lỗi sai theo đường vẽ trên bản đồ - Chẳng phải rất khó nhìn sao. Đây bà coi nè. Đường thì nhỏ. Tên đường thì to muốn ăn luôn cả con đường. Trong khi mấy chi tiết như nhà, cây mà bà vẽ lại càng làm cho nó từ vướn thành rối luôn. Nhìn khác gì một đám rừng, chẳng phân biệt nổi đâu với đâu...
Lộc nói... Tôi khó chịu vì mình đã bỏ ra công sức ra mà còn bị chê... Nhưng nhìn lại hai tờ bản đồ, thì cũng công nhận Lộc nói đúng. Chúng có hơi lộn xộn. Chữ thì cũng chút to. Và đúng là có hơi nhiều hình thật. Tuy vậy, tôi cũng cố bảo vệ cho bằng được:
Thì thì... Cũng giống trong sách giáo khoa chứ bộ. Và mất mấy tháng, tui mới vẽ được một phần phường 5 với phường 6 đấy
Lộc chợt nhướn một bên mày lên, đôi mắt chăm chăm như thế nhìn xuyên qua tâm can tôi khiến bản thân chợt cà lăm với từ “Thì” ấy mà rồi im bặt, không biết phải nói gì. Những điều tự hào tôi nghĩ rằng sẽ bảo vệ được hai tờ giấy bản đồ đó... Nhưng ngờ đâu, chúng bỗng chợt tan biến theo câu hỏi của từ “Thì” tắt dần đi. Tôi cũng tỏ vẻ bối rối trước cách nhướn mày sau cặp kính ấy:
Ông... Ông... Ông có thể đừng nhìn tôi kiểu kiểu vậy được không? – Tôi cố nói nhưng đôi mắt khó thể chống chọi lại cặp dò hỏi cứng rắn khiến bản thân càng không thôi lắp bắp đi được
“ Ờ... Ông đúng” Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng chẳng dám nói ra. Không hẳn vì cảm thấy khó chịu khi mình bị bảo sai. Chỉ là không thích thôi... Và Lộc vì vậy cũng chỉ tiếp thêm:
Chắc bà lấy mấy cái bản đồ trong sách tiếng Anh mà bắt chước theo đúng không?
Tôi không trả lời, thay vào, chỉ quay mặt hướng chỗ khác. Nhưng không vì thế mà Lộc dừng cuộc nói chuyện.
Hà.... – Lộc thở dài thành tiếng rồi tiếp – Đây lấy cái đường nhà tôi làm ví dụ đi. Thay vì bà phải ghi tên đường Nguyễn Trung Trực nhiều lần trên một con đường như vậy...
Không phải là tên Nguyễn Trung Trực. Mà là tên khác cơ. Ông biết mà. Ông nhìn đi...
Tôi ngắt lời Lộc trong khi vẫn quay mặt ra hướng khác, nhắc khéo rằng lại mọi chuyện...
Ok... Ok... Tôi quên. Sorry bà – Cậu lắc đầu cười rồi trả lời lại - Vậy tôi bắt đầu lại. Bà nên vẽ đường to hơn, mấy cái khu nhà nhỏ lại. Không nên vẽ chi tiết nhiều gì cho rối mắt. Vẽ đơn giản thôi. Ví dụ như viết số nhà trên ô vuông thấy cho dãy nhà. Và ghi cái tên con đường Lời Hẹn Ước thì bà viết tắt lại...
Lộc vẫn nói luyên thuyên như thế, giống người ông đang dạy đứa cháu để khắc phục lỗi lầm của mình. Hệt như mỗi ngày mẹ dạy tôi học... Giọng không già yếu hay dịu dàng, cũng chẳng mạnh mẽ hoặc nghiêm khắc – Là một chất giọng trầm của cậu con trai đang tận tình chỉ những lỗi sai để giúp tôi tiến bộ hơn chẳng vì công hay trách nhiệm gì cả. Chỉ là…. Tôi cũng khó biết nữa. Bởi nãy giờ chỉ nghe qua loa trong khi đầu quay hướng khác, để ý những cánh Phượng đang lãng đãng rơi về hướng của chiếc xe điên kia xuất hiện. “ Hừm... Làn gió tiếp tục đổi chiều, không biết lần nữa nó sẽ thổi chúng đi đâu về đâu đây” Tôi tự hỏi thì:
Lộc không chỉ gọi bình thường mà chọc vào gáy, khiến tôi lại giật mình, la oái lên. Nhưng chưa kịp phản ứng cho mỗi lần đó, quay người lại thì một thứ gì đó từ tay cậu chợt nhiên đút thẳng vào miệng mình. Bất ngờ lại càng trở nên bất ngờ hơn... Và bất ngờ ấy chợt tan ra vị dâu ngọt ngào tan chảy dần trong khoang miệng. Là kẹo singum Bigbabol – Càng nhai, vị ngọt càng say mê đến tít cả mắt làm tôi cũng dần nguôi đi cơn giận tức thời:
Thôi! Tha cho ông đấy! – Dù vậy, tôi cũng tiện tay đánh Lộc một cái chợ chừa cái tội chọc vào chỗ nhạy cảm của người ta cùng với việc nói luyên thuyên chán òm.
Chịu... – Lộc lắc đầu, xoa nhẹ chỗ vai rồi cất lời – Bà khó chịu thật. Lâu lâu có dịp để tôi được lên mặt mà bà cũng không cho...
Thì làm sao tui có thể để cho trợ lý... À! Nhầm... Cộng sự của mình hơn mình được chứ?”.
Tôi mỉm cười một phần vì lỡ miệng đó, nhưng đa phần muốn chọc Lộc thôi. Và cậu cũng gượng, gượng mỉm cười trong ánh mắt có chút thất vọng. Để rồi sau ấy, Lộc bóc một viên kẹo ra, nhai trong tiếng thở thì thầm mà chắc chỉ mỗi cậu nghe thấy được. Tôi không để ý thấy điều ấy. Nhưng trông cậu trầm một góc với miệng nhai kẹo chậm rãi không thành tiếng, có lẽ bản thân hơi quá lời thật.
Tôi vỗ hai tay nhưng không xin lỗi vì chỉ giỡn và cũng vô tình lỡ miệng... Mà rồi, kêu Lộc xích gần chút. Tuy vậy, cậu vẫn ngồi đó, lưng vẫn dựa vào hàng rào với cục kẹo còn nhai trong miệng, không có gì sẽ đáp lại. Tôi bĩu môi, nhéo Lộc mà lôi cậu kề mình:
Tôi lướt ngón tay chỉ vào bản đồ, thứ mà mình định nói và rồi...
Ngón tay từ bản đồ và chợt nhiên thay đổi hướng, chọc vào nách cậu ta. Tôi nhào tới, cù Lộc khắp nơi. Bằng đôi tay thon thả, mềm mại tựa như bao đứa con gái khác cùng tuổi, chỗ nào tôi cũng cù, từ nách đến hông, rồi từ cổ đến đùi… Lộc nhột đến nổi nước mắt chảy ra, phải ôm bụng bò lăn dưới đất xin thôi. Nhưng tôi chẳng muốn dừng:
Sao ông có chịu vui lên không? Không vui là tui thọc tiếp đấy!
Lộc bắt đầu cười lại trên đôi môi hơi khô ấy. Để rồi, cũng nhanh chóng tắt đi như cách một ngôi sao băng vụt trên màn đêm tối... Hoặc như của một làn nắng ấm áp chợt lóe lên sau đám mây bồng bềnh và ngọn gió lại tích tắc thổi đến. Nhưng vậy thôi, tôi cũng đã cười theo và rồi giúp cậu chàng trai vừa mới ngã xuống đất phủi bụi:
Ừm… - Cậu gật đầu và chắc cái khó chịu vì tôi lỡ miệng rồi cũng đã tan biến theo nụ cười vụt tắt kia.
Và tôi bắt đầu. Lần này không phải là cù lét hay những cú chọc vào nách chỉ để khiến cho cậu chàng trai bên cạnh vui lên. Tôi đặt tay lên một trong hai bảnđồ, cái mà vẽ có nhà Lộc:
Tụi mình giờ ở đây. Ngay trên đoạn đường Lời Hẹn Ước, kệ cạnh cái ô vuông to có mấy cái cây vẽ lên trên là sân sinh hoạt số 1...
Tôi hơi phồng má mà đánh vào vai Lộc, rồi tiếp tục câu chuyện:
Như tui đã nói, Tụi mình đang ở sân số một – Và tôi móc chiếc hộp la bàn màu bạc trong túi quần, rồi cùng em Pu mà đặt trên tấm bản đồ. “ Quẹo trái phía bên mình khoảng mười mét là hẻm Đen, chỗ mà bọn mình bị mấy quỷ cẩu rượt hồi bữa...
Chiếc hộp la bàn hình vuông chỉ cỡ bằng một cái bánh trung thu và lớp bạc vốn ánh lên đã bị thay thế bởi màu nhôm cũ kỹ của lão hoạ sĩ thời gian tô lại. Để rồi từ từ mở ra, màu bạc tưởng mất đi chợt quay lại, ánh những con chữ nguệch ngoạc vẫn còn hiện rõ như thế ngày ấy chỉ mới vừa hôm qua thôi. “7/7/2010 – Không được phép quên!!!” Ngày bảy tháng bảy năm đó nguệch ngoạc, nham nhở được khắc một cách vụng về bởi cây đinh sắt vô tình nhặt ở đây. Và đến giờ dù chỉ mới rơi mùng một tháng sáu, nghĩa còn hơn bốn tuần nữa là sẽ kỷ niệm được một năm về tụi mình lần đầu gặp nhau. Nhưng khó hiểu sao bản thân lại có cảm giác rằng cái ngày ấy rất gần. Chắc thể là mai, cũng chắc thể là mốt... Hoặc đôi khi cái cái mùng bảy tháng bảy đó là ngày hôm nay, ngày chính tại sân số 1 này. Và kì lạ đến mức mình không tài nào giải thích được, cảm giác ấy chỉ tới mỗi khi tôi gặp Lộc… Để rồi, chiếc kim màu đỏ, cái duy nhất của la bàn từ từ chỉ về phía bên trái, giao thoa giữa hướng Bắc và Tây, nơi con hẻm Đen tọa lạc... Tôi liền lấy cây đũa phép ra, chuyền ma lực trên những vết nứt mà lóe lên một ánh sáng xanh trên đỉnh đầu của gậy:
Tiếng vọng của thần chú một khoảnh khắc đã lấn át đi tiếng ngáy ngủ lặng im của buổi hè trưa. Để rồi từ đầu đũa một tinh linh ánh sáng chợt xuất hiện như chú côn trùng nhỏ với ánh đèn bên mông. Lắc lắc và lắc, rung rung và rung, chiếc mông rung rinh lắc lư theo điệu nhạc hình số tám, mà rồi là đà đậu ngay trên chiếc kim màu đỏ đang chậm chậm lái mũi nhọn về bên phải, phần phía góc trên của bản đồ - Nghĩa là từ Tây rẽ sang theo hướng Đông Bắc. Để sau ấy, chú tinh linh ánh sáng từ đầu nhọn mũi kim, nhảy phóc lên rồi từ từ đáp xuống ở một góc gần đó, giữa trạm dịch vụ điện thoại bàn có trả phí và tiệm ăn của cô Hương bán món bánh chuối trứ danh. Là một con hẻm nhỏ gần nhà mình với những dãy nhà tạm bợ của khu lao động. Nhưng đừng để đánh lừa bởi những gì ta thấy bằng mắt thường, bởi phía sau vẻ ngoài mộc mạc ấy, là nơi sinh sống của bộ tộc người lùn cổ xưa có đôi tai nhọn như yêu tinh và trên đầu đội một chiếc mũ hình nấm. Vì nhà càng ngày mọc càng nhiều, nên họ phải sống ẩn dật trong góc khuất của con hẻm, dưới những cây nấm khổng lồ cao cỡ bằng một con chó mà chỉ mắt phép thuật có thể thấy được. Và đó cũng là lý do nó có tên gọi “ Hẻm của người nấm lùn”...
Tôi tưởng nãy giờ Lộc sẽ trầm trồ đến há cả mồm khi những điều diệu kỳ mà mình vừa làm. Nhưng không... Cậu ngáp ngắn, ngáp dài. Tay thì chống cằm xuống trong khi đôi mắt thờ ơ như thế đã thấy điều này quá nhiều lần rồi.
Ông... đúng thiệt chẳng ý tứ gì với phụ nữ và cũng chẳng tình thần phiêu lưu gì cả. Bởi vậy... – Tôi định nói rằng “ chẳng có bạn gái nào thèm bắt chuyện với ông...”, nhưng thôi, làm vậy cũng như nước đổ đầu vịt nên chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà giải thích cho cậu ta – “ Ông chẳng biết gì hết trơn hết. Người ta làm vậy để nâng cao nhuệ khí và tinh thần phiêu lưu chứ. Chứ ai như ông. Nhìn như thằng nghiện ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn phát ớn...”.
Bởi vậy chứ. Hôm trước không biết ai vì tinh thần đó mà khiến cho cả đám bị chó rượt, xém nữa phải chích ba mũi á? – Lộc đưa đầu gối mình lên, ngồi như bà bán cá ngoài chợ mà đảo mắt mỉa mai khiến tôi dần cứng họng vì sự thật ấy.
Chứ không phải do bà ngựa ngựa chọc tụi nó để rồi chúng đi rượt cho thấy mẹ à?
Ờ... Cũng đúng. Tôi đỏ mặt đến đơ người vì nhớ lại bữa nó cũng là do mình thiệt, nên đành nói đỡ cho qua:
- Thôi nói chung là lát nữa mình vô hẻm của người nấm lùn, không biết có thứ gì ở đó nên tui phải chuẩn bị kỹ...
- OK... Ok.... Vậy là con hẻm của người nấm lùn mà bà nói nằm ở đây giữa trạm điện thoại và quán cô Hương – Lộc nói, tay chỉ đúng vào điểm đang phát sáng trên bản đồ - mà bà có chắc sẽ tìm được thứ mình mà cần tìm thấy không?
- Thì... Thì... Giấc mơ báo cho tui biết đấy! – Tôi mỉm gượng cười, gãi đầu cho cái câu trả lời hơi ngớ ngẩn đó – Nhưng nhưng không phải là giấc mơ bình thường mà là giấc mơ phù thủy báo cho tui biết...
Ờ... Hờ... Hờ... Hờ... Ghê vậy sao? À cũng đúng rồi! Hồi sáng giấc mơ phù thủy cũng báo mộng tôi rằng nên ngủ trưa. Và giờ cũng trưa rồi nên tôi về ngủ nha... Bye ..”.
Cậu ta nói xong rồi lặng lẽ chuẩn bị rời đi như thế tôi là một con khùng vừa mới trốn trại. Ừm... Và cũng đúng! Chỉ có những con khùng mới nghĩ vậy, mặc dù Tôi bật cười. Và lần này chẳng phải gượng ép. Tôi chỉ không hiểu sao mình lại cảm thấy vui như thế. Mà rồi, tôi kéo cổ áo cậu lại:
Ơ...ơ...ơ... Nhưng thiệt mà. Tôi thề!!! – Thấy tôi vẫn tiếp tục kéo đi, Lộc chộp lấy em Pu như một cơ hội cuối cùng. “ Ru! Mày tin tao đúng không? Nói với chị mày là tao chỉ muốn về ngủ lắm rồi! AAaa....
Tôi tiếp tục kéo cổ áo màu cam mà cậu ta đang mặc rồi lôi đi như một món đồ sau khi đã thu dọn hết mấy cái thứ kia vào trong túi. Cả đám sẽ khởi hành tới hẻm của người nấm lùn. Và như có lẽ định mệnh đã lắng nghe được chuyến phiêu lưu của chúng tôi, ngài với quyền năng vô biên đã biến con đường từ đắm chìm trong làn nắng mà chuyển sang phơi mình dưới bóng râm bởi đám mây phương Nam ùa về. Ngọn gió tiếp tục thổi đến, đung đưa những cành hoa giấy mà lượn lờ từng chiếc rơi theo mỗi tiếng xào xạc khẽ qua. Đáng lẽ tôi gọi là con đường “Hoa Giấy” mới đúng. Bởi vì hai hàng cây mọc đầy trên vách nhà của cả đôi bên đường... Nhưng mà thôi, Lời Hẹn Ước nghe hay hơn nhiều. Để rồi, tôi nhìn lại Lộc, cái cậu đang bị lôi cổ đi cùng, nháy mắt trái đặc biệt của mình như lời cảm ơn chân thành không muốn nói. Bởi vì nếu nói, còn đâu là lời hứa của cậu ấy với tôi... Đúng không nhỉ?



Bình luận
Chưa có bình luận