Chương 10: Chị thiên thần tên Sam
Giữa một cánh đồng xanh mướt đến bao la... Nơi phía trước là ngọn gió phương Nam từ những dãy núi đá sừng sững thổi từng lời hát vào. Một bài ca mang những tiếng cạch cạch khô ráp của các tảng đá vọng từ núi. Để rồi từng lời vọng ấy lại được rưới lên bởi chút mát lành của mỗi giọt róc rách từ dòng suối ngọt chảy dọc trên cánh đồng đa sắc đang rì rào những nốt nhạc. Xào xạc lại xào xạc, lời ca cứ bay bổng, cuốn vào ngọn gió mang theo mùi ngai ngái của đất xen lẫn hương thơm dịu nhẹ từ đóa hoa vừa chớm nở đầu hạ. Và giữa màu xanh mướt lốm đốm điểm nhiều màu đó, một cô gái trẻ với chiếc đầm hở lưng trắng tinh dưới bóng của một gốc cây khổng lồ, lắng nghe những điệu nhạc ấy mà ngân nga cùng.
- Chị Sẫm ơi!!! – Tôi với Ru vội chạy lại mà quên cả Mai đi cùng mình.
- Ơi! My đó hả? Mà đã nói nhiêu lần rồi... Tao tên là Sam. Sẫm với chả Sí... Đá một cái bây giờ con nhỏ mắt to này!!!!
Tôi chỉ sờ mắt trái và mỉm cười nhẹ. Ừm... Và người chị gái ấy là một cô tiên, xinh đẹp như thiên thần giáng thế. Cặp mắt đỏ hồng ngọc như viên than đang ngủ quên trong lòng tro nhưng vẫn âm ỉ cháy, ánh lên chút màu sáng nhạt của buổi chiều hoàng hôn. Ừ... Chị Sam không được lành lặn. Làn tóc dài xanh mướt như thảm cỏ kia, lặng lẽ che giấu đi vết sẹo dài in hằn trên mắt trái mà thời gian chẳng thể nào có thể xoá được. Chị bước tới. Chân trước, chẳng có cái sau... Bước tới cùng cặp nạng khấp khiển mà rồi búng yêu nhẹ vào trán tôi:
- Này cho chừa cái tội cố tính nói lái tên chị mày nè!!”.
- Ui daaaa… Trán của em… U một cục mất rồi – Tôi giả bộ la lên nhưng quên mất miệng mình vẫn còn in nụ cười hì hì.
- Trời ạ! Đã thế còn giấu đầu lòi đuôi nữa! My ơi…
A… A… A… Đừng có nhéo nữa mà! Lần nào chị cũng vậy. Cứ thấy tôi là bả kiếm cớ để nhéo cặp má của mình mặc dù nó chẳng phúng phính hay mập mạp bằng ai. Để rồi không thể chịu được nữa, tôi vội đi ra phía sau lưng Mai để trốn bả:
- Nè! Nếu có nhéo má thì lấy bạn này ra nhéo đi. Trông mập mạp và phúng phính hơn em nhiều.
- Ơ... Ơ... Đội đội trưởng!!!
Mai hơi lúng túng vì bất ngờ bị đưa ra làm khiên đỡ đạn như vậy. Nhưng dù thế... Mặc cho không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn đứng ra chặn Sam lại:
- Không... Không... được.... Nhéo... Nhéo... Đội... đội... Trưởng nữa!!!
Câu chữ lắp bắp... Cặp môi run rẩy chẳng thể nói một lời rõ ràng liền mạch. Nhưng đứng trước tôi ấy... Thân hình tuy nhỏ bé, run rẩy lấy cặp nơ tai thỏ dừng mãi cũng khó được nhưng lại đôi tay cố trở nên rộng lớn như một tấm khiên khổng lồ, quyết tâm ngăn không cho chị Sam tiến gần. Ừm... Mai thật sự dũng cảm... Dũng cảm đến mức bản thân cũng bất ngờ luôn đó. Nhưng tôi với Chị Sam chỉ bật cười:
- Mai ơi! Không sao đâu! Chị Sam chỉ giỡn thôi mà! – Tôi vỗ nhẹ lên vai Mãi để trấn an cậu lại.
- Thiệt... Thiệt... Không? – Mai vẫn còn chưa tin lắm. Cặp nơ tai thỏ vẫn run rẩy cùng với đôi tay giang rộng để bảo vệ tôi còn cứng đơ đã nói lên điều đó rồi.
- Thiệt mà...
Tôi tiếp tục trấn an. Và lần này thay vì vỗ vai, chỉ chạm lấy cặp nơ hồng xinh xắn đó thôi... Dịu dàng vuốt ve mà chỉnh lại cho chiếc nơ ấy ngay ngắn như ban đầu.
- Chị Sam nhìn đáng sợ như vậy thôi. Chứ chị hiền lắm... Với lại, My có bao giờ nói xạo với Mái lần nào chưa?
- Thì... Thì... Thì...
- Thì... Bị Nhéo!!!
Và chưa kịp để Mai có thể nói thêm, tôi đã nhéo lấy hai cái má phúng phính như đền bù lại vì những cú nựng nhẹ từ chị Sam vừa rồi.
- Đội... Trưởng... Đauuu ...
Còn tôi chỉ cười hì hì vì sự mềm mại của lớp da mềm mại, phúng phính đó. Nhưng rồi cũng nhận ra quên chưa giới thiệu Mai với Chị Sam.
- À! Chị Sam! Em quên mất... – Tôi dừng nựng nhẹ đôi mắt của Mai lại rồi hướng về phía chị tiên nữ đó.
- Không có gì đâu! Đừng vì cái bà chị già trông đáng sợ này mà ngắt quãng việc hai đứa âu yếm nhau chứ.
- Đâu... Đâu có – Chị Sam nói như vậy khiến tôi hơi bối rối một chút.
Và rồi, chị lắc đầu trong nụ cười nhẹ mỉm trên môi mà rồi dịu dàng đặt tay lên trán của hai đứa rồi tiếp tục:
- Tao đùa đấy. Mà giờ chẳng phải là lúc mà mày nên giới thiệu cô bạn dũng cảm rồi sao?
- À em quên mất...
Chị Sam không nhắc chắc mình quên mất luôn. Nên tôi vội gãi đầu hì hì cười mà vội giới thiệu ngay:
- Thì đây là Mai, hàng xóm nhà em. Em không biết phải diễn tả chính xác thế nào đi nữa. Kiểu như... Kiểu như...
- Rất thân từ nhỏ?
Đang nói thì bỗng nhiên quên mất từ định nói... Được chị Sam nhắc ý nên tôi mới tiếp tục được:
- Dạ! Đúng rồi... Tụi em thân từ lớp mẫu giáo, học chung lên tới lớp bốn đến tận giờ luôn ạ. Như một cặp bài trùng, phiêu lưu lúc nào cũng có nhau. Em là đội trưởng. Mai vì khờ nên làm cộng sự của em. Cùng nhau, chúng em sẽ tìm thấy cái viên ngọc ước nguyện ấy... Đúng không, Mai?
- Ừ... Ừ... Đúng... Đúng!!!
- Vậy thế thì sao vẫn chưa tìm ra?
Đang vui cùng Mai vì màn giới thiệu của mình thì bị tạt bởi một gáo nước lạnh thực tế vào thẳng mặt. Ừm... Chị Sam nói đúng. Nên tôi chỉ biết cứng họng mà chẳng thể nói thêm được gì nữa. Thấy nét mặt bỗng ủ rũ như thế, chị rồi cũng cười trừ và đi kiếm chủ đề khác. Và rồi, bỗng lọt vào tầm mắt chị, là Ru, chú cáo nhỏ của tôi đang nghịch ngợm gì đó ở bụi hoa kế bên gốc cây:
- A! Ru! Cục cưng của chị!!!
Chỉ vừa thấy Ru thôi, chị từ thế chống nạn mà vứt cả chúng ta một bên, nhảy lò cò tới như một chú chim mất đi chiếc cánh còn lại của mình... Chỉ để tới chỗ Ru, ôm lấy nó vào lòng. Và em vì mải mê nghịch với đám hoa ấy, nên khi được gọi, ẻm chẳng kịp làm gì ngoài việc ú ớ như cún con mà bị tóm gọn vào vòng tay:
- Chị sorry em nhiều nha! Mãi nói chuyện với con lùn mắt to kia mà quên mất em luôn.
- Ê...
Nhưng chị vờ không nghe thấy tôi, mà xoa đầu chú cáo con đang trong lòng mình:
- Đói rồi mới nghịch đúng không? Chị biết mà. Để chị kiếm thứ gì đó cho cục cưng chị ăn nhe.
Tôi cũng chỉ biết thở dài. Vì chị Sam là thế... Chỉ yêu cái cục bông màu đen đó lắm. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ Sam là chị của nó, chứ không phải mình... Và Ru lúc đầu có chống cự một chút nhưng nghe đến cái ăn, nó trở mặt lại ngay. Hai con mắt bỗng tròn, sáng lên như cặp lam ngọc được đánh thức lửa ấm áp từ chị, mà ngoan ngoãn đầu vào lòng Sam. Đúng là con cáo tham ăn...
-Nè! Hai đứa mày còn đứng làm gì nữa? Chắc cũng đói lắm rồi đúng không?
Chị Sam vừa nhặt lại cặp nạn vừa bế Ru. Tấm lưng mảnh mai chỉ còn một bên cánh chim sẫm màu trên mình... Để rồi, dừng lại, tiếng xào xạc từ cao trên kia lần nữa nâng làn tóc xanh mướt ấy lên cùng với việc hạ xuống những chiếc lá trùng màu. Tôi liền dạ vâng và rồi kéo Mai đi theo chị ấy.
Tiếng lá vẫn tiếp tục cất lên, theo từng bước chân dẫm nhẹ lên bãi cỏ xanh mà cùng chúng tôi đi sau chị Sam. Tấm lưng đầy sẹo chỉ còn một bên cánh, đáng lẽ ra phải là hai... Đung đưa cái bóng mảnh mai của mình tựa như tán cây lớn kia đang gương thân đem lại mát mẻ cho cả bọn. Và rồi sau tấm lưng ấy, chị quay lại:
- Hai đứa muốn ăn gì nào?
Giữa cây khổng lồ của cánh đồng mênh mông mà tôi chẳng biết nó là gì... Chỉ thấy to lắm.Và những cành cây giang rộng, tỉa nhánh đến mức một tia nắng rọi vào cũng khó mà để lọt nổi trước mấy tán lá um tùm đó. Rồi chưa kịp cho tụi tôi nói gì thêm, chị Sam lặng lẽ gõ nhẹ trên thân gỗ sần sùi. Thì xoạc từ trên ấy... Hai trái xoài bỗng rơi xuống chúng tôi mà chẳng báo trước gì.
- A!!!!
Tụi tôi hơi bất ngờ. Nhưng không phải vì sự xuất hiện bất thình lình của chúng. Mà là những trái xoài... To như quả trứng đà điểu với một vẻ ngoài được tô lên bởi màu vàng óng ánh cùng tí chút đỏ cam nằm trên đỉnh đầu. Và chẳng hiểu sao, cả hai đứa lại có thể tài tình bắt gọn tụi nó trong tay dễ vậy. Mà rồi, chị Sam chỉ lần nữa gõ nhẹ lên chúng. Lớp vỏ óng ánh dần dần tự bốc ra. Từ chút đỏ cam như ánh bình minh của mặt trời rồi đến màu vàng khi ngày lên đỉnh trưa... Đã tự lột ra hết, để lộ phần thịt ướt óng ánh và mềm mi hệt như được nặn ra từ làn nắng ấm áp ở phía trên kia. Chúng không xộc lên gắt gỏng. Mà chỉ là mùi nắng nhè nhẹ, mang cái ngọt vừa mật vừa thanh như thể đang rót từng giọt vào miệng. Và trên chiếc lưỡi ướt đẫm, cho dù không thật sự có tí mật nào cả nhưng vị ngọt ấy dường như đã kích thích tất cả, khiến tôi chỉ muốn cắn với cắn.
Để rồi, chẳng lời mời cùng ăn hay phút giây gì để chần chừ, một miếng to nhất có thể đã chui tọt vào miệng. Đớp và đớp... Ôi trời ơi! Ngay khoảnh khắc khi miếng xoài chạm vào thôi, cơn mát lạnh chợt ào tới. Không đến mức tê tái cả đầu lưỡi... Mà chỉ là một cảm giác the thé đầy ngọt ngào như cây cà rem vị xoài đang nhỏ từng giọt tan chảy trong miệng. Vừa mềm vừa mát!!! Trong một ngày hè oi vừa bức thì... Thì...
- Đã hết sảy con bà bảy!!!!!!
Hết miếng này rồi đến miếng khác. Miệng tôi cứ không rời nổi được nụ cười sung sướng với đôi mắt thì vẫn tít lên vì vị the the mát lạnh đang tan chảy ngọt ngào trên đầu lưỡi của mình. Và Mai cũng gật đầu vì điều đó. Bởi giờ cả hai đứa đã bị cuốn vào những giấc mơ ngọt lịm từ trái xoài to như quả trứng đà điểu ấy mang lại.
- Ăn từ từ thôi! Coi chừng mắc nghẹn bây giờ...
Nhìn tôi ăn lắm lem như vậy, chị khẽ mỉm trên môi, rồi lấy chiếc khăn thơm từ sau lưng ra mà nhẹ nhàng bớt đi những vết lem lắm đó.
- Còn nhiều lắm! Muốn ăn nhiêu thì tao hái cho bấy nhiêu!
- Hì hì! Chị là tuyệt nhất!!!!!
Chị Sam không nói gì thêm... Mà chỉ lặng lẽ hơi đỏ mặt mà e thẹn giấu nó đi để có thể tiếp tục đúc ăn những quả sơ ri mộng đỏ cho chú cáo bé bỏng trong lòng chị.
Gió tiếp tục thổi qua, rì rào rắc xuống những chiếc lá là đà mà hạ trên đầu chúng tôi. Mai đã ăn được hai quả. Và có lẽ sẽ không xơi thêm được vì bụng trông có vẻ căn rồi. Nhưng tôi thì không... Ăn hết cả bốn quả nhưng vẫn chưa thể nào mà lắp hết đầy được. Tôi ăn tiếp thêm quả thứ năm. Thì chị Sam chợt nói:
- Hôm nay, mày lại ở nhà một mình nữa à? – Chị hỏi.
Miếng xoài chỉ mới vừa tới môi thì đã dừng lại. Khoảnh khắc câu hỏi chạm vào đến tai thôi, tôi đã không còn hứng để ăn nữa. Kỳ lạ... Nhỉ? Chỉ một câu hỏi như cái tự nhiên từ làn gió thổi những tiếng xì xào qua thôi, đã khiến tôi dần mất đi khẩu vị của mình. Ừm... Và tiếng gió tiếp tục thế, mang đi mất niềm vui khi ăn mấy quả xoài ấy, chỉ để lại cái lạnh lẽo tựa hệt dưới căn hộ nhà.
Vẫn cảm giác ấy... Lạnh lẽo ở ngay chính ngôi nhà mình mà chẳng có ai ngoài mỗi tôi ra. Nhưng đã không còn phải là những cơn tức ngực, giằng xé nỗi đau từ những ngày tháng cô đơn đó. Ờ... Chắc đã quen rồi. Hoặc cũng có thể tôi chẳng muốn buồn để quan tâm thêm. Nên chỉ đành thở dài như lảng tránh cơn nhói và trả lời:
- Hòn đá ước nguyện... Tụi em vẫn chưa tìm ra. Một manh mối cũng không. Nên... Nên... Chịu!
Ừm... Đành chịu thôi! Chưa tìm được hòn đá ấy thì mọi chuyện vẫn vậy. Vẫn là căn phòng lạnh lẽo cùng đống bài tập nặng nề với chồng chất việc nhà phải lo. Và tất cả ấy chỉ mỗi mình tôi... Ngày qua ngày, làm rồi làm để đợi chờ người ấy trở về. Ừ... Nhưng chưa kịp câu tiếp theo mà nói thì Mai đã chen ngang rồi:
- Tưởng... Tưởng... Đội... Đội... Trưởng... Tìm... Tìm... Thấy... Gì... Gì... Đó... Với... Lộc... Rồi... Rồi... Mà!
- Lộc??? – Nghe đến cái tên đó, chị Sam bỗng tò mò mà hỏi.
- Dạ... Lộc... Một... Cậu... Cậu... Con... Trai.
- Ồ! Con trai luôn à?
Chị Sam ngạc nhiên cười, tiếp tục hỏi và hỏi khiến tôi dần ấp úng ngượng đỏ cái mặt lên mà muốn kêu Mai tem tém lại. Nhưng...
- Dạ... Đúng... Đúng... Rồi... Ạ... Hai... Người... Thân... Thân... Với...
- Thôi! Đủ.. đủ rồi, Mai! Xì tốp! Xì tốp!!!!
Chưa kịp để Mai nói hết câu, tôi vội bịp mồm cậu ấy lại. Cậu ta mà nói thêm nữa... Chắc mọi người hiểu lầm mất. Nhưng đã quá muộn rồi. Chị Sam lại không cho mà muốn biết thêm và thêm nữa:
- Gì thế? Kể tiếp đi. Tao muốn biết thêm về cái cậu con trai tên Lộc này.
- Chỉ là bạn bình thường thôi mà. Cần gì phải biết đâu chị.
- Thế tao càng phải biết chứ? Lỡ đâu mày gặp thằng hỗn láo, xấu xa thì sao?
- Lộc không phải là người như thế!!!!
Chị vừa dứt hết câu, thì tôi đã hùng hổ phản bác lại. Lộc có thể lập dị và hơi xấu tính vì hay ghẹo mình quài.... Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ là người kiểu đó cả. Tuy nhiên, chị Sam vậy mà bỗng bật cười:
- Hihi! Bị dụ rồi nhé! Nếu là bạn bình thường thì chẳng có cớ sự gì mà phản ứng thế đúng không?
- Không... Chuyện không phải vậy.
Từ hơi hồng vì tức giận mà dần dần ngượng ngùng... Ấp úng đến muốn đỏ cả mặt, không sao có thể che đi được.
- Chuyện không không phải thế... Chỉ là... Chỉ là... cộng sự... À! Đúng rồi! Cộng sự mới được một năm thôi!!!
Lộc chưa bao giờ thuộc mẫu người mình thích cả... Mặc dù cả hai đã chơi được với nhau chắc hơn một năm và có lẽ là cậu con trai mà tôi cảm thấy thật sự thân. Ừm... Chỉ đến mức đó thôi. Đúng vậy! Nhưng họ có vẻ không tin. Và Mai, người đáng lẽ phải ủng hộ tôi nhất thì lại khoái chí cười tủm tỉm.
- My biết Mai đang cười My đấy!
- Đâu... Đâu... Đội... Đội... Trưởng... Mai đâu có cười!
Nhưng cậu vẫn tiếp tục cười. Còn tôi chỉ biết phồng má hờn dỗi mà cắn lấy cắn để thêm vài miếng xoài nữa cho đến khi nuốt được cục tức mới thôi.
- Thôi không chọc nữa... Giận rồi kìa!
- Em không có giậnnnn!!!!
Tôi tiếp tục ăn. Miếng to rồi miếng to nữa liên tiếp nuốt trọn vào họng. Nhưng quên mất là phải nhai... Để rồi, cái tức còn chẳng trôi được bao nhiêu thì đống cục xoài vừa đã nghẹn luôn cả cổ họng lại.
- Ặc... Ặc.... Ặc.... Nước... Nước...
Nghẹn đến nỗi từ đỏ vì giận mà dần chuyển sang thành tái tím, xém chút nữa là mặt đã chẳng còn giọt máu nếu như chị Sam không kịp đưa tôi lấy chai nước.
- Hà!!!! Cảm ơn chị.
Tôi hà hơi một cách sảng khoái sau khi những tiếng ực ực đã trôi được xuống họng. Đúng là hú vía thật mà...
- Trời....
Nhưng chị Sam... Chị nhìn... Một bên mắt trái đỏ hồng ánh thân nhìn về phía đối diện mà cười khiến tôi chỉ muốn độn thổ và trốn ngay sau Mai.
- Ơ... Đội... Đội... Trưởng??? - Mai hơi bất ngờ vì hành động đó.
Còn tôi đã quay trở lại với hồng đỏ vì ngượng, chẳng biết phải nói sao. Để rồi không khiến tôi ngượng thêm nữa, chị mở lời:
- Ngon lắm đúng không?.
- Dạ... - Cả hai đứa đều đồng thanh gật đầu. Chỉ là tôi vì còn ngượng nên nói nhỏ hơn Mai một tí.
- Trái đầu mùa mà! Tụi bây biết đấy... Cái này mà làm bánh kẹp là tao nói nhức nách.
- Bánh kẹp????
Nghe từ “ bánh kẹp”, mắt tôi sáng lên, mặt cũng không còn đỏ vì xấu hổ nữa mà thay vào, một sự hào hứng đến nỗi quên luôn lý do gì mình vừa ngượng ngùng hồi nãy:
- Có phải là bánh kẹp bang két gì đó, mà mà người Tây chan nước sền sệt giống xi rô vào rồi ăn phải không chị?
Chị gật đầu là tôi nhảy cẫng lên ngay. Ôi! Bánh kẹp bang két... Ừm! Tôi chưa bao giờ từng được ăn. Nhưng nghĩ đến vỏ bánh mềm mại được rưới lên bởi lớp si rô ngọt, đặc như kéo và chỉ một miếng vào miệng thôi thì đã sướng tê người rồi. Đã vậy còn thêm mấy miếng xoài đầu mùa này... Ôi! Nước dãi bắt đầu chảy thành dòng trong họng của mình.
- Vậy tụi mình bắt đầu làm bánh bang két luôn đi chị?
- Từ từ... - Chị Sam lắc đầu khiến tôi hơi hụt hẫng một chút, rồi nói tiếp – Không phải là tao lười làm hay gì. Chỉ là một làm bánh kẹp đó thì phải cần đầy đủ nguyên liệu. Nào là trứng gà từ gà chín cựa, bột mì từ cây lúa bảy màu, sữa cũng phải từ con dê năm đuôi sống ở tuốt tận mấy cái dãy núi kia kìa...
- Ủa... Ủa... Chỉ là bánh kẹp bang két bình thường thôi mà... Ăn được là ngon rồi...
Tôi chưa kịp hết câu thì chị đã mạnh mẽ ngắt lời:
- Trời! Bởi vậy mày không biết gì hết trơn hết trọi. Có quả xoài đầu mùa ngon đến cỡ vậy, mà đi làm với món bánh kẹp tầm thường thì khác gì ăn miếng bò bí tết hảo hạng với gói mì tôm ba xu không? Ít nhất là phải nâng tầm nó với những nguyên liệu cao cấp nhất chứ cho nó xứng tầm. Đã nấu một thứ gì đó thì phải làm cho có tâm, đặt tất cả những gì mình có hoặc những gì mình có thể kiếm được thì ăn nói mới xứng đáng!!!
Chị Sam nói như một đầu bếp thực thụ. Lời nói sắc như lưỡi bén của một con dao và mắt trái than hồng bỗng hóa đỏ rực như ánh lửa cuộn trào của một căn bếp đang cháy hết mình vì đam mê... Làm tôi trong lòng cũng rạo rực theo mà tán thành với chị ấy!
- Đúng là chị em!!! Nói rất chí phải!!!
Nhưng rồi ngọn lửa chợt nhiên từ từ giảm xuống và rồi tắt hẳn. Chị thở dài mà hạ giọng lại:
- Nói miệng thế thôi! Chứ làm lại một chuyện khác...
- Sao thế chị? – Tôi hỏi.
- Ừ! Thì đúng thì tao gom đủ hết nguyên liệu trên hết rồi! Chỉ còn đúng một thứ tao chưa kiếm được mà lại còn là thứ khó tìm nhất chứ...
- Là thứ gì vậy chị? – Tôi hỏi tiếp.
- À là mật ngọt từ nhựa cây thông vàng. Mà khổ nỗi là loại cây thông đó chỉ có mỗi loài bọ hung vàng mới tìm được và lấy được đống mật đó bằng hai cái sừng của nó thôi. Và khó nhất ở đây là tìm rồi bắt một con khó chết mẹ ra.
- Bộ khó lắm hả chị?
- Ừ! Khó lắm! Con đó khổ nỗi chỉ thích ăn mỗi mặt hoa lan vàng và nó rất nhát. Chỉ tiếng động bất thường là bay mất bóng rồi...
Chị Sam nói xong mà rồi thả lỏng người xuống như thể đã trút hết những bực bội từ con bọ đó ra khỏi lòng.
- Ui! Cái lưng của tui – Chị vừa nói vừa xoa lấy vết thương đã tước đi một bên cánh sau lưng mình – Mày thấy đấy. Lưng tao lại hành tao nữa rồi. Nên giờ bắt con bọ nhát cấy đó để mà tìm cái thứ mật ngọt tinh khiết đấy... Tao chịu!!!
Ừm... Đúng thiệt. Việc mất một bên cánh rồi thêm cái chân đã khó cho một cô tiên như chị đã khó. Và giờ còn bị hành hạ bởi những vết sẹo lớn trên lưng thì chắc không còn có khả năng...
- Thôi... Để tao lấy mật ngọt từ nhựa thông thường làm si rô tạm vậy... Mặc dù sẽ không ngon bằng nhưng ít nhất cũng tạm được.
- Không được!!!
Cả hai đứa tôi và Mai đều đồng thành phản đối kịch liệt khiến chị Sam có hơi bất ngờ mà hỏi:
- Sao không được? Dù sao cũng ngon mà.
Em đã bảo không được là không được. Như lúc nãy chị nói đấy. Mấy quả xoài tuyệt hảo với đống nguyên liệu ngon cỡ vậy mà lại đi ăn với mật nhựa si rô mua ngoài chợ thế khác gì ăn thịt bò bí tết hảo hạng với mì tôm giá ba xu? Đúng không Mai?
- Đúng... Đúng... Đội... Đội... Trưởng!!!
- Đúng không Ru?
Ru đang ăn thì cũng phải gật đầu đồng ý và rồi nhảy khỏi người chị Sam, đứng về phía chúng tôi.
- Tụi em sẽ không để cái lưng đau phá hỏng mất niềm vui của chị và cả ước mơ lần đầu của mình được cắn miếng bánh bang két tuyệt vời đấy. Cho nên, em, đội trưởng, thay mặt cho nhóm xin phép được đảm nhận cái sứ mệnh cao cả này.
- Hahahaha!!!!
Vừa hết câu xong, chị Sam bỗng cười muốn rớt nước mắt. Nhưng đó không phải là cười đùa vì trước một câu khẳng định, lời hứa từ những lũ trẻ còn chưa học hết tiểu học. Chị cười rất sảng khoái... Hệt như chúng tôi. Nụ cười toả nắng với những búp hoa trắng thẳng đều vừa hé ra khi ánh ban mai chỉ mới lộ lên sau một đêm dài. Để rồi, chị dừng lại, mỉm cười vẫn ở trên môi mà nói:
- Chắc chứ bà tướng?
- Dạ chắc! Dù gì với chị và cái món bánh kẹp đấy, thì mọi thứ đều xứng đáng!
Tôi vỗ ngực tự hào là cô gái phù thủy. Để rồi sau cú cụm tay như những chị em chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình, tôi cùng Ru với Mái quyết tâm phải tìm cho ra được cái thứ mật từ cây thông vàng ấy.
...