Ánh My

Từ nụ cười nở trên đôi môi mà bỗng tắt đi khi tôi chợt giật bắn người lên... Vì tiếng động lớn đột nhiên phát ra sau lưng mình. Có người vừa lên đây... Lạ nhỉ. Giờ nắng như thế này, thì có ma nào dám vác xác lên đây ngoài chúng tôi ra?

  • - Ai đó? Tôi lên tiếng hỏi vì không rõ đó là gì.

Nhưng chẳng ai đáp lại ngoài tiếng la cứu như một con vật đang cố vùng vẫy khỏi một thứ gì đang trùm lên nó. Và Ru cũng vì âm thanh kỳ lạ ấy mà trở nên sợ sệt, núp dưới sau chân chị mình. Ừm... Tôi cũng sợ. Mắt trái bỗng khắc giật giật và đôi tay hơi run đã tố cáo bản thân. Nhưng vì mình vai trò người chị, nên tôi bình tĩnh lại, rút cây đũa phép trong túi ra rồi từ từ bước đến gần.

Chỉ vừa vài bước là  ra khỏi nhà kho, ngăn cách giữa nơi cả hai đứa  đang đứng với thứ âm thanh kêu la ở phía bên phải là một tấm nhôm kim loại dựng làm tường. Và càng lại gần hơn, tôi nhận ra giọng la ấy rất quen thuộc. Là Mai ư?

Chất giọng the thé dần trở nên rõ ràng hơn. Trong trẻo như dòng suối róc rách nhưng lại run rẩy, hoảng loạn tựa mặt hồ vừa bị ném vào nhiều hòn sỏi nhỏ khiến những gợn sóng loang mãi không thôi. Để rồi khi vừa ra khỏi nhà kho, thì mới nhận Mai đang ngồi bệt dưới đó, loay hoay mãi trong cái khăn lớn màu trắng đang trùm đầu mình mà chẳng thể nào thoát ra:

  • -Trời... Trời... Sạp... Sập... Bà... Bà... Ơi...

Từ lập bập. Câu với chữ chẳng ra được lời nào nên hồn... Để rồi, tôi giúp Mai cởi bỏ cái khăn ra. Thì thấy cậu ấy dường như sắp khóc đến nơi rồi. Đôi mắt long lanh vì cố giữ hạt lệ ngăn không chảy xuống. Nhưng tiếng sụt sùi cứ nức nở mãi, biến những nỗ lực trở nên công cốc mà hóa thành từng giọt lăn dài trên má. Và khi nhìn thấy tôi, một ngọn sáng sau lớp màn tối vừa phủ lên mình, Mai liền ôm chặt lấy:

  • - Dội  tưởng... Đội trưởng... Tối... Tối.. Mai...Sợ... Sợ... Lắm!

Ừm... Mai sợ nhiều thứ lắm. Bóng tối là một trong  những thứ đó... Cậu ôm chặt lấy tôi, đội trưởng của mình, thút thít trong lòng tựa một đứa trẻ vừa gặp nơi an toàn duy nhất còn sót lại. Bàn tay nhỏ run run bấu chặt, như thể chỉ cần buông ra thôi thì cậu ấy sẽ lần nữa mắc kẹt trong bóng tối ngộp thở kia. Còn tôi nhẹ vỗ lên lưng Mai mà rồi mân mê lấy chiếc nơ hồng xinh trên làn tóc nâu chỉ dài đến bả vai. 

  • - Đỡ chưa? 

Tôi không khó hiểu... Chỉ dịu dàng an ủi cậu mà thổi tan nỗi sợ ấy đi. Vì Mai... Ừm... Cậu không được như bao đứa trẻ khác. Cô gái dáng hình nhỏ xinh xinh, đôi bím dài ngang vai với chiếc nơ hồng làm băng đô tựa như hai cặp tai thỏ ngốc nghếch, khẽ rung rinh theo từng nhịp run run của mình.  Để rồi khi tôi lần nữa mân mê chiếc nơ hồng, cậu cuối cùng cũng chịu bớt mít ướt lại mà từ từ ngước lên:

  • - Chắc... Chắc... Rồi... Xin... Xin... Lỗi... Đội... Trưởng... Tự nhiên... Trời...

Mai vẫn còn sụt sùi... Bình thường cậu ấy đã khó nói liền một mạch. Mà giờ mới vừa nức nở xong thì... Chưa kịp để Mai vội hết câu, tôi cũng đoán ra và ngắt lời cậu:

  • - My biết mà.  Mai không sao chứ?

Tôi hỏi nhẹ nhàng. Và chưa để cho Mai kịp nói gì thêm, tôi chỉ dịu dàng xoa lấy vết hồng hồng trên trán cậu:

  • - Trời! U đầu rồi nè. Chắc Mai đau lắm nhỉ?  

Ừm vì cây xào Mai đã đụng trúng phải mà để rồi nó ngã nhào in một cục u to chản trên trán rộng của cậu. Tôi chỉ cười và cố không cho Mai thấy được. Mà rồi thổi phù vết sưng hồng đó đi, tôi nhặt cây đũa phép, nhỏ nhẹ từng câu lên đó

  • - Vết u nhỏ ơi! Hãy tựa như giọt nước nhỏ xíu. Chỉ nhẹ nhàng rơi xuống thôi. Đừng có làm đau hay khó chịu gì cho tụi mình. Để rồi khi ngọn gió  thổi qua, tiếng ve lại lắng xuống, ánh hè sẽ lần nữa đưa bạn về với bầu trời xanh rộng lớn kia, trở lại mái nhà bạn luôn thuộc về...

Và một rồi hai... Leniscura!!!! Ánh sáng màu xanh mờ nhạt từ đũa phép bỗng loé lên mà rồi vụt đi theo ngọn gió thổi bay lên bầu trời. Để sau khoảnh khắc diệu kỳ, vết u nhỏ trên khuôn mặt tròn phúng phính mà tan biến như cách  ngọn sáng phép thuật đó đến và đi. Rồi tôi nhẹ nhàng hôn lên ấy. Chẳng vì lý do đặc biệt gì cả... Chỉ là Mai  rất thích khi được làm thế. Khiến cho cậu ấy thật sự cảm thấy đặc biệt... 

  • - Xong rồi đấy! Hết sưng rồi nhé!

  • - Đội... Đội trưởng giỏi ghê. Mai hết hết đau rồi!

Mai vẫn còn lắp bắp. Nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đã thay thế những tiếng sụt sùi mà nở rộ trên đôi mắt đen láy như hai hạt cườm đang chằm chằm về tôi.

  • - Dĩ nhiên rồi! My là cô gái phù thủy mà. Đã thế còn là đội trưởng của Mai nữa chứ!

Tôi tự hào, cười khểnh cả mũi. Còn Ru thì mừng rỡ, nhảy tọt vô lòng Mai, mà liếm lấy liếm để cậu ấy trong tiếng he he cười chỉ có loài cáo mới làm được. Nhưng nhìn cả hai đã vui vẻ quấn quýt bên nhau vậy, tôi vẫn có điều thắc mắc:

  • - Nè! Giờ trưa rồi. Sao mà Mai còn lên đây? Tưởng Mai vẫn còn ngủ?

Mai không phản ứng... Phải gọi nhiều lần, cậu mới giật mình:

  • - Ừ thì thì Mai... Mai...

Nhưng vì mải mê với Ru mà tự nhiên hỏi, khiến Mại lại trở nên lúng túng, lần nữa vào tình trạng khó câu nào cho ra hồn. Tuy vậy, tôi vẫn phần nào đó đoán ra được:

  • - Mai trốn Ngoại lên đây đúng không?

  • - Sao... Sao... My... My...

Cậu ấy chưa bao giờ biết nói dối. Và nhìn Mai lắp ba lắp búng như thế, tôi càng cam đoan những gì mình nghĩ là đúng:

  • Để My dùng con mắt trái ma thuật của My mà đoán ra nha.

 Tôi lấy tay đặt lên mắt trái to “đặc biệt” của mình rồi hơi gục đầu xuống, tạo cái dáng thật ngầu giống như vi thám tử bước ra từ những bộ truyện trinh thám, đang suy luận sắp phá một vụ án.

  • - Hừm... Um – ba – la – xì – bùa... Để coi... Nhìn Mai mặt mũi vẫn còn lắm lem như mèo con thế này chắc Mai vừa thức giấc đúng hơm? – Tôi vừa nói vừa chạm mân mê lấy một bên má phúng phính của Mai vẫn còn dính chút ke khiến cho cậu nhột, cười khúc khích.

  • - Ơ... Ơ... Cũng... Đúng... Đúng Luôn? My... My... Hay thế?

Và chưa kịp để Mai có thể hỏi thêm, tôi tiếp tục với suy luận ma thuật của mình:

  • - Nhưng vì ngủ trở lại không được nên Mai qua nhà My tìm.. Nhưng không thấy My đâu nên Mai mới chạy lên chỗ ruột mà My thường lui tới đúng không?

  • - Quaoooo! Cũng... Cũng... Đúng luôn! Đội trưởng... Đội trưởng giỏi... giỏi quá!

Mai tròn mắt trước độ chính xác từ những suy đoán của tôi. Nhưng rồi cái tròn mắt ấy bỗng dưng biến mất ngay khi tiếng rộp rộp từ bụng cậu chợt sôi lên. Mai đói rồi. Hành động há hốc mồm vì ngạc nhiên ấy từ từ chuyển thành một khuôn mặt buồn hiu.

  • - Mai chưa ăn trưa đúng không? – Tôi tinh ý hỏi.

Cậu hơi ngượng chút rồi gật đầu. Con gái chúng tôi là thế... Và tôi có một ý tưởng tuyệt vời cho bữa trưa:

  • - Nè! My có ý này nè. Mai muốn nghe không?

  • - Um! – Mãi tiếp tục gật đầu.

  • - Không biết Mai đã từng nghe chuyện này chưa nhỉ? Ở trên sân thượng này có một chỗ bí mật kiếm được một món ăn ngon đến nhức nách luôn.

  • - Món.. Món... ăn?

  • - Ừm... Nhưng trước hết, dựng cái sào này như cũ cái đã.

Nói xong, tôi kéo Mai phủ bụi trên người xuống, và cùng nhau dựng cái sào phơi đồ. Để rồi sau khi mắc cái khăn trắng lên, tôi mới kể tiếp:

  • - Mai có nhìn thấy giàn sào phơi đồ trước mặt mình không? – Tôi vừa nói vừa chỉ hướng tay về chỗ sào – Trong số chúng, chỉ cần đi qua đó thôi, qua lớp chăn mền đó thôi tụi mình sẽ đến khu vườn có những bánh mì ngọt ăn không hết, có cả dòng suối chỉ toàn nước ngọt có ga mà uống bao nhiêu cũng chẳng sợ bị sún răng.

  • - Thiệt... Thiệt... Hả?

  • - Ừ! Thiệt mà.

Nhưng có vẻ Mai vẫn còn chút đa nghi... Nên tôi chỉ chút nhẹ nhàng lấy hai tay che mắt cậu lại mà rồi thổi những lời thầm thì bên tai:

  • - Vậy Mai không tin lời của đội trưởng mình à?

  • - Tin... Tin... Tin!!!

Tôi chỉ mỉm cười. Nhưng lần này không đọc lên câu thần chú nào... Mà chỉ bịt mắt Mai lại, rồi cùng Ru dẫn cậu ấy đi qua từng lớp đồ trên mỗi cây xào phơi đồ được dựng tại giữa sân thượng này đây.

Những đám sào phơi đồ... Đứa nào đứa nấy đều bằng sắt đã đậm màu theo thời gian, đứng chen chúc nhau, dưới mấy cái khăn lớn bằng vải trắng tinh hệt như  những cánh buồm đang căng ra để có thể hứng trọn những làn gió ít ỏi thổi qua. Tuy nhiên, không hiểu sao với tôi, chúng lại là những hình ảnh cô tiên  đầm trắng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây lại dần thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí  mình. Để luồng khí nhẹ lại đến, ánh nắng lần nữa thổi chiếc tà váy ấy phất lên rồi chầm chậm hạ xuống.  Chúng tôi đã đi xuyên qua và rồi gặp gỡ cô tiên ấy như những người khách quen lâu ngày không gặp.

...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px