Cuối cùng cũng đến... Cuối cùng, cả đám cũng đến được hẻm của người nấm lùn. Tôi với Ru đi trước. Lộc theo sau. Trên con đường vắng vẻ ít bóng xe qua lại, ngọn gió nhẹ nhàng vén lên một chút khe hở từ đám mây mà rọi chiếu vào những bước chân của đôi bạn trẻ đang đi. Tôi, em và Lộc...
Ông mà không nhanh lên là tụi tui bỏ lại phía sau đấy! – Tôi với em hì hì cười mà rồi quảnh mặt phía sau nhìn Lộc.
Cậu ta chỉ lắc đầu không nói gì. Để mà tiếng động cơ từ chiếc xe máy chú bán bánh giò chạy qua, rồi lại thêm chiếc khác và chiếc khác nữa... Bước chân của cả bọn cứ vậy dần nhỏ bé đi theo làn khói thoáng trôi giữa cơn gió. Tiếng ve rồi lại cất râm ran. Và tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ từ giấc trưa đang dần bắt đầu tỉnh dậy.
Có chắc không? – Lôc hơi khó hiểu vì xung quanh chẳng thấy con hẻm nào giống như miêu tả mặc dù đã tới điểm cần đến, được đánh dấu trong bản đồ.
Thì cậu ta nói thế cũng đúng. Vì nhìn qua bên ngoài chẳng có gì mà giống với nơi ở của người lùn. Nằm ở giữa quán bánh chuối nướng của cô Hương và trạm điện thoại 124, phía bên phải chúng tôi, là một con hẻm khá rộng. Chắc gấp đôi hẻm nhà Lộc... Bởi một chiếc bán tải loại nhỏ còn nhét vừa vô mà không chiếm luôn cả đường thì chắc kèo nó gấp hai rồi. Mặc dù vậy, cũng giống hẻm nơi ở của Lộc, đây chỉ là xóm bình dân. Dãy cả hai bên cũng chỉ toàn một với hai tầng... Nhìn cỡ nào thì số ba vẫn khó thể nào mà đếm tới được. Nhưng vậy, tôi vẫn cam đoan rằng mình đã đến nơi.
Thì ông nhìn đi – Tôi đưa tay hướng về phía góc tường, hốc tối chỉ có nheo mắt mới nhìn được – Đấy! Ông thấy không?
Dưới ánh sáng lẻn loi vào góc tối ấy, Lộc cuối cùng cũng nhìn ra thứ mà tôi đang chỉ. Nấm... Là nấm. Không chỉ một mà là nhiều lắm. Đám trắng xoá lẫn chút sắc đỏ vàng đang từ từ phát triển tại góc chân tường. Để rồi, tôi chỉ phía bên phải, qua hướng trái. Và thậm chí đến dưới chân cột điện cũng không thể thoát khỏi sự hiện diện của lũ sinh vật bào tử đó được.
Nhưng thay vì sẽ tỏ ra bất ngờ theo hướng tích cực hơn, cậu nhăn nhó mà hỏi:
Đừng nói là bà thấy vậy mà gọi đây là hẻm người nấm lùn nha?
Hờ... Hờ... Vậy thôi! Tôi về nhà đây. Khi nào hết lú bởi nấm thì báo cho tôi biết nhé.
Cái vẻ mặt hớn hở khi được cớ để trốn về nhà... Tôi dịnh lại, nhéo cho bỏ ghét cái tật xấu đến khi nào nó biến mất thì thôi.
Tui chưa nói xong. Ông đã kiếm cớ bỏ về rồi. Tui đã nói với ông rồi. Còn tui ở đây thì còn lâu ông mới dở lại cái thói lười biếng đó. Nghe không???
Tôi nhéo đến khi cậu xin tha thì mới thôi làm. Nhưng dù vậy, má tôi chưa xẹp hẳn, vẫn tí phồng lên một cách hờn và rồi thở dài ra từng chút ấy.
Như tui đã nói, đây là hẻm người nấm lùn. Và dĩ nhiên ông không thể thấy họ bằng mắt thường rồi.
Không bằng mắt thường thì bằng gì? – Lộc vừa xoa cái tai bên trái vừa hỏi.
Chắc có lẽ vì buồn do mẹ đánh... Và rồi một cái cốc nhẹ vào cậu như lời nhắc khéo những lần phiêu lưu cùng nhau hồi trước, tôi đành thở dài mà nói:
Thì bằng đôi mắt phép thuật. Ông biết mà. Thì để thấy thứ chỉ có trong tưởng tượng thì ông cũng phải nhìn theo bằng cách đó thôi.
Để rồi không đợi Lộc trả lời, tôi liền lẻn sau lưng mà chậm chậm che hai mắt cậu lại bằng đôi bàn tay của mình:
Tôi không biết tại sao... Tại sao mình lại không cảm thấy ngượng ngùng khi làm vậy? Chắc có lẽ vì phiêu lưu... Mà rồi, ngọn gió lặng lẽ lướt qua, tôi mượn lời ấy thì thầm thổi nhẹ qua bên tai cậu:
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi đến ta vào những giấc mộng thoát xa khỏi thực tại này. Ta là những kẻ mộng mơ trên những chiếc thuyền lá bay xa, đi đến những vùng đất xa lạ chưa ai từng đặt chân tới. Dũng cảm, xinh đẹp và tài năng... Đó chính là ta. Đầu đội trời, chân đạp đất! Không ngại khó khăn, hiểm nguy mà luôn tiến về phía trước... Đó chính là cô phù thủy ta đây. Ta đi và đi chỉ để tìm thấy kho báu. Thứ mà chỉ có mỗi nó làm được... Khảo khát mà ta luôn mong ước chạm tới. Để rồi, ánh sáng rọi lên một lần nữa, ta sẽ cùng nó nở nụ cười khi đến điểm cuối của cuộc hành trình...
Lumen Itineris, Aperire!!! Ánh sáng của hành trình, hãy mở ra, chói rọi trên con đường đi dẫn tìm đến kho báu ta luôn ước ao có được. Và như lời đáp lại, cây đũa phép trong túi quần tôi bỗng rung lên, ánh một hào quang rực sắc cả một vùng... Để rồi, tôi mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh đã thay đổi...
Hơi ẩm lạnh người bỗng thổi ngang qua, mang nét hoang dã và một điều gì huyền bí chỉ được thấy trong tiểu thuyết, câu chuyện mà mẹ tôi thường kể vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Rồi, vì tò mò, tôi đành mở mắt ra. Thì con hẻm bình dị với dãy nhà khiêm tốn vừa nãy đã thành một khu rừng hoang sơ với những tán xanh khổng lồ che khuất cả trời... Tuy vậy, tôi không lấy bất ngờ mà rồi từ từ lấy tay khỏi mắt Lộc:
“ Đấy! Tui nói rồi mà!!! – Nụ cười chợt nở trên môi, tôi khểnh mũi, vỗ ngực tự hào.
Lời nói đưa tới, Lộc cũng gượng cười vì không biết phải phản biện sao.Và trong đôi mắt dưới lớp kính nhựa ấy, có lẽ chút tia lửa chợt ánh lên giữa màu đen đậm một tí buồn của con ngươi đang bất ngờ vì khung cảnh xung quanh. Rồi chẳng thể hiện thêm gì, tia lửa cũng giống như ngôi sao băng giữa trời đêm – Vụt qua nhưng cũng vội tắt đi, chỉ để lại một cảm giác tò mò muốn được nhìn thấy thêm lần nữa và lần nữa... Mà sao thế nhỉ? Lộc có phải mẫu người mình thích đâu... Mà tại sao bản thân lại cảm giác tò mò như thế? Và một phút giây chợt thoáng qua, ánh mắt ấy bỗng hướng về tôi rồi nói:
Lần này, Lộc hỏi vô tư, không chút chọc, chẳng tí ghẹo khiến tôi có hơi bất ngờ:
Chưa kịp nói gì... Bỗng Ru từ người tôi mà nhảy ra, chạy vội đến gốc cây lớn kia, nơi mà đang có một núi nấm chờ sẵn ở đó.
Ru! Đứng lại đó cho chị - Tôi vội phóng tới và cũng may thay, chụp được ẻm kịp trước khi mấy cây nấm chui vào họng nó - Hư nhe Ru! Ăn mấy cái thứ đó lỡ đau bụng thì sao?
Ru, ẻm là thế - Luôn tò mò với mọi điều và hễ thứ gì ngửi có thể ăn được là nó bỏ vào họng ngay. Bị ông Tháo, ổng rượt cho mấy lần vẫn chẳng bao giờ chịu chừa. Và giờ em lại đưa mặt nó lên, đôi mắt long lanh cùng với tiếng kêu ư ử rưng rưng như muốn nói rằng “ Cho em ăn đi mà. Một miếng thôi...” . Ừm... Tôi cũng chỉ biết thở dài.
Chưa được năm phút, Lộc lại chứng nào tật nấy. Tôi đá cậu ta đi ra chỗ khác mà rồi đưa mắt nhìn Ru:
Chị nói không là không. Lần trước cũng là bị đau bụng cả ngày do ăn bậy ăn bạ. Thôi! Đừng báo cho chị nhờ!!!
Ru nó nghe tôi lớn tiếng nên thôi. Em cụt đôi tai xuống, rủ rỉ chẳng lấy nổi một tiếng ư ử nào thêm. Có lẽ mình đã quá lời. Ừm... Tôi xoa đầu mà rồi lấy viên kẹo còn sót lại trong túi quần như lời xin lỗi:
Thôi nè! Chị xin lỗi... Nhưng ăn mấy cái thứ nấm ngon bổ gì! Đây ăn kẹo Bigbabol được hơn không? – Tôi xé vỏ kẹo bằng miệng ra rồi đưa cho Ru.
Thì cũng may, Ru, tính nó cũng dễ ăn giống như tôi. Nên đưa trong miệng thứ có vẻ ngon là nó đớp lấy, đớp để ngay. Và còn tôi giờ phải nhìn ẻm, thèm rớt dãi khi viên kẹo cuối cùng ấy đáng lẽ ra phải trong họng mình, chứ không phải là con cáo háo ăn đó. Ôi... Cái vị dâu tan chảy trên đầu lưỡi theo mỗi lần nhai. Càng nghĩ, dãi càng rớt nhiều... Tôi đành quay mặt chỗ khác. Mới để ý rằng, đây không chỉ là chỗ nấm hay thấy của một khu rừng bình thường.
Chúng khá to... Đúng hơn là rất to so với những cây bình thường. Nhưng vậy, cũng trở nên nhỏ bé so với cổ thụ đứng sau chúng. Cao lắm... Rất cao! Tôi ngước lên nhìn thì suýt nữa té ngửa ra sau. Và không chỉ cao, mà còn rất to. Khoảng hơn chục người e rằng khó thể nào ôm hết được một vòng của thân cây. Mà đấy chỉ là một thuộc vô số chúng trong khu rừng rậm toàn cổ thụ với Tùng này. Nhưng vậy, điều tôi cảm thấy kì lạ nhất là nó quá yên tĩnh. Không một tiếng chim hót, chẳng thấy tiếng ve kêu... Và thậm chí đến những tiếng xào xạc truyền từ cành này sang cành khác của mấy sinh vật như khỉ hay vượn cũng chẳng có. Tất cả chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng mà thỉnh thoảng lảng vảng với mỗi cơn gió thổi thoáng qua lạnh đến rợn người. Tôi kéo Lộc lại gần rồi hỏi:
Lộc lắc đầu... Vậy những gì tôi vừa nghĩ là đúng. Rồi bỗng nhiên, cậu khều khều tôi lại:
Ngoài việc chúng to bất thường, tôi không để ý gì kỳ lạ cả. Nhưng rồi cậu chỉ tay vào những cái điểm kỳ lạ ra, tôi nhận ra đây không phải chỉ là mấy cây nấm to bình thường. Mà là ngôi nhà... Là những ngôi nhà trong hình thù của mấy nấm sặc sỡ.
Chắc có lẽ là nơi ở của người nấm lùn... Tôi lại gần, cúi xuống dưới mái “ nấm” ấy để có thể nhìn vào phía bên trong thông qua ô cửa sổ đã phủ đầy bụi. Nhưng không có gì sống trong đó cả. Hoặc ít nhất suốt cả một thời gian dài... Mọi thứ trong đó như thể bị bão cuốn qua, toang hoang chẳng gì còn được gọi là lành lặn. Giường, tủ, ghế,... Mỗi cái một nơi và dường như chúng đã vậy khá lâu rồi. Bụi cùng với mạng nhện, thỉnh thoảng chút mảnh vụn rơi từng miếng từ trần nhà xuống. Thật tiếc cho ngôi nhà tốt mà không có ai chăm sóc như thế này. Tôi nhìn xuống, chạm những hoa văn cũ từ người chủ trước đã vẽ nên và rồi đưa mắt về lại mấy căn tương tự bị bỏ hoang khác. Chắc hẳn đây từng là một khu xóm nhộn nhịp... Tiếng xích đu ở gần đó cọt kẹt từng đợt rồi từng đợt như thể có ai đang ngồi trên, tái hiện một chút quá khứ hồi xưa khi nơi này vẫn còn người ở. Nhộp nhịp đâu đây, tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ hình như trạc tuổi tôi, có lẽ đã từng chạy nhảy trên thảm cỏ bỗng văng vẳng lên từ một ngóc ngách nào. Để rồi theo ấy, tôi nhặt lên từng mảnh vụn vặt của quá khứ ngày hôm đó. Chiếc giày cũ bị bỏ xó trước xích đu, cái nón hình chóp bạc màu vứt lăn lóc một góc... Và cả một chiếc đầu búp bê không còn nguyên vẹn bởi thời gian nằm lẫn trong bụi cỏ. Chuyện gì thật sự đã xảy ra với nơi này? Chưa kịp đoán... Thì bỗng Lộc kéo tôi lại phía sau thân cây...
Đột nhiên bị cậu con trai kéo vào, khiến tôi trở nên lúng túng, chữ này đá chữ nọ dưới đôi má ửng đến tận tai khi khuôn mặt sát lại gần mình. Nhưng chưa kịp để tôi đẩy ra, cậu ta bỗng bịt miệng lại, làm dấu hiệu im lặng. Sao thế... Thường Lộc có bao giờ giỡn bạo như vậy đâu? Nét mặt cậu trở nên căng thẳng với đôi mắt không dám chớp một lần khi từ từ nhìn về phía sau tôi như thể vừa thấy cái gì đáng sợ. Bản tính tò mò lại trỗi dậy... Muốn xem lắm nên tôi liếm bàn tay Lộc khiến cho cậu nhột buông ra.
Dơ! Cái bà này!!! – Lộc giật mình thả tay ra, liền vội chùi sạch chỗ nước dãi ấy vào áo trong khuôn mặt nhăn nhó vì trò dơ của tôi.
Tôi cười nhẹ chút. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt đi, bỗng phía sau, xuất hiện âm thanh lớn khiến tôi cũng giật mình theo. Bầu không khí yên tĩnh đột ngột biến mất. Tiếng xầm xì theo từng khẽ lá ở trên tán cây cao chợt gào lên ai oán của một cơn giận đã bị chiếm lấy bởi thù hận. Nó lớn dần... Và mỗi lần bước chân giáng xuống là từng đó chấn động. Mặt đất rung chuyển, rồi lại rung chuyển. Tiếng bước chân tiếp tục dồn dập, càng trở nên nặng nề khi nó tiến lại gần. Cành lá rụng xuống như cơn giông có gió kèm giật mạnh, ngã đổ những cây không chịu nổi được cơn rung chuyển ấy. Để rồi sau những gốc cây ngã xuống, hắn ta đã xuất hiện..
Cái bóng hình to lớn từ phía đằng xa... Từng cây... Từng cây mà rồi đổ và đổ xuống. Gã ta tiến tới trên năm cái chi hình dạng của cánh tay người. Đôi đen trước dài nhưng cặp sau thì ngắn, bước đều luân phiên nhau trên mặt đất như của một con rết đang săn mồi bằng cái chi dài nhất mọc giữa lưng của mình. Dị tật bẩm sinh ư? Không... Tôi còn khó tin rằng đó thực sự là một sinh vật sống. Mà giống như thứ gì đó được tạo ra bởi những điều xấu xí nhất từ bàn tay con người. Đôi chỉ dài lêu nghêu bò tới, xào xạc các cành liễu trùm kín cả người hắn trên mỗi bước của vết vuốt sắc lẹm in hằn lên từng cái cây đi qua. Tôi rợn tóc, tim vỗ liên tiếp nhịp mạnh. Không phải là thân hình dị dạng đang bò hệt của một con rết đang săn mồi ấy. Mà là lắm chiếc mặt nạ hình người mọc đầy trên lưng như nấm sau mưa. Những chiếc mặt nạ hình thù khác nhau nhưng lại có chung một đặc điểm rằng không thể hiện lên cảm xúc gì. Tất cả chúng chỉ là hai vòng tròn trống rỗng và một đường gạch ngang vô hồn khuôn mặt trắng bệch chẳng biểu cảm. Tôi chậm chậm lén nhìn về phía đó... Những tiếng xào xạc rung chuyển ấy đã ngay sau.
Hắn ta đã đến. Chỉ cách vài bước chân phía sau thân cây, nơi cả hai đứa đang trốn không dám hó hé một tiếng động... Nhưng vậy vẫn không thể nào ngăn được nhịp tim đập thình thịch vì sợ hãi. Để rồi, bỗng mỗi các mặt nạ ấy chợt nhiên chừng mắt, rên rỉ từng tiếng ai oán đến rợn người. Tôi bịt miệng lại. Hơi thở nặng nề, nồng mùi của những linh hồn bị mắc kẹt mà vô tình thả xuống theo mỗi vết cào trên cây từ mấy cánh tay đen xì đấy. Hắn không mắt, cũng chẳng mũi, chỉ cái miệng thối rữa của mùi con gì đó đã chết dưới mặt nạ nham nhở một nụ cười quái dị gã đang đeo. Làn hơi lạnh giá thở ra, theo từng nhịp gõ của mấy ngón lên cây rồi hòn đá gần. Tôi nhận ra rằng hắn chưa phát hiện ra cả hai mà rồi rón rén cùng Lộc rời khỏi chỗ đó. Không dám nhanh nhưng cũng khó dám chậm.
Khu rừng của tao... Ngôi làng là của tao... Kho báu là của tao... Tất cả mọi thứ đều là của tao... Tao biết tụi mày tới đây vì chúng. Và tụi mày cũng sẽ giống như chúng, là một phần trong kho báu của tao. Tao không cho đi... Tao không chia sẻ... Tao chỉ lấy và lấy. Vì tất cả mọi thứ trong rừng tao là của tao!!!
Lộc đi trước.. Tôi theo sau, chậm chậm chỉ dám đi bằng những ngón chân nhẹ nhàng. Nhưng giọng khàn của nhiều người ấy cứ mãi trầm rồi trầm xuống, nặng nề hệt như cây rìu nhưng lại sắc lạnh như lưỡi của một con dao, từng đợt mà từng đợt chém qua muốn lôi kéo chúng tôi cùng hội ngộ với họ. Và tưởng chừng rằng hai đứa đã có thể thoát ra nhờ thân hình nhẹ với bước chân rón rén thì bỗng nhiên rắc. Hình như của một cành cây chợt phát ra từ sau lưng...
Tôi nhớ mình đã tạo một tiếng động nào đâu... Để rồi, ngọn gió chợt trở nên im lặng ngay khoảnh khắc câu nói lạnh người ấy vừa kết thúc, tôi chợt nhận ra rằng – Em mình đâu rồi? Cứ tưởng rằng nó ở cạnh mình từ nãy đến giờ. Nhưng ngờ đâu khi quay lại nhìn, Ru đang ở chỗ nhà nấm ban nãy, mãi mê ăn đảm bào tử ấy mà không biết mình đã làm gì sai.
Chết! Cái con cáo tham ăn này – Toá hoả, tôi vội vàng chạy tới ôm lấy nó.
Nhưng không kịp... Lời nói vừa dứt, hắn đã chuẩn bị thế giống con châu chấu chuẩn bị nhảy mà phóng nhanh theo hướng đã phát ra tiếng động. Cả người tuy độ sộ nhưng gã ta lao như tốc độ của một viên pháo bay tới, chuẩn bị vồ lấy bằng hàm răng nham nhở, sắc nhọn của mình. Tôi không kịp... Hắn chẳng những nhanh, mà là quá nhanh... Tôi không thể nào làm được gì kịp ngoài việc:
Tuy nhưng trước khi nó kịp dỉnh nhọn cái tai phản ứng lại, hắn ta đã phóng tới trước mặt. Hệt một viên pháo bay sượt qua, tơi tả nhiều chiếc lá từ từ rơi xuống như những giọt nước mắt chẳng thể ngưng chảy vì sự bất lực yếu đuối của mình. Chẳng lẽ... Mọi chuyện... Sẽ kết thúc như thế sao?
Bỗng rồi, như phép màu cứu vãn tình thế, một viên đạn khác chợt bay ra, mà bắn thẳng vào mặt nạ nham nhở ấy, khiến hắn ngã nhào cho Ru chạy thoát. Là ai... Là ai đã bắn viên đạn ấy? Tôi chưa kịp tự hỏi thì Lộc bỗng quát thẳng vào mặt:
Tiếng quát tháo từ cậu trai phong cách quần cao đến tận ngực với cây ná vừa được kéo lên đạn... Tôi biết chắc vừa nãy là do Lộc. Nên không chậm trễ, tôi vội tận dụng cơ hội vàng ấy mà bắt em về mình:
Khoảnh khắc được ôm Ru vào lòng lần nữa khi tưởng chừng rằng sẽ mất em... Tôi mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ đã tìm thấy được món đồ chơi quý giá mà ngỡ rằng đã mất. Và Ru cũng hoảng sợ như mình, rung rung mếu máo tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể được sà vào vào vòng tay ấm áp của chị nó nữa. Nhưng với vai trò là chị hai, tôi khó thể trở nên yếu đuối được... Phải mạnh mẽ lên!!! Để rồi, tôi vỗ về xua tan đi yếu đuối vì sợ hãi ấy mà cùng cáo con, co giò chạy về phía Lộc.
Tụi... Mày... Tưởng... Rằng... Sẽ... Thoát... Được... Bằng... Viên... Đạn... Cỏn...Con... Sao?
Hắn bò dậy, trông chẳng hề hấn gì sau cú ngã nhào đốn nhiều cây ngã xuống ấy. Và rồi, gã ta duỗi thẳng chỉ ra, bẻ to từng tiếng răng rắc trên những thớ cơ từ gầy nhom mà chốc lát bỗng trở nên cuồn cuộn:
Gã gào lên. Tiếng hét gầm ra sấm, rung chuyển cả khu rừng của những thảm thực vật khổng lồ như thể báo hiệu rằng giờ săn đã điểm trên kim giây đồng hồ và con mồi lần này là chúng tôi... Hắn lao tới. Cái chi thứ năm kỳ dị vươn ra những móng tay người đen kịt đang muốn vồ lấy, nuốt gọn cả bọn dưới cái mặt nạ nham nhở đang nhỏ từng dãi từ những cái răng sắc nhọn...
Sao lần nào bà rủ, kiểu gì bà đưa tôi vào mấy cái nơi chết tiệt quài vậy? Hết lên nóc nhà rồi bị chó dữ đuổi... Và giờ thì bị thứ quái thai này rượt nữa!!!
Cái này... Cái này... Thì... Sao tui biết. Có... Có... Phải tui muốn đâu...
Cả hai vác giò lên chạy. Lần này tôi ôm Ru đi trước, Lộc theo sát sau. Dù có lẽ đã vặn hết ga rồi, nhưng chẳng thể nào mà cắt đuôi được gã ta. Tiếng dồn dập của những cây Tùng nhỏ lần lượt ngã xuống theo con đường hắn đi qua... Cảm giác như chúng đã gần mình lắm rồi mà chỉ cần một cú với tay thôi là tóm được.
Vừa nghĩ tới thôi... Thì nhanh như cắt, bàn tay quái dị ấy đã liền vụt tới khiến tôi vô thức đạp Lộc qua một bên mà rồi tránh theo hướng ngược lại. Hên là phản ứng kịp... Nhưng chỗ đất chúng tôi vừa né ra đã lún sâu gần mười tấc. Tránh không kịp thì có lẽ tan xương nát thịt rồi. Tuy vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng rút cái chi dài ấy về.
Gã ta tiếp tục lao đến. Thân hình to lớn đó đang dần lấy lại tốc độ của mình mà trở nên càng lúc càng nhanh hơn – Như một con bò điên hùng hồn phóng với những bước chân nặng nề dẫm nát mọi thứ nó đi qua... Chỉ vì chúng tôi. Hơi thở bỗng dần gấp gáp và mồ hôi đã chảy mỗi hạt to như hột xoàn lăn dài trên trán từng đợt. Nỗi sợ đã xuất hiện, xâm nhập vào hệt một liều thuốc độc tiêm sâu qua da thịt khiến mọi thứ trở nên rụng rời. Từ đôi tay đến cặp chân... Đã trở nên cứng đơ đến nỗi chủ của chúng ra sức khuyên bảo bao nhiêu thì rốt cuộc cũng chẳng nhích lên được nỗi một bước. Tôi bất lực, ngồi bệt xuống.
Lộc kéo tinh thần tôi về. Nhưng với thực tại bản thân mình lại quá nhỏ bé so với cái thứ khổng lồ đang tiến tới thì sẽ làm được gì? Tôi...
Tôi sợ... Nhưng không dám nói ra. Ừm... Tuy vậy, chưa kịp giải thích thì Lộc đã kéở tôi chạy.
Đi không được thì cũng phải đi!!! – Lộc liền nắm lấy tay mà lôi tôi đứng dậy, chạy thật nhanh – Tôi không phí giấc ngủ trưa chỉ để thấy bà bỏ cuộc tại đây đâu.
Ừm... Đúng nhỉ! Khoảnh khắc tưởng chừng ngượng ngùng khi bàn tay từ cậu trai ấy nắm chặt vào mình. Nhưng không... Như cây nến được thắp lại ngọn lửa ngỡ rằng đã mất đi sau cơn gió lạnh của sự sợ hãi thổi qua ấy, tôi dũng cảm trở lại mà rồi chạy trước Lộc:
Ông nói đúng! Cô gái phù thủy như tui sao có thể chịu thua ông được chứ?
Rồi từ trong túi, tôi lấy ra cây đũa phép mà thì thầm vài lời:
Hỡi cơn gió thầm lặng đung đưa những chiếc lá từ khu rừng mà rớt xuống trên tay mình. Ta với rừng tuy đôi người xa lạ, không cùng nhà, cũng chẳng cùng quê. Nhưng lại cùng chung người mẹ đã sản sinh mọi vật trên quả cầu này... Và giờ đây, ta với ngươi đều cùng một kẻ thù đang phá hoại những gì mà người mẹ ấy đã trao cho chúng ta, một mái nhà. Vì vậy, dưới ánh nắng dần ló dạng qua tầng lá cao kia, hãy cho ta mượn sức mạnh mà bảo vệ chúng...
Vincula silvae, radices conite!!!! Ánh xanh lục bảo từ cây đũa bỗng bừng sáng một vầng quang khắp khu rừng. Tiếng lá đã ngừng xì xào... Và những bước chân lao đến hì hục ấy cũng không còn to lớn nữa. Mọi thứ bỗng rung chuyển, dậy sóng lên từng mảng đất to nhỏ theo những rễ cây Tùng nằm rải rác. Mà rồi, ngay cái khoảnh khắc cái bàn tay quái dị một lần muốn tóm lấy chúng tôi lần nữa thì lập tức bị chặn lại. Khu rừng dường như đã sống dậy khi thần chú ấy vừa cất xong, mọc lên những rễ to mà quấn chặt gã ta lại. Hắn ngã xuống... Lần nữa... Và lần này, hắn khó thể nào bò dậy được.
Rễ cây, cái nào cũng cuồn cuộn như bắp thịt của những con trăn gấm trưởng thành đang quấn chặt cùng một con bò. Và con “ bò” đó, nó càng vùng vẫy thì những cơ thịt săn chắc ấy càng bó chặt lại, ghì xuống đất mà xiết đến máu tưởng chừng muốn phun ra. Tiếng gào thét vì đau đớn muốn gào xét nỗi lòng của những ai nghe phải... Nhưng tôi không thể dừng được. Để rồi khi tiếng hét dần nhỏ đi, tôi nghĩ rằng đã khống chế được hắn.
Là Lộc hỏi... Cậu đứng kế bên tôi, nhìn cái thứ quái thai ấy đang từ từ gục xuống dưới mớ rễ cây đang siết chặt cơ thể mình lại.
Tui cũng không biết nữa... Tui còn không nghĩ đó là sinh vật sống... Chắc là ác ma.
Ác ma cũng từng là những sinh vật sống mà ra. Ít nhất là mẹ tôi kể thế. Hoặc một tội ác kinh hoàng nào đó tạo thành... Chuyện gì thật sự đã xảy ra? Tôi lần nữa lại đắm mình trong câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. Người nấm lùn... Ngôi làng... Kho báu... Rồi tất cả. Nhưng rồi...
KHÔNG THỂ THA THỨ! KHÔNG THỂ THA THỨ!! THẬT KHÔNG THỂ THA THỨ!!!
Hắn chợt nhiên từ bị trói chặt lại mà bỗng vùng lên lần nữa, hét lên những tiếng gào muốn xé cả đôi tại nếu như tôi đứng gần. Rễ cây tiếp tục trồi lên từ dưới đất mà ghì chặt hắn xuống... Nhưng không hiểu sao càng lúc tôi lại cảm thấy thần chú đang dần mất đi tính hiệu quả ban đầu. Gã ác ma đột nhiên trở nên mạnh hơn hẳn khi hắn đã giật đứt một rễ cây rồi đến rễ khác và rễ khác. Từ từ rồi từ từ... Từng chúng, to đến cỡ của con trăn, mà hắn kéo đứt không chỉ một, chẳng những hai và đến ba còn bốn. Tôi cố triệu hồi thêm rễ cây để xiết chặt hắn lại, mạnh hơn rồi mạnh nữa. Số lượng càng lúc càng nhiều đến mức che phủ cả người hắn ta, quấn chắc chẳng cho có một cơ hội để cử động. Tuy nhiên, gã ác ma đó là thứ gì đấy, không phải sinh vật do Thượng đế tạo ra. Dường như chẳng biết đau đớn mà tiếp tục gào lên những tiếng hét chói tai ấy, hắn mặc sức vùng vẫy dù cả thân thể đã bị che kín, không cử động được. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến... Gã ta đã thoát ra... sau một vụ nổ nhỏ mà tôi không nghĩ nó sẽ tới.
Mù mịt từ bụi trong phút chốc thổi thoáng qua. Tôi chưa kịp dụi mắt thì đã Lộc với Ru kéo đi:
Sao thế? Tui... Tui chặn hắn được mà - Thâý Lộc vẫn giữ chặt tay tôi, cái còn lại ôm Ru mà chạy thục mạng, tôi ngượng hỏi.
Tôi từ từ quay người lại... Gã ác ma đã rượt đến. Thân hình to lớn với dài hơn cả vừa nãy mà lao tới với những bước chân đổ ngã từng gốc Tùng lớn trên đường hắn đi qua... Và rùng rợn giờ càng rùng rợn hơn, không phải là chỉ vì đồ sộ. Mà là bước chân... Rất nhiều và rất nhiều như đó không phải chỉ mình hắn... Mà là cả một đội quân trong cùng một cơ thể đen kín toàn thân với chằn chịt chi mọc đủ nơi, đang rượt chúng tôi. Đúng! Rất nhiều và rất nhiều chi... Tất cả chúng đều mọc từ miệng của vô số chiếc mặt nạ trắng bệt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ hé nửa môi ấy.
Từng cái rồi từng cái... Rên rỉ và lại rên rỉ... Từng lời rồi lại từng lời cứu tôi... Dưới những giọt đen xì từ khóe mắt mà vệt dài thành dòng xuống cái miệng đã bị xé toạc của những linh hồn đang mắc kẹt. Gã ta bò đến... Chi dài rồi lại chi ngắn, dẫm xuống hết cái này và tới cái khác.
Từ những câu trùng lặp bởi nhiều linh hồn cùng lúc nói mà bỗng trở nên thanh thoát như thể chỉ do một người phát ra... Tụi mày nghe chúng chứ? Tụi mày nghe chúng chứ... Một lần nói nhưng vạn lần nghe, văng vẳng rồi lại văng vẳng như sự lặp đi lặp lại của tí tách và tí tách trong con hẻm tối mặc dù chẳng biết có thật sự giọt nước nào đang rơi.
Sẽ thật tuyệt nếu có tụi bây tham gia. Gia nhập vào đại kho báu... À không! Là đại gia đình của tao. Và sẽ không ai có thể cướp được... Không một ai và không một ai...
Dứt lời, gã ác ma từ những bước chân chậm chạp và nặng nề mà đột nhiên tăng tốc như một tàu hoả chỉ có nhanh, không thể chậm. Nhiều rễ cây đã được triệu hồi lên để mong có thể khống chế hắn giống lúc nãy. Nhưng vô ích... Mọi thứ giờ hệt như mấy cọng mì khô và hắn bứt luôn từng cái một, kể cả những gốc cây lớn cũng chẳng là gì với sức mạnh phi thường ấy.
Tiếng hét tưởng chừng như chỉ có mỗi căm phẫn bên trong. Nhưng không... Sự phẫn nộ chỉ là bề nổi, là lớp vỏ gỗ ngoài sần sùi, nham nhở hình một mặt cười nguệch ngoạc. Bởi phía sau lớp mặt nạ ấy, là tầng sâu, là màu đen vô tận của một lòng tham không đáy dưới cái miệng lỉa chỉa đầy răng nhọn. Bọn họ đã mắc kẹt trong đó. Và chúng tôi sẽ là tiếp theo... Trong cái ‘‘đại gia đình’’ của hắn ta.
Tôi chạy rồi chạy. Bởi vì đó là cách duy nhất mà bản thân yếu đuối như mình có thể làm. Nhưng chân tôi đau. Vết thương lúc té ban nãy có lẽ đã rỉ máu trở lại theo mỗi bước chạy càng trở nên nặng nề vì mệt. Mặc vậy, tôi vẫn tiếp tục... Với tay chân rụng rời của một cơ thể đang nặng trĩu những hơi thở gào hét muốn được dừng lại. Nhưng không thể... Vẫn là gã ác ma... Hắn dễ dàng bẻ gãy rễ cây tôi triệu hồi. Và lần lượt từng khúc rồi từng khúc, trái với phải, liên tiếp hết lần này đến lần khác ném thẳng vào phía chúng tôi.
Trước rồi sau, trái và phải... Hết cái này lại đến cái khác như mưa đạn oanh tạc mà dội xuống đầu mình. Tôi giờ như một con cá nằm trên thớt, đi tiếp không được và lùi cũng chẳng xong. Mọi con đường xung quanh đã bị chặn bởi loạt oanh tạc ấy. Tôi né và lại né... Nhưng rồi một khúc phóng tới, nhanh như tên lửa siêu thanh trong từng số khác đang bay tới khiến tôi trở tay không kịp. Và rầm!!!
Mù mịt che lấy đi tầm nhìn. Tôi từ từ tỉnh dậy không rõ bản thân đang ở đâu. Bởi vì tiếng rầm trầm nặng đã ù mất đôi tai của mình rồi. Bụi đất bay khắp nơi... Và những tiếng rầm như sấm chớp liên tục giáng xuống làm mọi thứ xung quanh càng trở nên tồi tệ. Tôi cố đứng lên nhưng chẳng thể... Tôi khó hiểu tại sao nhưng càng cố chân mình lại không nghe lời. Chúng bệt xuống đất cứ như thể bị những khúc gỗ nặng kia trì vào chẳng nhấc lên nổi được. Bước chân dồn dập từ hắn chậm chậm bò đến, không nhanh, cũng chẳng chậm. Từng bước... Từng bước... Nặng nề rung chuyển mặt đất nơi mình đang nằm.
Tiếng đá sỏi lập bập nhảy lên rồi hạ xuống, văng vẳng mãi... Như cách mà gã ác ma cứ lặp đi lặp lại cụm từ “ Không một ai” và “ Không một ai” của nhiều người cùng lúc nhưng lại chẳng vươn tay tóm mặc dù biết hắn ở rất gần trong làn bụi bay ấy. Tôi không chịu nổi nữa... Mỗi lần lặp lại như từng cú gõ mạnh liên tiếp vào đầu, vang lên những hồi chuông thời khắc đã điểm. Tuy thế, mãi mà vẫn chẳng thấy cái thứ quái dị ấy xuất hiện. Phải chăng đây là giấc mơ, một cơn ác mộng tồi tệ khác chỉ cần thức dậy là mọi thứ sẽ trở về như cũ? Nếu vậy, hãy làm ơn chấm dứt nhanh. Tôi sợ... Sợ lắm! Tiếng cào xé lạnh người trên mỗi bước bò ấy vẫn càng lúc càng tiến tới và tiếng rên rỉ dần có cảm giác y hệt chúng chỉ kế bên tai mà thì thầm vào. Nhưng tôi quay lại, vẫn chẳng thấy hắn. Tại sao... Hắn ở đằng sau mình mà... Sao lại không thấy? Giữa dòng bụi nơi xung quanh mình chỉ có mỗi làn đạn rơi, tiếng bước chân càng rõ rệt nhưng chẳng biết đến từ hướng nào...
Những hạt lệ sợ hãi đã bắt đầu đổ xuống. Thành nhiều dòng rồi nhiều dòng… Tôi không biết phải làm gì để ngăn chúng, ngoài việc chỉ úp mặt xuống để cho mọi chuyện cứ đến và đến. Chắc Lộc đã bế em chạy trước. Cảm ơn ông... Tôi lại làm phiền ông nữa rồi. Tất cả là lỗi của tôi… Nếu không vì tôi thì chẳng có cớ sự này và ông cũng được buổi trưa nghỉ ngơi. Để rồi hơi thở thối rửa lại kế bên vai mình, bàn tay đen sì ấy lần nữa phóng tới với vận tốc siêu thanh, tôi nhắm mắt lại, chấp nhận số phận…
Nhưng bùm!!! Một quả cầu phép thuật bỗng từ đâu bắn với tốc độ còn nhanh hơn cả siêu thanh, khiến cho bàn tay đen sì ấy trật hướng mà lao sầm vào nơi khác. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ai đã bắn nó? Tôi chưa kịp định hình những gì vừa xảy ra Thì từ trong làn bụi trước mặt, một cái bóng màu đen nhỏ bỗng xuất hiện, chạy nhanh lại phía mình.
Là Ru… Em tôi... Tại sao nó lại không chạy đi? Đứa mà mình không muốn ở đây... Lại tìm cách giúp chị nó đứng dậy, chạy thoát khỏi tên ác ma ấy. Nhưng Ru làm được gì? Nó chỉ là một đứa cáo ham ăn, mít ướt thì làm được trò trống gì với cái thứ quái thai đó? Dù vậy, ẻm vẫn cố. Thân hình nhỏ bé, rưng rưng từng hạt lệ sợ hãi như muốn khóc đến nơi, mà gắng cắn giữ chặt lấy tay áo, kéo tôi thoát khỏi hắn ta. Nhưng vậy, ẻm vẫn ngước lên, nhìn một cách đắm đuối. Đôi mắt long lanh, tròn xoe hệt hai viên ngọc bích tưởng chừng như tan vỡ nhưng ngờ đâu lại xanh biếc đến lạ thường. Và trong cái xanh lạ thường ấy, có những dãy nhà quen thuộc với bức tường sơn màu vàng nhạt, các con đường nhựa gồ ghề chúng tôi thường đi qua, mấy bóng cây thỉnh thoảng hai đứa hay dựa vào... Dù sợ tới thế, Ru vẫn muốn được phiêu lưu với chị nó. Còn tôi lại chấp nhận nằm yên phận ở đây như một con ngốc làm phụ lòng em mình. Còn Lộc nữa...
Là một cô gái phù thủy... Tôi ráng với tới cây đũa phép mình đánh rơi bên cạnh mình:
Làm ơn... Hãy cho cơ hội để tôi có thể đứng lên. Một lần nữa... Một lần nữa... Tôi có thể yếu đuối trước thế lực tàn ác. Nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước nó thêm một lần nào nữa. Vì vậy, hãy một lần nữa thôi... Một lần nữa thôi...
Sức mạnh đã tỉnh dậy trở lại. Đôi ngọc xanh rưng lệ ấy vẫn đang gắng cắn giữ chặt tay áo, kéo đi từng bước rồi từng bước. Ru à! Em không cần phải cố gắng như vậy đâu. Vì chị... Ừm... Tôi không nói ra, mà thay vào, chỉ lặng lẽ dụi lấy đôi mắt long lanh ấy để rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ cười, một nụ hôn. Đôi môi mỏng khẽ rung chạm vào lớp lông đen mềm mại đang run rẩy vì sợ hãi. Và như một phép màu thần kỳ, Ru ngước lên lần nữa. Hai ngọc xanh rưng rưng giờ đã có thể yên tâm nhắm mắt lại, mà nhảy trọn vào lòng như chú mèo con, đầu tựa vô ngực tôi, hơi thở ấm áp phà vào da thịt. Để rồi nhiều bàn tay người ấy tiếp tục lao đến, tôi quay lại hướng đũa phép đối mặt với tất cả chúng:
Ánh sáng rung chuyển mặt đất, chói lóa cả một vùng trời của khu rừng. Một người khổng lồ màu xanh lục bỗng xuất hiện, dương tấm khiên to cỡ mình lên mà chắn hết mọi bàn tay ấy. Không lùi bước, cũng chẳng bị đẩy lùi, tấm khiên hộ vệ là tất cả những gì tôi có. Từ sức mạnh đến tinh thần… Trong cơ thể nhỏ bé này, đó là tất cả những gì cô bé phù thủy tôi có thể làm. Tôi nắm cây đũa như thể chưa từng, mà cắn chặt răng lại quyết tâm không lùi bước đến cùng. Mặt đất nơi mình đứng bắt đầu lún xuống từng tấc vì khối lượng của những bàn tay người ấy đè xuống. Để rồi, hắn ta xuất hiện. Khoảnh khắc phút giây dường như đã dừng lại... Bởi sự thối rữa của những linh hồn bị mắc kẹt trong thân hình đen sì mục nát ấy. Hắn đè xuống, cố cắn nát bằng những cái răng sắc nhọn lỉa chỉa trên tấm khiên hộ vệ đang bảo vệ chúng tôi. Người khổng lồ từ từ nứt vỡ, nẻ ra từng đường mà thường có thể thấy được. Và như được thế, gã ta tiếp tục đè rồi đè. Tiếng cào xé của những mảnh vuốt ghì lên tấm khiên. Tiếng vọng rỉ từ vô số chiếc mặt nạ cứ ào ào nhỏ xuống bên tai. Dồn dập, từng chút rồi từng chút muốn đánh đổ tất cả những gì tôi còn sót lại. Nhưng tôi không chịu thua và sẽ chẳng bao giờ buông xuôi thêm một lần nữa. Bàn tay đã đỏ rát vì giữ chặt đũa quá lâu và dòng máu đỏ từ mũi bắt đầu nhỏ xuống từng giọt thấm đều trên mặt đất. Tầm nhìn tôi từ từ trở nên nhòa dần đi với tay chân run bần bật cùng Ru như thể muốn nói dừng lại… Tuy vậy, tôi không dừng được. Mặc dù hắn đang dần lấn át đi ánh sáng từ cây đũa thần của mình, tôi vẫn không dừng. Nhưng rồi…
Tiếng hét trầm quen thuộc bỗng nhiên vọng lên. Và một viên đạn từ hướng đó, mà lao đến như cú đấm trời giáng đánh bật gã ác ma văng ra cả vài mét. Để rồi trong làn bụi mù mịt, Lộc xuất hiện, kéo tôi chạy nhanh nhất có thể.
Thật tuyệt khi thấy cậu ta trở lại. Tôi không giận và cũng chẳng thấy ngượng khi tay vô thức bị nắm bởi cậu con trai khác. Bởi ngay khoảnh khắc Lộc chạm vào, lòng tôi chợt trở nên nhẹ hẳn đi, không còn vẻ phải cứng rắn chống chọi đến mọi việc nữa. Để rồi vai đụng vào, đầu mình khẽ dựa vào tấm lưng gầy gò, tôi thở từ từ khẽ gọi tên cậu ấy lần nữa:
Một lời cảm ơn hay ít nhất là xin lỗi tôi định thốt ra... Nhưng không hiểu sao lại khó có thể làm được. Mà thay vào, những giọt nước mắt chợt nhiên tuôn ra. Tôi cố gắng gạt đi nhưng mãi chỉ cứ sụt sùi không thôi để có thể thốt lên một lời đoàng hoàng.
Cái bà này. Con gái khóc xấu lắm đó – Lộc chỉ cười mỉm khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài mà không dứt trên má tôi và rồi liền nhanh chóng quay mặt về phía trước với một câu đỡ lại – Bà làm tốt lắm. Chỉ một chút thôi, là tụi mình đến nơi rồi...
Tôi không hiểu điều Lộc vừa nói. Nhưng nhìn cậu vừa vội quay đi khi thấy những hạt lệ ấy rơi xuống, tôi chỉ gật đầu nhẹ nhàng với nụ cười trên môi mà tin tưởng Lộc
TỤI BÂY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!! TỤI BÂY LÀ CỦA TAO!!! LÀ CỦA TAO HẾT!!!
Gã ác ma ấy vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn quay lại, gào lên với cái mặt nạ đã bị nứt một đoạn chính giữa, mà tiếp tục lao đến. Gã càng lúc càng nhanh hơn trước và tiếng rên rỉ giờ đã thành ai oán trên từng bước chân giận dữ đang hì hục rượt đuổi chúng tôi. Nhưng Lộc chẳng những không sợ mà còn lớn tiếng, khiếu khích ngược hắn lại:
Của cái bà nội cha mày đấy! Miệng thì hôi như cả lò nhà mày chỉ biết bốc cứt trâu thay cơm mà ngồi đó đòi voi với chả khỉ. Lo mà đi súc miệng bằng chai con vịt đi, thằng bụng bự đít teo.
Đúng thiệt! Đít hắn teo thật! Cái bụng thì to hệt như của mấy cha bợm rượu tưởng chừng sắp đến ngày đẻ, trong khi cái đít lại xẹp lép giống một vỏ quả banh đã xì hết hơi. Tôi chợt giác bật cười vì ấy. Nó không hẳn duyên. Chỉ là nó khá buồn cười khi Lộc nói ra mặc dù nghe tục thiệt. Nhưng trái ngược lại với tôi, gã ác ma kia càng điên tiết hơn, phí thân nước đại mà phóng vụt tới như thể chi chẳng còn chạm đất.
Hì! Thì cố tình mà. À mà này bà với Ru cũng nên bịt tai lại đi. Sắp có trò hay để coi rồi.
Tôi không hiểu ý định của Lộc là gì. Nhưng khi thấy một nụ cười hé răng đầy tự tin mà mình chưa bao giờ sẽ xuất hiện trên đôi môi của cậu trai đó, tôi cũng tin tưởng mà bịt tai mình với em lại. Và một cú nháy mắt, rồi một cú búng tay, mọi thứ chợt nhiên sôi động, ồn ào đến nỗi bịt tai lại vẫn nghe rõ mồn một âm thanh đó.
Mọi thứ giờ như lễ hội âm nhạc. Tôi bỏ tay xuống thì chợt nhận ra giai điệu những bản nhạc pop Âu Mỹ mà Lộc thường nghe. Chỉ tiếc rằng bản thân không sành bởi vì vốn chẳng rành mấy về Tiếng Anh. Nhưng vậy, gã ác ma ấy trông đau đớn lắm. Hắn loạng choạng với mặt đất xung quanh đang đứng mà bước hụt, bước trượt đâm đầu vào hết cây này đến khác. Tiếng trống gõ vào theo nhịp như mỗi lần giáng búa xuống khiến hắn la đau đớn. Những phím đàn xen kẽ với điệu ghita điện mà chơi lên từng nốt nhạc du dương làm cho hắn nhức óc, nhức tai ôm đầu đâm chỗ này rồi đến chỗ nọ. Gã ta không chịu nổi, muốn bắt chúng tôi để có thể dừng lại đống âm thanh quái quỷ ấy. Nhưng dường như với hắn, trước mặt chỉ là một màn đêm tối như mực, không tầm nhìn, cũng chẳng lấy tí sáng. Hắn cứ bước đi rồi bước đi và lại đâm đầu hết lần này tới lần khác. Để rồi, tức đến những tiếng chửi rủa vang khắp rừng... Nhưng cũng chẳng thay đổi một sự thật mà tôi giờ mới nhận ra rằng hắn không thể thấy đường đi vì chẳng có mắt nên phải dựa vào những âm thanh nghe được từ vô số chiếc mặt nạ trên người để xác định hướng.
Nè Lộc... Sao ông làm được thế? Rồi còn việc hắn không thể thấy đường nữa? Sao ông biết được? – Tôi nhìn gã đang quằn quại với việc tìm đường đi mà quay sang hỏi Lộc.
Lộc ầm ừ, không nói gì... Thay vào, đưa tay hướng đến những góc bụi, mấy chỗ nhà cây nấm đang khuất thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ. Thì đó là những máy phát Mp3 vặn to hết cỡ, mà chẳng biết cậu chúng từ khi nào hay sao cậu có nhiều đến thế. Nhưng Lộc cũng không gì thêm về những ấy, chỉ xoa lấy trán của Ru dang ôm lấy vòng tay tôi rồi hướng sang với câu hỏi khác:
Thì lúc mà hắn phát hiện ra con Ru đằng sau cái cây lớn từ khoảng cách xa đến thế. Thì tôi cũng ngờ ngợ ra hắn như vậy rồi.
Cậu vừa trả lời vừa mân mê lấy lông lớp mịn trên đầu Ru như muốn nói rằng nhóc đã làm tốt lắm, giờ có thể yên tâm rồi. Nói xong, Lộc nhìn lên những góc cây vừa đổ xuống, hướng mà có thể thấy được mặt trời đang lặn xuống và rồi ra hiệu cả bọn nên rời đi. Chắc có lẽ, đã đến giờ nhà... Nhưng còn kho báu của người nấm lùn thì sao? Và những bí ẩn xung quanh nơi đây nữa... Tuy nhiên, cậu ta chỉ đáp lại rằng:
Mấy thứ đó không giữ được hắn lâu đâu. Tốt nhất, mình nên về nhà.
Ừm... Cũng đúng! Nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, chắc có lẽ tôi nên tạm nghỉ ở nhà mà làm thêm bài tập. Đành vậy... Chút ma lực còn sót lại trong ngày hôm nay, tôi thở dài trong tiếng ừm rồi lần nữa dương cây đũa thần hướng lên trời:
Quả cầu ánh sáng từ đũa phép chợt bay ra mà hiện lên một cánh cổng dịch chuyển màu xanh dương đưa chúng tôi về nhà. Ừm... Chỉ cần bước qua đó là chuyến phiêu lưu hôm nay kết thúc và cả bọn sẽ được về nghỉ ngơi. Nhưng tôi lại không vui. Đúng hơn là hụt hẫng vì chẳng tìm thấy được kho báu. Và còn những bí ẩn... Tôi cứ thở dài rồi lại thở ngắn đến nỗi Lộc, người đi trước mình vài bước còn nghe thấy.
Tôi nhìn cậu ta. Mặc dù rất muốn nói việc tụi mình chưa tìm thấy kho báu với những bí ẩn mà trí tò mò khó cho phép bản thân có thể bỏ qua được... Nhưng khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi ấy cùng vụ việc vừa xảy ra, cổ họng tôi dường như muốn cứng lại, lấp ba lấp bấp chẳng thốt ra nổi một câu đoàn hoàn. Mình hôm này không muốn làm phiền Lộc hôm nay nữa, nên tôi quyết định im luôn. Và bỗng:
Nghe tên từ xì nách, tôi vội quên đi mấy thứ mình đang lắp bắp rồi nhanh thẳng tiến về nhà mà chẳng thèm muốn nán lại chút dù chỉ một giây. Vì bánh xì nách là nhất đối với mấy đứa trẻ như chúng tôi và được nhai những tiếng giòn rụm sau cuộc phiêu lưu thì chẳng còn gì bằng. Nghĩ đến đó, nước dãi bắt đầu thèm thuồng, đọng lại thành vũng trong họng, khiến chúng tôi đã nhanh rồi còn muốn đi nhanh hơn nữa.
Tôi cười rồi cũng khiến cho Lộc mỉm theo. Và dĩ nhiên, cậu ta sẽ thường không thành thật với nó mà thường giấu đi trong cái lắc đầu ngượng ngạo hoặc đôi khi ngoảnh mặt ngại ngùng ra chỗ khác. Ừm... Lộc à! Ông biết đấy... Nếu có thêm nhiều điều ước nữa thì sẽ có một điều mà tôi dành riêng cho mỗi mình ông. Chắc chắn thế! Nhưng là con gái, đã vậy còn là một cô gái phù thủy, sao mình lại có thể nói được với cậu con trai đó chứ? Những gì ở trong lòng thì tốt nhất nên ở trong lòng... Rồi nụ cười ấy lại như bao ngôi sao băng khác vụt sáng qua, chỉ để lại một cảm giác hối tiếc khiến tôi muốn tìm hiểu Lộc nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Ánh trưa rồi cũng dần ngã bước sang cam, li ti mỗi tiếng rì rào từ trên cao mà nhẹ nhàng rơi xuống trên vai từng chiếc lá. Ngọn gió lại thổi qua, đem tất cả ấy bay đi và tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ về nhà, chẳng có chút vương vấn nào ngoài việc chưa tìm được kho báu. Nhưng rồi trong ngọn gió ấy, một tiếng nức lạ bỗng vọng lên. Không mang cái lạnh người của lưỡi dao sắc lẹm đang kề cổ, cũng chẳng còn nghe thấy rên bởi của nhiều linh hồn mắc kẹt. Tiếng sụt sùi không lớn nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự cô đơn trong cái chất giọng hơi the thé từ nặng trầm của một lão già. Tôi quay lại nhìn. Phía sau ấy... Nơi mà gã ác ma đang nằm lăn lóc một cách đau đớn vì những bài nhạc Lộc để lại. Thân hình to lớn bỗng nhiên rã rời, xì ra một lớp màn khói đen bao trùm cả nơi hắn nằm ấy. Nhưng rồi cũng chẳng gì xấu xảy ra. Hắn từ từ tan biến. Mặt nạ trở thành bụi cát bay theo gió và các chi giờ chỉ còn là những cành cây khô đang từ từ vụn vỡ thành từng mảnh bởi sức nặng của hắn ta. Thân hình to lớn đã sụp đổ hoàn toàn. Để rồi trong đống tro tàn ấy, tiếng nức nở bỗng cất lên, day dứt từng đoạn lắng trầm trong một bản nhạc buồn của một nghệ sĩ đàn chỉ có mỗi mình nghe... Và với tôi...
Làm ơn dừng lại... Dừng lại đi... Đừng bỏ tôi lại một mình.
Tiếng nhạc cũng đã hoàn toàn tắt. Rồi dưới đống tro tàn cùng những mảnh vụn gỗ từ vô số cánh tay kia, một bóng hình nhỏ bé bỗng chui ra. Tiếng nấc như trẻ con nhưng lại đến từ một người có bộ râu dày trắng bạc với chiều cao rất khiêm tốn. Cỡ ghế đẩu là cùng... Cùng với cái mũ nấm vành màu cam che kín hết cả đầu và chỉ mỗi chiếc quần cỏ rơm che lấy thân như xì trum, tôi đã biết đó là một gã người nấm lùn... Nhưng sao chỉ có mỗi mình hắn? Những người khác đâu? Lần nữa tiếng nức nở ấy vẫn cất lên, da diết như muốn oà khóc nhưng vẫn cố giữ lại thể diện người lớn lại. Tuy nhiên liệu được bao nhiêu...
Đừng đi... Đừng bỏ tôi ở lại một mình... Ở đây cô đơn lắm...
Ừm... Chẳng được nhiêu. Từng hạt lăn dài trên má mà làm sẫm màu cả bộ râu dài kia. Nhưng chẳng ai đến bên cạnh để lau đi giùm hắn. Gã ta lết, rồi cứ lết trên tiếng sụt sùi của mỗi lời “ Đừng bỏ tôi”, “ Đừng bỏ tôi” tìm thứ gì, một bàn tay nào đó để có thể cảm nhận được hơi ấm của tình người đã lâu rồi chưa được cảm thấy. Như một nghệ sĩ mù đang cố đánh lên những nốt nhạc hy vọng có ai đó nghe được. Nhưng cũng chẳng ai và cũng chẳng ai... Làn hơi lạnh của cô đơn khiến gã đó trở nên điên loạn mà tiếp tục lết tới rồi lết tới. Tuy nhiên, tất cả với hắn trước giờ tới nay vẫn vậy. Vẫn một đêm lạnh lẽo, không tiếng nói, chẳng bóng người, chỉ toàn là những lần rên la đớn đau vì đâm đầu hết chỗ này rồi đến chỗ khác...
Sợ hãi... Tôi không biết nữa... Chỉ trong những phút giây khoảnh khắc mà cánh cổng dịch chuyển đưa cả bọn về nhà, tôi nhanh chóng chạy về hướng gã ta. Chẳng thể nói gì nhưng cũng khó thể nào giả vờ như không biết... Tôi cầm lấy đôi tay lạnh giá đang vất vả tìm hơi ấm để bấu víu vào và rồi dẫn hắn ta tới một nơi. Nơi mà không còn lạnh lẽo... Nơi mà những hàng cây cao xanh chiếm đi hết được ánh trời xanh kia... Và là nơi mà dù một mình nhưng vẫn có dựa lấy được hơi ấm để có thể vững bước tiếp đi trên con đường khó khăn ấy.Rồi cũng chẳng nói gì... Tôi liền quay về với cánh cổng trước khi nó kịp biến mất. Nhưng dù vậy cũng chút ngoảnh lại vì tò mò. Trên bãi cỏ xanh mướt của khu rừng khổng lồ, một gã người lùn đang nằm trên mái nấm cua một ngôi nhà không còn bị lấy hết đi màu xanh bao la thuộc bầu trời. Không còn rên rỉ và cũng chẳng còn muốn mọi thứ phải là của mình... Để rồi ngọn gió mùa hè lại thổi qua cái mũ nấm thân thuộc ấy, hắn ta nằm sấp tựa như một đứa trẻ dựa trên gối mềm mại mà rồi lặng lẽ yên giấc dưới lời ru ấm áp từ ánh trưa đang ngã dần sang chiều.



Bình luận
Chưa có bình luận