Bỗng nhiên từ phía sau mình, một bàn tay bất thình lình chạm vào phần gáy cổ khiến tôi từ đang ngẫm nghĩ về những chiếc thuyền lá li ti mà giật bắn người lên, quay lại xem ai đã làm việc ấy...
Tôi nè má. Có phải ma đâu mà la như heo sắp bị chọc tiết đến nơi vậy?
Từ bóng người chỉ thấp hơn mình tí xíu và dưới làn nắng chói chang thổi từ khẽ lá khiến mắt mình có chút nheo lại, tôi vẫn nhận ra đó là ai. – Là Lộc. Cái dáng bộ đóng thùng với chiếc quần lửng đen được kéo cao đến tận ngực của cái áo màu cam quen thuộc và rồi điệu giọng lúc nào cũng châm chọc như thể một thú vui, thì cho dù có hoán đổi thân xác khác đi nữa, tôi vẫn nhận ra cậu gầy gò đó. Nhưng...
“ Cái ông này!!! Bộ cứ gặp tui là ông ngứa miệng lắm hả? Tui không có béo như con heo. Và làm ơn gọi. Người ngợm ông mà đi ra sau gọi thì chẳng khác gì mà chạy ngoài đường giữa ban ngày ban mặt đâu. Thôi! Làm ơn!!!”.
Bản thân bực một chút không hẳn vì so sánh người ta béo như heo mà là bắt đợi gần nửa tiếng đồng hồ... Nhưng hắn ta không hề tỏ ra vẻ hối lỗi về chuyện để cho một người thiếu nữ như tôi chờ đợi, mà còn phản bác những gì bản thân vừa nói:
Gì nữa? Đã ai nói gì bà béo đâu? Và nếu có đem bà ra so sánh thì con heo cũng phải ạ đến độ hôi của bà.
Lần này, tôi không chịu nổi nữa mà vồ tới như một con sư tử bị chọc giận, nhéo má hắn ta cho bỏ ghét:
Đã bắt người ta ngồi ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ mà còn mạnh miệng nói tôi hôi hơn con heo nữa à. Trời ơi... Lộc à!!! Hôm nay tui mà không xé cái miệng thúi của ông ra thì tui không phải là con My!!!!.
Tôi vừa nắn vừa nhéo, điên tiết lên muốn xé cái miệng chết tiệt ra khỏi mặt cậu ta. Và cho dù Lộc có van xin như thế nào đi nữa, thì cũng quyết làm tới cùng. Nhưng Lộc không nói gì hết. Phản kháng cũng chẳng... Lộc chỉ thở dài như đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Mà rồi đứng trước những cú nhéo ấy, cậu ta chợt nắm hai bàn tay tôi rồi từ từ hạ chúng xuống khiến bản thân hơi chút bất ngờ:
Nè nè .... - Tôi bối rối lắp bắp đến đỏ mặt khi hai bàn tay ấy chủ động chạm vào mình, tới nỗi miệng còn chẳng thể nói thêm câu nào.
Nhưng khó hiểu sao tôi lại không đẩy Lộc ra. Đôi tay gầy gò với những đường gân đã dần trở nên chằng chịt mà đáng lẽ cậu không nên có độ tuổi này. Và nó cứ chit chít cứ như của một gã hoạ sĩ vì hận đời nên đã để lại mấy dòng vẽ nguệch ngoạc trên ấy. Càng chằng chịt thì đường vẽ càng dài và đậm. Đậm đến mức một chốc nào đó từ nước da hơi sậm mà tôi lại thấy màu xanh nhợt trên những nét nguệch ngoạc trải dài từ khuỷu đến một phần lớn mặt sau của bàn tay. Chắc Lộc không có tự nhiên vẽ trên đó đâu nhỉ... Bởi phía dưới lòng bàn tay ấy, là một làn da ấm áp đến dễ chịu, từ từ kiềm chế lực mà nâng niu đôi của tôi cho dù mình vừa làm đau cậu ta. Tôi ngượng đến mức lấn át đi cơn bực. Và rồi từ phía sau lưng, Lộc lấy ra một cái túi ba – lô đang đeo trên người mà nãy giờ bản thân vì hờn, chẳng chịu để ý:
Từ cái túi cậu đang cầm, tôi bỗng ngợ ra điều gì đó quan trọng. Hình như trước khi mình có đem nó đến đây thì phải – Một cái túi chứa đầy những đồ thám hiểm, phiêu lưu như kính lúp, la bàn, bản đồ, sổ ghi chép, mấy thứ linh tinh khác… Rồi khi nhìn lại, tôi cũng nhận ra mình cũng hơi hồ đồ. Và Lộc tiếp tục lôi cái mũ phù thủy màu nâu cũ trong túi thì tôi vội nắm tay cậu:
Tôi ngượng đến mức không nói nổi hết được một câu cho đoàn hoàn. Nhưng rồi khi chợt nhận ra mình đang vô thức nắm tay Lộc, tôi liền rút lại…
Cái mặt giờ đã trở nên ửng lên như màu đỏ từ ánh trời đang chậm chậm lặn xuống ở phía sau những đám mây của phía Tây chiều về. Và ước gì tôi cũng là ánh mặt trời ấy có thể mà lặn mất tăm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.. Mẹ nói đúng... Cái tính lơ tơ mơ chẳng chịu để ý gì bị bà la quài mà vẫn chẳng chịu chừa. Rồi giờ đây, bị Lộc bắt tại trận cùng với mấy hành động khó hiểu khác... Tôi chỉ muốn chui vào chỗ nào đó, trốn đi. Nhưng nhìn mãi xung quanh chẳng có lỗ để chui. Tại ông đó hết, Lộc... Tại ông hết!!! Nhưng tại vì điều gì chứ? Lộc đâu có làm gì sai... A a a á!!!
Tôi hét nơi chỉ bản thân nghe được... Và chẳng báo trước điều gì, tôi bẽn lẽn lấy lại chiếc mũ phù thủy từ tay Lộc mà đội chùm nguyên cái đầu lại, che hết tất cả khuôn mặt mình, kể cả cặp tai đang đỏ ửng cùng với mắt trái khó thể nhắm được. Cuối cùng, tôi quay người, cúi xuống ngồi trong tư thế giữ chặt cái mũ lại, nhất quyết chẳng chịu buông. Chả phải vì những cơn gió từng đợi sẽ thổi bay đi cái mũ… Cũng không hẳn lo vì bộ mặt đang đỏ ửng sẽ lộ lên dưới làn nắng từ tán cây Phương rọi vào. Mà tôi sợ rằng bản thân sẽ làm một điều ngu ngốc nào đó thêm lần nữa. Chắc Lộc đang cười mình. Ừm... Có lẽ thế. Nhưng tôi không dám nhìn về phía cậu để kiểm chứng. Để rồi...
Từ phía sau lưng, nơi những làn gió đang thấp thoáng lên ngọn tóc vàng của mình, Lộc cười tôi... Và cho dù có giấu nó đi nữa, thì tôi vẫn nghe thấy tiếng cười qua cái nỗ lực vụng về không đáng kể của cậu ta. Ừm... Cậu đúng là kẻ đáng ghét mà Lộc!!! Tôi phồng má, càng lúc càng thu mình lại trong tư thế ngồi xổm xuống, ôm chặt cái mũ cũ vào đầu như muốn tách biệt khỏi những gì đang xảy ra bên ngoài và tuyệt đối sẽ không nghe thứ gì từ cậu con trai xấu xa đó nữa. Rồi theo lẽ tự nhiên giống hệt như cách những chiếc thuyền li ti đậu trên cái lưng đang cố che giấu đi khuôn mặt vừa ửng hồng vì giận vừa đỏ lên bởi xấu hổ, Lộc nhịn cười rồi chạm vào vai tôi:
Lúc đầu không định nói nhưng mắt trái mình cứ giật giật lên quài nên tôi đành vỗ nhẹ con mắt ấy một cái rồi đáp lại:
Cô gái phù thủy không có ở đây. Và cô cũng chả muốn nói chuyện với ông đâu. Tốt nhất là ông nên đi ra chỗ khác trước khi cổ nổi giận...
Ê... Ê... Ê... Đừng... Đừng”, tôi định vội quay lại nhưng cũng nhanh chóng giữ lại lập trường của mình. “ Mặc xác ông!!! Ông muốn về thì ông về.
Tôi nói vậy. Tuy nhiên trong thâm tâm, bản thân biết chắc Lộc sẽ không làm vậy. Bởi đó là Lộc mà. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi đâu. Nhưng rồi lũ ve lại cất lên vang tiếng kéo khoá balo mà biến mất theo mỗi bước chân dần khuất bóng dưới làn nắng vàng. Lộc... Ông làm thế thật sao? Ngọn gió lạnh lẽo chợt nhiên thổi đến mang giai điệu trầm của từng hạt âm thanh cho dù không có tiếng xào xạc nào thật sự lướt qua cả. Trầm rồi trầm xuống để mà một bàn tay quen thuộc của căn phòng ấy lại tới với mình. Lại bộ móng vuốt sắc lẹm… Lại những ngón tay mang làn hơi lạnh lẽo không bóng người tại nơi mà mình thường gọi là nhà. Lại một lần nữa sao? Bàn tay lần nữa tiếp tục vồ tới, xé toạc vết thương chỉ vừa khô mới đây. Nó chỉ mới khô thôi mà. Sao ông lại nỡ làm thế, Lộc? Nó chỉ… Hạt lệ bắt đầu nhỏ giọt xuống, lăn hai hàng trên đôi má ửng đỏ đã sụt sùi vì chúng. Tôi cố giữ lại tất cả những gì mình có thể. Nhưng để làm gì chứ? Lộc đã khuất bóng sau con hẻm. Không chần chừng và thậm chí chẳng có lời tạm biệt. Chỉ bằng một lời nói trong tiếng ve cất ngang qua bên tai, cậu lạnh lùng bỏ đi mà chả thèm ngoái đầu lại nhìn. Chẳng lẽ Lộc giận mình?
Tui xin lỗi… Đừng bỏ đi mà… - Tôi nhìn lại lối hẻm dẫn vào xóm Lộc, con đường cậu con trai ấy đã bỏ về.
Nhưng chẳng có lời nào đáp lại. Ngọn gió lạnh lẽo lần nữa thổi qua, để tôi lại một mình như cách mỗi ngày mà mẹ rời đi. Không lời tạm biệt hay ngoái đầu để nhìn xem liệu bên này có ổn... Để rồi, tôi cũng chỉ biết đứng dưới gốc cây Phượng mà chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra, phá vỡ vòng lặp tưởng chừng vô hạn. Nhưng không... Chẳng gì cả. Tôi nhặt Ru lên, bế chú cáo nhồi bông vào lòng rồi vẫn đứng đó tự hỏi – Mình sẽ đi đâu đây. Tại nơi giao nhau giữa hai con đường, trước mặt là nhà, phía bên tay phải mình là lối hẻm dẫn vào nhà Lộc. Mà cũng không khác gì mấy nhỉ... Một bên là căn phòng lạnh lẽo với đống bài tập về nhà. Còn Lộc chắc vẫn còn giận... Ừm! Mình sẽ chọn cái nào đây? Cô đơn rồi sẽ lại tới... . Nhưng tôi không muốn… Không muốn…
Đôi môi rưng rưng. Những hạt lệ tưởng chừng đã tắt, giờ bỗng quay lại, lăn dài tiếp nhiều vệt xuống má. Tách... Tách... Và tách....
Chợt nhiên từ phía đằng sau, một bóng người hòa cùng màu xám từ tán cây che nắng mà đưa đến bàn tay lặng lẽ chạm nhẹ vào vai tôi. Ai đấy? Tôi không nhận ra đó là ai mặc dù rất quen thuộc. Chẳng lẽ là mẹ sao? Để rồi tôi quay lại, cái hình bóng ấy dưới làn nắng rọi vào từ khẽ lá mà trở dần hiện rõ lên với một chiếc áo thun màu cam có nút gài ở cổ và cái quần lửng đen kéo tận ngực.
Mới giỡn có tí thôi đã khóc nhè rồi... Còn đâu là cô phù thủy mà tôi biết nữa.
Và giọng cười mỉa mai liền cất lên ngay sau đó, tôi nhận ra ngay cái cậu con trai hay trêu chọc mình. Để rồi...
Từ sụt sùi mà nức nở lên trong tiếng nấc, từng hạt lệ tiếp tục lăn dài xuống má. Tôi nhắm mắt, nhào tới đánh vào vai Lộc.
Tôi đánh… và tôi đánh. Đánh cho cái tật xấu lúc nào cũng trêu chọc mình. Đánh cho cái trò đùa ác ôn dám bỏ tôi lại. Và đánh cho tất cả mọi thứ. Nhưng rồi chẳng phải một lời xin lỗi hay một câu thanh minh, chỉ có những tiếng lạch xạch giòn giã vang lên từ mấy vật nhỏ trong bịch kẹo singum Bigbabol màu xanh Lộc đang cầm. Cậu lấy ra, bóc lớp vỏ sặc sỡ bên ngoài mà để lộ viên kẹo màu hồng với lớp rau câu đỏ dẻo bên trên. Vị dâu—cái vị tôi thích nhất… Nhìn cậu cắn một miếng nhỏ rồi bỏ cả viên vào miệng, nhai nhóp nhép, tôi không nhịn được nữa, nuốt nước miếng, hỏi một cách thèm thuồng:
Thì vị táo, vị nho, vị cam, vị dưa hấu, vâng vâng và mây mây.
Đến đây, lưỡi tôi đã thấm đẫm nước dãi trong cái ý nghĩa mình sẽ được tận hưởng bản hòa nhạc của những vị ngọt ấy tan dần ra trong miệng. Rồi tôi quyết hỏi:
Hai bàn tay tôi run run mở ra như một bông hồng trắng e ấp sau cơn mưa hè. Dù đã giận dỗi, dù đã đánh Lộc, nhưng có lẽ chỉ có đồ ngọt mới giúp tôi trở lại bình thường—trở lại là một cô gái phù thủy như mọi khi…
Vậy hết khóc… À không… Hết giận rồi à? - Dĩ nhiên, Lộc vẫn chọc tôi như cách cậu con trai này hay thường làm.
Và cũng như lẽ thường tình hệt mọi khi, tôi hơi phồng má một chút mà đánh vào vai cậu ta. Nhưng thay vì giận... Giọng tôi chợt trở nên ấp úng, vấp theo từng nhịp hơi thở của ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Lộc để nói:
Lời xin lỗi dưới cái cúi đầu chẳng dám mặt đối mặt.... Và cứ lẽ như Lộc sẽ tiếp tục trêu nữa thì cậu không làm. Chi mỉm cười rồi đưa bịch kẹo cho tôi mà nói:
Lộc không bận tâm cho lắm... Thậm chí đến lời xin lỗi, Lộc cũng chỉ cười vơ cho qua và rồi tiếp tục lấy gì đó từ trong ba lô. “Cậu ta đang lấy gì vậy nhỉ?”, tôi tự hỏi với em Ru đang ngồi dựa lòng mà bóc viên kẹo trong bịch để ăn. Tuy nhiên, cái câu hỏi ấy cũng nhanh chóng quên đi khi mình cứ mãi loay hoay chẳng thể nào bóc được nó ra khỏi vỏ.
Lớp vỏ giấy nhựa đỏ tía bọc bên ngoài quá lì lợm. Tôi thử cắn bốn góc mà viên kẹo bên trong vẫn dính bệt, chẳng thể nào tách ra được. Đôi mắt vừa hết đỏ hoe giờ lại rưng rưng lần nữa. Nhưng tôi cố không để bản thân trông như một cô gái yếu đuối. Liệu có được không? Và rồi, Lộc quay lại. Với chiếc khăn tay nhỏ được xếp ngăn nắp bên tay và một chai gì đó ở túi quần phía phía trái mà bản thân cũng không rõ, cậu từ từ đưa nó cho tôi.
Cảm ơn ông... Lộc đưa cái khăn mà không nói thêm một lời nào cả. Tôi hiểu nên chỉ nhận lấy rồi lặng lẽ lau đi đôi mắt đỏ hoe vì những hạt long lanh vừa nãy. Và có lẽ chắc vì thấy viên kẹo vẫn còn dang dở trong lớp giấy nhựa bạc, cậu ta cũng tiện lấy mà xé lấy nó ra giùm tôi.
Nè... Tui tự xé ra được mà. Chỉ là cô gái phù thủy bây giờ hơi không sử dụng được thôi - Tôi gạt đi những gì được coi như yếu đuối vừa rồi mà muốn tự mình xé ra viên kẹo đó - Đúng rồi. Chỉ là năng lực cô gái phù thủy bây giờ hơi trục trặc tí thôi. Chứ viên kẹo ấy một phát xé là xong đó mà.
Nhưng Lộc chợt nhìn tôi. Đôi chân mày nhướn lên như cặp đồi núi nhấp nhô cùng những cạnh đá sắc lẹm tựa muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện mình. Và cùng với đó, má cậu từ mềm mà bỗng gồng đến cứng lại càng làm tăng thêm độ nghiêm túc của ánh nhìn khiến tôi mãi lắp bắp trong đôi từ thì với ờ...
Thì... Thì… - Dù cho đã cố giữ vẻ bình tĩnh lại nhưng tôi vẫn chẳng thở nổi ra một lời giải thích ra hồn.
Tôi đùa đấy - Từ nét mặt đáng sợ mà rồi cậu nhợt nhiên lắc đầu, cười mỉm.
Nhưng trước khi vội để tôi kịp nói gì thêm, Lộc liền bỏ hẳn cái viên kẹo vừa bốc ra vào miệng. Vị dâu bùng nổ đã thay thế dần sự bất ngờ ấy bằng cái ngọt lịm từ hương trái cây và đường hóa học. Viên kẹo màu hồng đậm đà... Chỉ một chút cái ngọt tan ra trong miệng, thấm từng nút vị giác trên đầu lưỡi mà nó đi qua. Và tôi cắn nhẹ. Đúng rồi, nhẹ thôi... Như một miếng bánh dưới áp lực của hai hàm trên lẫn dưới mà để lộ phần thưởng cất giấu của mình, tôi chợt tít cả mắt. Vị ngọt giống hệt bức tranh vẽ một ngôi nhà được xây bằng kẹo với bánh trong câu chuyện cổ tích hai cậu bạn Hansel và Gretel. Càng ăn càng khám phá ra điều mới. Miếng thạch dẻo trên viên kẹo tựa những viên gạch mềm mại trong ngôi nhà phù thủy ấy. Mỗi lần răng chạm vào lại lún sâu hơn một chút, rồi bật lên đàn hồi hệt lời thách thức. Và cũng vì vậy, kẹo không tan ngay mà dai dẳng, kéo dài cái khoảnh khắc ngọt ngào đến mức đầu lưỡi của tôi dần trở nên tê tái đi như bởi một thứ ma thuật kỳ lạ vừa giả tạo, vừa say đắm. Nhóp nhép và nhóp nhép… Thêm nữa rồi thêm nữa… Đôi môi không ngừng nhếch lên cùng nước bọt cứ chảy đầm đìa trong khoang miệng theo mỗi lần nhai. Và cũng vì thế, tôi cũng dần quên đi những buồn phiền.
Tôi cười... Một nụ cười không cần gượng ép, không vì phép lịch sự hay nghĩa vụ phải có. Nó tự nhiên như hơi thở, hệt giống cái cách những tia nắng ban mai vẫn hôn lên mặt đất dù chẳng ai yêu cầu. Ừm... Đôi mắt ấy, hai viên ngọc lấp lánh xanh thẳm của chú cáo nhỏ tựa vào lòng tôi như thể chúng thuộc về nơi này từ rất lâu rồi. Ru ngồi yên lặng, cũng giống như chị mình, mải mê nhấm nháp viên kẹo trong tiếng rên rỉ ru rú nhỏ xíu vì ngọt ngào ấy. Để rồi, khi lũ ve lần nữa râm ran, mang theo những chiếc lá khô tí hon xoay tít như vũ điệu mùa hạ mà khẽ đậu trên đôi tai mỏng manh đen nhánh của ẻm… Em ngước lên. Đôi ngọc xanh tiếp tục sáng lên dưới những hạt nắng vàng khẽ chạm vào chiếc mõm dài đen của mình. Mà rồi từ chiếc mõm đen có phần cằm màu trắng ấy, em tít mắt, cười lộ ra đôi hàm tinh nghịch vẫn còn chút kẹo dính hai bên và một chiếc lưỡi đã hồng đậm hệt y chang viên singum vừa ăn.
Kẹo singum mà con cáo đó lại nuốt chọng... Tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi nhéo đôi má dễ thương của nó cho bỏ ghét. Và sau đó, tôi chợt liếc mắt thì thấy Lộc đang ngồi quan sát mình.
Lộc ngồi gần tôi, lưng tựa nhẹ vào hàng rào sắt đã gỉ, nơi ánh nắng dịu dàng rơi xuống, làm lấp lánh từng hạt bụi vàng trên những viên đá cũ. Một tay cậu chống cằm, tay kia buông lỏng trên đùi, dáng vẻ mơ màng như thể đang chìm trong một suy nghĩ xa vời. Trông dáng vẻ cậu y hệt như bức tượng Người suy tư trong cuốn tạp chí nghệ thuật mẹ tôi vẫn giữ. Nhưng khác ở chỗ, thay vì cúi đầu trầm ngâm, Lộc dán mắt vào tôi, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Đôi mắt dưới gọng kính đen dày chăm chú về người bạn kế bên, không lời nói cũng chẳng biểu cảm gì. Thậm chí đến một cú chớp mắt để biểu hiện cho cái mỏi thôi… Lộc cũng không thể hiện. Chẳng lẽ đôi mắt ấy đã phát hiện một điều đó trên người tôi và có thể vì bất tiện nên chẳng dám nói ra sao? Tôi nuốt khan, cúi đầu nhìn xuống bản thân. Quần vẫn ngay ngắn, giày không lệch, tóc vẫn như mọi ngày. Nhưng sao tôi vẫn thấy bồn chồn? Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu khiến mặt tôi đỏ lên. Chẳng lẽ…
Bộ bộ mặt tui dính dính gì hả? - Tôi lắp bắp, rủ làn mái tóc vàng dài của mình xuống che lấy mắt trái to lại.
Lộc hơi giật mình, như thể bị kéo khỏi suy tư. Cậu chớp mắt một cái lần đầu tiên từ nãy đến giờ rồi vội xua tay:
Cậu từ tư thế “Người đàn ông suy ngẫm” mà ngã lưng hẳn vào hàng rào như muốn tránh ánh mắt tôi. Lộc chợt ngước đầu lên, ngắm nhìn tán cây Phượng đang nở những chiếc hoa đầu tiên của mùa hè này. Để rồi những điều ấy… Ngọn gió lại thổi đến, hái mấy cánh hoa mà đem xuống đặt trên trán cậu như món quà dành tặng cho một người bạn lâu năm. Và Lộc nhặt cánh hoa lên, ngón tay khẽ chạm vào lớp nhụy mỏng manh đang tắm dưới một màu ánh vàng len lỏi từ những kẽ lá của cây tán cây phía trên. Tôi tròn mắt nhìn Lộc Có lẽ, Lộc cũng nhận ra điều đó – Nhận ra rằng cố gắng lảng tránh cũng chỉ là ngọn gió thổi ngang qua cây Phượng chẳng để lại gì ngoài cánh hoa đặt trên tay cậu. Và cũng vì vậy, như có một sức mạnh thúc đẩy trong cơ thể mình, cậu cũng hướng về tôi. Đôi mắt sau lớp kính đen dày cứ lảng tránh, rồi lại gặp cặp ngọc của tôi trong ánh nắng yếu ớt, như thể phản chiếu cảm giác lạ lẫm mà bản thân chẳng biết tên để gọi. Để rồi:
Cậu ấy đã cười…Một nụ cười thật sự, không phải kiểu nhếch mép trêu chọc hay những lần cười gượng cho qua chuyện. Và chỉ phút lát thôi, nhẹ như ngọn gió thoảng qua làn tóc vàng của mình, trái tim tôi chợt rung động lên nhịp lạ lẫm. Một nhịp rung mà bản thân chẳng sao có thể hiểu được. Tôi khẽ bật cười…
Cái kẹp tóc mà Lộc đã gài vào tựa như đóa hoa đỏ cháy rộ lên màu Phượng giữa cánh đồng ánh vàng từ những bông lúa chín khẽ lăn tăn theo từng gợn sóng phất bay của mùa hè. Để lần nữa, giữa cánh đồng ấy với làn tóc vàng dài thướt tha, một cô gái rạng rỡ nở nụ cười thật tươi - Tươi hơn cả mặt trời đang đổ những dòng nắng bảy sắc từ đám mây bồng bềnh của bầu trời xanh kia. Và cô gái với nụ cười rạng rỡ ấy… Là tôi, với đầy chiếc kẹo singum nhai nhồm nhoàm trong họng mà thổi nổ cái bụp văng khắp nơi trên mặt.
Ừ! Bà đẹp được chưa? - Lộc cũng chỉ mỉm trong cái lắc đầu rồi đưa chai kem chống nắng cho tôi - Bà bôi cái này vào đi rồi mình đi….
Biết rồi… Lúc nào ông cũng lo tui mãi - Tôi hơi phồng má một chút nhưng cũng nhanh chóng xẹp đi mà cười vì được chăm thì ai chẳng thích.
Rồi cùng đó, tôi cũng liền lấy ra cũng sổ ghi chép bản đồ nơi mình đã và sẽ đi mà bàn với Lộc về chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu của người lùn sắp tới.



Bình luận
Chưa có bình luận