Ánh My
- Không biết Lộc làm gì mà lâu đến thế...?
Lại một tia nắng chiếu qua, đung đưa những chiếc thuyền nhỏ xanh vàng trên tiếng xào xạc của từng gió thổi vào. Chúng đi đâu thế nhỉ? Tôi ngồi đó cùng Ru dưới tán cây Phượng của sân sinh hoạt số 1 trước hẻm nhà Lộc. Và đợi cũng được chắc mười lăm phút rồi...
- Sao mà lâu thế không biết? Đàn ông con trai gì mà để cho phụ nữ đợi lâu như vậy... Đúng thiệt chắc sẽ chẳng bao giờ có bạn gái nổi...”.
Tôi lẩm bẩm một mình, rồi thở dài trong lời nói của sự im lặng. Và những chiếc thuyền xanh vàng ấy lại tiếp tục rời khỏi bến cây Phượng. Chúng sẽ đi đâu? Và ai đang lái chúng thế? Tôi không biết nữa. Những chiếc thuyền lá ấy, trôi theo dòng gió vô định mà có lẽ chính chúng cũng chẳng chắc sẽ cùng một hướng cụ thể nào. Chiếc thì chèo lên mái tôn phía bên kia của sân và trốn mãi trên đó. Có nhiều chiếc vì chẳng muốn đi xa mà chọn ở lại dưới gốc ấy để tiện thăm nhà. Nhưng cũng có những chiếc quanh quẩn giữa sân, chèo đi chèo lại theo làn gió mâu thuẫn, khó biết phải về đâu hay theo hướng nào. Chắc có lẽ phân vân... Giữa việc sẽ đi khám phá phiêu lưu thế giới bên ngoài kia nhưng không bao giờ có thể trở về nhà của mình. Hay ở lại đây mà từ bỏ cơ hội ấy? Còn tôi… Tôi sẽ chọn cái gì nếu bản thân là chúng?
Từ trong số ấy, một chiếc bỗng bay ra, đi theo dòng nắng mà luồng qua những khe ô vuông của hàng rào rỉ sét. Để rồi, điều gì đó... Khiến cho chiếc thuyền xanh nhỏ neo đậu tại bệ tường đá của hàng rào, nơi chúng tôi đang ngồi chỉ cách vài gang tay. Ru lại gần. Cũng bởi vì em là cáo – Một chú cáo màu đen tinh nghịch lúc nào cũng tò mò. Ẻm, với cái đuôi bồng bềnh có chút trắng ở phần cuối đung đưa bên này qua bên nọ trong khi chiếc mũi nhỏ mình thì lại gần khịt khịt vì sự hiếu kỳ ấy.
- Xéo ra chỗ khác cho tao con chó kia!!!!.
Một tiếng la lớn cộc cằn bỗng từ chiếc thuyền lá nhỏ bé mà hét thẳng vào mặt con Ru, khiến em giật bắn mình, co cẳng chạy về phía tôi. Ẻm vốn bản tính nhát gan, yếu đuối… Và vì hiếm khi nào bị rầy nên bị vậy, em co rúm người lại, trốn ngay sau lưng tôi. Cặp tai cáo dài bỗng cụp xuống, rung rung cùng đôi mắt xanh long lanh la ăng ẳng như muốn méc với chị nó. Nhưng tiếc rằng, tôi cũng sợ…
- Ai đấy? - Tôi xoa trán Ru để dịu đi nỗi sợ của nó cũng như bản thân. Rồi tiếp tục lại gần chiếc thuyền lá, lặp câu hỏi lần nữa - Ai mà dám nạt em tôi đấy, có ngon thì thì ló ló cái mặt ra đây xem cái nào?
- Còn cái con lùn mã tử tóc vàng dị hợm kia nữa! Mày cũng nên xéo cùng con chó nhà mày đi!
- Thằng kia mày mày nói ai lùn dị hợm…
Giọng chửi cộc cằn, thô lỗ như thế phát ra từ một người lớn vô hình khiến tôi hơi sợ. Nhưng kỹ lại lần hai, cái giọng hét ấy nghe không giống người lớn. Mà như một thứ gì đó cố tình giả. Có lẽ vậy... Vì chẳng có người lớn nào mà chửi như thế cả. Tôi lấy cái đũa phép từ trong túi mình ra, cẩn thận tiến lại gần chiếc lá...
- Ê... Ê... tao đã nói nói là mày cút cút ra chỗ khác khác cơ mà! Bộ bộ mày muốn có con mắt lại sưng sưng to như bên còn lại nữa nữa hả?
Tôi nhịn cục tức lại vì nó lời xúc phạm đó và cũng càng chắc nịch hơn là giọng nói lạ ấy càng trở nên vấp đến cà lăm khi mình lại gần.
- Mày bị bị điếc điếc à? Đừng Đừng có lại lại đây...
Từ cộc cằn, thô tục bỗng chốc trở nên mềm yếu, the thé dần theo từng chữ như muốn cầu xin tôi đừng tới đây. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, quyết tâm lại gần... Thì giờ mới nhìn kỹ - Nó không phải chỉ là một cái lá giống chiếc thuyền độc mộc. Mà thật sự là một chiếc thuyền buồm được đóng bằng lá với những chi tiết chẳng khác gì với mấy con tàu làm từ gỗ và thép. Ngọn gió nhẹ chạm qua cánh buồm xanh vàng mà rung rinh gõ từng tiếng cốc trên mái của túp lều nhỏ. Để rồi, tôi từ từ nhấc túm lều ấy lên, bỗng thấy một cậu nhóc tí hon trốn trong đó.
- Chào chị đằng đằng đấy...
Một cậu nhóc tí hon với làn da xanh lè đang co rúm người lại với chiếc kèn to quấn quanh người. Tôi có lẽ hơi bất ngờ vì giọng nói thô lỗ lúc đầu hoá ra từ một cu cậu thậm chí còn chẳng to bằng một phần nhỏ của đốt ngón út mình nữa. Nhìn như con kiến, chắc có lẽ cỡ kiến lửa là cùng. Cậu mặc cái quần đùi màu vàng và trên đầu đội cái nón giống một búp non trông khá ngộ nghĩnh.
- Chào nhóc. Lúc nãy nhóc nói ai là con lùn tóc vàng dị hợm vậy? Chị không nghe rõ... Nhóc có thể nói lại được không? - Tôi nhặt cậu nhóc xanh lè đó lên, ráng nở nụ cười hiền từ cùng đôi mắt dịu dàng nhất có thể trong khi tay phải giấu đũa phép sau lưng, chuẩn bị tặng cho nhóc ấy một món quà ân tượng lần đầu gặp mặt.
- Đâu đâu đã có ai nói gì đâu. Chỉ là.... Phiêu tiêu mùuuuu!!!!
- SCUTUM PATRONUS!!!!!
Nhóc xanh lè từ cái chuyển mắt giả vờ như không biết gì mà liền nhanh tay thổi một cục khói tím màu đen của chiếc kèn vào thẳng mặt. Nhưng nhanh tay một luồng sáng xanh dương chợt ánh lên, tôi kịp dùng đũa hô phép lá khiên của người hộ vệ chặn đứng cái phiêu tiêu ấy đi.
- Hì hì! Nhóc còn non lắm, xanh lắm! Đợi khoảng cái đít của nhóc mọc rễ đi rồi may ra mới đọ sức với chị mày - Tôi mỉm cười một cách khoái chí, rồi tiếp tục hỏi một cách hiền hậu nhất có thể trong khi cây gậy vẫn chĩa về phía đối phương, sẵn sàng bắn phép nếu thằng nhóc dám manh động lần nữa - Giờ chị hỏi lại lần nữa đứa nào vừa nãy nói chị là con lùn mã tử tóc vàng dị hợm vậy?
Tôi khó chịu khi ai nói bản thân mình lùn... Và cực kỳ ghét khi bị chửi là dị hợm!!!! Đúng là tôi hơi thấp tý so với những cô gái cùng tuổi... Nhưng sao có thể gọi là lùn khi mình cao hơn Mai nửa cái đầu và nhỉnh hơn Lộc một chút? Mà cậu ta là con trai... Nên không thể nói rằng mình lùn được – Đã thế còn lùn mã tử. Và dị hợm...Tôi không phải là dị hợm. Chỉ vì có một mắt trái to và đặc biệt hơn con còn lại... Không có nghĩa bản thân là một đứa dị hợm. Càng nghĩ đến điều đó, tôi càng bực, tay nắm chặt cái đũa phép đang phát sáng từ lúc nào chẳng hay. Nhưng...
- Dạ... Dạ... Thì... Thì...
Cái giọng mếu máo, ấp a ấp úng khó nổi thêm một chữ... Để mà tất cả ấy từ từ trở nên vỡ vụn theo từng mảnh từng mảnh, rớt ra và rớt ra. Cậu nhóc cố hàn gắn lại nhưng chẳng sao có thể giữ chúng được trong tay. Đôi bàn tay màu xanh tí hon dường như đứng trước nỗi sợ mà trở nên càng nhỏ bé so với những mảnh niềm kiêu hãnh còn sót lại từ nãy. Cậu nhóc xanh lè cố thêm lần nữa. Tuy nhiên tất cả những nỗ lực cũng chỉ là giọt nước tràn ly cho sụp đổ hoàn toàn tiếp theo.
- Thì... Thì... Mẹ.. Mẹ ơi!!!! Có chị gì đó xấu tính bắt nạt con nàyyy!!!
Tiếng nấc rưng rưng từ đôi ngọc nghẹn ngào mà oà lên khiến tôi giật mình không dám tiếp tục hỏi nữa...
- Nè nè chị có có làm gì đâu...
Những dòng lệ vẫn lăn, vẫn trào xuống như giọt nước chảy của buổi mưa rơi lắc rắc từng hạt. Tôi sợ lắm... Chắc có lẽ mình đã hơi đi quá xa rồi. Tôi tưởng chỉ đang hỏi tội một cách tử tế nhất có thể. Nhưng ngờ đâu sự tử tế ấy lại khiến cho cậu tí hon xanh lè bật khóc nức nở... Chẳng lẽ tôi tệ đến thế sao? Một đứa lớn xác mà đi bắt nạt thằng nhỏ tí xíu thì ra cái giống ôn gì? Đã vậy còn dị hợm... Lỡ có người nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Và còn mẹ nó nữa... Tôi liền liếc qua liếc lại xem xung quanh có ai không? May mắn thay chẳng có bóng người nào hay bà mẹ cậu nhóc nhắc đến. Nhưng để nó khóc vậy, không thể nào là một ý hay được – Tôi vội dỗ dành thằng nhóc:
- Thôi thôi! Đừng có khóc. Đừng có khóc... Chị giỡn đó mà!
Dỗ một đứa trẻ đang khóc chưa bao giờ là dễ cả. Nó không phải một bài tập toán chỉ cần đưa con số, áp dụng phép tính mà ra. Thậm chí đến cả “ cô gái phù thủy”, tôi cũng khó chắc. Trời!!! Về con nít, mình chẳng biết một cái gì cả. Phải chỉ Lộc ở đây bây giờ... Mà cậu ta làm cái quái gì lâu đến thế? Nhưng phút chốc, tôi cũng quên câu hỏi mà bỗng nhớ ra mấy chiêu trò dỗ con nít trên phim hoạt hình – Làm mặt hề có lẽ sẽ được đấy... Tôi vừa phồng má vừa cố lè cái lưỡi ra trong khi hai con mắt trợn trắng với cái mũi bị kéo lên để trông hài hước nhất có thể:
- Thôi thôi! Đừng có khóc nữa.... Bờ lé bờ le bờ lè!!!
- Ư ư ư ư ử... A A A Á - Thằng nhóc còn khóc to hơn cả trước - Meẹ ơiiiiiiii! Cái chị xấu xa này lại dọa ma bắt nạt con nữa này meeẹ!!!
Ủa cái gì vậy... Sao lại có thể? Tưởng chừng mặt hề sẽ khiến nhóc nít... Ai ngờ nó coi tôi là con ma mà gào lên còn to hơn vừa nãy. Trời!!! Chết... Làm sao đây... Làm sao đây? Và tôi vô tình sờ vào túi quần, bỗng nhận ra túi bánh quy Oreo mình ăn dang dở lúc nãy vẫn còn đó. Đúng rồi:
- Thôi nín đi... Chị có bánh cho em nè - Tôi liền lôi túi Oreo ra, lấy miếng bánh cuối cùng mà cho cậu nhóc xanh lè đang nức nở. - Bánh oreo vị kem tuyết ngon lắm. Ngon nhức cái nách luôn!!!
- Bánh bánh oreo... - Cậu nhóc cũng từ từ thúc thít trở lại, mà tròn mắt nhìn về chiếc bánh.
- Ừm. Bánh oreo! Xoay bánh, nếm kem, chấm sữa... Ngon hết sấy con bà bảy!!!
Tôi vừa nói vừa nhớ lại cái cảm giác vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi lúc nãy vừa đưa chiếc bánh cho cậu nhóc. Tuy nhiên, nhóc vẫn ngơ đôi mắt long lanh ra, không nhận.
- Sao thế ? Không có sữa không có nghĩa là nó không ngon đâu! - Tôi cứ tưởng là vậy.
Nhưng ngờ đâu miếng bánh to quá, cứ như so với một chú cún con so với ngôi nhà hai tầng bên đường. Tôi trở thành một con ngốc lúc nào không hay mà liền lấy đũa thần múa phép:
- Ui! Chị xin lỗi... Để chị biến nó nhỏ lại cho em - Tôi gãi đầu mỉm cười rồi nhanh chóng thực hiện phép thu nhỏ.
Đũa thần gỗ từ từ rung lắc nhẹ, lan dần những vệt sáng trải dài trên các đường viền hoa văn mà ánh một màu đỏ rực trên đỉnh đầu khi tôi hô câu thần chú:
- Minuerooo!!!
Từ “Minuero” cất lên, vang vọng khắp ngách của sân sinh hoạt số 1 mà lấn át hết tất cả âm thanh chỉ trong tích tắc. Tiếng ve râm ran đâu xa, tiếng gió xì xào qua những tán lá xanh vàng rậm rạp... Để rồi sau im lặng chỉ trong khoảng chốc ấy, cái bánh bỗng nhiên chuyển động. Nó lắc lư đủ kiểu. Từ hình tròn sáng hình vuông, rồi vuông qua tam giác và từ tam giác về lại hình tròn. Cuối cùng sau đo, cái bánh oreo cũng chịu thu nhỏ mình lại cho đến khi kích thước chỉ bằng hột xoàn li ti của một vòng tay rẻ tiền được bán đầy đường ở ngoài chợ.
- Ồ!!! - Tiếng ồ từ cái miệng há hốc mồm của cậu nhóc xanh lè đang nhìn tôi với một đôi mắt khác hẳn so với cảm xúc rưng rưng ban nãy - Chị là phù thủy à?
Tôi mỉm cười khoái chí nhưng không đáp lại câu hỏi mà chỉ trả lời bằng chiếc bánh oreo rằng:
- Đây em ăn đi. Đừng khóc nữa nhé!
Dù chiếc bánh vẫn còn hơi lớn một chút... Tuy nhiên cậu tí hon vẫn có thể cầm được và tôi đưa nhóc ấy trở lại với con thuyền nhỏ. Nhưng vậy, nhóc chưa ăn. Trên con thuyền neo đậu tại bệ thành đá của hàng rào và cũng là nơi chúng tôi đang ngồi,nhóc vẫn đưa mắt nhìn về phía hai đứa một cách ngạc nhiên:
- Chị là phù thủy đúng không?
- Dĩ nhiên rồi! Tụi chị là phù thủy mà - Tôi vỗ ngực một cách đầy tự hào - Chị tên là My và bé cáo đen đang chốn sau chị mà em mắng lúc nãy là em trai chị tên là Ru.
Giới thiệu vậy nhưng con Ru vẫn trốn sau người tôi. Trông to xác thế thôi... Chứ ẻm vốn là một đứa chậm chạp, nhát cáy – Thể bị người ta dọa một phát là trốn ngay sâu lưng chị nó bất kể kẻ đó có là ai.
- Nào ra đi, Ru! Làm gì mà nhát cáy thế? Em làm chị mất mặt quá nè...
Nói thế... Tuy nhiên, Ru nhất quyết không chịu, cứ lì lì mà trốn sau lưng tôi, chẳng dám ló đầu để đối mặt. Tôi ráng bế cục bông màu đen ấy ra nhưng ẻm vẫn không chịu, mà cụp tai xuống, rên rỉ những tiếng e é như muốn van xin rằng “Em đã nói là em không muốn ra đâu. Đừng có bắt em...”.
Đôi xanh ngọc biếc mang ánh long lanh như những giọt nước còn đọng lại trên chiếc lá sau cơn mưa nhỏ hạt. Để rồi khi ngước lên lại, đôi ngọc trĩu dần, trĩu dần như sức nặng của giọt mưa càng đọng lại trên chiếc lá ngã chút màu ấy. Tôi không thể chạm hay thay đổi được gì. Vì chỉ cần một chút, những sức nặng đó chắc sẽ đổ xuống, chảy dài trên gò má đen nhánh mượt mà... Và tôi sẽ không có cách nào lau chùi được chúng. Nhưng thế, cậu nhóc xanh lè chợt nhiên bật cười:
- Hahaha! Công nhận cộng sự của chị nhát như thỏ đế. Ẻm mới doạ một chút thôi mà đã sợ đến vậy rồi... - Cậu nhóc ôm chiếc bánh nhưng chưa vội cắn miếng nào, mà rồi đưa tay phải ra để bắt tay. “ Thôi! Em em xin lỗi. Cũng vì chị biết rồi đấy. Nên mới nghĩ ra cái trò dọa người với thú này...
Bị cười bởi một thằng tí hon chỉ cỡ một con kiến, Ru cũng bực lắm chứ. Nó nhảy bổ ra, dỉnh cái đôi tai lên như thể tỏ vẻ ta đây không sợ đâu.Nhưng nhớ lại lúc bị doạ ban đầu, ẻm cụp lại tai xuống, chẳng dám tiến lấy lên một bước mà quay đầu, ba chân bốn cẳng lủi thủi vào lòng tôi....
- Hahahahahahaha...
Điệu cười khanh khách từ thân hình bé tí mà vang dội khắp cả sân... Và tôi cũng chỉ biết lắc đầu nhìn thằng nhóc xanh lè ấy ôm bụng cười. Biết làm sao giờ? Dù gì vẫn là em tôi mà.
- Chị chị có một cộng sự thú vị thiệt!!!
- “Ừm... Thú vị thiệt... - Tôi dần đỏ mặt, ngậm ngùi xóa đầu đứa em đang ngoe nguẩy cái đuôi cáo của mình.
Cười rồi cũng từ từ tắt hẳn. Cậu nhóc giờ mới nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân mình:
- Ây chết cha! Em quên giới thiệu bản thân mình... - Nhóc gãi đầu tít cả mắt, rồi tiếp lời - Em tên là Mầm Xanh. Sỡ dĩ em có tên như vậy là em là cái thằng xanh nhất trong đám anh chị em và mẹ em tin rằng một ngày nào đó em sẽ cao lớn như bà. Có khi còn cao hơn thế nữa... Nên em mới tên là Mầm Xanh. Rất vui được gặp chị ạ!
Mầm Xanh vừa nói vừa vỗ ngực tự hào khi ngước nhìn lên tán cây Phượng đang vươn mình che làn nắng đặc trưng từ mùa hè. Đôi mắt tròn hệt hai hòn bi tí hon phản lên ánh vàng tương lai của một ngày mai không xa ấy. Có lẽ là mùa hè như hôm nay... Mà rồi, bỗng dưng trong phút giây chốc qua, mắt cùng mắt, mặt đối mặt, tôi thấy một bóng hình lờ mờ về một cô gái tuổi thiếu niên đứng dưới một gốc cây Phượng lớn giữa màu xanh của cánh đồng trải dài đến bất tận. Bất tận từ những tiếng róc rách của dòng suối chảy ngang qua cánh đồng. Bất tận từ các tiếng lạo xạo của mấy tảng đá va vào nhau trên sườn núi gồ ghề ở phía xa xa. Để mà cùng chừng bật tận ấy, ngọn gió đã vọng lên một bản du dương qua từng nốt nhạc rì rào từ mỗi chiếc kèn lá lẫn trốn trong cánh đồng xanh. Cô gái đứng đó dựa bộ váy trắng bên cây Phượng đã trổ màu đỏ tươi trên cái nón hoa của mùa hè. Chẳng vì lý do gì hay cũng có thể tôi không rõ tại sao... Cô gái hướng nhìn về phía xa trước mặt kia, đắm chìm trong sự bất tận qua mỗi hạt bụi đá chạm vào đôi má hồng hào, qua từng làn hơi ẩm tưới mát lên cặp môi mỏng đang khô dần của mình.
Cô ngồi xuống. Gốc cây Phượng đã trở thành chiếc ghế dựa trên bãi cỏ xanh mềm mại để cô dựa tấm lưng mảnh mai mình vào, mà rồi ngước lên. Tia hè từ những tiếng xào xạc của bên trên mà rụng xuống, len lỏi qua từng kẽ lá và tạo thành những chấm sáng vàng xanh trên khuôn mặt ngây thơ đã bị che mất một phần bởi làn tóc dài màu nắng. Tôi không rõ cô gái đang nghĩ gì… Nhưng làn tóc vàng ánh ấy lại khẽ đung đưa theo nhịp gió xào xạc hướng tới bầu trời xanh của sự bất tận kia. Hệt những bàn tay nhỏ muốn vươn chạm đến… Chẳng lẽ cô định muốn thâu tóm sự bất tận ấy cho riêng mình - Như một người bạn nhỏ để có thể tựa vào, thì thầm những câu chuyện thường ngày mà bản thân muốn nói.
Có lẽ vậy.... Để rồi, làn gió lại thổi qua cây Phượng, tựa hệt lời đáp nhẹ nhàng, mà dành tặng một bông hoa đỏ tía là đà đậu trên con mắt trái đang dần lộ rõ trên khuôn mặt đăm chiêu. Tôi không rõ con còn lại vì tóc vẫn còn che. Tuy vậy,bên trái ấy lại to bất thường. Thậm chí kể cả bông hoa đậu trên đấy, cũng chẳng thể nào che hết được. Màu xanh dương của mắt trái chừng sẽ hòa nhịp cùng với bất tận ngoài kia. Nhưng màu xanh ấy lại khác xa hoàn toàn. Nó không phải là màu bao la của bầu trời rộng lớn... Và cũng chẳng phải là màu mát lạnh của dòng suối chảy qua cánh đồng. Mà là một màu sâu thẳm dưới miệng giếng trong veo chỉ có thể phản chiếu bầu trời bất tận của phía bên trên mà chẳng tài nào vươn hay chạm tới được.
- Tại sao... Tại sao... Chỉ cần cố leo lên miệng giếng là được mà. Chỉ cần đứng dậy mà chạm đến sự bất tận ngoài kia đó thôi. Sao cô ấy không thể...?
Tôi cứ ngẫm câu hỏi ấy mà mãi chẳng nghĩ câu trả lời nào được... Mọi thứ có lẽ sẽ trông đơn giản nếu chúng ta chỉ cần đứng lên và giành lấy nó. Tuy nhiên hiện thực chẳng bao giờ đơn giản như vậy... Đúng không? Tôi cố gọi cô... Nhưng khó hiểu sao cuống họng mình dường như bị chặn, mắc kẹt bởi miếng xương có ngạnh cứng. Càng nói thì lại càng nghẹn. Khó chịu đến mức cất lời thì không xong. Mà giữ thì lại nghẹn tới tức cả ngực. Và rồi, bỗng dung một cơn gió lần nữa lướt qua. Chẳng nhẹ nhàng giống bao làn khác, mà như những mũi tên từ bầu trời mà xé toạc những gì đang chuyện ra. Tiếng róc rách từ suối chảy chốc bay hơi đi theo làn mây thổi đến. Âm thanh lạo xạo của những tảng đá va vào trên dãy núi chợt tan biến vào làn sương khói mịt mù. Mà rồi cái màu xanh từ sự bất tận ấy dường như tan ra, hòa lẫn cái xám xịt của khung cảnh bây giờ theo mỗi tiếng thổi vù vù trong từng mũi tên gió bắn xuyên qua. Chiếc lá li ti của Phương dần dần trơ trọi và màu hoa đỏ tía cũng vì đó mà rụng rời đi từng đôi cánh của mình. Mùa hè… đã lặn mất.
Mọi thứ chợt từ từ tối sầm trong đám mây đen dày đặc kéo tới bởi những cơn gió đầy hung hãn ấy. Nhưng cô gái không trốn, cũng chả chạy. Thậm chí đến một biểu hiện lay động vì sợ trên khuôn mặt trẻ trung có mắt trái dị thường đó, cũng chẳng. Cô chỉ ngước lên, đôi môi từ từ thở một tiếng “ừm” dài mà có lẽ tôi đã nghe thấy nó nhiều lần trước rồi. Và ánh sâu thẳm dị thường của con mắt trái màu xanh ấy chợt nhìn xoáy vào tôi. Như muốn nói gì dưới mái tóc vàng đã không còn đung đưa mà chỉ buông xõa, phủ lấy cặp vai gầy trông hệt chiếc màn che mỏng manh ngăn cách cô với thế giới đang biến đổi xung quanh mình. Tuy nhiên, đôi môi vẫn khép chặt. Cặp mắt trùng xuống tỏ vẻ đau đớn trong khi cánh tay lại xoa dịu cổ họng của mình như thể có gì đó đang mắc kẹt khiến nghẹn lại. Chắc lẽ cô ấy cũng giống tôi sao – Đều muốn nói mà cất lời mãi không được nhưng giữ lại thì cũng chẳng xong… Rồi bất chợt một tia sáng lóe lên, lẻn qua những đám mây đen kịt và rọi vào chiếc hoa Phượng trên bàn tay cô nàng. Vẫn là bông hoa Phượng đó, cái màu đỏ rực xòe ra tứ phía như cánh của một con bướm hè đầy sức sống cho dù đã rời khỏi cành một khoảng khá lâu rồi. Cô ấy cầm nó lên, chầm chậm đưa về phía tôi. Tựa nỗ lực cuối cùng dưới hình dạng ánh đỏ tía ấy, con mắt trái xanh dương chứa sâu thẳm của một đáy giếng mang khát vọng vươn đến trời cao, chợt sáng lên tia lửa yếu ớt như thế đó tất cả những gì cô có thể làm được....
- Tại sao? Tại sao cô lại không tự mình đứng lên để chạm lấy nó?.
Không có lời đáp nào cả. Để rồi bỗng chốc sau nụ cười yếu ớt mà cô có thể nói qua tia nắng vụt qua ấy, tôi chợt thấy cái khuôn mặt đó lại giống... Là tôi đó sao?
Sao đến bây giờ bản thân mới nhận ra đó là mình? Thân hình thấp bé, đôi vai nhỏ nhắn lộ rõ ra khung xương được phủ bởi làn tóc dài vàng ánh của cô...Và cũng từ làn tóc vàng ấy, đã phần nào che đậy mắt trái dị thường xanh biếc. Tôi chạm... Chạm vào cái gò xương vai khẽ nhấp nhô, uốn nhẹ như một thung lũng vùng thoải đang thấm những tia nắng cuối cùng còn sót lại. Và từ cái vẻ mảnh khảnh ấy, tôi vén làn tóc vàng phấp phới đang che chắn ngọn gió phóng những tiếng vun vút qua tai, mà rồi chạm con mắt trái to của mình. Liệu là đặc biệt từ màu xanh biếc của hy vọng. Hay cũng như cô gái ấy, là dị thường từ màu xanh sâu thẳm của một miệng giếng chỉ bất lực mãi nhìn phía trên mà chẳng bao giờ có thể chạm được. Nhưng chưa kịp để tôi có câu trả lời, gió ngừng thổi. Bỗng mọi thứ bỗng tối đen như mực. Không cây Phượng, không cánh đồng hay bầu trời bất tận. Và cô gái giống tôi ấy chợt tan biến vào hư vô hệt như cách một bóng đèn vụt tắt mất đi ánh sáng của mình giữa màn đêm trong căn phòng tối. Để rồi, khi ánh đèn được bật trở lại, tôi mở mắt ra – Mọi thứ đã trở về như cũ.
- Nè! Nè! Alô alô alô! Bên đài Mầm Xanh gọi... Bên đó còn bắt máy không đấy?
Nhóc Mầm Xanh vẫn ôm chiếc bánh oreo, chưa đụng vào miếng nào, mà gọi. Nhưng tôi không đáp hay phản ứng lại. Tất cả những gì vừa rồi, hệt như tôi đã nói – Như một bóng tối vừa vụt tắt qua chỉ vài giây trước khi ánh đèn bật lại. Và tôi vẫn còn mắc kẹt trong màn đêm ấy...
- Âydaaaaaaaaa!!!!!!!!
Thì chợt nhiên, một hàm răng sắc nhọn phập một phát vào tay trái khiến tôi điến người mà giật bắn mình cả lên. Khỏi phải nhìn thì bản thân cũng biết. Đó là em mình. Cái hàm sắc nhọn như dao cạo ấy... Cứ mỗi lần cắn thì y như rằng tay tôi in hình mười mấy chiếc răng của nó. Nhưng dù vậy, chẳng khi nào những vệt đấy lại biến thành dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống cả. Và cũng nhờ đó, tôi cuối cùng quay về với thực tại.
- Được rồi chị nghe , chị nghe!!! Bởi cái răng khỏi tay chị.
Tôi từ từ nhấc cái hàm ấy ra, không dám vội vì sợ răng sẽ cắn sâu hơn, gây chảy máu. Nhưng trong khi làm, chợt nhiên, tôi nhận ra tay trái mình đang cầm một thứ gì. Màu đỏ, xoè rộng tứ phía mà trải dài dần xuống dưới. Máu... Chẳng lẽ là nó sao? Tuy nhiên không – Lạ lắm! Màu đỏ ấy lại mềm mại vô cùng. Tựa như cánh bướm của độ tuổi đẹp nhất. Nhưng có lẽ chỉ với thêm một chút lực bóp từ tay tôi thì vẻ đẹp đó chắc sẽ tan biến cùng với sự mỏng manh từ cánh. Tôi chậm mở ra, từ từ những ngón tay nhấc lên mà hé lộ dần màu đỏ ấy. Lần lượt ngón út rồi đến ngón nhẫn... Và cuối cùng khi cả giữa và trỏ đều nhấc lên, một bông hoa Phượng chợt lộ ra, rực ánh đỏ tươi trên những chiếc cánh xòe rộng ra bốn hướng của mình. Cánh Phượng... Sao nó lại ở đây, trong tay tôi?
Là hoa Phượng của cô gái ấy – Cô gái mà bản thân cứ tưởng có thể là mình sau này... Tôi không nhầm dược... Hai cặp cánh đỏ rực cháy tựa hy vọng cuối cùng của cô gái. Sao tôi có thể quên được? Nhưng nó lại ở đây? Chẳng lẽ những gì xảy ra lúc nãy là sự thật sao? Tôi trầm ngâm vào... Tuy nhiên chưa được khoảng mười giây thì tôi đã bị kéo lại thực tại bởi đôi mắt khó hiểu từ hai đứa nó.
- Sao thế chị? Chị chị nhìn như con khỉ vừa bị mất quả chuối của nó vậy đó?
Mầm xanh hỏi... Nhưng lại với cái giọng cố nhịn cười. Chắc lẽ vì lúc này mặt tôi trông ngu ngu nên nói giống con khỉ không hẳn là sai. Tuy nhiên, Ru lại khác. Thay vì khúc khích cười, ẻm từ từ nhả cánh tay ra, tròn mắt nhìn tôi như muốn nói “Chị có sao không?”. Và tôi cũng đáp lại chừng sự quan tâm ấy bằng một nụ cười và cái xoa đầu nhẹ trên em. Rồi tôi hỏi Mầm Xanh:
- À... Em ăn bánh còn đợi gì nữa? - Sở dĩ tôi hỏi như thế để đánh lạc hướng về chủ đề đi mà nhanh chóng sau ấy giấu nhẹm hoa Phượng vào trong túi quần.
- Dạ... Bánh nhìn ngon. Ăn thì lại tiếc. Mà không ăn thì...
Tôi không biết nữa... Trông thế nhưng giọng cậu nhóc tí hon ấy lại hoi the thé, run run – Có vẻ như vừa mới nhớ ra một chuyện khiến cho Mầm Xanh chùn mà không dám ăn. Nói không được và giữ cũng chẳng xong. Nên chắc lẽ, Mầm Xanh cứ ôm khưng khưng cái bánh rồi cứ mãi chẳng thể ăn... Nhìn nhóc xanh lè, tôi bỗng nhớ cô gái kỳ lạ giống mình ấy. Chỉ vì một lý do gì mà cô gái chỉ có thể ngước lên bầu trời bất tận đó, không thể nào vươn tới được. Chẳng lẽ vì chỉ còn một cái bánh oreo duy nhất nên nó mới không dám ăn hay sao? Chắc lắm... Tôi liền hô biến ra một dĩa bánh thật lớn để cho tất cả đều ăn thoải mái. Nhưng...
- Không phải như vậy đâu chị. Chỉ là... - Mầm Xanh cũng nhận ra dụng ý của tôi. Nhưng thay vì phấn khích bỏ vào mồm hết miếng này đến miếng khác, nhóc chỉ lắc đầu trong nụ cười gượng vì có lẽ đó không phải là điều mà nó muốn nói.
Mầm Xanh chợt lặng lẽ thở dài. Và từ chiếc nón chồi xanh trên cái đầu tí hon ấy, nhóc cởi ra, lộ mái tóc hồng ngắn điểm một chút vàng trên đỉnh nhìn như một bông sen nhỏ chỉ vừa chớm nở. Rồi nhóc gặm một miếng. Đôi mắt vàng chợt tít lên khi vị ngọt từ dâu chỉ mới vừa chạm bàn chân màu hồng của mình trên đầu lưỡi. Để rồi rộp rộp những tiếng giòn giã say đắm của vụn bánh được làm từ sô cô la đen, cặp má từ xanh mà chuyển sang ửng hồng vì hạnh phúc, hơi phồng lên cùng nụ cười nhỏ thỏa mãn trông dễ thương vô cùng. Tuy nhiên nụ cười chẳng kéo dài được lâu. Thậm chí một phút giây cũng không.... Như con bướm chợt bay đến – Nhanh đậu xuống nhưng cũng sớm rời. Cặp má từ phồng lên rồi xẹp lại, lõm vô một chút như thể thứ đang ngậm không còn là vị ngọt từ miếng bánh dâu nữa. Mà là vị chua chát của một điều gì gợi nhớ lúc nãy khiến hàm trên cắn môi dưới, cố giữ nụ cười cho đừng biến mất. Nhưng để làm gì? Đôi mắt ánh vàng màu hồn nhiên trở nên trùng xuống như không còn cảm nhận thấy được gì vị ngon trong miệng nữa. Nụ cười đang phai mất đi. Dần chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ lặng thin dưới mái tóc vàng bởi ngọn gió vô tình phủ xuống. Mầm Xanh tiếp tục cắn thêm nữa. Một miếng, hai miếng rồi miếng thứ ba… Cho đến chả còn vụn sót lại trên tay. Tuy vậy, không có miếng bánh nào mang cảm giác ngọt đến tít cả mắt giống hệt ban đầu. Cậu chem chém miệng, liếm môi như thể vị dâu đấy bị cắt bớt đi một nửa. Và khi cậu ta muốn cắn thêm nữa, thì mới nhận ra cái bánh mình cầm đã hết lúc nào không hay…
Tôi lặng lẽ đưa cái bánh thứ hai. Nhưng thay vì tại sao như cách đã từng hỏi với cô gái kỳ lạ mà mình gặp ấy, tôi tinh ý tiếp cận bằng câu khác:
- Chắc có lý do vĩ đại nào đó mà Mầm Xanh mới vươn cánh buồm ra ngoài này nhỉ?
Mầm xanh chợt thắp lên nụ cười lại khi vừa dứt hết lời, mà nhận lấy chiếc bánh trong tay. Và rồi lần nữa vỗ ngực một cách tự hào:
- Chị biết đấy! Mẹ em đặt tên em như thế vì tin rằng một ngày nào đó, em sẽ to cao như bà. Không chỉ ở mỗi cái khu đất chật hẹp này đâu. Mà ở xa ngoài kia nữa cơ. Em sẽ giăng buồm, đi tới những vùng đất xa xôi, nơi có đồng hoa bát ngát. Và giữa màu xanh của đồng hoa mà chảy qua, một dòng suối trong vắt để em có thể uống từng ngụm mỗi ngày. Em sẽ sinh sống, lớn lên tại đó. Lớn cao hơn cả mẹ luôn! Rồi mùa hè nữa lại đến… Ngọn gió từ những dãy núi ở phía Tây Nam lần nữa thổi qua, mân mê dăm đôi cành và rụng xuống những đóa hoa đỏ trên thảm cỏ xanh. Để rồi, sự bất tận lại cất lời mời gọi các con của em như cách mà nó đã gọi em. Và em cũng sẽ giống hệt mẹ em ngước lên bầu trời xanh mà ngắm nhìn chúng rời đi theo sự bất tận...
Nhóc xanh lè ấy tự hào đến nhắm mắt mà ngước lên cây Phượng, mẹ của cậu, đắm chìm vào giấc mơ cứ thể rằng ngày mai ấy sẽ đến. Như cái cách cô gái kỳ lạ trông giống tôi đã cười…
- Nếu có thể thế thì sẽ tuyệt lắm nhỉ?
Và có lẽ giống một sợi dây liên kết định mệnh, nụ cười cũng từ từ tắt đi như cách cô gái mất đi ngọn lửa ấy theo mỗi phút giây tàn lụi:
- Nếu được như thế thì sẽ rất tuyệt lắm... Đúng không chị My? - Mầm Xanh lặp lại câu hỏi đó rõ to nhưng không tự hào và cũng chẳng lấy vui.
Đúng... Khó thể gượng nổi một nụ cười trên đôi môi tưởng chừng sẽ hãnh diện lần nữa vì giấc mơ đó. Và đôi tay bỗng nhiên trở nên buông lỏng từ từ trên những thớ cơ đang ôm chiếc bánh trong lòng. Chiếc bánh đã trượt khỏi tay. Lăn rồi lại lăn trên kẻ nứt bê tông bởi thời gian mà rớt xuống, mất tăm hệt như cách một đồng năm trăm vô tình làm rơi và chẳng bao giờ biết chỗ nào ta có thể tìm được. Nhưng Mầm Xanh có lẽ không quan tâm. Tiếng bánh rơi vụn vỡ trên mặt đất chẳng hề khiến nhóc dù một chút chỉ để quay trở về với thực tại. Không giật mình, cũng chẳng để ý... Dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn, lăn và lại lăn trên tiếng quay tròn mà có lẽ sẽ khó biết khi nào chúng sẽ dừng. Sau cùng, giọng Mầm Xanh trở nên rưng rưng rồi cất:
- Em mới vừa có trận cãi nhau với mẹ xong... - Nhóc chập chừng mà nói tiếp - Mẹ em đặt tên ý nghĩa như vậy. Nhưng bà chẳng bao giờ thực sự tin vào điều đó cả. Chỉ vì em là đứa nhỏ nhất trong nhà...
Mầm Xanh chợt dừng lại, từ từ thở dài tựa chẳng muốn tiếp tục nữa. Nhưng không thể... Hai chữ “nhỏ nhất” ấy cứ vang lên như tiếng gõ liên hồi vào bên tay khiến cho nhóc nhăn nhó muốn hét dừng lại. Tuy nhiên, nhóc không làm vậy mà rồi nói tiếp:
- Mẹ em không bao giờ để em phải tự làm một điều gì cả, trong khi anh chị em, người nào cũng thực hiện ước mơ mình hết rồi. Năm nào cũng thế, ai cũng đi, để lại em ngồi đợi không biết khi nào đến lượt cả. Em muốn đi xa mà mẹ em không cho. Bà cứ bắt em ở gần đây. Nên em cãi nhau với bà mà rồi bỏ nhà đi. Nhưng mà...
Tới đây Mầm Xanh không muốn nói nữa... Có lẽ phần nào tôi cũng hiểu được. Nhóc không muốn nói chắc vì nhớ mẹ... Vì sợ làm mẹ buồn nên chẳng dám đi xa. Nhưng vì ước mơ nên cũng không muốn ở lại. Mầm Xanh chắc cũng bởi vậy mà quanh quẩn tới lui, chẳng biết đi hay ở...
Câu hỏi lại lần nữa xuất hiện. Và giờ nhóc Mầm Xanh đang đối diện với lựa chọn giữa việc đi hay ở. Chắc có lẽ cô gái kỳ lạ cũng bị vậy. Rồi đến mình... Liệu tôi sẽ chọn gì nếu bản thân là nó? Tôi không biết nữa. Ừm... Dù giận mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định rằng mình sẽ rời xa bà một ngày nào đó. Nên giờ cũng khó đưa ra lời khuyên được. Phải chi Lộc đang ở đây... Tôi lắc đầu, phần nhỏ vì ngao ngán đợi cái ông con trai chậm chạp ấy, phần còn lại bởi chẳng biết sẽ phải đưa ra câu trả lời như thế nào. Vấn đề đó chưa bao giờ là của mình... Kể cả chuyện giận dỗi cũng chả bắt nguồn từ một nguyên nhân tựa tựa nhau. Nhưng sớm muộn gì lựa chọn cũng sẽ đến tay thôi. Và tôi cũng phải đưa ra quyết định giữa hai bên nào – Trái, mẹ, phía còn lại, cái bất tận ngoài đó? Dù sao “cô gái phù thủy” là mình mà. Ừm… Tôi thở một tiếng dài ra, rồi vô tình túi quần, cái nơi mà đang giấu chiếc hoa Phượng vừa nãy. Và bất ngờ nhất, nó vẫn rực tươi màu đỏ như chưa hề bị rụng xuống. Cặp hai cánh tươi mà cho dù lúc nãy tôi có vội nhét vào thì hoa cũng y nguyên, chẳng chút sứt mẻ. Kể cả những nhụy vàng chấm li ti... Hy vọng có lẽ là một điều khó thể nào tàn phai được. Và không vì lý do gì, tôi dùng phép Minuero thủ nhỏ đi bông hoa mà đặt trên mái tóc vàng của Mầm Xanh.
- Sao thế chị? Tự nhiên đặt hoa trên đầu em? - Mầm Xanh từ buồn mà trở nên bất ngờ khi tôi đặt chiếc hoa lên cái đầu nhỏ nhắn của nhóc.
- Thì chị cũng không biết nữa… Nhưng hoa Phượng làm kẹp tóc hợp với em lắm đấy!
Ừm... Đúng! Màu Phượng thật sự rất hợp. Cái đỏ tươi của hoa gài như một kẹp tóc nhỏ xinh xinh trên mái tóc ngắn vàng ấy… Thật sự trông rất hợp. Tuy nhiên vậy, tôi vẫn không nghĩ ra được cái gì nói. Thì Mầm Xanh liền ngắt lời:
- Em là con trai mà... Nhìn trông giống con gái chết đi được!
- Thì con trai không được gài kẹp tóc à? Mà mắc gì trông giống con gái? Trông đẹp chết đi được mà còn chê…
Tôi hơi phồng má mà hô phép biến ra hai chiếc y hệt như vậy. Một cho Pu và cái còn lại cho mình. Nhưng rồi hai má cũng trở nên xẹp lại, tôi cầm lên hai bông hoa lên, từ từ thành thật:
- Ừm… Chị xin lỗi. Thật sự chị không biết phải nói sao… Chị không phải em nên chị sẽ không hiểu được… Nhưng chị hiểu cảm giác ấy, cái cảm giác bị bỏ rơi - Tôi ngậm ngùi nuốt nỗi buồn trong họng, mà bế Ru trong lòng mình rồi xoa đầu nó.
Từ trán mà lướt những ngón tay qua cặp tai nhọn hoắt và chải xuống cái cổ ngắn dưới lông lớp đen mềm mại… Có lẽ một phần nào đã giúp những giọt rưng rưng của nỗi buồn lăn xuống lòng, khiến tôi có thể tiếp được:
- Ừm… Cái cảm giác mỗi ngày nhìn người mình yêu rời đi trong khi mình phải ở nhà với đống bài tập không biết khi nào người ấy sẽ về… Chị có lẽ hiểu được - Tôi thở dài xuống mà rồi chợt mỉm cười khi đặt kẹp tóc hoa Phương lên một phần góc tai phải bên Ru - Nhưng em biết đấy, có lẽ đi xa bây giờ vẫn còn hơi sớm. Chị nghĩ vậy. Còn cái bầu trời bất tận ngoài kia, nó sẽ vẫn luôn ở đó. Cánh đồng hoa bát ngát sẽ luôn vỗ những tiếng xì xào mỗi khi có ngọn gió từ dãy núi thổi qua. Dòng suối trong vắt sẽ luôn mãi róc rách theo từng tiếng chảy qua những khẽ đá cạnh kế bên. Và em còn biết gì nữa không? Cái bông hoa Phượng này sẽ không bao giờ tàn héo mà mãi đợi cho đến ngày em sẵn sàng… Giống như cách mà giấc mơ bất tận ấy luôn đợi em vậy. Chị không biết phải chứng minh hay giải thích sao cho em tin. Nhưng chị vẫn tin chắc chắn thế!
Ừm… Niềm tin ấy không biết khi nào đã gieo hạt giống của nụ cười trên đôi môi mình. Và cũng vì điều đó, tôi bế Ru lên. Chiếc bông hoa đỏ xinh xinh ghim nhẹ vào lớp lông đen mịn của một khuôn mặt trẻ thơ với cặp xanh ngọc màu trời đang ngước nhìn mình. Mắt lại chạm mắt. Hai đôi xanh màu trời của bận tận lại gặp nhau chỉ bằng một thoáng nhìn từ ngọn gió mùa thổi ngang qua. Tuy nhiên, lần này khác hẳn so với bao lần kia. Một người, một cáo. Và chú cáo giờ lại nhảy lên người, thích thú với món quà tặng rồi liếm lấy liếm để trên chiếc lưỡi thô ráp khiến đôi má tôi dần ửng đỏ. Nhưng ửng đỏ không hẳn vì ngại ngùng, mà là một điều gì đã ươm mầm cho niềm vui sẽ chớp đến. Để rồi ánh nắng li ti mưa từng hạt hè xuyên qua những nhánh xanh của Phượng đỏ, nụ cười lại nở rộ lên thật tươi dưới màu vàng làn tóc dài khi tôi cũng tự tay mình ghim kẹp hoa:
- Thấy tụi chị có xinh không? - Ngọn gió nhẹ mân mê những lọn tóc phấp phới cùng ghim cài tóc hoa Phượng mới của mình, tôi nhắm mắt lại, kể cả con bên trái to đến nỗi phần mi không che hết được, mà cạ má vào em Ru để tạo dáng trông đáng yêu nhất có thể.
- Em không biết nói gì luôn… - Mầm Xanh chỉ gượng bật cười mà rồi nhanh chóng tắt đi - Nhưng cái cảm giác ấy, em vẫn không quen được…
Nghe đến tôi chỉ khúc khích rồi nói:
- Thì có tụi chị ở đây mà! - Tôi vừa cười vừa đưa chiếc bánh oreo trong ba cái còn sót lại trên dĩa - Làm bạn nhé?
- Chị… đúng là một cô gái kỳ lạ - Từ nụ cười chợt tắt đi mà Mầm Xanh bỗng mặt đỏ lên, rồi thắp lại ấy dưới chút ngại ngùng của đôi mắt sau cùng nhẹ.
- Ừm thì có kỳ lạ mới làm cô gái phù thủy được chứ!
Những người từng xa lạ… Mà giờ đây, không hẹn và cũng chẳng định mệnh sắp đặt gì, chúng tôi lại cười với nhau mà cùng sẻ chia trên những chiếc bánh oreo ngọt bùi như chị em trong nhà. Không tiền bạc hay địa vị… Chẳng cùng giống loài hoặc tuổi tác. Chúng tôi cứ thế bàn tàn đủ thứ chuyện trên đời dưới ánh hè đang rọi qua những kẽ lá xào xạc của tán cây Phượng. Để mà khi tiếng ve đột ngột cất lên lần nữa, đã đến lúc cả hai đứa phải nói lời chào tạm biệt. Mầm Xanh về nhà. Bóng của cậu bé tí hon dần khuất đi sau tiếng xào xạc của những tán cây Phượng ấy. Để rồi khi tôi chợt nhận ra, tấm rèm của cuộc sống bình thường lại lần nữa hạ xuống. Tiếng ve vẫn cất lên trong chiều gió thổi đưa những chiếc thuyền lá nhỏ theo dòng nắng mà rồi hạ xuống ở đâu đó giữa khuôn sân số 1 này. Tôi tiếp tục ngồi ôm em Ru vào lòng và ngắm nhìn chúng trong khi miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm:
- Không biết Lộc làm gì mà lâu đến thế...?
Nhưng rồi, chợt nhiên…
- Á Á Á Á !!!!
…
Bình luận
Chưa có bình luận