Chương đầu: Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm 2010



- Nè tụi mình đi phiêu lưu đâu đó đi, đi mà!  

Lại mùa hè nữa đã đến, tiếng ve lần nữa  râm ran inh ỏi cả phố. Và cái nực dường như chỉ mới vừa chớm trưa thôi, đã một phần nào khiến tôi phải thay hai cái áo liền rồi. Người ta thường nói mùa hè là một mùa bận rộn. Ngoài trừ những đứa trẻ đang còn tuổi ăn chơi ra thì  ai cũng bận bịu cả. Từ những sinh vật nhỏ bé như ve sầu cho đến mấy điều lớn lao hệt trách nhiệm của người lớn... Nhưng với tôi, mùa hè là mùa của phiêu lưu – Là khoảng thời gian đi khám phá điều mới mẻ và độc lạ. Ít nhất, sau một năm học vất vả, tôi xứng đáng được đi chơi cho những thành quả mình đã gặt hái vừa qua. Tuy vậy, đi một mình chán lắm – Có người đi cùng thì vui hơn. Nhưng chẳng có ai cả... Mai thì đang bận việc với bà ngoại. Còn mẹ thì khỏi phải nói. Lúc nào cũng thất hứa... Cho nên vì vậy, ông phải đi cùng với tụi tui, Lộc à!

Gì nữa vậy má? Đâu ra cái chuyện mùa hè rồi bà chán đâm ra xách đầu người ta đi cùng vậy?

Cậu trai bằng tuổi đang phản bác là Lộc  - một người bạn lập dị lúc nào cũng đóng thùng với chiếc quần được kéo cao tới tận ngực. Và hiện tại, tôi đang ở nhà của cậu. Tôi biết con gái ở nhà với bạn khác giới mà không có người lớn trông chừng là một điều cấm kỵ. Nhưng Lộc đụt lắm. Hầu như trên đời, những người khác giới mà cậu ta có thể bắt chuyện được thì chỉ có hai. Là tôi và mẹ cậu ấy. Và có lẽ, cậu cũng chẳng tỏ vẻ hứng thú gì với người cô gái đang nói chuyện đâu. 

- Mà sao, bà vô nhà tôi được vậy? Bộ con Lúc – Ky nó không sủa bà à? - Cậu ta vừa nói vừa dòm ngó con Ki đang nắm kế bên tôi.

- Dĩ nhiên là không rồi! Tui là phù thủy mà. Việc có thể thuần hoá con chó nhà ông thì chỉ là chuyện cỏn con thôi. Với lại cửa rào ông cũng có khoá đâu nên một búng tay, tụi tui đã vô nhà rồi. Hi Hi...

Tôi vểnh mũi lên, tự hào về việc đột nhập phạm pháp ấy, trong khi Lộc cũng chỉ biết thở dài cho qua. Nhưng rồi, cậu ta bỗng xích lại gần, chạm vào hông tôi:

  • - Chuyện gì vậy. Tự dưng lại gần rồi còn chạm vào tui... - Tôi ngượng ngùng muốn đỏ mặt, bắt đầu xê xê ra một tí vì chẳng bao giờ bản thân coi cậu ta là đối tượng mình thích cả. 

  • Đâu, người bà hôi bỏ mẹ ra, chạm vào thì tôi được cái tích sự gì chứ? 

Lộc nói một cách thẳng thừng như cắt đứt luôn những ngượng ngùng còn sót lại da mặt, không chút vấp, cũng chẳng có găng lăng gì với người cô gái đang nói chuyện trước mặt mình. "Thiệt... Chịu hết nổi với ông luôn đấy" Tôi từ ngại mà thành giận tím người, cho cậu ta vài phát sút: 

Cái ông này, tui không có hôi. Còn ông, chắc ông thơm quá. Đàn ông con trai gì mà chẳng biết lựa lời nói với phụ nữ gì hết. Thảo nào trong trường chẳng có đứa con gái nào chịu nói chuyện với ông.

- Bà là phụ nữ à? - Lộc vẫn thản nhiên cười trong khi còn bận ăn cước từ tôi.

Nên tôi điên quá, đạp cho hắn ta chừa cái mồm độc địa, không biết tôn trọng phụ nữ  đó đi.

- Thôi được rồi! Đau... - Cậu ta la oái lên - Tôi xin lỗi được chưa? Giờ bỏ cái chân thúi của bà ra khỏi người tôi.

Tôi bồi thêm cú vào hông nữa, khiến cho Lộc lăn ra đau đớn. Rồi phồng hai cái má, không thèm muốn nhìn cậu ấy nữa – Đồ con trai vô duyên, mất nết... Ngôi nhà bỗng trở nên yên tĩnh hẳn đi. Chỉ còn mỗi tiếng ve inh ỏi đâu xa và làn gió thỉnh thoảng lướt qua từng đợt. Lộc ngồi dậy, phủi bụi với những cơn đau vừa nãy xuống đất mà rồi lẵng lặng đi ra góc khác. "Cậu ta đi đâu vậy?" Tôi lén nhìn Lộc một chút thì thấy đi đến tủ lạnh kế bên cái tivi hiệu To – si – ba và lấy ra một gói gì đó.  Nhưng nhớ lại cái mồm vô duyên ấy, bản thân chẳng thèm nhìn nữa, mặc xác cậu ta muốn làm gì thì làm.  

  • Thôi nè! Đừng giận nữa... Đáng lẽ tôi không nên nói như thế. Xin lỗi bà - Lộc vỗ vai tôi, nhẹ giọng xuống, không như cái độc địa của lúc nãy. 

  • Nhưng tôi giận, không muốn nhìn mặt cậu ta mà cố phủi cái tay đó ra: 

  • - Bảo người ta hôi hám lắm mà. Sao giờ còn muốn chạm vào người ta nữa?

  • Lộc không nói gì thêm, mà lặng lẽ đưa một bịch bánh quy với ly sữa ra:

  • - O – ri – eo đúng không? - Tôi hỏi nhưng vẫn không muốn nhìn mặt. 

  • - Ừ! - cậu gật đầu. 

  • - Vị kem tuyết? 

  • - Ừ. 

  • - Sữa vị dâu cô gái Hà Lan?  

  • - Ừm... 


  • Đúng món khoái khẩu của mình rồi... Nên tôi chỉ ầm ừ rồi lấy bịch bánh, đổ ra dĩa mà nói: 

  • - Coi như tui tha cho ông đấy. Lần sau không có dễ như vậy đâu - Tôi cắn một miếng cho bỏ tức. 

  • Và ôi má ơi! Nó ngon quá... Vị kem tuyết lạnh thanh, tan chảy cùng mùi dâu tây trong cái ngọt ngào của sữa tươi chảy xuống họng. Tôi nhắm tít cả mắt lên với tay trái giữ cái miệng lại vì chẳng muốn mãi hưởng thụ mà lỡ rớt cái miếng bánh ra. Nhưng vậy, cũng không quên chia cho Ru, em tôi và chú chó Lucky cùng ăn. 

  • - Đừng có giận nữa nhé!  Mỗi lần bà giận, mắt trái của bà nó đỏ lên nhìn xấu lắm - Lộc gãi đầu, cười đỡ cho qua, rồi định tiện tay lấy một cái bánh


  • Thì bị tôi đánh cái bốp rồi nói:

  • - Biết người ta giận sẽ xấu đi mà ông còn nỡ lòng nào mà nói như vậy. Có phải người ta muốn qua nhà ông đâu. Chỉ vì do một mình buồn quá thôi...


  • Lời nói chỉ vô tình được thốt ra nhưng lại chạm vào nỗi đau chỉ mới vừa ngừng chảy máu, khiến tim tôi lần nữa chợt thắt lại. Hệt như một bàn tay đầy vuốt nhọn cắm vào sâu trong lòng mình... Nó ghì, nó kéo, nó siết – Muốn lôi bản thân xuống hố sâu lạnh lẽo của ngày tháng cô đơn ấy. Tôi cố bơi lên bằng những đồ ngọt. Nhưng vẫn không đủ. Nó mạnh quá... Tôi càng cố, nổi cô đơn càng siết chặt lại hơn. Và một cú, hai cú đấm đến cú thứ ba, tôi muốn ọe ra tất cả nhưng bản thân vẫn có thể chịu được. Rồi đến cú thứ tư, cú thứ năm... 

  • AAAAAAAAAA!!!!! Sao người lớn lúc nào cũng thất hứa vậy? 


  • Tôi định hét những lời ấy cho Lộc nghe nhưng là một phù thủy sao có thể nói mấy điều như vậy cho đứa con trai kế cạnh mình được. Ừm... Chỉ có thể nói với bản thân và em Ru thôi. Nhưng tôi đã ọe ra, vài giọt nước mắt từ từ lăn xuống khiến cho Lộc để ý đến.

  • Do ông đấy! Tui phải ăn hết phần của ông cho bỏ ghét mới được. 


  • Tôi cứ thế hốc lấy hốc để, ăn một miếng bánh rồi húp tí sưa và tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi hết thì thôi. Lộc không bàn gì thêm mà thay vào lấy cái khăn lạnh từ trong túi và lau đi những vết dơ ngay áo ở phía hông tôi: 

  • - Nè My này. Có phải bà trèo qua cửa rào mà vào sân trước nhà tôi không?. 

  • - Ừ... Sao ông biết - Tôi ngậm bánh hơi ấp úp trả lời. 

  • - Cửa vừa mới sơn. Lem hết màu đen lên áo trắng của bà rồi nè. Hên là bà mặc quần đen đấy không là thấy mẹ rồi. 


  • Ừm... Đúng thiệt! Không có nó là thấy mẹ rồi... Tôi chợt bật cười. Chắc có lẽ bản thân là cô gái phù thủy nên đoán được tương lai. Hoặc cũng có thể... Cách nói chuyện của cậu ấy chút dễ thương quá khiến tôi bật cười. 

  • - Lần sau, nếu có qua nhà, thì nhớ gọi tôi. Người ta thấy bà trèo như tưởng ăn trộm, bế bà lên phường ăn bánh uống trà thì khổ. 

  • - Ừm... Biết rồi ông tướng. Nói mãi - Tôi hơi bĩu môi nhưng cũng có chút vui nên ghẹo lại - Ông làm như là bạn trai của tui vậy đó mà suốt ngày cứ chăm lo tui quài...


  • Tưởng chừng sẽ ngượng ngùng, một chút mắc cỡ từ cậu trai trẻ ấy... Nhưng không! Một vẻ ngoài lạnh như băng, chẳng có tí gì gọi là thay đổi từ cái mồm độc địa đó, Lộc nói: 

  • - Thôi má! Tha cho con. Có má ở bên suốt ngày, con thành thằng nghiện mất!. 

  • Oái... Tôi cắn môi, đá cho cu cậu một phát: 

  • - Đúng là hết nói nổi mà. Thảo nào trong trường chẳng có ai thèm nói chuyện với ông... -  Tôi thở dài, chẳng buồn để ghẹo thêm - Ông phải đi phiêu lưu với tui nhiều vô nên biết con gái, phụ nữ nghĩ gì. Chứ cứ vậy, đụt mãi ế suốt đời thì tui lúc nào cũng phải kè kè theo ông thôi. 


  • Lộc cũng chỉ ừm cho vui mà qua chuyện trong khi tay vẫn đang chùi: 

  • - Vậy bà có người trong mộng rồi à? 

  • - Dĩ nhiên rồi. Nhưng chắc chắn không phải là ông. Hi hi... 

  • - Ừ. Đúng nhỉ...  Làm sao một đứa học dở như tôi lại có thể xứng với đứa xuất sắc như bà - Lộc trở nên thì thầm, nói nhỏ tựa  lời gió thổi qua đến tai nhưng không muốn cho tôi nghe thấy. 


  • Bởi vậy, tôi khó nghe rõ cho lắm. Và cũng biết hơn quá lời, nên tôi bẻ nửa miếng  bánh ra rồi đưa cho Lộc. 

  • - Thôi ăn đi! Tui cho ông đấy. Kiểu gì cũng sẽ có người giống như tui đến bắt chuyện với ông thôi. 

  • Lộc là vậy. Dù đụt và miệng đôi lúc vô duyên, cậu ta tốt lắm, chỉ lấy miếng bánh mà ăn, không phàn nàn thêm chút gì. Và rồi, ngôi nhà lại chợt trở nên yên tĩnh. Nhưng khác với lúc nãy, đứa này giận đứa còn lại, thì chỉ hai người đang cùng làm những việc mà bạn bè thường làm. 

    Tôi vừa ăn bánh vừa ngó nghiêng xem nhà của cậu ấy. Môt ngôi nhà cũng chẳng khác gì nơi tôi ở là bao. Nếu có khác thì chắc rộng hơn, nhiều đồ hơn và có lầu hai. Thì tầng một, đúng hơn là một căn phòng lớn được chia thành ba ngăn  khác nhau dựa vào cách bố trí đồ đạc. Lần lượt từ cầu thang mà đưa mắt nhìn từ trái qua phải bảo gồm nơi tiếp khách, nhà bếp và phòng tắm. Thì đúng, mỗi ngăn đều không hề có cửa để phân biệt phòng này với phòng nọ. Tuy nhiên, người kiến trúc sư thiết kế ra ngôi nhà này thật sự rất sáng tạo. Chẳng cần cửa, cũng không cần biển hiệu. Chỉ với cách bố trí đồ đạc vô cùng tài tình phù hợp theo từng chức năng của mỗi căn phòng, một tầng trệt chỉ rộng vỏn vẹn chưa tới chục mét lại mang trong mình đầy đủ tiện nghi cơ bản. Phòng tắm thì là phòng tắm… Nhà bếp là nhà bếp. Nhưng cái đặc biệt nhất lại là phòng khách, nằm ở trên tivi màn hình phẳng hiệu To shi ba trên cái tủ đen đựng đồ bự tổ chảng. Nếu có cụm từ để diễn tả cái thiết bị điện to đùng ấy thì “ phép màu của thời hiện đại” chắc có lẽ sẽ đủ. Bởi đơn giản nó là vậy. 

  • Nhà tôi có tivi. Nhưng nó dạng xưa như bước ra từ năm mươi năm về trước, lúc nào cũng hỏng đến hỏng lùi và chẳng bao giờ chiều kênh hoạt hình nào cả. Trái lại, tivi nhà Lộc nó khác. Sở dĩ tôi nói thế là bởi cái truyền hình cáp được nối vào tivi. Như một phép màu của thời hiện đại, cái màn hình vô tuyến ấy không những nét mà còn chiếu được nhiều kênh nữa cơ. Nào là nấu ăn, nào là động vật, rồi đến hoạt hình, thứ tôi yêu thích nhất. Và tất cả chỉ cần một vài nút bấm trên chiếc remote điều khiển nhỏ thôi, là bản thân đã có thể đắm chìm trong những thế giới đầy màu sắc đó rồi. Một thứ phép thuật nhiệm màu đến phù thủy như tôi rất bất ngờ khi lần đầu thấy...

  • Tuy nhiên đó còn chưa kể đến cái đầu đĩa DVD với bao nhiêu phim hoạt hình được cất giữ trong ngăn dưới của tủ. Những buổi chiều chờ đợi mòn mỏi không ai về, tôi hay thường qua nhà Lộc để mà hai đứa có thể cùng nhau vừa ăn bánh vừa đắm mình vào các bộ phim trong mấy chiếc đĩa đó. Đô rê mon, chú mèo máy của tương lai với chiếc túi thần kỳ làm tôi cứ mơ một ngày nào đó mình sẽ sở hữu thứ tương tự  vậy mà làm những việc như bay lên bầu trời xanh kia chẳng hạn... Rồi cũng không thể nào quên đi được những trận cười sặc sụa của mấy buổi chiều coi cuộc rượt đuổi không hồi kết giữa mèo Tôm và chuột Giê ri. Các lời thoại, những tình tiết... Mặc dù đã coi lại chục lần đến mức thuộc lào lào như đọc bảng cửu chương nhưng vậy vẫn vui hơn so với việc phải chờ một người đến tối khuya. Thật sự nhiều lúc, tôi ước mình sống ở đây... Nhưng thực tại luôn là một cú tát thẳng mặt khiến cho điều ước đấy mãi trở nên càng xa vời. Ừm... Những giọt nước lại lăn đều từng hạt mà chảy xuống má. Để rồi sau khi chùi chúng, tôi mới nhận ra đó chỉ là mồ hôi từ cái nực hè của một căn nhà đã cúp điện.

  • Ừm.. Nguyên xóm của cậu ta đã cúp điện được hai tiếng đồng hồ rồi. Và chẳng có dấu hiệu nào cho biết sẽ sớm bật lại. Tôi vô nhà Lộc là lúc cậu đang ngồi suy nghĩ linh tinh ấy nên cũng cùng chịu cảnh ngộ oi bức. Tuy nhiên,có lẽ vì ở đây thoáng hơn một chút, nên tôi cũng không khó chịu gì mấy. Nhưng... 

  • - Cũng tại ông đấy! - Tôi ôm Ru rồi ngước nhìn ánh mắt giả vờ ghen tị với những gì cậu ta có ở đây. 

  • - Gì mà tại tôi má? - Lộc ngớ người ra không biết mình làm gì sai. 

  • - Đồ ngốc.... 


  • Chọc cậu ta rất vui. Không rõ lý do tại sao... Nhưng mỗi lần cả tôi và em đều vui hẳn lên, bỏ ghét đi những điều ở hiện thực. Rồi từ nơi xa xăm mà thổi vào nhà, một ngọn gió khô dìu dịu một chút mát chợt  luồng qua các ô vuông thông hơi, mang theo lại những tia nắng mùa hè rọi vào mái tóc dài vàng chói của tôi. Từng đợt, từng đợt... Như thể có ai đó đã sắp đặt bằng cây quạt định mệnh, thổi những làn gió của cảm xúc khiến cho tim tôi đập liên hồi, mà muốn ngã lưng phía sau mình. Là nỗi nhớ mẹ chăng – Có lẽ vậy. Nếu là bà, tôi đã sẵn sàng ngã vào lòng để đánh một giấc trưa thật ngon đến chiều mới dậy. Nhưng vì sau lưng của mình là người con trai, nên bản thân không thể nào mà làm thế được. Vì ngượng lắm... Rồi bỗng nhiên, Lộc sờ vào lọn tóc bên tai phải của tôi. 

  • Lộc hơi lắp bắp chút mà rồi chợt vô tình nhắc lại chuyện cũ. Tôi lặng quay mặt sang chỗ khác, chỉ ầm ừ cho qua vì không muốn nhớ lại chuyện đó. 

  • - Có phải chuyện của ông đâu mà ông lo... 


  • Cậu có lẽ không để ý câu vừa nãy, mà chỉ tiếp tục chà vào vết sơn dính trên áo. Lộc nè.... Màu đen ấy nó sẽ chẳng thế nào mà xoá đi đâu. Như nỗi buồn mà mẹ lúc nào cũng thất hứa vì công việc. Đừng cố nữa... Không thấy đổi đâu.Tuy vậy, cậu ta vẫn chà xát . Đôi tay ốm gầy, thô ráp vẫn đều đều đưa lên rồi hạ xuống, đánh thật mạnh nhằm bảy lớp sơn đó đi. Tôi khó hiểu sao Lộc quan tâm đến vậy. Nhưng bảo cậu dừng lại có lẽ là điều bất lịch sự đúng không nhỉ... Rồi Lộc hạ giọng, hỏi tiếp: 

  • - Bà học giỏi như vậy. Đứng nhất khối ba năm liền mà mẹ bà vẫn không đưa bà đi chơi đâu hết à?. 


  • Bởi Lộc ở phía đằng sau mình, nên tôi không thể nhìn đôi mắt mà đoán ra được biểu cảm của cậu. Nhưng chắc vì là Lộc, nên tôi cũng dần trở nên buông thả, mặc dù có hơi ngượng một chút: 

  • - Ừm... Mẹ tui lúc nào cũng vậy. Bận bịu đến tối khuya mới về, thậm chí cả ngày Chủ Nhật nữa chứ. Lần nào cũng vậy... Cứ mỗi lần tui định kêu mẹ dẫn đi chơi nhưng lúc nào cũng... Ôi để lần sau con nhé. Hôm nay mẹ bận rồi. Nói xong rồi quăng tôi xấp tiền lẻ bảo đi mua quà vặt, đồ chơi này nọ. Rồi lẹ lẹ đi làm. Mà trước khi đi, mẹ còn dặn phải làm đống bài tập nâng cao và linh tinh việc nhà. Không về thì mẹ cho no đòn... Tiền cũng chỉ là giấy thôi. Đồ ăn mà không có người ăn cùng thì vô vị, chán ngắt. Đồ chơi không có người chơi cùng thì chỉ là mấy vật vô tri vô giác. Tui có phải chó trông nhà đâu... Mà đến con Lucky nhà ông có một nơi ở ấm  hơi người. Chứ đâu phải cái  nơi gọi là nhà mà lạnh lẽo kia. 


  • Từ ngượng ngùng, tôi chốc trở nên bực tức mà xả ra tất cả. Những gì bấy lâu đã chịu đựng... Tôi biết mà. Mấy ngày tháng vất vả, mắt trái mình bỗng rưng rưng nhớ những gì cô gái phù thủy ấy đã trải qua và phải chăm chỉ vượt qua chúng như thế nào. Thật sự rất khó... Và tôi đã làm điều không tưởng đó trong suốt bốn năm liền, chẳng hề có muốn chút xẩy chân hay vấp ngã. Nhưng được gì khi người đưa ra lời hứa lại không thể hoàn thành trách nhiệm của mình – Vỗ nghĩa phải không? 

  • Bận... Tôi cũng bận mà. Nỗ lực... Tôi cũng phấn đấu mà. Nhưng sao... Đôi môi rưng rưng. Những hạt lệ vô hình tưởng chừng đã tắt, giờ bỗng quay lại, lăn dài tiếp nhiều vệt xuống má. Tanh tách... Tanh tách... Tanh tánh... Mà rồi, nặng trĩu, chảy xuống thành từng dòng, từng dòng: 

  • - Lộc, ông biết đấy, nhiều lúc tui nghĩ rằng việc mẹ tui có thời gian rảnh bên tôi còn khó hơn cả  việc tui làm được những điều cứ ngỡ như không thể trong từng ấy năm... 

  • Vô tình hay cố ý, những hạt vô hình cứ vậy mà lăn. Có lẽ bản thân đã khóc hoặc có thể là không... Để rồi, tôi nhìn  xuống đôi bàn tay, chăm chăm nơi mà mỗi hạt vô hình đang lan dần theo các khẽ đường chỉ gân. Cô đơn rồi sẽ lại tới nữa thôi. Hệt như mùa hè năm ngoái, năm kia rồi năm kia nữa. Mà ngày nào tôi cũng chả vậy... 

  • - Người lớn đúng là những kẻ thất hứa đáng ghét  mà tụi đám con nít như tụi mình chẳng bao giờ làm được gì... Có phải vậy không, Lộc? 


  • Bỗng nhiên tôi chợt thở dài ra như vừa trút ít  điều gì đó ra khỏi lòng mình. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai đen trên bộ lông mượt mà của con Lúc Ky nhà Lộc. Tay còn lại thì ôm Ru, em cáo như một niềm an ủi suốt mấy năm qua ở bên cạnh... Và rồi, tôi vô thức tưởng chừng sau lưng là mẹ mà ngã dựa vào: 

  • - Ừ... Nhỉ! Nhiều lúc người lớn  là những kẻ thất hứa đáng ghét thật. 


  • Tiếng “Ừ” hệt như một chiếc gối ôm mềm mại xua tan những nỗi phiền muộn của hiện tại để cho tôi có dựa vào và được ghé vô tai mình, thầm thì rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nó ấm đến dễ chịu... Bản thân không biết ấy từ đâu. Bởi cái nóng từ một bữa trưa bị cúp điện hay là do “chiếc gối ôm mềm mại” ấy. Nhưng rồi, tôi chợt nhận phía sau lưng mình làm gì có cái gối nào. Từ nãy đến giờ, chỉ có Lộc thôi mà. 

  • Chết cha... Mặt tôi bỗng đỏ lên như một trái cà chua chín mọng gần muốn nổ tung vì xấu hổ. 

  • Tôi liền bật dậy, ngượng ngùng mà từ từ nhích người ra khỏi cậu. Trời ơi, tôi đang làm gì vậy hả? "Mình là con gái con đứa mà tự nhiên ngã vào người khác giới. Đã thế còn không phải là người mình thích nữa chứ!". Trời ạ... Sao tôi lại dễ dãi đến thế? "Còn đâu là cái phép tắc, đâu là lòng tự tôn của một đứa con gái mới lớn như mình... Tại ông hết đấy, Lộc à!" Nhưng Lộc cũng chẳng bàn gì về đó cả, mà chỉ hơi ngượng chút mà quay sang chỗ khác: 

  • - Áo của bà, tôi tôi chà xong rồi đấy. 


  • Ừm... Tôi không dám quay mặt về phía cậu, mà chỉ ngó kiểm tra lại vết sơn ấy. Công nhận Lộc lau kỹ thiệt. Dường như vết sơn đen dính ở ngay hông lúc trèo vào nhà đã bị xoá hoàn toàn. Mặc dù vẫn còn chút lem, nhưng việc có thể đánh bay màu đen không thể phai đấy mà chẳng cần chất tẩy rửa gì, thì thật sự khá hay với anh chàng lập dị giống cậu ta. Có lẽ, Lộc cũng đặc biệt... Vì hệt vết sơn dính trên hông áo, nỗi sầu vì thất hứa ấy, cũng một phần đã ngoài đi khi ở bên Lộc. Nhưng sẽ không bao giờ có thể đặc biệt bằng cô gái phù thủy như tôi đâu. Tuy vậy, chỉ vì ngại ngùng mà giữa căn phòng yên tĩnh, chẳng có nổi thêm một tiếng đáp, một lời hỏi trong cái nơi được gọi là nhà thì cũng hơi kỳ thật... Cho nên, tôi cũng quyết phải vỡ sự im lặng giữa hai đứa: 

  • - Tui tui cảm ơn ơn ông... - Tôi ráng điều chỉnh lại mình - Sao sao ông làm được được hay thế? 

  • - Ừ... Bằng dầu hoả ấy. Tại tôi thường dùng màu nước nhiều để vẽ, hay dễ bị màu bắn vào quần áo. Nên hay dùng trò này để tẩy chúng - Lộc bắt đầu bình thường trở lại, nói không có ngượng nữa. 

  • - Quào!!!! Ghê vậy cha! Tui không biết người lập dị như ông mà lại biết giặt đồ đấy. 

  • - Trời! Bà làm như con trai mà không biết làm việc nhà. Xin lỗi ạ! Có khi đàn ông còn làm việc nhà còn giỏi hơn cả đàn bà nữa à! 

  • - Thế chứ! Vẫn còn bụi đây nè - Tôi kiếm cớ lấy tay chà xuống mặt sàn tìm những hạt bụi còn sót lại để chọc Lộc. 

  • - Thôi! Được rồi! Bà giỏi hơn tôi được chưa? Bà là nhất. Nhất bà. Mấy anh chị phục vụ trong mấy khách sạn nhà giàu gặp bà cũng gọi bằng một tiếng Má  My... 


  • Má My... Má My cái con khỉ khô đấy! Tôi sút cho hắn một phát vì cái mồm độc địa, vô duyên ấy. Dĩ nhiên, mình giỏi hơn ổng là sự thật không thể chối cãi như cách mặt trời mọc đằng Đông, lặn xuống phía Tây rồi. Nhưng đâu có nghĩa là bản thân hơn được mấy người chuyên nghiệp đó... Tuy vậy, tôi cười lại. Vì Lộc cười duyên lắm. Dù chỉ trong một phút chốc thôi, cái cậu lập dị tưởng chừng không bao giờ biết cười ấy, lại vụt sáng vô cùng. Tôi không biết phải diễn tả làm sao. Lúc cậu chợt nở nụ cười hiếm hoi đó, đôi mắt đeo kính cận mờ mờ bỗng sáng mà trong veo như ánh gương của viên ngọc trai đen nhẵng bóng đang mài dũa cẩn thận bởi bàn tay từ thợ lành nghề. Răng đều, thẳng tắp nhưng cũng không đến mức trắng, hoàn hảo và phía ở hai chiếc răng cửa có nhô ra một chút. Tuy vậy, xét tổng thể thì vẫn ô – kê chán. Và tôi không nghĩ vì thế mà Lộc ít khi cười.  Chắc hẳn có lý do sâu xa nào đấy. Nhưng lần đầu thấy cậu cười... Như một vệt sao băng vừa vụt sáng trên bầu trời. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Mà vậy, mẹ tôi thường kể rằng giữa màn đêm không trăng cũng chẳng sao, thứ đẹp nhất mà bà thấy là một luồng sáng xanh chợt vụt tắt qua mắt mình. Dù chỉ tích tắc thôi... Chắc vì thế người ta coi đó là một điều may mắn hiếm thấy. Rồi nụ cười bỗng vụt tắt đi hệt như cái cách sao băng xuất hiện và biến mất. Lộc trở nên trầm lại bình thường, giấu kín lại trong một góc nào đó trong lòng. Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa, Lộc cũng chẳng bao giờ cười đẹp bằng tôi đâu. Hihi... 

  • - Gì tự nhiên nhe răng ra cười vậy bà tướng? - Cậu ta tự nhiên xê ra làm như tôi con  điên vừa mới trốn từ trại. 

  • - Thì tui cười. Ông làm như tụi muốn ăn thịt ông vậy. Thôi người ông toàn xương, xí quách có khi còn không có, ăn vô chẳng đủ bỏ dính  răng. Với lại, thấy người đẹp tài giỏi cười như tui, ông phải lấy đó làm hãnh diện chứ. 

  • - Oẹ oẹ oẹ... Nghe mắc ói quá! - Cậu ta làm biểu cảm còn lố hơn cả thật -Nói thiệt nhìn bà cười giống mấy con khỉ trong vườn thú đang nhe ra răng chờ được đút chuối . 


  • Cái đồ con trai vô duyên, mất nết – Tôi định đánh Lộc nhưng lại thôi... Chỉ là: 

  • - Này chuyện hồi nãy... Tui tui... Ông có tuui thề-  Tôi hít sâu để bình tĩnh lại - Ông chịu chịu trách nhiệm đi. 

  • - Gì má? Trách nhiệm gì? - Cậu ngơ ngác hỏi. 

  • Chắc có lẽ Lộc giả bộ. Vì cậu ta chọc tôi từ nãy đến giờ mà: 

  • - Thì cùng nhau đi phiêu lưu. Dù gì ông cũng đã hứa với tui là cùng tui đi tìm ra câu trả lời ấy mà. 

  •  - Ủa bộ tôi có hứa với bà à?. 

  • Trời... Nhìn bộ dạng cậu gãi đầu với cái mặt ngờ nghệch. Ủa... "Chẳng lẽ Lộc đã quên mất ngày hôm đó rồi sao?". 

  • - Ơ cái ông này! Ông đã hứa danh dự với tụi là hễ khi tui buồn, ông sẽ là người cùng dẫn tui đi phiêu lưu và sẽ cùng nhau tìm thấy được câu trả lời ấy. Đây! Đây!


  • Ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn lẻ chín được khắc nham nhở bởi một thứ gì đó nhọn trên chiếc hộp la bàn màu bạc.  Không được phép quên - Dòng chữ nguệch ngoạc ấy được viết vào ngày đầu tiên tôi gặp Lộc. Hôm đó, cậu cũng đã hứa với những điều vừa nói trên chiếc hộp la bàn tôi đưa. Nhưng... 

  • - Kì vậy ta... Tôi đâu có nhớ là có hứa với bà. Với lại, hôm nay...  

  • - Hôm nay cái gì mà hôm nay? Ông đã hứa rồi thì phải giữ chứ. Chữ của ông có phải chữ của tôi đâu? - Tôi dỗi vì Lộc lại có thể quên đi lời hứa mà rồi cùng Ru dần cậu một trận. 

  • Chết đi... Chết đi nè. Cái đồ thất hứa mà còn vô duyên. Tôi với Ru, mỗi đứa một bên tay. Thú thì đấm, người thì cắn. Cả hai đều không muốn dừng cho đến khi Lộc chịu nhớ ra. Và con Ru, em cáo thần kỳ luôn sát cánh bên cạnh tôi, là đứa làm kịch liệt nhất.

  • - Thấy chưa? Ru còn giận ông nữa là đủ hiểu ông tệ tới mức nào rồi. Ông mà không chịu phiêu lưu tụi tui thì tụi tui hành ông đến chiều luôn! 

  • - Thôi lỗi tôi. Tôi xin lỗi vì đã quên lời hứa. Bà bỏ con em của bà ra khỏi đầu tôi đi. Hôm nay là một ngày dài và tôi hơi mệt. Với lại, tụi mình đã đi phiêu lưu mấy tại hẻm Đen mấy hôm trước rồi mà. Bị mấy con cẩu quỷ mắt đỏ rượt chạy té khói đến giờ tôi vẫn còn ê ẩm người đây này...”. 

  • - Hôm trước là hôm trước. Chuyện của hôm nay là hôm nay. Đã hứa thì phải giữ lấy lời hứa. Mình có phải là mấy người lớn thất hứa đáng ghét kia đâu? Đúng không?


  • Tôi cứ tiếp tục chọc cậu ấy mà không để ý đến tâm trạng của đối phương như thế nào. Để rồi, bỗng... 

  • - Cái con nhỏ này! Bớt nhây lại! Tôi đã bảo bỏ xuống là bỏ xuống!!!”, Lộc bực quát lên nhưng rồi cũng vội dập tắt ngọn lửa lại. “ Ơ... Tôi xin lỗi... Chỉ là hôm nay tôi mới bị đánh...

  • Bị mẹ đánh.... Nét mặt từ căng lên vì bực mà trở nên trùng xuống khi nhắc đến chuyện ấy. Đôi mắt Lộc chợt trầm lắng như mặt hồ mùa thu và rồi lại giấu kín nó đi trong chất giọng the thé nhỏ dần đến khi tắt hẳn. Tôi không buồn hay sợ chỉ vì cậu ta quát, trái lại, quan tâm đúng hơn: 

  • - Nè! Sao mẹ ông lại đánh ông thế? 


  • Tôi không nghĩ Lộc là một đứa trẻ hư đến mức bị mẹ đánh... Nhưng cậu ta không trả lời, nhất quyết giấu kín nỗi buồn trong sự im lặng của ánh nhìn hướng về góc tối căn phòng. Ngôi nhà lần nữa trở nên tĩnh lặng trở lại. Không tiếng gió thổi hay tiếng cạch cạch từ chiếc quạt cũ treo ở góc tường. Chẳng nỗi một tiếng ve ồn ào từ nơi xa xăm và cũng chả có những tiếng um xùm từ cái ti vi trước mặt mà chúng tôi thường coi những bộ phim hoạt hình yêu thích. Tất cả giờ chỉ còn là ngôi nhà yên ắng, không điện, cũng chẳng gió...  Và từ phía bên ngoài mà luồng qua những ô vuông thông hơi gần cửa chính, một làn nắng như chiếc đèn pha đáng rọi vào hai bóng người im lặng, khó  nói thêm được điều gì. Không phải vì chả muốn, mà là chẳng thể đúng hơn. Cả hai bóng người... Một người từng giận hờn dỗi người nọ. Nhưng giờ có lẽ mọi thứ đã đổi ngược lại. Chắc thế - Tôi khó biết nữa. Lộc cũng không nói gì thêm, mà chỉ ầm ừ... Thậm chí đến một ánh nhìn còn chẳng chịu đáp lại. Chắc là do tôi. Chỉ vì muốn thoát khỏi cái cảnh cô đơn mỗi ngày ấy, mà bản thân mình chả nhận ra đã làm phiền nhiều người... 

  • - Tui xin lỗi đã làm phiền ông.... 


  • Tôi đứng lên, cảm ơn vì bữa ăn với hành động quan tâm từ Lộc, và lặng lẽ rời đi.  Có lẽ lại phải đi tìm câu trả lời ấy một mình cùng Ru nữa rồi... Nhưng chắc sẽ không tìm được đâu. Và rồi, bản thân sẽ phải về căn hộ lạnh lẽo, nơi được gọi là nhà, mà làm những công việc như quét dọn, nấu cơm, giặt giũ... Chỉ để đợi đến tối khuya mẹ mới về. Nghĩ tới đó, từng bước chân bỗng  dần trở nên nặng nề theo mỗi lát gạch tôi đi về phía cửa chính nhà Lộc. Tại sao thế? Là nỗi sợ, cái chán chường vì cô đơn... Hay là  một chút hy vọng le lói rằng Lộc sẽ quay lại khi tôi chuẩn bị rời đi. Thôi được rồi... Bản thân ơi! Đừng nữa! Đừng gieo hy vọng nữa. Mày đã làm phiền nhiều người chỉ vì mày chẳng thể làm quen được với nỗi cô đơn ấy mặc dù đã trải qua suốt bảy năm trời rồi. Sao thế, bản thân?. Mày đúng thật là một đứa trẻ vô dụng mà – Đúng không... 

  • Ừm.... Tôi không buồn để khóc hay đấu tranh. Vì làm vậy có nghĩa lý gì chứ khi bản thân đã cố gắng thay đổi trong suốt bấy năm qua? Sự thật vẫn luôn ở đấy. Nó chẳng đi đâu cả... Tôi tiếp tục bước đi. Không tia nắng chiếu rọi qua, cũng chẳng có tiếng ve hay ngọn gió gửi chào lời tạm bit. Còn mỗi tiếng dép xào xạc vang khắp căn phòng tĩnh lặng khi tôi cố mặc chúng vào... 

  • - Tụi tui về nha... - Tôi nán lại nhìn Lộc lần nữa trước khi ra khỏi cổng nhưng nghĩ nên thôi. 

  • Tuy rồi, một giọng nói từ trong nhà bỗng vọng ra, đập vỡ đi cái bầu không khí im lặng ngượng ngùng này: 

  • - Bà đi đâu vậy?. 


  • Là Lộc hỏi. Tôi ngó vào trong nhà. Thì cậu ta vẫn ngồi quay lưng lại. Nhưng chất giọng lại dịu dàng khác hẳn so với cái bực bội hay vô duyên lúc nãy. Không gian yên tĩnh đã kết thúc... Như cách mà ngọn nắng chợt chiếu qua, mang hy vọng của mùa hè theo từng làn gió rì rào vào. Là đà và là đà, một chút mát, hơi tí nực... Những hạt nắng bụi li ti nơi xa ngoài kia,  thổi qua làn tóc vàng của tôi mà rọi sáng lên căn phòng đã cúp đi ấy. Để rồi, theo những tia nắng chiếu lên mái tóc đen ngắn, phía tôi đang trông chờ, Lộc bỗng quay lại. Đôi mắt u sầu muốn giấu nhẹm đi nỗi buồn vừa nãy chợt sáng trong cặp gọng nhựa đen nhánh khi nhìn về phía cô gái có mái tóc vàng và con mắt trái kỳ lạ đặc trưng của mình: 

  • - Tôi đã bảo bà tôi không đi bao giờ đâu?. 


  • Thiệt chứ? Giọng Lộc trầm xuống nhưng nhẹ như một đám mây bồng bềnh của mùa hạ, đưa tôi vào những ngày tháng xưa ấy. Cảm giác này sao giống lời hứa của năm đó vậy? Là mẹ... Hay của Lộc? Tôi cũng không biết nữa... Nhưng điều đó liệu còn quan trọng đến thế sao? Chắc không... 

  • - Hi hi. Vậy tôi đợi ông ở đầu hẻm nhé! 


  • Tôi nhắm mắt lại, cười thật tươi dưới ánh hè rọi chiếu trên mái tóc vàng của mình. Phía ngoài kia đang vẫy gọi tôi... Qua điệu gió vọng xa từ nơi chân trời mà rót xuống từng nhịp vào tai, theo những tiếng ve ở đâu đó gõ từng hoà âm hè bên làn tóc. Không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở ngoài kia. Liệu báu của thần lùn? Hay cuốn sách phép thuật cổ xưa do những thượng nhân để lại?  Hoặc có thể lần này, tôi sẽ tìm được câu trả lời ấy. Để rồi sau làn tóc dài vàng ánh lại phất phới cùng ngọn gió  bay lên bầu trời xanh kia, tôi phấn khởi cùng em Ru chạy một mạch ra đầu hẻm mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Chẳng phải vì quên hay không muốn... Mà bởi tôi biết rằng Lộc sẽ ở đó thôi! 

    ... 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout